Bhtt Truyen Dich Nguoi Choi Moi Vao Cho Thoi Vi Nguyet Thuong
Tiêu Mộ Vũ gần như rất chắc chắn đưa ra kết luận, cho rằng Miêu An Lý là đầu sỏ tội ác. Trần Khải Kiệt khẽ nhíu mày, như thể đang suy nghĩ chuyện gì đó, mà Tô Cẩn đã nhạy bén phát hiện được một chuyện, vội bổ sung: “Đội trưởng Tiêu, chị nói Mai Thiên Thiên giỏi hội họa, mà những người giấy chúng ta gặp trước đó có đường nét tinh xảo, nhưng điểm mắt lại rất vụng về. Cho nên chị nghĩ rằng người giấy là do Mai Thiên Thiên làm, nhưng cô ta không điểm mắt cho chúng, người điểm mắt là Miêu An Lý, đúng không?” Tiêu Mộ Vũ nhìn Tô Cẩn, trong mắt lộ ra một tia thưởng thức, “Đúng thế.” Tiêu Mộ Vũ nói xong lật tay nắm lấy tay Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu hiểu ý khẽ buông ra, nhưng vẫn yên lặng nhìn Tiêu Mộ Vũ, trong ánh mắt đã không còn là sự lo lắng căng thẳng trước đó, nhưng thấp thoáng chút buồn rầu. Không phải Tiêu Mộ Vũ không nghĩ tới, nhưng lúc này không phải lúc giải thích với Thẩm Thanh Thu. Trước tiên phải xử lí xong chuyện còn lại trong phó bản này, cô mới có cơ hội cùng Thẩm Thanh Thu xử lí những chuyện vướng bận không rõ ràng giữa hai người. Thậm chí Tiêu Mộ Vũ cảm thấy chân tướng mà bản thân muốn theo đuổi ít nhất có một phần lớn liên quan tới Thẩm Thanh Thu. Tiêu Mộ Vũ đứng dậy, nói tiếp: “Đám người giấy bị treo lơ lửng giữa không trung, còn cả tám cô gái kia, chỉ dựa vào một người phụ nữ yếu ớt như Mai Thiên Thiên chắc chắn sẽ không làm được, cho nên trước tiên mặc kệ Mai Thiên Thiên sắm vai trò gì trong sự việc này, tội ác của Miêu An Lý chắc chắn không thể thoát. Tả Điềm Điềm gật đầu, “Vậy chúng ta tăng độ thiện cảm cho Mai Thiên Thiên sao?” Tiêu Mộ Vũ im lặng giây lát, “Hiện tại chưa vội quyết định, đi tìm Tiêu Càn và Thẩm Vạn Lâm trước đã.” Thẩm Thanh Thu ngồi trên giường, Tiêu Mộ Vũ nhìn cô ấy một cái, có chút lo lắng, “Chị vẫn đang bị bệnh, hay là ở đây nghỉ ngơi…” Chỉ là nói xong, còn chưa đợi Thẩm Thanh Thu trả lời, Tiêu Mộ Vũ nghĩ tới chuyện người giấy lại vội vàng lắc đầu, “Thôi bỏ đi, chị vẫn nên đi cùng em thì hơn, Trần Khải Kiệt, mọi người ra ngoài trước đi.” Thẩm Thanh Thu vẫn chưa thay quần áo. Đợi tới khi Trần Khải Kiệt rời đi, Tiêu Mộ Vũ lấy quần áo sạch mặc lên cho Thẩm Thanh Thu, lại sờ vào trán cô ấy, “Vẫn nóng lắm.” Thẩm Thanh Thu cười cười, “Không sao, chị cảm thấy lúc này chị rất khỏe, thật ra triệu chứng không khác gì bị cảm, bình thường cũng không cần uống thuốc.” Tiêu Mộ Vũ gật đầu, chỉ hi vọng có thể thuận lợi vượt qua cửa ải này, để Thẩm Thanh Thu yên ổn nghỉ ngơi. Lúc gần ra cửa, Tiêu Mộ Vũ tiến lên phía trước cuộn người giấy đã biến thành một tờ giấy trắng lại, cầm trong tay, lúc này mới cùng Thẩm Thanh Thu đi gặp hai người Tiêu Càn. Sân trong khách điếm này là nơi ở, bên ngoài là nơi tiếp khách, Trần Khải Kiệt sắp xếp một căn phòng yên tĩnh trên tầng hai, thuận tiện cho bọn họ nói chuyện. Chỉ là đợi tới khi Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu tiến vào, nhìn thấy người bên trong, ánh mắt hai người đều thoáng