LoveTruyen.Me

Bhtt Tu Viet Abo Nhat Co Hoa Lac

Lạc Âm thong thả từng bước tiến đến giường bệnh. Nàng vén vạt áo thêu hoa trúc đào, ngồi xuống tú đôn, tri kỉ vấn an "Tổ mẫu thân thể còn chỗ nào khồn thoải mái chăng?".

Lão phu nhân đăm đăm nhìn nàng, một lúc sau lại khàn giọng hỏi "Tất cả là ngươi tính kế ?".

Lạc Âm dường như nghe thấy chuyện cười, cười rộ lên thanh thúy, dung mạo vốn thanh tú lại nhiễm thần sắc nắng hạ ấm áp. Nhưng khi cười xong, nàng lại không phủ nhận, thành thật hỏi ngược lại "Không lẽ tổ mẫu vẫn cho rằng chuyện này trùng hợp?".

Lời ít mà ý nhiều, Lạc Âm không hề hoảng loạn mà ngả bài cùng lão phu nhân, thậm chí còn thoải mái thừa nhận độc lão phu nhân trúng phải là mình tính kế.

Lão phu nhân mắt trừng lớn nhìn Lạc Âm, nội tâm như thấy quỷ. Kẻ hạ độc thủ hại bà suýt chết giờ lại có thể đoan trang ngồi đó đối diện với bà, nghĩ như thế nào cũng thấy lạnh sống lưng. Có thể nói Lạc Âm quá xảo trá âm độc. Tặng một bát canh độc, không độc chết thì vẫn bưng gương mặt ôn hòa đến hỏi thăm. Thứ nữ này tâm tư rốt cuộc đáng sợ tới thế nào.

Lạc Âm cũng là lần đầu tiên thấy lão yêu bà này thất thố như vậy, mắt trừng lớn, mặt mày lại tái xám, vẻ bệnh trạng càng thêm một phần khủng hoảng. Nội tâm nàng khó nén một tia hả hê, kiếp trước bà ta chà đạp lăng nhục nàng, vứt nàng cho đám hạ nhân khinh khi, hiện tại chính là nhân quả luân hồi.

Sợ hãi lắm đúng không? Nhưng bao nhiêu đây vẫn chưa đủ! Nợ nần ta muốn đòi vẫn chưa đòi đủ! Từng người các ngươi, ta đều sẽ không bỏ qua một cái nào!!

Lạc Âm động tác tri kỉ sửa lại góc chăn cho lão phu nhân, ngữ khí như đang nói chuyện phiếm "Tổ mẫu a, chủ mẫu xuất thân phủ thượng thư, phủ thượng thư lại trên cơ Lạc phủ ta một bậc, nay chủ mẫu ngả bài muốn đứng ở đầu bên kia, Lạc phủ ta chính là nuôi ong tai áo rồi, phỏng chừng bị phản lúc nào không hay".

Lão phu nhân nghe xong mấp máy đôi môi tím tái, chuyện chủ mẫu Lưu thị luôn dùng nhà mẹ đẻ đè ép là chuyện trong bóng tối, chỉ vài kẻ trong cuộc mới biết, thế nào thứ nữ này lại biết được chứ? Hơn cả, ý tứ của nàng ta là gì, vừa hạ độc bà xong lại trần thuật chuyện mình hạ độc vu hại chính phòng là có tình có lý sao?

Dù là thế nào cũng không thể phủ nhận, lão phu nhân hôm nay là xích lõa bị lợi dụng trong tranh đấu!! Còn là bị lợi dụng suýt chết, bởi vậy trong mắt không giấu được uấn nộ mà trừng trừng Lạc Âm. Như thể muốn bóp chết nàng ngay vậy.

Lạc Âm mỉm cười, ý cười không đạt tới đáy mắt.

