LoveTruyen.Me

Bhtt Tu Viet Abo Nhat Co Hoa Lac

Canh hai, Lạc Âm vận trung y thêu bạch yến mây như ý, ngay ngắn ngồi trên nhuyễn tháp. Bạch Thúy đốt than sưởi ấm trong viện, tiếng nổ lách tách vang lên phá lệ rõ ràng.

Trời vào xuân xác thực ấm áp, nhưng về đêm lại hàn khí dày đặc, Bạch Thúy tri kỉ mang đến phi phong hồ cừu, phủ thêm cho Lạc Âm.

Lạc Âm chống tay bên má, khuỷu tay gác bên trà kỉ, thản nhiên nói: "Nấu cho ta chén trà".

Bạch Thúy lập tức lĩnh lệnh nấu trà. Vừa lúc Bạch Hạ mang A Bộ tiến vào. Hắn ta vận bố y hạ nhân, cước bộ trầm ổn, thấy nàng liền quỳ một gối hành lễ: "Thỉnh an chủ tử".

Lạc Âm nhẹ giọng: "Ân, đứng lên đi".

A Bộ liền đứng chỉnh tề, tác phong chững chạc mà cung kính. Lạc Âm ngữ khí không biến động, rất giống nói chút chuyện phiếm: "Gần nhất ngươi cùng thuộc hạ đã quen thuộc Lạc phủ?".

Từ Tiết Nguyên Đán, Lạc Âm đã để đám nô bộc của mình trà trộn vào trong phủ. Vì hạn chế bộ dáng thổ phỉ bọn họ bị phát giác, nàng chi không ít bạc để mua lớp bột nước che dấu sẹo trên mặt, còn để bọn họ tập quen dần với dáng vẻ nông phu, qua mặt người Lạc gia. Không phụ lòng, đám người này dùng rất không sai.

A Bộ hồi đáp rõ ràng: "Bẩm chủ từ, tất cả đều rải khắp trong phủ. Để tránh tai mắt, nô tài cách hai ngày mới câu thông kiểm tra quân số. Bọn họ trải qua rất tốt, không hề gây ra hiềm nghi nào".

Lạc Âm hài lòng gật đầu, Bạch Thúy bưng khay trà đến.

"Ta có chuyện muốn phân phó ngươi làm"- Lạc Âm nhẹ giọng, phi phong lỏng lẻo tụt xuống vai, mơ hồ phác họa mình hạc xương mai xinh đẹp.

A Bộ cung kính cúi người: "Chủ tử xin phân phó".

Lạc Âm dùng ngón tay chậm chạp vẽ vời trên miệng chén trà, gốm ngọc bạch sắc hài hòa cùng ngọc chỉ tinh tế. Nàng nói: "Nhìn chằm chằm Lưu Các viên, một con ruồi bay ra cũng phải báo lại, bên Lưu gia cũng vậy, nghe ngóng một chút. Ngoài ra, ta muốn mua lại một thanh lâu trong kinh thành, giá cả không quan trọng, nhất định là chỗ này phải được việc".

A Bộ biết "được việc" mà Lạc Âm nói không phải chỉ về lợi tức, mà còn nhiều thứ khác, tỷ như thu thập tin tình báo. Thanh lâu hỗn tạp nhưng lại đầy tin tốt cần thu vào. Vậy nên hắn liền hiểu ý Lạc Âm, thập giọng: "Chủ tử an tâm, nô tài sẽ không làm chủ tử thất vọng".

Lạc Âm hài lòng, đầu nàng lại phát đau. Nàng dùng tay khinh nhu mi tâm, ra hiệu cho A Bộ lui xuống. A Bộ liền cho nàng thi lễ rồi thối lui ngay.

Bạch Hạ lo lắng tiến đến: "Tiểu thư, người khó chịu ở đâu sao? Hay than đốt quá nồng?".

Lạc Âm chậm rì rì lắc đầu, tỏ ý vô ngại. Chỉ lạnh nhạt nói: "Đêm đã khuya, nên đi nghỉ".

Bạch Hạ cùng Bạch Thúy chỉ đành tiến đến hầu Lạc Âm trải chăn rồi đi nghỉ.

Một đêm vô mộng.

...

A Bộ động tác xác thực không tồi, tìm được một thanh lâu tầm trung, tuy không quá nổi danh nhưng cơ bản vẫn đông đúc nhộn nhịp. Còn có bên Lưu thị, đôi mẫu tử này quá yên ắng, ngược lại làm nàng bất an. Chính là vì không rõ bọn họ sẽ giở trò gì mà bất an.

