LoveTruyen.Me

Bhtt Tu Viet Abo Nhat Co Hoa Lac

Lạc Thi Ảnh chết, còn là chết tức chết tưởi, hỏa khí công tâm mà chết. Đại thù lớn nhất của Lạc Âm coi như đã báo được, ả quân quý này chính là kẻ nàng hận thấu xương. Ả ta hại chết hài tử của nàng, thậm chí nó còn chưa thành hình hoàn chỉnh.

Lúc đó nàng đã quỳ xuống cầu xin ả, ả có thương xót hay sao?

...

"Tỷ... nhị tỷ... muội van cầu tỷ... muội không tranh giành thế nữ... sau này cũng không dám tưởng viễn vong... Cầu tỷ, cầu tỷ làm ơn tha cho hài tử của muội... cầu tỷ đừng bắt muội uống thứ này... tỷ, tỷ... muội cầu tỷ..."- Lạc Âm quỳ trên đất lạnh, ôm chặt lấy tiểu phúc mình, dập đầu dưới chân Lạc Thi Âm, từng tiếng nức nở cầu xin.

Lạc Thi Âm một thân lộng lẫy, trang dung như thiên tiên, cầm quạt tròn che nửa mặt, nửa kín nửa hở, thập phần câu nhân. ta nói: "Nể tình tỷ muội tình thân, ta mới cho muội uống thuốc lạc thai thôi. Chứ muội nghĩ, muội vinh dự được dùng thuốc chăng?".

Nói đến đây Lạc Thi Âm đã bật cười khanh khách, như chế nhạo Lạc Âm đến tận cùng.

Lạc Âm run rẩy sợ hãi, nàng ôm chặt lấy tiểu phúc, nước mắt từng đợt trào ra, hòa lẫn máu tanh không hình dạng.

Nàng túm lấy vạt áo Lạc Thi Âm. hồ dùng hết sự thấp hèn cùng chật vật, nàng khóc nấc: "Nhị tỷ!... muội cầu tỷ... tỷ thiên tiên rộng lượng... cầu tỷ tha cho hài tử của kẻ tiện nhân này... muội cầu tỷ...".

Lạc Thi Âm trong mắt lóe rắn rết, thập phần chế nhạo: "Bây giờ mới hiểu thân phận ti tiện của ngươi? Bất quá...".

Ngừng một chút, thình lình Lạc Thi Âm đá một cước ngoan tuyệt xuống bụng Lạc Âm. Âm ngoan thốt: "Bất quá... ngươi cùng tiện chủng của ngươi, đều phải chết!!".

Lạc Âm cảm thấy đau đớn lan truyền từ bụng ra toàn thân, đau đến xương cốt đều như vỡ vụn ra. Nàng ôm chặt lấy bụng mình, gục ra đất lạnh thở dốc đau đớn, máu tanh từ khoang miệng trào ra. Nàng rên rỉ thống khổ.

Lạc Thi Âm thấy vậy còn cười cùng hài lòng, còn cảm thấy chưa đủ, liền liên tục đá vào bụng Lạc Âm, gào lên điên cuồng: "Cho ngươi chết!! Tiện nhân!! Tiện chủng!! Ngươi chết đi!!".

Từng tiếng bịch bịch vang lên, Lạc Âm cố ôm bụng mình che chắn... nhưng dụng, Lạc Thi Âm hạ cước ngoan tuyệt, từng lần lại thêm lần nữa... Không một chút thương xót như dung mạo bồ tát mả ta ...

Lạc Âm đau lắm, rất đau, hài tử nàng như đang bị kẻ khác đánh đập đến chết... nó còn chưa một lần nhìn thấy được ánh sáng cõi đời... máu tươi trào ra... Hài tử của nàng đang khóc...

"Nương... nương... làm ơn cứu nữ nhi... nương..."

Hài tử... nương xin lỗi... nương quá dụng, nương không giữ được con...

...

Như một kẻ mê man tìm lại thần trí, Lạc Âm thoát khỏi hồi ức. Bụng nàng ẩn ẩn đau nhức, nàng không tiếng động vuốt ve tiểu phúc mình. Như thể dùng đó để an ủi tâm tình đang biến động.

Không sao rồi, hài tử, nương đã báo thù cho con, con có thấy không?... Ả quân quý này chết rồi, nương báo thù được cho con rồi...

Lại nhìn Lạc Thi Ảnh vận bố y rách nát nằm vật trên đất lạnh. Ả ta đã là cái xác không hồn, dơ dấy bẩn thỉu.

