LoveTruyen.Me

Bhtt Tu Len Giuong Ke Hoach

Ngỡ rằng vị thê muội này sẽ như thế để yên cho mình quấn quýt Ưng Tôn Chi một chút, nhưng lúc bước vào phòng bệnh liền phát hiện, cái ý niệm kia có lẽ rất khó thành toàn a.

Bên ngoài Ưng Bạch Uy nói để cho Mặc Hy thăm tỷ tỷ, nhưng thực chất là toàn bộ thời gian sớm giờ đều đem Mặc Hy quấn quýt không thoát được, không ngừng đặt ra mấy câu hỏi, chủ yếu xoay quanh Ưng Tôn Chi, mà Mặc Hy như thế không dám khước từ, ở ghế sô pha an phận trả lời hết thảy các câu hỏi của nàng, dù bản thân là ở bên Ưng Bạch Uy nhưng chú ý hoàn toàn nằm trên người ở giường bệnh đang nhắm mắt dưỡng thần kia, trong đáy mắt không giấu nổi khẩn trương lo lắng.

"Ngươi ở cạnh tỷ tỷ của ta lâu đến vậy chắc hiểu tỷ ấy không ít, nói xem cơ bản vài thứ về bữa ăn của tỷ ấy cho ta nghe nào?"

Ưng Bạch Uy bá kiều nói, khẩu khí có hơi hướng ra lệnh, Mặc Hy bị khí thế này dọa không ít, chả lẽ đây là màn tra vấn của người nhà đối với nữ chính trong truyền thuyết nha.

Mặc Hy bị hù đến không dám nhìn thẳng Ưng Bạch Uy, bốn phần vì khí thế kia, sáu phần còn lại chính là do ngoại hình quá mức kì ảo của nàng, từ đầu đến chân đều trắng như sữa, đến cả tóc, lông mi hay lông mày đều đồng dạng sắc màu, điểm nhấn duy nhất chính là đôi mắt với đồng tử ánh than đỏ hồng, khiến Mặc Hy giống như người phàm tục bị vị thần từ sách cổ đứng ra hỏi tội vì dám tội danh tày trời nào đó.

Đã thế bên cạnh còn có một nữ nhân bộ dạng thật đáng sợ, dù là nữ tử mà cao lớn ngất trời, thân thể thô trướng rắn chắc, đặc biệt cánh tay bại lộ trong không khí, chi chít sẹo dài, lớn đến muốn gấp hai mình rồi. Mặc Hy sớm giờ không biết đắc tội gì với nữ nhân cao to này, ánh mắt xám ngắt vô cảm nhưng mang theo sát khí không thể che dấu được, Mặc Hy bị cô ta ghim chặt ánh mắt đến thân thể muốn có mấy lỗ thủng.

Như một tội phạm bị bức cung, mồ hôi như mưa chảy tứ phía, nhanh một chút mau trả lời câu hỏi kia của nữ nhân mang danh nghĩa thân muội của Ưng Tôn Chi.

"Cái đó...Tôn Chi bữa sáng phải có hai món tối đa, một một món nhẹ một món súp, còn có một ly trái cây hay sữa tươi không đường để tráng miệng. Bữa trưa cùng bữa tối thì ít nhất bốn món, nhất định có canh cùng món rau, món rau không được nấu quá chính hay quá sống, gia vị đồ ăn không được nêm quá mặn, nhạt mới tốt. Sau khi ăn tối một tiếng Tôn Chi sẽ nhâm nhi một tách trà, thường là trà đen hoặc là trà xanh, lúc pha phải đặc biệt dùng nước mới đun, lúc đun phải để ý tùy loại trà mà điều chỉnh nhiệt độ, trà xanh từ 75°C đến 85°C, còn trà đen thì 85°C đến 95°C, lượng trà bỏ vào lúc pha trà cũng không được quá nhiều, vừa đủ. Như thế Tôn Chi mới có thể thoải mái thưởng thức."

Mặc Hy giống nói đến say sưa, giống như là loại chuyện này đối với nàng vô cùng quen thuộc như một loại thói quen đi vào tiềm thức chỉ cần nhắc đến liền có thể nhớ ra để trường thuật cũng Ưng Bạch Uy.

