LoveTruyen.Me

Bhtt Tu Viet Abo Nhat Co Hoa Lac

Chủ mẫu đổ bệnh, theo lý là chuyện lớn, thế nhưng Lạc Khải vẫn bàng quan xem như không biết, thế nên Lạc gia liền thuận thế bỏ qua. Đại di nương lại thêm một phen bỏ đá xuống giếng.

Lạc Thi Âm đâu thể ngồi yên chờ chết, thế nên liền tìm cách thông tri ra bên ngoài. Hai ngày sau, Lạc phủ liền hay tin Trữ quân cùng Thế nữ đương triều đến bái phỏng.

Phượng Hinh Phúc tự khắc là vì mỹ nhân mà đến, còn Phượng Chiêu An bất quá là theo chân hoàng biểu tỷ "thân thiết" của mình mà đến.

Lạc Khải sớm đã xuất môn, chính phòng lại đang bị cấm túc, lão phu nhân thân thể bất tiện, chuyện tiếp đón hai đại nhân vật liền rơi xuống đầu Lạc Âm.

"Thỉnh an điện hạ, điện hạ vạn phúc kim an"

"Thế nữ vạn an"

Lạc Âm thản nhiên thi lễ, nét mặt không có mấy phần lay động. Phượng Hinh Phúc tầm mắt dừng tại nàng một lúc lâu mới chuyển đi "Tam tiểu thư hữu lễ". Nữ quân quý này vô hình chung đều mang theo một tia xa cách với mình.

Lạc Âm liền thuận miệng một câu không dám, biểu tình rất có lệ.

Phượng Chiêu An bản tính chính là một hài tử, ngây ngốc đứng bên cười hô lớn "Tỷ tỷ!!...".

Lạc Âm nhìn Phượng Chiêu An lập tức biến thành cười mỉm, tự nhiên gật đầu "Điện hạ, lần đầu người đến chỗ tiểu nữ".

Phượng Chiêu An nhảy chân sáo đến đứng cạnh Lạc Âm, khóe môi vểnh lên, thoạt nhìn rất ngốc manh.

Phượng Hinh Phúc thấy Lạc Âm không tránh né thì trong mắt thoáng qua một tia hờn giận, đạm thanh nói "Bản thế nữ đến là bái phỏng phu nhân thừa tướng đổ bệnh, không biết tam tiểu thư có thể thành toàn?".

Xét về tình lý, Phượng Hinh Phúc là thế nữ đương triều, làm sao có thể tùy tiện vào hậu viện gia quyến quan viên. Nhưng trong mắt người ngoài, đã đinh ninh nàng ta sẽ thú Lạc Thi Âm, coi như là vào khuê phòng của Lạc Thi Âm cũng không ai dám nghị luận.

Vậy nên Lạc Âm cũng thản nhiên  nói "Tự nhiên có thể, huống hồ nhị tỷ đã sớm ngóng trông Thế nữ, tiểu nữ có mười lá gan cũng không dám bổng đả uyên ương".

Lời này nghe cứ như vui đùa, nhưng nghe kĩ vẫn thấy một tia châm chọc, chính là điển hình trong bông giấu kim. Phượng Hinh Phúc khinh nhíu mày, dường như bị Lạc Âm chọc mất hứng. Nhưng ngại vì đối phương là quân quý mà không đáp lại, tước quý luôn sinh ra là được giáo dục rộng lượng với quân quý.

Lạc Âm lại không thèm bận tâm đến, nàng quay sang nhìn Phượng Chiêu An, nhỏ nhẹ hỏi "Tiểu nữ phải mang Thế nữ đến viện tử chủ mẫu để bái phỏng, điện hạ là muốn chờ tiểu nữ quay lại hay cùng theo bước đâu?".

Phượng Chiêu An ngốc nghếch nghiêng đầu, lại cười rộ lên vô hại "Cô... cô đi cùng, cùng tỷ tỷ!...".

Lạc Âm nói hảo một tiếng liền làm thủ thế, ý mời hai vị đại nhân theo bước mình.

Phượng Hinh Phúc sâu kín nhìn Lạc Âm, ngắn ngủi mấy hôm. Từ lần đầu nàng ta gặp Lạc Âm là khi nữ nhân này rụt rè giữa đại sảnh Lạc gia, thậm chí chỉ là cái bóng của Lạc Thi Âm. Hiện tại lại tiêu soái như vậy, ung dung quyền quý, giơ tay nhấc chân nào tìm được chút khiếp nhược? Rõ ràng là kẻ đang chiếm thế thượng phong.

Rốt cuộc bản lĩnh của quân quý này sâu thế nào, cư nhiên có thể khuynh đảo cả phủ thừa tướng đương triều chỉ trong vài tháng. Nàng ta giống một quân quý nhu nhược chỉ biết dựa vào bảo hộ sủng ái sao? Tuyệt không giống!!

