LoveTruyen.Me

Bhtt Tu Len Giuong Ke Hoach

Nữ cường nhân như Ưng Tôn Chi thường hay bị gán ghép cho một cái ý nghĩ chính là chỉ biết vùi đầu vào làm việc chứ không biết vào bếp lăn xả, ai cũng thế, đều bị những mụ cả nói như thế, bảo đàn ông không nên dính vào cường nhân các nàng, nên kiếm một nữ nhân thành thục một chút, có thể hy sinh vì chồng con. Bất quá Ưng Tôn Chi ghét nhất dạng người vô dụng như thế, làm một cái nhu nhược nữ nhân có gì đáng tự hào, phụ nữ không thể thất thế, ít nhất độc lập một chút, không phải cả đời dựa vào nam nhân. Với lại ai bảo cô không thể vào bếp, đám người đó sai hết rồi, không những có thể đứng bếp, mà khả năng bếp núc của Ưng Tôn Chi vô cùng tốt.

Là người quy củ, Ưng Tôn Chi mặc nhiên mọi việc mình là đều phải nề nếp phép tắc, ngay cả việc nấu ăn cũng không thể đơn giản, sơ sài. Mặc Hy ở bên cạnh chính là vì tính cách này của Ưng Tôn Chi mà khó sống vô cùng, nấu ăn cho cô thật sự rất khó, tuy là cô không khó ăn nhưng món ăn phải được cẩn thận nấu nướng Ưng Tôn Chi mới chịu động đũa.

Cẩn thận tách thịt gà, mũi dao gọn gàng đem phần thịt tách ra khỏi xương, sau đó cắt nhỏ. Ưng Tôn Chi chính là làm món canh gà, món này giải cảm khá tốt, Ưng Tôn Chi cố ý bỏ một ít lá bạc hà tăng tính hiệu quả cho món canh. Bỏ xong nhiên liệu cùng gia vị, Ưng Tôn Chi múc ra chén nhỏ, nếm thử mùi vị, vừa lòng liền quay qua làm chanh nóng mật ong.

Mặc Hy ngủ đủ, liền mơ màng tỉnh dậy, ngơ ngác ôm cái bụng đói của mình đi kiếm ăn, nàng chạy vào bếp liền thấy bóng lưng bận rộn của Ưng Tôn Chi liền ngỡ của tỷ tỷ mình.

Dụi dụi mắt Mặc Hy cảm thấy hình bệnh xong liền hư não rồi, như thế thấy được tỷ tỷ nhà nàng xuống bếp, còn tấp ba tất bật giống như vợ hiền dâu thảo.

Xác định đúng hay không tỷ tỷ, Mặc Hy liền đi đến, ôm lấy eo của đối phương, dán chặt lên lưng.

"Tỷ~ em đói."

Ưng Tôn Chi trên tay là dao và quả chanh, cứng đờ nắm chặt, bỗng nhiên bị ôm lấy khiến cô giật mình, động tác trên tay đều bị ngưng trệ. Vừa nghe âm thanh của Mặc Hy liền thả lỏng không ít, nhưng nghe đến đối phương kêu mình là "tỷ" liền khó chịu tâm tình.

"Là tôi."

Tỷ tỷ bỗng dưng biến thành Ưng Tôn Chi, Mặc Hy liền đứng hình mất năm giây, sau đó hoảng loạn bỏ ra, lùi về phía sau không cẩn thận liền té ngã, mông đập mạnh xuống đất đau đến nổi sao trăng.

Khổ sở ôm mông, ôi đau chết nàng rồi.

"Chậc, tôi đáng sợ lắm hay sao mà né tránh đến như vậy?"

Ném lại chanh với dao trên tay, Ưng Tôn Chi lập tức chạy đến xem xét Mặc Hy, giọng có hơi lo lắng nóng nảy. Nữ nhân này ở tuổi này rồi mà còn bất cẩn như vậy, hại cô lo lắng không thôi.

Bị Ưng Tôn Chi tiến đến hỏi như vậy liền không biết trả lời làm sao, nàng không phải sợ chị ấy, chỉ là khi nãy tưởng là tỷ tỷ của mình, tính làm nũng một chút với tỷ ấy, không ngờ lại là Ưng Tôn Chi khiến nàng thật sự bất ngờ.

