LoveTruyen.Me

Bhtt Tu Viet Abo Nhat Co Hoa Lac

Phượng Chiêu An là kẻ có dã tâm, nàng muốn ngồi lên hoàng vị, đây là điều không thể phủ nhận. Hơn cả Phượng Chiêu An hoàn toàn có đủ bản lĩnh để thực hiện dã tâm của mình. Trong khi Phượng Hinh Phúc suốt ngày cấu kết bề phái, thì Phượng Chiêu An đã cúng xong mùng một lẫn giữa tháng, trực tiếp chuẩn bị khí giới cho binh biến rồi.

Tác phong này, đúng là đơn giản mà lưu loát.

Bất quá Lạc Âm có chút lo lắng, sờ sờ má người trong lòng, nỉ non: "Điện hạ, đúc binh khí như vậy, nếu quan quân triều đình biết... rất không hay".

Phượng Chiêu An đương nhiên nghĩ đến điểm này. Nàng phất tay, Lạc Âm hiểu ý cầm lược gỗ lên, thay nàng vãn tóc.

Trong gương đồng chỉ thấy một đôi phượng mâu sâu hun hút, như thật như đùa: "Chính là có ái phi bên cạnh, có người thay cô bưng bít, cô mới tin tưởng mà dám rèn đúc binh khí đâu? Có nàng ở đây, cô cần gì phải cố kị gì nữa?".

Lạc Âm cũng không rõ đây là Phượng Chiêu An nói đùa hay thật. Tay nàng khéo léo cố định búi tóc, cài trâm phỉ thúy lên. Động tác thành thạo như đã làm qua cả trăm ngàn lần. Tiếp lời: "Điện hạ tín nhiệm thần thiếp như vậy, quả là thần thiếp có phúc khí".

Quả thật, trong một năm, Phượng Chiêu An dường như đã bắt đầu tin tưởng Lạc Âm vô điều kiện. Từ chỗ cố kị không để nàng vãn tóc, không rõ từ bao giờ đã tùy ý nàng hầu hạ mọi thứ. Từ y quan đến thiện thực. Không hề bận tâm Lạc Âm có lợi dụng điểm đó mà hạ độc thủ hay không.

Có thể nói, Lạc Âm đã chiếm được tín nhiệm từ nữ nhân thâm sâu khôn lường này. Từng bước tiếp cận với kẻ quyền lực tối cao cuối cùng.

Lạc Âm sau khi cài xong kim quan cho Phượng Chiêu An, dùng lược sửa lại vài chỗ nhỏ. Sau khi chải chuốt chỉnh tề, càng hiển lộ dung mạo câu nhân của nàng ấy. Đẹp tựa viên ngọc quý nằm trên đài liên hoa núi tuyết, hấp thụ tinh hoa đất trời cả nghìn năm mới thành hình người.

Phượng Chiêu An rất hài lòng, tựa như một đầu kim long được hầu hạ mà hưởng thụ. Ôn nhu ôm lấy Lạc Âm, dùng chóp mũi cọ cọ lên sườn mặt nàng, thì thầm: "Bên chỗ Vu hậu thế nào rồi?".

Lạc Âm cười khẽ, như thể chẳng đáng: "Hồi điện hạ, hai đồng sử của Vu hậu gần nhất rất không an phận. Hôm qua còn dám thị oai đòi được điện hạ thị tẩm, lớn tiếng cáo buộc thần thiếp độc sủng chuyên quyền, gây rối Đông cung".

Phượng Chiêu An có chút hứng thú nhướn mày, thật sâu trong mắt phượng chợt lóe hàn quang. Nàng nói: "Úc? Còn lớn mật như vậy? Xem ra ái phi bị chọc giận không ít rồi?".

Lạc Âm bật cười, môi mỏng phủ một lớp yên chi hồng nhuận mê người. Nàng bình thản đáp: "Nể mặt Vu hậu, thần thiếp chỉ đánh bọn họ hai mươi trượng. Bất quá, nếu Vu hậu còn không an phận, thiếp nghĩ nên giết gà dọa khỉ một chút".

Phượng Chiêu An không cảm thấy Lạc Âm độc ác mà còn cười hài lòng. Ý cười nhiễm đầy sủng nịch mà cả nàng cũng không nhận ra. Nàng hiếu kì: "Không an phận? Mẫu hậu của cô lại không an phận?".

Lạc Âm không rõ Phượng Chiêu An không hiểu hay cố tình không hiểu. Đây là đào hoa nàng ấy gieo rắc còn hỏi lại sao?

Bất quá, kẻ la liếm trượng phu của nàng, nàng tất phải tự tay xử trí. Nàng chỉ hạ giọng bên tai Phượng Chiêu An: "Về điểm này, điện hạ, người nên biết quân quý khi bị tịch mịch sẽ rất điên cuồng. Huống hồ, mẫu hậu đã nhìn trúng người, nàng ta sẽ không chịu để yên lâu vậy đâu".