Lạc Âm đối với tầm mắt tìm tòi của Phượng Hinh Phúc lại không tránh né gì, chỉ hơi khiêu mi "Thế nữ, nhị tỷ đang chờ người đâu".

Phượng Hinh Phúc sắc mặt u ám, nàng dẫn đầu bước lên mấy bước, lúc đi ngang Lạc Âm lại sâu kín nói "Ta cùng Lạc nhị tiểu thư quan hệ bằng hữu trong sạch, tam tiểu thư nên xuất ngôn cẩn trọng".

Lạc Âm thật muốn cười ra tiếng, quan hệ bằng hữu trong sạch? Không lẽ đến khi đôi nữ nhân này kéo nhau lên giường thì mới là không trong sạch hay sao? Nhìn sắc mặt xuân tâm nhộn nhạo của Lạc Thi Âm, nàng ta còn thốt ra hai chữ 'trong sạch'. Nghĩ thôi đã thấy nực cười châm chọc.

Chỉ là Lạc Âm cũng không thiết tha truy cứu đề tài nhàm chán này, rũ nhẹ ống tay áo liền dắt theo Phượng Chiêu An tiến ra đại sảnh, dẫn đường đến Lưu Các viên.

Dọc đường đi không khí giữa ba nữ nhân vẫn luôn duy trì trầm mặc. Trên đường bắt gặp hạ nhân đều dừng bước cúi thấp đầu, không dám quấy rầy chủ tử.

Lạc Âm đã từng tại vị Trữ phi nhiều năm, cung cách vẫn còn trong xương cốt, từng bước chân đều khí đôh vừa phải, nhã nhặn đoan trang. Một bên Phượng Hinh Phúc tiêu soái đạm nhiên. Một quân quý, một tước quý như vậy đi cạnh nhau đều gợi lên cảnh đẹp ý vui. Chỉ tiếc Phượng Chiêu An ngốc nghếch nhảy chân sáo ở giữa lại làm không dậy nổi một tí phong tình.

Phượng Chiêu An đại khái rất ít khi được xuất cung, nếu hôm nay không có biểu tỷ cầu phụ hoàng, nàng còn lâu mới được ra ngoài. Vậy nên phá lệ vui mừng nhảy nhót. Dọc đường đi nàng đều hát hàm hồ y nha, còn tùy tiện hái hoa hái cỏ quý giá trồng trong sân Lạc gia.

Thấy Phượng Chiêu An có vẻ thích hoa cỏ tại đây, Lạc Âm liền ôn hòa hỏi "Điện hạ rất thích chúng?".

Phượng Chiêu An bận bịu ôm một đóng hoa cỏ vừa hái được, có nhánh hoa lá bù xù đâm vào má nàng, ngây ngốc cười, gật đầu như gà mổ thóc "Ân, ân... hoa đẹp...".

Lạc Âm cười nhẹ, ý cười không sâu nhưng ấm áp, nàng nói "Trong viện tiểu nữ có một gốc lê hoa, vừa hay chiết ra một nhánh, vẫn đang ươm trong chậu, nếu điện hạ không chê, tiểu nữ dâng cho điện hạ được không?".

Phượng Hinh Phúc hơi liếc mắt nhìn Lạc Âm, nàng không hiểu Lạc Âm vì cái gì lại luôn có kiên nhẫn với kẻ ngốc đến vậy. Không phải quân quý đều sẽ truy cầu một phối ngẫu cường đại sao? Nàng ta cho rằng địa vị Phượng Chiêu An sẽ bền vững để làm chỗ dựa chăng? Đúng là quân quý nào cũng có khiếm khuyết mà thôi. Nàng đề cao Lạc Âm quá rồi, thiển cận và ngu dốt.

Chỉ nghe ngữ khí bất thiện của Phượng Hinh Phúc "Tam tiểu thư thật biết nói đùa, hoàng biểu muội quanh năm ngây ngốc trong cung, loại kì hoa dị thảo được trồng trong ngự hoa viên, có thứ nào chưa thấy, một nhánh lê hoa càng không hiếm lạ".

Ý tứ chính là hoa lê của Lạc Âm quá tầm thường để dâng vào mắt hoàng gia.

Lạc Âm cũng không hờn giận, nàng hời hợt đáp "Thế nữ nói không sai, nhưng là lê hoa tiểu nữ hương không nồng, vừa vặn là loại điện hạ yêu thích, nên tiểu nữ mới lớn gan đề cử. Thế nữ cần gì khó dễ đến vậy".

Phượng Hinh Phúc không cao hứng cho lắm, trước giờ Lạc Âm không cho nàng ta sắc mặt tốt ngược lại luôn lấy lòng Phượng Chiêu An, nàng ta liền không phải tư vị.

