LoveTruyen.Me

Bhtt Tu Viet Abo Nhat Co Hoa Lac

Phượng Chiêu An thật sự nghe theo lời Lạc Âm rút binh về, đây là điều làm kẻ khác bất khả tư nghị. Trước giờ tước quý trên chiến trường làm đại sự, nào có loại nhu thuận nghe theo quân quý đến như vậy đâu?

Bất quá, hài cốt Lý phó tướng còn chưa lạnh, lần phản công này chiến công vang dội. Thế nên trước quyết định của Phượng Chiêu An cùng Lạc Âm, không ai dám luận bàn ra vào thêm.

Tròn mười ngày sau, đạo quân của Phượng Chiêu An hành quân trở về đến biên giới phía Bắc của Đông Yên. Lạc Âm đã sớm cố thủ đầy đủ năm thành trì bị Bắc Hải xâm phạm, chuẩn bị nghênh đón trượng phu mình về.

Từ xa xa, đã thấy thấp thoáng cờ lộng quân Đông Yên, khí thế hùng mạnh, lại mang theo cỗ hơi thở nhiễm đầy máu tanh. Đây là đặc thù cho ba quân tướng sĩ từng ra vào chiến trường gươm đao.

Lạc Âm mở cổng thành, cho binh sĩ đánh ba hồi trống lớn vang dội nghênh đón. Trong thành nhiều binh tướng trông thấy khí thế như vậy cũng huyết mạch sục sôi, khao khát được ra chiến trường, thỏa sức tung hoành.

Chợt một đạo hắc mã vụt lên dẫn đầu đoàn quân, tiếng vó ngựa vang lên dồn dập, cứ vậy phi nước đại đến đây.

Khóe môi Lạc Âm cong nhẹ, nàng tiến ra giữa đất trống trước cổng thành, chờ đợi hắc mã kia đến gần.

Người cưỡi hắc mã toàn thân giáp phục uy phong lẫm lẫm, ba ngàn tóc đen buộc gọn sau đầu, lại bị gió lộng tung bay như lụa mềm thượng hạng. Người kia vóc người thon dài nhưng hữu lực, thân người cúi sát xuống lưng ngựa, chỉ để lại một đôi phượng mâu sâu lắng câu nhân.

Chỉ thấy hắc mã vụt qua, người cưỡi ngựa chỉ nâng tay, đã dễ dàng ôm trọn Lạc Âm lên lưng ngựa.

Hương lê hoa thanh thuần truyền đến chóp mũi, Lạc Âm an tâm vô cùng, cuối cùng trượng phu nàng cũng về.

Tiếng ngựa hí vang, Lạc Âm nhìn nữ nhân đang ôm mình, cong môi cười, bình thản nói: "Điện hạ, người về rồi. Vừa lúc thần thiếp đã ươm được một chậu thiên điểu hoa cho người".

Phượng Chiêu An lại không bình thản được, nàng chăm chú nhìn Lạc Âm, sâu trong mắt là nhu tình nhưng nóng bỏng. Nàng ôm chặt lấy nữ nhân trong lòng, kiềm không được mà cấp thiết hôn lên môi đối phương.

Lạc Âm cũng không nghĩ Phượng Chiêu An lại đột ngột làm vậy, nhất thời có điểm vô thố. Khí tức nàng ấy tràn khắp khoang miệng, đầu lưỡi bá đạo linh hoạt cạy mở răng ngọc tiến vào trong. Bắt đầu điên cuồng xâm chiếm.

Lạc Âm không theo kịp tiết tấu của đối phương, thân thể nhất thời nhũn ra, cảnh vật trước mắt đều mờ ảo. Nàng cảm nhận rõ rệt Phượng Chiêu An đang ở sâu bên nàng, ướt át quấn lấy, trầm luân nóng bỏng.

Như một tòa thành trì đột ngột bị tấn công mà không kịp trở tay, toàn bộ phòng bị đều trở nên vô dụng. Kẻ xâm lăng ngựa quen đường cũ mà tìm đến mọi ngóc ngách, ướt át cuồng nhiệt, cướp đoạt mật ngọt đem về.

Binh sĩ chung quanh thấy thế thì lập tức cúi đầu, không dám quá phận nhìn ngó. Nội tâm lại khó nén nghi hoặc, Trữ phi đương triều xác thực phẩm cấp cao, nhưng xét về dung mạo cũng không quá nổi bật. Làm sao Trữ quân lại mê luyến nàng ta đến như vậy đâu?