Thừa tướng gia nhiều năm trước tham ô đê điều, cùng một giuộc tham quan với phủ thượng thư. Bất quá sơ xuất bị phủ thượng thư nắm thóp, nhiều năm vẫn dùng chuyện này chèn ép. Nếu để phủ thượng thư đem bằng chứng năm xưa ra cáo trạng lên thánh thượng, Lạc phủ coi như xong. Vậy nên đó là lý do vì sao Lưu thị lộng hành, lão phu nhân cùng Lạc Khải lại phải dung túng, nhân nhượng nhiều lần như thế.

"Tổ mẫu, tôn nữ dù là tranh đấu, nhưng không phải là tranh đấu với Lưu thị hay sao? Nếu tổ mẫu đã không vừa mắt Lưu thị, không bằng cùng tôn nữ chung thuyền lật đổ ả ta đi. Chỉ cần không vọng động đến phủ thượng thư, không phải tổ mẫu nhẹ một cái gai trong mắt hay sao?"

Lạc Âm hời hợt trần giải, phảng phất nàng không nói chuyện với trưởng bối mà chẳng qua nói chuyện với kẻ cùng một loại, một loại dã tâm có tham vọng. Mà cũng đúng, lão phu nhân nhiều năm lăn lộn, làm sao không rõ đạo lý co duỗi luồn lách đâu.

Lão phu nhân mất một lúc mới hoàn hồn, bà ta cười lạnh "Ngươi nghĩ một thứ nữ như ngươi đủ sức lật đổ nữ nhi thượng thư phủ mà không vọng động đến bên kia?".

Có lẽ lão phu nhân vẫn là xem thường Lạc Âm. Lạc Âm vẫn không ngại, nàng sâu kín nói "Lão phu nhân người nên rõ ràng thì hơn, ta dù có lật đổ được ả ta hay không, người cũng chỉ có thể đứng về phía ta, nếu không thì đành nằm chờ Lưu thị hạ thủ là vừa".

Lần này Lạc Âm đã không thèm giấu giếm hay ngụy trang gì nữa, chọc thủng tầng da mặt mỏng manh. Sau chuyện ngũ thiếu gia, Lưu thị đã xé rách mặt mũi của lão phu nhân, bây giờ bị tước bỏ quyền đương gia, ai biết ả có thể làm ra loại chuyện gì tiếp. Hơn cả, lão phu nhân yếu ớt bây giờ làm sao chống đỡ được lâu, trừ phi liên thủ cùng Lạc Âm, không thì chính là chờ Lưu thị hạ độc thủ hại chết.

Lão phu nhân hít ngụm khí lạnh, dù đã nghĩ đến khả năng xấu nhất nhưng bị Lạc Âm xích lõa châm chọc vẫn không khỏi khó chịu. Nhưng suy tính cho cùng, kẻ có đủ khả năng để đối chọi với Lưu thị hiện tại cũng chỉ có Lạc Âm mà thôi.

Lạc Khải thân là tước quý, tất nhiên sẽ không nhúng tay vào tranh đấu trạch viện, bà đã nhiều năm mất quyền lực, tay chân mai một. Mà kẻ nắm nửa quyền sinh sát trong phủ thừa tướng hiện tại chính là Lạc Âm. E rằng bà không còn lựa chọn nào khác.

Vậy nên lão phu nhân chỉ có thể nghiến răng "Coi như lão già này đành phó thác xương khô cho ngươi, nhưng nếu ngươi làm quá ảnh hưởng đến toàn gia thì đừng trách ta không niệm tình ruột thịt!".

Lạc Âm cười lạnh, lão yêu bà này đã yếu ớt đến không chịu nổi một kích, còn dám uy hiếp nàng. Nếu nàng không cần một bình phong ngụy trang, bà ta có thể nằm đây nói điều kiện hay sao.

Nhưng cũng không đến nỗi nào, Lạc Âm thong thả đứng dậy, khôi phục lại dáng vẻ tiểu bối hiếu thuận. Chu đáo que đồng hạ trản đèn tối đi một ít, thuận lợi cho việc nghỉ ngơi. Ánh sáng le lói hắt lên sườn mặt thanh tú của nàng, ý cười mông lung như thể đóa hoa sắp tàn.

