LoveTruyen.Me

Bhtt Tu Viet Abo Nhat Co Hoa Lac

Đầu đông, Lạc Âm đã năm sáu lần nhập cung, nàng lợi dụng đặc quyền được ngự ban, vào Hoàng Trà lâu để cùng mấy vị trà sĩ khác đàm đạo. Gần đây mẫu trà đầu tiên tại Châu Khang thành được chuyển đến, Lạc Âm tự tay pha trà dâng thánh thượng, thập phần mỹ mãn, Châu Khang thành ngắn ngủi lại có được khởi sắc.

...

Lạc Âm lẳng lặng tựa người vào đệm bông, nghe tiếng xe ngựa lộc cộc đều đặn. Qua Cổng Hoàng Môn là đã nhập cung, nhưng mãi đến tận giờ nàng vẫn chưa được gặp lại nàng ấy.

Có một loại trêu đùa, lúc trước nàng tìm kiếm thân ảnh của Phượng Hinh Phúc cũng mòn mỏi, hiện tại muốn tìm lại chân ái cũng vạn phần khó khăn.

Bạch Thúy thấy Lạc Âm có điểm mệt mỏi thì tri kỉ sửa lại phi phong lỏng lẻo tụt một bên vai cho nàng, khẽ nói "Nếu tiểu thư không khỏe cứ nghỉ một lúc, nô tỳ sẽ đánh thức người".

Lạc Âm thường mất ngủ hoặc ngủ không sâu, hầu như nàng rất ít khi thả lỏng, kể cả khi ngủ, tâm tình luôn căng thẳng. Ha, nàng sao không biết làm vậy là tự ép chết bản thân. Nhưng mỗi lần nhìn đám người thừa tướng phủ vẫn sống êm đẹp, nàng lại không thể cam tâm kê cao gối nằm.

Lạc Âm vẫn nhắm mắt dưỡng thần, nàng hơi nghiêng đầu về phía Bạch Thúy "Đã đến đâu rồi?".

Bạch Thúy vén mành che cửa sổ trong buồng xe, quy củ hồi đáp "Hồi tiểu thư, đã qua cổng Hoàng Môn, đến chỗ nhị tiểu hoàng môn".

Lạc Âm không nói gì nữa, trong buồng xe một trận trầm mặc.

Mãi qua nửa canh giờ, Lạc Âm mới tìm được đến Hoàng Trà lâu, nàng đến đây cốt yếu là giảng giáo vài cung nữ pha trà, để các nàng hầu hạ thánh thượng.

Thi thoảng cũng có vài cung phi tìm đến, nàng thái độ không cao ngạo không siểm nịnh, đối với cung phi không thân thiết cũng không xa cách, lâu dần quen biết rộng, nhưng lại không thâm giao.

Qua giờ ngọ, Lạc Âm sau khi đã giảng giáo cung nữ phương châm ngâm trà liền định ly khai. Nàng nhiều lần vào cung chẳng qua để có cơ hội tìm nàng ấy, không phải lãng phí thời giờ tại đây.

Lạc Âm mang theo hai nha đầu của mình tìm đến tiểu đình dùng thiện, tuy là ở trong cung, nàng lại thấy thư thả hơn ở Lạc phủ rất nhiều.

Phượng đế phi tần lẫn con cái không nhiều, hoàng hậu lại ít khi ra khỏi tẩm cung, nàng không lo gặp phải đại nhân vật. Cũng không sợ bị người khác rình mó như ở Lạc phủ, ở trong cung, nàng chỉ là một thứ nữ nhất thời vụt sáng được cho phép vào cung hầu trà, so với làm gai đinh trong da thịt đám người Lạc phủ kia thì dễ chịu hơn nhiều.

Còn chưa để Bạch Hạ bày biện thực hạp, đã nghe thấy tiếng kêu la the thé "Điện hạ! Người mau đứng lại! Đã đến giờ dùng dược rồi!!".

