LoveTruyen.Me

[BHTT][Tự]Lên giường kế hoạch.

Chap 65

NiokaReo

Niêm Tư tựa lưng bên cửa sổ gỗ, ánh mắt xuyên qua tấm kính mờ, bước đến con kênh phủ quanh căn nhà mình, tầng tuyết phủ dày trên dòng nước, tham lam chiếm đi mấy phần đẹp đẽ vốn có, đối với thảm xanh hoa cỏ, tuyết cũng không chê, đều giăng kín, chiếc thuyền neo đơn độc tựa thân mình bên vành đất, hình như cũng không chịu nổi lạnh lẽo, run lên, Niêm Tư vào vai kẻ hờ hững bên khung cảnh ấy, trong lúc đấy nổi bồi hồi nhưng trống rỗng, cảnh sầu người sầu lại càng sâu.

Tại sao Niêm Tư lựa chọn nơi này làm điểm cuối cùng dừng chân nhỉ? Bởi vì nơi này chính là toàn bộ ước mơ và khát vọng của nàng, là nơi mà khi còn ngây thơ nhất Niêm Tư đã mơ tới. Tuổi trẻ mà, ai chẳng thế, nhưng mấy ai liệu còn nhớ thứ mình từng khát khao.

Niêm Tư thì nhớ rõ, bởi vì nó còn mang theo cả lời hứa, một lời hứa có lẽ vĩnh viễn chỉ là hư ảo.

Cô đến đây không phải để thực hiện lời nữa đó, âu, cũng chỉ là đem chút tốt đẹp ít ỏi còn lại lưu lại.

Một cái đầu nhỏ chợt xuất hiện, cầm theo một cốc cacao nóng, đứa nhỏ này, thật biết lựa thời điểm.

"Cảm ơn em."

Niêm Tư nhận lấy, xoa lên mái tóc đứa nhỏ, hiện tại hai đứa nhỏ của cô đều lớn, đều thật đáng yêu, may mắn Niêm Tư còn hai hài tử này bên cạnh, sợ không chết trong cô độc.

Nghỉ đông hai đứa đều ở nhà, Đông Linh bởi vì trời lạnh, chỉ thích trốn trong góc chăn đọc sách, Triết Cơ thì bận rộn hơn mấy ngay qua loay hoay làm đồ ăn, đứa nhỏ này không biết học ai, làm ra bánh, đồ uống rất ngon, Niêm Tư còn chưa làm bao giờ nhưng Triết Cơ đã biết tận, sau một hồi điều tra thì mới biết thì ra đứa nhỏ này chạy qua bên nhà hàng xóm là một người pha chế đã nghỉ hưu, bập bẹ nói tiếng nơi này xin ông ấy chỉ dạy. Không ngờ ông ấy chỉ thật, mấy ngày nay toàn là được uống đồ Triết Cơ pha đều muốn mập thành heo rồi.

"Có phải tỷ rất nhớ người kia không."

Đang thong thả thưởng nước, Niêm Tư nụ cười liền cứng đờ nhưng rất nhanh vờ như không có chuyện gì.

"Không có nha, ta làm gì nhớ đồ xấu xa đó."

Triết Cơ nghiên đầu.

"Nhưng em còn chưa nói ai mà."

Lần này Niêm Tư triệt để câm lặng.

Được lắm còn ra ngoài học bậy ăn hiếp ta.

"Tỷ tỷ đêm nào cũng nằm khóc hết..."

Niêm Tư giật mình.

"Nha ngươi theo dõi ta."

Triết Cơ lắc đầu.

"Cần gì nhìn, ta cùng Đông Linh nằm trong phòng đã đủ nghe."

Niêm Tư buồn bực, vậy mà chủ nhà nói nhà này cách âm tốt lắm, hừ, phải khiếu nại để lấy lại tiền a.

"Hay là mùa xuân, Niêm tỷ đi đi, để thăm tỷ ấy. Em sẽ chăm sóc Đông Linh cho."

Ngữ khí Triết Cơ một cách kiên định. Hài tử này, dù ngày trước hay là giờ phút này vẫn là như thế, mang đến sự hiểu chuyện đến cố chấp, luôn biểu hiện quá mức ngoan ngoãn, tỷ như khi nàng vì công việc quá bận rộn mà quên mất việc nấu ăn, Triết Cơ thế là tự học, tự mình nấu để nàng không cần phiền đến chuyện cơm nước, cũng là vì sợ bản thân cùng Đông Linh ảnh hưởng đến công việc của nàng, liền chủ động xin nàng đến trường bán trú. Sự ngoan ngoãn đó khiến Niêm Tư đau xót, nhưng nàng cũng không thể làm gì hơn, chỉ còn biết liều mạng làm việc đem về nhiều tiền nhất để chăm sóc tốt hai đứa nhỏ.

"Không, không. Ta không thể để hai đứa lại. Ta là người thân của hai đứa, hai đứa chính là người nhà của ta. Nhỡ có chuyện gì ta đây cả đời sẽ hối hận chết mất."

Không hiểu sao Triết Cơ khi nghe được lời nói trên của Niêm Tư, hạnh phúc vô tận. 

"Nhưng mà em biết nấu cơm rồi a, cũng có thể dọn dẹp..."

Nhưng lại không thể ích kỷ vậy, Niêm tỷ buồn sầu, mình cũng không thể gánh nổi.

"...chị về đi."

Chưa kịp nói hết đã bị Niêm Tư cướp lời, hùng hùng hổ hổ khé lửa dọa người nhéo cái mỏ bà cụ non một cái.

"Không có gì nhưng nhị ở đây. Hài tử không nghe lời sẽ bị đánh đòn."

Triết Cơ triệt để bị dọa rồi, ôm mông lùi xa. Biểu hiện đáng yêu đó chọc Niêm Tư khanh khách cười. Nhưng dù vui vẻ mấy, tự nhiên chuyện buồn bị cái xú hài này khơi nên, vô thanh vô thức nước mắt xuất hiện, bên khóe môi cong cong cũng cũng bị giọt nóng gội nên.

"Niêm tỷ đừng khóc..."

Triết Cơ bối rối cực kỳ, Niêm Tư nhận ra bản thân trào nước mắt rồi, cũng chỉ biết duy trì giả tạo khóe môi để nhịn lại, nhưng dẫu thế nào nước mắt cũng vì một hình bóng mà cứ trào tuông.

