LoveTruyen.Me

[BHTT][Tự]Lên giường kế hoạch.

Chap 26

NiokaReo

Niêm Tư những ngày này bắt đầu bận rộn trở lại, việc nhận nuôi hai đứa nhỏ không phải là chuyện dễ dàng, chi phí phát sinh rất nhiều, phải mua thêm đồ cá nhân, quần áo,...Đông Linh cũng Triết Cơ vừa vặn chuẩn bị đến kì học mới, cũng phải đến trường, vì thế nên tài chính cũng trở nên khó khăn một chút. Cũng may Niêm Tư có sẵn một khoản tiết kiệm khá lớn, dư dả xoay sở được, nhưng xong xuôi nàng lại biến thành một con đỗ khỉ nghèo đói.

Việc làm từ công ty cô tuy nói là rất tốt, tiền đổ vào trong túi mỗi tháng rất nhiều có thể tính Niêm Tư là một cái phú đại, nhưng với tính cách thích sài lung tung với đi chơi nửa đêm của Niêm Tư thì có bao nhiêu cũng không đủ, bây giờ Niêm Tư còn phải chủ động tìm khách hàng, những khách hàng ngày trước nàng lười không muốn tiếp giờ phải mặt mày tươi rói chèo kéo, ôi còn đâu hình tượng nữ thượng nhân của ta.

Mà cái vấn đề đi chơi, Niêm Tư lại nhớ ra dạo này mình cũng bắt đầu tu dưỡng, ăn chay niệm phật như kẻ nào đó, đã hơn một tháng Niêm Tư chả quay lại tìm vui ở những nơi kia, mà cũng phải, nhờ phúc tên khốn nào đó, mà tên của Niêm Tư được vang vang dội dội ngồi ở vị trí đầu tiên trong sổ đen của mấy quán bar thành phố, hình như chỉ còn cái quán của cô ta mới dám tiếp nhận mình.

Niêm Tư liếc một cái ánh mắt sắc bén qua cái Hứa Niên Khâm đang cầm bịch nước đá chườm lên vị trí bị nàng tung đại chưởng, khuôn mặt ủy khuất dè bỉu môi. Tất cả cũng nhờ phúc của cái kẻ này hết thảy, nếu không phải cô ta ăn no thích kéo đàn kéo đúm đi ra oai thì mình đâu có thành ra khách hàng "thân thiết" của tất cả quán bar trong cái thành phố đâu chứ.

Hứa Niên Khâm sau khi bị dán một cú chưởng ngập tràn yêu thương và mặn nồng trở nên đặc biệt nhu thuận, ngồi bên góc giường nhìn nhìn Niêm Tư làm việc, không chút dám hó hé, quỳ lên như một cái nữ tử biết điều, nhưng chỉ có ánh mắt lang sói không ngừng chăm chăm ở nút áo mở ra thứ hai của nàng mới nói Hứa Niên Khâm chỉ là con sói đói đội lốp cừu non.

"Niêm Tư à~ Em đừng làm việc nữa, tôi khó khăn lắm mới về sớm chờ em thị tẩm, giờ em cứ vẽ vời mãi rồi ai thị tẩm tôi đây."

Cuối cùng chịu không nổi nữa, Hứa Niên Khâm lau đi nước miếng trên khóe miệng, bĩu môi kéo tay áo Niêm Tư, bất mãn nói, thời hạn công tác của Hứa Niên Khâm đúng một tháng nhưng cô vẫn ráng làm thật mau hoàn toàn để chạy về, mười phần đều chính là để trở về với tiểu gia hỏa của mình, thế mà tâm ý lết thân về sớm để "ăn cơm" mà cơm này sát miệng rồi cũng nhai không được, bao nhiêu cái khốn nạn chống cái hàm răng của mình, nào là hài tử không biết từ đâu chui lên, rồi cái Ipad khốn kiếp kia, đúng là trời đánh tránh bữa ăn mà!!

Niêm Tư nghiêng đầu qua, ánh mắt nhìn mà biết có bao nhiêu từ bi cùng khả ái, cầm trên tay cây bút điện từ mười phần giống như cầm cái dao làm Hứa Niên Khâm liền hết hồn thả ra tay áo, lùi vài chục xăng ti mét.

Đối tượng có có vũ khí, không an toàn, phải cách xa.

"Tôi không có kêu cô trở về, nhà của tôi không phải cái cửa chợ, cô thích đi thì đi thích về thì về."

