LoveTruyen.Me

Bhtt Truyen Dich Nguoi Choi Moi Vao Cho Thoi Vi Nguyet Thuong

Nghĩ tới cảnh Thẩm Thanh Thu ăn hết thịt giúp Tiêu Mộ Vũ trong nhà ăn ban nãy, Chương Dương Phong cũng ăn giúp Dương Nhụy, hiện tại lại ở chung một phòng, bọn họ đều đã cơ bản hiểu ra, trong một phó bản, lại có hai nhóm có người quen, cũng không biết là vận số gì.

Phòng ốc nhanh chóng được sắp xếp xong, Lưu Bái và Hoàng Tuấn Phong một phòng, Hầu Lượng và Giả Văn Long một phòng. Vì đảm bảo an toàn, bốn căn phòng đều ở bên phải, nằm gần kề nhau.

Trong kí túc xá này không có đồng hồ, đồng hồ trong hiện thực của bọn họ căn bản không thể mang vào, nhất thời chỉ có thể suy đoán thời gian đại khái.

Vừa vào phòng, Tiêu Mộ Vũ đóng cửa lại, nhìn Thẩm Thanh Thu, sau đó mới thờ ơ nói: “Cô có thấy chỗ nào khó chịu không?”

Thẩm Thanh Thu nhìn tay mình, vừa muốn nói gì đó, vô tri vô giác hiểu ra Tiêu Mộ Vũ đang hỏi về cảm giác ăn số thịt kia. Cô ấy cười cười, lắc đầu: “Không có cảm giác gì, cô đừng lo.”

“Không phải tôi lo lắng, chỉ là tôi cần biết tối nay sẽ xảy ra tình huống gì.” Tiêu Mộ Vũ hít một hơi, nhàn nhạt nói.

“Tôi chính là bảo cô đừng lo lắng chuyện này, tôi sẽ để ý.” Thẩm Thanh Thu không vạch trần Tiêu Mộ Vũ, ngược lại cười híp mắt nói.

Tiêu Mộ Vũ không nói gì thêm, nghĩ tới điều gì đó, cô đi tới cửa, mở cửa ra.

“Sao thế? Có chuyện gì cần làm à?” Hiện tại đã gần 7 giờ, vì bên ngoài trời mưa âm u, nên xung quanh trùm lên một mảng tối tăm. Trong cô nhi viện chỉ có một ngọn đèn đường nhàn nhạt ngoài cổng, chỉ có thể chiếu sáng một khu vực nhỏ, những nơi khác đều chìm trong tối tăm, mơ hồ không rõ. Vào thời điểm này, ở nơi này, tuyệt đối không phải là thời điểm tự tiện hành động.

“Đi lấy quần áo về, chúng ta phải ở đây nhiều ngày, mặc quần áo của mình vẫn tốt hơn.” Những lời này của Tiêu Mộ Vũ vừa cất lên, Thẩm Thanh Thu liền cảm thấy có chút nghẹn lời. Nhưng cô ấy cũng biết Tiêu Mộ Vũ tương đối cầu toàn, hơn nữa cứ có cảm giác Tiêu Mộ Vũ không phải là người nhân tính tới vậy, thế là lên tiếng: “Tôi cũng đi, cũng không biết quần áo trên người tôi đi đâu rồi.” Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Thu còn cảm thấy ghét bỏ.

Thế là hai người to gan lớn mật xuống tầng một, sau đó bọn họ phát hiện Lão Tang thật sự không lừa bọn họ, lão ngủ ở tầng một, trong phòng đang sáng đèn.

Thẩm Thanh Thu tiến lên phía trước gõ cửa, khi nhìn thấy hai người, sắc mặt Lão Tang thoáng biến đổi, nghiêm túc nói: “Không phải đã nói với các cô là đừng chạy lung tung rồi sao?”

Tiêu Mộ Vũ mím môi, nhỏ tiếng nói: “Sắp tới giờ tắm giặt rồi, chúng tôi muốn lấy quần áo của mình về giặt, không biết chú có thể dẫn chúng tôi đi lấy không?”

