LoveTruyen.Me

Bhtt Tu Viet Abo Nhat Co Hoa Lac

Nếu hỏi Lạc Âm chấp niệm là gì, nàng sẽ không do dự trả lời chính là nữ nhân trước mắt. Đời trước, nàng làm thê tử của nàng ấy, mang trong người cốt nhục của nàng ấy, nhưng... nàng lại quá ngu xuẩn, dùng sự ngu xuẩn của mình hủy đi mọi thứ.

Chỉ duy nhất nàng giữ lại được, là hình bóng một người khắc vào xương cốt. Rồi hóa thành loại tín ngưỡng, mong mỏi ngước nhìn.

Hoa tàn rơi rụng sau mái tóc.

Ngoảnh lại người ở đây.

Hiện tại Phượng Chiêu An đứng đó, vẫn một thân bạch y như ngày trước, Lạc Âm có điểm thoảng thốt, nàng như thấy được ngày nàng ấy còn là trượng phu nàng.

Lạc Âm từ tốn tiến đến, bỏ qua đống thi thể ngổn ngang trên đất. Nàng dừng lại trước Phượng Chiêu An một bước, đúng mực thi lễ: "Thỉnh an điện hạ, điện hạ vạn phúc kim an".

Phượng Chiêu An đuôi mắt phượng khẽ nhúc nhích, mang theo đường nét ôn nhu vô hạn. Nàng nhìn Lạc Âm, môi mỏng mềm mại khép mở, không ý vị nói: "Lạc tam tiểu thư hữu lễ rồi".

Lạc Âm cười nhẹ, tay trái vô thức vuốt vuốt viền áo tay phải, nàng nhẹ giọng: "Điện hạ thật hảo thủ pháp giết người. Bất quá, Lạc phủ đã bị phong bế. Thuộc hạ của người khó mà đột nhập được vào đây để dọn xác".

Phượng Chiêu An động tay áo, nhuyễn kiếm trên tay liền kề trên cổ Lạc Âm, hàn khí tỏa ra lạnh tanh. Nàng nửa cười nửa không, tùy tiện nói: "Ngươi ngược lại biết quá nhiều".

Lạc Âm thần sắc không vi hoảng, nàng ngước mắt nhìn Phượng Chiêu An. Một đôi đồng tử trơn bóng như hắc ngọc, hắc bạch phân minh. Như thể không cảm thấy lưỡi dao đòi mạng, kề ngay lớp da thịt ở cổ non mềm. Ánh nhìn nàng chìm vào đôi phượng mâu sắc bén, như muốn hòa tan bản thân mình vào máu thịt đối phương.

Nàng nói: "Điện hạ, bí mật của người hôm nay rất có thể bị lộ, để tiểu nữ giúp người có được không?".

Phượng Chiêu An cười nhẹ, sự chế giễu trong ánh mắt không che giấu. Hiển nhiên là không coi trọng lời của một quân quý chân yếu tay mềm. Thật không biết tự lượng sức mình.

Lạc Âm cũng biết lời nói không thắng hành động. Bèn dùng bàn tay nhiễm đầy máu lúc giết người khi nãy vuốt vuốt má bản thân, dung mạo thanh tú liền nhiễm huyết tinh đỏ sậm.

Nàng xoay qua không khí, hét lớn, ngữ khí như vạn phần khủng hoảng: "Người đâu?!!! Có thích khách!! Mau hộ giá điện hạ!!".

Tức khắc tiếng thét lớn của nàng truyền đi khắp hướng, vài đạo nhân ảnh nữa xuất hiện, bọn họ đều chính là người Lạc Âm.

Vờ rút đao gươm tấn công thi thể trên đất, tạo ra hiện trường như vừa trải qua kịch kiệt ẩu đả. Thậm chí bọn họ không tiếc dùng dao làm thương mình để giả ra vết thương vừa "thảm chiến".

Phượng Chiêu An có chút bất ngờ. Nàng gắt gao khóa chặt Lạc Âm trong đáy mắt, lần này trong mắt đã dâng lên tia không ngờ tới, hàng mi thấm một tầng ý lạnh. Nữ nhân này biết quá nhiều, còn chuẩn bị được tốt như vậy, tâm tư không tầm thường. Là địch hay là bạn đây.

Nhưng trái lại, Lạc Âm vẫn như đứng đó. Nàng dang rộng hai tay, tang phục nhiễm máu có chút chật vật. Nàng chờ Phượng Chiêu An. Chờ đợi nàng ấy chấp nhận nàng.

