LoveTruyen.Me

Bhtt Tu Viet Abo Nhat Co Hoa Lac

Lạc Âm đến, không khí trong chính điện từ bói cười vui vẻ phút chốc trở thành gượng gạo dè chừng. Phần nhiều quân quý ở đây xuất thân dòng chính, luôn thầm cười nhạo thứ nữ như Lạc Âm. Bất quá, lúc trông thấy nàng, lại không tự chủ mà run sợ, không ai dám hé răng nửa lời.

Chỉ thấy Lạc Âm động tác nhẹ nhàng như chim yến, phúc thân hành lễ: "Thần tức thỉnh an mẫu hậu, mẫu hậu vạn an".

Vu hậu hôm nay trùng hợp lại vận phượng bào bạch sắc, cực kỳ đối lập với phượng bào hắc sắc mà Lạc Âm đang vận. Khoa tránh khỏi bị so sánh, thoạt nhìn nàng ta càng thêm hiền thục đoan trang, mà Lạc Âm càng thêm phần hung ác thâm trầm.

Chỉ thấy Vu hậu nụ cười dịu dàng không đổi: "Trữ phi mau bình thân".

Lạc Âm tạ ân, nàng đứng thẳng, vuốt vuốt viền tay áo, như thể đang chờ đợi. Đám quân quý chung quanh liền kì quái nhìn nàng. Đã đến, cũng đã hành lễ, làm sao không lui về chỗ của mình đâu?

Lạc Âm cười khẽ, đôi mắt đen nhanha giấu dưới hàn mi thấm ra ý lạnh. Phiến môi đỏ đậm của nàng khép mở: "Dường như bản cung không được hoan nghênh cho lắm nhỉ?".

Lời nhẹ nhưng ý nặng, như một cái chùy sắt gõ vào lòng người. Lập tức chúng quân quý sắc mặt liền trắng bệch. Tất cả rối rít đứng dậy hành lễ Lạc Âm.

Cứ nghĩ có thể mượn hơi Vu hậu để ra oai với vị Trữ phi xuất thân thấp kém này. Ai mà ngờ được Trữ phi vẫn không nể mặt hoàng hậu, thản nhiên thị oai như chốn không người. Quả nhiên, sắc mặt Vu hậu hơi cứng lại.

Lạc Âm bình thản nhấc mắt một vòng. Mấy quân quý ở đây, nàng nhanh chóng nhìn ra vài kẻ quen thuộc. Bọn họ năm, bảy người thì đã là tay chân của Phượng Hinh Phúc, còn có cả thượng thư gia cùng người của Vu hậu. Đúng là có vài kẻ gấp không chịu được rồi. Muốn nắm hành tung của nữ lang quân nhà nàng? Đâu có dễ như vậy.

Chỉ thấy Lạc Âm thản nhiên phất tay bình thân, tư thái cao cao tại thượng.

Nàng vẫn đứng đó, cung bào hắc sắc lộng lẫy, phục sức hoa lệ như muốn tuyên cáo với cả thiên hạ, thân phận tôn quý của nàng, đại diện mặt mũi của đương kim Trữ quân.

Vu hậu không quá thích dáng vẻ này của Lạc Âm, như thể Lạc Âm thoát đi mọi trói buộc, đạp nát bàn cờ dưới chân, ngạo nghễ nhìn xuống thiên hạ. Quá kiêu căng, quá cuồng vọng. So với Vu hậu từ được giáo dưỡng đoan trang nhường nhịn từ nhỏ, chắc kjacs gì hai thái cực đối lập. Từ đó vô thức sinh ra chán ghét.

Bất quá, lớp mặt nạ từ bi quan ái của Vu hậu vẫn không lộ ra vết nứt, càng cười càng hiền hậu: "Trữ phi làm sao vậy? Lễ nghi đã xong, Trữ phi còn gì chưa hài lòng?".

Lạc Âm rũ mi nhếch môi, rõ ràng còn đang khí tràng mạnh mẽ, một cái rũ mi này đột nhiên khiến nàng có vài phần dịu dàng, yếu đuối. Nhưng sự dịu dàng nhất thời này, chỉ càng khiến người ta đè phòng rét lạnh.

Nàng bình thản hỏi, như hỏi chút chuyện nhà: "Mẫu hậu muốn thần tức thu mấy vị quân quý này làm thiếp cho điện hạ đúng không?".