Niêm Tư mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình Ipad nhưng ngữ khí nồng nặc mùi thuốc súng chịu không được.

"Ò ò ò, em không nên cằn nhằn nhiều thế sẽ mau già đó."

Hứa Niên Khâm chu môi, cái tiểu gia hỏa này thật sự nói nhiều a, người ta mới về đã lại cằn nhằn nữa rồi. Ôi cái miệng này phải dùng "thiết nhu luật" mới chịu nhu thuận lại mà.

Niêm Tư hừ lạnh, tiếp tục vẽ những chi tiết của bản thiết kế của mình, thông thường thì cô thích vẽ tay hơn, nhưng thời đại này dùng phần mềm cũng không tệ lắm, bản thảo vẽ ra cũng rất tốt, còn thuận tiện cho việc lưu trữ.

Bị ghẻ lạnh không phải là lần đầu, Hứa Niên Khâm hoài cũng sinh ra thích nghi với tình trạng mặt mày băng giá của Niêm Tư, vứt đi cái bịch đá, mà phải nói tay nghề Niêm Tư càng ngày càng cao thâm, vả một phát muốn hủy dung người ta, nên không mình tu được nội công thâm trường nếu không sớm nhan sắc trời ban đã bị tiểu gia hỏa chưởng đi mất.

"Mà mấy đứa nhỏ đó, em kiếm ở đâu thế, còn thân thiết như thế. A, đừng nói em thật sự..."

Hứa Niên Khâm càng nghĩ càng thấy không hợp tình hợp lí, rõ ràng Niêm Tư là con một, họ hàng thì ít đến đáng thương lấy đâu ra hai cái hài tử, mà bộ dạng của chúng một chút cũng không có can hệ.

"Đừng có ở đó ảo tưởng ngớ ngẩn, tôi trông giống loại người như cô sao?"

Niêm Tư không để ý lắm Hứa Niên Khâm, bình thản nói ra, nhưng lời kia sắc bén thâm ý làm Hứa Niên Khâm rùng mình đôi chút.

"Ôi chòi, cái miệng kìa, sao lúc nào cũng độc ác thế không biết."

Dù sao Hứa Niên Khâm cũng chả sợ hãi gì mấy, bất chấp lao đến, ôm lấy cái tiểu gia hỏa miệng lưỡi độc đoán này, càng ngày càng thật như mụ mụ, thật chỉ muốn cho lưỡi vào để cái miệng xấu xa này không được nói ra mấy câu như thế nữa.

"Bỏ ra."

Khó chịu dùng dằng, muốn thoát vòng tay kia, mà đối phương như thế ôm thật chặt như một cái dây leo cuốn chặt lấy thân thể, một chút cũng không thoát ra được, Niêm Tư cũng chỉ đành ghét bỏ cắn lên cắn tay kia một cái, cho đến khi rướm máu mới chịu thả ra, mặc kệ nữ nhân dính người này, mau chóng làm thật mau việc của mình.

Ánh mắt Hứa Niên Khâm vô hạn yêu chiều nhìn người phía dưới, nhìn nữ nhân này cắn cô cũng chỉ cười xòa, cảm thấy một chút cũng không đau còn thấy vô cùng hạnh phúc, hôn lên làn tóc mềm mượt, tham lam hít hà mùi hương của nàng, mệt mỏi phút chốc đều không còn, Hứa Niên Khâm tham luyến cảm giác này, dù có chuyện gì xảy ra chỉ cần như thế, Niêm Tư ở bên cạnh mình, cô đều có thể chịu đựng được hết.

Cả hai hiếm hoi yên tĩnh, không còn nồng nặc mùi thuốc súng như mọi khi, Niêm Tư làm việc của mình, Hứa Niên Khâm cũng thế chăm chú âu yếm Niêm Tư, bầu không khí thoáng chốc thật yên lặng, yên lặng đến hài hòa.

"Hai đứa nhỏ là cô nhi, được tôi nhận nuôi."

Niêm Tư bất chợt mở lời giải thích, phá tan bầu không khí, Hứa Niên Khâm nghe nàng nói liền mỉm cười.

"Em vì sao lại tùy hứng như thế, nhận nuôi hai đứa trẻ không phải là chuyện dễ dàng đâu."

Niêm Tư từ trước đến giờ luôn là một người thận trọng, nghe nàng nói như thế Hứa Niên Khâm cũng cảm thấy có hơi bất ngờ, đây không phải là cách Niêm Tư hành động.

