Bhtt Trong Sinh Np Nam Chinh Cut Ra Ta Moi La Chu
Thế gian này hỗn loạn đến như vậy .
Ấy thế mà ta lại có thể chớp mắt một cái liền nhận ra ngươi .
Là ngươi quá nổi bật ?
Hay là tại trong mắt của ta chỉ tồn tại mỗi hình bóng của ngươi ?
Chính bản thân đã mơ hồ nhận được câu trả lời nhưng ta lại chẳng dám thừa nhận .
Mãi cho đến khi nhìn thấy được ánh mắt ngỡ ngàng cùng đau thương của ngươi .
Ta liền đã biết...
Ngươi vẫn còn hận ta .
Đồng thời cũng lại rất vui .
Ngươi không thể quên đi ta , ngươi vẫn luôn nhớ đến ta .
Liễu Nhạc trong phút chốc như đã nhìn thấy được một tia hi vọng nhỏ nhoi .
----------------
Vào khoảng hai ngày trước .
Hồ Nguyệt cùng Lãnh Hà phải nhận nhiệm vụ bảo hộ Nhược Hoa đi giao Dược Phẩm cho một cái quan lại trong cung .
Nghe bảo là cựu danh tướng ở sa trường . Tuổi cũng là ở ngũ tuần rồi đi , chả biết là dùng Dược Phẩm để làm gì.
Chắc là để tăng cường sinh lực hay sinh lí thôi . Ngũ tuần như vậy hẳn là lại có vài cái tiểu tam bên ngoài không thì cũng là gái lầu xanh. - Đấy là nguyên văn câu nói của Nhược Hoa . Dáng vẻ cùng điệu bộ thản nhiên như vậy chắc là cũng đã gặp qua nhiều lần .
Chỉ biết là Dược Phẩm do Nhược Hoa tức Thiên Tài của Hắc Thiên tông phái làm ra thì không phải dạng đồ vật tầm thường .
Vì vậy để Nhược Hoa đơn thân độc mã đi giao chả khác nào giao trứng cho ác .
Thanh Nha Kĩ vốn định nhờ Trì Kiêm cùng cái nữ nhân Hạ Quyên đi cùng , nhưng họ đều đã xuống núi làm nhiệm vụ từ lâu . Nên việc này được giao cho Lãnh Hà và cô .
Không lại phải để cô tự giác nhận cái việc này về phía mình .
Tu Luyện nhiều đến vậy đều là vì một cái mục đích bảo vệ lão bà cơ mà , không bảo vệ được thì cô điên cuồng Tu Luyện làm gì ?
Nghĩ đến miệng liền nhoẻn thành vòng cung nhỏ , khẽ ngâm nga vài giai điệu .
Cơ hồ đều muốn híp mắt lại mà cười , nhìn qua thực mất cả hình tượng .
Nhược Hoa nhìn vậy chỉ ngao ngán chống cằm nói :
- Cười như kẻ ngốc vậy .
Lãnh Hà mắt khẽ liếc đến nữ nhân đang ngồi nghịch viên đá bên ngoài xa kia , cũng phải bật cười .
- Cứ như hài tử mới lớn vậy .
- Không phải như mà chính là hài tử mới lớn . Nhìn xem chỉ mới được giao đi nhiệm vụ liền cười đến dọa sợ cả môn sinh khác . - Nhược Hoa nhìn vậy chỉ có thể ngao ngán lắc đầu .
E là trong đám môn sinh lúc nãy ít nhiều cũng đã nổi lên tư tưởng không sạch sẽ .
- Ngươi là đang sợ nàng ấy dụ hoặc hết đám môn sinh kia đi ? - Lãnh Hà trêu chọc hỏi .
Nhược Hoa như chọc trúng chỗ ngứa , liền vội đáp :
- Ngươi không sợ thì ta sợ . Dẫu sao nàng ta đẹp đến vậy kia mà , thực muốn đem đi nhốt vào chỗ nào đấy cho an tâm .