Tuy nhiên lúc A Bộ mang đến cho nàng vài tin tức Lưu gia, nàng lại mơ hồ đoán ra.

Lưu chủ phu không chỉ là kẻ đương gia lão luyện, còn là một quân quý tâm tư sâu như biển. Hắn cùng trượng phu có một đại nhi tử sắp làm lễ gia quan, ngoài ra hắn còn thu nhận con thiếp thất nuôi dưỡng. Nhìn vài thì rất độ lượng, nhưng cách dạy dỗ hắn thế nào không rõ. Nhi tử ruột thịt của hắn được làm quan trong triều, còn con thiếp thất thì thành kẻ ăn chơi trác táng nổi tiếng chốn kinh thành.

Có thể nói, hắn dụng tâm cơ tuyệt không thấp, là một kẻ khó đối phó.

Lạc Âm đặt bút lông xuống, thêm một trang kinh thư được sao chép hoàn chỉnh. Lão phu nhân bệnh nặng, nàng cũng nên biểu lộ "hiếu thuận" chép kinh "cầu an" cho bà ta đâu.

Bạch Thúy đứng bên cạnh thay nàng mài mực, cung kính nói: "Tiểu thư, chuyến đi này không thể an ổn rồi".

Lạc Âm nhận khăn tay Bạch Hạ đem đến, lau lau vết mực lỡ dính trên tay, cười như thể chẳng đáng: "Đó là đương nhiên, đám người này chỉ hận không bóp chết ta, làm sao có chuyện đơn giản như vậy".

Bạch Thúy lẫn Bạch Hạ lập tức có chút lo âu. Phận làm nô trước giờ chỉ phó thác vào chủ tử, nếu Lạc Âm không an ổn, các nàng cũng khó tốt đẹp. Nói cho cùng, các nàng là dựa dẫm vào nhau mà sống.

Bạch Hạ suy nghĩ một lúc, lại thử dò hỏi: "Tiểu thư, không bằng cáo bệnh không đi, mạo hiểm đến Lưu gia chẳng phải là vào hang hùm động sói hay sao?".

Lạc Âm hạ mi nhìn dòng kinh văn, nụ cười ở đuôi mắt nhìn không rõ tâm tình, nhàn nhạt: "Cáo bệnh là ý hay, bất quá ta vẫn phải đi".

Nói xong lại ngước mắt sâu kín nhìn Bạch Thúy, thân người Bạch Thúy hơi cứng lại. Chỉ nghe thấy ngữ khí nàng nhất quán vô vị: "Bạch Hạ, thông tri ra bên ngoài, ta vì sao chép kinh văn cầu an cho lão phu nhân mà đổ bệnh. Bệnh rất nặng, đến mức không rời giường nổi".

Bạch Hạ không rõ dụng ý của Lạc Âm, nhưng không do dự liền khom người: "Nô tỳ tuân lệnh".

...

Tiết nguyên tiêu, kinh thành trù phú nhộn nhịp. Sáng sớm giờ tỵ chính phòng đã phái người đến Di Nhiên viên thúc giục.

Lạc Thi Vũ đã nhập cung, hai quân quý vừa đủ tuổi dự yến cũng chỉ còn Lạc Thi Âm cùng Lạc Âm. Tin Lạc Âm bị bệnh truyền ra hẳn làm Lưu thị không vui lắm, lý nào chuyện đã sắp xếp lại bị cắt ngang.

Bạch Thúy lần cuối chỉnh trang, thấp giọng hỏi Lạc Âm: "Tiểu thư, lần này nhất định phải vậy sao?".

Lạc Âm nhấp thêm ngụm trà, có chút ý vị nhìn Bạch Thúy, thản nhiên nói: "Cứ làm theo ta phân phó là được".

Bạch Thúy rũ tay áo, nội tâm xác thực bất an, nàng biết Lạc Âm đang thử nàng, bất quá vò đã mẻ không sợ sứt, nàng cũng chẳng còn gì để mất. Vậy nên thở sâu một ngụm thì nói: "Nô tỳ đã hiểu".

Vừa lúc Bạch Hạ tiến vào, nhẹ giọng: "Tiểu thư, chủ mẫu đã phái người đến gọi, canh giờ không sớm nên muốn người nhanh xuất hành, tránh làm muộn giờ lành bên Thượng thư gia".

