LoveTruyen.Me

Bhtt Tu Viet Abo Nhat Co Hoa Lac

Bạch Hạ biết thái độ của Lạc Âm không hướng về Phượng Hinh Phúc, nàng cố gắng giữ khoảng cách với đối phương để Lạc Âm bớt khó chịu, bén nhọn nói: "Bẩm thế nữ, thân thể tiểu thư nhà nô tỳ bất tiện, chuyện gì ngày sau lại nói tiếp, còn hiện tại, thỉnh thế nữ dời gót ngọc một bước".

Phàm là quân quý bước vào kì động dục đều rất dễ đánh mất thần trí. Bản năng nguyên thủy sẽ thôi thúc cơ thể tìm tước quý để an ủi. Vậy nên Phượng Hinh Phúc đứng đây càng lâu, Lạc Âm càng khổ sở bấy nhiêu.

Phượng Hinh Phúc bỏ ngoài tai lời khó nghe của Bạch Hạ, đăm đăm nhìn Lạc Âm thở dốc, tay giấu trong ống tay áo đã hưng phấn rung lên, hiển nhiên đã vì động tình mà không thèm chấp nhất với một nô tỳ thấp kém.

Lạc Âm dùng lý trí còn sót lại lắc lắc đầu, cố giữ bản thân không rơi vào dục trì. Nàng ra hiệu để Bạch Hạ nhanh chóng đỡ mình vào trong phủ, tránh đi chốn thị phi này.

Phượng Hinh Phúc thấy vậy liền định ngăn cản, vừa hay Lạc Khải lại nghe hạ nhân bẩm báo, từ trong phủ hối hả chạy ra. Sét đánh không kịp bưng tai thì hiểu rõ hiện trạng. Trầm giọng phân phó: "Mau!! Mau dìu tiểu thư vào trong".

Gia nô tức thì lĩnh lệnh làm ngay.

Phượng Hinh Phúc một thân khó chịu, chỉ có thể trơ mắt nhìn thịt đến mồm lại bay. Tức giận không chỗ phát tiết liền quay sang đám tước quý khi nãy, lạnh lùng thốt: "Còn không mau cút!!!".

Đám người kia đành tiếc hận ly khai, vài kẻ chịu không được mà vô sỉ hít hà tin tức tố còn đọng lại trong xe ngựa. Thập phần khả ố, tước quý bản năng đúng vẫn có nửa thân dưới quan trọng.

Lạc Khải tiến lên vài bước, khom người hành lễ với Phượng Hinh Phúc. Phượng Hinh Phúc liền phất tay vô ngại: "Lạc thừa tướng đa lễ rồi, thiên kim thân thể bất tiện, bản thế nữ đành theo chân tiễn một đoạn, không biết có làm thừa tướng khó chịu?".

Rõ ràng là vì tư dục của mình, nhưng bây giờ lại nói là sợ Lạc Âm bị quấy rối nên tiễn đưa. Quả thật da mặt đủ dày.

Lạc Khải là người coi trọng mặt mũi, chuyện hôm nay hưng sư động chúng như vậy, hắn cũng không vui lắm. Nhưng nghe Phượng Hinh Phúc gọi Lạc Âm bằng "thiên kim" liền biết kì động dục này không đơn giản. Ậm ừ vài câu liền mới Phượng Hinh Phúc vào trong, tránh đám bách tính đang vây xem náo nhiệt.

...

Lại nói Lạc Âm một đường khó nhọc quay về Di Nhiên viên, tin tức tố thơm nồng của nàng đều sắp ngọt nhỏ nước. Bạch Hạ đỡ nàng cũng đều một mặt đỏ bừng.

Thái y trong cung được điều đến. Nửa canh giờ sau, gia nhân hỏa tốc chạy đến báo cho thừa tướng gia ở đại sảnh. Là cực phẩm động dục kì!! Lạc Âm cư nhiên là quân quý cực phẩm cấp S!!!

Tin này không khác gì nước lạnh đổ chảo nóng, phủ thừa tướng ồn ào cả lên. Phải biết gần một trăm năm qua, từ sau thời Tiệp hậu huy hoàng, quân quý Đông Yên chỉ tìm thấy cấp A là tốt nhất, còn cấp S tận giờ mới thấy lại.

Phượng Hinh Phúc kích động đến tay cầm chén trà cũng đã run rẩy, nếu không phải cố kị Lạc Khải còn ở đây, nàng ta đoán chừng đã xông đến chỗ Lạc Âm từ lâu.

