LoveTruyen.Me

Bhtt Tu Viet Abo Nhat Co Hoa Lac

Thân thể quân quý vốn dĩ yếu ớt vô cùng. Vậy nên Lạc Âm một ngày bôn ba, còn quỳ dưới đất lạnh cả canh giờ, hàn khí nhập thể mà đổ bệnh.

Phượng đế dưới lời bên tai của Lệ phi, xét thấy Lạc Âm có công cứu giá nên ban thưởng không thiếu trân bảo lụa là. Lạc Âm nằm giường bệnh mà lĩnh thưởng.

Chuyện như vậy sẽ rất nhanh bị đè xuống. Bất quá, chưa tròn một ngày, kinh thành lại đồn đãi rộng khắp, Lạc tam tiểu thư vì cứu giá mà không tiếc thân mình, một đêm ở lại bên giường bệnh Trữ quân. Còn rõ ràng hơn, Trữ quân vì kinh hãi luôn nhất mực ôm chặt lấy nàng.

Một lời vừa ra, trăm miệng nghị luận. Nhanh chóng, kinh thành ai cũng nghĩ Lạc Âm đã thất tiết dưới tay của Trữ quân, sớm hay muộn cũng được nạp vào cung mà thôi. Tất nhiên, đồn đãi này chính là từ chính Lạc Âm tung ra.

Lạc Âm ngồi trên giường bệnh, dựa nửa người vào gối đầu. Cách tấm bình phong thêu hoa mộc lan, ngón tay tỉ mỉ khuấy chén thuốc, lẳng lặng nghe A Bộ thông tri lại mấy chuyện tình báo gần nhất.

Nhấp ngụm thuốc đắng chát, nàng gật đầu: "Làm tốt lắm, nhớ kĩ, Thượng thư phủ cùng Tương Vương phủ, đều phải nhìn chằm chằm, một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ sót".

A Bộ khom người, chắc nịch nói: "Tiểu nhân hiểu rồi".

Lạc Âm lại sâu kín hỏi: "Thanh Xương thành từng vang danh một thời về đạo thuật bói toán?".

A Bộ không rõ vì sao Lạc Âm hỏi vậy, bất quá vẫn ăn ngay nói thật: "Hồi chủ tử, đúng như vậy".

Lạc Âm cười nhạt, đạm thanh: "Cử ra một người, đến đó tìm một đạo sĩ về. Đạo sĩ này không cần chân chính, bàng môn tà đạo càng tốt, nhưng nhất định phải biết cách lừa đảo người khác".

A Bộ biết từng bước đi của Lạc Âm không hề thừa thải. Nàng làm gì cũng có tính toán từ trước. Vậy nên không do dự lĩnh lệnh đi ngay.

Vừa lúc lại trông thấy Bạch Hạ bưng theo khay gỗ lách người tiến vào, bưng theo chén mứt quả dùng sau khi uống thuốc.

Lạc Âm chợt lóe tự giễu, chính vì là quân quý mà cỗ thân thể này yếu ớt đến như vậy. Động chút lại phải dùng thuốc, dùng xong không cũng không chịu nổi vị đắng.

Bạch Hạ đặt khay gỗ xuống bàn nhỏ cạnh giường bệnh, thấp giọng nói: "Tiểu thư, nô tỳ có chuyện bẩm báo".

Lạc Âm tùy tiện đặt chén thuốc trên tay vào khay gỗ, mi mắt không nhấc lên nửa phần: "Làm sao?".

Bạch Hạ đưa tay chỉnh lại chăn bông trên người Lạc Âm, ngừng một chút mới nói: "Nô tỳ khi nãy ra ngoài bốc thuốc cho người. Lại trông thấy nha hoàn Ngân Đào thiếp thân bên người nhị tiểu thư, nàng ta cũng vào hiệu thuốc.

Nô tỳ sinh nghi nên cho chủ hiệu thuốc chút bạc, hắn khai rằng Ngân Đào là đến mua thanh thể lộ".

Lạc Âm đáy mắt rục rịch. Thanh thể lộ là quân quý dùng để thanh tẩy tuyến thể sau khi tiêu kí, mục đích là tránh hoài thai ngoài ý muốn. Một nha hoàn beta cần quái gì thứ đó, hẳn là mua để cho Lạc Thi Âm dùng rồi.

Điều này cũng đồng nghĩa Lạc Thi Âm đã bị tiêu kí, mà người tiêu kí nàng ta, trừ Phượng Hinh Phúc thì có thể là ai. Đôi nữ nhân này xem ra đã đợi không được mà lăn lên giường rồi. Đừng nói lại là ngay dịp tang kì lão phu nhân chưa mãn.