Phượng Chiêu An nhìn nàng một lúc lâu, rồi thu lại nhuyễn kiếm kề cổ nàng vào thắt lưng. Cuối cùng là nhắm mắt, vờ ngất đi trong lòng Lạc Âm.

Lạc Âm thở phào nhẹ nhõm, nàng lấy ngọc thủ dính máu của mình xoa lên má Phượng Chiêu An. Còn vò nhăn nhúm y phục của nàng ấy. Thoáng qua, Phượng Chiêu An liền biến thành chật vật, hệt như vừa bị tập kích sống dở chết dở.

Sau đó, mọi chuyện thuận theo tự nhiên diễn ra. Lúc toàn đại sảnh nghe động tĩnh kéo đến, đã thấy hạ nhân cùng thích khách "ẩu đả" xong.

Thích khách thì chết la liệt, mà hạ nhân cũng đầy người thương tích. Lạc Âm chật vật ôm lấy Trữ quân điện hạ, suy yếu ngã trên đất, hét lớn: "Mau!! Mau đưa điện hạ hồi cung!! Điện hạ không xong rồi!!".

Sắc mặt Lạc Khải cùng Phượng Hinh Phúc có điểm khó coi. Bọn hắn đã tính toán rất lâu mới nghĩ đến chuyện hành thích này, tự dưng lại nhảy ra chuyện ngớ ngẩn chắn ngang.

Bất quá, nghe thấy Lạc Âm nói trữ quân điện hạ không xong, bọn hắn lại có điểm chờ mong. Chỉ khi Phượng Chiêu An chết, bọn hắn mới tính đến ngôi cửu ngũ chí tôn kia được.

Phượng Hinh Phúc giả mù sau mưa, vờ kinh hoảng huy động thủ vệ đưa Phượng Chiêu An hồi cung. Nhưng khi muốn tách Phượng Chiêu An ra khỏi người Lạc Âm lại tách không được. Hoàng tước ngu ngốc này cư nhiên rúc sâu vào người quân quý bất tỉnh. Thậm chí còn lôi kéo vạt áo người ta.

Sắc mặt Phượng Hinh Phúc càng thêm khó coi. Nhất là khi nhìn thấy Lạc Âm đang "lo lắng", che chở cho Phượng Chiêu An, trước ngực mọc lên một đoàn tà hỏa. Chỉ là, ở đây đang đông đúc, đành dằn lại mà không tiện phát tác.

Vì không thể tách Lạc Âm ra, nên nàng cứu vậy được đưa lên xe ngựa to lớn cùng Phượng Chiêu An. Hỏa tốc hồi cung để kịp truyền thái y "chẩn trị".

Dọc đường xóc nảy lợi hại, Phượng Chiêu An lại vẫn luôn ôm chặt lấy Lạc Âm bất tỉnh. Quả thật chính là biểu hiện chấn kinh quá độ của người vừa trở về từ cõi chết.

Lạc Âm đặt đầu Phượng Chiêu An lên vai mình, tránh đối phương bị xóc nảy mà khó chịu. Vết máu nàng bôi bẩn lên má Phượng Chiêu An đã khô, đọng lại trên sườn mặt tinh xảo của nàng ấy, cực kỳ chói mắt.

Nàng nhẹ nhàng kề sát tai Phượng Chiêu An, thấp giọng nói: "Điện hạ, nhẫn một chút".

Ở gần như vậy, tuyến thể sau gáy Lạc Âm càng cảm nhận rõ rệt hơi thở đặc trưng của nữ hoàng tước. Từng chút một xâm lấn lấy nàng, hòa cùng hương lê hoa thanh đạm. Phảng phất như nhấn chìm lấy nàng.

Lạc Âm cẩn dực ôm lấy Phượng Chiêu An, đã bao lâu nàng mới cảm nhận lại được khí tức này, khí tức từng chiếm hữu tuyến thể nàng, khí tức từ người nữ lang quân của nàng... Hẳn là rất lâu...

Lăn lộn gần hai canh giờ, sắc trời đều muộn, Trữ quân điện hạ được đưa về Đông cung. Thái y viện đều tề tựu đông đủ để chẩn mạch.

Bất quá người được cử ra chẩn trị cho Phượng Chiêu An là một lão thái y từ thời tiên hoàng, Vân thái y. Ông ta có điểm lúng túng nhìn tràng cảnh trước mắt.

Có lẽ Phương Chiêu An chấn kinh quá độ vậy nên cứ quấn chặt lấy Lạc Âm, cứ vậy không buông làm sao có thể chẩn mạch.