Niêm Tư yếu ớt đều giấu không nổi nơi đầu giường nữa, ở đây trực tiếp phát tiết, giờ khắc này Niêm Tư chỉ biết vơ lấy Triết Cơ trước mắt ôm lấy, hiện tại đây đứa nhỏ chính là nơi duy nhất nương tựa của cô.

"Triết Cơ...nghe ta dặn, sau này đừng học như ta. Chuyện tình ái không được mù quáng, cũng đừng nhu nhược ngu ngốc. Đều phải chừa cho mình đường lui. Đừng giống ta, cả đời này cũng chỉ vô dụng, cũng chỉ biết khóc..."

Niêm Tư từng nấc nức nở, Triết Cơ ôm lấy nàng, cảm thụ rõ ràng lệ thủy nóng như than đổ ập áo mình, cảm thụ rõ từng hồi nhu nhược run rẩy, Triết Cơ cũng không biết làm gì hơn, dù không biết cái gì nhưng lòng càng thêm hận người kia đã khiến Niêm tỷ của mình thành ra thế này. Triết Cơ dù thế hận nhưng vẫn mong người đó mau đến đi, nếu không Niêm tỷ khóc đến chết mất.

...

Hôm nay phá lệ nhàn rỗi, Mặc Hy liền chạy ra ngoài chơi một chút, nhưng nàng không phải thực sự đi phá gì gì đâu, nàng chính là đích thân chạy đến siêu thị, đi mua đồ nấu ăn nha.

Sau khi biết được Ưng Tôn Chi yêu chết đồ ăn mình nấu, Mặc Hy tự đắc đến mũi đều phồng lên. Quyết định hôm nay phải lại trổ tay nghề làm Ưng Tôn Chi lé mắt, không còn nghĩ mình vô dụng nữa.

Dù sao cũng là mỹ nhân, ăn mặt lại chọn lọc tốt như thế không tránh khỏi ở siêu thị không ít người nhìn Mặc Hy, nhưng Mặc Hy tâm tình cực độ vui vẻ, thanh nhã nụ cười là ong bướm càng lúc càng nhiều.

Đôi chân thoan thoắt đảo không biết bao nhiêu cái hàng rồi, hết thịt rồi cá, hết cá rồi rau củ, Mặc Hy thậm chí muốn một lần gom hết về, làm một bàn tiệc chục món rồi nhét đầy người Ưng Tôn Chi, làm cho Ưng Tôn Chi tròn lại một chút, a, không nên thiếu đậu nha, ăn nhiều đậu hũ ngực sẽ lớn đó.

Lúc Mặc Hy chờ thanh toán, không hiểu ở luôn có cảm giác bị nhìn chằm chằm nhưng không phải là nhìn như nãy mà nhìn này đáng sợ lắm khiến da gà nàng trồi lên, Mặc Hy ngoáy đầu tìm khắp, ngoài mấy nam nhân từ đầu đến cuối lén nhìn mình thì không có ai, Mặc Hy lấy làm lạ nhưng khi nhân viên thông báo tính xong, Mặc Hy cũng không để ý nữa, thanh toán rồi vội trở về.

Nhưng khi nàng đang trên đường đến chạm xe buýt chợt có người từ sau kéo tay nàng, Mặc Hy hốt hoảng quay đầu liền nhìn thấy một nữ nhân vẻ mặt tái nhợt, Mặc Hy vài giây ngơ ngác, đối phương thật sự rất quen.

Nữ nhân nhìn ra tia bối rối của Mặc Hy, biểu hiện liền ảm đạm.

"Tiểu Mặc, em thật sự là người quá dễ quên đi."

Mặc Hy nghe giọng nói của nữ nhân, ngay ngẩn một lúc mới nhận ra. Đây là...

"Âu Liên..."

"Em xin lỗi là do..."

Do chị ấy khác quá.

Âu Liên cười khổ, bản thân hiện tại đúng là quá thảm hại, càng như thế cô càng hận ả khốn Ưng Tôn Chi kia.

....

Hứa Niên Khâm co người trong góc, tay ôm lấy lồng ngực, nhọc nhằn thở dốc, trên nét mặt vốn tiều tụy nay thêm phần trắng bệch, không khí vốn là lạnh lẽo trùng trùng nhưng mồ hôi vẫn như thế trượt ngang trên má nhô xương, vốn tình trạng không tốt, tệ hại nơi căn phòng càng thêm phần khiến bệnh tình cô nặng thêm, đã là ngày thứ ba Hứa Niên Khâm lên cơn sốt, dù uống thuốc vẫn không có chút nào tuyên giảm, vẫn như cũ đau đớn, Hứa Niên Khâm con mắt mơ màng muốn lịm đị nhưng vẫn kiên cường cắn môi, nhịn không cho bản thân sụp đổ, cô chưa thể ở đây gục ngã, cô còn phải tìm Niêm Tư, chỉ với ý nghĩ đó liền khiến cơ thể Hứa Niên Khâm thêm sức lực, gắng gượng qua đi thống khổ này.

Một tháng này Hứa Niên Khâm lang thang hết sáu nước, nơi nào có tin tức Niêm Tư cô đều đến, lang thang vật vã khắp kiếm tìm, nhưng dù thế Niêm Tư một chút vẫn không thấy, thấy cũng chỉ là thân thể này càng lúc càng suy kiệt, đi đi lại lại nhiều nước với nhiều mức nhiệt độ khiến thân thể Hứa Niên Khâm vốn yếu ớt nay thêm đả kích, đều muốn đổ vụn, tiền cũng không nhiều Hứa Niên Khâm lại càng không dám đến bệnh viện, chỉ đành lấy đại mấy viên thuốc mình đem theo mà nốc vào, cầu nguyện với chúa bản thân sẽ qua khỏi, chỉ lần này, lại lần này thôi...

Nhưng vốn dĩ tội nghiệt Hứa Niên Khâm quá nhiều, chúa cũng chẳng để ý tới lời cầu xin của cô, mặc cô bị đày đọa địa ngục, bất quá ông cũng không đến nổi tàn nhẫn, giây phút Hứa Niên Khâm chuẩn bị ngất đi, một thân ảnh liền lọt trong tầm mắt mờ mịt của cô, như hộ thánh đem theo cứu rỗi đến nơi này.

Ôn Kha từ trong túi y tế lấy ra ống kim đã sẵn thuốc, kéo tay Hứa Niên Khâm ra, đem thứ nước thuốc truyền vào, động tác quá đỗi thành thục, như đã quá quen với việc này cũng như cơ thể Hứa Niên Khâm, thuốc kia như thứ thánh thủy gội lên mảnh đất bị hạn thảm, phủ tại rách toạc vết thương, thống khổ trong thân thể Hứa Niên Khâm dần tan biến.