Nhất thời ai ai cũng sắc mặt cứng ngắc, vừa thẹn vừa giận. Dù biết chuyện như thế, nhưng Lạc Âm nói ra quá thẳng thừng, bọn họ da mặt mỏng, đương nhiên sẽ thấy xấu hổ. Huống hồ, chen chân làm thiếp, còn bị chính thất nhìn như giun dế hay la lừa ngoài chợ. Danh môn thế gia tự cao như bọn họ đương nhiên sẽ thấy phẫn hận.

Vu hậu ý cười không đổi, trong mắt xoẹt qua hàn quang không dễ thấy. Nàng ta nói: "Đúng là như vậy, bản cung còn định bàn về chuyện này với Trữ phi đâu. Như vậy sẽ có người theo Trữ phi, cùng chiếu cố cho điện hạ".

Lạc Âm à một tiếng du dương.

Nàng nửa đùa nửa thật nói: "Không phải lúc trước, mẫu hậu từng nói rất hài lòng vì thần tức chiếu cố tốt cho Trữ quân hay sao? Cũng không nhắc đến chuyện phải thu nạp thiếp thất này".

Vu hậu sắc mặt có chút vết rách, tiếu dung vốn dịu dàng lại hơi cứng ngắc, khuyên giải nói:

"Bản cung biết như vậy là khó cho Trữ phi. Nhưng Đông cung vắng vẻ nhiều năm, Trữ quân hiện tại lại không giống như trước kia, có rất nhiều việc phải bận lòng. Khai chi tán điệp là đại sự quốc gia. Trữ phi phải biết lấy đại cục làm trọng. Làm thê tử phải độ lượng thay lang quân lo lắng chuyện này".

Lời này như thể nếu Lạc Âm không nạp thiếp thì là tội nhân thiên cổ. Còn nếu nạp thiếp thì nàng liền là chính thất hiền lương. Thật rất biết cách bức ép người khác.

Lạc Âm làm sao không biết ý định của Vu hậu là gì. Nàng ta nghĩ, có kẻ chen chân vào chia sẻ sủng hạnh thì địa vị của nàng mới bị uy hiếp. Phượng Chiêu An cũng sẽ không thể "si tình" với nàng mà độc sủng. Nói cách khác, làm sao lãng cảm tình nàng cùng Phượng Chiêu An bằng cách cho nhiều kẻ chia sẻ.

Lạc Âm nghe xong lời của Vu hậu, không giận ngược lại còn bật cười. Thanh thúy như chuông bạc đón gió xuân tháng ba.

Nàng cười nhưng lại làm đám quân quý dưới kia run rẩy cả lên. Từng nghe đồn đãi vị Trữ phi này vô cùng độc đoán, cũng từng dám ép hoàng tước quỳ dưới chân nàng ta, bản lĩnh không thể lớn tầm thường. Hôm nay, trăm nghe không bằng một thấy, nữ nhân này tuyệt đối không phải loại dễ trêu chọc.

Lại nghe Lạc Âm nói, ngữ khí mềm mại êm ái: "Mẫu hậu giảng dạy chí phải... Bất quá, cửa Đông cung không thể chào đón đám người này!".

Nàng vừa dứt lời, toàn thể nén không được nỗi kinh hãi. Đều là khiếp sợ cùng không thể tin. Không phải trước giờ chính thất hoàng gia đều vô cùng độ lượng, nạp đầy thê thiếp để khai chi tán điệp hay sao. Làm sao đường đường là Trữ phi lại độc đoán không chịu?!

Nàng ta quá lớn gan, hay quá xem thường quy chế hoàng thất đâu?!! Huống hồ, đây chính là chủ trương của hoàng hậu, nàng ta dám bác bỏ như thế sao?!!

Vu hậu cùng không ngờ đến được Lạc Âm dám thẳng thừng như vậy. Nàng ta giận đến lòng ngực phập phồng, gian nan đè nặng khẩu khí: "Trữ phi!! Ngươi đừng có cả gan quá phận như vậy! Hoàng thất nào không nạp thiếp?!! Ngươi nghĩ một quân quý như ngươi thì sinh được bao nhiêu hài tử cho điện hạ?!!".

Lạc Âm bị chỉ trích thẳng mặt lại không biểu hiện gì, cười như như không cười, hàng mi chẳng buồn nhấc lên.

Nàng nói: "Cỏ trong hoa viên điện hạ vốn chẳng cần thêm nhiều người nhổ như vậy".

Nói rồi nàng không thèm dây dưa vô ích. Phất áo bỏ đi. Chỉ một lời đơn giản đã mỉa mai toàn thể quân quý kinh thành chỉ xứng nhổ cỏ vườn cho điện hạ.