chùng xuống. Hai người trao đổi ánh mắt với ba người Trần Khải Kiệt, ba người Trần Khải Kiệt cũng có chút căng thẳng nhìn hai người, rõ ràng đều không dự đoán trước. “Cha, nhị nương, Thẩm bá bá, Miêu bá bá.” Người tới không chỉ có Tiêu Càn và Thẩm Vạn Lâm, còn có Mai Thiên Thiên và Miêu An Lý. Thực ra tuy là bất ngờ, nhưng cũng có thể hiểu được, Tiêu Mộ Vũ rất nhanh đã bình tĩnh lại. “Cha, cô phụ, Tiêu thúc thúc, Mai di.” Thẩm Thanh Thu cũng chào hỏi một tiếng, sau đó có chút ngạc nhiên nói: “Cô phụ, sao người cũng tới đây?” Miêu An Lý nhìn Thẩm Thanh Thu, sắc mặt ngớ ra, còn áy náy nói: “Nghe cha cháu nói cháu gặp lang quân sông Bạch, suýt chút nữa xảy ra chuyện, dọa chết cô cô cháu rồi. Đều là ta không tốt, nếu không phải ta hồ đồ để các cháu ra ngoài ngắm hoa đăng, sẽ không cho lang quân sông Bạch cơ hội, suýt chút nữa đã hại cháu. Biết cháu quay về rồi, ta và cô cô cháu cả đêm không ngủ, cô cô cháu mệt quá nên ta không cho nàng tới, nhưng hôm nay dù có ra sao ta cũng phải tới xem các cháu thế nào.” Thẩm Thanh Thu ho đôi tiếng, lắc đầu, biểu cảm trên mặt có chút sợ hãi, sau đó lại nghĩ tới điều gì đó, có chút đắc ý nói: “Cháu không sao, cô phụ đừng lo, ngoại trừ bị người ta lấy sinh thần bát tự ra gây khó dễ, chịu chút khổ sở, ngược lại người thảm thiết hơn là lang quân sông Bạch. Vốn dĩ là toàn gia gặp nạn, đêm tân hôn bị người ta hại chết, thi thể chìm xuống đáy sông, khó khăn lắm mới được người ta vớt lên còn có thể thấy lại ánh mặt trời, lại bị bêu đầu, có lẽ sẽ không còn cơ hội xuất hiện làm mưa làm gió nữa.” Thẩm Thanh Thu giả vờ ngây thơ, trong lời nói ngập tràn phẫn nộ cùng sợ hãi, nhưng tất cả mọi người có mặt tại hiện trường nghe xong không một ai có thể bình tĩnh. Mai Thiên Thiên vốn ở một bên lo lắng đánh giá Tiêu Mộ Vũ, nghe thấy lời này của Thẩm Thanh Thu, sắc mặt cô ta lập tức dừng trên mặt Thẩm Thanh Thu, cảm xúc ngụy trang trong mắt vỡ vụn trong chớp mắt, lộ ra một tia đau đớn. Miêu An Lý vẫn duy trì khuôn mặt lo lắng của mình, nhưng khóe miệng và khóe mắt hắn co rút đôi cái khi Thẩm Thanh Thu cất lời mang theo vẻ mỉa mai, loại âm u ra sức kiềm chế này đã lộ ra chân tướng trong mắt Tiêu Mộ Vũ. Còn về Tiêu Càn và Thẩm Vạn Lâm, sắc mặt hai người lập tức tái nhợt, hơn nữa vô thức nhìn sang đối phương, sự hoảng hốt trào ra lần nữa chứng thực, lời của lang quân sông Bạch không hề giả. Lúc Tiêu Càn tới còn chưa ý thức được chuyện này có quan hệ mật thiết với bản thân, nhưng có một số chuyện chôn vùi trong lớp bụi của năm tháng, cho dù chôn có sâu cỡ nào, chỉ cần có người khẽ thổi một hơi trên bề mặt, là có thể đánh động tới tất cả kí ức bên dưới. “Cái gì mà đêm tân hôn thi thể chìm dưới đáy sông?” Thậm chí chuyện cũ vùi sâu bị vén lên một lớp bụi khiến tâm trí Tiêu Càn mụ mẫm, buột miệng thốt ra những lời kích thích thần kinh của ông ta. Rõ ràng Thẩm Vạn Lâm lí trí hơn một chút, khi thấy âm thanh của Tiêu Càn biến đổi liền tiếp lời: “Thanh Thu, con biết chuyện gì rồi sao? Lẽ nào lang quân sông Bạch không chỉ muốn lấy con làm vợ, mà