Lạc Âm ý cười lạnh lẽo thấu xương. Nàng còn nhớ ngày đầu nàng trọng sinh, được đón về Lạc phủ. Nữ quân quý này ăn vận có bao nhiêu cao quý, danh xưng có bao nhiêu thanh lịch, người người ngưỡng vọng. Ả ta cao cao tại thượng khinh thường thân phận con thứ của nàng.

Nhưng còn bây giờ? Ả ta đã biến thành kẻ bị vứt bỏ dưới tận cùng đáy vực. Hài tử của mình còn có thể bán đi. Chết tại đây rồi cũng chẳng ai hay, cuối cùng chỉ còn một bộ hài cốt, không tang sự, cũng chẳng ai thèm phúng viếng... Thậm chí cả từ đường cũng chẳng được đưa vào để phụng thờ...

Thậm chí so với kĩ nữ thanh lâu, ả ta còn thảm hại hơn rất nhiều. Chết đi rồi, cỗ thi thể này sẽ bị dòi bọ cùng ruồi nhặng quấn quýt. Làm gì còn ai đếm xỉa đến.

Lạc Âm khó nén hả hê, đây chính là nhân quả luân hồi. Ả ta không phải cao quý lắm sao? Ngạo mạn vì xuất thân dòng chính? Tự mãn vì mang trong người huyết mạch quý tộc cao quý? Là tài nữ kinh thành? Trở thành chính thất của thế nữ cao quý? Còn nuôi mộng làm hậu?

Tất cả như trò cười cho thiên hạ. Con người thường như vậy, thích truy cầu viển vong cả một đời, cuối cùng lại chẳng ra hình dạng gì. Hết thảy rồi biến thành lớp bụi phù du đã tàn lụi, gió lạnh thổi qua liền tan biến vào hư vô.

Hoa đẹp rồi hoa cũng sẽ tàn...

Mộng đẹp rồi mộng cũng sẽ tan...

...

Lạc Âm một tháng sau đó lại thủ hộ tại Tế Lăng. Nàng nghe được Vu hậu dường như đã về cùng phe với Phượng Hinh Phúc, đang ráo riết thâu tóm quyền lực. Còn Đông cung lại bị Lạc Thi Nhu nắm quyền. Đám người này dường như gấp gáp không chịu được rồi.

Giữa lúc đó Lạc Âm lại gặp lại Lương tướng quân. Trông thấy nàng, ông ta liền khom người thi lễ: "Thỉnh an Trữ phi, mừng người đã về".

Lạc Âm gật nhẹ đầu, khóe mắt nhạt nhẽo, nàng nói: "Lương tướng quân đã câu nệ rồi, bản cung thời gian này đã làm tướng quân lao lực không ít".

Lương tướng quân vội khom người, trịnh trọng nói: "Lão thần không dám, được phân ưu cho điện hạ cùng tiểu hoàng tôn là phúc khí của lão thần".

Tiểu hoàng tôn chính là chỉ cái thai của Lạc Âm. Nếu sinh được hài tử này ra, vị thế của phu thê nàng càng ổn định. Bất quá, nếu để lộ tin tức cái thai này quá sớm, lại là hung hiểm.

Lạc Âm lại chỉ cười nhạt, nàng nói: "Lương tướng quân quả thật quá khiêm tốn. Bản cung nhất định sẽ nói lại với điện hạ tấm trung tâm này. Bất quá từ giờ đến khi người về, kinh thành phải phụ thuộc vào ta".

Lương tướng quân nghe ra ý tứ của Lạc Âm. Đáy mắt chợt lóe, âm thầm dò nhìn lần nữa. Chỉ nghe thấy ngữ khí Lạc Âm không gợn sóng: "Khi điện hạ về, tất cả sẽ kết thúc".

Lương tướng quân hiểu được. Phượng Chiêu An đang nắm trong tay binh quyền, chỉ cần binh lực đó mang về, muốn đăng cơ là chuyện dễ dàng. Thứ Lạc Âm muốn làm, đó là cố thủ lại kinh thành, tuyệt đối không được để Phượng Hinh Phúc giở trò chiếm trước hoàng vị.

Lương tướng quân lĩnh lệnh, trầm giọng nói: "Lão thần đã rõ, tất cả đều nghe chỉ thị của Trữ phi".

Lạc Âm gật đầu, hài lòng cong môi. Nhanh thôi, giang sơn này, nàng nhất định phải giành lấy cho nàng ấy, chỉ thuộc về nàng ấy.

...