Lạc Âm bất đắc dĩ phải ôm Phượng Chiêu An ngồi trên giường bệnh, nàng hối lỗi nhìn Vân thái y. Rồi từ tốn tháo tay phải Phượng Chiêu An ra, đè thấp bên tai nàng ấy: "Điện hạ, nên để thái y chẩn mạch cho người".

Rèm mi chỉnh tề của Phượng Chiêu An run run, bất quá nàng cũng thả lỏng động tác để Vân thái y bắt mạch. Vừa lúc tiếng kinh hô ồn ào truyền đến. Nguyên lai thánh thượng cùng hoàng hậu hay hung tin liền di giá đến.

Tiếng thỉnh an kéo thành tràng dài. Nghe kĩ mới biết thì ra Lệ phi đang đắc sủng cũng đến.

Một chung trà sau, Lạc Âm liền trông thấy Phượng đế ôm theo Lệ phi thong thả đến, thần sắc không điểm nôn nóng. Còn hoàng hậu thì nét mặt có vài phần khẩn trương được thị nhân dìu đỡ.

Phượng đế phất tay miễn lễ, tránh làm kinh động đến Vân thái y đang chẩn mạch. Hắn có chút nhíu mày nhìn món hàng Lạc Âm cũng bị "kéo theo" trên giường.

Lệ phi vận cung trang lỏng lẻo, vai trần bán lộ, tư thái phong tình vạn chủng. Vài ngày không gặp đã hiển lộ phong thái diêm dúa đến vậy. Nàng ta khinh mày: "Yêu, tam muội làm sao cũng ở đây?".

Lạc Âm vì thân thể bất tiện, không thể hành lễ. Đành gật nhẹ đầu, bình thản nói: "Thỉnh an Lệ phi, tiểu nữ vô tình trông thấy Trữ quân bị hành thích nên đành theo xa giá vào cung".

Lại thấy một thị tỳ tiến lên phân trần thay nàng: "Khởi bẩm thánh thượng, là Lạc tam tiểu thư có công hộ giá, kịp thời cứu Trữ quân khỏi hung cảnh. Một đường hồi cung, cũng là tiểu thư nhất mực chiếu cố điện hạ".

Lạc Âm sâu kín nhìn thị tỳ kia, nguyên lai là thị nhân thiếp thân của Phượng Chiêu An. Hẳn là tâm phúc đặc biệt của nàng ấy.

Lệ phi nghe xong tròng mắt đảo quanh, nàng ta nhìn Lạc Âm, trông thấy đối phương rũ mi liền biết ý. Có điểm khó chịu trong lòng, bất quá cũng quay sang, nũng nịu ôm cánh tay Phượng đế: "Bệ hạ a, người thấy muội muội thần thiếp có phải lập công rất lớn không?".

Phượng đế nhìn thấy dáng vẻ mị hồn của Lạc Thi Vũ liền ngứa ngáy khó nhịn, gật đầu chiều ý mỹ nhân: "Đúng vậy, lập công rất lớn, nên ban thưởng".

Lạc Thi Vũ cười đến cong cong khóe mắt. Trực tiếp xem nhẹ hoàng hậu đang đứng bên cạnh, lao vào lòng Phượng đế, nũng nịu sườn sượt.

Phượng đế cười ôm eo mỹ nhân, nào có dáng vẻ của phụ thân lo cho nữ nhi đang nằm giường bệnh.

Bất quá, ngược lại hoàng hậu lại nhất mực lo lắng cho Phượng Chiêu An. Muốn tiến đến xem xét thử, nhưng lại sợ kinh nhiễu thái y, đành ngậm miệng đứng đó.

Lạc Âm cúi thấp đầu, buông hạ rèm mi che đi thâm trầm trong đáy mắt. Người ngoài nhìn vào thì thấy Vu hậu dù không phải nương thân, nhưng vẫn thương yêu Trữ quân như con ruột. Ai mà ngờ được hoàng hậu đoan trang này lại nuôi tư tâm bất chính với con của trượng phu?

Vân thái y chẩn mạch tầm một khắc, mỗi lần đều nhờ Lạc Âm phối hợp động tác. Cuối cùng lui xuống, bẩm báo nói:

"Khởi bẩm thánh thượng, điện hạ thân thể hoàn toàn vô ngại, bất quá, chấn kinh quá độ, lại thêm tâm bệnh kéo dài nhiều năm mới làm hôn mê. Thần sẽ kê dược an thần cho điện hạ, vài hôm người sẽ khôi phục ngay".

Phượng đế sau khi nghe xong Phượng Chiêu An không bị gì, liền mang Lạc Thi Vũ đi mất hút. Không có lấy nửa điểm bận lòng.