Quân quý vốn là rất dễ dàng sinh sản hậu đại, chỉ tiếc quân quý quá ít ỏi cùng nhu nhược, phần nhiều lại là quân quý phẩm cấp thấp, tước quý tranh nhau sứt đầu mẻ trán mới mong lấy được một quân quý phẩm cấp tốt. Thế nên Lạc Âm bây giờ, chính là miếng mồi ngon xích lõa dụ hoặc.

Lạc Khải thấy Phượng Hinh Phúc cứ ngồi đó mà không cáo từ cũng đoán ra rồi. Hắn lau lau mồ hôi trên trán, trước kia hắn chỉ muốn bồi dưỡng Lạc Thi Âm vì cho rằng phẩm cấp nàng ta đã đủ cao, cố một chút sẽ chạm ngưỡng cấp A. Ngàn vạn không ngờ sự có mặt của Lạc Âm lại làm đảo lộn mọi thứ.

Tất cả như thể không còn đúng quỹ đạo vốn có của nó.

"Chúc mừng thừa tướng gia, quân quý trong hoàng tộc mấy năm gần đây cũng khó tìm thấy một Tiệp hậu thứ hai như thiên kim đây" Phượng Hinh Phúc cười cười nói, đáy mắt vẫn còn sót lại kích động chưa tan.

Ai không biết Tiệp hậu là một thời quân quý huy hoàng thế nào, nàng ấy là quân quý phẩm cấp cao ngất, lại sinh sản nối dõi cường đại cho hoàng tộc. Chỉ trách về sau Đông Yên càng lụn bại, đẩy đưa quân quý càng lúc phẩm cấp càng thấp, nào có được truy phủng như ngày xưa.

Lạc Khải xua xua tay: "Không dám, không dám, thứ nữ nào dám so cùng Tiệp hậu năm xưa, lời này lão phu không dám nhận".

Phượng Hinh Phúc cười mà không đáp, nhắm mắt hồi tưởng lại cỗ tin tức tố trên người Lạc Âm, quả thật quá mê người. Nếu có được nữ nhân này...

Một quân quý phẩm cấp cao quá khó tìm, một quân quý thông tuệ cũng quá khó tìm. Hai thứ quý giá lại hội tụ đủ trên người Lạc Âm. Nữ quân quý này, nàng muốn... Bất quá, Lạc Âm không phải loại dễ thu phục, cứng cỏi mà thủ đoạn. Đúng là một quân quý có bản lĩnh, muốn có trong tay cần phí chút công sức.

Chợt hạ nhân kêu một tiếng liền trông thấy Lạc Thi Âm một thân hoa lệ tiến vào đại sảnh. Trâm ngọc hồng y, hoa dung mỹ mạo, mặt phấn thắm son. Dùng dáng vẻ thiên tiên hạ phàm, nàng ta cứ vậy lộng lẫy xuất hiện.

Lạc Khải nhíu mày không vui, rõ ràng đã cấm túc Lạc Thi Âm, nàng ta lại tự ý ra đây, thế là thế nào?

Lạc Thi Âm lại uyển chuyển thi lễ: "Tiểu nữ thỉnh an thế nữ, thế nữ vạn an".

Phượng Hinh Phúc vẫn còn bận bịu nghĩ làm sao thu phục Lạc Âm, tùy tiện phất tay, ý bảo Lạc Thi Âm miễn lễ.

Lạc Thi Âm cắn môi, bất an như đứng đống lửa, nàng ta vừa nghe Phượng Hinh Phúc đích thân tiễn chân Lạc Âm động tình đã kinh hãi. Hay tin phẩm cấp Lạc Âm thì suýt chút nữa thì giận lật ngược trà kỉ. Không nghĩ nhiều liền sửa soạn lộng lẫy đến đây, mục đích là cho Phượng Hinh Phúc xem. Nàng ta còn lâu mới thua kém ả thứ nữ kia.

Tước quý đúng là thích chiều chuộng quân quý, thích tiêu kí khoái cảm, nhưng đồng thời cũng có đòi hỏi phối ngẫu. Vậy nên Lạc Thi Âm là sợ Phượng Hinh Phúc đổi ý, chọn phối ngẫu khác thế chỗ nàng.

Lạc Khải lành lạnh nói với Lạc Thi Âm: "Đang yên đang lành, ngươi đến đây làm gì?".

Lạc Thi Âm khéo léo chuyển người, trái lương tâm nói: "Nữ nhi nghe rằng tam muội đã phân định phẩm cấp, cố tình đến chúc mừng, đây đúng là bậc nào hỷ sự đâu".