"Em, em xin lỗi."

Bộ dạng vừa xoa mông, vừa hướng mình xin lỗi giống như vừa bị đánh đòn, làm cho Ưng Tôn Chi không nói nổi, đứng dậy kéo nàng lên.

"Không có gì phải xin lỗi, lần sau cẩn thận hơn."

Mặc Hy khó tin nhìn Ưng Tôn Chi, nàng có phải bệnh xong liền tẩy não, nhìn ra Ưng Tôn Chi đối với mình có chút ôn nhu, còn lo lắng mình như vậy, Mặc Hy một chút cũng không thể tin nổi, kiểm tra thật kỹ, vẫn là Tôn Chi của nàng nhưng tại sao không còn mấy lạnh lùng của thường ngày.

Bị ánh mắt kỳ quá của đối phương phóng tới, Ưng Tôn Chi liền khôi phục trạng thái lạnh lẽo, liếc đối phương một cái.

Đúng rồi, đây mới mà Ưng Tôn Chi của mình, Mặc Hy cười ngốc manh, đưa tay xoa xoa cái bụng hóp rọp của mình.

"Tôn Chi đang nấu gì vậy? Thật thơm nha."

"Canh gà."

Ưng Tôn Chi trả lời Mặc Hy xong liền quay qua làm tiếp chanh nóng mật ong, động tác nhanh nhẹn chuẩn xác, rất nhanh liền xong xuôi, Mặc Hy đứng bên cạnh ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn cô làm, ánh mắt toàn là hâm mộ. Nàng cầm dao đã run muốn chết cắt cái gì cũng hít thở mấy cái mới dám hạ dao, vậy mà Ưng Tôn Chi một phát đã chém bay mấy quả chanh, thật ghê gớm mà.

"Đi qua kia ngồi, tôi bưng đồ ăn ra."

Giọng nói Ưng Tôn Chi thập phần ra lệnh, cô trước giờ không có hầu hạ ai, lần này chăm sóc cho Mặc Hy có chút không quen, ngay cả giọng nói cũng không thể dịu dàng nhưng ánh mắt ẩn ẩn ôn hòa hiếm thấy.

Bị nói Mặc Hy liền như hài tử vâng lời, đi qua, kéo ghế cho Tôn Chi xong đi qua ngồi xuống ghế của mình, khuôn mặt vẫn còn đo đỏ nhưng không như trước, có vẻ bệnh tình đã đỡ hơn rất nhiều.

Đem ra hai phần canh gà và một ly chanh mật ong, đặt xuống cho Mặc Hy rồi rồi bỏ qua cho mình, ngồi xuống dùng canh. Mặc Hy đói khát, có đồ ăn liền sáng mắt, thôn lang hổ yết mà ăn, tốc độ đưa muỗng có chút ác liệt. Ưng Tôn Chi cũng quá quen với bộ dạng này của nàng, đạm nhiên động muỗng, nhàn nhã tao thanh, bộ dạng như tiên tử hạ phàm.

"Sao chị bỏ nhiều tiêu với lá rau thế, khó ăn quá."

Mặc Hy hít hà, canh như vậy rất nồng làm nàng không được mồ hôi dần dần chảy dài, cái mũi nhỏ bắt đầu đỏ lên. Nàng ăn cay rất tệ, ăn một ít tiêu liền chịu không nổi, đã thế còn có cái lá lạ, thật sự hơi khó nuốt.

Nghe ai kia chê đồ ăn của mình, Ưng Tôn Chi không vui nhíu mày.

"Không ăn được thì đổ."

Trong bữa ăn, Ưng Tôn Chi không hay nói chuyện, đó là phép tắc cô được gia giáo cẩn thận. Mẫu thân nàng từng nói cách một người dùng cơm chính là thể hiện nhân cách của người đó, nên hiển nhiên Ưng Tôn Chi được dạy bảo cẩn thận quy tắc bàn ăn, đặc biệt khi ăn không được phát ra tiếng động. Thế nhưng khi Mặc Hy ở chung với cái nữ nhân này, cô trên bàn ăn nói chuyện ngày càng nhiều, không giữ nỗi phép tắc của mình như trước nữa.