Phượng Chiêu An lúc lắc đầu nhỏ, không hề nhận ra sóng ngầm giữa hai nữ nhân bên kia. Cong môi nói "Ân... ân!!".

Lạc Âm liền xem như Phượng Chiêu An đã đồng ý, nàng cười nói "Nếu vậy chút nữa tiểu nữ liền mang điện hạ đi lấy gốc lê hoa đó".

Phượng Chiêu An cảm động khịt khịt mũi, cảm thấy tỷ tỷ thật tốt với nàng, thường vào cung bồi nàng, hôm nay còn muốn tặng hoa cho nàng, thật sự là người tốt!!

Vậy nên nàng không keo kiệt mà tặng cho Lạc Âm tiếu ý rực rỡ, tựa như hương rượu nồng ủ lâu năm, mỹ đến say lòng người.

Lạc Âm thấy vậy cũng quên mất đối chọi với Phượng Hinh Phúc đang đứng bên cạnh, vui vẻ cùng Phượng Chiêu An câu được câu không đàm thoại về hoa cỏ.

Phượng Hinh Phúc thật sâu phức tạp, nhưng vẫn không lên tiếng đánh gãy. Nàng càng lúc càng xem không thấu Lạc Âm.

Nếu Lạc Âm đã có dã tâm, có tâm cơ hà tất gì chạy đi lấy lòng kẻ ngốc mà không đầu quân dưới trướng nàng. Quân quý này là quá xem thường nàng chăng?

Tầm nửa khắc sau Lạc Âm mới mang Phượng Hinh Phúc đến được Lưu Các viên. Xa xa đã thấy Lạc Thi Âm đang đứng trong sân, bạch y phiêu lộng theo gió bồng bềnh, rất có phong phạm tiên nữ.

Lạc Âm cong môi ngậm lấy tiếu ý không độ ấm, ả ta đoán chừng đang sốt ruột đợi nhân tình của mình đến, Phượng Hinh Phúc còn dõng dạc nói trong sạch, đúng là loại có tật giật mình. Nhưng một đôi nữ nhân này quả quá xứng đôi, nàng chỉ biết vỗ tay chúc mừng, hai kẻ cặn bã bám lấy nhau thiên hạ đỡ hai mối họa lớn.

Chưa tới cổng Lưu Các viên nàng đã dừng bước, không cao ngạo không siểm nịnh nói "Thế nữ, tiểu nữ chỉ có thể tiễn bước đến đây, viện tử chủ mẫu đã ở bên kia, người vẫn nên để nhị tỷ đón tiếp thì hơn".

Chuyện chính phòng Lưu thị bị cấm túc, Phượng Hinh Phúc đương nhiên nghe thấy một hai, đoán chừng lại là do một tay nữ nhân này gây nên rồi. Nhưng nàng còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy ngữ khí mềm mại của Lạc Thi Âm tiến tới "Tiểu nữ thỉnh an thế nữ".

Lạc Thi Âm đã thấy các nàng từ xa, nôn nóng đến điên rồi, nhưng nàng bị cấm túc nên chỉ đành đứng chờ. Chỉ là lúc trông thấy Lạc Âm lại không dằn được phẫn giận mà tiến ra, mục đích muốn dựa hơi Phượng Hinh Phúc cắn trả.

Phượng Hinh Phúc phất tay miễn lễ, đạm thanh thăm hỏi "Nhị tiểu thư thương thể đã lành chưa?".

Ý tứ chính là thương thể lúc phạt trượng trên yến hội. Lạc Thi Âm nghe thấy Phượng Hinh Phúc quan tâm đến mình thì ủy khuất rưng rưng, điềm đạm đáng yêu "Tạ thế nữ, tiểu nữ đã đỡ hơn rất nhiều".

Lạc Âm đứng làm phông nền bên cạnh đều sắp buồn nôn đến hỏng, ả Lạc Thi Âm bị phạt trượng hơn tháng không thấy Phượng Hinh Phúc thăm nom, vừa đến chỉ cần hỏi một câu ả ta liền cảm động phát khóc. Đúng là bất khả tư nghị. Không rõ nên nói Lạc Thi Âm quá ngu ngốc hay Phượng Hinh Phúc quá biết cách dỗ ngọt đây?

Tuy nhiên, bề ngoài Lạc Âm nhất quán vẫn là vô vị đạm nhiên, gương mặt thanh tú không mang theo biểu tình dư thừa. Khó đoán ra nội tâm nàng đang như thế nào.

Hiện tại nàng cũng là diễn kịch quen thói, dù nội tâm bị hai kẻ cặn bã này làm ghê tởm đến điên, thần thái tại hàng chân vẫn rất thong dong, vạt áo nhẹ nhàng thi lễ.