- Cưỡng cầu nàng ta cũng vô ích . Ta thích nhìn nàng ta cười hơn là giữ lấy khuôn mặt lãnh cảm kia . - Lãnh Hà cười nói , tay khễ cầm chém trà nhấp nhẹ .
Mặc dù tán thành ý kiến của Nhược Hoa , nhưng nàng không muốn áp đặt quá nhiều thứ lên Hồ Nguyệt .
Vì cơ bản họ vẫn là nữ nhân , và nếu chỉ dồn hết mọi thứ lên vai Hồ Nguyệt thì thực bất công .
- Ngươi quả thực đều là không cảm thấy khó chịu sao ? Nhất là khi phải chia sẻ nàng ta với ta ? - Nhược Hoa khẽ cau mày hỏi .
Mối quan hệ mạc danh kì diệu này vốn là điều rất khó thấy .
Hơn nữa Nhược Hoa cũng không tin bản thân lại may mắn đến vậy , cũng như việc Lãnh Hà lại đơn giản chấp nhận việc thế này .
- Lúc đầu thì ta cũng khó chịu , nhưng ta lại nhìn thấy ánh mắt của ngươi liền đã biết . - Lãnh Hà từ tốn nói , miệng vẫn nhoẻn lên nụ cười nhàn nhạt .
Nhược Hoa không chớp mắt , hỏi :
- Ngươi nhìn ra cái gì ?
- Ngươi giống ta , thậm chí còn yêu nàng ta còn sâu đậm hơn ta . Nhưng lúc ấy lại có tia bất an . Lúc ấy thì ta cũng liền hiểu , ngươi hẳn cũng như ta mà liền cảm thấy khó chịu , nhưng ngươi lại thay nàng ta làm điều nàng ta lo lắng nhất . Thực rất cảm động đi . Hơn nữa có ngươi làm đồng minh thì nàng ta xem như cũng thu liễm phần nào . - Lãnh Hà cười nói , tay khẽ vân vê đường nét tinh tế của chén trà .
- Như vậy cũng bị ngươi nhìn thấu . Thực có chút xấu hổ đi . - Nhược Hoa bật cười nói .
- Là tại ngươi lúc ấy ánh mắt thực quá dễ đoán . Như hận không thể để cho cái Thanh Nha Kĩ tông phái này nhìn ra . - Lãnh Hà khẽ trêu chọc đáp .
- Ngươi xem ra cũng không phải lãnh cảm như lời đồn . - Nhược Hoa cười nói .
Xem ra nàng đã có một vị đồng minh khá thú vị đi . Dường như chính là vô cùng hợp ý , lại không quá ngu ngốc hay ồn ào .Hồ Nguyệt lúc này bên ngoài chính là đang cố bịt lại lỗ tai của chính mình , chuyện nữ nhân bí mật như vậy nghe trộm cũng không hay lắm.
Đồng thời cũng liền cảm thấy sau gáy mình khẽ nhói lên .
Mỗi Tộc đều có cách thức nhận ra đồng loại của mình , hoặc bạn tình của mình .
Đa phần là mùi hoặc là sự nhói lên ở bộ phận nào đó .
Người ta thường hay kiêng kị những kẻ khi yêu hoặc đang tương tư ai đó . Bởi vì đầu của kẻ đó đều là những ý nghĩ chẳng đâu vào đâu hay là chỉ hình ảnh của một ai đó .
Ý nói yêu vào rồi thì IQ liền giảm thành mức âm đi .
Trường hợp của Hồ Nguyệt có thể nói chính là trường hợp tiêu biểu , liền không nghi ngờ gì mà xem đấy như là một điều hiển nhiên .
Cô là nhờ lão khọm kia tung tin giả về ngày khởi hành . Liền đi trước một ngày và tiến hành trong im lặng .
Nếu cô đi một mình thì chả sao , nhưng lần này là có tận hai lão bà đi theo . Tuy có hơi lằng nhằng cùng phiền phức , nhưng phải đảm bảo tuyệt đối không để cho hai bọn họ gặp nguy hiểm .
