LoveTruyen.Me

Bhtt Tu Viet Abo Nhat Co Hoa Lac

Kinh thành Đông Yên nháo nhào, Thất quốc chấn động. Từ cổ chí kim, lần đầu tiên bách tính trăm họ lẫn hoàng thất, từ cường quốc đến tiểu quốc lại ồn ào đến như vậy. Như thể một chén nước lạnh bị hất vào chảo nóng, sục sôi nháo nhào cả lên.

Trữ quân ngu xuẩn của Đông Yên quốc, cư nhiên thanh tỉnh rồi!! Thật sự thanh tỉnh!! Tựa như người ngủ mê một giấc dài mười mấy năm, đột nhiên thức giấc khỏi huyễn cảnh!! Một lần hồi tỉnh, uy danh liền truyền đi tứ phương!!

Là chuyện vạn phần khó tin, nhưng lại lại sự thật!! Trữ quân thanh tỉnh rồi, Đông Yên không phải làm trò cười cho thiên hạ nữa.

Mãi rất nhiều năm sau, sử quan nhìn lại năm Kỷ Quán này, lại chỉ viết đúng hai dòng văn tự:

"Thiên tử xuất miên...

Thiên hạ long chấn..."

Phượng Chiêu An trung họa đắc phúc, chỉ biết rằng có kẻ hành thích Trữ quân. Hành thích không thành còn làm nàng thoát khỏi "bệnh" si ngốc. Còn Trữ phi, có công hộ giá lớn nhất, không tiếc thân mình che chở cho điện hạ, hiện tại lại thương thể trầm trọng, hôn mê chưa tỉnh.

Bất quá, Phượng Chiêu An thanh tỉnh, dù là điềm đại hỉ cho Đông Yên. Nhưng lại là khó chịu cho kẻ khác.

Tỷ như Phượng đế, hắn ta dường như đoán ra được Phượng Chiêu An không ngốc. Nhưng chính vì thế mà càng khiếp sợ vô cùng, nữ nhi này của hắn, rốt cuộc thâm trầm thế nào? Cư nhiên có thể ẩn nhẫn nhiều năm đến như vậy?! Tâm cơ rốt cuộc sâu bao nhiêu đâu?!

Tỷ như thế nữ đương triều, Phượng Hinh Phúc, sắc mặt không thể chỉ dùng khó coi để hình dung. Một tên ngốc tại sao lại không nhu thuận làm tên ngốc? Thanh tỉnh trở lại, hoàng vị làm sao đến lượt nàng ta đây?

Tỷ như Lạc thừa tướng đương triều, Lạc Khải, chỉ biết hắn như kẻ mất hồn suốt cả mấy ngày sau đó. Không rõ hắn đang nghĩ gì, chỉ biết sắc mặt hắn mỗi lúc một trắng bệch.

...

Mỗi người một vẻ, những kẻ luôn đinh ninh Trữ quân ngu xuẩn, đột nhiên lại rối rắm không kịp trở tay. Dường như không tài nào thoát khỏi khiếp sợ đối với chuyện Phượng Chiêu An thanh tỉnh. Bất quá, bộ mặt bên ngoài, bọn họ lại phải miễn cưỡng chúc tụng, xưng rằng đây là điềm đại cát đại hỉ của Đông Yên.

Tuyết đông lất phất, ánh sáng đầu tiên trong năm le lói. Từ năm Kỷ Quán thứ hai mươi tám, lịch sử dời đổi, triều đại biến động lớn, báo hiệu sắp một hồi phong tinh huyết vũ.

Càn khôn xoay chuyển, đất trời đổi sắc.

...

Vốn nghĩ Lạc Âm thương thể trầm trọng như vậy sẽ không dễ dàng hồi phục. Nào ngờ, đến sáng ngày thứ ba sau đêm hỏa hoạn, nàng đã tỉnh lại.

Bạch Hạ quỳ bên giường bệnh, vốn đang vắt khăn ấm, cẩn thận lau tay cho nàng. Lại cảm thấy tay nàng hơi động, rồi nàng cứ vậy rút tay khỏi Bạch Hạ.

Bạch Hạ tròn mắt kinh hãi, mấp máy môi một lúc, mới dám ngước nhìn Lạc Âm.

Lạc Âm nằm trên giường bệnh, một đôi đồng tử trơn bóng, khôi phục lại dáng vẻ nhạt nhẽo như thường lệ. Nào có tin được, đêm ấy nàng đã tuyệt vọng, đã sợ hãi, đã liều mạng thế nào...