"Thế nữ nếu đã không còn chuyện, tiểu nữ xin phép cáo lui, không quấy nhiễu thế nữ và nhị tỷ tâm tình"

Lạc Thi Âm lại không muốn dễ dàng buông tha Lạc Âm, nàng bới lông tìm vết "Tam muội lần đầu đến viện tử của ta hà tất vội vàng ly khai, hay muội làm gì trái lương tâm, thấy thẹn nên bỏ trốn?".

Lạc Âm khiêu mi. Ả thiên tiên tiểu thư này, lại muốn thốt ra loại lời ngu xuẩn gì đây.

Nàng cười cười, nhưng điệu cười chân thật đến độ rợn gáy "Nhị tỷ thật suy nghĩ phong phú, muội còn bận bịu đón tiếp Trữ quân điện hạ, đương nhiên không dám phiền Thế nữ và tỷ rồi. Tỷ nghĩ trong lòng như vậy, nhưng chắc gì người khác đã như vậy".

Hàm ý 'ngươi thêu dệt thật giỏi, suy bụng ta ra bụng người cũng thật giỏi!!'.

Lạc Thi Âm sắc mặt phát trắng, nàng ta cầu cứu nhìn Phượng Hinh Phúc. Nhưng Phượng Hinh Phúc lại không nhìn ả, chỉ đang chăm chú nhìn Lạc Âm.

Nếu nói có một loại thần kì, Phượng Hinh Phúc tuyệt đối tin khả năng ngụy trang của Lạc Âm là thần kì. Chỉ trong nháy mắt đã biến thành bộ mặt tươi cười như hoa, thế nhưng lời đầu môi chót lưỡi đều khiến người ta tức chết. Mắng chửi người không tục nhưng vẫn đủ hiểm ác.

Sắc bén như vậy, thủ đoạn cao như vậy!! Quả là lưỡi gươm sắc bén cần thu phục!!

Lạc Âm lại không muốn dây dưa quá lâu vào việc chẳng đáng, vậy nên quay sang Phượng Chiêu An còn đang đứng ngây ngốc "Điện hạ, chúng ta đi thôi, tiểu nữ mang người đi lấy hoa?".

Phượng Chiêu An hơi bĩu môi, lúc lắc ôm hoa cỏ của mình quay người, theo bước Lạc Âm.

Lạc Thi Âm thấy vậy thì không cam lòng, còn định nói gì thì đã thấy Lạc Âm hơi nghiêng đầu, cười như không cười "Nhị tỷ, tỷ cũng đừng quá xem thường bề trên. Thấy điện hạ đứng đây mà không hành lễ là tội đáng muôn chết, huống hồ đây còn là trượng phu tương lai của tỷ. Tỷ quá phận rồi, muội nói có đúng không?".

Là lời nhẹ nhưng ý tứ nặng nề, sắc mặt Lạc Thi Âm trắng bệch. Ả ta chính là xem thường Phượng Chiêu An, một hoàng tước ngu xuẩn như vậy làm sao xứng với ả ta, vậy nên cố tình xem như không thấy.

Hiện tại Lạc Thi Âm lại bị nhắc nhở, ả cảm thấy thẹn quá hóa giận, nhưng Phượng Phúc đang bệnh cạnh, đành nghẹn hỏa khí mà không phát tác. Cắn răng trừng bóng lưng Lạc Âm đi xa.

Phượng Hinh Phúc thấy Lạc Âm đã khuất dạng mới thu hồi lại tâm tư, quay sang Lạc Thi Âm. Đối diện với hoa dung sắp đổ lệ kia đành ôn nhu dỗ dành "Nhị tiểu thư, lệ châu mỹ nhân luôn rất quý, tiểu thư càng khóc càng khiến nhân tâm thương tiếc".

Lạc Thi Âm được dỗ ngọt mà mỉm cười, thẹn thùng vung tay áo lau khóe mắt, nhưng vẫn u oán nói "Cũng chỉ có thế nữ nghĩ vậy, ngược lại aiz... chẳng qua là đinh trong mắt người ta, ngày ngày chịu chèn ép".

Đây chính là đang bóng gió Lạc Âm. Nghe xong Phượng Hinh Phúc càng chắc chắn suy đoán của mình. Phủ thừa tướng đã thành một cán cân, một đầu là chính phòng Lưu thị, hậu thuẫn là thượng thư phủ, còn đầu kia chính là thứ nữ vừa chân thấp chân cao nhập phủ. Dũng khí của nữ quân quý kia, không phải là lớn bình thường.

Nàng ta chỉ bằng sức mình mà đấu tới thế này, tâm tư phải thông tuệ hơn người.

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me