Hứa Niên Khâm mơ mơ nhìn nữ nhân trước mắt, bất giác cười lên, bằng hữu cũ lâu ngày lại gặp thật tốt...

Ôn Kha nhìn nụ cười si ngốc của Hứa Niên Khâm, chẳng mấy động thanh sắc, tiếp tục công việc, từ trong túi lớn lấy ra lọ thuốc, đổ ra cốc nhỏ rồi đưa tới cho Hứa Niên Khâm.

Hứa Niên Khâm nhận lấy, bỏ qua cổ họng đau rát, khó khăn nuốt xuống, rồi trả lại cho Ôn Kha, sau đó lại mơ màng kê mặt lên đầu gối, sợi tóc nâu dính trên vầng trán ướt mồ hôi, Ôn Kha thấy thế cầm khăn, nhấn trên vầng trán tái nhợt đó.

"Không ngờ ngươi lại đến đây, thật sự tốt quá..."

Hứa Niên Khâm hưởng thụ Ôn Kha chăm sóc, khóe môi cong cong.

"Tiện đường."

Ôn Kha nhạt nhòa đáp, chú tâm lau mồ hôi cho Hứa Niên Khâm.

"Hừm, có phải thấy rất vui không?"

Hứa Niên Khâm tiếu ý càng sâu.

"Địch nhân thảm hại thành vậy đây..."

Ôn Kha hơi dừng động tác, im lặng nhìn Hứa Niên Khâm. Phải một quãng lâu cô mới buông một hơi thở dài.

"Thôi được rồi, chúng ta hiện tại không còn trẻ nữa. Ngươi còn định như vậy đến khi nào."

Hứa Niên Khâm vui vẻ tâm tình, lâu rồi mới thấy Ôn Kha quan tâm mình.

"Ta biết chứ."

"Biết còn lông bông ở đây?"

Ôn Kha ném chiếc khăn lên người Hứa Niên Khâm.

"Nếu không có ta, ngươi chết quách rồi."

Hứa Niên Khâm bắt lấy, trước Ôn Kha tức giận chỉ biết cười.

"Không chết, không chết, còn có ngươi bên cạnh ta, chưa chết được."

Ôn Kha lạnh lùng nhìn Hứa Niên Khâm nụ cười, cạn ngôn, cô đứng lên, cần theo túi thuốc của mình, thân phục hắc tuyết cùng ánh mắt như muốn hút trọn sạch sẽ ánh sáng vốn yếu ớt nơi tồi tàn này.

"Họ chết rồi..."

Hứa Niên Khâm nụ cười vì lời nói Ôn Kha vụt tắt, ánh mắt kinh ngạc không giấu được hướng Ôn Kha.

"Người ấy cũng..."

Hứa Niên Khâm thật sự không , nhưng khi thấy buồn khổ nơi đáy mắt Ôn Kha lời gì cũng không dám nói.

"Ta hiện tại cũng như ngươi, có lẽ cũng đến lúc..."

Nổi tang thương quấn quanh Ôn Kha nhiều đến mức bất tận, như một cái hố đen nuốt chửng tất cả những thứ tốt đẹp ít ỏi xung quanh. Hứa Niên Khâm càng nhìn càng khiếp sợ, nhưng cũng chẳng biết có thể làm gì, bản thân thảm hại chưa xong quản sao nổi kẻ còn thảm hại hơn.

Có lẽ thời gian cũng không còn nhiều, Ôn Kha vuốt mát tóc, cũng nên rời đi, nhìn lại Hứa Niên Khâm trong góc nhà, coi như lần cuối.

"Niêm Tư của ngươi đang ở làng Giethoorn, Hà Lan, đến đó mau đi. Đây coi như lần cuối cùng ta cứu ngươi."

Ôn Kha lời cuối cùng trước khi biến mất.

Hứa Niên Khâm ngơ ngác đến khi căn phòng hoàn toàn rời đi độ ấm của ngoại nhân vẫn còn ngây ngốc, lời vừa rồi quanh quẩn rồi in chặt trong đầu cô một chữ cũng không có mất đi, như miếng sắt nóng hổi dán lên da thịt.

Niêm Tư, Niêm Tư đang ở đó sao? Niêm Tư của cô...

"Chúng ta sau này đến Hà Lan kết hôn được không? Cùng nhau vận lễ cưới đứng trên vườn hoa tulip, ngồi nhâm nhi coffee trên con thuyền xẻ dọc thành phố, chở em trên chiếc xe đạp trên khắp phố Amsterdam. Chờ sau này thành danh chúng ta làm một lễ cưới mua một căn nhà ở làng Giethoorn, đối diện những đồng cỏ mênh mông có những chiếc cối xay gió nha. Có phải nghe rất tuyệt không Khâm."

Hứa Niên Khâm đại não chợt xẹt qua một cô ký ức cũ, phải nói là rất lâu lâu đến độ Hứa Niên Khâm gần như quên lãng, thời điểm đó cả hai đều bồng bột, mơ những điều hảo huyền, Hứa Niên Khâm dần dà bị thực cảnh khiến cho quên lãng cả thảy rồi, chỉ là Niêm Tư vẫn còn nhớ...

Hứa Niên Khâm bắt đầu lẩm bẩm, không dừng được thốt ra nơi đó, nước mắt vô thức trào ra, giống như đau đớn lại giống như quá đỗi vui sướng, cô vui vì có thể tìm được Niêm Tư rồi, nhưng đau đớn tại sao lại biết được nó sớm như thế này...

...

Cuối năm thời điểm lúc nào cũng là thời điểm bận chết người, tài liệu chất đống, lịch gặp gỡ đối tác dày đặc, Ưng Tôn Chi mệt nhoài tựa lưng trên ghế, nhắm nghiền đôi mắt nghỉ ngơi, hôm nay cô bị công việc xoay đến tối mù con mắt, thân thể những ngày đông cũng không tốt, hiện tại cũng không nổi lái xe về nhà nữa, phải nhờ đến người làm.

Chợt như nhớ về điều gì, Ưng Tôn Chi hơi mở con ngươi.

"Mấy giờ rồi?"

"Đã 17h10 rồi thưa cô chủ."

Ưng Tôn Chi ậm ừ. Hôm nay có chút trễ đi.

"Cho xe chạy nhanh một chút đi."