Biểu cảm của Lão Tang ngẩn ra giây lát, lão cũng không nói gì nhiều, về phòng lấy chìa khóa. Nơi ở của Lão Tang được dọn dẹp rất sạch sẽ, có một chiếc giường cùng một chiếc bàn nhỏ, bên trên là chiếc đèn pin kiểu cũ, còn có một đồ vật giống như dùi cui, có lẽ dùng để đi tuần như trước đó lão đã nói.

Nhân lúc Lão Tang đi lấy chìa khóa, Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy trên tường treo rất nhiều chìa khóa, số lượng kích cỡ to nhỏ khác nhau. Trong đó có hai chùm chìa khóa bên ngoài cùng, kiểu dáng kích cỡ hao hao, giống như chìa khóa của cô quản lí kí túc xá trong trường, một chùm có mấy chiếc khóa. Cô đếm đếm, một chùm có mười chiếc khóa.

Hơn nữa thị lực của Tiêu Mộ Vũ rất tốt, thấp thoáng nhìn thấy bên trên móc treo chìa khóa còn dính số 2, một chùm khác dính số 3. Nhìn xong Tiêu Mộ Vũ đối chiếu trong đầu, đã đoán được đó là chìa khóa nơi nào.

Cô nhanh chóng nhìn lên trên hàng đinh treo chìa khóa kia, có một chiếc đinh trống, giống như chưa treo khóa về lại chỗ cũ.

Lão Tang lấy một chùm chìa khóa trong đó, Tiêu Mộ Vũ đi gần lão nhìn thấy trên mỗi chiếc khóa đều dính một mẩu giấy, đại khái là thời gian quá lâu nên có chút mơ hồ không rõ. Khi hai người bọn họ đi theo Lão Tang tới mở cửa phòng giặt đồ, mới thấp thoáng đoán ra viết bên trên là ba chữ phòng giặt đồ.

Lấy được quần áo bẩn của mình, Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu lại quay lại tầng hai theo sự dặn dò của Lão Tang.

“Tôi càng ngày càng cảm thấy lập đội với cô là quyết định đúng đắn nhất của tôi, trong thế giới Thiên Võng này đoán chừng cũng chẳng được mấy người có đầu óc như cô.” Trước đó Thẩm Thanh Thu đã cảm thấy Tiêu Mộ Vũ đi lấy quần áo vào giờ này rất kì quái, nhưng sau khi đi cô ấy đã hiểu ra.

“Chẳng qua là đi lấy quần áo, có liên quan gì đến đầu óc?” Sắc mặt Tiêu Mộ Vũ bình lặng, nghe xong lời của Thẩm Thanh Thu, chỉ làm như không hiểu.

Thẩm Thanh Thu cũng không vạch trần, chỉ là khi đi qua nhà vệ sinh bị khóa trên tầng hai, mím môi cười lên, ngẩng đầu hệt như dáng vẻ của Tiêu Mộ Vũ trước đó, sau đó cô ấy nhún vai: “Chúng ta không có đồng hồ, cũng không biết họ đã tắm xong chưa, ở đây cũng không nghe thấy động tĩnh gì, hay là lên trên xem thử?”

Tiêu Mộ Vũ liếc Thẩm Thanh Thu một cái, không lên tiếng. Mà đi thẳng rồi mở cửa căn phòng số hai bên phải, sau khi Thẩm Thanh Thu vào phòng, giơ đồng hồ bấm giờ trong tay lên. Câu chữ súc tích: “Rời khỏi nhà ăn liền bắt đầu tính giờ, hiện tại đã qua 28 phút, sắp rồi.”

Thẩm Thanh Thu liếc Tiêu Mộ Vũ một cái, giơ ngón cái với cô.

Hai người đóng cửa lại thấp thoáng có thể nghe thấy âm thanh nói chuyện của Hầu Lượng và Giả Văn Long ở phòng bên cạnh, hiệu quả cách âm của căn phòng cũ này rất tệ, tiếng đóng cửa, tiếng ho đều nghe được rõ ràng.

