Bhtt Trong Sinh Np Nam Chinh Cut Ra Ta Moi La Chu
Cái gọi là tâm linh tương thông hóa ra đều xuất phát từ sự am hiểu của hai người với nhau.
Có phải hay không là Nhược Hoa cùng Lãnh Hà đều đã quá hiểu rõ Hồ Nguyệt.
Nhược Hoa một tay tựa vào thành cửa sổ mà ngắm nhìn những ngọn đèn và dòng người kia, nhỏ giọng hỏi:
- Tỷ nói xem liệu cái vọng tưởng này có thể thành sự thật hay không?
- Có thể. Nàng ta đều có đủ tư cách để soán ngôi. Nhưng là để làm sao để Hoàng Hậu cùng đám gia thần kia chấp nhận mà ủng hộ.
Lãnh Hà nhướn mày nói, tự rót cho chính mình chén trà đã nguội lạnh.
Chính mình cũng không thể nghĩ ở Nhược Hoa lại có tâm tư phản nghịch thế này, thậm chí bản thân cũng ưng thuận.
Nhìn xem, Hồ Nguyệt là đầy đủ các yếu tố trở thành Vua.
Nàng ta có sức mạnh, có đủ mưu trí, thậm chí hiện tại là có bằng hữu là Tướng Quân.
Đừng nói đến Hoàng Thượng, thì sẽ không có kẻ nào sánh được.
Nàng cũng không nghĩ nàng ta sẽ chịu sống cuộc đời ẩn dật hay nghèo khó. Cũng không thể sống một cách bình thường được.
- Chẳng phải mười năm đều sẽ có cơ hội hay sao? Nếu không thì chúng ta sẽ lợi dụng quân Mãn Lưu.
Nhược Hoa kéo lên nụ cười nhàn nhạt, tâm tựa như biển sâu không thấy đáy.
Nói nàng mưu trí thực ra đều không phải đúng, nàng chỉ dựa vào tình thế để tính kế mà thôi.
Nàng vẫn còn thua kém vị Hoàng Hậu nương nương kia đấy thôi.
Đều nhớ rõ cảm giác đàn áp đến sợ hãi khi đánh cờ cùng nàng ta, cứ như vậy lại bị áp đến thua.
Nàng hiện tại là muốn âm thầm phế vị Hoàng Hậu kia, hoặc không liền muốn kết giao một chút.
Nàng ta thông minh cùng hiểu biết sự tình như vậy không chừng sẽ rất nhanh ưng thuận chăng?
Cũng có thể tùu ý đến thăm dò một chút, khi đi liền có thể dẫn theo Hồ Nguyệt tham quan.
Hoặc không liền có thể lợi dụng quân Mãn Lưu, nàng đương nhiên là đoán ra được đường đi nước bước của bọn chúng. Tùy tiện tạo nên một cái thế lực thứ ba từng bước chiến thắng, lúc đó dù cho Hoàng Thất không đồng ý thì nhân dân sẽ lập tức nảy sinh mâu thuẫn chống đối.
Được hay không cũng tạo nên hình bóng trong lòng nhân dân, tựa như người dân Hoàng Xa thành đối với Ngôn Phi vậy. Lại liền dùng đến mưu kế để đám Hoàng Thất lộ ra sự mục nát từ Hoàng Thượng cho đến gia thần văn võ.
Lúc đó nhân dân hoàn toàn có thể lựa chọn tin tưởng vào một thế lực khác, mạnh hơn, an toàn hơn cho bọn họ.
Nhân dân chính là như vậy, bọn họ là kẻ bình thường không có quyền lực nhưng một khi đã biết lợi dụng liền rất có lợi ích.
Tự nhận bản thân trong sạch thì làm sao lại chọn dựa dẫm vào một thứ yếu kém cùng đầy rẫy những điều đen tối?
Chung quy lại những kế hoạch này đều rất đơn giản, thậm chí còn đa phần dựa vào sức mạnh của Hồ Nguyệt để làm.
Thành thật rất đơn giản đến nực cười, thực muốn có thể nghĩ ra kế sách vẹn toàn hóa ra lại không thể làm được.
Không khỏi lần nữa kéo lên nụ cười nhạt đưa mắt nhìn lấy dòng người đang tấp nập đi đi lại lại kia.