Phượng Chiêu An khinh nhăn mày phượng, có đoán trước dụng ý của Vu hậu, nhưng nàng không quá thích loại quân quý như vậy. Chịu không được Phượng đế tịch mịch liền muốn chèo kéo tước quý? Chẳng qua, nàng không muốn ra tay với nàng ta, tránh làm mất mặt hoàng tước, cứ để cho Lạc Âm ra tay là được.

...

Quả nhiên Lạc Âm đoán không sai, người của Vu hậu bị nàng đè ép. Nàng ta đâu thể để yên. Mấy ngày sau đến phiên quân cờ của Lạc Âm bị Vu hậu sờ ót.

Lệ phi dùng yêu thuật bùa yếm, định ám hại hoàng hậu, bị chính tổng quản bên người Phượng đế bắt gặp. Cứ vậy bị hoàng hậu tống giam trong lãnh cung. Từ đỉnh cao đắc sủng rơi vào đáy vực tăm tối.

Lúc Lạc Âm hay tin, nàng còn đang nấu bàn trà sớm. Bên cạnh bày một bàn cờ tướng chưa rõ kết cục. Nghe Bạch Thúy bẩm báo lại, nàng thế nhưng chẳng biểu tình gì. Chỉ cười nhạt, nâng tay chuyển bước cờ, một con tốt thí bên phía bàn cờ của nàng bị lấy ra.

...

Dùng yêu thuật trong cung là điều cấm, Lệ phi lần này coi như xong đời. Hằng ngày nàng ta ỷ sủng mà kiêu, đắc tội không ít người, vậy nên gặp nạn, không ít kẻ hả hê.

Phượng đế cũng rất là lưu luyến vị phi tần này. Bất quá Vu hậu lại khóc đến lê hoa đoái vũ. Hắn không thể không đòi cho chính thê một lời công đạo.

Đêm hạ chí, mưa lớn. Lạc Âm đi trong màn mưa, Bạch Hạ đi phía sau chấp tán ô che cho nàng. Nước mưa rỏ xuống tán ô, mỏng như một lớp màng lụa hư ảo.

Trống điểm canh hai, mưa càng dày đặc. Chủ tớ Lạc Âm tiến đến lãnh cung. Nơi này vốn là chỗ hoàng hậu hạ lệnh canh gác sâm nghiêm. Bất quá hiện tại, nàng chẳng tốn sức lực đã dễ dàng vào trong.

Bên trong đã vài năm không quét tước, bụi bặm khắp nơi. Hoàn toàn đối lập với Lạc Âm đang vận cung trang bạch sắc muôn vàn.

Lạc Thi Vũ từ lúc bị nhốt vào đã kêu khóc, giãy giụa điên cuồng, bị thị nhân trói chặt trên ghế gỗ. Bây giờ ả ta không còn khí lực để kêu gào, đành gục rũ rượi gục đầu trên thành ghế. Lạc Âm đến, ả ta cũng không hay biết.

Lạc Âm đi một vòng quanh ghế gỗ, ngón tay nàng gõ nhẹ trên thành ghế. Âm thanh rất nhỏ nhưng đánh thức được Lạc Thi Vũ. Trông thấy nàng, ả ta liền gấp gáp khàn giọng: "Mau!! Mau đưa bản cung về!! Bản cung muốn gặp bệ hạ!!".

Lạc Âm cười khẽ, cung trang trên người rạng rỡ như nụ cười nàng lúc này. Làn tóc búi cao, trâm phượng hàm châu cài ngang. Đôi mắt chim phượng đính hồng ngọc cống phẩm, giữa đêm lóe sáng sắc mân côi. Dưới góc nhìn của Lạc Thi Vũ, càng thêm chói mắt khó chịu.

Chỉ nghe thấy quanh quẩn nơi đây, ngữ khí nhạt nhẽo mà chậm rãi của Lạc Âm, anh thần đỏ son khép mở: "Bản cung? Ngươi nghĩ ngươi còn là Lệ phi hay sao mà tự xưng 'bản cung'?".

Đồng tử Lạc Thi Vũ co rút một trận, hé đôi môi trắng bệch định mắng chửi Lạc Âm, nhưng lại cắn răng, đè thấp lấy lòng: "Cứu... cứu ta!! Ta còn có ích cho ngươi!!".

Lạc Âm hài lòng cong môi, xem ra vào cung một năm, ả quân quý ngu xuẩn này đã học được chút đạo lý. Lạc Âm từ trên cao nhìn xuống Lạc Thi Vũ, một đôi đồng tử trơn bóng. Nàng nói: "Cứu ngươi? Cũng được thôi, bất quá ngươi có biết mình sai điểm nào hay không?".