Ưng Bạch Uy nghe Mặc Hy nói như vậy tỉ mỉ, mày bạch không ngừng nhướng lên hạ xuống, tuy bề mặt thản nhiên như kẻ xem kịch nhưng trong lòng toàn là kinh ngạc, đó giờ nàng biết Ưng Tôn Chi thông qua vú Sư là người một người cực kì khó hầu hạ, từ nhỏ so với tất thảy đại huynh cùng nàng là người khó nhất, giờ nghe tiểu tình nhân của tỷ ấy trường thuật như thế làm Ưng Bạch Uy không chút nghi ngờ lời vú Sư nữa.

"À tốt lắm, tốt lắm. Còn nữa, tỷ ấy món gì thích ăn nhất."

Ưng Bạch Uy bộ dạng gật đầu hài lòng, bộ dạng giống bà mối lựa vợ, mà vợ này lựa chính là cho tỷ tỷ mình.

"Chị ấy thích ăn tôm, nhất vẫn là tôm hấp, tôm lúc đem cho Tôn Chi phải lột vỏ cẩn thận, rút hết chỉ đen ra ngoài. Còn có...trứng bảy phần chín, bít tết năm phần, cuối cùng là gan ngỗng."

Mặc Hy cẩn thận nói ra từng món Ưng Tôn Chi thích, khuôn mặt bớt đi căng thẳng, chỉ là nàng đang nhớ thời gian đó Ưng Tôn Chi dẫn mình đi ra ngoài du ngoạn, trong nhà hàng là dùng bít tết, sau đó là nụ hôn lần đầu của cả hai, còn có Ưng Tôn Chi đưa mình đi ăn bánh, khoảng thời gian đó bao nhiêu hạnh phúc liền biến trái tim Mặc Hy đều mềm nhũn, len lén nhìn Ưng Tôn Chi thêm một cái đã, bất quá chị ấy vẫn còn nhắm mắt nghỉ ngơi nha.

Dung nhan tái nhợt nhưng thả lỏng, không còn lãnh khốc thường ngày, Mặc Hy ngắm đến mê muội, chợt nhớ ra mình vẫn còn cùng Ưng Bạch Uy đàm thoại nên thu lại tầm mắt, bộ dạng giống trẻ con làm xấu.

Ưng Bạch Uy sao lại không nhìn ra Mặc Hy làm gì, nàng sớm luôn biết đối phương luôn trộm liếc mắt với  tỷ tỷ, ánh mắt kia dành cho đại tỷ vừa lo lắng vừa sâu đậm khó giấu được, Ưng Bạch Uy là người không đơn giản, là người của Ưng gia đã là không đơn giản, đều có thể dễ dàng nhìn thấu nhân tâm người đừng nói gì một Mặc Hy ngờ nghệch trước mắt, Ưng Bạch Uy nhìn ra Mặc Hy đối với tỷ mình là thật lòng yêu thích, không những thế mà còn là không có đường lui nữa rồi.

Chỉ tiếc có người được nàng ta yêu đến như thế, đến chết cũng chỉ muốn làm con rùa rụt cổ.

Hỏi qua hỏi lại thêm mấy câu, chủ yếu là để ngắm biểu hiện ngây ngốc của đối phương, chán rồi Ưng Bạch Uy lại lười biếng tựa lên thành ghế sô pha mềm mại thở ra một cái làm Mặc Hy liền hết hồn. Bất quá ánh mắt vẫn dính dính chặt nhan mị của Mặc Hy vài phần thưởng thức, còn lại bá đạo đến nghẹt thở.

Mặc Hy tất nhiên bị dọa, nàng lúc nãy còn tưởng nữ nhân Ưng Bạch Uy sẽ không làm gì khó, còn giúp mình vào trong nhìn Ưng Tôn Chi một chút, chỉ là vào trong mới biết nàng ta không chút nào như khi sớm, ánh mắt đối với nàng ngoài nóng rực dò xét còn có bá đạo vô cùng, làm lá gan nhỏ của nàng đã sợ lại càng sợ, góc áo bị nắm muốn rách rồi.

"Ngươi thấy ta có đẹp không?"

Ưng Bạch Uy tiếu ý treo trên khóe môi, đem câu hỏi kia lần nữa lặp lại.