Người này từ ngày bước vào cuộc đời Ưng Tôn Chi, oanh yến náo nhiệt cuộc sống của mình, như viên đá lớn vứt nào mặt hồ yên tĩnh, tạo ra vô cùng nhiều gợn sóng.

Bị lãnh khốc nói như vậy, Mặc Hy cũng chỉ bĩu môi ủy khuất, tiếp tục cuối đầu ăn canh.

Người gì đâu mà ác, toàn nói mấy lời làm người ta đau lòng.

Nhận ra mình quả thật hơi quá lời, Ưng Tôn Chi nhỏ giọng giải thích.

"Cái đó giải cảm, ráng ăn đi."

Mặc Hy ngước đầu nhìn, ánh mắt long lanh làm Ưng Tôn Chi có hơi động lòng.

"Nhưng cay quá, em..."

Đẩy qua ly chanh mật ong đến trước mặt Mặc Hy.

"Uống đi, ăn cho hết rồi dùng thuốc."

Mặc Hy hai tay cầm lấy ly nước, ừng ực uống, Ưng Tôn Chi làm thật sự rất ngon, chua chua ngọt ngọt trong khoang miệng làm nàng đặc biệt yêu thích, hai mắt đều híp lại.

Nhìn bộ dạng vui vẻ của nàng, Ưng Tôn Chi nhàn nhã mỉm cười, dùng khăn giấy lau khóe môi, khoanh tay trước ngực nhìn Mặc Hy ăn ngon lành.

Bị nhìn chằm chằm, Mặc Hy liền chột dạ ngước lên xem Ưng Tôn Chi.

"Chị ăn xong rồi sao?"

"Ừm."

Mặc Hy nhìn qua chén canh của Ưng Tôn Chi, quả thật đã cạn rồi, nhưng không thể nhanh như vậy chị ấy ăn hết, chắc chắn múc rất ít. Mặc Hy nhìn cơ thể Ưng Tôn Chi một lượt, ốm như thế ngay cả ngực cũng không chịu lớn, mà còn ít, nhất định sẽ không đủ nha.

"Chị ăn thêm đi, sẽ đói đó."

"Không cần."

Ưng Tôn Chi là người ăn không ăn nhiều, thể trạng cô vốn là như vậy ăn nhiều sẽ đau dạ dày.

"Em múc thêm nha, ăn với em nha, được không?"

Dự định lần nữa từ chối nhưng đối phương nhiệt tình như vậy, còn có ánh mắt chân thành cầu xin Ưng Tôn Chi cũng không nỡ khước từ, thở dài một cái, tự động cầm chén của mình đi múc, không muốn phải để Mặc Hy động tay, sợ nàng ta tay chân luống cuống lại bỏng nữa.

Nhìn theo bóng lưng hoàn mỹ kia, trong lòng Mặc Hy vô thanh vô thức cảm giác kỳ diệu. Ưng Tôn Chi bỗng dưng hướng nàng rất tốt, không như mọi ngày lãnh đạm, còn ánh mắt muôn phần hòa hoãn, có hay không bởi vì mình bị cảm nên mới được chị ấy quan tâm vạy không ta?

Nếu thật như vậy, nàng cũng muốn mỗi ngày đều bệnh để có thể được Ưng Tôn Chi quan tâm nha.

Ưng Tôn Chi đi đến bàn, nhìn đối phương đang mỉm cười đến không thấy hai mắt, trong lòng chợt nghĩ đến tiểu cẩu hướng chủ nhân vẫy đuôi làm người ta muốn xoa đầu.

Mặc Hy nhìn Ưng Tôn Chi động muỗng, tâm tình liền tốt, miệng cũng có tư vị hơn, ăn đến vui vẻ.

Cả hai cùng nhau ăn sáng, nghỉ ngơi một chút, sau đó Ưng Tôn Chi đi lấy thuốc đưa cho Mặc Hy uống, không quên cẩn thận hướng dẫn nàng loại thuốc nào uống được, rồi mới an tâm thay đồ đi làm.

Lúc chuẩn bị rời đi, Ưng Tôn Chi sực nhớ điều gì, quay đầu, kéo Mặc Hy đến thư phòng của mình, cầm bàn tay của nàng lên, đem ngón của đối phương đè lên máy nhận dạng vân tay ở cửa sau đó bấm bấm một loạt dãy số.