Như vậy lại thực muốn cuộc sống như tiên nhân với Hồ Nguyệt, yên bình mà sống.
Sáng liền có thể lười biếng nằm trên trường kỉ ôm lấy nàng ta mà đùa nghịch. Hoặc cảm nhận lấy cảm giác lành lạnh mà gió mang tới mỗi khi trời chuyển mùa.
Hạnh phúc và yên bình của nàng mỗi khi nhớ tới đều là khoảng khắc ở bên cạnh Hồ Nguyệt cả.
- Chỉ sợ nàng ta sẽ không để muộn gánh vác mọi chuyện như vậy. Đều sẽ nhúng tay làm theo ý mình.
Lãnh Hà sớm cũng đã uống cạn chén trà đắng kia.
Dư vị hóa ra cũng không đắng như chính nàng cảm nhận, ấy vậy vẫn có kẻ ghét nó.
Nàng thực cũng chẳng muốn loại chuyện này xảy ra.
Nhưng Hồ Nguyệt, nàng cùng Nhược Hoa đều là nữ nhân. Hỏi thử nếu ba người các nàng đến với nhau thì lão già Hoàng Thượng kia sẽ để mắt đến hay không?
Nhắm mắt cũng biết là cả ba người các nàng đều sẽ hắn ta thèm muốn, mà độ bại hoại của kẻ này nàng còn không rõ hay sao.
Trì Kiêm cùng Tần Vãn đại nhân còn đích thân dặn dò nàng không được tùy ý bước chân khỏi sư môn. Đều là để kẻ Hoàng Thượng kia không chú ý đến nhan sắc của nàng.
Chẳng phải chính hắn cũng là kẻ không đề phòng mà thân cận với quân Mãn Lưu hay sao.
Vài ba cái nữ nhân đều đổi lại an nguy của đất nước, nghĩ cũng đã cảm thấy thối nát tột cùng.
Nén lại một tia thở dài mà tự rót cho chính mình thêm một chén trà. Lặng lẽ giơ lên một khoảng không từ ngón trỏ đến ngón cái, Hồ Nguyệt là đang nghĩ.
Liệu rằng đây chính là khoảng cách của nàng cùng Ngôn Phi?
Cao hơn tình bạn một chút, lại không có danh phận rõ ràng.
Nếu là bạn sẽ không thấy đau, nhưng nàng lại đau.
Khoảng cách như vậy, đối với người yêu là quá xa, đối với bạn bè lại quá mức gần gũi.
Nhìn qua thực giống nàng cùng Liễu Nhạc năm nào, nói là người yêu không đúng nhưng quan tâm tựa hồ lại hơn cả bạn bè.
Lén đưa mắt nhìn Ngôn Phi ngồi bên cạnh vành mắt khuất sau tấm áo kia mà đỏ lên.
Chỉ là đã bị Ngôn Phi phát giác ngay lập tức, truy vấn hỏi :
- Ngươi làm cái gì đấy?
Hồ Nguyệt mắt khẽ cong lại đùa giỡn nói:
- Ngài nhìn xem đây chẳng phải là khoảng cách của ta và ngài lúc bây giờ sao. Rất gần đó.
Ngôn Phi đưa mắt nhìn bàn tay trắng trẻo kia.
Thật gầy cũng lại thật mềm mại, khớp xương thế này liệu có phải là rất dễ bị bẻ hãy hay không?
Vươn tay nắm lấy bàn tay nọ, mười ngón tương khấu.
Ngôn Phi ngữ khí nhẹ nhàng lại cười nói:
- Ta lại thích cái này hơn.
Như vậy tay cũng thật mát lạnh, cũng thật gầy mà.
Đưa mắt nhìn lên kẻ này, lần nữa nhìn thật kĩ.
Kẻ này so ra thì là cao hơn nàng nàng nhưng thật gầy. Đến cả cánh tay đều là cảm giác chạm đến xương cùng mạch máu.
Chỉ là khuôn mặt kia có chút không tự nhiên.
Hồ Nguyệt dùng một tay che lấy khuôn mặt cùng nụ cười ngu ngốc của chính mình.
Tự tiện thân mật như vậy thật không thể nào chịu nổi.
Nàng sao lại cảm thấy ngại ngùng đến độ như vầy, thực khó hiểu.
Lại nói người đột ngột thân mật kia không lấy một tia biểu tình cũng thầm mắng.