Phượng Chiêu An lại không bận tâm nhiều đến vậy, nàng chuyên chú trong môi hôn. Ngọc thủ mò mẫm ra sau gáy Lạc Âm, dịu dàng vuốt ve tuyến thể, rồi chế trụ lại, càng làm nụ hôn thêm sâu.

Như một kẻ hành khất trên sa mạc, nắng nóng thiêu đốt, đột nhiên nhìn thấy một dòng suối thanh mát. Vậy nên liền điên cuồng chiếm đoạt lấy mút mát, đem về càng nhiều mật ngọt cho mình càng tốt.

Bốn phiến môi mềm như hoa đào giao vào nhau, quấn quýt triền miên. Mật ngọt chưa kịp nuốt liền vô thức tràn ra kẽ hở. Đầu lưỡi ma mãnh càng lúc càng bá đạo. Không chỉ lùng sục mọi ngóc ngách trong khoang miệng Lạc Âm, mà còn bắt đầu dụ dỗ đồng bạn tiến vào trong mình. Dây dưa không rõ với Lạc Âm, quấn quýt ướt át.

Lạc Âm bị hôn đến thân thể đều nhũn ra, không còn khí lực chống đỡ, chỉ có thể dựa hẳn thân thể mình lên người Phượng Chiêu An. Hô hấp theo môi hôn mà yếu dần, sắc mặt hồng nhuận mê người.

Hơi thở Lạc Âm mỏng dần, Phượng Chiêu An lại chưa thỏa mãn, nhưng đành luyến tiếc rút lui. Nàng vừa buông ra, Lạc Âm liền mềm nhũn ra thở dốc.

Hai người các nàng ngồi trên lưng ngựa. Phượng Chiêu An hôn hôn lên mi tâm Lạc Âm, như thể dùng cách này để an ủi bản thân chưa thỏa mãn, lại ôn nhu nói: "Ái phi... cô cảm thấy nhớ nàng...".

Lạc Âm hơi ngẩn người, Phượng Chiêu An càng lúc càng trở nên ôn nhu bộc trực. Nàng ấy nghĩ gì sẽ thẳng thắn nói ra với nàng, Lạc Âm có điểm không theo kịp tiếu tấu này, bất quá nội tâm lại không hề bài xích.

"Ân, thần thiếp tạ điện hạ tưởng niệm"- Lạc Âm nhẹ nhàng nói, trong mắt chỉ nhìn thấy Phượng Chiêu An.

...

Đêm đó quân Đông Yên bày yến tiệc đốt lửa trại ăn mừng, đại khái thống soái đã về, còn đẩy lui được quân xâm lăng. Đây là kiện đại hỷ sự.

Nhưng Phượng Chiêu An cùng Lạc Âm lại không dự quá lâu, chỉ uống cạn bình rượu da dê thì lui về trướng bồng. Trước khi rời đi còn đặc biệt dặn dò phó tướng quản quân cho cẩn thận, tránh quá chén mà xảy ra chuyện không hay.

...

Cuối thu, tiết trời khô hanh, phía bắc Đông Yên khí hậu nhiễm sương giá.

Doanh trướng tại trung tâm quân trại đã tắt đèn, bốn bề hôn ám.

Trong doanh trướng, trên giường gỗ dựng hờ, truyền đến từng đợt thở dốc dồn dập. Tiếng nữ nhân rên rỉ hòa cùng tin tức tố mê người truyền ra liên tục.

Lạc Âm nằm tựa trong lòng Phượng Chiêu An, gục vào ngực phối ngẫu mà thở dốc liên tục. Bên dưới nàng, hai ngón tay thon dài của Phượng Chiêu An càng lúc càng tiến sâu, tiết tấu chậm rãi nhưng hữu lực, như muốn rút cạn linh hồn nàng.

Tiếng liếm mút vang lên, môi Phượng Chiêu An như một loài dã thú đói khát, vờn quanh cổ Lạc Âm, đốt cháy từng vết hôn ngân trải dài. Thi thoảng, răng nanh của nàng lại cọ lên tuyến thể Lạc Âm, tức thì thân thể mềm nhũn bên dưới liền run lên từng đợt.

Phượng Chiêu An nhìn mà một thân khô nóng, quả thật bộ dáng Lạc Âm trên giường quá mị hoặc, khiến nàng muốn trúng độc đối phương mất thôi.