Đầu đông, tuyết lại lất phất lần nữa. Có Lạc Âm trong kinh, phe phái Phượng Chiêu An mới có rục rịch. Phượng Hinh Phúc vốn đang tác quái cư nhiên bị kiềm kẹp lại.

Phượng Hinh Phúc mơ hồ đoán ra được. Xem ra Lạc tam tiểu thư im hơi lặng tiếng quá lâu, nàng còn tưởng nữ nhân này đã buông bỏ bàn cờ. Nguyên lai là thâm tàng bất lộ mà thôi.

Cho đến tận bây giờ, điều làm Phượng Hinh Phúc tiếc nuối nhất vẫn là không có được quân quý như Lạc Âm. Nữ nhân này bản lĩnh hơn người, thông tuệ hơn người, có mưu lược có tài làm đại sự, lại có dã tâm thủ đoạn. Xác thực nếu có được nàng ta, coi như có được nửa giang sơn.

Bất quá, hết lần này đến khác, Lạc Âm vẫn mang theo bài xích với nàng. Chấp nhận gả cho kẻ si ngốc cũng không muốn hợp tác. Quả thật đây là cực độ xúc phạm đến tôn nghiêm một tước quý.

Lạc Âm ở Tế Lăng, Phượng Hinh Phúc muốn niêm phong Tế Lăng lại. Nếu có thể giam giữ nữ nhân này, coi như đã bớt một kiện tướng của địch thủ. Nhưng Phượng Hinh Phúc không làm được. Thế lực Phượng Chiêu An quá lớn, cơ hồ áp đảo hết nàng ta. Thật không có cơ hội động vào sợi tóc của Lạc Âm.

Tuyết đầu đông thưa thớt. Tương vương cảm phong hàn nặng rồi quy tiên. Phượng Hinh Phúc lại bận bịu tang sự.

Bất quá giữa lúc đang bề bộn, nàng ta lại nghe tâm phúc báo. Lạc Âm mang thai! Không sai Trữ phi từ lúc trượng phu xuất chinh luôn ở Tế Lăng khấn vái lại mang thai!

Phượng Hinh Phúc sắc bén nắm cổ tên thuộc hạ kia, lạnh lùng thốt: "Tin này có thật hay không?".

Tên thuộc hạ vì mất đi dưỡng khí mà mặt mày tái xanh, phập phồng đáp: "Hồi... hồi chủ tử... thiên chân vạn xác... đây là Vu hậu sáng nay cố tình đế Tế Lăng... không, không gặp được Trữ phi nhưng ngửi thấy vị thuốc Đông y... chính, chính là loại dùng để dưỡng thai... cho, cho quân quý...".

Phượng Hinh Phúc đáy mắt bừng lửa giận, hất tên thuộc hạ ra xa. Hắn ta chỉ dám ho khan rồi quỳ xuống chờ chỉ thị.

Phượng Hinh Phúc tâm tư ngổn ngang, cẩn thận suy tính. Lạc Âm làm sao có thể mang thai. Phượng Chiêu An xuất chinh cũng hơn một năm rồi kia mà, Lạc Âm có thai lại quá không hợp tình. Có điểm trào phúng, không lẽ tỷ muội Lạc gia đều thích đội nón xanh cho phu quân. Không đúng!! Lạc Âm không phải loại ngu xuẩn như Lạc Thi Ảnh, sẽ không làm loại chuyện ngớ ngẩn đó.

Có thai, còn dám dưỡng thai ngay tại Tế Lăng. Ung dung như vậy, trừ khi đó chính là cái thai của Phượng Chiêu An!! Nhưng không phải tên ngốc kia xuất chinh gần hai năm rồi hay sao?!

Một đáp án hiện lên trong đầu Phượng Hinh Phúc. Nếu quả thật là vậy, nữ nhân Lạc Âm bản lĩnh không phải lớn bình thường! Còn dám theo chân phu quân xuất chinh gần cả năm trời!

Dù là phỏng đoán hay gì đi nữa, Phượng Hinh Phúc cũng quyết định chứng thực chuyện này. Lạc Âm có thai của ai không cần biết, nàng nhất định phải tìm mọi cách trừ khử cả mẹ lẫn con!

...

Hôm nay đã vào đông được bảy ngày, Lạc Âm nhận được thư tín của Phượng Chiêu An. Chuyện binh sự vô cùng thuận lợi, An Thế cùng Bắc Hải đã nằm trong tay các nàng.

Chuyện binh sự thì chỉ nói vài dòng, bên dưới lại đều là hỏi chuyện Lạc Âm gần đây thế nào. Sức khỏe có bị gì hay không. Dài lê thê cả mấy trang thư từ.