Nàng ngại ngùng giống như tiểu thịt tươi lần đầu tiếp xúc yêu đương thật buồn cười. Còn kẻ đầu sỏ kia lại sắt đá như vậy thực không công bằng.
Ngôn Phi tựa hồ như nhận thấy kẻ kia là đang ngại ngùng liền cong môi nói :
- Nắm như vậy là đủ gần hay chưa?
Chỉ nhìn thấy người kia một tay vẫn còn che mặt mà khẽ gật gật.
Cảm giác thật có chít buồn cười.
Ngươi ngày đầu gặp liền say rượu mà đè ta ra hôn, hiện tại nắm tay thôi liền ngại ngùng?
Quá mức khác người rồi.
Bụng đột ngột biểu tình, hóa ra là đã bỏ đói bản thân từ lúc sáng tới bây giờ.
Lúc này chỉ thấy người kia qua kẽ tay liền liếc mắt sau đó nhẹ nhàng nói ra :
- Hiện vẫn chưa muộn, có thể tìm quán ăn.
- Ăn xong liền sẽ rất trễ, ngươi chẳng phải là cần nói chuyện với lão bà một chút sao?
- Không sao. Ăn xong ta sẽ về trước, ngày mai liền đi tìm ngài nói rõ mọi chuyện. Dẫu sao để ngài một mình ta vẫn không an tâm.
- Sợ ta khóc nữa sao? Ta ổn, ngươi không cần bận tâm đâu. Có thể về trước rồi.
- Không. Ta đang đói, nên ta sẽ đi theo ngài.
Nghe thấy chất giọng quả quyết kia thực khiến Ngôn Phi cảm thấy bất lực mà xê dịch ý định của Hồ Nguyệt.
Cũng bắt đầu đứng lên mà tay vẫn nắm lấy tay Hồ Nguyệt dắt đi. Nàng ta đã muốn thì nàng cũng không thể nhiều lời được.
------------------------
Là nàng đang đi sai đường hay là do cái bản đồ con cẩu kia vẽ sai?
Liễu Nhạc tay cầm lấy tấm giấy vẽ sơ sài lên tường nét đường đi mà tiức giận không thôi, ai đời lại đi vẽ bản đồ mà vẽ một đường dài rồi ghi vào 1000m sau đó vẽ chéo lên rồi lại ghi vào "rẽ trái đi 150m thấy tảng đá có đường kính 5cm liền rẽ phải" ???
Thề với Chúa Jesus.
Nàng có nước mọc thêm một cái đầu nữa mới hiểu rõ tên cẩu tử Hồ Nguyệt kia vẽ thế nào.
Nàng đi theo cũng lập tức cảm nhận rằng chính mình đang bị lừa bởi tên kia, bởi lẽ nó là một đường tròn.
Và nàng đã đi đi lại lại trong cái vòng tròn đó suốt một giờ đồng hồ.
Cảm giác hiện tại là khung cảnh đã dần quen thuộc, rừng rậm thế này đâu đâu cũng là cây còn có gì kì lạ để nhớ nữa sao?
Đãng lẽ nàng không nên tin vào cái độ lương thiện của tên cẩu tử kia, thậm chí nàng ta còn ghi thêm vài câu trêu tức nàng.
"Ngươi đi đường vui vẻ, ta ở lại ân ái với lão bà"
Rõ ràng là không biết viết bằng bút lông vậy mà lại cố chấp trêu tức nàng, đến cả chữ viết thậm chí còn xấu hơn cả hài tử lên năm mới tập viết.
Liễu Nhạc một đưa cành cây khô vào ngọn lửa một tay khẽ chống cằm nhìn lấy tờ giấy nọ.
Nàng ta hiện tại đều không còn mang dáng vấp của những năm trước cả rồi.
Hồ Nguyệt lúc nhỏ là rất tròn, rất nhiều thịt. Bình thường chỉ thấy nàng ta khuôn mặt vạn năm mới có thể nhếch môi nói chuyện.
Hoàn toàn rất bình thường nhưng khi cười lên lại đặc biệt dễ thương.
Nhất là đôi mắt khẽ cong lên thành một vầng trăng lưỡi liềm, má lúm đồng tiền cũng thật rõ.
Nàng như vậy lại bị hút hồn bởi nụ cười ấy, cũng liền tiến tới hỏi tên.
