LoveTruyen.Me

Bhtt Tu Viet Abo Nhat Co Hoa Lac

Lạc Âm là kẻ trải qua hai đời người, thủ đoạn vừa đấm vừa xoa nàng học không ít. Chẳng qua là muốn nhắc nhở Lạc Thi Vũ rằng ai mới là kẻ thao túng cục diện trong mối quan hệ hợp tác này mà thôi.

Lạc Thi Vũ sắc mặt vẫn còn mộng bức, ả ta mấp máy môi nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Lạc Âm lại thản nhiên nói: "Trước mắt muốn Lưu thị không đe dọa đến tỷ, ta nhất định phải trừ khử tên hạ nhân kia, đại tỷ cứ yên tâm giao cho ta, còn lại thì chỉ cần chờ thời cơ tốt để tiến cung là được".

Lạc Thi Vũ vẫn chưa hoàn hồn lại được, mơ mơ hồ hồ bị Lạc Âm nói cho ngây ngốc. Cuối cùng lại là Bạch Hạ dắt nàng ta trở về.

Lạc Âm cười lạnh nhìn bóng lưng của Lạc Thi Vũ đi xa, đúng là đủ phiền phức. Nàng khẽ giọng: "Bạch Thúy?".

Lập tức Bạch Thúy liền từ góc khuất cuối hành lang tiến ra, tư thái kính cẩn: "Tiểu thư, có nô tỳ".

Lạc Âm tùy tiện hỏi: "Tên hạ nhân kia, đã tra tới đâu rồi?". Ngữ khí nàng rất nhẹ, phảng phất một cỗ vô vị thản nhiên, dường như không gì có thể khiến lớp mặt nạ của nàng bị thủng.

Bạch Thúy thành thật bẩm báo lại: "Hồi tiểu thư, hắn ta vẫn luôn được Lưu thị giữ lại trong viện, không cho ra vào. Nô tỳ dò thám được, hắn ta vốn là gia đinh chẻ củi, phẩm hạnh dơ bẩn, còn bị nghiện thuốc phiện, thường lén lút rời phủ đến Dương Xuân lâu".

Lạc Âm nghe xong thì gợn nhẹ khóe môi. Nàng có hai loại chuyện không làm, một là chưa chắc chắn, hai là không có lợi ích. Nàng sẽ không rảnh rỗi đi giúp Lạc Thi Vũ, cũng càng không hứa hẹn trước khi chưa có chuẩn bị. Ngay từ đầu, nàng đã bày sẵn mọi lối tắt trong Lạc phủ này rồi, nắm trong tay mọi chuyện mới có thể ngủ ngon được.

Bao gồm cả chuyện hôm nay, nàng đã sớm đoán ra hai ba phần. Chẳng qua là ngồi ôm cây đợi thỏ mà thôi.

Lạc Âm đạm bạc nói: "Chó không bỏ được thói ăn phân, sớm hay muộn hắn ta cũng sẽ trốn khỏi phủ để tìm thuốc phiện, ngươi thông tri cho A Bộ một tiếng. Thấy hắn bên ngoài Lạc phủ thì phải hạ thủ ngay. Nhỡ kĩ, ta muốn hắn ngậm miệng nhưng không được tắt thở".

Bạch Thúy lập tức lĩnh lệnh đi ngay.

Lưu thị vốn bản tính hung hiểm, ả ta chắc chắn không dễ dàng bỏ qua cơ hội bóp chết đại di nương, vậy nên "bằng chứng" như vậy sẽ giữ kĩ rồi, phòng hờ có kẻ giết người diệt khẩu.

Bất quá Lạc Âm lại không có ý định giết hắn ta. Thứ này còn có thể khống chế được  Lạc Thi Vũ đâu.

Lạc Thi Vũ cơ bản là kẻ não tàn, quá ngu xuẩn lại thích thể hiện bản thân hơn người. Đây là chỗ dễ lợi dụng nhưng lại là con dao hai lưỡi. Lạc Âm chính là muốn dùng tên hạ nhân đó chế ngự tính khí của Lạc Thi Vũ, phòng khi ả ta có thể làm phi lại trở mặt.

...

Khí trời vào đông vẫn vô cùng hiu hắt, kéo dài một đoạn tuyết trắng tang tác giữa thiên không, che lập đi mưu tính trong chốn viện trạch. Chim yến sải cánh uỳnh uỵch bay vụt qua, kéo theo nét mực trên bức tranh chữ lạc lõng vô định.

...

Phải nói động tác của A Bộ vô cùng lưu loát, Lạc Âm qua hai hôm liền nhận được tin tốt. Tên hạ nhân đó đã thoát khỏi tay Lưu thị, lọt vào lưới nàng.