Hoàng hậu còn muốn ở lại chiếu cố Phượng Chiêu An, nhưng trông thấy nàng quấn chặt lấy Lạc Âm, chỉ đành phất áo bỏ đi. Chỉ để lại một câu: "Tam tiểu thư đã có công cứu giá, chút nữa đến chỗ bản cung lĩnh thưởng".

Lạc Âm sâu kín nhìn bóng lưng Vu hậu, tròng mắt tĩnh lặng sâu hút.

Vân thái y sau khi đã kê thuốc xong thì lui ra, trước khi đi còn phân phó thị nhân: "Trữ quân kinh hách cần tĩnh dưỡng. Tất cả các ngươi lui xuống, giữ yên tĩnh. Để lại Lạc tiểu thư chiếu cố là được rồi".

Lạc Âm yên lặng không nói, đoán không sai thì hẳn Vân thái y này cũng là người của Phượng Chiêu An. Chưa quá nửa chung trà, tẩm phòng hoa lệ chỉ còn Phượng Chiêu An cùng nàng, toàn bộ thị nhân đều đã thối lui.

Lạc Âm còn chưa kịp nói lời nào thì đôi phượng mâu kia đã mở ra, sâu thẳm khóa chặt nàng. Tựa như một loài săn mồi thâm trầm.

"Bộp!"

Phượng Chiêu An chẳng phí chút khí lực đã bắt được cổ Lạc Âm. Ngọc thủ thon dài chế trụ cổ nàng dễ như nắm một cọng rơm. Lạc Âm theo phản xạ ôm lấy bàn tay kia, hô hấp run rẩy.

Phượng Chiêu An lạnh giọng: "Nói, là ai sai sử ngươi đến đây?".

Lạc Âm gian nan nhìn thẳng vào đôi phượng mâu kia. Nàng cảm nhận được, là sát khí. Khoảnh khắc đó Phượng Chiêu An đã động sát tâm với nàng. Cũng phải... Nàng hiện tại như một kẻ xâm nhập khả nghi không hơn không kém.

Nàng ấy đã quen sống trong toan tính. Mẫu phi mất sớm, phụ hoàng thì chực chờ bóp chết nàng ấy. Qua một năm lại tiếp một năm dùng mưa mô để tồn tại trong hoàng cung hiểm ác. Mỗi ngày đều dùng lớp mặt nạ ngờ nghệch đó để sống.

Nàng ấy sẽ chẳng tin ai thật lòng với mình, vậy nên, nàng ấy động sát tâm với nàng cũng là dĩ nhiên.

Khóe môi Lạc Âm nồng đậm cười khổ, nàng nắm lấy ngọc thủ đang chế trụ cổ mình. Hô hấp nàng theo khí lực của đối phương mà yếu dần. Tuyến thể vô thức phóng ra tin tức tố nhu nhược cầu cứu.

Phút chốc động tác trên tay Phượng Chiêu An cứng ngắc rồi buông lỏng, nàng hít sâu một cái, liề đẩy Lạc Âm ra. Đáy mắt một mảnh thâm trầm lạnh lẽo.

Bản năng quân quý đã yếu mềm từ trong xương cốt. Lúc gặp hung hiểm sẽ vô thức phóng ra tin tức tố cầu giúp đỡ. Phẩm cấp càng cao, tin tức này càng thơm ngọt dẫn dụ tước quý đến giúp mình. Vậy nên khoảnh khắc đó, Phượng Chiêu An là bị tin tức tố của Lạc Âm làm phân tâm, ma xui quỷ khiến suýt chút nữa đã đáp lại đối phương.

Lạc Âm ôm cổ mình ho khan, khóe mắt phiếm lệ quang. Tầm mắt sắc lạnh của Phượng Chiêu An vẫn nhìn nàng. Nàng có thể cảm thấy cỗ sát ý đó chưa tiêu tán.

Phượng Chiêu An lười biếng dựa người vào gối đầu. Cổ áo bạch sắc lỏng lẻo để lộ xương quai xanh tinh xảo. Chỉ tiếc dính phải vài vệt máu tanh, vô tình làm dáng vẻ xinh đẹp này vấy bẩn. Mất đi hai phần ngây thơ, thêm hai phần tà mị.

...

*********

P/s: Wattpad của Mặc phát điên nữa rồi, mém nữa là mất luôn chương này =_=||||||

Cơ mà lại nói, Mặc nghĩ từ chương này về sau Mặc bán thuốc trợ tim được rồi (không có ngược đâu) =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me