Sau này mới nhận ra Hồ Nguyệt thực sự là một kẻ hai mặt, rõ ràng là khó gần như vậy hóa ra là kẻ rất nhiều lời, cứ tưởng nàng ta thông minh nhưng thực sự lại là kẻ ngốc lại rất hay nhún nhường kẻ khác.
Đã vậy lại còn tùy tiện thu hút vài ánh mắt của kẻ khác, nàng dùng đều là toàn bộ sự hung hăng của mình đá lăn ra nơi khác.
Chính vì vậy vô tình lại bị người khác nhìn nhận thành nàng là kẻ bắt nạt còn Hồ Nguyệt là kẻ bị ức hiếp, đến cả nàng cũng đều không quản mấy lời nói vô căn cứ này.
Để rồi khi nàng vô tình nghe được Hồ Nguyệt chính miệng nói ra lời thích nàng, thì nàng lại vô tâm đùa cợt.
Chỉ là thoáng chốc đó nàng đã trở nên sợ hãi. Nàng sợ cha mẹ mình sẽ kịch liệt phản đối, sợ cả xã hội sẽ phản đối. Lúc đó ước mơ của nàng rồi sẽ phải làm sao?
Ngày sau lập tức trốn tránh nàng ta, tránh lui đến những nơi quen thuộc của cả hai.
Rõ ràng là nàng rất đau lòng, đau đến mức phải rơi cả nước mắt, chính mình còn không nghĩ sẽ yêu thêm bất kì một kẻ nào cả.
Đến mãi sau này mới nghe được nàng ta hóa ra là cố chấp mà đi lên cả Thiên Đình ban hành luật lệ cho phép đồng giới có thể tiến tới hôn nhân.
Là cố chấp lâu đến như vậy.
Nàng là đã tựa hồ đem nàng ta lãng quên thì nàng ta lại có chấp niệm sâu đến như vậy.
Là do nàng đã tổn thương nàng ta quá mức sâu đi.
Giây phút gặp lại Hồ Nguyệt nàng lúc này mới chân chính hiểu rõ nỗi đau mà mình gây ra cho nàng ta là lớn đến mức nào và lâu đến mức nào.
Nàng ta ốm đến độ trơ xương, nàng cũng từng nhớ bản thân từng nói là thích người gầy.
Nàng ta khi cười lên mắt đã không còn hình bóng của nàng, mà thay vào đó là người mà nàng ta yêu.
Nàng ta khi nói chuyện đều là phong thái lãnh đạm không còn dáng dấp ngập ngừng.
Liễu Nhạc biết chính mình đã không còn tư cách yêu Hồ Nguyệt, rõ ràng cũng có thể cố chấp giành lấy Hồ Nguyệt.
Lần nữa nàng lại sợ, nhưng nàng sợ Hồ Nguyệt là sẽ bận tâm mà dây dứt.
Suy cho cùng nàng ta vẫn là kẻ ngốc, là một con cẩu ngu ngốc.
Môi khẽ kéo lên một cái nụ cười.
Là nàng vẫn còn cố chấp với đoạn tình cảm này.
Không phải là yêu, là hoài niệm.
Kí ức đẹp như vậy không nên vứt vào quên lãng, bởi lẽ đó là tình đầu của nàng.
Nàng sợ chính mình sẽ không còn kiên nhẫn để yêu thêm một ai nữa, một người mà nàng yêu hơn cả khi yêu Hồ Nguyệt.
Nàng dùng sự bao dung của mình để hiểu Hồ Nguyệt, để rồi hiện tại lại sợ sẽ không có kẻ thứ hai xuất hiện.
Yêu về cơ bản đều là trải qua rất nhiều chướng ngại tâm lí, nàng lại không đủ kiên nhẫn cùng can đảm để yêu.
Như vậy liền sinh ra tâm thế không muốn yêu thêm một ai nữa.
Thở dài một cái liền chán ghét mà dùng lấy thanh củi cháy đen một đầu đã lạnh dần gạch lên dòng chữ nọ.
Viết xuống đất cát một cái tên mờ nhạt giây sau liền chán ghét đạp lên.
Yêu đương thật phiền!!!
__________________
Khi FA, ta lại muốn có bồ.
Khi có bồ, ta lại muốn FA.