Mặc Hy bị kéo đi liền hết hồn, nhưng vẫn nhu thuận đi theo, đến khi bị cần ngón tay dí vào cái máy kia, liền mờ mịt không hiểu gì.

"Chị làm gì á?"

Sau khi máy báo thành công thêm dấu vân tay mới, Ưng Tôn Chi hài lòng, hướng Mặc Hy nói.

"Thư phòng giờ cô có thể ra vào lấy thuốc uống, nhưng cấm tùy tiện động vào sổ sách. Hiểu chưa huh?"

Mặc Hy gật gật đầu, trong lòng thập phần hạnh phúc. Ưng Tôn Chi cuối cùng cũng chịu cho mình vào thư phòng, phải chăng chị ấy đối với mình tin tưởng hay không?

"Còn nữa, có gì cứ gọi điện cho tôi, đừng im lặng."

"Dạ?"

Không để Mặc Hy kịp nói gì, Ưng Tôn Chi đã đi mất.

Mặc Hy mạc danh kì diệu nhìn ngón tay của mình, xong ngước đầu nhìn gót chân của Ưng Tôn Chi, lại cuối đầu nhìn ngón tay của mình. Nàng vẫn không tin được việc vừa xảy ra, giống như bị bệnh hóa ảo giác, thử đút xem đút ngón vào cửa khóa, lập tức cánh cửa mở ra làm Mặc Hy hai mắt sáng như trăng.

Nơi này là lần đầu tiên Mặc Hy được diện kiến, đây là nơi chứa sổ sách đặc biệt của Ưng Tôn Chi, thập phần quan trọng, không muốn ai cũng có thể đến gần ngay cả Mặc Hy, thế nhưng lần này chính tay Ưng Tôn Chi lại kéo nàng đến đây, còn đặt dấu vân tay cho mình, Mặc Hy cảm giác bản thân có phân lượng hơn.

Ngóc đầu nhìn vào trong, ánh mắt tìm tòi qua lại giống như nàng vừa phát hiện được chân trời mới. Nơi này tràn ngập hương thơm của Ưng Tôn Chi, Mặc Hy ham lam hít hà, giống như đang hít lấy một loại thuốc phiện, sau đó bay đến chiếc ghế xoay siêu cấp mềm mại kia.

...

Ưng Tôn Chi ngồi trong phòng họp, chống tay tựa đầu, chú tâm nghe báo cáo của nhân viên, bộ dạng như thế có phần hơi hững hờ như nghe xem kịch làm người ta không biết liệu cô có thật sự bỏ vào tai lời nói của mình, làm người khác vạn phần bất an, nhưng vẫn bị dung nhan kia làm cho mê mẩn. Mi khẽ rũ xuống, bên sườn mặt có tóc đen đổ xuống như lụa tôn lên dung nhan lãnh ngạo không tì vết.

"...lần này hợp tác với Âu Tổng thật có hơi mạo hiểm, suất khẩu hàng hóa có tăng như quá thất thường, thực không an toàn. Ưng tổng chúng ta nên cân nhắc lần hợp tác này không?"

Nam nhân đeo kính, đứng thẳng trình bày, bộ dạng có lo lắng hơi quá làm mọi người có phần chú ý đến hắn.

Cái tên Âu thị này làm Ưng Tôn Chi lập tức chú tâm, Âu thị tuy không phải tập đoàn lớn nhưng vẫn tính là lâu đời, có chỗ đứng khá tốt trong thị trường điện thoại thông minh, lần này hợp tác chính là muốn có thể mở rộng thị trường, tạo thêm động lực sản xuất linh kiện.

Nữ nhân bên kia lại không mấy tán thành với hắn, lập tức đứng dậy phản bác.

"Sao lại phải lo lắng, Âu thị chỗ đứng khá tốt trong thị trường, biểu đồ hàng năm cũng không thấy rất ổn định. Chỉ do việc cạnh tranh cùng mặt hàng khác mới được ra mắt nên có chút không chập chờn. Người dùng của Âu thị đều là khách hàng trung thành, tiếng tăm cũng khá tốt, chúng ta cần cái lâu dài phát triển, không phải chớp nhoáng như pháo bông, một lần rực rỡ rồi vụt tắt. Âu thị lại hoàn hảo, không phải rất tốt sao."