Lúc nhận tin Lạc Âm còn đang lấy tuyết pha trà, dáng người tiêm nhược đứng giữa hoa quyển lạnh lẽo. Nhìn từ xa tựa đóa hoa mai nở trong màn mưa tuyết.

Bạch Hạ nâng hũ sứ thanh mai để Lạc Âm cho tuyết vào, thấp giọng hỏi: "Tiểu thư, người vẫn nên để nô tỳ lấy tuyết được rồi, người thân thể kiều quý, không nên ở gần hàn khí quá nhiều".

Lạc Âm cười khẽ, động tác lấy tuyết vẫn thuần thục vô cùng, nàng nói: "Chẳng qua lấy chút tuyết, không chết được".

Bạch Hạ dường như không thích mấy câu xui xẻo như vậy, nhưng đối phương lại là tiểu thư đành một bộ rèn sắt không thành thép.

Vừa lúc lại trông thấy nha hoàn Ngân Đào thiếp thân của Lạc Thi Âm đi ngang. Nàng ta bận bịu mang đầy lễ vật gói lụa tinh xảo sặc sỡ. Giữa nền tuyết trắng, vô cùng bắt mắt nổi bật.

Bạch Thúy hầu cận một bên liền nhỏ giọng thì thầm, trong ngữ khí như có như không trào phúng: "Tiểu thư, Thế nữ lại ban tặng lễ vật cho chính phòng nữa rồi".

Lạc Âm hơi liếc mắt nhìn qua, đáy mắt mơ hồ châm chọc, nàng nhạt nhẽo nói: "Muốn cứu vãn lại mặt mũi? E là không thể nữa rồi".

Ai không biết thanh danh nhị tiểu thư Lạc thừa tướng bây giờ có bao nhiêu xấu xí. Đại di nương cố tình tung tin nàng ta mưu hại trưởng bối ra ngoài, lập tức thành trò đùa trên phố thị, mấy ai còn tin tưởng thanh danh tài nữ của ả ta.

Thế nhưng Phượng Hinh Phúc lại vẫn luôn đều đặn tặng quà trấn an chính phòng, không rõ nàng ta còn chơi thêm tâm cơ gì.

Lưu thị từ sau khi thấy tên hạ nhân kia bốc hơi đã đoán ra Lạc Âm có nhúng tay vào, mấy lần cử tay chân sang Di Nhiên viên dò la. Nhưng đều bị Lạc Âm vô tâm hữu tâm đuổi đi, công khai khiêu chiến cùng chính phòng.

Trong Lạc phủ hiện tại, chính là thành hai khối thủy hỏa bất dung, Lạc Âm là một, còn lại chính là mẹ con Lưu thị.

...

Chủ tớ Lạc Âm còn chưa kịp hồi viện đã trông thấy một ma ma canh viện chạy đến, ma ma đó là đến báo có người trong cung cho gọi Lạc Âm.

Nguyên lai hoàng hậu lâu ngày tịnh dưỡng, vừa lúc dâng hương ở Tế Lăng trở về, vài vị quý phi vội vã gọi nhau mở một buổi trà yến nhỏ. Thông truyền một nữ quan như Lạc Âm, chẳng qua là để thêm náo nhiệt.

Lạc Âm mày khói hơi động, hoàng hậu vốn luôn thích chôn chân trong tẩm cung, không có việc liền không rời tẩm cung nửa bước, cả phi tần thỉnh an cũng miễn. Chính là điểm hình tu hành cấm dục, hôm nay thế nào lại hùa theo phi tần mà mở trà yến đâu?

Bất quá Lạc Âm cũng không nghĩ nhiều, đơn giản sửa soạn một lúc thì ngồi xe ngựa nhập cung. Nàng là nữ quan pha trà trong cung, dù rằng phẩm hàm không cao, nhưng phi tần chưa phất qua mặt mũi bao giờ. Trọng yếu là coi trọng phủ thừa tướng sau lưng nàng.

...

Mất một canh giờ Lạc Âm mới vào đến cổng Hoàng Môn. Con ngựa kéo cỗ xe của nàng đều bị nhiễm hoa tuyết. Lung tung thưa thớt điểm xuyết trên bộ lông xích sắc những đốm trắng bông.

Mất thêm nửa canh giờ, vừa qua giờ ngọ, Lạc Âm mới đến được chỗ bày trà yến, là Thương Tiêu điện phía tây hoàng cung, cũng là lễ điện thường dùng cử hành thịnh yến. Lúc nàng đến bên trong đã huyên náo oanh yến.

Hậu cung vốn là chốn tranh đấu sâu như biển, nhưng hậu cung Đông Yên từ rất lâu chỉ là một đám bù nhìn. Phi tần có cũng chỉ mua vui cho long nhan, còn khả năng khai chi tán điệp là không thể. Đây là điều ai cũng quá rõ ràng.