Lạc Âm vội quay người, quả nhiên bắt gặp cảnh tượng quen thuộc, là thái giám "trông coi" Đông cung đang đuổi người, mà người hắn ta đang truy đuổi chính là Phượng Chiêu An.

Vóc người Phượng Chiêu An rất tốt, cao gầy lại cân xứng, lại là một hoàng tước thượng phẩm, xét về thể trạng, một tên hoạn quan đương nhiên không sánh nổi. Đã vậy nàng dường như rất hứng thú với đuổi bắt, vậy nên thường quay đầu cười hớn hở làm mặt quỷ với tên thái giám kia.

Tên thái giám kia giận đến mặt mày đều trướng hồng, nhưng lại không dám lên tiếng mắng chửi, chỉ hậm hực giậm chân "Điện hạ!! Người đừng nháo!!! Mau dùng thuốc!!!".

Phượng Chiêu An lung tung lắc đầu, tiếp tục chạy biến đi. Lại trông thấy Lạc Âm, nàng liền hớn hở tiến đến, ngờ nghệch gọi "Ngô... tỷ tỷ...".

Lạc Âm không tránh né, điềm đạm thi lễ "Tiểu nữ thỉnh an điện hạ, điện hạ vạn an".

Vừa lúc tên thái giám khi nãy chạy đến, hắn trông thấy Phượng Chiêu An đứng lại thì hung hăng nói "Điện hạ, người mau theo nô tài quay về!!!".

Thái độ hắn ta chính là quá ngang ngược, chỉ là một tên hoạn quan lại dám tùy tiện ăn nói như vậy với chủ tử, đã vậy còn xem mặt mũi Lạc Âm đứng bên cạnh bằng thừa. Lạc Âm hơi nhíu mày nhìn hắn, nhưng rất nhanh thì dãn ra.

Phượng Chiêu An dường như bị tên thái giám hù sợ, lúp xúp núp ra sau lưng Lạc Âm, trực tiếp xem nàng như gà mẹ mà che chở cho nàng.

Tên thái giám thật sự nóng nảy, bén nhọn nhìn Lạc Âm, the thé quát "Điện hạ phải theo ta về dùng dược, ngươi khôn hồn thì đừng có xen vào, bệ hạ trách tội thì mười cái mạng của ngươi cũng không cấp nổi!!".

Lạc Âm lại không có phản ứng gì, nhạt nhẽo vô vị. Nàng quay sang nhìn Phượng Chiêu An, mềm mỏng hỏi "Điện hạ không thích dùng dược?".

Phượng Chiêu An lập tức gật đầu, ủy khuất cáo trạng "Thuốc đắng... cô, cô không uống...".

Lạc Âm gật đầu tỏ vẻ đã biết, ngược lại tên thái giám kia lại gắt gỏng "Điện hạ có bệnh trong người, sao có thể tùy tiện hồ lộng như vậy?! Còn nữa, ngươi là cung nữ ở cung nào, sao lại dám lớn gan xằng bậy?".

Lạc Âm hơi nhướn mày, cười nhạt lặp lại "Cung nữ? Xằng bậy?".

Đáp lại hắn ta còn gắt như chém đinh chặt sắt "Đúng vậy!! Ngươi là loại cung nữ thiếu quản giáo của mama, ta sẽ báo lại cho Quản Sự ty, xem xem ngươi còn dám ở đây phất qua mặt mũi ta không!!".

Tên thái giám này may mắn được hầu cận bên người Trữ quân, Trữ quân lại là kẻ ngốc, nhiều năm qua hắn liền tự cho mình đặc quyền hơn kẻ khác, tùy tiện tác quái. Bây giờ là đang giễu võ giương oai cùng Lạc Âm.

Bạch Thúy lẫn Bạch Hạ đứng bên cạnh cũng có chút dở khóc dở cười, tiểu thư các nàng trông giống kẻ hầu lắm hay sao, lần này đến lần khác đều bị chụp cho cái danh như vậy. Căn bản là đám người này không có mắt.