Thậm chí còn phải nhờ Nhược Hoa dịch dung và dùng cả tên giả .
- Sao lại phải cẩn trọng như vậy ? Ta thấy ngươi xuống núi làm gì phải dùng đến tên giả . - Lãnh Hà khó hiểu liền tùy tiện hỏi .
- Cái này là đảm bảo an toàn cho hai ngươi thôi . Ta mạnh thì đúng là mạnh thật , nhưng sợ trong lúc giao chiến lại có kẻ thừa cơ làm hại các ngươi . Nên thôi , tránh việc giao chiến lại . - Hồ Nguyệt liền cẩm thận giải thích cho Lãnh Hà .
- Ngươi như vậy mà cũng hiểu chuyện thật . - Nhược Hoa nói .
- Không thông minh làm sao xứng với các ngươi được . Ta cũng phải lo cho an nguy của vợ ta chứ . - Hồ Nguyệt liền kiêu ngạo nói .
Khẳng định nếu có đuôi thì đã thấy điên cuồng mà vẫy .
- Vợ ? Là gì ? - Lãnh Hà khó hiểu hỏi .
Hồ Nguyệt lúc này đã nhận ra bản thân chính là vạ mồm liền giải thích :
-...Là người mà ngươi muốn bảo vệ ấy . Nôm na thì chính là vậy .
Nhược Hoa nghe vậy ánh mắt bỗng có tia tự hỏi .
Hồ Nguyệt so về các nàng chính là có sự khác biệt .
Không phải là về sức mạnh hay nhan sắc .
Mà chính là về tam quan và kiến thức nàng ta có được .
Rất am hiểu về mọi thứ cũng như là về cách ứng xử .
Thậm chí việc Hồ Nguyệt để tâm đến việc lựa chọn giữa nàng và Lãnh Hà thực sự cũng rất kì lạ , nhất là khi nơi nào cũng đều xem việc tam thê tứ thiếp là điều hiển nhiên .
Dường như Hồ Nguyệt là được nuôi dạy rất khác so với các nàng .
Thậm chí là tốt hơn các nàng rất nhiều .
So với các nữ nhân chân yếu tay mềm như các nàng thì Hồ Nguyệt chính là một cái ngoại lệ . Không ràng buộc lại càng không lệ thuộc vào bất kì ai .
Nhìn qua cũng không giống người sống ở Gia Long này .
Gia thế của Hồ Nguyệt xem ra không hề đơn giản như nàng nghĩ .
Sáng hôm sau đại khái chính là lén lút khởi hành .
Hồ Nguyệt đem cả ba tay nải quăng vào hạp giới , còn bản thân lại cõng Nhược Hoa mà đi . Tay phải nắm lấy tay Lãnh Hà ôn nhu nhắc nhở .
Vốn dĩ ban đầu không phải là loại tình trạng này .
Nhược Hoa dường như chính là quá kiêu ngạo về thể lực của chính mình mà chạy một mạch thật xa .
Chưa đến giữa chừng đã phải nghỉ xuống mà thở dốc liền bị Hồ Nguyệt cưỡng ép cõng đi .
Lãnh Hà chỉ có thể cười trêu chọc , nắm lấy tay Hồ Nguyệt mà đi .
Nhược Hoa khẽ nghịch lấy mái tóc trắng đã buộc lại của Hồ Nguyệt .
Vừa nghịch vừa cảm thán :
- Tóc ngươi thật mượt . Sờ vào cũng thật thích .
Nghịch cho đến chán chê cũng thì quay sang nói chuyện phiếm với Lãnh Hà .
Mãi đến trưa liền đã đến được chân núi , Hồ Nguyệt lưng áo một giọt mồ hôi cũng chả có . Nhược Hoa thì lại cảm thấy mệt không ít .
Lãnh Hà thấy vậy chỉ có thể cười bất lực mà thuê một cái xe ngựa cùng với một phu xe .
Hồ Nguyệt khẽ đỡ Lãnh Hà vào trước , bản thân thì bế Nhược Hoa vào sau .