Phi tần ít ỏi lại yên ắng, hôm nay mới có lần náo nhiệt, còn có mặt hoàng hậu, xác thực là lâu ngày mới có một dịp hiếm hoi.

Lạc Âm mang Bạch Hạ cùng Bạch Thúy tiến vào trong. Nét mặt nhất quán bình thản.

Bên trong lễ điện quả nhiên được đốt lò sưởi ấm áp hơn bên ngoài, thái giám cùng cung nữ thị nhân tấp nập tới lui, bày biện này nọ. Bốn góc điện treo mành lụa the dập dờn. Noãn lô mang theo ấm áp đặt dày đặc trong các góc. Hương trầm phiêu tán đung đưa.

Lạc Âm thong dong tìm chỗ trà kỉ của mình, là ở sườn nam điện, thấp hơn trà kỉ phi tần một chút, nhưng rất dễ quan sát phượng kỉ của hoàng hậu. Bạch Hạ cùng Bạch Thúy trái phải thủ hộ sau lưng nàng.

Phi tần đã đến được hai ba phần, tụ tập nói cười gì đó, cung trang mỹ lệ thấp thoáng. Hoàng hậu vẫn chưa đến, hẳn vẫn chưa đến giờ khai yến.

Trà yến bày ra là để lấy lòng hoàng hậu, vậy nên trừ Lạc Âm hi hữu được mời thì không có quân quý khuê các nào khác. Nói cách khác, ở đây đều chỉ có mấy nữ nhân của Phượng đế, nhàm chán vô sự liền bày yến tiệc giải khuây.

Một thái giám có vẻ quen biết Lạc Âm mang theo trà nước tiến đến, đặt ấm trà lên bàn, the thé cười nói: "Thỉnh an Lạc tiểu thư, người đã tới sớm rồi".

Lạc Âm hữu hảo đáp có lệ: "Công công ngược lại đã vất vả, hầu cận các nương nương không phải chuyện đùa được".

Tên thái giám kia vận y phục lam tía, cấp bậc không cao, hắn cười ha hả, chân chó nói: "Nào có, nào có, chút nữa còn phải phiền Lạc tiểu thư thể hiện trà kỉ xuất thần đâu, các nương nương trong cung đều nhất nhất gọi người đến".

Lạc Âm cười mà không đáp, phi tần rảnh rỗi qua lại chỗ Hoàng Trà lâu không ít, nàng quen biết cũng không ít. Nhưng nàng không tin có loại chuyện gọi mời nhiệt tình như vậy, cả chuyện hoàng hậu trùng hợp góp vui. Điểm nào cũng trùng trùng nghi vấn.

Tên thái giám kia nhanh chóng ly khai, bận bịu bày yến tiếp.

Một khắc sau, phi tần tụ tập đông đủ, hậu cung Phượng đế vốn ít ỏi thế nên chừng mười người là cùng, có nam quân quý cũng có nữ quân quý. Bọn họ lôi kéo cười nói rộn rã.

Lạc Âm ngồi trong góc khuất không ra mặt, nàng chẳng qua là trùng hợp được mời, tốt nhất vẫn không nên dính líu quá nhiều.

Không để Lạc Âm đợi lâu, hoàng hậu một thân cung trang thướt tha quý giá nhanh chóng xuất hiện, bên cạnh còn dẫn theo một người, trang dung cùng hầu cận đều thập phần cao quý.

Nhất tề lễ điện đều hành lễ hô lớn: "Thỉnh an hoàng hậu, hoàng hậu thiên tuế!!".

Hoàng hậu vốn xuất thân Vu gia, phụ thân thị lang trong triều, nhập cung năm mười năm, dù Phượng đế không có khả năng dựng dục, nàng ta vẫn là hoàng hậu đứng đầu lục cung, bất biến với thời cuộc.

Vu hậu dung mạo vô cùng đoan trang, rất có phong phạm của cực phẩm quân quý, giơ tay nhấc chân đều khiến cung trang trên người lay động như phượng múa, quả là thần thái hơn người.

Nàng ta cong mắt cười hòa ái: "Chúng tỷ muội mau miễn lễ, đều là người một nhà, hà cớ gì lại rườm rà lễ nghi?".

Chỉ một câu liền thấy được Vu thị nắm giữ hậu vị nhiều năm như vậy không phải không có lý do. Nàng ta rất giỏi dỗ ngọt lòng người.