"Lúc đầu không phải tôi mang hai đứa nhỏ về."

Niêm Tư nhún vai.

"Huh?"

"Là Mặc Hy đem tụi nhỏ đến nhà tôi, nhờ trông coi."

Niêm Tư nhàn nhạt giải thích, ánh mắt vẫn chăm chú trên màn hình, ánh sáng hắt ra từ màn hình phản chiếu trên dung nhan hài hòa xinh đẹp của nàng.

"Hở? Là tiểu muội? Nhưng bằng cách nào?"

Nghe tin tiểu muội thân ái có dính dáng đến vụ này, Hứa Niên Khâm không kiềm được khó hiểu, đứa nhỏ ấy không phải chỉ thích ở nhà thôi sao, ở đâu có thể tìm được hai nữ hài kia, còn lôi kéo Niêm Tư nhận nuôi, có mùi Hollywood ghê ta, chưa đầy một tháng mình đi khỏi sao nhân gian rối loạn thế này.

"Cậu ấy nói rằng tìm thấy hai đứa nhỏ bị ngược đãi trốn ở công viên mới dắt về, còn nói cái cô nhi đó cô cùng cậu ấy không ít lần quyên góp..."

"Ồ..."

Hứa Niên Khâm từ từ tiếp nhân thông tin, đầu óc cũng mở mang đôi chút, thì ra là thân ái muội muội mình là chuyện tốt, không hổ danh tiểu muội yêu quý của ta.

"Thế em định để hai đứa nhỏ ở đây thật hả, thế thế..."

Hứa Niên Khâm vẫn còn bất mãn trong lòng, nếu có hai hài tử kia thì sao có thể tự do tung hoành đây.

"Chả lẽ tôi cho hai đứa nhỏ ra đường, dù gì cũng do muội muội của cô đem tới đây, một phần trách nhiệm cũng là của cô."

Niêm Tư ghét bỏ liếc một cái, sao cái đồ vô lại này suốt này cũng chỉ biết nghĩ đến cái đó, thật hết nói nổi.

"Ờ, ừm, nhưng bất tiện lắm nha."

Hứa Niên Khâm cằm lên đầu Niêm Tư, buồn rầu điệu bộ, rõ ràng đây chính là nơi mình cùng tiểu gia hỏa vui vẻ, giờ ở đâu có thêm hai đứa nhỏ, giống như kỳ đà cản mũi.

"Bất tiện? Tôi mới thấy người bất tiện là cô, không chịu được thì mời."

Lời nói Niêm Tư vẫn ác liệt như ngày nào, Hứa Niên Khâm nghe cũng chỉ biết cười rộ lên

"Ôi trời, ôi trời, cái miệng thật là hư hỏng, đến cho tôi hôn cái nào."

Hứa Niên Khâm cuối đầu xuống tuy Niêm Tư nghe được liền đưa tay lên muốn đẩy ra, nhưng làm sao thoát khỏi được sói già Hứa Niên Khân, thuận lợi né qua một cái rồi chạm đích, chạm lên cái miệng của Niêm Tư, rồi bàn tay không biết thành thật như chủ nhân, chạy đi vào trong áo thun rộng, chạm lên da thịt nhẵn nhụi mềm.

"Ư ưm!!!"

Phản kháng kia của Niêm Tư quả thật mãnh liệt nhưng vẫn không thắng nổi cơn đói khát của Hứa Niên Khâm, bàn tay từ cái bụng phẳng lặng đi lên, chui vào áo ngực vải, bao trùm ngọc thố căn mịn còn ác ý bóp vài cái. Niêm Tư cũng không ngờ cái tên vô lại này một tấc thành một thước như thế này, khi nãy còn thành thật giờ thì thành ra như thế này đây, thật không nói nổi.

Bàn tay nắm Ipad của Niêm Tư càng ngày càng không vững được, run lên muốn rơi rớt, thậm chí cây bút từ trong tay đã rơi mất từ khi nào nàng cũng không hề biết.

Hôn phớt đôi môi kia rồi chậm rãi tách ra, Hứa Niên Khâm ánh mắt yêu mị ngập tràn dục vọng không kiên nể, chăm chú khắc ghi từng biến hóa biểu cảm của Niêm Tư, bàn tay trong áo lót nhu niết một chút liền khiến đôi môi Niêm Tư hé mở kêu lên.

"...bỏ ra, không muốn."