- Ta khuyên ngươi sau này nên phá cái núi ấy đi . Mệt chết ta rồi . - Nhược Hoa dựa vào Hồ Nguyệt oán trách nói .
Hồ Nguyệt nghe được chỉ có thể dùng vạt áo mà lau đi mồ hôi trên mặt Nhược Hoa .
Lãnh Hà cười nói :
- Còn không phải tại ngươi chạy trước bọn ta sao ? May mà Hồ Nguyệt khỏe mới có thể cõng ngươi xuống tận đây .
- Sau này ta nhất định phải khỏe lên mới được . Ngươi phải chỉ dạy ta Lãnh Hà . - Nhược Hoa khẽ cười nói .
- Ta sẽ rất mong chờ .
- Tạm gác lại . Nói nữa là càng mệt hơn đấy . - Hồ Nguyệt khẽ chau mày nói .
Đã mệt đến như vậy mà còn hơi sức để nói chuyện sao ?
Nhược Hoa lúc này cơ hồ đều đã dán hết cả thân người vào Hồ Nguyệt , nói :
- Thực mát . Da dẻ ngươi mát như vậy là điều tốt . Lãnh Hà ngươi cũng dựa thử xem .
Hồ Nguyệt khẽ nghiêng đầu nhìn sang , có chút mong chờ .
Lãnh Hà ngập ngùng một lúc liền nhích người lại gần Hồ Nguyệt , đem người dựa vào .
- Mát lắm đúng không ? - Nhược Hoa cười hỏi .
Chính là thấy Lãnh Hà lỗ tai có chút đỏ lên mà khẽ gật đầu .
Sao mà lại khả ái đến như thế này ? Như vầy làm sao Hồ Nguyệt cô kháng cự lại được cơ chứ .
Từ khi hấp thụ viên đá của Ma Thần để lại thì Hồ Nguyệt dần đã nhận thấy nhiệt độ bản thân so với lúc cơ hồ giảm đi không it .
Nếu là nhân loại có thể đã bị nhiễm hàn khí mà chết đi .
Cô so với hàn tính vốn đã quen thuộc lại còn là người của Long Tộc nên băng hay tuyết đều đã bị nếm qua không dưới chục lần .
Việc này tuy không biết có mang lại tai hại nào hay không nhưng hiện tại vẫn là rất hài lòng .
Loại hàn khí này dường như khômg dừng ở việc trên da thịt mà còn lan tỏa đến không khí xung quanh cô.
Lúc này cũng liền để ý đến hai người nọ .
Ngủ hết rồi ???
Chẳng khác nào ép cô ngồi bất động để họ ngủ cả .
Theo cô đoán thì cũng tầm hai canh giờ nữa là sẽ đến thôn Diêu Thạch ở phía Đông và là nơi của Hoàng Xa Tộc .
Dường như đa phần quan võ trong Hoàng Tộc hay các vị tướng canh giữ nơi biên cương đều là do một tay Hoàng Xa Tộc huấn luyện nên .
Nghe bảo đây chính là do người của Hoàng Tộc sau chiến tranh còn sót lại mà tạo thành .
Bất quá từ thôn Diêu Thạch đến nơi Hoàng Xa Tộc trấn giữ cách cũng vài trăm dặm .
Xem như trên đường cũng đã có nơi dừng chân và nghỉ ngơi .
Hồ Nguyệt lúc nãy khẽ sửa lại tư thế cho Lãnh Hà một cách thoải mái nhất . Sau đấy liền ngồi im mà bất động .
Tránh cử động khiến cho hai người họ thức giấc . Dẫu sao họ cũng đều đã mệt rồi cũng nên ngủ một giấc dưỡng sức .
----------------------
Phía Nam : Quang Lang Tộc .
Phía Đông : Hoàng Xa Tộc .
Phía Tây : Hắc Thiên tông phái .
Phía Bắc : Thanh Nha Kĩ tông phái .
Ở giữa : Hoàng tộc .
- Dành cho mấy người chưa xác định phương hướng cũng như hay quên như ta .
