LoveTruyen.Me

Bhtt Tu Viet Abo Nhat Co Hoa Lac

Phượng Hinh Phúc dập đầu xong lập tức đứng dậy ngay, mỗi lần trán nàng ta chạm vào mũi giày thêu của Lạc Âm, đó đều là cực độ sỉ nhục. Tôn nghiêm tước quý của nàng ta đều bị Lạc Âm hết lần này đến lần khác giẫm nát dưới chân.

Quả là quá sỉ nhục!!

Cuộc nháo hôm nay cứ vậy bị đè xuống, Lạc Âm một bộ mệt mỏi phất tay, lạnh tanh nói: "Bản cung hi vọng chuyện hoang đường như hôm nay sẽ không tái diễn lại. Mặt mũi hoàng thất đều bị các ngươi mang thành trò đùa! Bao nhiêu đây là đủ rồi, đừng ở đây quấy nhiễu thanh tịnh Tế Lăng thêm nữa!".

Tức thì triều thần đành nhìn nhau rồi lục tục ly khai. Lương tướng quân trước khi đi nhìn Lạc Âm lần cuối. Thấy nàng động nhẹ mày khói liền biết sự tình đều được sắp xếp từ trước rồi. An tâm bái lễ liền rời đi.

Phượng Hinh Phúc không cam lòng nghiến răng, sát khí như vũ bão lan tràn. Bất quá, Lạc Âm lại không thèm để tâm đến. Nàng ta đành hậm hực phất áo ly khai.

Tất cả đều rời đi rồi, Tế Lăng liền khôi phục an tĩnh vốn có. Lúc này, Lạc Âm vốn đang đứng thẳng người bỗng chốc gục xuống, sắc mặt biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ thản nhiên thong dong bỗng chốc thành tái nhợt cực độ.

Bạch Hạ cùng Bạch Thúy cấp tốc đỡ nàng, lo lắng hỏi dồn dập: "Trữ phi người làm sao rồi?! Người có khó chịu lắm không?! Người cố trụ a Trữ phi!!".

Lạc Âm sắc mặt tái nhợt dựa vào lòng Bạch Hạ, cả hô hấp cũng trở nên suy yếu vô cùng. Trang dung bung vỡ để lộ cực độ suy yếu. Môi mỏng vốn tô yên chi diễm lệ, bong tróc ra mới thấy tái nhợt không chút huyết sắc. Nàng gian nan nói: "Mau... mau đưa tiểu... điện hạ về...".

Bạch Hạ cắn môi, vành mắt đều đỏ lên. Vì điện hạ, vì an nguy tiểu hoàng tôn mà Lạc Âm mới mạo hiểm tính mạng như vậy. Thậm chí vừa sinh nở cũng gắng gượng đứng đây đối phó một đám người. Có ai biết đằng sau vẻ hoa lệ này là cực độ đau đớn thế nào?! Ai biết được nữ nhân người đời gọi thâm độc lại vì con cái mà mạo hiểm đến thế nào?!

Lạc Âm phải nói sức chịu đựng phi thường, vừa sinh nở xong có thể trụ ở đây lâu như vậy, không mất mạng là thập phần may mắn. Thậm chí nàng ấy đóng kịch cũng không ai nhận ra sơ hở, ai biết được mỗi bước chân thong dong ấy là như đi chân trần trên lưỡi đao. Ai biết đơn giản là đứng, nhưng nàng đã đau đến chết lặng.

Lớp mặt nạ giả tạo này, nàng đã đeo lên nhuần nhuyễn, không một vết rách.

Bạch Thúy thấy Lạc Âm mỗi lúc một suy yếu liền nói với Bạch Hạ: "Ngươi trước mang tiểu điện hạ về, ta cõng Trữ phi về tẩm phòng rồi sẽ gọi Vân thái y đến!".

Bạch Hạ lập tức nghe theo, đỡ Lạc Âm lên lưng Bạch Thúy xong liền hốt hoảng đi tìm tiểu hoàng nữ vừa mới chào đời không lâu. Mà chỗ giấu tiểu hoàng nữ lại chính là Tông Điện thờ phụng chư vị tiên hoàng. Đám người kia không dám vào đây lục soát, Lạc Âm liềm dám mang nữ nhi mình giấu vào đây.