Mặc Hy bị câu này lần thứ hai làm cho ngơ ngác, ánh mắt không hiểu gì nhìn Ưng Bạch Uy. Ủa câu hỏi này cũng có liền quan đến Ưng Tôn Chi nữa hả?

Ưng Bạch Uy là người tự tin mình xinh đẹp, còn xinh đẹp đến hư ảo điều đó là hiển nhiên, nhưng nàng vẫn luôn muốn nghe người khác thừa nhận, muốn mọi người nhìn qua mình đều phải không ngừng cảm thán, một vật đẹp mà không ai tán dương thì có ý nghĩa gì đây.

Ưng Bạch Uy không thích kiên nhẫn, một lời thú nhận kia nàng thích được lập tức nghe thấy khi câu hỏi được đặt ra, giống như điều hiển nhiên, nhưng Mặc Hy lại là đồ não chậm, mãi vẫn chưa trả lời, Ưng Bạch Uy kiêu ngạo chắc chắn bị lung lay, điều đó tất nhiên làm nàng không vui rồi.

Từ bạch thỏ lại biến thành bạch xà, trường đến con mồi, đem người kia ép dưới thân mình, tay chống lên thành ghế, vây hãm hoàn toàn phía dưới, giống như một vọng kiềm khóa chặt Mặc Hy không để nàng thoát ra.

Mặc Hy đi hết sợ hãi này đến sợ hãi khác, nằm dưới thân nữ nhân trước mắt mà tim muốn nhảy ra ngoài, rõ ràng người phía trên thân thể vốn nhỏ hơn Mặc Hy một chút, nhưng khí thế bức người kia thì không, từng chút đem lá gan nhỏ của Mặc Hy dày vò, thanh thiên bạch nhật ép nàng nằm dưới thân làm nàng thật sự muốn tung cửa chạy khỏi đây.

Bàn tay Ưng Bạch Uy đem cằm nhỏ của Mặc Hy nắm chặt, giữ cho đối phương phải nhìn thẳng vào đôi mắt mình, chậm rãi từng chút tiến gần khuôn mặt Mặc Hy rồi trong giây phút dừng lại khi cánh mũi cả hai gần như chạm vào nhau.

"Nhìn kĩ, ngươi thấy ta đẹp không?"

Ưng Bạch Uy phun ra câu nói, vì khoảng cách cả hai gần sát mà nàng gần như là thấy rõ kinh hãi trong đôi mắt rất đỗi thiên chân, nhàn nhạt mùi hương thuộc về nàng là mùi sữa đó, xen lẫn là hương khí dính phải từ Ưng Tôn Chi, ngược lại Ưng Bạch Uy không cảm thấy chán ghét mà còn thụ hưởng vô cùng.

Mặc Hy không dám thở mạnh, thậm chí bụm môi lại sợ mình hét vào mặt người trước mặt, nàng không ngờ nhất thân muội Ưng Tôn Chi vừa quái lạ vừa càn rỡ đến như thế, bứt ép thôn nữ nhà lành trước bàn dân thiên hạ, còn không ngừng hỏi mình nàng ta có có đẹp không, rốt cuộc là muốn làm gì người ta a.

Ép cung kiểu này Mặc Hy làm gì chịu nổi, đã thế ngực Ưng Bạch Uy cũng là loại lớn không thua nàng, động tác như thế liền đem ngực của cả hai ép lên nhau, là Mặc Hy đang nín thở lại càng khó thở, lưng rùng mình mấy cái.

"...đẹp....nhưng không đẹp."

Mặc Hy cuối cùng chịu mở miệng trả lời, lời nói này phát ra là Ưng Bạch Uy liền nhường cao mày khó hiểu, đây có phải là muốn trêu đùa nàng hay không, niết lấy cằm nhỏ của đối phương, ý tứ người mau giải thích nếu không ta sẽ cắn chết ngươi.

"Thì, đúng là ngươi rất đẹp, giống thiên sứ vậy, nhưng vẫn không thể so với Tôn Chi của ta, nàng trong mắt ta chính là đại thiên sứ."

Mặc Hy không kiêng nể nói hết ra, ánh mắt trong giây phút đối diện Ưng Bạch Uy tuy sợ dệt nhưng vẫn kiên định không đổi, giống như điều nàng nói chính là không thể bàn cãi.