Lạc Âm nhấp thêm ngụm trà, đuôi mắt hơi cong lên nhẹ nhàng, nàng đứng dậy, chỉnh chỉnh tay áo. Thầm trầm nghiền ngẫm: "Cũng nên đi thôi, tránh để bọn họ sốt ruột".

...

Tại cổng chính Lạc gia, Lạc Thi Âm vận bạch y tinh xảo thêu chim thước ngậm phù dung, trang dung mỹ lệ. Bất quá sắc mặt không tốt đẹp lắm, nàng thân là đích nữ, lại phải đứng chờ một đứa con thứ, này quả là sỉ nhục.

Ngân Đào thấy tiểu thư sắc mặt u ám liền khuyên nhủ: "Tiểu thư, nhẫn nhịn vì đại cục, hôm nay ả tiện nhân kia sẽ thân bại danh liệt, người nén giận a".

Lạc Thi Âm lúc này mới thả lỏng nét mặt, ưu nhã sửa sang lại trâm ngọc, nhếch môi cay nghiến: "Phải a, hôm nay ta nhất định phải xem tiện nhân kia bị chà đạp dơ bẩn đến mức không thể ngóc đầu. Lúc đó ta không tin ả ta còn dám ngông cuồng được không. Tiện loại".

Ngân Đào lập tức phụ họa: "Đúng vậy tiểu thư!".

Hai người Lạc Thi Âm vừa thì thầm to nhỏ xong, thì trông thấy Lạc Âm đang suy yếu tiến đến. Bạch Hạ thì bán đỡ Lạc Âm, còn Bạch Thúy lại đi chậm một bước, bận bịu thấp đầu mang vài hộp lễ vật.

Lạc Thi Âm hơi nhướn mày, ả tiện nhân này chẳng lẽ bệnh thật? Hay ả ta lại muốn giở trò quỷ gì?

Bạch Hạ lại nhanh hơn một bước thay Lạc Âm phân trần, nói: "Thỉnh an nhị tiểu thư, tiểu thư nô tỳ bệnh nặng, khi nãy còn dùng khư ô thang để che giấu khí tức mới đến chậm, đã để người chờ, nô tỳ thay tiểu thư tạ lỗi cùng người".

Lạc Âm cũng phụ họa gật gật đầu, trong mắt mang theo tạ lỗi cùng Lạc Thi Âm, hôm nay nàng đeo mạng che mặt che đi hơn nửa dung nhan. Bất quá vài phần da thịt lộ ra ngoài trắng bệch cũng chứng minh bệnh trạng của nàng hiện tại.

"Khụ... khụ...", lại một trận ho khan, Bạch Hạ vội vuốt ngực thuận khí cho Lạc Âm.

Lạc Thi Âm thấy vậy thầm cười nhạo trong lòng, đi một chuyến mà còn sợ hãi dùng khư ô thang che giấu khí tức. Ả tiện nhân này cho là mình cao quý lắm sao, còn sợ tước quý dòm ngó? Phẩm cấp tốt thì thế nào. Hừ, cũng lắm chỉ là tiện loại chui ra từ bụng di nương mà thôi.

Thân thể quân quý vốn nhu nhược, lại còn muốn dùng khư ô thang để xuất hành, ả ta không bệnh mới là lạ. Lạc Thi Âm chính là chế nhạo Lạc Âm như vậy, nên không chút hoài nghi, hất hàm nói: "Nếu tam muội đã đến thì cũng nên rời phủ được rồi, canh giờ không còn sớm".

Nói xong liền quay người để Ngân Đào đỡ lên xe ngựa, còn phía sau chính là cỗ xe riêng của Lạc Âm.

Lạc Âm thấy vậy cũng đành để Bạch Hạ dìu lên xe, theo sát xe ngựa Lạc Thi Âm mà khởi hành.

Một đường thuận lợi.

...

Lúc đến Thượng thư phủ bên trong đã khá náo nhiệt, quan viên lẫn hạ nhân tấp nập tới lui, tiếng cười nói náo nhiệt.

Lạc Thi Âm vừa xuất hiện liền thu được chú ý, lập tức vài quân quý khác tiến đến xun xoe nàng ta. Ngược lại Lạc Âm bệnh tật đi bên cạnh thì như không ai trông thấy.

Lạc Thi Âm phi thường hưởng thụ cảm giác chúng tinh truy phủng, vờ vịt một lúc mới thân thiết quay sang hỏi Lạc Âm: "Muội muội còn khó chịu không, ta thấy sắc mặt muội còn rất kém đâu?".

Lạc Âm chậm rãi lắc đầu, lụa the trên mặt che đi dung mạo, nàng khàn khàn đáp: "Tạ nhị tỷ quan tâm... khụ... ta vô ngại...".