Nói thật hay, muốn chúc mừng sao không đến chỗ Lạc Âm, đến đây để làm gì?

Phượng Hinh Phúc nhấp ngụm trà, tự thấy Lạc Thi Âm cũng rất tri kỉ, không có đố kị nhỏ nhen, tán thưởng nói: "Nhị tiểu thư quả là tâm tư chu đáo".

Lạc Thi Âm cười thẹn thùng, gương mặt tươi đẹp như hoa nở, e thẹn nói: "Thế nữ quá khen rồi".

Phượng Hinh Phúc vốn đã bị Lạc Âm khiêu lên một thân lửa nóng. Hiện tại trông thấy Lạc Thi Âm như vậy càng thêm ngứa ngáy khó nhịn, uống một bụng trà lạnh cũng không đỡ hơn được chút nào.

...

Phẩm cấp của Lạc Âm nhanh chóng kéo lên một hồi phong ba.

"Xoảng!" Lưu thị lạnh lùng ném vỡ chén trà, rít lạnh trong kẽ răng: "Tiện nhân!!".

Nếu biết rõ để Lạc Âm sống sót có hậu họa lớn như vậy, Lưu thị đã sớm bóp chết Lạc Âm từ lâu. Hối hận tới xanh ruột chính là đây!

Đông Yên có quốc pháp ban hành, bảo hộ quân quý như trân bảo, phẩm cấp càng cao càng được bảo hộ tốt. Cũng giống như Lưu thị, có hạ độc thủ thế nào, Lạc Khải cũng sẽ nể mặt mũi Lạc Thi Âm mà vô vi cho nàng ta, mẫu bằng nữ quý. Bây giờ mọc ra một Lạc Âm như vậy, khó nói cán cân sẽ nghiêng về ai.

Đúng là tức chết Lưu thị rồi!!

...

Lạc Âm dường như mộng một giấc mộng rất dài. Quên rất nhiều thứ, cũng nhớ rất nhiều thứ... Hư hư thực thực...

Nàng mộng thấy bản thân đang đứng trong cung, chuẩn xác là Đông cung của Trữ quân. Trên người nàng một thân cung bào sâm nghiêm, cao quý nhưng khô khan nhạt nhẽo. Nàng không rõ đã xảy ra chuyện gì.

Rồi nàng lại thấy cảnh trước mắt tan biến, lửa nóng xông lên, nàng một ngụm cạn một chén rượu. Bên tai mơ hồ tiếng cung tỳ lay gọi, không rõ là gọi nàng dừng uống hay thúc giục gì đó.

Nàng gục trên trà kỉ, bình rượu bị nàng gạt vỡ trên đất, hương rượu nồng bốc lên cay mũi. Nàng được dìu về phòng, nhưng lại không giống khuê phòng nàng.

Nàng nghe thấy một lão ma ma nói: "Trữ phi, người nên giữ thanh tỉnh, hôm nay là ngày tốt để viên phòng, người đừng ngoan cố nữa, gả cho điện hạ thì phải để điện hạ tiêu kí mới đúng!"

...

Mơ mơ hồ hồ nàng cảm nhận cơ thể bị xốc lên, một trương dung nhan nhu nhã đập vào mắt, nàng ấy vỗ vỗ mặt nàng, cười chế nhạo: "Đã gả cho cô nhưng lại lưu luyến tước quý khác đến thế này? Không muốn viên phòng liền mượn rượu tiêu sầu? Hửm?".

Dường như nàng ấy tưởng nàng bất tỉnh nên nói vậy. Lạc Âm chỉ thấy một thân khô nóng, ôm choàng lấy cổ đối phương, cấp thiết hôn lên. Nóng, rất nóng... nàng sắp chịu không được rồi. Hơi thở đặc hữu của nàng ấy tràn vào ngực nàng, thỏa mãn đến thở dài.

Nhưng còn chưa để nàng thấy đủ, nàng ấy đã đẩy nàng ra khỏi, cười lạnh: "Ngươi nghĩ cô là tiểu tình nhân của ngươi?".

Lạc Âm muốn nói không phải, nhưng không ngờ lại không nói được. Rượu làm người ta mất đi thần trí, hơn cả nó cũng là một loại thúc tình dược. Lạc Âm một thân nóng rực, nàng mê man nhìn nữ nhân trước mắt. Tin tức tố vô thức lan tràn ra như cỏ dại gặp gió xuân.