Ưng Bạch Uy hoàn toàn bị thái độ này của Mặc Hy làm cho đờ ra một giây, nữ nhân này tuy là miếng bánh mềm nhưng cũng không đến nổi dễ ăn, cũng rất có chính kiến. Ưng Bạch Uy khẽ đưa mắt qua Ưng Tôn Chi bất động như gỗ khô bên kia, liền nhìn ra trên bộ mặt than có chút gì hài lòng.

Ưng Bạch Uy thấy thế cũng không làm khó Mặc Hy nữa, bò xuống khỏi thân thể màu mỡ, lần đầu có người vừa phủ định vừa thú nhận, giống như vừa đấm vừa xoa mà Ưng Bạch Uy đối với thủ pháp này tất nhiên là không vui.

"Hừ người ngươi mùi toàn mồ hôi, đáng ghét."

Ưng Bạch Uy ghét bỏ hừ lạnh, tránh ra bên phía bên kia ghế.

Mặc Hy bị mắng liền giật mình, kéo áo lên ngửi ngửi một chút, đúng là có chảy mồ hôi nhưng đâu có đến nổi khó ngửi nha.

"Ta khi sớm chạy đi tìm Tôn Chi nên chảy mồ hôi."

Mặc Hy thành thật khai báo.

"Ỏ? Chứ tỷ không nói ngươi chỗ này sao?"

Ưng Bạch Uy dáng vẻ hiếu kì hỏi, bất quá nàng đều biết chỉ là giả vờ thôi.

"Thì, Tôn Chi ngất xỉu mà, sao có thể báo ta, dù gì cũng tìm được rồi."

Mặc Hy nói đến đây liền xoay đầu qua giường bệnh một cái, nhìn đến Ưng Tôn Chi an tĩnh nằm đó nghỉ ngơi tâm trạng mới an tâm một chút.

Ưng Bạch Uy nhìn kẻ trước mắt, trong lòng trộm cười khinh bỉ, nàng cười không phải cho Mặc Hy mà cười chính là Ưng Tôn Chi kia.

"Thế chân là bị lúc đi tìm tỷ tỷ ta?"

Mặc Hy liền giật mình, chân bị thương vô thức giấu đi trong gầm ghế, nàng không muốn bị nhìn ra chân mình bị thương, sợ bị thân muội này của Tôn Chi chê cười nàng bản thân vô dụng, mới đi một chút đã bị thương như thế.

"Không sao, chỉ là té một chút, lát ta xoa thuốc sẽ mau hết."

Mặc Hy gãi đầu mỉm cười vô hại, biểu tình thật là không có gì quan trọng lắm.

"Thật sao?"

Ưng Bạch Uy nhướng mày nhìn Mặc Hy.

"Thật mà, tôi còn đi bộ được từ đây về nhà được mà."

Mặc Hy gật đầu khẳng định, bộ dạng chắc chắn như đinh đóng cột.

"Ồ, vậy đứng lên nhảy cho ta xem đi, ta muốn lĩnh hội tài phú của chị dâu một chút."

"!!!"

Ưng Bạch Uy khoang tay, ác bá ra lệnh, Mặc Hy nghe đến như thế mồ hôi trộm chảy xuống.

Có cần ác vậy không?

"Cái này, ta không biết múa."

Ưng Bạch Uy không tin được bộ mặt nhìn Mặc Hy.

"Thật sao, ta nhớ không lầm ngươi ngày trước là bạn hàng của đủ loại quán bar, club mà, sao có thể không nhảy được đây?"

Ưng Bạch Uy xoa cằm, lắc đầu thật vọng đều viết ra trên mặt, Mặc Hy nhìn thấy thật không biết làm gì, thì ra người nhà Tôn Chi đều biết quá khứ xấu của mình rồi, thật muốn chôn đầu xuống đất quá đi.

"Cũng có, nhưng ta nhiều năm không đi nữa nên quên hết rồi."

Mặc Hy cuối thấp đầu thành khẩn, sợ sệt thật giống tiểu cẩu, không tính cái chân bị thương, Mặc Hy nếu biết nhảy cũng sớm nhảy rồi, chỉ là nàng có biết cái thá gì đâu, chả nhẽ lên múa cột cho thân muội của Ưng Tôn Chi coi.