Lạc Âm cười như thể chẳng đáng, nàng tiến lên một bước, tên thái giám kia lại như bị dọa sợ, trắng mặt lùi lại mấy bước. Vóc người Lạc Âm xác thực tiêm nhược nhưng lại mang theo một loại khí chất của kẻ bề trên, vô hình chung ép lui người khác.

Cũng phải, kiếp trước nàng đã có tói mười lăm năm làm Trữ phi, cũng học được chút da lông, thân là người có thân phận, tự khắc phải biến đổi khí tràng cả thôi. Huống hồ cung cách đời trước đã ăn sâu vào xương cốt nàng.

Chỉ nghe thấy ngữ khí vô vị của Lạc Âm "Vị thái giám này, tiểu nữ không phải cung nữ trong cung, mà là trà sư được đặc quyền xuất nhập cung. Còn nữa, tiểu nữ vẫn là khuyên người tự biết giữ lấy mạng".

Lời nói là thập phần khiêm nhường, nhưng ẩn ý trào phúng lại nồng đậm.

Tên thái giám kia thẹn quá hóa giận "To gan!! Chỉ bằng một cái trà sư mà ngươi dám...".

Hắn ta còn chưa dứt lời, Lạc Âm đã cúi thấp đầu, hạ giọng chỉ đủ hai người nghe thấy.

"Điện hạ dù thế nào cũng là trữ quân Đông Yên, còn ngươi dù thế nào cũng chỉ là hạ nhân. Từ lúc nào một hoạn quan như ngươi dám bôi bác mặt mũi hoàng tộc? Hay ngươi tự cho bản thân là thông tuệ hơn hoàng tước? Hửm?".

Lập tức tròng mắt của tên thái giám trợn tròn, hắn mấp máy môi nhìn Lạc Âm. Đáp lại vẫn là dáng vẻ vô vị của nàng, hắn dường như bị uy áp dọa sợ, hốt hoảng cúi đầu. Cuối cùng cắn răng bỏ đi.

Phượng Chiêu An lại không nhận ra điều gì kì quái, chỉ thấy tỷ tỷ rất tài, có thể đuổi được kẻ xấu đi, nàng không cần uống thuốc gì đó rồi. Vậy nên nàng vội vỗ vỗ tay ngốc nghếch tán dương Lạc Âm.

Lạc Âm gợn nhẹ khóe môi, nàng đương nhiên biết tên thái giám khi nãy là người của thánh thượng bày bố bên cạnh Phượng Chiêu An để giám sát.

Thứ gọi là thuốc, chẳng qua là một loại độc dược mượn danh "chữa bệnh" cho Trữ quân mà tạo ra, Phượng Chiêu An thông minh như vậy, làm sao không biết thánh thượng chướng mắt nàng, vậy nên dáng vẻ khù khờ này lại là cách giúp nàng trốn tránh tốt nhất.

"Điện hạ, hôm nay tiểu nữ rảnh rỗi, lần trước đã hứa bồi người, không biết bây giờ có thể hay không?" Lạc Âm cười nói, hoàn toàn quên chuyện bản thân chưa dùng thiện qua một bên.

Phượng Chiêu An phượng mâu lòe lòe sáng, vội bắt lấy tay Lạc Âm định lôi kéo nàng đi chơi cùng mình.

Bạch Thúy nhanh bước đuổi theo, tri kỉ đặt thực hạp điểm tâm vào tay Lạc Âm, rồi kéo Bạch Hạ đứng chờ, không muốn quấy nhiễu các nàng.

So về trung thành, Lạc Âm có thể không tín nhiệm Bạch Thúy bằng Bạch Hạ, nhưng xét về tri kỉ Bạch Thúy lại tốt hơn Bạch Hạ. Lạc Âm phân cho các nàng ánh mắt liền nhanh chân theo bước Phượng Chiêu An.

Trong tay nàng truyền đến xúc cảm rắn rỏi quen thuộc. Phảng phất một cơn sóng dữ ập đến, vốn cứ nghĩ sẽ đau đớn, nhưng cuối cùng lại hóa thành hàng vạn bọt biển, ấm áp hoà tan.

...

Nơi Phượng Chiêu An mang Lạc Âm đến là Hiên Vân cung quen thuộc, hiện tại lê đã tàn hoa, hàng vạn cánh hoa trắng rụng rơi phủ kín một khoảng đất. Trải dài thảm tuyết trắng lấp lánh như châu ngọc. Không kẻ quét tước, vô tình thành chốn bồng lai tiên cảnh.

Phượng Chiêu An ngốc nghếch nằm lăn xuống một khoảng hoa lê, mặc cho hoa lê bám lấy tóc mình. Vừa ngốc lại vừa đơn thuần cười khanh khách.

Lạc Âm từ tốn ngồi xuống thảm hoa lê cạnh nàng, ôn nhu nhìn nữ nhân cận kề kia.

"Ngô!" Phượng Chiêu An dùng tay hất tung một nắm hoa lê, cánh hoa phấp phới rợp một khoảng, vài cánh bám lại trên tóc Lạc Âm cùng nàng.

Lạc Âm cũng không ngại, nàng ôn nhu kéo Phượng Chiêu An gối đầu lên đùi mình, đồng thời lấy tay phủi phủi đi vài cánh lê rơi vào cổ áo của nàng ấy.

Phượng Chiêu An ngốc nghếch dùng cánh hoa chọc nhẹ chóp mũi Lạc Âm. Lạc Âm bật cười, nắm lấy cổ tay nàng "Điện hạ, người đừng nghịch...".

Khoảnh khắc đó, thiên địa như ngưng đọng, thảm lê hoa trắng xóa kéo dài, hai nữ nhân lại an nhiên bồi cạnh nhau. Không cần quá ồn ào huyên náo, chỉ cần đơn giản nhẹ nhàng, đã đủ để ấm áp.

Thiên hạ biển người nhiều khôn kể.

Thâm tâm chỉ duy nhất bóng áo ai.

Lạc Âm chậm chạp đút cho Phượng Chiêu An một khối điểm tâm, Phượng Chiêu An cũng nhu thuận nuốt hết non nửa, hàm hồ gọi "Tỷ tỷ...".

Lạc Âm ôn nhu vén tóc Phượng Chiêu An, nhợt nhạt cười "Điện hạ, tiểu nữ không phải là tỷ tỷ".

Phượng Chiêu An như hiểu rồi như không hiểu gật gật đầu, điểm tâm dính lại bên khóe môi nàng, Lạc Âm liền thay nàng lau đi.

"Tỷ tỷ... ngô... hoa hoa..." Phượng Chiêu An ngốc nghếch cài một đóa hoa lê còn nở rộ lên cho Lạc Âm, đơn thuần như một hài đồng.

Lạc Âm cũng ngồi yên để Phượng Chiêu An cài hoa cho mình, trong mắt khó nén được hoài niệm. Nữ nhân này kiếp trước từng cùng chung chăn gối với nàng, nàng lại ngu xuẩn phản bội lại nàng ấy, cuối cùng chuốc lấy kết cuộc thảm hại. Kiếp này làm lại từ đầu, liệu còn kịp hay không?

Phượng Chiêu An nghẹo đầu nhìn Lạc Âm xuất thần, nàng lung tung huơ tay "Tỷ... tỷ...?!".

Lạc Âm hoàn hồn, nàng cười nhẹ, nhìn dung mạo quen thuộc gần kề mà nàng có chút an tâm. Phải a, không phải nàng ấy đang bên cạnh nàng sao, không cần phải sợ.

