LoveTruyen.Me

Bhtt Tu Len Giuong Ke Hoach


Vừa bước vào tập đoàn Ưng gia, mọi người trong đại sảnh liền có một phen đã mắt. Mặc Hy xinh đẹp ngời ngợi mỉm cười, duỗi đôi chân thon dài thẳng tắp bước đi, đạp lên cao gót cao cao, mái tóc màu cà phê sữa bồng bềnh trong không khí như thác nước mềm mại, khiến người người không cầm lòng muốn chạm thử. Tiếng cao gót chạm lên sàn nhà vang vọng âm thanh trong đại sảnh, càng thêm ánh mắt chú ý về nàng.

Không hổ danh Mặc đại mỹ nữ một thời, bao năm vẫn hoàn vẹn kiều mị, vẫn khuôn mặt yêu họa chết người, đến bây giờ vẫn thành công cướp lấy ánh mắt nhiều người như vậy, dung mạo thôi chưa đủ, chính quyến rũ trong xương tủy Mặc Hy mới là thứ trọng yếu, chính là thứ mật ngọt làm điên đảo ong bướm bên cạnh.

Nam nhân thì nước dãi thành hàng, nữ nhân thầm than thân trách phận, đố kị liếc nhìn. Bất quá vẫn có người âm thầm thưởng thức dung mạo cực phẩm kia. Nhiều người đem so sánh nữ nhân này với Ưng tổng nhà mình. Bên lãnh tĩnh vô tình khiến người ta sợ hãi đến gần, sợ bị khí tràng lãnh khốc đối phương đả thương, tựa đóa hoa thủy tiên độc hại nhưng vẫn muốn đến gần. Bên bừng sắc yêu nghiệt, dụ hoặc làm người ta đem lòng nhung nhớ, dấy lên ham muốn chiếm hữu. Nhưng điểm chung vẫn là vẻ xinh đẹp cướp lấy hồn phách đối phương.

Ánh mắt nóng bức chĩa thẳng, Mặc Hy rồi cũng thành quen, vô vị lướt qua, thướt tha đi đến chỗ tiếp tân, cười đến rạng rỡ.

"Ta đến gặp Ưng tổng, có thể thông báo cho ta được không?"

Nữ nhân này bị nhan sắc của Mặc Hy là cho ngơ ngẩn nãy giờ, bị hỏi đến lập tức lúng túng, đỏ mặt không dám nhìn.

"Úc...Ưng tổng hiện giờ đang c...có cuộc họp quan trọng rồi tiểu thư."

Ánh mắt mong đợi lập tức mất mát mấy phần, cỗ thân thể tràn ra khí tức buồn bã. Nho nhỏ giọng nói.

"Vậy khi nào mới ra đây..."

Đám nam nhân xung quanh bị bộ dạng kia làm cho hận không thể ôm thân thể nhu nhược kia trong lòng mà an ủi.

Nữ thư kí cũng bị bộ dạng kia của Mặc Hy làm cho động lòng, thường tình phải có hẹn hay là đối tượng trọng yếu mới được phép gặp đến Ưng tổng. Nhưng...

"Hay tiểu thư đến tầng 30 chờ một lúc đi ạ, Ưng tổng vừa vặn cũng sắp đi ăn trưa rồi."

Nghe đến đây, ánh mắt Mặc Hy liền sáng trở lại, cười đến sáng lạng mà cảm ơn nữ tiếp tân. Được mỹ nhân đã động, tiếp tân nhịn không được đỏ mặt, phất tay bảo không có gì để nàng rời đi.

Mặc Hy tâm trạng hứng khởi phất phất đuôi, ôm chặt lấy hộp cơm của mình trong thang máy bấm tầng 30. Liếc mắt thấy hình phản chiếu chính mình, liền đưa ngón tay chỉnh mấy sợi tóc bay phất trên trán, nhìn xem trên mặt có điểm bất thường hay không, có chỗ nào chưa được xinh đẹp lắm không rồi mới yên tâm. Nữ nhân khi yêu ai lại chả thế, lúc nào cũng muốn xuất hiện hoàn mỹ trước mặt ái nhân.