"Đã thèm khát đến vậy? Coi như cô chiều ngươi. Thật hiếu kì, lúc ngươi không giữ thân được cho tình nhân, ngươi có treo cổ tự sát không nhỉ?"

Nói rồi nàng ấy liền vùi vào ngực nàng hít một ngụm, thân thể nàng lại như bị hút cạn mà phập phồng thở dốc, khao khát được chiếm hữu.

...

Lạc Âm hồi tỉnh khỏi động dục kì đã là mấy ngày sau đó. Thân thể nàng như được thay xương đổi thịt, từ lông tóc đến da thịt đều như được đổi mới.

Bạch Hạ nói cho nàng, mấy ngày này nàng đều trên giường dùng dược trôi qua. Lão phu nhân ngẫu nhiên có cho người hỏi thăm, còn lại thiếp thất không ai phụng bồi.

Lạc Âm đã quá rõ nhân tình trong cái phủ này, nên không tỏ thái độ gì. Chẳng qua, cỗ thân thể như bị xe nghiền vậy nên chỉ có thể tịnh dưỡng thêm. Nàng để Bạch Thúy đến chỗ Lạc Khải báo một tiếng. Những chuyện này bất quá là làm có lệ, bởi sẽ không ai đến đây mà đau lòng nàng.

Lạc Âm lẳng lặng ngồi tựa vào gối đầu, nàng biết chuyện kiếp này cùng kiếp trước rất khác nhau, không thể gán ghép. Nhưng kỳ động dục đến sớm như vậy, nàng cũng có điểm vô thố.

Rõ ràng kì động dục đầu tiên là khi nàng đến tận cuối mười bảy tuổi mới có, là khi nàng đã gả cho Phượng Chiêu An được hai năm, tức đời này đến sớm cả bốn năm. Có lẽ là vì nàng quá phận tưởng niệm đến Phượng Chiêu An, tích tụ lâu ngày, rồi vô tình tiếp xúc với nàng ấy, thân thể mới sinh ra phản ứng lớn đến vậy.

Lạc Âm lặng thở dài, mọi thứ đã quá khác, nàng mơ hồ bất an, rất bất an. Lộ phẩm cấp sớm đến vậy, không phải là ý hay. Nhất là khi Vu hậu đang dòm ngó, Lưu thị hăm he một bên, Phượng Hinh Phúc gây rối... Tất cả trùng trùng bất lợi.

Bạch Thúy bưng theo khay gỗ tiến vào, cẩn dực gọi: "Tiểu thư, nên dùng thuốc thôi".

Thuốc này là ngự y đặc chế riêng cho nàng, vì nàng thân thể tiêm nhược mà lại động dục sớm, lo sợ sau này hành phòng khó khăn mà bồi bổ cho nàng. Cho nên mới nói, một thứ nữ tiểu tốt, với quân quý phẩm cấp khan hiếm đối đãi rất khác biệt. Nói cách khác, hoàng tộc nhìn trúng nàng.

Lạc Âm phất tay, ý bảo mang đến cho nàng, Bạch Thúy vâng lệnh ngay.

Vừa bồi Lạc Âm uống thuốc, Bạch Thúy lại vừa bẩm báo chuyện tước quý trong kinh thành tặng lễ vật đến cho nàng.

Vô sự không đến điện Tam Bảo, đang yên đang lành sẽ không có lễ vật. Những thứ này chẳng qua là bọn họ coi trọng phẩm cấp Lạc Âm mà tặng, có thể coi là biểu hiện thanh thế với Lạc Âm.

Thấy Bạch Thúy muốn nói lại thôi, Lạc Âm nhàn nhạt: "Có chuyện cứ nói".

Bạch Thúy thành thật hồi báo: "Tiểu thư, chỗ đại di nương đốc thúc chuyện đưa đại tiểu thư nhập cung mấy lần. Còn có gần nhất thiếp mời của Thế nữ cũng đã đếm được vài cái..."

Đây chính là hai cọc đại sự, Bạch Thúy biết Lạc Âm tâm tư không hướng về thế nữ nên lánh nặng tìm nhẹ nói ra vế trước, tránh Lạc Âm giận chó đánh mèo.

Lạc Âm cảm thấy mi tâm hơi đau, nàng dùng ngón trỏ khinh nhu. Chuyện Lạc Thi Vũ vừa sắp xếp xong lại nhảy ra Phượng Hinh Phúc lắm trò. Nàng còn chưa đầy đủ dự tính lại bị đánh gãy. Quả thật kì động tình này kéo đến quá nhiều chuyện hệ lụy không đáng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me