Đm nhân loại ( ̄∇ ̄)
P/s : Hơi ngắn nên thông cảm nha, tại hôm nay ta không có dâng trào hứng thú như mọi hôm :<
Có phải hay không là Nhược Hoa cùng Lãnh Hà đều đã quá hiểu rõ Hồ Nguyệt.
Nhược Hoa một tay tựa vào thành cửa sổ mà ngắm nhìn những ngọn đèn và dòng người kia, nhỏ giọng hỏi:
- Tỷ nói xem liệu cái vọng tưởng này có thể thành sự thật hay không?
- Có thể. Nàng ta đều có đủ tư cách để soán ngôi. Nhưng là để làm sao để Hoàng Hậu cùng đám gia thần kia chấp nhận mà ủng hộ.
Lãnh Hà nhướn mày nói, tự rót cho chính mình chén trà đã nguội lạnh.
Chính mình cũng không thể nghĩ ở Nhược Hoa lại có tâm tư phản nghịch thế này, thậm chí bản thân cũng ưng thuận.
Nhìn xem, Hồ Nguyệt là đầy đủ các yếu tố trở thành Vua.
Nàng ta có sức mạnh, có đủ mưu trí, thậm chí hiện tại là có bằng hữu là Tướng Quân.
Đừng nói đến Hoàng Thượng, thì sẽ không có kẻ nào sánh được.
Nàng cũng không nghĩ nàng ta sẽ chịu sống cuộc đời ẩn dật hay nghèo khó. Cũng không thể sống một cách bình thường được.
- Chẳng phải mười năm đều sẽ có cơ hội hay sao? Nếu không thì chúng ta sẽ lợi dụng quân Mãn Lưu.
Nhược Hoa kéo lên nụ cười nhàn nhạt, tâm tựa như biển sâu không thấy đáy.
Nói nàng mưu trí thực ra đều không phải đúng, nàng chỉ dựa vào tình thế để tính kế mà thôi.
Nàng vẫn còn thua kém vị Hoàng Hậu nương nương kia đấy thôi.
Đều nhớ rõ cảm giác đàn áp đến sợ hãi khi đánh cờ cùng nàng ta, cứ như vậy lại bị áp đến thua.
Nàng hiện tại là muốn âm thầm phế vị Hoàng Hậu kia, hoặc không liền muốn kết giao một chút.
Nàng ta thông minh cùng hiểu biết sự tình như vậy không chừng sẽ rất nhanh ưng thuận chăng?
Cũng có thể tùu ý đến thăm dò một chút, khi đi liền có thể dẫn theo Hồ Nguyệt tham quan.
Hoặc không liền có thể lợi dụng quân Mãn Lưu, nàng đương nhiên là đoán ra được đường đi nước bước của bọn chúng. Tùy tiện tạo nên một cái thế lực thứ ba từng bước chiến thắng, lúc đó dù cho Hoàng Thất không đồng ý thì nhân dân sẽ lập tức nảy sinh mâu thuẫn chống đối.
Được hay không cũng tạo nên hình bóng trong lòng nhân dân, tựa như người dân Hoàng Xa thành đối với Ngôn Phi vậy. Lại liền dùng đến mưu kế để đám Hoàng Thất lộ ra sự mục nát từ Hoàng Thượng cho đến gia thần văn võ.
Lúc đó nhân dân hoàn toàn có thể lựa chọn tin tưởng vào một thế lực khác, mạnh hơn, an toàn hơn cho bọn họ.
Nhân dân chính là như vậy, bọn họ là kẻ bình thường không có quyền lực nhưng một khi đã biết lợi dụng liền rất có lợi ích.
Tự nhận bản thân trong sạch thì làm sao lại chọn dựa dẫm vào một thứ yếu kém cùng đầy rẫy những điều đen tối?
Chung quy lại những kế hoạch này đều rất đơn giản, thậm chí còn đa phần dựa vào sức mạnh của Hồ Nguyệt để làm.
Thành thật rất đơn giản đến nực cười, thực muốn có thể nghĩ ra kế sách vẹn toàn hóa ra lại không thể làm được.
Không khỏi lần nữa kéo lên nụ cười nhạt đưa mắt nhìn lấy dòng người đang tấp nập đi đi lại lại kia.
Như vậy lại thực muốn cuộc sống như tiên nhân với Hồ Nguyệt, yên bình mà sống.