Lạc Âm vừa đọc, vừa vô thức vuốt ve tiểu phúc, xem ra hài tử này hành hạ Trữ quân điện hạ không ít, múa gươm giáo trên chiến trường vẫn trăn trở thê tử cùng hài nhi.

Bạch Hạ lấy quạt tròn quạt khí than ủ ấm ra ngoài, thấy Lạc Âm tâm tình không tệ thì cười nói: "Điện hạ lại hỏi thăm tiểu hoàng tôn sao Trữ phi?".

Lạc Âm cười nhẹ, tiếu ý cạn nhưng ấm áp, nói: "Đúng vậy, tiểu điện hạ thật làm cho người lao tâm khổ tứ".

Bạch Hạ cùng Bạch Thúy nhìn nhau. Vân thái y chuẩn mạch còn chưa rõ thai nhi là quân quý hay tước quý, làm sao Trữ phi luôn đinh ninh là tiểu điện hạ đâu? Nếu hoàng tôn sinh ra là quân quý, không phải là tiểu thạc quân sao? Nhưng với thắc mắc này, Lạc Âm chỉ cười mà không đáp.

Lạc Âm gấp gọn phong thư lại, đặt vào tráp gỗ khóa kĩ, vừa lúc Bạch Thúy đã mài mực cho nàng xong, đem giấy bút đến để viết hồi âm.

Lạc Âm vuốt vuốt tiểu phúc, từ tốn cầm bút viết hồi âm. Chợt bụng nàng ẩn đau, có điểm nhói lên, nguyên lai tiểu điện hạ của nàng lại nghịch ngợm. Lạc Âm mò mẫn đến chỗ da thịt vừa nhói lên đó, vuốt vuốt như thể sủng nịch hùng hài tử nhà mình.

Dòng chữ thanh tú hiện dần trên giấy tuyên thành, ngay ngắn thanh tú. Nàng viết: "Điện hạ, tiểu điện hạ gần nhất khá hiếu động. Thần thiếp cảm thấy, sau này phu thê ta sẽ bận rộn để trị được tính tình này của tiểu điện hạ...".

Tầm một khắc, Lạc Âm hạ bút. Thư hồi âm đã viết xong hoàn chỉnh, nét mực chưa khô. Lạc Âm đợi nó hong khô mới chỉnh tề gấp lại, đặt vào phong thư. Rồi cho Bạch Thúy để gửi đến chiến trường, nàng biết Phượng Chiêu An rất trông chờ tin tức từ nàng. Hi vọng nó đến được tay nàng ấy.

Nhưng mọi chuyện còn chưa ổn thỏa, bụng Lạc Âm lại chợt đau nhói, đau đớn từng chút lan truyền khắp da thịt. Sắc mặt Lạc Âm nháy mắt tái đi.

Bạch Hạ nhận ra đầu tiên, hốt hoảng chạy đến đỡ Lạc Âm, cấp thiết hỏi: "Trữ phi, người đây là làm sao?! Trữ phi?! Người làm sao vậy?!! Người khó chịu ở đâu sao?!".

Lạc Âm ôm bụng mình, mồ hôi từng chút tuôn ra ướt trán, hạ thân tràn ra dòng nước ấm. Không xong!! Nàng lâm bồn rồi!!

Bạch Thúy cũng thập phần kinh hoảng, run giọng hỏi Lạc Âm: "Trữ phi... Có phải, có phải người... Nô tỳ gọi Vân thái y đến được không?".

Lạc Âm cắn răng gật đầu.

...

Cùng lúc tại cửa Tế Lăng, tràng diện lại căng cứng như dây đàn. Quần thần tề tựu đông đủ, phe phái trong triều đều ở đây.

Lương thừa tướng nhìn Phượng Hinh Phúc, trầm giọng nói: "Thế nữ đừng quá phận!! Trữ phi thân phận tôn quý, há có thể phiền nhiễu đến?!".

Phượng Hinh Phúc cười khảy, ngữ khí nhiễm trào phúng nồng: "Lương tướng quân cần gì nghiêm trọng như vậy? Từ lúc đến Tế Lăng, không thấy Trữ phi lộ diện nữa. Có phải nàng ta đã làm gì đại nghịch bất đạo không dám xuất hiện nữa. Tỷ như... mang thai nghiệt chủng?".

Câu cuối cùng Phượng Hinh Phúc đã nói không rõ ý vị. Bốn bề vì nó mà trở nên căng như dây đàn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me