____________________
P/s : Mai sẽ ra chương nhưng có lẽ hơi chậm .
Ấy thế mà ta lại có thể chớp mắt một cái liền nhận ra ngươi .
Là ngươi quá nổi bật ?
Hay là tại trong mắt của ta chỉ tồn tại mỗi hình bóng của ngươi ?
Chính bản thân đã mơ hồ nhận được câu trả lời nhưng ta lại chẳng dám thừa nhận .
Mãi cho đến khi nhìn thấy được ánh mắt ngỡ ngàng cùng đau thương của ngươi .
Ta liền đã biết...
Ngươi vẫn còn hận ta .
Đồng thời cũng lại rất vui .
Ngươi không thể quên đi ta , ngươi vẫn luôn nhớ đến ta .
Liễu Nhạc trong phút chốc như đã nhìn thấy được một tia hi vọng nhỏ nhoi .
----------------
Vào khoảng hai ngày trước .
Hồ Nguyệt cùng Lãnh Hà phải nhận nhiệm vụ bảo hộ Nhược Hoa đi giao Dược Phẩm cho một cái quan lại trong cung .
Nghe bảo là cựu danh tướng ở sa trường . Tuổi cũng là ở ngũ tuần rồi đi , chả biết là dùng Dược Phẩm để làm gì.
Chắc là để tăng cường sinh lực hay sinh lí thôi . Ngũ tuần như vậy hẳn là lại có vài cái tiểu tam bên ngoài không thì cũng là gái lầu xanh. - Đấy là nguyên văn câu nói của Nhược Hoa . Dáng vẻ cùng điệu bộ thản nhiên như vậy chắc là cũng đã gặp qua nhiều lần .
Chỉ biết là Dược Phẩm do Nhược Hoa tức Thiên Tài của Hắc Thiên tông phái làm ra thì không phải dạng đồ vật tầm thường .
Vì vậy để Nhược Hoa đơn thân độc mã đi giao chả khác nào giao trứng cho ác .
Thanh Nha Kĩ vốn định nhờ Trì Kiêm cùng cái nữ nhân Hạ Quyên đi cùng , nhưng họ đều đã xuống núi làm nhiệm vụ từ lâu . Nên việc này được giao cho Lãnh Hà và cô .
Không lại phải để cô tự giác nhận cái việc này về phía mình .
Tu Luyện nhiều đến vậy đều là vì một cái mục đích bảo vệ lão bà cơ mà , không bảo vệ được thì cô điên cuồng Tu Luyện làm gì ?
Nghĩ đến miệng liền nhoẻn thành vòng cung nhỏ , khẽ ngâm nga vài giai điệu .
Cơ hồ đều muốn híp mắt lại mà cười , nhìn qua thực mất cả hình tượng .
Nhược Hoa nhìn vậy chỉ ngao ngán chống cằm nói :
- Cười như kẻ ngốc vậy .
Lãnh Hà mắt khẽ liếc đến nữ nhân đang ngồi nghịch viên đá bên ngoài xa kia , cũng phải bật cười .
- Cứ như hài tử mới lớn vậy .
- Không phải như mà chính là hài tử mới lớn . Nhìn xem chỉ mới được giao đi nhiệm vụ liền cười đến dọa sợ cả môn sinh khác . - Nhược Hoa nhìn vậy chỉ có thể ngao ngán lắc đầu .
E là trong đám môn sinh lúc nãy ít nhiều cũng đã nổi lên tư tưởng không sạch sẽ .
- Ngươi là đang sợ nàng ấy dụ hoặc hết đám môn sinh kia đi ? - Lãnh Hà trêu chọc hỏi .
Nhược Hoa như chọc trúng chỗ ngứa , liền vội đáp :
- Ngươi không sợ thì ta sợ . Dẫu sao nàng ta đẹp đến vậy kia mà , thực muốn đem đi nhốt vào chỗ nào đấy cho an tâm .
- Cưỡng cầu nàng ta cũng vô ích . Ta thích nhìn nàng ta cười hơn là giữ lấy khuôn mặt lãnh cảm kia . - Lãnh Hà cười nói , tay khễ cầm chém trà nhấp nhẹ .