Sáng liền có thể lười biếng nằm trên trường kỉ ôm lấy nàng ta mà đùa nghịch. Hoặc cảm nhận lấy cảm giác lành lạnh mà gió mang tới mỗi khi trời chuyển mùa.
Hạnh phúc và yên bình của nàng mỗi khi nhớ tới đều là khoảng khắc ở bên cạnh Hồ Nguyệt cả.
- Chỉ sợ nàng ta sẽ không để muộn gánh vác mọi chuyện như vậy. Đều sẽ nhúng tay làm theo ý mình.
Lãnh Hà sớm cũng đã uống cạn chén trà đắng kia.
Dư vị hóa ra cũng không đắng như chính nàng cảm nhận, ấy vậy vẫn có kẻ ghét nó.
Nàng thực cũng chẳng muốn loại chuyện này xảy ra.
Nhưng Hồ Nguyệt, nàng cùng Nhược Hoa đều là nữ nhân. Hỏi thử nếu ba người các nàng đến với nhau thì lão già Hoàng Thượng kia sẽ để mắt đến hay không?
Nhắm mắt cũng biết là cả ba người các nàng đều sẽ hắn ta thèm muốn, mà độ bại hoại của kẻ này nàng còn không rõ hay sao.
Trì Kiêm cùng Tần Vãn đại nhân còn đích thân dặn dò nàng không được tùy ý bước chân khỏi sư môn. Đều là để kẻ Hoàng Thượng kia không chú ý đến nhan sắc của nàng.
Chẳng phải chính hắn cũng là kẻ không đề phòng mà thân cận với quân Mãn Lưu hay sao.
Vài ba cái nữ nhân đều đổi lại an nguy của đất nước, nghĩ cũng đã cảm thấy thối nát tột cùng.
Nén lại một tia thở dài mà tự rót cho chính mình thêm một chén trà. Lặng lẽ giơ lên một khoảng không từ ngón trỏ đến ngón cái, Hồ Nguyệt là đang nghĩ.
Liệu rằng đây chính là khoảng cách của nàng cùng Ngôn Phi?
Cao hơn tình bạn một chút, lại không có danh phận rõ ràng.
Nếu là bạn sẽ không thấy đau, nhưng nàng lại đau.
Khoảng cách như vậy, đối với người yêu là quá xa, đối với bạn bè lại quá mức gần gũi.
Nhìn qua thực giống nàng cùng Liễu Nhạc năm nào, nói là người yêu không đúng nhưng quan tâm tựa hồ lại hơn cả bạn bè.
Lén đưa mắt nhìn Ngôn Phi ngồi bên cạnh vành mắt khuất sau tấm áo kia mà đỏ lên.
Chỉ là đã bị Ngôn Phi phát giác ngay lập tức, truy vấn hỏi :
- Ngươi làm cái gì đấy?
Hồ Nguyệt mắt khẽ cong lại đùa giỡn nói:
- Ngài nhìn xem đây chẳng phải là khoảng cách của ta và ngài lúc bây giờ sao. Rất gần đó.
Ngôn Phi đưa mắt nhìn bàn tay trắng trẻo kia.
Thật gầy cũng lại thật mềm mại, khớp xương thế này liệu có phải là rất dễ bị bẻ hãy hay không?
Vươn tay nắm lấy bàn tay nọ, mười ngón tương khấu.
Ngôn Phi ngữ khí nhẹ nhàng lại cười nói:
- Ta lại thích cái này hơn.
Như vậy tay cũng thật mát lạnh, cũng thật gầy mà.
Đưa mắt nhìn lên kẻ này, lần nữa nhìn thật kĩ.
Kẻ này so ra thì là cao hơn nàng nàng nhưng thật gầy. Đến cả cánh tay đều là cảm giác chạm đến xương cùng mạch máu.
Chỉ là khuôn mặt kia có chút không tự nhiên.
Hồ Nguyệt dùng một tay che lấy khuôn mặt cùng nụ cười ngu ngốc của chính mình.
Tự tiện thân mật như vậy thật không thể nào chịu nổi.
Nàng sao lại cảm thấy ngại ngùng đến độ như vầy, thực khó hiểu.
Lại nói người đột ngột thân mật kia không lấy một tia biểu tình cũng thầm mắng.
Nàng ngại ngùng giống như tiểu thịt tươi lần đầu tiếp xúc yêu đương thật buồn cười. Còn kẻ đầu sỏ kia lại sắt đá như vậy thực không công bằng.