Ưng Tôn Chi gật gù, thầm đánh giá lời nữ nhân kia nói, không quên liếc mắt nàng ta một cái.

Ưng tập đoàn vẫn cần những người nhìn xa trông rộng như thế này, Ưng Tôn Chi cảm thấy không tiếc tiền thu nuôi những người như Li phó, rất tận tâm.

"Được rồi, cứ tiếp tục hợp tác theo thời gian như hợp đồng, nếu như đúng như lời Li phó nói, ổn định thì cứ tiếp tục, không thì chấm dứt gia hạn."

Lời Ưng Tôn Chi nói vẫn trọng lượng hơn cả, đám người phía dưới im lặng coi như tán thành, nam nhân đeo kính có hơi không muốn nhưng vẫn ngồi xuống.

"Không có ý kiến thì kết thúc họp."

Mọi người trong phòng họp thở phào một hơi, thu dọn tài liệu rồi đồng loạt đi ra, mỗi lần họp đều bị khí thế của Ưng tổng làm cho sợ hãi mấy phần, tuy cô ấy rất đẹp nhưng lại quá đáng sợ, như hoa thủy tiên chỉ có thể xa xa ngắm nhìn, đến gần lại thật quá nguy hiểm.

Mọi người cứ thế đi hết nhưng Ưng Tôn Chi vẫn ngồi lại trên bàn họp, xem xét một chút báo cáo được gửi tới trong laptop, khuôn mặt nghiêm túc làm mọi người không dám làm phiền đến cô.

Bỉ Niên đem theo tách cà phê đặt bên cạnh Ưng Tôn Chi, không quên quan tâm hỏi lão bản của mình.

"Chị có cần em giúp thu sếp báo cáo không?"

Bỉ Niên theo Ưng Tôn Chi cũng đã được nhiều năm, nàng là một thư vô cùng mẫu mực, ở bên coi cũng giúp ích rất nhiều, còn để ý sinh hoạt của Ưng Tôn Chi mà bồi bên cạnh cô, chẳng hạn việc pha cà phê, Ưng Tôn Chi thích dùng cà phê sữa nóng cho vài viên đá, Niên nhìn cô qua ly của cô mấy lần liền học đúng cách pha, mấy năm nay cà phê Ưng Tôn Chi dùng đều do Bỉ Niên đem tới.

"Ừm, kiểm tra một chút, có chỗ nào sai xót thì để lại dấu để tôi chỉnh sửa."

"Dạ vâng, em đi liền."

Công việc gần đây có hơi bận rộn, là do việc hợp tác cùng Âu thị, mấy ngày nay đôi mắt Ưng Tôn Chi đều phải dán lên màn hình máy tính, có chút mỏi. 

Bỗng nhiên điện thoại Ưng Tôn Chi có chút run, là tin nhắn báo đến. Cô mở ra là thấy từ số lạ, bấm vào đọc thì thấy vài dòng chữ.

"Em nhớ chị quá à Tôn Chi, nhớ về sớm nha."

Nhìn dòng chữ kia, liền biết ai là người nhắn đến. Nhưng tại sao lại không lưu số nàng ta nhỉ?

Ưng Tôn Chi xoa cằm, liền nhớ ra ngày trước vì nữ nhân này hay gửi tin nhắn lúc mình làm việc, tuy chỉ là hỏi thăm nhưng rất phiền, Ưng Tôn Chi liền đem thuận tiện chặn luôn số của nữ nhân rỗi việc này, xóa khỏi danh bạ.

Lần này hình như là có số mới, lại tính tiếp tục làm phiền mình?

Ưng Tôn Chi nhìn dòng chữ kia một lúc, lại bỏ điện thoại lại trên bàn, tiếp tục đánh máy. Nhưng hình như đối phương cũng không như lần trước vì cô không trả lời mà spam nhảm nhí, làm Ưng Tôn Chi có phần hài lòng, nhưng vẫn không có ý định trả lời, chuyên tâm làm việc.

Không hiểu sao tâm trạng Ưng Tôn Chi nhẹ nhõm, như lông chim rơi.

Mặc Hy ngồi dài trên ghế làm việc của Ưng Tôn Chi, xoay đi xoay lại, nhìn chằm chằm điện thoại, ánh mắt chờ đợi không ngớt nhìn vào màn hình điện thoại.