"Nếu vậy tổ mẫu cứ tịnh dưỡng trước, tôn nữ cáo lui về viện tử của mình. Hiện tại chính phòng sa sút nhưng khó nói trước chuyện gì... Tổ mẫu, người vẫn là nên thận trọng thì hơn".

Lão phu nhân phập phồng thở dốc, không rõ vì giận hay kinh sợ, bà đã chấp nhận ngồi chung thuyền với Lạc Âm. Ấy vậy mà đ ổi lại thứ nữ này vẫn không màng sống chết của bà, muốn để bà một mình chống đỡ Lưu thị. Thật sự, dù là nhân nhượng cầu hòa với Lưu thị hay đứng về Lạc Âm, bà đều dưới cơ một bậc.

Lạc Âm thấy lão phu nhân như vậy thì rất hài lòng, vuốt viền ống tay áo thì ly khai. Rất tốt, thu thập được lão yêu bà coi như nàng đi được một nửa dã tâm cắt đứt phủ thừa tướng cùng thượng thư.

Để thuận lợi cho ngày "nàng ấy" đăng cơ, nàng tuyệt không để đám người này ngán chân, cũng không thể để thừa tướng gia cùng thượng thư gia liên thủ, chỉ có thể chia nhỏ ra mà triệt hạ. Nói cách khác, chia rẽ lão phu nhân cùng Lưu thị, vô hình chung đã tách hai cỗ thế lực này xa nhau. Như vậy Phượng Hinh Phúc đừng hòng mơ tưởng mượn thế lực của cả hai nhà này một cách dễ dàng.

...

Lạc Âm thong thả tiến ra cửa Tĩnh viên, chưa đi được mấy bước đã thấy Lạc Thi Vũ ôm cây đợi thỏ, thần thái thập phần đắc ý.

Cũng khó trách thái độ Lạc Thi Vũ như vậy, đại di nương hiện tại chấp chưởng đương gia, coi như đã có chút thành tựu, chính là điển hình ngư ông đắc lợi. Đợi Lạc Âm ở đây chẳng qua muốn thể hiện tư thái cao ngạo mà thôi.

Quả nhiên vừa trông thấy Lạc Âm, Lạc Thi Vũ đã cười đến bất thiện "Yêu, thứ muội, muội vừa thăm tổ mẫu xong hay sao?".

Bạch Hạ cùng Bạch Thúy đi theo sau nghe xong lời này liền khó chịu, ả ta cũng là thứ nữ lại cố tình gọi Lạc Âm là 'thứ muội', vậy là đang châm biếm cái gì. Ả ta cho rằng bản thân đã lột xác thành đích nữ rồi chăng?

Đối với kiểu đầu óc hạn hẹp này của Lạc Thi Vũ, Lạc Âm vẫn một dáng vẻ chẳng đáng lưu tâm. Nàng vờ như không nghe thấy châm chọc, cười cười "Đại tỷ ngược lại rất quan tâm đến tổ mẫu, sao lại không đến thăm?".

Lạc Thi Vũ hừ lạnh, nàng sao phải ở lại lấy lòng lão bà khó hầu hạ đó. Vậy nên liền phủi phủi ống tay áo, hếch mũi khinh thường nhìn Lạc Âm "Chút chuyện vặt này vẫn nên để thứ muội làm thay ta thì hơn, còn ta lại phải bận bịu phụ nương thân chấp chưởng đương gia đâu".

Chỉ vừa được đương gia chưa đến nửa ngày đã kiêu căng bậc này, còn tự cho mình là đích nữ mà khinh thường Lạc Âm, đúng chỉ có thể là Lạc Thi Vũ mới làm được.

Lạc Âm hơi gợn khóe môi, phảng phất không đặt lời này của Lạc Thi Vũ vào trong mắt, nàng cười khẽ khàng, cây trâm trên tóc phản chiếu dương quang, vô ý hữu ý nói "Đại tỷ, chủ mẫu xuống dốc nhưng thế lực vẫn chưa có chết đâu, đừng vội mừng sớm như thế".

Lời này hết như giội lên đầu Lạc Thi Vũ một chậu nước lạnh, ả ta liền hung hăng trừng Lạc Âm.