Lạc Thi Vũ cắn răng một lúc, mới nói: "Là ta chưa suy nghĩ thấu đáo đã nghe theo xúi giục của ma ma bên người. Ả ta xúi giục ta dùng yêu thuật rối gỗ để bỏ bùa yếm Vu hậu, chỉ cần Vu hậu chết ta có thể lên làm hậu!! Giờ nghĩ lại nhất định ả ta là người của Vu hậu, cố tình thổi gió bên tai ta!!".

Lạc Âm nghe xong lại không biểu tình gì. Lạc Thi Vũ thập phần khẩn trương. Ả ta biết, nếu ả ta mất đi giá trị, Lạc Âm sẽ không ngần ngại vứt bỏ ả.

Bạch Hạ yên lặng xa xa, thu cảnh này vào mắt. Thần tình không mảy may lay động.

Cuối cùng lại nghe thấy Lạc Âm bất đắc dĩ cười nhạo, yên chi đỏ thẫm yêu diễm theo cử động của nàng: "Ngươi cùng đại di nương đều là những kẻ ngu xuẩn. Nghĩ rằng làm thiếp thất thì sẽ được phù lên làm chính thê hay sao?

Lạc Thi Vũ, ngươi nên thấy rõ. Dù Lưu thị có bị điên, bị đưa ra ngoài Lạc gia đến nửa sống nửa chết. Lạc Khải cũng chẳng phù đại di nương làm chính thất. Đã có thảm cảnh trước mắt, ngươi vẫn muốn đâm đầu lao vào? Đúng là lòng tham không đáy, vẫn muốn leo lên được làm chính thê chỉ với bản lãnh của ngươi?".

Lạc Thi Vũ lại bị chọc giận, giận đến cả người run rẩy. Ả ta vùng vẫy trên ghế gỗ, nhưng vì bị trói nên không thể làm gì Lạc Âm. Nàng ta chanh chua gắt: "Lạc Âm! Ngươi đừng quên, xuất thân của ngươi cũng đều như ta ti tiện mà thôi!! Cả ta cùng ngươi chỉ là đứa con thứ chui ra từ bụng di nương!!".

Lạc Âm dường như nghe thấy chuyện cười mà cười rộ lên, dung mạo thanh tú nhiễm thần sắc dương quang. Nàng từ trên cao nhìn xuống Lạc Thi Vũ, phượng bào trên người như đâm đùi mù kẻ khác. Từ tốn nói: "Bản cung đúng là thứ nữ, nhưng bản cung bây giờ là chính phi của Trữ quân điện hạ...".

Ngừng một chút, nàng chống một tay bên thành ghế gỗ, kề sát vào tai Lạc Thi Vũ, nhẹ nhàng thốt: "Sau này, bản cung còn trở thành hoàng hậu của cả Đông Yên quốc!!".

Lạc Thi Vũ khiếp sợ, trợn tròn mắt nhìn Lạc Âm. Lạc Âm đứng thẳng người, như thể nhìn giun dế mà nhìn Lạc Thi Vũ, nói: "Còn ngươi, có thể sẽ chết trong lãnh cung này. Không quyền tước, không vinh hoa phú quý..."

Ngừng một chút thì cười khảy bổ sung: "Cũng không có dược hương".

Nghe đến mấy chữ "không có dược hương", Lạc Thi Vũ như bị giẫm phải đuôi mà điên cuồng. Thần trí như bị vỡ tan mà rống lên: "Bản cung muốn dược hương!! Bản cung muốn gặp bệ hạ!! Bệ hạ nhất định sẽ thị tẩm bản cung!!!".

Lạc Âm thấy Lạc Thi Vũ như vậy thì cười nhạt. Nàng lạnh nhạt phủi phủi cung trang trên người: "Tốt lắm! Bản cung chỉ giúp ngươi lần này nữa thôi, tự làm bệ hạ nhớ thương tới đem ngươi ra khỏi đây, còn chuyện minh oan bản cung sẽ xử trí".

Nói rồi nàng quay lưng ly khai, khóe môi không giấu lãnh tiếu. Hay lắm, quản thúc ả Lệ phi này, chẳng khó khăn chút nào.

...

Vu hậu ngàn vạn cũng không ngờ Lạc Âm thật sự có khả năng xoay chuyển càn khôn. Kế ả bày chỉ bằng một lời của tên quốc sư Thúc Uân liền dễ dàng phá giải. Lệ phi lại được thả ra, lại lần nữa đắc sủng.

Nhưng đồng thời, bên Đông cung truyền đến tin dữ. Lý ma ma mà nàng ta cài vào cư nhiên bị Lạc Âm đánh chết, không sai, là đánh chết.