Thôi thôi xin tha, Mặc Hy ngày trước biết mình không tốt, không muốn nhứ thế đụng lại những thứ kia đâu.

"Ờm, tạm tha cho ngươi, lần sau phải múa được cho ta coi, nếu không đừng hòng ta tha."

Ưng Bạch Uy nhếch môi cảnh cáo, nàng hành động bây giờ chính là đang trả thù đối phương khi nãy dám chơi chiêu vừa đấm vừa xoa trên người mình.

"Nhất định!"

Mặc Hy liên hồi gật đầu như đảo tỏi, sớm ghi nhớ lần này lời hứa của mình, đến khi nói xong lại nhận ra cái gì đó sai sai, sao tự nhiên mình phải học múa cho thân muội Ưng Tôn Chi coi làm gì a.

"Biết điều thì tốt. Người đâu. Mau đưa nàng ta đi gặp bác sĩ xem qua cái chân một chút, còn chuẩn bị xe đưa nàng về nhà Ưng tỷ tỷ ta đi."

Ưng Bạch Uy trả thù đủ lại thấy vui vẻ hơn, kêu người thu xếp cho Mặc Hy, dù gì nàng cũng không tính ghét bỏ người chị dâu này của mình lắm, dù sao cũng là người có chút đặc biệt trong mắt Ưng Bạch Uy.

"..."

Mặc Hy không đành lòng vô cùng, định mở miệng nói rồi lại thôi, nàng lặn lội xa xôi đến đây là muốn chăm sóc Ưng Tôn Chi, mà chưa làm gì lại bị đưa về, thật sự không muốn, nhưng nàng lại vừa sợ người trước mắt, không phải vì người này là thân muội của Ưng Tôn Chi mà nữ nhân này đáng sợ thật, nãy giờ xoay Mặc Hy vòng vòng như con dế.

"Có ý kiến?"

Môi mỏng nhạt màu kéo lên, nhìn Mặc Hy mặt đầy bất mãn phía trước, nữ nhân này thật quá dễ đoán tâm tư, làm nàng cũng không tin được nữ nhân này ngày trước lại phong tình như trong giấy kia điều tra, còn tâm tư nhìn qua một chút là đơn thuần, cái kia hư hỏng chắc chắn là bị nữ nhân họ Hứa kia dạy hư.

Mặc Hy lập tức lắc đầu không dám, nàng dù thật có ý kiến cũng nào dám nôn ra đâu, tốt bất an phận thủ thường làm cục bông, dù sao nàng cũng biết nơi Ưng Tôn Chi ở rồi, trở về tắm rửa sạch sẽ xong sẽ mau đến đây chăm sóc cho chị ấy.

Ưng Bạch Uy hài lòng nhìn ngoan ngoãn của cún con biết điều này, ra hiệu cho Tiếu Nhật Khương, Tiếu Nhật Khương liền biết, móc trong túi ra một tấm thẻ đưa chi Ưng Bạch Uy, Ưng Bạch Uy nhận lấy tấm thẻ từ tay Tiếu Nhật Khương không quên tinh quái sờ một chút da thịt của cô.

"Nhận lấy, cái này còn có số liên lạc của ta, có gì cứ gọi, ta luôn để điện thoại mở chờ ngươi."

Mặc Hy hai tay nhận lấy, tấm bưu thiếp màu trắng này nhìn quả thực đơn giản, nhưng phía sau có một cái hình cực kì khó nhìn, Mặc Hy nhìn hình đó cũng không hiểu lắm, liền chỉ đến hỏi Ưng Bạch Uy

"Cái này là gì thế?"

Ưng Bạch Uy thấy Mặc Hy hỏi cũng không lấy làm lạ, thản nhiên trả lời.

"Là ký tự riêng của ta, đến nhà ta ta cứ đưa ra, hộ sĩ mau một chút tiếp đón."

Mặc Hy ồ lên một cái, thầm than đúng là người nhà của Ưng Tôn Chi thật là không tầm thường, muốn gặp cũng phải quy củ như thế, còn có người canh cổng các thứ, đúng là quá phô trương mà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me