Lạc Âm liệu sự như thần, nàng vừa tỉnh lại đã nhận ra sự tình không hay. Cấp tốc ngồi dậy đối phó với đám người Phượng Hinh Phúc. Sỡ dĩ bọn họ không dám vào Tông Điện là vì cố kị bài vị tổ tông còn ở đó. Nhưng còn Lạc Âm, nàng có gì để cố kị, thần tiên hay quỷ sai, nàng có gì để sợ? Bản thân nàng vốn đã chai sạn rồi.

Khi con người ta đã trải qua tột đột sợ hãi, sẽ chợt nhận ra chẳng có gì đáng để sợ hãi nữa cả!! Bởi vì cùng lắm là mất mạng mà thôi!!

Nhưng cũng phải nói, tiểu hoàng nữ vừa chào đời đã rất hiểu chuyện. Dường như bản năng hoàng tước mách bảo nguy hiểm cận kề, vậy nên nhu thuận nằm trong Tông Điện mút ngón tay mà không khóc. Nếu vạn nhất nha đầu này khóc lên, mọi thứ coi như xong.

...

Lăn lộn gần cả canh giờ, Lạc Âm mới có thể thả xuống tâm tình căng thẳng. Cẩn dực ôm lấy nữ nhi mình, an tĩnh tựa vào đầu giường dưỡng thần.

Vân thái y ngồi bên cạnh, chuẩn mạch cho nàng rồi kê thuốc. Mấy lần muốn nói lại thôi, Lạc Âm vừa sinh nở xong, tuyến thể chưa hoàn toàn bình phục nàng ấy đã vận động như vậy, quả thật quá mạo hiểm. May mắn không rong huyết, bằng không lành ít dữ nhiều.

Bất quá, Lạc Âm thể trạng quân quý vốn yếu ớt, chứng đau đầu chưa dứt lại thêm lần sinh nở này tàn phá, không biết bao giờ mới khôi phục trở lại.

Cuối cùng, dặn dò thuốc thang lần cuối Vân thái y đành ly khai, định quay về tìm sách dược xem có cách nào điều dưỡng cho Lạc Âm không.

Bạch Thúy bận bịu huân than rồi thổi khí than ra ngoài, còn Bạch Hạ nấu chút nước ấm đem đến. Từ tốn hỏi Lạc Âm: "Trữ phi... Người uống chút nước nhuận khí...".

Lúc này Lạc Âm mới suy yếu mở mắt, tiểu hoàng nữ lại đang tròn mắt nhìn nàng, còn cười toe toét. Lạc Âm tâm sinh yêu thương, ôm chặt nữ nhi, rồi mới phất tay cho Bạch Hạ đem nước đến.

Chậm rãi nhấp ngụm nước, Lạc Âm cảm thấy mình được thanh tỉnh đôi chút. Lại nhìn băng trắng chói mắt trên trán Bạch Hạ, thở dài khiển trách: "Ngươi cớ gì tự lộng thương bản thân?".

Vành mắt Bạch Hạ cấp tốc đỏ lên, run rẩy một lúc mới nghẹn ngào: "Trữ phi... Trữ phi không sao là tốt lắm rồi!... Lão thiên gia có, có mắt...". Nói đến đây đã mơ hồ không thể nói thêm.

Lạc Âm cười nhẹ, Bạch Hạ luôn là vậy, đơn thuần trung tâm bên cạnh nàng. Bao nhiêu năm vẫn vậy, qua cả hai kiếp vẫn như vậy. Nàng mềm giọng: "Vô luận có sự tình gì xảy ra, bản cung vẫn sẽ cố sức chống đỡ, các ngươi về sau không cần lo sợ như vậy. Chỉ cần hảo hảo chiếu cố tốt tiểu điện hạ là được".