Chỉ nghe thấy Lạc Âm khàn khàn nói: "Bản... bản cung muốn uống nước...".

Lời nói suy yếu vô cùng nhưng vẫn liền mạch, phảng phất nàng sẽ không bao giờ để kẻ khác nhìn ra một mặt yếu mềm của mình. Nhất quán là hoàn mỹ không dấu vết.

Bạch Hạ nét mặt kinh hỉ, nhưng không dám lớn tiếng hét lên, như thể sợ làm Lạc Âm kinh nhiễu mà lại ngất đi. Nàng vội quay đi, rất nhanh lấy chén nước trở lại: "Trữ phi, nước đây, nô tỳ hầu người".

Lạc Âm nhẹ gật đầu, quanh đầu nàng quấn đầy vải bạch sắc, thoạt nhìn nhu nhược chọc người thương tiếc. Nàng ôm đầu ngồi dậy, trong đầu vẫn truyền đến đau đớn vô cùng. Như thể ép nàng đập đầu vào gì đó để thuyên giảm.

Lạc Âm dằn lại đau đớn đang hành hạ, dựa vào người Bạch Hạ chậm rì rì uống nước. Nước lạnh tràn vào khoang miệng, làm giảm khản đặc cùng nóng rát.

Vừa lúc Bạch Thúy cũng dẫn theo thái y tiến vào. Sắc mặt nàng ta kinh hỉ vô cùng, nhưng lại không dám quá phận biểu hiện, quy củ đi nhẹ, sợ làm kinh động đến Lạc Âm.

Thái y được dẫn đến là Vân thái y, người từng chẩn trị cho Phượng Chiêu An ngày trước. Hắn ta phúc tạp nhìn Lạc Âm một lúc lâu. Cuối cùng hạ thấp giọng: "Bẩm Trữ phi, thần có thể xem mạch cho người?".

Lạc Âm suy yếu dựa vào lòng Bạch Hạ, đầu nàng vẫn ong ong đau điếng. Chỉ có thể gật nhẹ một cái, tỏ vẻ đồng ý.

Vân thái y xem xét Lạc Âm rất lâu, từ mạch tượng đến vết thương sau đầu, mọi thứ đều diễn ra trong cẩn thận cùng yên ắng.

Biểu tình của Lạc Âm hoàn toàn không giống với người vừa trải qua thập tử nhất sinh.

Nàng không hoảng sợ.

Không mừng rỡ.

Không tạ ơn thần phật...

Nàng chỉ lạnh nhạt phối hợp cùng thái y, thi thoảng trả lời được vài câu hỏi của đối phương.

Vân thái y vốn là người của Phượng Chiêu An. Chuẩn xác mà nói, Vân phi, nương thân của Phượng Chiêu An xuất thân từ Vân gia trong giang hồ, hắn cũng từ Vân gia mà xuất thân. Mơ hồ đoán, có thể năm xưa bày kế giả ngốc bảo mệnh, cũng là hắn ta chỉ đường cho nàng ấy.

Không rõ máu mủ giữa hắn cùng Phượng Chiêu An là thế nào. Chỉ biết, hắn cúc cung tận tụy với Phượng Chiêu An, mà nàng ấy cũng vạn phần xem trọng hắn.

Xong việc, Vân thái y vừa kê đơn dược vừa hỏi Lạc Âm: "Trữ phi, có phải cảm thấy đầu còn rất đau không?".

Lạc Âm gật nhẹ đầu, cảm nhận kĩ rồi bồi thêm một câu: "Đau đến hoa mắt".

Vân thái y ngưng trọng gật đầu, kĩ càng kê thuốc cho nàng. Cơ bản thương thể này có thể lấy mạng người, Lạc Âm còn sống có thể nói vô cùng may mắn. Chẳng qua, di chứng sau này, e là không tránh khỏi.

Lạc Âm tựa ngồi vào gối đầu. Bạch Hạ mới quan tâm dằn lại góc chăn: "Trữ phi, người còn khó chịu ở đâu chăng?".

Lạc Âm dù còn đau đầu nhưng vẫn không biểu hiện gì, chỉ trấn an Bạch Hạ: "Bản cung không sao. Điện hạ đâu rồi?".

Bạch Thúy liền tiến đáp: "Hồi Trữ phi, điện hạ thanh tỉnh là điềm đại hỉ. Hừng sáng thánh thượng liền cho gọi điện hạ. Người đã đến Kim Hòa điện dự tảo triều".

Thanh tỉnh? Từ trong lời Bạch Thúy, Lạc Âm nghe ra trọng điểm. Phượng Chiêu An thanh tỉnh? E rằng bí mật cuối cùng các nàng đã không giữ được rồi...