Chỉ là Mặc Hy nãy giờ không để ý còn vài ba người cô cùng vào thang máy, bị nhìn với ánh mắt kì lạ, nàng mỉm cười đến động lòng người, tự nhiên chào hỏi bọn họ một tiếng.

"Chào mọi người, làm việc thật tốt nha."

Bất quá đây chính là nhân viên của vợ nàng, Mặc Hy đơn giản nghĩ chính mình là phu nhân tổng tài mà chào hỏi nhân viên thôi, ai bảo Ưng Tôn Chi nàng tài giỏi quá đi, nàng ôm chân Tôn Chi hưởng ké một ít.

Đám người kia bị hào quang trong mắt Mặc Hy làm cho tim nhảy loạn, ôm tim muốn gục ngã trước mỹ nhân. Tên nam nhân trong đó nhịn không được nhảy đến trò chuyện lấy lòng Mặc Hy, mà nàng vẫn vô tư đáp lại. Một người nói được đâm ra cả đám nói được, thang máy liền trở nên huyên náo, trọng điểm vẫn quay quanh mỹ nhân Mặc Hy đây.

Tính cách nàng là thế vô tư, vô lo, ai cũng thể cùng nàng hàn thuyên trò chuyện. Đặc biệt tâm trạng đang vô cùng tốt, liền càng vui vẻ trò chuyện với đám người kia. Chính điểm tính cách này khiến Mặc Hy thu hút không ít người, ong bướm vây quanh nàng ngày càng nhiều.

Bước ra thang máy, Bỉ Niên thư kí nhìn thấy Mặc Hy, nhận ra đây là nữ nhân ngày đó được Ưng tổng dắt vào đây thực tập, thái độ lễ phép chào nàng một cái. Trên tay nàng có hộp cơm, nhận ra mục đích của nữ nhân này.

"Một lúc nữa thôi Ưng tổng sẽ ra, Mặc Hy tiểu thư ngồi chờ một lúc đi ạ."

Ưng tổng với người trước mắt có quan hệ không tầm thường, Bỉ Niên sớm nhận ra từ ngày đó. Ưng tổng nghiêm cẩn, đem đến một nữ nhân đến Ưng thị thực tập vốn là chuyện khó có được, nhìn ra ánh mắt lạnh lẽo thường ngày của cô mấy phần mềm mại hơn thường ngày với Mặc tiểu thư này, Bỉ Niên liền tự động hiểu ra. Dù gì chuyện đó ở thế kỉ này không phải là quá ít, dù sao Ưng tổng cường hãn như thế cần chi một nam nhân che chở, có nữ nhân xinh đẹp đứng cạnh vẫn xứng hơn.

Mặc Hy giữ nguyên nụ cười của mình, cảm ơn Bỉ Niên, ngồi lên bộ sô pha dành cho khách chờ bên cạnh, ngâm nga bài hát nàng yêu thích, từ cửa kính trong suốt bên cạnh ngắm nhìn cả thành phố. Trong mắt cô hình ảnh thành phố bé nhỏ, rộng lớn như vô tận, hôm nay thời tiết đặc biệt tốt trong mắt kẻ đang yêu như nàng lập tức biến thành màu hồng phấn, tràn ngập tình yêu.

Bỉ Niên bên cạnh bị nụ cười của Mặc Hy làm cho thoải mái không ít, ngày làm việc bức bối nhìn đến mỹ cảnh làm sao có thể không thoải mái đây, đối phương còn là người đẹp như vậy, không thể không thưởng thức được.