Chỉ nghe rằng, Lý ma ma này dám xem thường lời Trữ phi, dám loạn động vào y phục của Trữ quân. Trữ phi cho rằng bà ta tay chân không sạch sẽ. Cứ vậy liền đánh chết. Thanh danh độc đoán của Lạc Âm càng lan xa hơn, ai ai cũng biết đến nàng là Trữ phi chuyên quyền đáng sợ. Lợi dụng Trữ quân si ngốc mà tác oai tác quái.

Vu hậu nghe xong giận đến hất ngã cả bàn trà. Hay lắm! Từ đầu nàng ta đã quá xem thường Lạc Âm rồi! Cứ nghĩ ả thứ nữ này dễ khống chế, ai ngờ ả ta cũng quỷ kế đa đoan đến như vậy!! Lại nghĩ đến Phượng Chiêu An đang bị Lạc Âm nắm trong tay, Vu hậu càng thêm giận!!

Vu hậu cứ nghĩ Lạc Âm sẽ ngừng ở đó. Ai mà ngờ được, nửa tháng sau, tin dữ lần nữa truyền đến. Lần này, hai đồng sử nàng ta cài vào Đông cung để quấy nhiễu Lạc Âm, bọn hắn cư nhiên lại treo cổ tự vẫn. Người ngoài không biết, nhưng Vu hậu tin đây là Lạc Âm giở trò quỷ, thứ nữ này là đang thị oai với nàng ta. Mặt mũi nàng ta đều bị Lạc Âm lạnh lùng tát thẳng. Nhất thời giận đến đổ bệnh, không xuống được giường.

...

Rất nhanh lại nhập đông, Đông Yên một trời tuyết trắng. Nghe đồn đãi rằng, mấy tiểu quốc ven Đông Yên vừa gặp nạn châu chấu vào mùa hạ, lương thực thiếu khuyết. Vậy nên giá lương thực tại Đông Yên đang nâng cao, vừa giữ cho dân Đông Yên, vừa thu lợi tức buôn bán ra ngoài.

Bất quá, Lạc Âm thấy vậy cũng không tệ. Thiết nghĩ Đông Yên bây giờ đang dần lụn bại. Phượng đế chỉ một mực đeo đuổi trường sinh bất lão, nào còn tâm tư trị quốc. Nàng chỉ hi vọng, mọi thứ thuận lợi đến khi Phượng Chiêu An đăng cơ, không xảy ra cái gì ngoài ý muốn.

Không rõ là cớ vì sao, nàng lại có cảm giác bất an, rất bất an. Thúc Uân lẫn Lệ phi không có tin tình báo. Không nắm rõ được hành tung của Phượng đế, nàng liền có cảm giác mọi thứ không trong tay nữa. Đối với nàng, đây là tín hiệu không lành.

Thượng thư phủ cùng Lạc gia triệt để trở mặt, Phượng Hinh Phúc dự tính từng bước khó khăn. Lưu thị sống dở chết dở, Lạc Thi Ảnh không dám rục rịch.

Mọi thứ tưởng chừng yên tĩnh, nhưng không rõ vì sao, Lạc Âm không ngừng bất an được. Bàn tay vuốt ve tràng hạt, mấy xiết chặt rồi buông lỏng, cuối cùng biến thành vân vê.

Lại nhanh chóng đến đêm Trừ tịch. Hoàng cung như hằng năm mở yến tiệc mừng tân niên đến. Một mảnh ồn ào tấp nập.

Còn nhớ khoảng thời gian này một năm trước, Lạc Âm chỉ có thể từ xa nhìn Phượng Chiêu An dưới một trời pháo hoa lộng lẫy. Hiện tại, nàng có thể thuận lý ở cạnh nàng ấy với vị thế thê tử.

Lạc Âm chậm rãi chỉnh lại vạt áo cho Phượng Chiêu An, động tác mang theo vô hạn cẩn thận, ôn nhu. Nàng nói: "Điện hạ, yến tiệc trừ tịch hôm nay, người có nghe tin tức gì không?".

Phượng Chiêu An cúi người, để Lạc Âm thuận tiện giúp nàng chỉnh kim quang. Cười khẽ đáp: "Tin tức gì? Ái phi định chơi trò gì sao?".

Lạc Âm nhẹ nhàng lắc đầu, nàng chu táo chỉnh lại tóc tai cho trượng phu. Ngừng một chút mới nói: "Thần thiếp nào dám, chẳng qua gần nhất quá yên tĩnh. Thiếp thấy không giống những gì nên có".

Quá yên tĩnh... là loại yên tĩnh trước phong ba...

...

*********

P/s: Chuẩn bị có biến thôi nào =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me