Mặc dù tán thành ý kiến của Nhược Hoa , nhưng nàng không muốn áp đặt quá nhiều thứ lên Hồ Nguyệt .
Vì cơ bản họ vẫn là nữ nhân , và nếu chỉ dồn hết mọi thứ lên vai Hồ Nguyệt thì thực bất công .
- Ngươi quả thực đều là không cảm thấy khó chịu sao ? Nhất là khi phải chia sẻ nàng ta với ta ? - Nhược Hoa khẽ cau mày hỏi .
Mối quan hệ mạc danh kì diệu này vốn là điều rất khó thấy .
Hơn nữa Nhược Hoa cũng không tin bản thân lại may mắn đến vậy , cũng như việc Lãnh Hà lại đơn giản chấp nhận việc thế này .
- Lúc đầu thì ta cũng khó chịu , nhưng ta lại nhìn thấy ánh mắt của ngươi liền đã biết . - Lãnh Hà từ tốn nói , miệng vẫn nhoẻn lên nụ cười nhàn nhạt .
Nhược Hoa không chớp mắt , hỏi :
- Ngươi nhìn ra cái gì ?
- Ngươi giống ta , thậm chí còn yêu nàng ta còn sâu đậm hơn ta . Nhưng lúc ấy lại có tia bất an . Lúc ấy thì ta cũng liền hiểu , ngươi hẳn cũng như ta mà liền cảm thấy khó chịu , nhưng ngươi lại thay nàng ta làm điều nàng ta lo lắng nhất . Thực rất cảm động đi . Hơn nữa có ngươi làm đồng minh thì nàng ta xem như cũng thu liễm phần nào . - Lãnh Hà cười nói , tay khẽ vân vê đường nét tinh tế của chén trà .
- Như vậy cũng bị ngươi nhìn thấu . Thực có chút xấu hổ đi . - Nhược Hoa bật cười nói .
- Là tại ngươi lúc ấy ánh mắt thực quá dễ đoán . Như hận không thể để cho cái Thanh Nha Kĩ tông phái này nhìn ra . - Lãnh Hà khẽ trêu chọc đáp .
- Ngươi xem ra cũng không phải lãnh cảm như lời đồn . - Nhược Hoa cười nói .
Xem ra nàng đã có một vị đồng minh khá thú vị đi . Dường như chính là vô cùng hợp ý , lại không quá ngu ngốc hay ồn ào .Hồ Nguyệt lúc này bên ngoài chính là đang cố bịt lại lỗ tai của chính mình , chuyện nữ nhân bí mật như vậy nghe trộm cũng không hay lắm.
Đồng thời cũng liền cảm thấy sau gáy mình khẽ nhói lên .
Mỗi Tộc đều có cách thức nhận ra đồng loại của mình , hoặc bạn tình của mình .
Đa phần là mùi hoặc là sự nhói lên ở bộ phận nào đó .
Người ta thường hay kiêng kị những kẻ khi yêu hoặc đang tương tư ai đó . Bởi vì đầu của kẻ đó đều là những ý nghĩ chẳng đâu vào đâu hay là chỉ hình ảnh của một ai đó .
Ý nói yêu vào rồi thì IQ liền giảm thành mức âm đi .
Trường hợp của Hồ Nguyệt có thể nói chính là trường hợp tiêu biểu , liền không nghi ngờ gì mà xem đấy như là một điều hiển nhiên .
Cô là nhờ lão khọm kia tung tin giả về ngày khởi hành . Liền đi trước một ngày và tiến hành trong im lặng .
Nếu cô đi một mình thì chả sao , nhưng lần này là có tận hai lão bà đi theo . Tuy có hơi lằng nhằng cùng phiền phức , nhưng phải đảm bảo tuyệt đối không để cho hai bọn họ gặp nguy hiểm .
Thậm chí còn phải nhờ Nhược Hoa dịch dung và dùng cả tên giả .