Từ trong cánh cửa có tiếng động, Mặc Hy liền đứng dậy chỉnh chu váy ngắn chính mình, mong chờ nhìn nhìn, khẩn trương đến nổi lồng ngực đều rộn ràng. Bỉ Niên bị bộ dạng thiếu nữ lần đầu biết yêu của nàng làm cho nhịn không được cười, vị tiểu thư này thật đáng yêu, bên cạnh Ưng tổng thế nào cũng xứng mắt.

Bất quá người đi ra không phải Ưng Tôn Chi nàng mong ngóng nãy giờ, mà lại là Âu Liên. Nhận ra không phải người mình yêu, Mặc Hy bĩu môi bất mãn, ngồi lại xuống ghế. Nhìn nữ nhân khi này cũng có chút quen mắt nhưng vẫn không quan tâm mấy. Cô bây giờ cần Ưng Tôn Chi a.

Hôm nay Âu Liên cảm thấy bản thân thật may mắn, thế nào lại gặp được Mặc Hy rồi. Cô nhanh chóng đạp cao gót bước đến chỗ nàng, cười nói vui vẻ.

"Mặc Mặc, cuối cùng cũng gặp được em rồi."

Mặc Hy bị nữ nhân kia làm cho giật mình, nhìn đến khuôn mặt bừng bừng tiếu ý, nàng có chút lạ lẫm, nhíu nhíu mày.

"Cô là..."

Bị đối phương nhanh như vậy quên mất, Âu Liên biểu tình mất mát mấy phần.

"Âu Liên đây. Rong chơi lâu như vậy liền quên chị rồi à."

Ngơ ngác gãi gãi đầu một lúc, Mặc Hy đem đống tình nhân cũ của mình trong đầu ra nhận dạng một hồi lâu. Một lúc sau liền nhớ ra đối phương là ai, mừng rỡ một điểm hô to, đứng lên nắm nắm cánh tay Âu Liên.

"A a, Âu Liên, chị làm gì ở đây? Không phải đã đi ngoại quốc rồi sao? Bỏ rơi ta ở đây một mình buồn chán muốn chết a."

Đối phương như thế ôm lấy cánh tay mình làm loạn, thân thể đầy đặn kia trong phút chốc gần sát, mùi hương thơm ngát tiến nhập trong xoang mũi, Âu Liên hận không thể lần nữa kéo người kia lên giường cho thỏa cơn mong nhớ.

"Hừm, còn em. Chị đi mới có ba năm đã quên luôn mặt chị rồi, quá đáng lắm nha. Đã vậy nhanh như thế đã kiếm được nữ nhân khác vui đùa, thật khiến người ta đau lòng."

Mặc Hy thè lười, tinh nghịch đáp lại.

"Ai bảo chị đi làm gì, với lại em không có chơi đùa bậy bạ nữa nha."

Âu Liên không để ý câu nói vừa rồi của nàng, lập tức đưa ra danh thiếp, đưa qua cái nháy mắt dụ dỗ.

"Đây là số của chị, khi nào rảnh lại cùng chị...nhé"

Cầm danh thiếp, Mặc Hy tính nói mình sẽ không, nàng bây giờ không như năm trước, muốn an ổn yêu đương bên cạnh Ưng Tôn Chi.

Chưa kịp mở miệng đã bị tiếng giày lãnh khốc phía sau làm cho giật mình, quay đầu chính là thân ảnh nữ nhân nàng mong nhớ sớm giờ. Mặc Hy quên luôn Âu Liên bị mình ôm ôm cánh tay, lập tức cầm hộp cơm mình chuẩn bị sớm giờ chạy đến trước mặt Ưng Tôn Chi.

Bỉ Niên sớm nhận ra Ưng Tôn Chi đã từ phòng họp bước ra từ lâu, thế nào lại âm thầm đứng đó nhìn Mặc tiểu thư cùng Âu tổng hàn thuyên đến vui vẻ, ánh mặt Ưng tổng khi mà Mặc Tiểu thư ôm ấp tay người kia lại thêm một phần băng lãnh, lạnh lẽo trong không khí bất chợt giảm đến đáng sợ, Ưng tổng thế nào khi giận lại đáng sợ đến vậy đây. Bỉ Niên e ngại nhìn hai người kia cười nói ồn ào, sợ hãi dùm Mặc Hy ngu ngơ chưa biết chuyện gì.