Lạc Thi Âm nhếch nhếch môi, bệnh tật như vậy làm sao hưởng thụ trò vui hôm nay. Bất quá, đám người xung quanh liền khen ngợi Lạc Thi Âm ôn nhu thiện lương, biết thương yêu thứ muội, ả ta liền hưởng thụ mà "quên mất" Lạc Âm còn ở bên cạnh.

Chợt một thân ảnh cao gầy từ xa tiến đến, hắc bào tiêu soái, diện như quan ngọc. Cảm nhận được hơi thở đặc trưng của tước quý, tức khắc đám quân quý liền đỏ mặt tim đập, thẹn thùng mà yên lặng hẳn đi. Nguyên lai người đến chính là Thế nữ đương triều, Phượng Hinh Phúc.

Lạc Thi Âm nổi hồng sắc trên mặt, mâu hàm xuân thủy, uyển chuyển hành lễ: "Tiểu nữ thỉnh an thế nữ, thế nữ vạn an".

Phượng Hinh Phúc tiêu soái dừng lại, giơ tay nhấc chân đều mang theo khí độ hoàng tộc. Mắt phượng quét một vòng thì nhìn ra Lạc Âm đang đeo mạn che mặt đứng trong góc khuất. Đáy mắt nàng khẽ động, bên ngoài lại ưu nhã cười nói: "Các vị quân quý miễn lễ, bản thế nữ đến lại làm các vị câu nệ".

Đám quân quý nghe thấy được ngữ khí tri kỉ kia liền từng trận thổn thức. Thế nữ quả nhiên là tước quý trong mộng của các nàng, thật biết thương tiếc với quân quý.

Lạc Thi Âm cười ôn nhu, dung mạo thiên tiên nhiễm đầy tiếu ý: "Thế nữ sao lại nói vậy đâu, được gặp thế nữ để mắt là phúc khí của bọn tiểu quân quý chúng ta a".

Phượng Hinh Phúc bật cười, như bị hồn nhiên của Lạc Thi Âm chọc vui vẻ. Quân quý khác liền hùa theo, không khí nhanh chóng rôm rả nói cười.

Phượng Hinh Phúc lại nhìn Lạc Âm, mềm giọng: "Tam tiểu thư nhưng là không khỏe?".

Lạc Âm ho khan một trận, dường như thanh đới không quá tốt, nàng đúng mực đáp: "Khụ... tạ thế nữ, bất quá chỉ là phong hàn... khụ, khụ...".

Phượng Hinh Phúc đáy mắt chợt lóe thương tiếc, ôn giọng nói: "Tam tiểu thư vì trưởng bối cầu an đến đổ bệnh, quả là có hiếu, bản thế nữ ta còn phải học hỏi".

Lạc Thi Âm nghe thấy Phượng Hinh Phúc khen ngợi Lạc Âm thì oán độc xoẹt qua đáy mắt. Nhưng nghĩ đến sau hôm nay Lạc Âm liền sẽ tiêu tùng thì gắng gượng hòa hoãn. Còn phụ họa khen ngợi cùng Phượng Hinh Phúc.

Nói khách khí vài câu liền vào chuyện chính. Lạc Thi Âm rất có khí độ của cao đẳng quân quý, giúp Lưu gia tiếp khách khứa, ngược lại Lạc Âm thân thể bất tiện, đành được miễn ngồi trong góc khuất.

Đại nhi tử nhà thượng thư làm lễ gia quan, tất nhiên không thiếu quan viên đến nịnh nọt, còn có nhiều quân quý đến tham dự. Tràng cảnh phi thường huyên náo nhộn nhịp.

Đám quân quý kia muốn được vào thượng thư gia liền câu thông với Lạc Thi Âm, bởi nàng ta là biểu muội của đương sự. Vậy nên hình thành cảnh tượng, chỗ Lạc Thi Âm thì chen chúc người đến nịnh nọt. Còn chỗ Lạc Âm thì như bị rẻ rúng mà vắng tanh, một trời một vực.

Chợt thân ảnh bạch y thêu bạc hạc xuất hiện, Phượng Chiêu An cư nhiên cũng đến. Nàng tròn mắt tần ngần đứng trước trà kỉ Lạc Âm một lúc.

Lạc Âm vội đứng dậy thi lễ, nhưng cuối cùng Phượng Chiêu An lại bỏ đi mà không nhìn đến. Dường như không còn nhiệt tình như trước kia.

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me