Vu hậu như bị tát một cái đau điếng vào mặt mũi. Giận dữ hét: "Ngươi đứng lại cho bản cung!! Thật quá phận!! Ngươi nghĩ hoàng thượng sẽ để yên cho ngươi độc đoán vô lý như thế hay sao?!!".

Hoàng thượng sẽ để yên? Lạc Âm hơi nghiên đầu, nhếch môi cười lạnh, tất nhiên phải để yên rồi. Hoàng thất ít tôn tử, hắn ta liền bớt uy hiếp về hoàng vị, làm sao không để yên cho nàng được.

Chỉ thấy cước bộ Lạc Âm không thay đổi, đến thế nào thì đi như thế đấy, bình đạm thong dong mà sắc bén cao quý.

Sau hôm đó, danh xưng độc ác của nàng càng vang xa. Đồn đãi rằng thứ nữ nhà Lạc thừa tướng quá mức lộng hành, ỷ sủng mà kiêu, xem thường lời của hoàng hậu, cứng rắn không nạp thiếp!!

Trước giờ nào có chính thất nào ghen tuông còn độc đoán như vậy? Tiếng tốt đồn gần, tiếng xấu lan xa. Chẳng mấy chốc thanh danh độc ác của Lạc Âm đều sắp phá biên quan, lan qua thất quốc. Kẻ cảm thán nàng bản lĩnh cao thâm, biết giữ lòng lang quân. Kẻ chê bai nàng quá mức hung tàn, không biết đạo lý. Kẻ lại thầm kinh sợ nàng, không dám đắc tội.

Bất quá đối với những chuyện này, phu thê Lạc Âm lại dửng dưng như không biết, tiếp tục tưới nước cho hoa cỏ trong hoa viên. Hai người các nàng, một người công khai tranh quyền, một người thâu tóm quyền lực. Phút chốc Đông cung chi chủ vốn là trò cười thiên hạ lại biến thành những kẻ quyền lực nhất Đông Yên bấy giờ.

...

Lúc tin tức này truyền đến Tương vương phủ, lại nghe thấy tiếng ầm vang đổ vỡ trong thư phòng Thế nữ.

Thuộc hạ đến bẩm báo run sợ nhìn đồ đạc bị vỡ tan tành trên đất. Quy củ quỳ trên đất, không dám ngước mắt nhìn Phượng Hinh Phúc, chỉ sợ bị giận chó đánh mèo.

Phượng Hinh Phúc lạnh lùng ngồi trên ghế bành, thư án đều bị nàng hất đổ hết. Lồng ngực nàng vẫn chưa hết phập phồng vì giận.

Lạc Âm! Hay lắm! Nữ nhân thâm độc nhà ngươi, dám công khai đối đầu cùng bản thế nữ?!! Muốn phò trợ Phượng Chiêu An sao?!! Nằm mộng cũng thật đẹp!!

Phượng Hinh Phúc càng nghĩ lại càng giận, Lạc Âm thông tuệ như vậy, lại bản lĩnh như vậy. Thế nhưng không ở dưới trướng nàng mà bên kia chiến tuyến. Đúng là làm người ta vừa tiếc vừa hận!!

Nghĩ kĩ càng, Lạc Âm hệt như khắc tinh của nàng, bất cứ chuyện gì cũng phải đối nghịch, phá hoại mọi dự tính của nàng. Chỉ khi tách Lạc Âm khỏi Đông cung, Phượng Hinh Phúc nàng mới mong được ngự trị được thanh chủy thủ sắc bén này.

Phượng Hinh Phúc dần bình tĩnh này, dường như trong đầu đã vạch ra dự tính. Chỉ nghe nàng lạnh lùng nói: "Ngươi quay về, gọi Vũ Mị đến đây".

Tên thuộc hạ lập tức nhận lệnh ly khai. Sưu một tiếng thì biến mất khỏi thư phòng.

Phượng Hinh Phúc đứng dậy, nhìn ra cửa sổ, cảnh xuân sắc đang bừng bừng sinh cơ. Sắp tới lại là hôn lễ của nàng, có Lạc Thi Ảnh nàng có được ủng hộ của Lạc gia cùng Lưu gia.

Nhưng ngày thành hôn này, nàng cũng muốn kéo Lạc Âm xuống tận sâu đáy vực. Nàng muốn xem lúc đó quân quý cứng đầu này còn dám đối chọi nữa hay không!

...

Ba châu thu thuế không phải chuyện nhỏ, một tháng qua Phượng Chiêu An thường xuyên đi sớm về khuya.