Chợt một trận gió thổi qua ào ạt, cuốn theo hàng vạn cánh hoa tung bay, tựa như một trời tuyết trắng. Bám lấy trên ba ngàn tóc đen của các nàng từng đóa nở rộ, thuần khiết cùng mỹ lệ. Một đôi nhân ảnh ngồi dưới trời hoa. Cảnh thu cô đọng đẹp như họa, mỹ nhân một đôi đẹp như hoa.

Phượng Chiêu An có điểm ngây ngốc nhìn Lạc Âm, phượng mâu một mảnh mê man, nàng bật thốt "Có tỷ tỷ... thật tốt...".

Lạc Âm cười cười, phảng phất xuân phong phá tan băng tuyết, nàng nhẹ nhàng bắt lấy cánh hoa lê trắng đáp trên mi mắt đối phương, thì thầm khe khẽ "Điện hạ, sau này có lẽ tiểu nữ sẽ không thể là người tốt... nhưng tất cả những gì tiểu nữ làm cũng là vì tốt cho người...".

Phượng Chiêu An ngốc nghếch nháy mắt, có vẻ không hiểu được. Nhưng còn chưa để nàng hỏi lại, tỷ tỷ đã giục nàng muộn rồi.

"Ngô... tỷ tỷ... ngươi đi?", Phượng Chiêu An như một tiểu cẩu bị bỏ rơi nhìn Lạc Âm.

Lạc Âm hơi nghiêng đầu nhìn về phía xa xa, Bạch Hạ đang đứng đợi nàng, đoán chừng đã đến canh giờ xuất cung, các nàng không thể trì hoãn thêm nữa.

Lạc Âm ôn nhu sửa sang lại vạt áo cho Phượng Chiêu An, dỗ đối phương "Đừng lo, tiểu nữ vẫn sẽ nhập cung bồi người, điện hạ người có thể chờ tiểu nữ không?".

Phượng Chiêu An không hiểu được, ý tứ tỷ tỷ bảo nàng chờ, là chờ cái gì. Nàng xoắn xuýt một lúc cũng ân ân đã biết.

Lạc Âm dẫn theo Phượng Chiêu An rời khỏi Hiên Vân cung, bỏ lại phía sau từng mảng lê hoa tung bay, một trời bạch sắc, như một đoạn tình ai thán.

Các nàng tách khỏi nhau khi quay về ngự hoa viên, Phượng Chiêu An tính tình hài đồng thích nhảy nhót, chút nữa rồi sẽ có người đến "đón" nên Lạc Âm không quá lo lắng.

Chủ tớ Lạc Âm gấp rút rời cung, hiện tại đã là cuối giờ thân, cổng Hoàng Môn sắp đóng, các nàng muộn hơn sẽ không thể xuất cung. May mắn, vẫn là không quá trễ.

Trên đường về Lạc phủ, Bạch Hạ lại thì thầm vào tai Lạc Âm một chuyện. Nghe xong, Lạc Âm cũng không tỏ thái độ gì, chỉ là trong lòng nàng đã thầm cười nhạo.

Phượng Hinh Phúc, ngươi muốn tìm ta, đâu dễ như vậy. Huống hồ ta cũng chẳng phải người ngươi nên tìm.

Sửa lại vạt phi phong thêu hoa thủy tiên màu tím nhạt, nàng nhàn nhạt nhấp chén trà, hương lê hoa còn đọng như khiến người si mê. Chỉ nghe thấy nàng thâm trầm cười khẽ một tiếng, nhưng tuyệt đối không có tiếu ý chân thật.

Bạch Hạ cũng Bạch Thúy lén trao đổi ánh mắt, thầm rùng mình. Các nàng vẫn không hiểu, Thế nữ quyền khuynh thiên hạ, rốt cuộc đã đắc tội tiểu thư ở điểm nào, chỉ cần nhắc đến đối phương, tiểu thư liền thay đổi sắc mặt ngay.

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me