Lạc Âm gật đầu đã biết, rồi lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Đầu nàng rất đau, như có ngàn vạn con kiến bò qua cắn nuốt. Mi tâm nàng vô thức nhíu chặt.

Thế sự chưa rõ, đại cuộc chưa định. Nàng ấy thế nào lại tùy hứng như vậy? Đó là cách để các nàng ngụy trang chống đỡ, bây giờ thiên hạ biết nàng ấy thanh tỉnh. Bước đường sau này e rằng không dễ dàng...

Phượng đế vốn không hợp mắt các nàng, chắc chắn không để yên. Huống hồ, Phượng Hinh Phúc còn như hổ rình mồi tại một bên. Lạc gia và Lưu gia cùng Tương vương phủ đều không phải hạng ăn chay. Thật sự trùng trùng bất lợi.

Không rõ là bao lâu, mơ mơ hồ hồ, Lạc Âm lại cảm thấy mi tâm được vuốt thẳng. Nàng mở mắt, một trương dung mạo nhu nhã đập vào mắt.

Nàng nhẹ giọng: "Điện hạ, người về rồi?".

Phượng Chiêu An ngắn ngủi ngây người, như thể không ngờ đến Lạc Âm sẽ bình thản hỏi vậy. Như thể, cái gì các nàng cũng chưa trải qua, như thường lệ đối đáp. Thật sự, cảnh thập tử nhất sinh đó, không hề làm Lạc Âm bận lòng.

Phượng Chiêu An ngồi xuống mép giường, ôn nhu nắm tay Lạc Âm. Ngữ khí mềm mại: "Ân, cô đã về".

Lạc Âm nhìn Phượng Chiêu An một lúc lâu, một đôi đồng tử trơn bóng như gương đồng, phản chiếu lại dung mạo đối phương vào trong mắt. Cuối cùng nàng chỉ thở dài: "Điện hạ... người tùy hứng quá rồi".

Phượng Chiêu An đương nhiên nghe ra Lạc Âm có phần không hài lòng, là về chuyện nàng bại lộ quá sớm. Bất quá, nàng chỉ cười khẽ, trấn an nói: "Đừng sợ, cô đã có sắp xếp, đám người đó không thể động vào chúng ta được. Huống hồ, cũng chẳng thể giấu giếm để bị ức hiếp mãi".

Lạc Âm cảm thấy có điểm không đúng, như thể Phượng Chiêu An không giống thường ngày. Nhưng cụ thể khác ở đâu, nàng lại không rõ.

Chỉ thấy Phượng Chiêu An phất tay, một thị tỳ liền bưng khay gỗ đến, chén cháo đặt trong khay vẫn còn nhiệt khí nghi ngút.

Lạc Âm nhìn sang, thị tỳ kia dung mạo cư nhiên cùng Tứ Thiên y đúc. Rõ ràng, Tứ Thiên đã bỏ mạng. Như nhìn ra được Lạc Âm nghi hoặc, Phượng Chiêu An chỉ bình thản nói: "Đây là A Tứ, là thị tỳ của cô".

Tứ Thiên... A Tứ... Dung mạo lại giống nhau, có lẽ là một song bào thai. Lạc Âm đoán ra, nhưng cũng không quá để tâm. Nàng lẳng lặng nhìn Phượng Chiêu An đang bưng chén cháo thổi thổi, dường như nàng ấy định đút cho nàng.

Lạc Âm nâng tay ngăn cản, nhẹ nhàng: "Điện hạ, chuyện này cứ để thị nhân làm được rồi".

Phượng Chiêu An cười lắc đầu, ý cười đọng lại bên môi mỏng, trong suốt mà ôn nhu, phối cùng chóp mũi cao thẳng, càng thêm anh khí câu nhân. Nàng nói: "Ái phi vì cứu cô mà thế này, vẫn là để cô chiếu cố cho ái phi".

Lạc Âm khinh nhẹ mày khói, nàng biết trong tiềm thức Phượng Chiêu An vẫn có nhận định. Phàm là người dưới trướng nàng ấy, hi sinh bán mạng vì nàng ấy là điều đương nhiên. Tỷ như Tứ Thiên, có mất thuộc hạ này, nàng ấy vẫn bù đắp lại bằng kẻ khác.

Tương tự, nàng cũng là con cờ của nàng ấy, làm sao nàng ấy lại đột nhiên muốn đối tốt với một thủ hạ đâu? Chẳng lẽ chỉ vì nàng đã bán mạng bảo hộ nàng ấy. Đó là chuyện thuộc hạ nào cũng làm mà thôi.