Tài xế theo lời Ưng Tôn Chi cho xe chạy nhanh hơn, nhưng vốn dĩ thời điểm tan ca cộng theo tuyết kéo dày cũng không nhanh được mấy. Ưng Tôn Chi tuy mặt vô vị nhưng lòng vốn đã gấp gáp, cô muốn thật mau chút về nhà.

Đến trước cổng thì cũng đã 17h20 Ưng Tôn Chi bật dù, che đi tuyết rơi, thong thả đi vào nhà, nhưng khi vừa bước trong cửa, đã liền gấp gáp, nhanh chút lột ra áo dày ngoài thân treo lên, vứt luôn cao lãnh mà vọt vào trong bếp, mùi hương thật tốt đẹp dẫn đường.

Bàn ăn đầy ắp, làm Ưng Tôn Chi lòng đều bồi hồi, lần đầu tiên cô mới cảm giác được bụng đều sục sạo.

Mặc Hy hông vẫn còn tạp dề, dáng vẻ yêu nghiệt mà lại đảm đang đưa lưng về phía mình, Ưng Tôn Chi tốt đẹp cười, liền đến từ phía sau ôm lấy nàng , giống như một cặp phụ phụ mới cưới.

"Tiểu ngốc nghếch, tôi về rồi nè."

Thân mật này làm Mặc Hy toàn thân vô thứ run lên, động tác gọt đẽo cũng dừng lại mấy chốc.

"Chị rửa tay đi, em làm xong rong trộn rồi chúng ta cùng ăn."

Ưng Tôn Chi cười cười, không nhịn được hôn lên vành tai Mặc Hy một cái. Rồi quay người bước đi.

Mặc Hy nhìn theo bóng lưng Ưng Tôn Chi, trên vành tai vẫn còn dư vị của nụ hôm khi nãy.

Cả hai đều ngồi bàn ăn cơm, Ưng Tôn Chi vì đang đói, động đũa đặc biệt nhiệt tình, nhưng vẫn không quên gắp cho Mặc Hy món ăn, nhưng hôm nay Mặc Hy lạ lắm chẳng nói chẳng rằng gì, lầm lũi ăn cơm, đồng ý khi ăn Ưng Tôn Chi thích an tĩnh như Mặc Hy im lặng không giống mọi khi làm Ưng Tôn Chi có hơi lo.

"Em lại lén tôi ăn bánh ngọt đúng không?"

Mặc Hy không trả lời, giương mắt nhìn Ưng Tôn Chi, bất giác mày nàng đều nhăn lại thành đoàn.

"Sao thế? Em khó chịu à?"

Ưng Tôn Chi buông đũa, không nhịn được bất an, ngay từ khi bước chân vào nhà, Ưng Tôn Chi mơ hồ cảm giác được không đúng từ Mặc Hy, cô còn cảm giác Mặc Hy hình như khó chịu, nhưng Mặc Hy khó chịu vì cái gì cô lại không biết. Hay là vì mình về trễ, hay mình quên mua bánh gato cho em ấy nhỉ. A, nếu thế chờ dùng cơm rồi cùng em ấy đi ăn luôn mới được.

"Tôn Chi, em hỏi chị một điều. Chị thành thật trả lời em được không?"

Mặc Hy bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.

"Được chứ, em hỏi đi."

Ưng Tôn Chi mỉm cười đáp. Nụ cười ấy dành cho Mặc Hy tuy kính đáo vẫn khó che đậy thâm tình, Mặc Hy một lúc ngây ngẩn, tiếng lồng ngực càng lúc càng nhanh. Nhưng....

"Em chỉ muốn biết, rốt cuộc chị vì lý do gì mà ba năm trước không ngừng đẩy em ra."

Ôn nhu chỉ bởi vì câu hỏi đó mà nát vụn, Ưng Tôn Chi lập tức thu hồi tất thảy, dã thú bị chọc vào chỗ yếu ớt nhất, Ưng Tôn Chi toàn thân đều rơi xuống mồ hôi lạnh, còn có cả kinh hoảng sâu kín, nhưng Ưng Tôn Chi đều cố gắng đem xao động đó ép xuống, nặn ra một cái nụ cười thản nhiên nhất.

"Cái đó...là do tôi chưa suy nghĩ thấu đáo... Tôi không nhận ra mình yêu em..."

"Thật?"

Thản nhiên vẫn động đũa, nhưng chỉ thật sự bên trong mới nhìn rõ Ưng Tôn Chi có bao nhiêu sợ hãi, lần đầu tiên mà Ưng Tôn Chi thấy thật sự quá khó khi giữ cái mặt nạ này.

"Chứ em tưởng là do chị ngại thần thể em bẩn, hoặc là do em không đủ xứng chứ?..."

Mặc Hy chằm chằm nhìn Ưng Tôn Chi.

"Hay còn lý do khác..."

"Không, phải không phải..."

Ưng Tôn Chi kích động, và cũng lần đầu tiên Mặc Hy lạnh lùng thành ra vậy. Ưng Tôn Chi sợ hãi Mặc Hy, giống như một sợi dây thừng đang từng chút thít lại trên cổ...

"Mặc Hy, tôi biết mình sai rồi. Năm đó tôi không nên bỏ rơi em. Cũng không nên đối với em tệ bạc. Em không phải nói em sẽ luôn đối với tôi khoang dung a? Lần này tôi thật sự biết mình sai, tôi nguyện ý dùng tất thảy bù đắp cho em. Nên cầu em đừng hỏi vấn đề này nữa. Chúng ta ăn cơm tiếp đi nha. Xong chúng ta cũng đi ăn bánh ngọt được không."

Không thể giấu nổi nữa, Ưng Tôn Chi hoàn toàn cầu khẩn, nhìn một bộ dạng chật vật như thế của nữ nhân cường đại trước mắt mình... Mặc Hy rất xót ra, nhưng khi ngày hôm nay gặp được Âu Liên, nghe lại những gì Ưng Tôn Chi làm ra, Mặc Hy lại càng không thể tin được những thứ trước mắt mình những ngày qua.

Tất cả lại là giả dối sao?

"Em đã gặp Âu Liên..."

Ưng Tôn Chi giật mình, hướng Mặc Hy lắp bắp không nổi lời.

"Em...cô ta..."

"Đúng, Âu Liên đã nói hết rồi..."

Ưng Tôn Chi hoàn toàn rơi vào kinh hoảng. Mà Ưng Tôn Chi, cũng chỉ có thể giương nụ cười gượng gạo.