Thật ra Mặc Hy chính là muốn nhắn nhủ nhiều hơn một chút cho Ưng Tôn Chi, như mấy câu "Chị có mệt không?","Đã dùng cơm chưa?", "Em yêu chị lắm, có thể về sớm không?"... Mấy câu hỏi dành cho người yêu đó Mặc Hy tham luyến muốn gửi cho Ưng Tôn Chi một lần, nàng chính là muốn như bao cặp tình nhân khác mà cùng thân mật với người yêu.

Ai bảo người Mặc Hy yêu lại là Ưng Tôn Chi, một người vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn không thua một ai, lần trước bị đối phương không lưu tình mà chặn số tới giờ vẫn chưa gỡ, hại nàng san chân tâm lý một thời gian dài, còn phải làm số điện thoại mới.

Lần này Mặc Hy đánh cược liều mạng gửi cho Ưng Tôn Chi một tin nhắn, đem nổi lòng mình nói ra, nàng thật sự rất nhớ Ưng Tôn Chi, đến nổi muốn chạy đến nhìn cô một chút rồi về, nhưng sợ hãi như lần trước bị đuổi về, thật sự thương tâm.

Càng chờ càng thấy chán, Mặc Hy nghiên đầu qua lại, buồn bã chờ đợi trong vô vọng, trong thâm tâm dần cảm giác hối hận vì gửi đi tin nhắn này.

Chắc Ưng Tôn Chi rất bận, chị ấy làm chủ công ty lớn như vậy lấy đâu ra thời gian bấm điện thoại đây biết bao chuyện phải làm không có ăn không ngồi rồi như mình. Mặc Hy thở dài, đưa bàn tay của mình lên cao, quơ quơ, nhìn một chút. Đây là bàn tay khi nãy Ưng Tôn Chi nắm lấy, đặt vào máy nhận dạng vân tay, lạnh lẽo từ da thịt chị ấy truyền đến làm Mặc Hy có chút ham muốn muốn lần nữa nắm lấy, được đối phương bọc lấy bàn tay nhỏ của mình, đôi đem truyền hơi ấm qua cho Ưng Tôn Chi.

Hôn nhẹ ngón tay kia, Mặc Hy cảm thấy mình vô cùng không có tiền đồ, chỉ là Ưng Tôn Chi nắm bàn tay của mình một chút liền không nhịn được rộn ràng lồng ngực, giống như thiếu nữ lần đâu biết yêu, ngay cả lần đầu tiên bị phá thân Mặc Hy cũng không có hồi hộp đến như thế.

Nhất định là Mặc Hy yêu Ưng Tôn Chi quá nhiều, tình cảm này ngày càng lớn, đến mức Mặc Hy sợ hãi chính mình với đối phương yêu quá nhiều mà không có đường lui, thực tế Mặc Hy cũng đâu còn đường nào quay trở về đâu.

Dù gì đây cũng là chân tình đầu tiên của nàng, thật sự sợ sẽ như người ta nói, không được êm xuôi nha~

Nghĩ đi nghĩ lại, Mặc Hy đành ngậm ngùi đem tin nhắn của mình xóa đi, coi như giấu đầu giấu đuôi, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng lòng nàng lại thập phần mất mát.

Vừa định nhấn xuống mục xác nhận xóa, thì điện thoại lại run lên báo có tin nhắn đến. Trái tim nhỏ bé của Mặc Hy nhảy loạn lên, trong đầu chính là rối tinh rối mù. Có phải hay không là của Tôn Chi?

Chậm rãi bấm xem, Mặc Hy xác nhận đúng là Tôn Chi trả lời liền nhảy cẩn lên vui sướng, vui đến nổi hun loạn lên cái điện thoại trong tay mình, làm màn hình cảm ứng xém nữa thì liệt vì bị "cưỡng hôn". Vẫn còn chưa tin vào mắt mắt mình, Mặc Hy lần nữa xem kĩ, xác định đúng là Ưng Tôn Chi trả lời mới chịu buông tha điện thoại. Hiện giờ hai mắt nàng đều linh lung tình yêu, bắt đầu nghĩ đến việc chọn váy cưới này này nọ, ngay cả con của mình cùng Ưng Tôn Chi cũng đã đặt tên luôn rồi.