Lạc Âm bật cười như thể chẳng đáng, Bạch Hạ lại đoán không ra ý tứ của nàng. Vốn tưởng Lạc Âm sẽ lợi dụng chuyện này để bẫy chính phòng, nhưng dường như không phải vậy.

"Không phải nói mứt quả giúp giảm đắng sao?"- Lạc Âm thản nhiên nhắc nhở.

Bạch Hạ giật mình, vội nhanh tay bưng bát mứt quả hầu Lạc Âm dùng.

...

Vì Lạc Âm đổ bệnh nặng nên tang sự lão phu nhân liền miễn không cần túc trực. Cả lễ động quan, đưa lão phu nhân về khu địa tổ Lạc gia, nàng cũng cáo bệnh không đến.

Dù sao nàng cũng đã tiễn bà ta xuống hoàng tuyền rồi, nếu cũng tiễn đến nơi chôn cất luôn thì chu đáo quá. Nàng sao mà chu đáo với kẻ thù như thế được.

Tang sự Lạc phủ kết thúc được hai ngày, trong cung lại truyền ra triệu kiến của hoàng hậu. Đại khái chính là ngày giỗ của Vân phi, là mẫu phi Trữ quân điện hạ. Nể tình Lạc Âm có công cứu giá nên được mời vào cung, cùng dự thiết yến do hoàng hậu chuẩn bị.

Lạc Âm cảm thấy có điểm khả nghi. Bất quá hoàng hậu đã đặt biệt phát thiếp mời, nàng không thể không nể mặt mũi. Vậy nên sửa soạn một chút liền chuẩn bị vào cung.

Bạch Thúy đặc biệt chuẩn bị y phục cho nàng, mời hẳn ba bốn ma ma tại Thuần Cẩm phường đến đo may chế phục quân quý. Vóc người Lạc Âm xác thực tiêm nhược, nhưng lại mang theo một cỗ ngạo khí hơn người. Từ lúc xảy ra động dục kì, cỗ ngạo khí này càng theo đó mà được mài dũa tinh xảo.

Phảng phất như một thanh chủy thủ được chế tác công phu, hoa văn từng đường nở rộ tinh mỹ. Khiến người ta muốn ôm vào lòng ngắm nghía.

Ma ma đo may chế phục cũng đặc biệt nhìn nàng rất lâu, phần nhiều hẳn là vì vóc người độc đáo của nàng. Nhỏ gầy, tiêm nhược nhưng rất có khí chất.

Lạc Âm lại không bận tâm lắm, nàng chỉ nhắc nhở may xiêm y đừng quá sặc sỡ là được. Dù sao nàng cũng là đi giỗ cung phi, chuẩn bị rườm rà không chừng lại bị gán cho tội thất nghi.

...

Bất quá, lúc Lạc Âm vào cung lại mới biết, yến tiệc này còn có hoàng thượng cùng Lệ phi tham dự. Thoạt đầu nàng nghĩ, hoàng hậu, Phượng Chiêu An cùng nàng. Ít người như vậy hoàng hậu mới dễ chỉnh nàng. Lôi kéo cả hoàng thượng vào, mục đích là để làm gì đâu?

Lạc Âm theo chân ma ma dẫn đường, chậm rãi tìm đến tẩm cung hoàng hậu. Ngói vàng tường son, đền các xa hoa trập trùng lướt qua tầm mắt.

Vừa lúc lại trông thấy một đám người vừa tiến ra từ tẩm cung hoàng hậu. Đi đầu chính là nam quân quý Ninh tiệp dư mà Lạc Âm từng gặp. Ma ma dẫn đường phúc thân hành lễ: "Thỉnh an tiệp dư".

Lạc Âm thấy vậy cũng có lệ thỉnh an. Ninh tiệp dư thấy nàng liền dừng cước bộ, dung mạo âm nhu cười không rõ ý tứ: "Lạc tiểu thư là đến dự thiết yến của hoàng hậu tỷ tỷ?".

Lạc Âm bình thản đáp: "Hồi tiệp dư, đúng là vậy".

Ninh tiệp dư dùng khăn the che đi tiếu ý lạnh lùng, hắn ta than thở: "Vân tỷ tỷ dù đã tạ thế lâu như vậy, nương nương thế nhưng năm nào cũng nhớ ngày mà tưởng niệm. Khác một chút năm nay có thêm Lạc tiểu thư, còn những cung tần như ta, lại chỉ được đến chào hỏi, nào có được dự yến".