còn kể cho con nghe những chuyện hắn gặp phải lúc sinh thời? Hắn biến thành lệ quỷ bắt những cô gái trẻ tuổi kia đi thành thân, là vì hắn chết trong ngày thành thân sao?” Chỉ là Thẩm Vạn Lâm có bình tĩnh tới đâu, động tác nắm chặt tay của ông ta cũng lộ ra vẻ bất an của bản thân. Cũng vào lúc này ba người Trần Khải Kiệt nhìn rõ ràng ánh mắt Mai Thiên Thiên và Miêu An Lý đều hướng về phía Thẩm Vạn Lâm, không có động tác quá lớn, chỉ liếc mắt một cái như thế, hơi lạnh và trào phúng bên trong đều đã trồi lên mặt nước. “Đúng thế, sau khi con bị lang quân sông Bạch dẫn đi, Mộ Vũ và Trần công tử đã cùng cứu con, trong lúc hỗn loạn đã chém đầu của lang quân sông Bạch. Sau đó sự việc rất phức tạp, chúng con mơ hồ rơi vào một thành Sính Châu khác, giống như âm gian, ở đó cũng có đèn lồng, nhưng bày đầu người giấy. Ở đó lang quân sông Bạch đích thân nói với chúng con về chuyện hắn gặp phải, con nghe xong cảm thấy rất li kì, lại cảm thấy hắn thực sự rất bi thảm, rõ ràng là nhất thời tốt bụng cứu hai người mà thôi, cuối cùng lại thành dẫn sói vào nhà, hại…” “Đừng nói nữa!” Trên mặt Thẩm Vạn Lâm đã toát mồ hôi hột, âm thanh của ông ta run rẩy, thất thanh gào lên với Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu dừng lại, cứ như thế nhìn ông ta, Thẩm Vạn Lâm giống như tụt huyết áp nhỏ tiếng lẩm nhẩm: “Đừng nói nữa.” Nhưng Miêu An Lý lại thình lình cười một tiếng, “Tại sao không nói nữa, ta vẫn rất hiếu kì, rốt cuộc là trải nghiệm thế nào mới khiến một lệ quỷ cố chấp như thế, mặc hỷ phục lang thang bên sông Bạch. Đại ca, Thanh Thu đã bình an vô sự quay về rồi, sao huynh vẫn bị dọa thành bộ dạng này chứ?” Thực ra Miêu An Lý có vẻ ngoài tuấn tú, mặt thẳng mắt sáng sống lưng thẳng tắp, cũng là người khôi ngô lịch thiệp. Chỉ là lúc này trên khuôn mặt xán lạn ấy, lại là vẻ âm u không thể tan, giống như có một luồng khí đen bay lên từ ấn đường của hắn, che đi nét tuấn tú kia, chỉ còn tại vẻ tà ma. Thẩm Vạn Lâm nhìn Miêu An Lý, đã cảm nhận được sự khác thường của hắn, nhưng Thẩm Vạn Lâm có tưởng tượng thế nào cũng không thể ngờ chồng của em gái mình lại có huyết hải thâm thù với bản thân, cho nên chỉ cảm thấy khó lí giải. “An Lý, đệ đang nói gì thế, ý của đệ là gì?” Mai Thiên Thiên vẫn luôn im lặng giống như không tồn tại đã ngẩng đầu lên, cô ta vẫn luôn quan sát Miêu An Lý, lúc này thấy Miêu An Lý như thế, sắc mặt cũng đã biến đổi, ánh mắt vừa sửng sốt lại vừa lo lắng. Điều này khiến trái tim Tiêu Mộ Vũ thoáng chùng xuống, cô chắp tay sau lưng dùng Một gia đình yêu thương thắm thiết gửi tin nhắn, “Miêu An Lý khác lạ, mọi người cẩn thận chút.” Miêu An Lý nhìn Thẩm Vạn Lâm, ánh mắt vô cùng kì quái nói: “Đại ca, thứ Thanh Thu gặp không phải là người xấu, đó là ma quỷ, còn là lệ quỷ giết người không chớp mắt. Ai biết nó thật sự biến mất hay chưa, không điều tra rõ nỗi hận lúc sinh thời của nó, ai đảm bảo sẽ không có lần thứ hai.” Lời này của Miêu An Lý không phải không có lí, Thẩm Vạn Lâm chỉ cảm thấy sống lưng rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, lẽ nào lang quân sông Bạch thực sự là hắn sao? Nếu phải, hắn quay về báo thù sao? Sắc mặt Thẩm Vạn Lâm không ngừng biến đổi, nhưng lúc này trên mặt Thẩm Thanh Thu vẫn là biểu cảm sửng sốt, nhìn có vẻ như không hề biết gì, quả thật diễn xuất rất chuẩn. “Cha, hai người làm sao thế? Chuyện lang quân sông Bạch có vấn đề gì sao?” Thẩm Thanh Thu hỏi rất ngây thơ, nhưng chỉ có Tiêu Mộ Vũ hiểu rõ cô ấy mới biết, lúc này Thẩm Thanh Thu đang nhìn Thẩm Vạn Lâm, nhưng ánh mắt vẫn đang lưu tâm tới Miêu An Lý. Đồng thời ngón tay đang vô thức gõ nhẹ, đây chính là động tác nhỏ chuẩn bị lấy dao của Thẩm Thanh Thu. Trái tim Tiêu Mộ Vũ bình tĩnh lại, lặng lẽ tiến gần Thẩm Thanh Thu, quan sát nhất cử nhất động của bốn nhân vật chính trong phòng. Thẩm Vạn Lâm nhìn dáng vẻ ngây thơ của Thẩm Thanh Thu, trong lòng là hoảng hốt và sợ hãi nói không thành lời, ông ta cũng biết bản thân mất khống chế, cho nên cố gắng trấn tĩnh lại, đè lại vẻ run rẩy trong giọng nói, tiếp tục hỏi: “Vậy hắn đã nói gì với con?” Về cơ bản, biểu cảm của Thẩm Vạn Lâm và câu hỏi của ông ta đã chứng tỏ một sự thực, Thẩm Vạn Lâm và Tiêu Càn đã liên hệ lang quan sông Bạch và thảm án diệt môn của nhà họ Đổng năm xưa với nhau. “Hắn không nói gì nhiều, chỉ nói là bản thân chết oan uổng, cha nương hắn tốt bụng cứu hai người suýt bị đông cứng ở nơi khác tới, kết quả đối phương là đạo tặc chạy trốn, trong ngày hắn thành thân…” Lần này Tiêu Càn lên tiếng, “Thanh Thu, đừng nói nữa! Cháu… đừng nói nữa.” Khuôn mặt đỏ ửng của Tiêu Càn chầm chậm trắng bệch trong ánh mắt của mọi người, cuối cùng hồn bay phách lạc nói: “Sự việc đã qua rồi, mấy đứa bình an quay về là tốt rồi, lang quân sông Bạch… Không phải các cháu đã nói là hắn chết triệt để rồi sao, có lẽ hắn thực sự chết rồi, sau này cháu và Mộ Vũ cũng có thể bình an. Những chuyện này vốn không liên quan tới các cháu, thù hận của hắn càng không liên quan tới các cháu, hắn không nên tìm các cháu mới đúng.” “Thật sự không liên quan tới chúng con sao?” “Thật sự không liên quan tới chúng sao?” Tiêu Mộ Vũ và Miêu An Lý đồng thanh lên tiếng, sau đó quay đầu nhìn đôi bên, một người âm u nặng nề, một người bình tĩnh lãnh đạm, khí thế khác hẳn nhau, nhưng đều giương cung bạt kiếm. Tiêu Càn đột nhiên mở to mắt nhìn Tiêu Mộ Vũ và Miêu An Lý, ông ta đã ý thức được có lẽ Tiêu Mộ Vũ đã biết chuyện kia, cũng vào lúc này, còn có một Miêu An Lý khiến ông ta không cách nào ngờ tới. Tiêu Càn tiêu tốn mười mấy năm thời gian để quên đi chuyện năm đó, nghĩ cách che đậy chân tướng năm đó, nhưng những chuyện đã xảy ra, giống như được chạm khắc vào thời gian, chỉ cần thời gian bất diệt, nó sẽ mãi mãi tồn tại, chỉ cần người khác vừa nhắc tới, ông ta sẽ như con chim sợ cành cong. Ban đầu Tiêu Càn và Thẩm Vạn Lâm bị đánh không kịp trở tay, dù sao nhiều năm như thế, trước giờ chưa từng có người nhắc tới chuyện này. Năm đó sau khi nhà họ Đổng bị diệt môn, hai người đã thiêu rụi sạch sẽ nhà họ Đổng, không để lại bất kì manh mối nào, cộng thêm người nhà họ Đổng đã chết sạch, ngay cả thi