Lưu thị nhiều năm bồi dưỡng thế lực tại Lạc gia, khắp nơi chỗ nào không có tay chân của ả, cứ cho là đại di nương được quyền bếp núc, nhưng những hạ nhân đó có chịu nghe theo hay không. Hay chỉ được vài hôm liền ngán chân, khiến cho đại di nương sơ xuất bị khiển phạt. Không phải đã quá rõ rồi hay sao. Nói cách khác, đại di nương chỉ là hữu danh vô thực, căn bản vẫn bị thế lực Lưu thị kiềm kẹp.

Lạc Âm nhướn mày nhìn Lạc Thi Vũ, thấy sắc mặt đối phương khó coi thì cười nhạt, nàng thư thả nói "Lưu thị là một cây đại thụ, có đốn đi thì rễ vẫn còn dày, còn có thể mọc mầm trở lại. Đại tỷ, đắc ý quá nhanh thì hụt hẫng cũng rất lớn".

Lạc Thi Vũ dường như cũng mới được khai sáng, giận đến mặt trướng xanh. Cứ nghĩ lần này chính phòng xong rồi, nàng liền có thể đắc ý mười phần, còn có thể lên mặt với Lạc Âm, nhưng chỉ mới vài câu khí thế liền bị chọc thủng mất. Ả hung hăng gắt Lạc Âm "Nói như ngươi, ta lại phải làm gì?".

Lạc Âm hơi động đuôi mắt, ả quân quý này chính là điển hình hai mặt, thích qua cầu rút ván. Hợp tác cùng nàng nhưng chỉ một hai hôm liền muốn trở mặt, vừa đắc ý xong nhưng lại muốn hỏi ý kiến của nàng?

Chỉ là Lạc Âm vẫn không xé rách da mặt, nhàm chán ngước nhìn đài các xa xa "Đại tỷ, ta đã nói rồi, muốn căn cơ đại di nương ổn định, triệt để lật đổ Lưu thị, tỷ chỉ có thể nhập cung mà thôi. Mẫu bằng nữ quý, tỷ có tương lai thì đại di nương mới có chỗ đứng".

Lạc Thi Vũ cắn môi trắng bệch, không phải ả ta không muốn nhập cung trèo cao. Nhưng là từ sau hôm yến hội lại không thấy Phượng đế động tĩnh gì, phỏng chừng đã quên mất ả, nếu vậy phải làm sao.

Tầm mắt nóng rực của Lạc Thi Vũ dán vào người Lạc Âm, Lạc Âm cười cười liền nói "Đại tỷ, muội đã nói liên thủ cùng tỷ, tất nhiên sẽ giúp tỷ, chuyện nhập cung muội sẽ phụ một tay, hi vọng dương quang đạo của tỷ thuận lợi".

Lạc Thi Vũ lập tức đắc ý vô cùng, có lẽ thích được tâng bốc, ả ta phe phẩy tay như thể bản thân đã là quý phi "Tam muội yên tâm, nếu muội có thể giúp ta nhập cung dễ dàng, ta tự khắc không quên công muội".

Lạc Âm chỉ cười không tiếp lời. Ý cười không giấu một tia châm chọc, chỉ là Lạc Thi Vũ không nhìn ra.

Ta đương nhiên sẽ giúp ngươi nhập cung, để ngươi trở thành góa phụ, còn làm đá lót đường cho ta diệt trừ Lưu thị đâu!! Quân cờ tốt như ngươi, ta chưa muốn bỏ!!

Lạc Thi Vũ lại không biết được suy tính của Lạc Âm, bưng gương mắt xuân phong đắc ý rời đi, thậm chí quên cả mục đích thị uy ban đầu.

Lạc Âm nhìn theo bóng lưng của ả ta, một mảnh lạnh lùng trào phúng. Mãi đến khi về đến Di Nhiên viên, dùng xong ngọ thiện mới nghe nàng hỏi Bạch Hạ "Chuyện ta giao theo dõi, sự tình tới đâu rồi ?".