Năm nay đặc biệt mời thêm nàng? Lạc Âm nghe ra một tia trào phúng trong câu này, nàng lại vờ không để ý, cười hữu lễ: "Ninh tiệp dư quá lời, bằng không tiểu nữ vào xin nương nương, cho người cùng đến để tưởng niệm Vân phi?".

Lập tức Ninh tiệp dư liền sắc lạnh nhìn nàng, một cung tần lâu năm như hắn cần thương hại của một thứ nữ hay sao. Gần nhất chỗ Thế nữ lại hay xuất hiện tên nàng ta, làm hắn rất không thoải mái. Vậy nên lần này hắn nhất định muốn Lạc Âm triệt để bị chỉnh, còn là bị chỉnh đến không thể trở người lại được.

Ninh tiệp dư phẩy phẩy khăn the trên tay, cười hỉ hả: "Nào dám làm phiền Lạc tiểu thư. Bất quá, cung yến trước giờ đầy quy củ, thứ nữ như tiểu thư cẩn trọng, coi chừng thất nghi với bề trên". Nói rồi liền bỏ đi.

Lạc Âm sâu kín nhìn bóng lưng của hắn ta, chóp mũi hơi động. Là mùi bột bạch diên, có sáp hồng... còn có mùi của ong loạn hương... Lạc Âm vô thức cong khóe môi, tiếu ý không đọng đến đáy mắt.

Thân là người pha trà, khướu giác đều nhanh nhạy hơn người, dựa trên mùi hương mà phân biệt. Đây chính là cốt lõi của trà đạo, phẩm được hương mới phẩm được vị trà. Vậy nên, mùi vị trên người Ninh tiệp dư khi nãy, vô tình làm nàng suy đoán ra vài phần.

Ma ma dẫn đường lại thúc giục nàng, nàng liền dời cước bộ, nhanh đến tẩm cung Vu hậu.

Mọi thứ sau đó tuần tự diễn ra, thánh thượng cùng hoàng hậu phân ra hoàng vị cùng phượng vị mà ngồi trên chính đài. Lệ phi được ngồi trên trà kỉ ngay sát hoàng thượng. Lạc Âm cùng Phượng Chiêu An được xếp ngồi đối diện nhau. Tất cả cứ vậy bình đạm khai yến.

Vì là tưởng niệm lại ngày mất của Vân phi, vậy nên thiện cũng được chuẩn bị thanh đạm, không có vũ cơ hầu múa. Cả nửa canh giờ chỉ nghe tiếng bát đũa thanh thúy va chạm, ngoài ra không quá nhiều ồn ào nào khác.

Lạc Âm không nhanh không chậm dùng thiện, thi thoảng nhìn Phượng Chiêu An. Nàng ấy đang ngây ngô bốc điểm tâm ăn, hai má đều bị dồn vào nhiều đến căng phồng. Vừa ngốc vừa đáng thương, hôm nay là ngày mẹ đẻ mất nhưng kẻ ngốc vẫn không biết a.

Trên chính đài, thi thoảng lại truyền ra tiếng cười mị hoặc của Lệ phi, còn có tiếng trêu ghẹo của hoàng thượng. Đoán chừng tình nồng khôn kể xiết.

Mọi thứ chậm rãi trôi qua, không hề có dấu hiệu của biến động. Phảng phất như nước chảy, êm ái mà tự nhiên. Bất quá, Lạc Âm không tin mặt hồ yên tĩnh, nàng chỉ tin sóng ngầm mãnh liệt.

Quả nhiên, hoàng hậu rất nhanh thì "khéo léo" mời nàng pha trà góp vui. Nàng liền chiếu lệ mà làm. Chẳng qua, Phượng đế hôm nay đã uống rượu, nên chỉ có Vu hậu được Lạc Âm hầu trà.

Lại qua nửa canh giờ, yến tàn. Lạc Âm được thả ra cung. Không xảy ra chuyện gì khác.

Lúc Lạc Âm hồi phủ đã là cuối giờ thân, sắc trời hơi tối. Nàng gọi Bạch Thúy đến, thì thầm vào tai nàng ta điều gì đó. Bạch Thúy nghe xong đều hoảng sợ, mặt mày lo lắng nhìn Lạc Âm.

Lạc Âm cười nhạt nhẽo: "Không cần lo lắng, vạn sự vẫn nằm trong dự tính".

Bạch Thúy mím môi, cuối cùng lĩnh lệnh, rời phủ trong đêm tìm thứ mà Lạc Âm cần. Lúc trốn khỏi Lạc phủ, sắc mặt nàng vẫn không giấu được khẩn trương.