Chợt ngón tay thứ ba của Phượng Chiêu An theo đồng bạn tiến vào, tuyến thể Lạc Âm cực hạn căng trướng, khó khăn tiếp nhận. Nàng run rẩy ôm chặt lấy Phượng Chiêu An, sắc mặt hồng nhuận, nàng gian nan lắc đầu, lời nói ra cũng trở nên rên rỉ đứt quãng: "Ha... điện hạ... đừng... ha... không, không được... ưm...".

Lời Lạc Âm chưa nói hết thì đã bị Phượng Chiêu An nuốt trọn trong môi hôn. Đầu lưỡi ấm nóng len lỏi vào trong nàng, mút mát, xâm chiếm, cưỡng đoạt, ra sức thỏa mãn.

Lạc Âm nhíu chặt chân mày, tiếp nhận cả hai mũi tiến công. Phía trên là đầu lưỡi bá đạo ẩm nóng, bên dưới lại là ba vị khách chen chúc ra vào. Quả thật thân thể nàng đều nhũn ra như nước, không còn một điểm khí lực nào.

Tiếng nước róc rách vang lên như một loại âm khúc dồn dập, tiếng thở dốc cùng tin tức tố tràn ra liên tục. Chọc người khác một thân khô nóng.

Cuối cùng Lạc Âm không cố được nữa, nàng như nức nở trong môi hôn. Nhu nhược đáng thương, Phượng Chiêu An vừa buông lỏng cánh môi, tức thì tiếng rên rỉ tràn ra: "Ưm... ha... a... điện, điện hạ... a... ha...".

Phượng Chiêu An hài lòng cong môi mỏng, nàng cúi người, một tay đỡ Lạc Âm vào lòng, tay kia tiếp tục tiến công. Bình thản ngậm lấy một bên nhũ hoa đã căng trướng không chịu được.

Lạc Âm đương nhiên cảm thấy được, khoang miệng ấm nóng bao trọn điểm nhạy cảm của nàng. Khoái cảm truyền đến như thủy triều, như muốn nhấn chìm nàng vào sâu trong dục vọng.

"Ưm... hô... Ân..."- Rên rỉ một lúc một dồn dập, cuối cùng cực khoái tràn đến như hàng vạn cánh hoa đột nhiên bị gió lùa, từng cánh một đều nở rộ mỹ lệ.

Phượng Chiêu An thở dốc thêm một phần trầm trọng, nàng rút tay mình ra, sớm đã ướt át không chịu được. Lạc Âm như nhũn ra trong lòng nàng, tiếng nức nở vẫn còn truyền ra. Phượng Chiêu An nhìn mà thích thú vô cùng. Nếu nói tiểu biệt thắng tân hôn, hẳn là hiện tại. Nàng ôn nhu hôn hôn lên mi tâm phối ngẫu: "Ái phi...".

Lạc Âm gian nan mở mắt, mờ mịt nhìn Phượng Chiêu An. Dù không rõ ràng, nhưng nàng thấy được dục vọng đốt người của đối phương.

Quả nhiên, sau đó, chân nàng bị tách ra, tuyến thể nhu nộn ướt đẫm bại lộ trong không khí mà run rẩy.

Thân người Phượng Chiêu An chen vào giữa hai chân Lạc Âm, da thịt cọ sát vào nhau nóng bỏng. Hai cỗ thân thể tuyết trắng cứ vậy đan vào nhau quấn quýt.

Dục vọng nương theo mật hoa tiến vào bên trong, khoái cảm từng đợt bùng nổ. Như pháo sáng trong trời đêm bang bang bùng nổ, da thịt va vào nhau bang bang. Tin tức tố từng đợt cường hãn chen vào da thịt Lạc Âm. Tất cả như bức điên nàng, khoái cảm chưa kịp hưởng thụ lại dồn dập thêm liên hồi.

Rên rỉ, đưa đẩy, thở dốc, tiêu kí khảm sâu vào linh hồn... Tất cả như âm khúc đẹp đẽ nhất đêm nay.

Lại thêm một canh giờ, giường gỗ trong doanh trướng mới thật sự yên tĩnh. Kích tình qua đi nhưng dư âm vẫn còn, hai người các nàng tựa vào nhau, khép hòa mắt hưởng thụ khoái cảm còn vọng lại.

Phượng Chiêu An hôn hôn mi tâm Lạc Âm, một đường kéo dài xuống má, chóp mũi, khóe môi. Ôn nhu triền miên, nàng nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi lên vành tai Lạc Âm, thì thầm nói: "Ái phi, cô thực thích dáng vẻ trên giường của nàng, thật quá câu nhân...".