Vùng vẫy muốn thoát, Niêm Tư ghét nhất chính là những lúc như thế này, chỉ cần đối phương động tay động chân một chút là nàng mềm nhũn như bãi nước, không chút nào phản kháng nổi, minh chứng là Hứa Niên Khâm giờ phút này chỉ cần xoa ngực một chút đã không kiềm chế được thân dưới của chính mình mà phun ra nước, thân thể thì không thoát nổi vòng tay như cái bẫy gấu này.

"Ngoan, hôm nay làm việc nhiều rồi, để tôi thượng em."

Hứa Niên Khâm ngữ khí không đứng đắn bên tai Niêm Tư, còn thổi một hơi nhiệt khí mát lạnh, khiến cả người Niêm Tư run lên, cầm lấy Ipad kia ra khỏi tay Niêm Tư, giúp nàng để lên tủ bên giường, sau đó bàn tay kia bắt đầu cùng hảo hữu của mình, đi vào bên trong áo, lui vào phía sau mở ra áo ngực đã căng thẳng muốn đứt. Hứa Niên Khâm vừa cởi vừa tiếp tục rải xuống vô số nụ hôn trên môi hé nhỏ, cẩn trọng nhấm nháp từng chút vị ngọt.

Như bị rơi vào một cái đầm lầy, từng chút bị chìm sâu vào bên dưới không thể thoát khỏi được, Niêm Tư dù lý trí không muốn mọi chuyện như vậy nhưng vẫn không thế chống chế nổi bản thân cùng thân thể, đều dung túng cho Hứa Niên Khâm làm càn, càng ngày càng nhiều lần vấn đề của cả hai nãy sinh nhưng kết thúc cũng chỉ ở trên giường giống như cả hai bên nhau duy nhất chỉ có thể là trên giường tình sự, mà Niêm Tư một chút cũng không thích nổi loại quan hệ này, điều đó càng là cô thêm giống một tiểu nhân tình nhân.

Chuyển dời môi hôn sang bên gò má, từ nụ hôn vụn vặt dịu dàng nhưng đầy thấu nhung nhớ của Hứa Niên Khâm, cô biết việc đâm đầu trên giường không phải là một chuyện sáng suốt, nhưng chỉ có duy nhất cách này mới có thể biểu lộ được yêu thương của mình dành cho Niêm Tư, quan hệ của cả hai lúc nào cũng căng thẳng, giống như dây đàn chỉ cần một sơ xuất thôi cũng đứt đôi, ở bên nhau một giây sẽ xảy ra cãi vã, mà người bắt đầu trước luôn là Niêm Tư.

"Niêm Tư tôi yêu em, tôi yêu em."

Hứa Niêm Khâm lầm bầm trong miệng liên tục câu nói yêu, giống như chỉ sợ đối phương không tin mình, ánh mắt từ khi nào tinh quái đã ngập trong thâm tình, tựa như cả thế giới của cô chính là nữ nhân trước mắt, bất kì ngôn ngữ nào cũng không thể sánh bằng.

Mà Niêm Tư dù trong cơn dục trì, đối diện ánh mắt đó cũng nhịn không được mỉa mai cười, gắng gượng lên tiếng.

"Cô...đừng ở đó phát ngôn buồn nôn, muốn làm thì làm nhanh đi rồi cút khỏi nơi này...cút theo cái nơi mà cô thuộc về ấy."

Đáp lại câu nói như con dao từ trên cao rơi thẳng vào tim người, Hứa Niên Khâm cũng chỉ mở miệng cười như không có nghe thấy, sau tất thảy cô cũng chỉ cười, cười như một kẻ ngu ngốc, mà cái bộ dạng này một chút không nên xuất hiện trên khuôn mặt của cô, vì nó một chút cũng không phải tác phong thường tình của Hứa Niên Khâm

Vậy thôi cũng đủ nhìn ra vấn đề trong cái quan hệ của cả hai, nhưng thì sao chứ, một kẻ truy một kẻ chạy rồi sẽ đi đến đâu đây.

.

Ôm cánh cụt bông, áo ngủ rộng lớn lộ ra bả vai gầy nhỏ, Đông Linh bước chân lầm lũi đi từ nhà vệ sinh về, tuy trong bóng tối nhưng đứa nhỏ ấy vẫn không chút sợ hãi, dù sao ở nhà Niêm Tư vẫn có nguồn sáng duy trì cho ngôi nhà này bớt đi vài phần thanh vắng, cô độc.