Ngôn Phi tựa hồ như nhận thấy kẻ kia là đang ngại ngùng liền cong môi nói :
- Nắm như vậy là đủ gần hay chưa?
Chỉ nhìn thấy người kia một tay vẫn còn che mặt mà khẽ gật gật.
Cảm giác thật có chít buồn cười.
Ngươi ngày đầu gặp liền say rượu mà đè ta ra hôn, hiện tại nắm tay thôi liền ngại ngùng?
Quá mức khác người rồi.
Bụng đột ngột biểu tình, hóa ra là đã bỏ đói bản thân từ lúc sáng tới bây giờ.
Lúc này chỉ thấy người kia qua kẽ tay liền liếc mắt sau đó nhẹ nhàng nói ra :
- Hiện vẫn chưa muộn, có thể tìm quán ăn.
- Ăn xong liền sẽ rất trễ, ngươi chẳng phải là cần nói chuyện với lão bà một chút sao?
- Không sao. Ăn xong ta sẽ về trước, ngày mai liền đi tìm ngài nói rõ mọi chuyện. Dẫu sao để ngài một mình ta vẫn không an tâm.
- Sợ ta khóc nữa sao? Ta ổn, ngươi không cần bận tâm đâu. Có thể về trước rồi.
- Không. Ta đang đói, nên ta sẽ đi theo ngài.
Nghe thấy chất giọng quả quyết kia thực khiến Ngôn Phi cảm thấy bất lực mà xê dịch ý định của Hồ Nguyệt.
Cũng bắt đầu đứng lên mà tay vẫn nắm lấy tay Hồ Nguyệt dắt đi. Nàng ta đã muốn thì nàng cũng không thể nhiều lời được.
------------------------
Là nàng đang đi sai đường hay là do cái bản đồ con cẩu kia vẽ sai?
Liễu Nhạc tay cầm lấy tấm giấy vẽ sơ sài lên tường nét đường đi mà tiức giận không thôi, ai đời lại đi vẽ bản đồ mà vẽ một đường dài rồi ghi vào 1000m sau đó vẽ chéo lên rồi lại ghi vào "rẽ trái đi 150m thấy tảng đá có đường kính 5cm liền rẽ phải" ???
Thề với Chúa Jesus.
Nàng có nước mọc thêm một cái đầu nữa mới hiểu rõ tên cẩu tử Hồ Nguyệt kia vẽ thế nào.
Nàng đi theo cũng lập tức cảm nhận rằng chính mình đang bị lừa bởi tên kia, bởi lẽ nó là một đường tròn.
Và nàng đã đi đi lại lại trong cái vòng tròn đó suốt một giờ đồng hồ.
Cảm giác hiện tại là khung cảnh đã dần quen thuộc, rừng rậm thế này đâu đâu cũng là cây còn có gì kì lạ để nhớ nữa sao?
Đãng lẽ nàng không nên tin vào cái độ lương thiện của tên cẩu tử kia, thậm chí nàng ta còn ghi thêm vài câu trêu tức nàng.
"Ngươi đi đường vui vẻ, ta ở lại ân ái với lão bà"
Rõ ràng là không biết viết bằng bút lông vậy mà lại cố chấp trêu tức nàng, đến cả chữ viết thậm chí còn xấu hơn cả hài tử lên năm mới tập viết.
Liễu Nhạc một đưa cành cây khô vào ngọn lửa một tay khẽ chống cằm nhìn lấy tờ giấy nọ.
Nàng ta hiện tại đều không còn mang dáng vấp của những năm trước cả rồi.
Hồ Nguyệt lúc nhỏ là rất tròn, rất nhiều thịt. Bình thường chỉ thấy nàng ta khuôn mặt vạn năm mới có thể nhếch môi nói chuyện.
Hoàn toàn rất bình thường nhưng khi cười lên lại đặc biệt dễ thương.
Nhất là đôi mắt khẽ cong lên thành một vầng trăng lưỡi liềm, má lúm đồng tiền cũng thật rõ.
Nàng như vậy lại bị hút hồn bởi nụ cười ấy, cũng liền tiến tới hỏi tên.