"Tôn Chi, Tôn Chi. Chị nhìn xem em đem đến cái gì nè, em nấu đó nha."

Mặc Hy bừng bừng hưng phấn, nhảy đến trước mắt Ưng Tôn Chi hai tay cầm lên hộp cơm được bọc vải đến hoàn mĩ, nụ cười trên môi vẫn tươi sáng chịu không nổi, không một chút để ý điểm bất thường từ người trước mặt.

Cô chính là mong muốn Ưng Tôn Chi sau khi nhận được hộp cơm sẽ đối với mình thêm mấy phần yêu thương, bỏ qua được tức giận, đêm về người kia lại có thể ôn nhu ôm ôm mình ngủ. Nghĩ đến thôi chỉ muốn chết ngất.

Âu Liên nhìn thấy một màng như vậy, đố kị trong lòng bất giác dâng cao. Cô cùng Mặc Hy ở bên nhau, chưa được nàng một lần nấu cơm cho mình, ngay cả một lần Mặc Hy xuống bếp cũng không đó, đều là chính cô hầu hạ đối phương. Vậy mà...

"Cô đến đây làm gì!"

Khí tràn lạnh lẽo từ thân thể Ưng Tôn Chi lập tức tràn ra ngoài, đả động hết thảy mọi người trong sảnh lớn, đôi mắt như thế tràn ngập hàn băng trói chặt lên người Mặc Hy khiến nàng giật mình không ít.

Mặc Hy phát hiện đối phương tâm trạng đặc biệt không ổn, thu diễm bản thân một chút nhưng nụ cười vẫn giữ đó, ánh mắt nhẹ nhàng yêu thương nhìn lên người đối diện.

"Em đến mang cơm trưa cho chị, em nấu đặt biệt đầy đủ, có cả món tráng miệng. Chị không cần phải ra ngoài..."

"Nếu chỉ có vậy thì cô về đi."

Lời nói chưa kịp dứt, lời nói lạnh lẽo từ Ưng Tôn Chi cất lên triệt để làm nụ cười của Mặc Hy cứng nhắc, vui vẻ trong đầu lập tức biến mất chỉ còn lại mất mát buồn bả. Nàng nhìn trong mắt của Tôn Chi, lập tức bị chán ghét trong đó tổn thương.

"Em chỉ muốn..."

"Về đi, tôi không cần phần cơm của cô. Từ nay đừng xuất hiện trong công ty thêm một lần nào nữa, đến đây cô chỉ mang đến phiền phức."

Lời nói vẫn như cũ vô hạn lãnh khốc, như xô nước lạnh giá dội thẳng trái tim ấm nóng trong lồng ngực Mặc Hy, đôi mắt long lanh sớm giờ lập tức tối sầm, cỗ khí tràn ấm ấp bên người nàng không còn một mảnh giây phút này chỉ có tuyệt vọng cực điểm.

Hôm nay cái gì cũng sai, cái gì mình làm cũng sai hết.

"V...vậy thật sự xin lỗi, em đi đây, không vướng bận đến chị nữa."

Cố giấu ức nghẹn trong cổ họng, Mặc Hy cứng ngắt nở một nụ cười, cuối đầu xin lỗi Ưng Tôn Chi, ngón tay run rẩy nắm chặt hộp cơm đến trắng bệt. Lúc cuối xuống, từ khuôn mặt nàng rơi ra một giọt nước trong suốt, kín đáo rơi xuống sàn đất, không kịp để ai nhận ra, Mặc Hy chạy trối chết khỏi đại sảnh, vội vã nhấn thang máy rồi biến mất.