"Em thật sự không hiểu nổi chị nữa Ưng Tôn Chi. Rõ ràng năm đó chị để ý đến em, rõ ràng có thích em. Nhưng tại sao chứ, tại sao chị làm như thế..."

Mặc Hy nắm chặt vạt áo.

"Có gì bất mãn chị có thể nói với em mà, sao lại hại Âu Liên, chị ấy rất tốt đó, sao chị có thể nhẫn tâm. Gia tộc là tất cả của chị ấy...."

Nhìn Mặc Hy vì một nữ nhân khác mà đau lòng, trong lòng lại nhen nhóm phẫn nộ.

"Dù gì chuyện cũng đã qua rồi. Nếu em thấy đau xót cho cô ta, được tôi lát nữa liền ngay lập tức trả lại công ty cho cô ta."

"Không phải..."

Ưng Tôn Chi nhăn mày nhìn Mặc Hy.

"Thế rốt cuộc em muốn cái gì? Hay là muốn cùng nữ nhân đó một chỗ."

"Không..."

Mặc Hy ảo não lắc đầu.

"Em muốn biết tại sao chị lý do của chị. Lý do chị dù thích em nhưng lại đối xử với em như vậy, lý do chị hết lần này đến lần khác đẩy em ra rồi lại kéo em về. Tôn Chi, làm ơn, em thật sự muốn biết..."

Em biết mà để còn hy vọng để ở bên chị.

"Tất cả đã qua rồi..."

Ưng Tôn Chi gần như là tuyệt vọng cầu khẩn, yếu đuối này, ác mộng này làm ơn Mặc Hy, em đừng lôi nó lên mà.

Mặc Hy hiện tại không khác, cực độ bất lực, sau tất cả Ưng Tôn Chi vĩnh viễn vẫn không thể thành thật cùng mình a, đây không đơn giản là việc Mặc Hy muốn biết, mà Mặc Hy muốn được hiểu, Mặc Hy thật sự hoang mang bởi những sự việc được dần bóc mở trước mắt mình, như một củ hành càng mở càng khiến tầm mắt này mờ đi. Sáu năm gần như yêu Ưng Tôn Chi đến chết đi, mà những thứ nàng biết về chị ấy ít đến đáng thương, ba năm như một con ngốc cho chị cùng tỷ tỷ diễn trò, hiện tại là như một kẻ mù trước mối quan hệ này. Thôi được, chẳng cho nàng danh phận gì cũng được, nhưng đừng mãi giấu diếm nàng có được không. Phải làm một đứa ngu ngốc khiến nàng thật sự mệt mỏi lắm.

Sau tất cả, trong lòng chị em đã có danh phận nào chưa đây? Hay chị coi em là thứ đồ chơi của chị, rồi lại một lần nữa sẽ bỏ rơi em...

" Đừng nói nữa. Đừng có nói nữa!"

Ưng Tôn Chi cuồng loạn không thể tiết chế đều bộc phát. Toàn bộ phong dáng đều bị phá vỡ, Mặc Hy cũng không thể tin được nhìn Ưng Tôn Chi hiện tại. Một Ưng Tôn Chi cô không hề biết, Một Ưng Tôn Chi thật sự quá xa lạ.

Không phải chị nói yêu em sao? Yêu mà tin tưởng em khó đến vậy à...

Mặc Hy thở dài, quay lưng một mạch rời đi.

Lúc Ưng Tôn Chi giật mình tìm kiếm, Mặc Hy đã hoàn toàn biến mất. Ưng Tôn Chi liền hốt hoảng, mặc vội chiếc áo khoác mỏng rồi chạy đi tìm Mặc Hy.

Không cần tìm nữa, khi xe vừa khởi động Mặc Hy đã gọi đến cho cô.

"Không cần tìm em"

Đầu dây bên kia ngoài tiếng Mặc Hy còn có cả tiếng gió khẽ đánh vào loa.

Ưng Tôn Chi gấp gáp lo lắng, muốn nói, nhưng lại không biết nói gì, chỉ đành im lặng chờ đợi.

"Tôn Chi giờ em mới phát hiện hiện chị cũng không đến nổi quá hoàn mỹ a. Kỹ năng trên giường tệ rồi đến chuyện yêu đương lại càng tệ hơn."

Mặc Hy lời nói trong loa hòa hoãn rất nhiều, vài ý trêu đùa xấu xa, nhưng nhiêu đó đã đủ không khí nặng nghẹt này tan dần. Ưng Tôn Chi má áp điện thoại cũng dần đo đỏ.

"Xin lỗi..."

Xin lỗi vì để bản thân tệ hại với em như thế.

"Ừm..."

Mặc Hy thở dài, tiếng thở dài đó cơ hồ đâm vào tim Ưng Tôn Chi.

"Chị nói chị hiện tại muốn cùng em một chỗ đúng không?"

Mặc Hy đột nhiên lại hỏi.

"Đúng...chị còn muốn mãi được bên em."

Ưng Tôn Chi không chút do dự đáp lời, bởi cô không muốn sự do dự của mình lại đánh mất Mặc Hy.

"Vậy nên em nghĩ chúng ta cần thêm thời suy nghĩ, nhất là chị Tôn Chi. Đến khi chị thật sự chị thật sự mở lòng, chị thật sự biết thế nào là yêu rồi chúng ta hẳn nghiêm túc, rồi bàn chuyện cả đời sau."

"Lại phải chờ...tôi không muốn...tôi đã ba mươi ba tuổi rồi Mặc Hy..."

Ưng Tôn Chi không muốn phải chờ, cô không còn nhiều thời gian để phí hoài. Sau này nhỡ không còn dáng vẻ đẹp nhất Mặc Hy sẽ chán ghét cô thì sao đây.

"Em sáu năm chờ chị còn được, chẳng lẽ chị thêm một chút thời gian suy nghĩ lại sao có thể không."

Ưng Tôn Chi im lặng. Đúng, Mặc Hy kiên trì không biết mệt mỏi, bên cô thì sao? Bản thân đúng là quá ích kỷ.

"Em đừng bỏ đi được không?"

Ưng Tôn Chi lần nữa lộ ra yếu ớt, dù chỉ thông qua loa điện thoại, Mặc Hy cũng có thể cảm giác Ưng Tôn Chi nhu nhược cỡ nào.

"Em sẽ không đi đâu. Em còn nấu cơm cho chị mà."

"Thật?"

Mặc Hy tiếng cười khe khẽ.