Bạch Hạ hầu hạ châm trà, thành thật nhỏ giọng đáp "Hồi tiểu thư, Lưu thị vẫn đều đặn cho người thêm thủy ngân vào thiện của lão phu nhân, nô tỳ vẫn luôn theo sát".

Bưng chén trà, Lạc Âm khép hờ mắt hưởng thụ hương trà thanh dịu, khóe môi nâng cao "Tốt lắm, chủ mẫu đã có tâm đưa người đến Tây thiên, ta nên phụ thêm một cỗ xe vàng mã a". Hàm ý Lưu thị đã muốn giết lão phu nhân, nàng không ra tay thì cũng nên ngồi nhìn.

Nhấp khẽ ngụm trà, nàng lại nhìn Bạch Thúy, nhẹ giọng nói "Ngươi cũng nên quay về bôi thuốc vào thương thể" ý tứ là cái tát lúc nãy của Lưu thị.

Bạch Thúy đang lau dọn trà kỉ bỗng ngẩn ra, bất giác đưa tay sờ má mình. Sau đó nhìn Lạc Âm một thoáng, liền nhận lệnh lui xuống bôi thuốc, để lại Bạch Hạ thiếp thân hầu hạ.

Lạc Âm phóng tầm nhìn ra sân viện, nhìn đám gia nhân tới lui bận bịu. Cục diện Lạc phủ trong một ngày biến hóa nghiêng trời lệch đất, khó tin là một tay thứ nữ làm ra.

Lạc Âm chính là muốn mọi mũi nhọn trong nhà này đều phải chĩa về phía mẹ con Lưu thị, từng kẻ từng kẻ một đều đối phó với ả. Có như vậy, ván cờ nàng định ra mới hoàn chỉnh.

Chủ mẫu bị cấm túc, chính phòng trong một ngày như gà mắc mưa. Hạ nhân cũng bắt đầu có hồ ngôn loạn ngữ, nhưng chỉ cần Lạc Âm đi đến đâu, nghị luận liền câm bật, một đám im như hến quy củ làm việc. Quả thật đối với vị tam tiểu thư này, địa vị đã không như xưa, không phải loại người có thể đắc tội.

Nửa chiều ngày hôm sau, Lưu các viên nhận tin dữ, toàn bộ tay chân Lưu thị sắp xếp vào Di Nhiên viên đều bị Lạc Âm trừ bỏ. Thẳng tay lưu loát.

Chỉ biết tam tiểu thư mất trộm trâm ngọc quý báu, cho rằng hạ nhân tay chân không sạch sẽ, dứt khoát đuổi hết, tự lựa chọn lại lần nữa. Lưu thị nghe xong, giận đến mức đập nát chén trà trên tay.

Cái gì gọi là mất trộm, tiện nhân đó rõ ràng tìm cớ để dỡ bỏ giám thị của ả ta!! Xem ra ả đã quá coi thường Lạc Âm rồi!! Thứ nữ này thủ đoạn tuyệt không thấp, hiện tại còn dám xích lõa khiêu khích như vậy!!

Nghĩ lại càng giận đến rung người, chính Lưu thị đã cho người đón Lạc Âm quay về. Đúng là thiên đại chê cười!! Tự bê lấy đá đập vào chân mình!!

Lại thêm đại di nương nói bóng gió cười nhạo, bản tính kiêu ngạo của Lưu thị làm sao chịu được, hỏa khí công tâm dẫn đến đổ bệnh.

Lúc Lạc Âm hay chuyện là khi đang bồi lão phu nhân dùng thuốc. Lão phu nhân suy yếu dựa lưng vào gối đầu, tìm tòi nhìn Lạc Âm.

Lạc Âm ung dung vẫy lui hạ nhân cười hời hợt "Tổ mẫu, tôn nữ không nhúng tay vào chuyện này".

Lão phu nhân hừ lạnh, nhưng xét tại góc độ nào bà ta cũng đã bắt đầu dựa dẫm vào Lạc Âm, thế nên nàng nói sao thì nghe vậy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me