Sau này mới nhận ra Hồ Nguyệt thực sự là một kẻ hai mặt, rõ ràng là khó gần như vậy hóa ra là kẻ rất nhiều lời, cứ tưởng nàng ta thông minh nhưng thực sự lại là kẻ ngốc lại rất hay nhún nhường kẻ khác.
Đã vậy lại còn tùy tiện thu hút vài ánh mắt của kẻ khác, nàng dùng đều là toàn bộ sự hung hăng của mình đá lăn ra nơi khác.
Chính vì vậy vô tình lại bị người khác nhìn nhận thành nàng là kẻ bắt nạt còn Hồ Nguyệt là kẻ bị ức hiếp, đến cả nàng cũng đều không quản mấy lời nói vô căn cứ này.
Để rồi khi nàng vô tình nghe được Hồ Nguyệt chính miệng nói ra lời thích nàng, thì nàng lại vô tâm đùa cợt.
Chỉ là thoáng chốc đó nàng đã trở nên sợ hãi. Nàng sợ cha mẹ mình sẽ kịch liệt phản đối, sợ cả xã hội sẽ phản đối. Lúc đó ước mơ của nàng rồi sẽ phải làm sao?
Ngày sau lập tức trốn tránh nàng ta, tránh lui đến những nơi quen thuộc của cả hai.
Rõ ràng là nàng rất đau lòng, đau đến mức phải rơi cả nước mắt, chính mình còn không nghĩ sẽ yêu thêm bất kì một kẻ nào cả.
Đến mãi sau này mới nghe được nàng ta hóa ra là cố chấp mà đi lên cả Thiên Đình ban hành luật lệ cho phép đồng giới có thể tiến tới hôn nhân.
Là cố chấp lâu đến như vậy.
Nàng là đã tựa hồ đem nàng ta lãng quên thì nàng ta lại có chấp niệm sâu đến như vậy.
Là do nàng đã tổn thương nàng ta quá mức sâu đi.
Giây phút gặp lại Hồ Nguyệt nàng lúc này mới chân chính hiểu rõ nỗi đau mà mình gây ra cho nàng ta là lớn đến mức nào và lâu đến mức nào.
Nàng ta ốm đến độ trơ xương, nàng cũng từng nhớ bản thân từng nói là thích người gầy.
Nàng ta khi cười lên mắt đã không còn hình bóng của nàng, mà thay vào đó là người mà nàng ta yêu.
Nàng ta khi nói chuyện đều là phong thái lãnh đạm không còn dáng dấp ngập ngừng.
Liễu Nhạc biết chính mình đã không còn tư cách yêu Hồ Nguyệt, rõ ràng cũng có thể cố chấp giành lấy Hồ Nguyệt.
Lần nữa nàng lại sợ, nhưng nàng sợ Hồ Nguyệt là sẽ bận tâm mà dây dứt.
Suy cho cùng nàng ta vẫn là kẻ ngốc, là một con cẩu ngu ngốc.
Môi khẽ kéo lên một cái nụ cười.
Là nàng vẫn còn cố chấp với đoạn tình cảm này.
Không phải là yêu, là hoài niệm.
Kí ức đẹp như vậy không nên vứt vào quên lãng, bởi lẽ đó là tình đầu của nàng.
Nàng sợ chính mình sẽ không còn kiên nhẫn để yêu thêm một ai nữa, một người mà nàng yêu hơn cả khi yêu Hồ Nguyệt.
Nàng dùng sự bao dung của mình để hiểu Hồ Nguyệt, để rồi hiện tại lại sợ sẽ không có kẻ thứ hai xuất hiện.
Yêu về cơ bản đều là trải qua rất nhiều chướng ngại tâm lí, nàng lại không đủ kiên nhẫn cùng can đảm để yêu.
Như vậy liền sinh ra tâm thế không muốn yêu thêm một ai nữa.
Thở dài một cái liền chán ghét mà dùng lấy thanh củi cháy đen một đầu đã lạnh dần gạch lên dòng chữ nọ.
Viết xuống đất cát một cái tên mờ nhạt giây sau liền chán ghét đạp lên.
Yêu đương thật phiền!!!
__________________
Khi FA, ta lại muốn có bồ.
Khi có bồ, ta lại muốn FA.
Đm nhân loại ( ̄∇ ̄)
P/s : Hơi ngắn nên thông cảm nha, tại hôm nay ta không có dâng trào hứng thú như mọi hôm :<
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me