Thẩm Thanh Thu cũng phát hiện vấn đề này, sắc mặt cô ấy lạnh đi, nhỏ tiếng nói: “Xem ra chúng ta phải thì thầm mới có thể tránh bị người khác nghe thấy.”

Tiêu Mộ Vũ không tỏ thái độ, cô biết Thẩm Thanh Thu cũng hiểu ý của bản thân. Mấy phút trôi đi, nhìn thời gian đã suýt soát, hai người cùng nhau lên tầng, cầm theo quần áo bẩn của mình, lên trên tắm rửa, rất nhanh sau đó Dương Nhụy cũng đã tới.

Ba người không sốt ruột vào trong, đều không hẹn mà gặp dừng trước cửa quan sát bố cục bên trong. Chỗ vào cửa có xây một chiếc bục bằng xi măng, cao hơn 30 xen-ti-mét, giống như bục thay giày ở cửa.

Vào cửa chính là hai chiếc vòi hoa sen, không phải loại vòi hoa sen thường thấy mà là ống sắt loang lổ vết gỉ sét, cũng không có vách ngăn, cả khu vực tắm rửa không có chút riêng tư nào để bàn tới. Bên phải là bồn rửa mặt, lắp đặt năm vòi nước, bên trái là nhà vệ sinh, có ba phòng ngăn cách, cửa nhà vệ sinh đều là cửa gỗ.

Trên sàn nhà tràn lan vết nước, có vẻ như vừa mới sử dụng.

“Xác thực bên trên có người.” Dương Nhụy lên tiếng nói một câu tưởng như vô nghĩa, nói xong cô nàng nhìn hai người phụ nữ bên cạnh từ đầu tới giờ vẫn luôn bình tĩnh một cách bất ngờ. Kết quả, biểu cảm của hai người không hề biến hóa, giống như không có phản ứng với lời của cô nàng.

Thẩm Thanh Thu nhìn chằm chằm vòi hoa sen, sau đó lên tiếng nói: “Muốn tắm không?”

Tiêu Mộ Vũ nhìn thời gian, hiện tại mới 7 giờ 20 phút, tắm rửa không thành vấn đề. Thẩm Thanh Thu hỏi xong, liền đi tới mở vòi nước, nước lạnh chảy xuống tay cô ấy, sau khi chảy một lúc lâu nước mới có độ ấm phả tới, nhiệt độ nước vẫn có thể tắm được.

“Hiện tại nóng rồi, trước giờ cô vẫn thích sạch sẽ, có lẽ muốn tắm rửa một phen.” Nói xong Thẩm Thanh Thu lại hướng ánh mắt về phía cửa, cửa phòng tắm là loại cửa thấp chỉ che được nửa thân dưới, vừa vặn đối diện với cửa ra vào.

Tiêu Mộ Vũ cũng nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Thanh Thu, thiết kế phòng tắm này không khỏi có phần bất hợp lí, nếu không đóng chặt hay có người vào, về cơ bản người bên ngoài có thể nhìn rõ ràng tình hình bên trong.

“Cô Dương muốn tắm không?” Tiêu Mộ Vũ quay đầu nhìn Dương Nhụy.

Dương Nhụy suy nghĩ giây lát, gật đầu.

“Thế hai người tắm trước đi, tôi đi giặt quần áo đã.” Nói xong Thẩm Thanh Thu đóng cửa ra vào rồi khóa trái, sau đó bắt đầu xả nước giặt quần áo.

Nói thật lòng, đôi bên trong trạng thái không thân quen, trong hoàn cảnh không thể che chắn hoàn toàn, tắm rửa sẽ có chút mất tự nhiên, rất thiếu cảm giác an toàn. Nhưng hôm nay dầm mưa lại đi một quãng đường dài, đối với người ưa thích sạch sẽ như Tiêu Mộ Vũ mà nói, tắm rửa cũng là chuyện cần thiết.