Đông Linh chợt dừng lại, đôi mắt hạnh khẽ nheo lại một chút tìm kiếm, ở đây hài tử nghe được một vài tiếng kêu rất lạ, vừa giống tiếng mèo vừa giống tiếng người khóc, mà tiếng ấy phát ra vào đêm khuya thế này là Đông Linh có hơi sợ hãi, bàn tay khẽ siết chặt cánh cụt trong tay.

Trong cái thời điểm này, một bàn tay ấm áp quen thuộc nắm lấy tay Đông Linh, kéo hài từ về phía mình, thân thể gầy gò nhưng đủ vững chắc làm điểm tựa cho Đông Linh dựa dẫm.

"Đông Linh sao còn chưa về, đứng đây làm gì?"

Triết Cơ lo lắng hỏi han, Đông Linh vừa đi khỏi giường đã khiến hài tử tỉnh giấc, cũng đoán được đối phương sẽ đi đâu nhưng thật lâu vẫn chưa thấy Đông Linh trở lại nên liền chạy đi tìm, thấy Đông Linh đứng ở đây, bộ dạng còn như đang sợ làm Triết Cơ không lo cũng không được.

Trong ngực Triết Cơ vẫn là nơi vừa an toàn vừa ấm áp nhất, sợ hãi bủa vây lập tức biến mất, Đông Linh ngước đầu đôi mắt đối diện thu hút hết thảy chú ý của Triết Cơ, trước giờ thể trạng của Đông Linh vẫn luôn thấp bé, làm người ta dâng lên cảm giác muốn bảo hộ là người ở đây tình nguyện muốn cả đời bảo hộ Đông Linh cũng chỉ là Triết Cơ đây.

"Tớ nghe tiếng mèo, Triết Cơ nghe thấy không?"

Đông Linh ngón tay để trước môi, ra bộ yên lặng, để muốn Triết Cơ có thể nghe thấy âm thanh mình nghe.

Triết Cơ tất nhiên nghe, nhìn qua nơi phát ra âm thanh phát hiện đây chính là phòng của Niêm tỷ, mà khi nãy có phát hiện vị tỷ tỷ rất giống mít ướt tỷ tỷ kia cùng đi vào đây. Với đầu óc sớm tiếp xúc với mấy cái bộ phim từ mẹ lớn hay mở trên ti vi, Triết Cơ liền vỗ tay nhận ra cái gì đó vô cùng hay ho.

"Là tiếng của Niêm tỷ đó, tớ chắn chắn Niêm tỷ cùng tỷ tỷ kia đang tạo ra em bé."

Đông Linh gãi đầu nhỏ khó hiểu.

"Sao cậu lại biết là Niêm tỷ tỷ, lỡ như là tỷ tỷ kia kêu là sao?"

Triết Cơ khoanh tay, bộ dáng thông tuệ moi thứ giải thích.

"Bởi vì bộ dạng Niêm tỷ tớ nhìn một cái liền biết chính là thụ, mà thụ chính là người sẽ bị kêu lên trong khi tạo em bé đó."

Đông Linh ngơ ngác gật đâu rồi lại nghiêng đầu, vẫn chưa hiểu lắm, tạo em bé mà kêu như thế sao, nêu vậy chắc là do đau lắm, mà những thứ gây đau Đông Linh quả thật luôn sợ.

"Tạo em bé sẽ đau sao, vậy sau này tớ không muốn tạo đâu."

"Sau này tớ sẽ không làm Đông Linh đau, thề luôn! Nên yên tâm gả cho tớ nha."

Triết Cơ nghe thế cũng thật đau lòng, xoa vai Đông Linh của mình thành thật an ủi, tự hứa trong lòng sẽ không khiến Đông Linh phải kêu đau như vị tỷ tỷ độc ác kia làm với Niêm tỷ đáng thương.

"Được...nhưng tớ sau này không làm thụ đâu, Triết Cơ là người làm đó. Hứa nha."

"Hứa với cậu luôn."

Triết Cơ coi như là người toàn tâm toàn ý với Đông Linh, Đông Linh nói sao đều nghe lời, nhưng sau này lớn bé con sẽ thật sự hối hận với cái lời hứa của mình ngày hôm nay đi.

Chắc chắn rồi, ai trên đời lại đi hứa sẽ đi làm thụ cơ chứ?! Chỉ có thể Tiểu Cơ không có chút tiền đồ này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me