"Ưm, chị không cần lo. Quần áo em còn để ở chỗ chị đó không nhớ sao?."

Ưng Tôn Chi giờ mới an tâm chút ít. Ưm một tiếng.

"Cơm ở nhà, chị nhớ ăn hết nhé."

Ưng Tôn Chi lại ừm

Kết thúc điện thoại, Ưng Tôn Chi lủi thủi đi vào nhà.

Cô thật sự rất mệt, công việc cũng chẳng buồn động tới, chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng nhớ lại Mặc Hy nói, đành ghé qua bàn ăn, đem chén cơm dỡ dang ăn hết. Ưng Tôn Chi nhận ra một điều, cơm mình ăn tuy rất thuận miệng, nhưng không có Mặc Hy, tám phần khẩu vị đều mất đi.

Cơm ngon không hẳn vì nghệ, cơm ngon vì có người cùng ta nâng bát.

Ưng Tôn Chi dọn hết rồi lại chui trong phòng chính mình. Vùi mình trong nếp gối, chỉ muốn chợp mắt lại, nhưng dù thân thể kiệt quệ, Ưng Tôn Chi vẫn không thể đi vào mộng, trở mình rất nhiều. Mấy ngày trước Mặc Hy cuối cùng cũng chịu cũng cô một giường, mà chưa gì hết Mặc Hy lại đi rồi mất rồi...

Chỉ tới khi lấy một cái áo của Mặc Hy, vùi mình trong đó, Ưng Tôn Chi mới có thể an ổn thả lỏng toàn thân.

Chợt nhiên Ưng Tôn Chi khóe mắt chảy ra một giọt nước.

...

Phải hai ngày sau, Mặc Hy mới trở về nhà. Ưng Tôn Chi dù trong lòng đầy nhớ thương, nhưng cũng chỉ dám đến ôm lấy Mặc Hy một cái. Từ ngày đó cả hai người đều như ban đầu, Ưng Tôn Chi không đối với Mặc Hy thân mật nhiều, liều mạng làm việc, nhớ mong cách mấy cũng chỉ một câu ôm vội rồi rời đi, Mặc Hy cũng làm tốt nhiệm vụ của mình nấu ăn rồi cùng Ưng Tôn Chi dùng cơm.

Tình cảnh đều giống ba năm trước, chỉ khác ở người.

...

Yêu đương sao? Ưng Tôn Chi đúng là phải thừa nhận bản thân đối với vấn đề này cực kỳ hạn hẹp, cô được dạy cũng chỉ được dạy đến cách để điều hành công ty, cách để sử dụng quyền lực và tìm kiếm lợi ích, sách nàng đọc cũng đều như thế tuyệt nhiên không dính đến những thứ như yêu đương cả. Cũng từng có một lần Ưng Tôn Chi đọc thử cuốn sách Fifty Shades cũng không biết nhặt từ chốn nào, đọc chẳng đến một nữa liền ném vào sọt rác, Ưng Tôn Chi cảm thấy yêu của hai nhân vậy đó quá nông cạn, tình tiết xáo rỗng, những chi tiết tình dục càng khiến Ưng Tôn Chi càng dần sinh ra ác cảm với những cuốn sách như thế. Tuy biết bản than không nên vơ đũa nhưng Ưng Tôn Chi lúc đó tự tin mình sẽ không yêu một ai nên mới không thèm đọc hiện tại lại hối hận rồi. Với lại yêu giữa một người chưa ai dạy cô cả

"Tình hình công ty thế nào?"

Ưng Tôn Khải nhìn con gái thẫn thờ trong bàn ăn, không nhịn được cất lời.

Ưng Tôn Chi giương con ngươi, nhìn người là cha của mình, nếu nói về tình yêu thì thứ tình yêu duy nhất mà cô được biết từ cái nhà này cũng chính là từ ông. Yêu của ông đối với mẫu thân, ích kỷ, tham lam, trong đó có cả những toan tính xấu xí. Bởi vậy Ưng Tôn Chi tâm lí mới cảm thấy chán ghét tình yêu đến như vậy.

"Không vấn đề, cuối năm nên có hơi bận."

"Ừ."

Ưng Tôn Khải hài lòng gật đầu, bất quá nhìn thấy tiều tụy khó che từ nét mặt của Ưng Tôn Chi, ông liền trầm ngâm phức tạp.

"Có vấn đề gì sao?"

Ưng Bạch Uy nhìn ra phụ thân không tốt, buông đũa hỏi thăm.

"Phụ thân, có phải chỗ Thanh Hoàn làm khó chúng ta?"

Ưng Khải Nam cũng buông đũa theo.

Ưng Tôn Khải chậm rãi lắc đầu, đôi mắt hơi liếc về phía Ưng Tôn Chi.

"Không có chỉ là trưởng nữ nhà hắn có thai rồi, ta đây, đến việc có cháu hay không còn không biết..."

Ưng Tôn Chi thầm hiểu phụ thân mình rốt cuộc ám chỉ cái gì, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo, nhàn nhạt lên tiếng.

"Con sẽ không kết hôn cũng sẽ không nghĩ đến việc có hài tử, phụ thân không cần nói bóng nói gió."

*Rầm*

"Ngươi!!"

Dù đã già, nhưng uy lúc Ưng Tôn Khải chẳng bao giờ suy chuyển, bàn ăn gỗ  bị ông đập đến run chuyển. Giọng nói uy quyền mang theo cỗ tức giận khiến hầu nhân bên cạnh đều sợ hãi. Ngay cả Ưng Khải Nam cùng Ưng Bạch Uy cũng giật mình.

"Mấy năm nay có phải cảm thấy ta đều dung túng ngươi đúng không, cảm thấy có mẫu thân che chở nên không ta không dám làm gì ngươi đúng không!"

Ưng Tôn Khải chỉ vào Ưng Tôn Chi.

"Thân là trưởng nữ lại đi bên ngoài gian díu với nữ nhân, còn ra cái thể thống gì, rốt cuộc ngươi muốn chừng nào mặt người phụ thân này toàn tro trấu mới thấy hả dạ?! Muốn ta không nhìn nổi mặt Lão Phật Gia dưới hoàng tuyền có phải không!?"

Ưng Tôn Chi trước cơn giận đó của phụ thân, không những không sợ, còn thản nhiên cười đáp.

"Con nào dám...."

"...Bất quá tại sao không được yêu nữ nhân đó. Đó là chuyện của con, là hạnh phúc của con, là con lấy nữ nhân đó chứ không phải người lấy."