Nhưng may mà cửa phòng tắm chỉ che được một nửa, nhưng hai người ở đứng cách hai bên vách cũng không nhìn thấy đối phương, mà Thẩm Thanh Thu quay lưng với hai người, ngồi xổm giặt quần áo, biểu hiện vô cùng đứng đắn, mà trong hoàn cảnh này cũng không cần đỏng đảnh, thế là rất nhanh sau đó Tiêu Mộ Vũ đã cởi quần áo bắt đầu tắm rửa.

Rất nhanh sau đó tiếng nước tắm rửa một trước một sau vang lên, Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu nhìn về phía cửa một cái, còn cả trái phải, tất cả đều rất bình thường, không có gì khác lạ.

Nước nóng có thể gột rửa mệt mỏi, cũng có thể khiến người ta thả lỏng. Tiêu Mộ Vũ được loại ấm áp này bao trùm, thần kinh cũng thả lỏng hơn nhiều, thế là trong khoảng thời gian tắm rửa giúp đầu óc con người thả lỏng này, cô vô thức nhìn Thẩm Thanh Thu.

Mặc bộ đồng phục ngả màu trên người, đường nét thướt tha trên người Thẩm Thanh Thu bị che chắn, nhưng ngồi xổm khom lưng giặt quần áo như thế, đường cong sau lưng lại trở nên rõ ràng. Không thể không nói, tuy Thẩm Thanh Thu rất không đứng đắn, nhìn có vẻ không hề nghiêm túc, nhưng đường cong cơ thể thật sự rất đẹp, cho dù có ngồi xổm giặt quần áo, tư thế cũng rất vững vàng, đâu ra đấy giống như binh sĩ, vô cùng bổ mắt.

Ở nơi căng thẳng quái dị này, thật ra chuyện như tắm rửa cũng khiến người ta sợ hãi, dù sao sau khi cởi quần áo lại gặp phải tình huống gấp rút, thì thật sự không biết làm sao. Rõ ràng Dương Nhụy ở vách bên lo lắng tới chuyện này, chỉ tắm rửa qua loa, tiếng nước đã dừng lại.

Lúc này Tiêu Mộ Vũ mới hoàn hồn, ý thức được bản thân quá thả lỏng, hơn nữa đầu sỏ tội ác khiến cô thả lỏng chính là người phụ nữ đang ngồi xổm vò quần áo kia.

Vì nhận thức này, Tiêu Mộ Vũ nhíu mày, những giây tiếp theo, cô mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Phía trên cửa sổ cạnh bồn rửa mặt cũng có một chiếc cửa sổ nhỏ, khi Tiêu Mộ Vũ ngẩng đầu lên, một khuôn mặt trắng bệch cứng nhắc thình lình xuất hiện phía sau cửa, lúc này một con mắt lộ ra vừa vặn ập thẳng vào ánh mắt Tiêu Mộ Vũ đột ngột ngẩng đầu lên.

Mà Thẩm Thanh Thu đang giặt quần áo cũng nhìn thấy cảnh tượng kì quái giống hệt lúc chiều, cô ấy nhanh chóng phản ứng lại, lập tức đứng dậy kéo quần áo Tiêu Mộ Vũ treo trên móc xuống rồi rũ ra, không quan tâm bản thân nhìn rõ ràng nửa thân trên của Tiêu Mộ Vũ, nhanh chóng quấn chặt lấy cô.

Tiêu Mộ Vũ còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Thanh Thu đã nhảy tới cửa, kéo chốt cửa, đạp một cước mở cửa, chạy ra ngoài.

Trong âm thanh đạp cửa cực lớn, Tiêu Mộ Vũ nghe thấy một tiếng rầm khác vang lên rõ ràng, giống như là có thứ gì đó rơi xuống, nhưng không nặng nề.

Không có thời gian nghĩ tới chuyện khác, Tiêu Mộ Vũ vội vàng hô lên: “Thẩm Thanh Thu, đừng đuổi theo!”