Lạc Âm cũng biết đây là chuyện hệ trọng, bước đầu tranh thực quyền, không thể sai sót được. Vậy nên nàng cũng toàn lực phụ trợ cho Phượng Chiêu An. Sổ sách lẫn công văn, nàng đều tỉ mỉ tra xét, phòng hờ có kẻ đâm sau lưng, muốn hãm hại Phượng Chiêu An.

Quả nhiên, công văn có trên dưới mười lần khả nghi, Lạc Âm cùng Phượng Chiêu An đều gỡ bỏ, cũng âm thầm trừ bỏ vài kẻ ngáng chân. Coi như có điểm thành tựu.

Trống canh ba, thư phòng Đông cung vẫn sáng đèn. Vị Trữ phi miệng đời đồn đãi độc đoán vẫn chưa ngủ. Tỉ mỉ chong đèn sao chép văn thư, sắp xếp lại thuế má cùng thu chi thành từng cột dễ nhìn, đề phòng có kẻ động tay chân.

Lạc Âm hạ bút, mực vẫn chưa kịp khô, nét chữ thanh tú. Nàng chống một tay bên đầu, cơn đau đầu quen thuộc lại kéo đến.

Bạch Hạ hầu hạ thấy vậy vội tiến đến đỡ nàng, khuyên nhủ nói: "Trữ phi, không bằng nghỉ một chút?".

Lạc Âm chậm rãi lắc đầu, cơn đau ập đến rồi lại đi nhanh như thủy triều rút lui. Nàng nhìn Bạch Hạ, nhẹ giọng: "Điện hạ vẫn chưa hồi cung?".

Bạch Hạ mím môi bẩm báo: "Hồi Trữ phi, điện hạ vẫn chưa hồi cung. Mấy lần điện hạ đã nói người nghỉ trước, không cần chờ. Người đi nghỉ được không Trữ phi?".

Bạch Hạ nói đã có phần cầu khẩn, phần là sợ Trữ quân điện hạ trách phạt, phần khác lại là lo lắng cho Lạc Âm.

Lạc Âm lại không nghe, lại tiếp tục mài mực. Ngủ? Nàng làm sao có thể đi ngủ được? Phượng Chiêu An chưa về, nàng không an tâm. Bước đường các nàng đang đi đều vạn phần hung hiểm, tuyệt không thể thả lỏng.

Bạch Hạ còn muốn khuyên nhủ nhưng lại thấy Phượng Chiêu An từ ngoài tiến vào, một thân phong trần. Lạc Âm vội bỏ bút lông trên tay xuống, vén váy đi đến: "Điện hạ, người về rồi?".

Ngữ khí Lạc Âm vẫn không lay động, thập phần bình thản. Nhưng nó lại khiến Phượng Chiêu An an tâm, nàng một ngày bôn ba, khi quay về liền nghe thấy thê tử chờ đón. Quả thật, tâm đều được ngâm trong xuân thủy, ấm áp vô cùng.

Nàng kiềm không được mà ôm lấy Lạc Âm vào lòng.

Lạc Âm lại hơi bất ngờ, không nghĩ Phượng Chiêu An sẽ đột nhiên làm vậy. Nhưng nàng không phản kháng, an tĩnh dựa vào lòng Phượng Chiêu An, mềm nhẹ hỏi: "Điện hạ, làm sao vậy?".

Phượng Chiêu An rúc vào cổ Lạc Âm, hít sâu một ngụm, cảm nhận hương hoa trà thanh đạm dịu dàng. Nàng thì thầm nói: "Cô cảm thấy, có ái phi thật tốt".

Lạc Âm không rõ cho lắm, Phượng Chiêu An trước kia đa nghi thâm sâu, nàng lại nhìn thấu. Còn Phượng Chiêu An ôn nhu bộc trực thế này, nàng lại không tài nào hiểu được.

Bất quá, Lạc Âm không định thiết tha vấn đề này. Nàng nghĩ, có lẽ Phượng Chiêu An từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm. Hiện tại có nàng bên cạnh, đôi lúc bộc lộ nội tâm mềm yếu cũng là chuyện thường tình. Dù nàng ấy là tước quý, nàng ấy cũng là nữ nhân, sẽ có lúc nhu nhược cả thôi.

Vậy nên, Lạc Âm từ tốn vòng tay ôm lại Phượng Chiêu An, dùng hành động để trấn an đối phương.

Ở các nàng, không phải loại tình cảm nồng cháy cuồng nhiệt, cũng không phải nhất kiến chung tình, hay bồi dưỡng bên nhau mà hình thành...

Ở các nàng, chính là chấp niệm kéo dài hai kiếp, chính là dựa dẫm nhau trong sóng gió mà sinh ra ỷ lại cùng tín nhiệm...

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me