Lạc Âm phủi nhẹ ống tay áo đứng dậy, từ góc khuất nhìn vọng ra. Lúc này mới thấy rõ người Vu hậu dẫn đến là ai, nguyên lai chính là điện hạ, Phượng Chiêu An. Vu hậu thập phần từ ái nắm tay Phượng Chiêu An, mẫu tính tràn đầy cười nói gì đó cùng phi tần gần đấy.

Tầm mắt Lạc Âm hơi tối sầm lại. Nàng chuyên chú nhìn Phượng Chiêu An, khó nén tưởng niệm, bất quá lại không thể chạm đến, chỉ có thể từ xa mà ngưỡng vọng.

Phượng Chiêu An dường như cảm ứng được, quay đầu sang hướng này, trông thấy Lạc Âm liền cười rộ lên ngây ngốc.

Phượng Chiêu An hôm nay vận một thân chế phục hoàng tước bạch sắc, tay áo thêu bạc hạc giương cánh, mỗi một động ác đều như mang cả một khoảng tiên khí dập dờn. Tiếc một điều, nét mặt nàng quá ngây ngốc, càng giống như một tiểu bạch thỏ hơn.

Phượng Chiêu An thập phần vui vẻ hô: "Tỷ tỷ!!!...", còn huơ huơ tay với Lạc Âm, hệt như hài tử trong thấy tiểu đồng bọn mà vui vẻ.

Lạc Âm cũng không trốn tránh, hơi gợn khóe môi đáp lại. Vu hậu đứng cạnh Phượng Chiêu An quay sang, khinh khinh mày liễu, cười nói: "Ân? Đây hẳn là Lạc tam tiểu thư rồi? An nhi vẫn luôn một mực nhắc tới ngươi đâu".

Phi tần liền bị thu hút nhìn về phía Lạc Âm, nàng thần sắc không vi hoảng, cước bộ trầm ổn tiến ra quy củ phúc thân hành lễ: "Tiểu nữ Lạc Âm tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế".

Vu hậu một bộ dáng ôn hòa, quý khí cao cao tại thượng, từ góc độ này Lạc Âm chỉ thấy chân váy thêu đuôi phượng hoàng của nàng ta. Nàng ta đỡ Lạc Âm dậy, hòa ái nói: "Được rồi, bản cung đã nghe An nhi nhắc ngươi, ngươi đã có công thay bệ hạ phân ưu".

Chuyện vốn đã qua lâu lại được Vu hậu khơi lại khen ngợi, nếu là kẻ khác đã sinh ra thụ sủng nhược kinh, vậy nên Lạc Âm cũng là biểu hiện như vậy, nàng vờ thẹn thùng cúi đầu: "Hoàng hậu quá khen, tiểu nữ tài mọn chỉ là bêu xấu".

Vu hậu nói vài câu khách khí có lệ, Lạc Âm cũng chiếu theo đó mà ứng phó. Duy nhất Phượng Chiêu An đứng bên cạnh đã nôn nóng ngậm ngón tay: "Mẫu hậu... ngô... đói a...".

Vu hậu không ghét bỏ Phượng Chiêu An, còn cười rộ lên như hoa đỗ quyên: "Ân, ân, là mẫu hậu thất trách a, đến, mau mau bày yến mang điểm tâm lên".

Phi tần cũng a dua hùa theo Vu hậu, yến tiệc cứ vậy được dọn lên. Lạc Âm thu biểu hiện của Vu hậu vào trong mắt. Thoáng qua thì hoàng hậu là một quân quý vô cùng phẩm hạnh, còn biết yêu thương trữ quân, thập phần đoan trang. Nhưng nàng biết rõ, ả hoàng hậu này nội tâm có bao nhiêu vặn vẹo.

Chỉ có người từng chiêm nghiệm mới biết. Có những lớp mặt nạ đẹp che đi bản chất xấu xí của người ta mà thôi.

Phượng Chiêu An dù được Vu hậu bảo bọc nhưng vẫn cốt khí nhớ đến đồng bọn của mình, quay đầu cười như bạch thỏ gọi Lạc Âm: "Ngô... Tỷ tỷ... đến nga~~".

Khoảnh khắc Phượng Chiêu An quay đầu nhìn Lạc Âm, nội tâm Lạc Âm lại có điểm hoảng hốt.

Nữ nhân trước mắt này từng vô số lần quay đầu lại nhìn nàng, trong khóe mắt phượng kia như chứa muôn vàn đóa hoa nở rộ.

Chỉ là, nàng và nàng ấy, dẫu có quay đầu nhìn nhau một vạn lần. Cũng đã bỏ lỡ nhau một vạn lần.

Mười lăm năm cận kề chăn gối ấy, cuối cùng chỉ biến thành giấc mộng hoang đường, không chân thật.

Hiện tại ngước nhìn đối phương, cảnh còn người còn, trong lòng sao lại trống trải quá đỗi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me