"Điện hạ là lang quân của thần thiếp, lamg quân vi thiên, thần thiếp làm vậy là chiếu theo bổn phận mà làm. Điện hạ không sao là tốt lắm rồi. Huống hồ, người đưa thần thiếp khỏi hỏa hoạn cũng là điện hạ, không phải sao?"- Lạc Âm đúng tình hợp lý nói.

Đời này, nàng tiếp cận Phượng Chiêu An nhiều như vậy, một là báo thù, hai là trả nợ. Vậy nên, cứu nàng ấy cũng là trả lại nợ nần trước kia. Đó không đáng để đòi nhân tình, hay muốn nàng ấy phải báo đáp.

Phượng Chiêu An lại không giống như Lạc Âm nghĩ, chỉ cười mà không đáp. Bất quá, vẫn kiên trì muốn đút cháo cho Lạc Âm.

Lạc Âm chuyên chú nhìn đôi mắt phượng sâu lắng kia, lại nhìn muỗng cháo đã kề bên môi. Bất đắc dĩ nuốt xuống.

Phượng Chiêu An hài lòng cười tủm tỉm, thoạt nhìn tâm tình không tệ. Ngọc thủ tiếp tục động tác, múc muỗng cháo, thổi nguội rồi tiếp tục đút cho Lạc Âm.

Lạc Âm có chút không kịp tiếp thu, nhưng nàng cũng không định khiêu chiến với nữ hoàng tước này. Cung kính không bằng tuân lệnh, vậy nên nàng cứ vậy từng ngụm được Phượng Chiêu An hầu hạ mà ăn hết chén cháo.

Có lẽ Lạc Âm chỉ đăm đăm để tâm với chuyện báo thù, nên nàng chưa từng phí tâm tư tìm hiểu ở phương diện tình cảm. Một đôi uyên ương, khi con trống mớm thức ăn cho con cái. Đó là hành động cầu hôn, cũng là biểu hiện bản thân có bản lĩnh chiếu cố cho con cái, muốn được con cái chấp nhận làm phối ngẫu. Đối với tước quý cùng quân quý, thì cũng tương tự như vậy.

Dùng xong chén cháo, Phượng Chiêu An cư nhiên vẫn kiên trì muốn đút thuốc cho Lạc Âm. Lạc Âm nhíu mày thanh tú, lời từ chối đã đến bên môi, nhưng lại bị cơn đau đầu làm bật lại. Nàng uống thuốc xong, cơn đau đầu vẫn không thuyên giảm chút nào. Ngược lại còn dồn dập hơn.

Phượng Chiêu An cũng nhìn ra Lạc Âm rất khó chịu, nàng đỡ Lạc Âm nằm xuống, đắp kín góc chăn. Nàng mềm nhẹ nói: "Ngủ đi, cô bồi nàng".

Lạc Âm nhìn Phượng Chiêu An, mấp máy môi muốn nói gì đó. Bất quá, dược lực kéo đến, nàng nhanh chóng thiếp đi.

Phượng Chiêu An chăm chú nhìn Lạc Âm đã ngủ say. Nàng chậm rì rì cầm lấy tay Lạc Âm, mười ngón nhẹ nhàng tương khấu. Đây chính là cách Lạc Âm cầm chặt tay nàng, dù trong cõi chết cũng không nao núng. Nữ quân quý này, nhu nhược như vậy, mạng của bản thân còn chưa lo xong, vì cái gì vẫn muốn bảo hộ nàng?

Từ những ngày đầu tiên, nàng ấy là nha đầu gầy gò. Cho đến hôm nay, nàng ấy trở thành cực phẩm quân quý. Đồng thời cũng là nữ nhân thâm sâu khôn lường, độc đoán mưu mô. Đó là cả một chặng đường không thể đo đếm, nhưng từ đầu tới cuối, nàng ấy vẫn luôn chiếu cố, quan tâm nàng.

Từ lần đầu tiên gặp Lạc Âm... thì vẫn luôn là vậy...

Phượng Chiêu An không hiểu, nhưng nàng cũng không thiết tha vấn đề này. Vô luận là gì, Lạc Âm vẫn luôn đối tốt với nàng, nàng từ giờ về sau cũng sẽ bảo hộ nàng ấy... sẽ là nữ lang quân để nàng ấy dựa dẫm cả đời...

Chỉ thấy Phượng Chiêu An ôn nhu hôn lên trán Lạc Âm, nụ hôn cẩn thận trân quý.

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me