Xem xong các phần báo cáo được gởi đến, Ưng Tôn Chi liền xoa xoa vai của mình một chút, cô cũng đã đến tuổi ba mươi, thân thể bắt đầu kháng nghị, quả thật công việc quá nhiều lấy đâu ra nhiều thời gian nghỉ ngơi, có cũng lay hoay trong thư phòng. Lần trước dùng hết ở bên cạnh Mặc Hy, tuy có chút mệt mỏi nhưng thâm tâm Ưng Tôn Chi cảm thấy không hối tiếc.

Bắt đầu thu xếp đồ đạc, mười phút nữa lại có hẹn với đối tác, đêm khó tránh đêm này sẽ về muộn một chút, bỗng nhiên Ưng Tôn Chi nhớ đến tin nhắn của người kia, chính là kêu nàng về sớm, liền đưa tay lấy điện thoại trên bàn, nhìn dòng chữ kia, bất chợt cảm thấy phi thường tốt đẹp, cảm giác có người mỗi ngày chờ mình trở về thật sự rất mong chờ.

Ưng Tôn Chi gần mười mấy năm một mình, đều đã quen thuộc cô độc một mình, nói thoải mái cũng không phải không đúng, cảm giác có hơi nhàm chán, mỗi ngày mở cửa đều đen tối mịch mù thật sự là vô cùng nhàm chán, nhưng rồi cũng sớm bị cô quên đi vì công việc dày đặc, nhiều đến mức Ưng Tôn Chi không có thời gian để cảm thấy cô đơn, dần dà cũng thành quen một thân một mình.

Ưng Tôn Chi ngày trước cũng không có dự tính yêu đương, cô cảm thấy trên đời này ai cũng không vừa ý mình, nam nhân đều quá kém cỏi, quá dơ bẩn, vẫn là thích độc thân, dù gì dục vọng của cô cũng không có, không có nhu cầu bị đè dưới thân, cảm thấy như thế vẫn rất tốt, nếu sau này có thể cũng tùy tiện cho phụ thân sắp xếp hôn nhân, chỉ cần không cần đụng vào thân thể của mình là được.

Điều vạn lần Ưng Tôn Chi không ngờ nhất chính là có thể dung nạp nữ nhân, Mặc Hy chính là người cô miễn cưỡng có thể cho bên cạnh mình, tuy tới giờ cũng không tính là người yêu, mập mờ khó nói nhưng chung quy vẫn dây dưa thời gian dài.

Nữ nhân đó như một cơn lốc, từ đâu đi đến bên cạnh, xoáy tan định kiến cùng quy tác của Ưng Tôn Chi, nàng ta cùng mình đi qua cô độc cuộc sống, cùng một chỗ đến hai năm trời, nhiều lúc Ưng Tôn Chi nhìn lại vẫn thấy không tin nổi. 

Nhưng cô không thể không phủ nhân, có Mặc Hy bên cạnh cũng không quá khó chấp nhận, cửa nhà lúc trở về luôn sáng đèn, có một người ngồi ở nhà khách ngây ngốc chờ mình, một người xuống bếp cho mình, cuộc sống như của một đôi vợ chồng già làm Ưng Tôn Chi không biết khi nào dần dần quen thuộc.

Tuy quả thật ngày đầu có hơi không chịu nổi tính cách của đối phương nhưng mưa dầm thấm lâu, Ưng Tôn Chi cảm thấy sự xuất hiện của nàng không đến nổi tệ lắm.

Chỉ trừ quá khứ có hơi bẩn ố kia thì nàng ta cũng không đến nổi.

Ưng Tôn Chi trầm ngâm nhìn điện thoại, bỗng muốn thật nhanh giải quyết công việc rồi trở về, muốn mỗi ngày nhìn khuôn mặt ngây ngốc của người kia ở trước cửa nhà.

Thuận tiện bấm một xuống một chữ "Ừ" rồi gửi đi, tuy không có nhiều lời nhưng ít nhất cũng thể hiện Ưng Tôn Chi có để ý đến Mặc Hy. Ưng Tôn Chi không phải tuýp để quan tâm người khác và trước giờ cũng chưa từng quan tâm người khác, nhưng có lẽ một ngày cô cũng nên thay đổi bản thân một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me