- Sao lại phải cẩn trọng như vậy ? Ta thấy ngươi xuống núi làm gì phải dùng đến tên giả . - Lãnh Hà khó hiểu liền tùy tiện hỏi .
- Cái này là đảm bảo an toàn cho hai ngươi thôi . Ta mạnh thì đúng là mạnh thật , nhưng sợ trong lúc giao chiến lại có kẻ thừa cơ làm hại các ngươi . Nên thôi , tránh việc giao chiến lại . - Hồ Nguyệt liền cẩm thận giải thích cho Lãnh Hà .
- Ngươi như vậy mà cũng hiểu chuyện thật . - Nhược Hoa nói .
- Không thông minh làm sao xứng với các ngươi được . Ta cũng phải lo cho an nguy của vợ ta chứ . - Hồ Nguyệt liền kiêu ngạo nói .
Khẳng định nếu có đuôi thì đã thấy điên cuồng mà vẫy .
- Vợ ? Là gì ? - Lãnh Hà khó hiểu hỏi .
Hồ Nguyệt lúc này đã nhận ra bản thân chính là vạ mồm liền giải thích :
-...Là người mà ngươi muốn bảo vệ ấy . Nôm na thì chính là vậy .
Nhược Hoa nghe vậy ánh mắt bỗng có tia tự hỏi .
Hồ Nguyệt so về các nàng chính là có sự khác biệt .
Không phải là về sức mạnh hay nhan sắc .
Mà chính là về tam quan và kiến thức nàng ta có được .
Rất am hiểu về mọi thứ cũng như là về cách ứng xử .
Thậm chí việc Hồ Nguyệt để tâm đến việc lựa chọn giữa nàng và Lãnh Hà thực sự cũng rất kì lạ , nhất là khi nơi nào cũng đều xem việc tam thê tứ thiếp là điều hiển nhiên .
Dường như Hồ Nguyệt là được nuôi dạy rất khác so với các nàng .
Thậm chí là tốt hơn các nàng rất nhiều .
So với các nữ nhân chân yếu tay mềm như các nàng thì Hồ Nguyệt chính là một cái ngoại lệ . Không ràng buộc lại càng không lệ thuộc vào bất kì ai .
Nhìn qua cũng không giống người sống ở Gia Long này .
Gia thế của Hồ Nguyệt xem ra không hề đơn giản như nàng nghĩ .
Sáng hôm sau đại khái chính là lén lút khởi hành .
Hồ Nguyệt đem cả ba tay nải quăng vào hạp giới , còn bản thân lại cõng Nhược Hoa mà đi . Tay phải nắm lấy tay Lãnh Hà ôn nhu nhắc nhở .
Vốn dĩ ban đầu không phải là loại tình trạng này .
Nhược Hoa dường như chính là quá kiêu ngạo về thể lực của chính mình mà chạy một mạch thật xa .
Chưa đến giữa chừng đã phải nghỉ xuống mà thở dốc liền bị Hồ Nguyệt cưỡng ép cõng đi .
Lãnh Hà chỉ có thể cười trêu chọc , nắm lấy tay Hồ Nguyệt mà đi .
Nhược Hoa khẽ nghịch lấy mái tóc trắng đã buộc lại của Hồ Nguyệt .
Vừa nghịch vừa cảm thán :
- Tóc ngươi thật mượt . Sờ vào cũng thật thích .
Nghịch cho đến chán chê cũng thì quay sang nói chuyện phiếm với Lãnh Hà .
Mãi đến trưa liền đã đến được chân núi , Hồ Nguyệt lưng áo một giọt mồ hôi cũng chả có . Nhược Hoa thì lại cảm thấy mệt không ít .
Lãnh Hà thấy vậy chỉ có thể cười bất lực mà thuê một cái xe ngựa cùng với một phu xe .
Hồ Nguyệt khẽ đỡ Lãnh Hà vào trước , bản thân thì bế Nhược Hoa vào sau .
- Ta khuyên ngươi sau này nên phá cái núi ấy đi . Mệt chết ta rồi . - Nhược Hoa dựa vào Hồ Nguyệt oán trách nói .