Cả ba người đều kinh ngạc, không ngờ Ưng Tôn Chi nói những lời này, đặc biệt Ưng Tôn Khải.

"Thế ngươi năm đó chọn đính hôn làm cái quái gì? Giữa chừng lại hủy, rốt cuộc là muốn đem mặt mũi cái nhà này vùi vào đống phân mới chịu được đúng không."

Ưng Tôn Chi cười thật nhẹ, nhìn người phụ thân mình.

"Bất quá cũng chỉ muốn thử một chút, không thấy thích hợp thì thôi."

"Ngươi!"

Ưng Tôn Chi thong thả tựa lưng, con ngươi lạnh lẽo đến bộ dạng tức giận của phụ thân mình.

"Không phải nguyên do phụ thân đều hiểu rõ mà đúng không. Mà không phải người năm đó cũng vậy sao? Mà thậm chí còn hơn con ấy chứ. Đến giờ cũng thật sự kính trọng mẫu thân ở khoảng kiên trì, có thể chịu đựng nổi kẻ ích kỷ cùng tàn ác như người."

Ưng Tôn Khải giận đến đôi mắt đều đỏ ngầu, đứng dậy đem chén bát trên bàn ăn đều hất xuống đất. Ưng Bạch Uy cùng Ưng Khải Nam đều không thể nhìn nữa, đứng lên đi về phía Ưng Tôn Khải ngăn ông lại. Đặc biệt là Ưng Khải Nam, vẻ mặt y trắng bệt, nhìn Ưng Tôn Chi cùng Ưng Tôn Khải, môi run rẩy lẩm nhẩm không ngừng.

Bữa cơm ngày đoàn viên giờ chẳng khác gì cái mớ hỗn độn, Ưng Tôn Chi vẫn ngồi yên ở đó, đưa mắt lên ngổn ngang chén vụn cùng đồ ăn bị dội dưới đất nội tâm đầy chán nản, đúng là mỗi lần bước về cái nhà này là thêm một lần mệt mỏi.

Cô muốn về, về cái nhà thật sự ấy, không cần biết nói nào chỉ cần có Mặc Hy ở đó là được, vĩnh viễn chỉ khi ở cùng Mặc Hy, cô mới cảm thấy an bình nhất.

...

Ưng Tôn Chi lúc về, thì thấy cảnh Mặc Hy ngồi bệch ở nhà khách, mặt còn lấm lem bột trắng, mắt thì dán ở ti vi, tay không nhanh như sáo đem bột bọc lai thịt, thậm chí còn chẳng thèm nhìn, chuyên nghiệp như mấy cô bán đồ ăn ngoài chợ.

Ưng Tôn Chi đờ ra, nhìn không thèm chớp mắt, mà lúc này Mặc Hy đang vì câu đùa của MC cười nắc nẻ, dời con mắt đi, đồng dạng thấy Ưng Tôn Chi chà bá trước cửa, liền hốt hoảng đứng lên.

Ưng Tôn Chi nhìn Mặc Hy mặt đỏ thẹn, liền bật cười, áo ngoài cũng không thèm cởi đi vào luôn.

"Không ngờ Mặc Hy nhà ta cũng có tướng buôn bán ghê."

Mặc Hy vì lời trêu đó của Ưng Tôn Chi, mặt càng thêm cuối thấp, tay bột không nắm nắm vạt áo.

"Em tưởng chị không về."

"Về trễ để không thấy em quậy nhà khách của tôi..."

Ưng Tôn Chi lướt ngang dọc bãi chiến trường bột do ai gây nên, chậc lưỡi cảm thán, nhéo nhéo cái mũi còn lem bột kia.

"Còn có cả bộ dạng này của em."

Mặc Hy tai đều nóng, lắp bắp.

"Do...do..."

Ưng Tôn Chi cưng chiều nhìn Mặc Hy, bất giác đưa mắt nhìn đống thành quả Mặc Hy làm nãy giờ.

"Em cũng biết làm há cảo?"

Mặc Hy gật gật đầu.

"Chà, giỏi ghê. Biết từ khi nào thế hửm? Sao ngày đoàn viên mọi năm trước không làm cho tôi."

Ưng Tôn Chi giả vờ hờn dỗi, ngón tay không nhịn được, khảy khẩy cái vành tai đáng yêu của Mặc Hy

Mặc Hy lúc này hơi ngước đầu nhìn cô, tưởng thật Ưng Tôn Chi không tốt, liền giải thích

" Thật ra từ năm đầu tiên em đã bọc bánh rồi, năm nào em cũng có làm cho chị..."

Trong đáy mắt Mặc Hy chợt gợi nên nho nhỏ buồn.

"Nhưng ngày đoàn viên chị không có ở nhà, lúc trở về liền chỉ chui vào chăn ngủ mất tiêu. Há cảo mỗi năm chỉ có một mình em ăn hết..."

Ưng Tôn Chi trầm lặng nhìn Mặc Hy. Một chút vui vẻ không khí vừa rồi đều mất dạng.

Ưng Tôn Chi nhịn không nổi, cảm giác tâm can banh đoạn, hối hận nuối tiếc như muốn nhấn chìm cô.

"Xin lỗi em..."

Ưng Tôn Chi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Mặc Hy. Cuối đầu nhìn chúng.

"Xin lỗi vì để em chờ đợi lâu như thế..."

Mặc Hy không nghĩ Ưng Tôn Chi hôm nay tâm trạng nhanh xấu đi như thế, thấy Ưng Tôn Chi buồn rầu, nàng cũng thật đau lòng.

"Không sao mà, không phải còn rất nhiều thời gian sao?"

Ưng Tôn Chi hơi nhướn mắt nhìn Mặc Hy.

"Tôi vẫn thấy thật sự nuối tiếc, phải chi năm đó tôi cam đảm hơn, năm đó tôi giữ em lại..."

Mặc Hy vùng lên, hai bàn tay ép lấy khuôn mặt của Ưng Tôn Chi, cho chị ấy đối diện với mình.

"Không sao mà, em vẫn còn ở đây với chị mà. Đừng như thế, so với việc không có chị, việc nhìn thấy chị phải buồn còn khiến em đau hơn. Coi như những năm tháng đó coi như là thực tập đi, em thực tập để làm vợ chị a."

Ưng Tôn Chi nhìn vẻ mặt vẫn còn có thể hồn nhiên của Mặc Hy, càng thêm xót xa, không ngừng hối hận lại có thể phụ bạc một người con gái tốt như thế, một người con gái so với tất thảy còn tuyệt vời hơn.