thể cũng là do nha môn giúp xử lí, căn bản không còn ai sống sót, cho nên sau khi hai người rửa tay gác kiếm, mới dám quay về thành Sính Châu, rồi đường hoàng sinh sống làm ăn ở đây. Chuyện mất sạch nhân tính nhất đột nhiên bị đào ra, còn dây dưa tới lang quân sông Bạch náo loạn thành Sính Châu. Vào thời đại này, vốn ma quỷ là chuyện thường thấy, nên làm việc trái với lương tâm sẽ càng chột dạ, cho nên Thẩm Vạn Lâm và Tiêu Càn mới sợ hãi như vậy. Nhưng hai người này là ai, sớm đã tung hoành ngang dọc, giết người cướp của không từ thủ đoạn, là nhân vật liếm máu trên đầu kiếm. Sau khi rửa tay gác kiếm, dựa vào số vàng bạc kiếm được trước đó xây dựng cơ ngơi làm ăn, càng làm càng mạnh, cũng đã trải qua mưa to gió lớn, thế là sau khi hoảng loạn lại nhanh chóng phát hiện điểm bất thường. “Mộ Vũ, con đang nói gì thế? Lẽ nào là trúng tà à? Một người đã chết gần 20 năm, những chuyện hắn gặp phải có liên quan gì tới các con. Không phải hắn muốn mê hoặc các con, thứ ác quỷ táng tận lương tâm như thế có gì mà oan uổng, tám cô gái chết thảm mới thực sự oan uổng.” Tiêu Càn nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, tuy sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng vẻ hoảng hốt kia đã bị ông ta che lấp toàn bộ. Nói xong Tiêu Càn lập tức trầm mặt nhìn Miêu An Lý, chất vấn: “Tiểu nữ còn nhỏ tuổi lại chịu kinh hãi nên nói năng hồ đồ, nhưng Miêu huynh đệ, huynh đệ nói như thế là có ý gì? Sao tôi nghe không hiểu?” Nói xong Tiêu Càn nhìn sang Thẩm Vạn Lâm, nếu trước đó lời của Miêu An Lý vẫn có thể giải thích, thì lúc này ông ta đã chứng minh một chuyện, Miêu An Lý có liên quan tới chuyện này. “Bọn chúng nhỏ tuổi, không hiểu chuyện. Đúng thế, các người đã làm gì, xác thực chúng đều không biết, theo lí mà nói không nên dây dưa rễ má với chúng, nhưng ai bảo trên người chúng chảy dòng máu ác ôn bẩn thỉu của các người. Chúng hưởng thụ bình yên, sống trong vinh hoa phú quý do một tay các người cướp qua cướp lại, sao lại vô can chứ?” Miêu An Lý bình tĩnh nói, nhìn biểu cảm khó khăn lắm mới bình tĩnh được của hai người lại nứt toác thêm lần nữa, trên mặt lộ ra ý cười. Khi nhìn ánh mắt của Tiêu Càn và Thẩm Vạn Lâm vừa phẫn nộ vừa hoảng loạn, ý cười này càng thêm khoái trá, tới nỗi hắn cười thành tiếng. “Các người tưởng rằng những chuyện đó được che đậy kín kẽ không lỗ hổng, không còn ai biết được nữa sao? Ngươi xem, ngay cả người chết cũng có thể quay lại thế gian nói rõ chân tướng, có chuyện gì là không thể chứ?” “Lẽ nào nha môn không nói cho ngươi, mười mấy bài vị được bày trong trạch tử cũ ở ngoại ô phía bắc đều mang họ Đổng sao?” Mấy câu cuối cùng của Miêu An Lý càng nói càng nhanh, càng nói càng độc, đi từng bước từng bước tới trước mặt Tiêu Càn, trong đôi mắt ngập vẻ khoái trá điên cuồng. Miêu An Lý nhìn Tiêu Càn một cái, lại nhìn sang Thẩm Vạn Lâm đang khó mà tin nổi, cuối cùng mới chầm chậm nhìn Mai Thiên Thiên, lẩm nhẩm: “Ta là người đưa hai nhà các người xuống âm gian, tiếp nhận xét xử.”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me