Hồ Nguyệt nghe được chỉ có thể dùng vạt áo mà lau đi mồ hôi trên mặt Nhược Hoa .
Lãnh Hà cười nói :
- Còn không phải tại ngươi chạy trước bọn ta sao ? May mà Hồ Nguyệt khỏe mới có thể cõng ngươi xuống tận đây .
- Sau này ta nhất định phải khỏe lên mới được . Ngươi phải chỉ dạy ta Lãnh Hà . - Nhược Hoa khẽ cười nói .
- Ta sẽ rất mong chờ .
- Tạm gác lại . Nói nữa là càng mệt hơn đấy . - Hồ Nguyệt khẽ chau mày nói .
Đã mệt đến như vậy mà còn hơi sức để nói chuyện sao ?
Nhược Hoa lúc này cơ hồ đều đã dán hết cả thân người vào Hồ Nguyệt , nói :
- Thực mát . Da dẻ ngươi mát như vậy là điều tốt . Lãnh Hà ngươi cũng dựa thử xem .
Hồ Nguyệt khẽ nghiêng đầu nhìn sang , có chút mong chờ .
Lãnh Hà ngập ngùng một lúc liền nhích người lại gần Hồ Nguyệt , đem người dựa vào .
- Mát lắm đúng không ? - Nhược Hoa cười hỏi .
Chính là thấy Lãnh Hà lỗ tai có chút đỏ lên mà khẽ gật đầu .
Sao mà lại khả ái đến như thế này ? Như vầy làm sao Hồ Nguyệt cô kháng cự lại được cơ chứ .
Từ khi hấp thụ viên đá của Ma Thần để lại thì Hồ Nguyệt dần đã nhận thấy nhiệt độ bản thân so với lúc cơ hồ giảm đi không it .
Nếu là nhân loại có thể đã bị nhiễm hàn khí mà chết đi .
Cô so với hàn tính vốn đã quen thuộc lại còn là người của Long Tộc nên băng hay tuyết đều đã bị nếm qua không dưới chục lần .
Việc này tuy không biết có mang lại tai hại nào hay không nhưng hiện tại vẫn là rất hài lòng .
Loại hàn khí này dường như khômg dừng ở việc trên da thịt mà còn lan tỏa đến không khí xung quanh cô.
Lúc này cũng liền để ý đến hai người nọ .
Ngủ hết rồi ???
Chẳng khác nào ép cô ngồi bất động để họ ngủ cả .
Theo cô đoán thì cũng tầm hai canh giờ nữa là sẽ đến thôn Diêu Thạch ở phía Đông và là nơi của Hoàng Xa Tộc .
Dường như đa phần quan võ trong Hoàng Tộc hay các vị tướng canh giữ nơi biên cương đều là do một tay Hoàng Xa Tộc huấn luyện nên .
Nghe bảo đây chính là do người của Hoàng Tộc sau chiến tranh còn sót lại mà tạo thành .
Bất quá từ thôn Diêu Thạch đến nơi Hoàng Xa Tộc trấn giữ cách cũng vài trăm dặm .
Xem như trên đường cũng đã có nơi dừng chân và nghỉ ngơi .
Hồ Nguyệt lúc nãy khẽ sửa lại tư thế cho Lãnh Hà một cách thoải mái nhất . Sau đấy liền ngồi im mà bất động .
Tránh cử động khiến cho hai người họ thức giấc . Dẫu sao họ cũng đều đã mệt rồi cũng nên ngủ một giấc dưỡng sức .
----------------------
Phía Nam : Quang Lang Tộc .
Phía Đông : Hoàng Xa Tộc .
Phía Tây : Hắc Thiên tông phái .
Phía Bắc : Thanh Nha Kĩ tông phái .
Ở giữa : Hoàng tộc .
- Dành cho mấy người chưa xác định phương hướng cũng như hay quên như ta .
____________________
P/s : Mai sẽ ra chương nhưng có lẽ hơi chậm .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me