"Mặc Hy, cho chị thời gian, nhất định chị sẽ đem toàn bộ nói cho em nghe, rồi chúng ta thật sự sẽ thành một đôi."

Đột nhiên Ưng Tôn Chi ôm nàng trong lòng, Mặc Hy ánh mắt đều long lanh, nghe từng câu chữ chắc nịt của chị, lòng Mặc Hy càng thêm nhũn đoạn.

"Chị hứa đó..."

Từ trong túi bỗng nhiên lấy ra một thứ gì đó, Ưng Tôn Chi vẫn chăm chú nhìn theo bàn tay nhỏ ấy, Mặc Hy xòe lòng bàn tay ra trước mắt Ưng Tôn Chi, nụ cười rạng rỡ như ánh dương.

"Đây, khi nào chị có can đảm nói ra. Em sẽ cho chị đeo nhẫn cho em. Lúc đó em có thể thành vợ chị rồi."

Ưng Tôn Chi kinh ngạc cùng cảm động lẫn lộn, nhìn chiếc nhẫn đó, sao cô có thể không nhận ra, đó là chiếc nhẫn năm đó Mặc Hy ra đi để lại cho cô, là chiếc nhẫn mà Mặc Hy bên ngoài liều mạng tặng sinh nhật cô, đêm nào tưởng nhớ Mặc Hy đều chỉ biết ôm lấy nó. Hiện tại xuất hiện chiếc nhẫn tương đồng, dù có nhắm mắt cô cũng có thể nhận ra.

Mặc Hy thấy Ưng Tôn Chi ngơ ngác, chu chu cái môi nhỏ.

"Cái kia tặng chị nhất định chị làm mất rồi đúng không. Hừ."

Dù đang bất mãn lắm, Mặc Hy vẫn không nhịn được trước vẻ mặt ngơ ngác của Ưng Tôn Chi, đáng yêu ghê luôn, nhón chân hôn lên má Ưng Tôn Chi một cái rồi lưu manh cười cười.

"Mà thôi, người ta dù gì cũng rộng lượng không thèm chấp chị. Chờ sau này học xong, đi làm rồi mua chị cái nhẫn mới, nhất định có viên kim cương thật lớn nha không thua cái kia đâu..."

Mặc Hy ưỡn ngực nói, nhất định phải cho Ưng Tôn Chi cái kim cương thật lớn, lúc đó có thể tự hào khoe bản thân cũng có thể nuôi vợ a.

Ưng Tôn Chi không nhịn nổi trước cái vẻ của Mặc Hy.

"Ai nói tôi vứt huh?"

Mặc Hy liền ngơ ngác chớp mắt.

Ưng Tôn Chi mỉm cười, liền từ trong áo lôi ra một sợi dây chuyền, trên đó có một cái nhẫn. Mà cái nhẫn đó là cùng cái nhẫn trên bàn tay Mặc Hy tương đồng.

"A, chị...chị..."

Mặc Hy không tin được trong mắt mình, nghiên nghiên đầu nhìn thật kĩ cái nhẫn trên tay Ưng Tôn Chi rồi lại nhìn cái nhẫn của mình, cái đâu nhỏ ngước qua ngước lại phải chục lần.

"Wơ đúng rồi nè, i hệt cái của em rồi"

Ưng Tôn Chi buồn cười, đưa tay nhéo cái mặt nhỏ của nàng.

"Đồ ngốc này. Có phải trước giờ luôn nghĩ xấu tôi vứt nhẫn của em đi không."

Mặc Hy ngượng ngùng gãi mặt, lí nhí.

"Thì thì...Chị đi đính hôn với người ta, cần gì nhẫn của em...Dù sao nhẫn này chắc gì bằng người ta có mấy trăm..."

Ưng Tôn Chi liền ôm lại Mặc Hy trong lòng.

"Không có, tôi luôn trân trọng nó."

"...em đi cũng chẳng để lại mấy thứ, lúc nhớ em tôi cũng chỉ biết nhìn nhẫn mà mong em về."

Mặc Hy nhướn đôi mắt long lanh nhìn mình, Ưng Tôn Chi tâm đều như chảy nước.

"Thật ra lúc đó hắn cũng có trao nhẫn, nhưng tôi cũng chẳng thèm nhìn. Lúc sau vứt đâu cũng chẳng nhớ luôn..."

Mặc Hy tròn xoe con mắt.

"Oa, chị quá dữ."

Ưng Tôn Chi khúc khích cười.

"Bởi vì tôi cảm thấy ngoài chiếc nhẫn của em thì tất thảy những chiếc nhẫn khác đều xấu xí vô cùng, cũng không đáng giá bằng cái của em."

Ưng Tôn Chi vừa nói bàn tay vừa hết mực nâng niu xoa chiếc nhẫn, đây là thứ mà Ưng Tôn Chi quý trọng, so với tất thảy món quà được đưa đến bên, Ưng Tôn Chi cảm thấy nó đáng giá hơn thảy, đến nổi Ưng Tôn Chi còn không dám đeo vào bởi vì cô cảm thấy bản thân không hề xứng đang với nó. Nó không đơn giản chỉ là chiếc nhẫn bạc, nó còn là trái tim cùng tình yêu của Mặc Hy, còn có cả niềm tin, thứ mà Ưng Tôn Chi cảm thấy bản thân vĩnh viễn không xứng đáng.

"Nha~. Yêu chị nhất."

Mặc Hy phá bĩnh nhón lên, hôn lên môi Ưng Tôn Chi. Hai con mắt thành trăng khuyết. Ưng Tôn Chi hưởng thụ cực kì, để yên cho Mặc Hy chiếm tiện nghi, bất quá nhìn lại đống há cảo dỡ dang dưới đất, nhận ra hôm nay có chuyện phải làm.

"Nào, tôi hôm nay cùng em bọc há cảo đi. Ngày đoàn viên hôm nay, không bỏ em một mình ăn há cảo nha."

Mặc Hy vui vẻ gật đầu liên hồi, lập tức lôi kéo Ưng Tôn Chi rửa tay rồi liền cùng nàng ngồi nhà khách bọc há cảo.

Ngày đoàn viên năm nay không như mọi khi cô quạnh, đều rôn rả tiếng cười nói.

P/s: Thật sự xin lỗi mọi người, wattpad bị khùng, truyện ta viết xong đã nó không lưu âu, làm hại ta viết lại :< Hức trễ lịch ra của người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me