Ưng Tôn Chi nhàn nhạt nhìn thân ảnh đơn bạc Mặc Hy khuất dần, một lời cũng không nói. Quay đầu bước đi, khuôn mặt vẫn như mọi khi lãnh đạm như đối với chuyện Mặc Hy từng xuất hiện ở đây cũng chưa từng xảy ra.

Âu Liên đứng bên cạnh, nhìn thấy hết thảy, cô lập tức bị bộ dạng hững hờ của Ưng Tô Chi chọc cho tức giận. Hướng tấm lưng cô phẫn nộ nói.

"Có không giữ mất đừng tìm!"

Ưng Tôn Chi bất chợt dừng lại, cả thân thể như cũ bao bọc cỗ hàn khí bức người, lạnh lùng buông xuống một tiếng rồi rời đi.

"Tùy tiện, ta không cần một kẻ như thế."

Lúc ấy Âu Liên hận không thể đấm lên cái khuôn mặt cao ngạo kia một cái. Cô ta cho rằng có được trái tim Mặc Hy rồi muốn làm gì thì làm sao?

Âu Liên lần đầu tiên thấy được cảm xúc chân thành như vậy từ Mặc Hy, thứ mà cô dành cả thanh xuân để theo đuổi, nhưng nữ nhân kia, chỉ trong vài năm ngắn ngủi cô rời xa Mặc Hy liền đem nhốt chặt trái tim của em ấy, nói sao Âu Liên có thể cam lòng đây. Nhớ đến trong giây phút Mặc Hy chạy đi, mờ ảo nhìn ra đôi mắt ngấn lệ Âu Liên chán ghét ràng buộc, muốn lập tức có thể chạy theo Mặc Hy. Cái họ Âu này quả thật quá đáng giận.

Chính nó cũng đem cô cùng Mặc Hy ngăn cách, cái họ chết tiệt.

.

.

Ngồi trong căn nhà vui chơi của công viên, Mặc Hy bỗng không hiểu sao mình lại đến được nơi này, ngơ ngác nhìn hộp cơm trong tay, đôi mắt nhịn không được một trận ẩm ướt. Đem gở bọc vải mở ra hộp cơm, nhìn đến phong phú thức ăn trong đó ủy khuất trong lòng lại lần nữa dâng lên.

Mặc Hy cố ý chuẩn bị nhiều như vậy chính là muốn Ưng Tôn Chi có thể giữ mình lại cùng mình ăn trưa, nàng biết Ưng Tôn chi thích nhất tôm, hộp cơm trong đó 7 phần đều là các món tôm. Đều một tay nàng học nấu đến hoàn hảo, đem hết tình cảm của mình đặt trọn trong hộp cơm này, mong ước Ưng Tôn Chi có thể hảo hảo thưởng thức rồi xoa đầu khen nàng, như vậy cũng đủ rồi. Nhưng hôm nay lại không hiểu sao Ưng Tôn Chi lại giận nàng lớn đến như vậy, đến cả nhìn thôi cũng không thèm bố thí. Lạnh lùng đuổi nàng đi, đến cơm cũng chả thèm nhận, biết thế có chết Mặc Hy có chết cũng không dám đến công ty.

Chỉ là nàng kiềm không được muốn nhìn Ưng Tôn Chi một chút.

Cơn muốn khóc của Mặc Hy ngày càng mãnh liệt, nàng nhìn nhìn xung quanh hiện giờ vẫn có vài ba hài tử chơi đùa ngoài kia, như vậy khóc thật quá mất hình tượng, lung tung lau nước mắt, hít hít cái mũi đo đỏ, Mặc Hy móc trong túi điện thoại đánh liều gọi đến cho Niêm Tư. Nàng bây giờ cũng chẳng có ai để gọi đến, cô đơn ngày càng nặng nề. Mặc Hy bây giờ chỉ cần ai đó đến an ủi mình, ai cũng được chỉ cần có là được.