Lạc Âm vốn đang nằm thiếp đi, cư nhiên bị câu này làm tỉnh, nàng mở mắt, nhíu chặt mày khói nhìn Phượng Chiêu An. Thần tình không tính là thích thú.

Cuối cùng lại thấy nàng gian nan nhấc eo mỏi nhừ, chậm chạp quay lưng lại với Phượng Chiêu An, khàn khàn nói: "Khuya rồi... điện hạ lại suốt đường hành quân... nên đi nghỉ".

Ngữ khí nàng vì dư âm khoái mà trở nên gãi ngứa vào lòng người, không hề có sức uy hiếp. Nhưng từ cử động, có thể nhìn ra Lạc Âm đang không cao hứng. Phượng Chiêu An có điểm ngẩn người nhìn hành động kì lạ của Lạc Âm. Rồi như ngộ ra mà cười rộ lên, tiếng cười trầm thấp như xuân phong.

Nguyên lai Lạc Âm cũng sẽ có lúc giận dỗi khả ái như vậy. Nàng ấy có lẽ không thích bị nói là tao mị, thế nên mới giận dỗi với nàng. Không ngờ, người nhạt nhẽo như Lạc Âm, cũng có lúc xù lông.

Phượng Chiêu An lại cử động trong chăn gấm, mò mẫm đến eo Lạc Âm vuốt ve, thổi khí nóng nói: "Cô còn chưa mệt, có thể làm nhiều chuyện khác, ái phi có muốn thử không?".

Lạc Âm vẫn như cũ đưa lưng với Phượng Chiêu An, úng thanh úng khí nói: "Điện hạ nên đi nghỉ...".

Phượng Chiêu An cũng không định trêu ghẹo thê tử của mình tiếp. Nàng ôm lấy Lạc Âm vào lòng, dùng chăn gấm che kín kẽ các nàng, hôn hôn lên tóc Lạc Âm, thì thầm nói: "Ân, nên đi nghỉ".

Có lẽ hành quân mấy tháng qua tiêu hao thể lực vô cùng lớn. Khi quay về với Lạc Âm, Phượng Chiêu An như buông lỏng tâm tình. Chẳng mấy chốc đã thiếp đi, ngủ rất sâu.

Lạc Âm khẽ cử động, nàng quay sang nhìn Phượng Chiêu An. Nàng ấy ngủ rất sâu, dung nhan nhu nhã một mảnh an tường.

Đầu ngón tay Lạc Âm vuốt ve từ mày phượng đến khóe mắt, từ tốn nhẹ nhàng. Rồi lại đến sườn mặt tinh xảo, trượt dài đến khóe môi, dừng một lúc.

Lạc Âm chuyên chú nhìn người đầu ấp tay gối. Nàng ấy là người nhiều năm luyện võ, cảnh giác luôn hơn người, thế nhưng hôm nay lại ngủ sâu đến như vậy. Nếu nàng thật sự là nội gián, hiện tại muốn một đao giết nàng ấy thì dễ dàng vô cùng.

Rốt cuộc nàng ấy đang nghĩ gì lại có thể không kiêng kị nàng như vậy. Nàng ấy vì cái gì lại tín nhiệm nàng như vậy đâu?

Bất quá, những nghi hoặc này nàng không định hỏi Phượng Chiêu An. Có rất nhiều chuyện, chỉ cần biết là được, không cần thiết tha tìm hiểu. Bởi vì... giữa các nàng, cảm tình không cần phải rạch ròi tìm hiểu, chỉ cần tin tưởng ỷ lại vào nhau là đủ.

Lạc Âm đè lại góc chăn, rồi dựa hẳn vào lòng Phượng Chiêu An, khép mắt đi ngủ. Phượng Chiêu An ngủ say trong vô thức vẫn thít chặt vòng ôm, ôn nhu che chở cho nữ nhân trong lòng.

Lạc Âm cùng Phượng Chiêu An đến với nhau không xuất phát từ luyến ái. Các nàng gặp nhau là duyên nợ của cái ơn từ kiếp trước, duyên nợ của người làm ơn đối với người chịu ơn.

Rồi về lâu dài, các nàng như trở thành tri kỉ của nhau, dựa dẫm vào nhau giữa chốn thâm cung hiểm ác. Sau đó, không rõ tự lúc nào, tín nhiệm cùng thấu hiểu của các nàng đã vượt qua mức luyến ái thông thường.

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me