Sáng hôm sau, tin dữ truyền khắp ngóc ngách hoàng cung. Hoàng hậu bị ám hại rồi!! Còn là ám hại thừa sống thiếu chết!!

Chỉ biết hôm qua sau khi thiết yến, hoàng hậu chủ động cầu Phượng đế cùng đến Tế Lăng để tụng niệm cho bài vị Vân phi. Dù sao đây cũng là phi tần duy nhất may mắn hoài long thai cho Đông Yên.

Hoàng thượng cũng ưng thuận, bất quá kinh văn tụng chưa quá nửa hoàng hậu lại hôn mê thổ máu.

Xem kĩ mới thấy khắp người hoàng hậu nổi đầy ban đỏ. Thậm chí còn mơ hồ thấy độc tố thâm sắc tích tụ dưới lớp ban đỏ này. Vô cùng ghê người.

Thái y chuẩn trị nói rằng hoàng hậu đã bị hạ độc. Cung tỳ báo lại, từ lúc thiết yến thì hoàng hậu đã không ăn uống gì nữa. Vậy nên bắt đầu tra từ thiết yến. Sau một hồi lăn lộn, thái y lại kết luận rằng chén trà duy nhất nương nương dùng trên điện có độc.

Mà người dâng chén trà kia, không ai khác ngoài Lạc Âm.

Chuyện này nhanh chóng nhấc lên một hồi phong ba. Chỉ trong một đêm tin liền truyền đi khắp kinh thành.

Vu gia vốn không hợp mắt phủ thừa tướng, hay tin con cháu mình bị người Lạc gia ám hại càng tức giận. Dâng tấu cầu hoàng thượng cho một lời công bằng.

Thậm chí Vu thị lang còn ngay trên buổi triều sớm dập đầu vào trụ điện đến đổ máu. Chỉ mong thánh thượng tra rõ chuyện này. Trả lại cho nữ nhi hắn công đạo cùng tôn nghiêm. Thân là hoàng hậu chấp chưởng lục cung, há để một thứ nữ phủ thừa tướng ám hại như vậy.

Lệ phi ở trong cung nên hay tin sớm nhất. Ả ra có điểm thấp thỏm. Dù ả nhập cung làm phi, nhưng đắc sủng hôm nay đều nhờ Lạc Âm bày mưu lấy lòng long nhan.

Nếu Lạc Âm bị xử tử, ả lại không có quân sư, thì biết làm sao. Bất quá, trong lòng ả lại có chút đợi mong. Lạc Âm mà chết đi ả ta cũng không cần chịu sai sử của một thứ nữ mãi như vậy. Nhất thời Lạc Thi Vũ rối như tơ vò, đi tới đi lui trong tẩm cung hoa lệ.

...

Lại nói, tin này đối với chính phòng Lưu thị tuyệt đối là hỷ sự.

Lạc Thi Âm vui đến không giấu được hả hê, nàng ta oán độc thì thào sung sướng: "Lần này coi như tiện nhân kia muốn sống cũng khó như lên trời!! Đúng là lão thiên gia có mặt, loại ti tiện như vậy không xứng để sống quá lâu!!".

Nha hoàn Ngân Đào liền phụ họa: "Phải, phải tiểu thư, coi như ta không cần phải hạ thủ cho bẩn tay".

...

Nhưng điều làm lòng người rét lạnh nhất lại chính là Lạc Khải, hắn ngay trên triều tuyên bố. Nếu Lạc Âm thật sự làm ra loại chuyện phản nghịch như vậy, Lạc phủ liền từ mặt nàng, tùy thánh thượng định đoạt.

Lời này nghe thì như đại nghĩa diệt thân, thanh liêm không bao che tội đồ. Bất quá, hắn ta làm vậy là để rũ sạch quan hệ với Lạc Âm. Mặc nàng sống chết, tránh dẫn lửa đến Lạc gia. Vị phụ thân này, thật biết cách thương yêu nhi nữ.

Chuyện xảy ra như nước lạnh tràn vào chảo nóng. Khắp kinh thành vừa ca ngợi Lạc Âm có công hộ giá. Nhất tề lại quay sang chỉ trích nàng to gan xằng bậy.

Quả thật chỉ có miệng đời mới có thể biến chuyển nhanh như vậy.

Lạc Âm với những chuyện này lại thái độ như người ngoài cuộc, nhạt nhẽo mà vô vị. Không thanh minh hay kêu gào oan uổng. Giữ thái độ bình tĩnh đến rợn gáy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me