Niêm Tư chính là người duy nhất nàng có thể gọi, danh bạ ngày trước của nàng chỉ toàn số của đám người cùng nàng lên giường, sau khi cùng Ưng Tôn Chi một chỗ tất cả đều xóa sạch, chỉ còn số của Ưng Tôn Cho và Niêm Tư và một người nữa. Tôn Chi giờ cũng chẳng còn muốn gặp mình, chỉ còn mỗi Niêm Tư thôi.

"Làm ơn bắt máy đi, Niêm Tư. Xin bồ, làm ơn bắt máy đi, mắng mình cũng được bắt máy đi mà..."

Đưa điện thoại bên tai, lắng nghe từng tiếng tút dài phát ra, Mặc Hy khổ sở lẩm bẩm cầu xin, như rằng đang cầu xin được cứu mạng. Nhưng rồi đến cuốc thứ ba, bên kia vẫn như thế im lặng, chỉ có tiếng tút tút kéo dài như vô tận, một thanh âm của con người cũng chẳng có.

Mặc Hy cầm điện thoại nhìn màn hình tối đen, phản chiếu chính là khuôn mặt tràn ngập nước mắt của mình, từ khi nào lệ nóng hổi đã xối xả rơi xuống nàng cũng không để ý, mặc kệ hết thảy, không quản luôn hình tượng bản thân khóc lớn. Bây giờ ai cũng chẳng cần đến, ai cũng mặc kệ nàng. Mặc Hy cảm thấy thật sự rất tủi thân, cả thế giới như quay lưng với mình mà thế giới đó chỉ quanh quẩn bên Ưng Tôn Chi cùng Tư Niêm.

Vậy mà ai cũng không thèm để ý mình nữa.

Dàn dụa nước mắt nhìn hộp cơm, Mặc Hy cầm lên con tôm đỏ au thơm lừng, bỏ vào miệng, phẫn uất nhai xuống, mỗi lần như thế nước mắt chảy càng thêm nhiều.

"Tôn Chi đáng ghét...hức... không ăn thì người ta...hức...ăn...không thèm chị ăn nữa..."

Từ xa xa, có một nữ hài bé bé đáng yêu tay nhỏ níu níu áo của một nữ hài khác cao hơn nàng một chút, hiếu kì chỉ chỉ vào nơi Mặc Hy ôm gối khóc bù lu bù loa.

"Triết Cơ, Triết Cơ, cậu nhìn xem chị ấy bị làm sao thế nhỉ, chị ấy khóc nhìn tội quá à."

Nữ hài tên Triết Cơ nhìn qua hướng đối phương đang chỉ, đưa con mắt tìm tòi một hồi.

"Chị ấy nhất định đang thất tình nha, mình coi phim thấy bị người yêu bỏ rơi mới khóc đến như vậy thôi á Đông Linh."

Đông Linh níu chặt áo trong tay, đau lòng nhìn chị gái kia, bộ dạng mít ướt muốn khóc.

"Bị người yêu bỏ thật đáng sợ a.."

Bất chợt hài tử Triết Cơ bước ra, nắm chặt bàn tay nhỏ của Đông Linh, sờ sờ má phúng phính, vỗ ngực, dõng dạt tuyên thệ.

"Đông Linh yên tâm, sau này mình nhất định không bỏ Đông Linh, xin thề."

Thề thốt xong còn nhe hàm răng sữa thiếu cái răng cửa, cười sáng lạn nhìn nhìn người trước mặt mình.

"Triết Cơ hứa đó, sau này Đông Linh đều gả cho cậu."

Ây da đám nít quỷ ngày nay đáng sợ quá đi, Mặc Hy từ xa nghe được đoạn hội thoại của hai đứa nhỏ, càng thấy thêm ủy khuất.

Ngay cả hài tử miệng còn thiếu mấy cái răng đã yêu đương vui vẻ như thế, chả bù mình, bị người ta bỏ rơi. Híc ông trời đúng là bất công aaaaa.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me