Thẩm Thanh Thu vốn đã xông tới cầu thang, nghe thấy âm thanh của Tiêu Mộ Vũ liền dừng lại, nhìn cầu thang tối đen như mực, ánh mắt giống như kiếm sắc, sau đó cô ấy hừ lạnh một tiếng, quay đầu trở về.

Dương Nhụy đang chuẩn bị mặc quần áo, bị động tác của hai người làm giật mình, cô nàng loạn xạ mặc quần áo, sợ hãi bối rối nói: “Sao thế? Bên ngoài có gì thế?”

Thẩm Thanh Thu nghĩ tới chuyện ban nãy, biểu cảm tương đối ghét bỏ: “Đừng để tao bắt được, nếu không tao móc mắt mày ra.”

Mặt mày Dương Nhụy vô tri vô giác trắng bệch: “Thứ đó tới nhìn trộm chúng ta tắm sao?”

Câu nói này của Dương Nhụy vừa cất lên, Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ đồng loạt ngẩn ra, sau đó không hẹn mà gặp cùng nhìn về phía cửa phòng tắm kia, lại nhớ tới chiếc bục thay dép có chút vô tích sự ở ngoài cửa, cuối cùng hai người đã phát hiện ra điểm bất thường.

Phòng tắm đối diện với cửa vốn đã đủ kì quái, huống hồ cửa sổ phía trên cửa ra vào còn lớn hơn so với cửa sổ trong kí túc xá, cửa ra vào cũng thấp hơn cửa kí túc một chút. Nghĩ tới đây, Tiêu Mộ Vũ lại nhíu mày, là bản thân quá mẫn cảm chăng?

Suy nghĩ này lướt qua, hai người đều không nhắc tới, Tiêu Mộ Vũ gật đầu, kể lại chuyện khuôn mặt bên ngoài cửa sổ.

Sau khi phát sinh chuyện này còn tiếp tục tắm rửa thì không thiết thực, Thẩm Thanh Thu xả chút nước lau qua cơ thể, giặt sạch quần áo còn đang giặt dở. Xảy ra chuyện này, Dương Nhụy kinh hồn bạt vía, thấy hai người bình tĩnh như thế, trong lòng phục sát đất.

Vốn dĩ lên trên cùng ba người còn có Chương Dương Phong, Lưu Bái và Hoàng Tuấn Phong, đàn ông tắm rửa qua loa hơn nhiều, Dương Nhụy phát hiện ba người đều đã xuống dưới. Cho nên dù phát sinh tiếng động lớn như thế, cũng không có ai xuất hiện.

Vừa xảy ra chuyện kì quái kia, tuy không tận mắt chứng kiến, nhưng cũng đủ dọa người, cho nên Dương Nhụy không dám xuống dưới một mình. Huống hồ, cô nàng đã vượt hai phó bản nên rất cẩn thận, vì thế đứng một bên chờ đợi hai người.

Tốc độ của ba người cũng không chậm, hiện tại còn chưa tới 8 giờ. Tuy Dương Nhụy có chút hoảng sợ, nhưng vẫn trấn tĩnh hỏi: “Ban nãy hai cô có nhìn rõ đó là thứ gì không?”

Con ngươi của Tiêu Mộ Vũ thoáng ngưng trệ, cô không trả lời trực diện câu hỏi của Dương Nhụy mà quay đầu hỏi Thẩm Thanh Thu: “Cô nhìn rõ không?”

Thẩm Thanh Thu hiểu ý Tiêu Mộ Vũ, biểu cảm của cô ấy nghiêm túc lắc đầu: “Tuy chỉ là một khoảnh khắc, nhưng không phải thứ lúc trước.”

Tiêu Mộ Vũ hít một hơi, ngữ điệu trầm ngâm: “Cô nhi viện này còn có người đàn ông nào khác sao?”

Sắc mặt Dương Nhụy biến đổi, nơi này còn có quỷ háo sắc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me