Bạch Hạ cùng Bạch Thúy nhìn nhau, trong mắt ẩn ẩn lệ quang. Các nàng may mắn lắm mới gặp được chủ tử như Lạc Âm. Người đời truyền tụng nàng ấy tàn nhẫn, các nàng lại thấy nàng ấy chính là bồ tát sống hiển linh!

Chợt tiểu hoàng nữ lại toe toét cười, chẳng hiểu sự tình gì cũng cười. Còn huơ tay với Lạc Âm, đòi nương thân chú ý.

Lạc Âm nhìn nữ nhi nằm trong chăn gấm, tâm đều mềm hóa, nàng vuốt vuốt gò má nhu nộn của nữ hài, tức thì bé con liền cười khanh khách.

Đúng vậy, tiểu điện hạ từ lúc vừa chào đời không khóc lại luôn cười như vậy. Mỗi lần cười đều híp mắt phượng thành vầng bán nguyệt, chọc người yêu thích. Thoạt nhìn rất ngốc, dù non nớt nhưng vẫn nhìn ra đường nét y đúc với Phượng Chiêu An. Đúng là mẫu nào tử nấy, cơ hồ như hai giọt nước.

Lạc Âm sửa sang lại đoàn chăn, gắt gao vây kín tiểu hoàng nữ, không cho hàn khí tràn vào. Trêu chọc nói: "Thế nào lại thích cười như vậy? Nương làm gì con cười?".

Không rõ nữ hài có hiểu lời Lạc Âm hay không. Nghiêng nghiêng đầu nhỏ lại tiếp tục cười. Quả là thiên chân vô tà.

Lạc Âm từng nghe thấy một thần thoại, người Tây Dương có giáo đường rất lạ, trên đó đều chạm trổ hài nhi đẹp đẽ, họ gọi đó là thiên thần của đức chúa. Lạc Âm nghĩ, nữ nhi này chính là tiên đồng mà lão thiên gia ban cho nàng.

Cuối cùng nàng cũng sinh được hài tử cho nàng ấy. Cuối cùng nàng cũng hoàn thành được tâm nguyện lớn nhất đời nàng. Đây chính là nữ nhi của nàng cùng nàng ấy... thật sự quá tốt...

...

Lạc Âm sinh xong liền có thời giờ yên tĩnh. Phe phái Phượng Hinh Phúc sau chuyện Tế Lăng lần trước, bọn họ đã thu liễm không ít. Nàng liền có thời gian tịnh dưỡng. Một mạch liền là mấy tháng trời an ổn.

Tiểu nữ nhi của Lạc Âm xác thực quá hiếu động, hầu như lúc nào cũng toét cười được, còn xoay Bạch Hạ cùng Bạch Thúy như chong chóng để chơi với mình. Chẳng rõ tiểu nữ oa này lấy đâu ra tinh lực dồi dào đến vậy. Đúng là nữ hài hiếu động.

Bất quá, mỗi lần đùa giỡn mệt mỏi xong, tiểu nữ oa đều đòi chui vào lòng Lạc Âm ngủ, lần nào cũng vậy. Chơi đùa mệt mỏi liền chui về lòng nương thân ngủ, đúng là ngây thơ cùng xảo trá.

Lạc Âm lại yêu chết nữ nhi này, dung túng cho nàng ta suốt ngày gây loạn. Bạch Hạ cùng Bạch Thúy vì thế mà bận rộn không ít.

Như hôm nay, tiểu hoàng nữ lại ngủ say, Bạch Hạ rón rén đem thuốc vào cho Lạc Âm, không dám làm động tác quá lớn. Nàng nhỏ giọng: "Trữ phi... người định chờ điện hạ về đặt tự danh cho tiểu điện hạ?".

Lạc Âm chỉnh lại góc chăn cho bé con, vuốt vuốt đầu tóc thưa thưa của nữ hài. Nhẹ giọng: "Ân, sớm thôi, nàng ấy sẽ về, vậy nên nhanh thôi mẫu tử các nàng mới gặp nhau, rồi hẳn bàn đến chuyện tự danh".

Bạch Hạ gật gật đầu đã biết. Lại nhìn tiểu hoàng nữ, đúng là thích cười, hiện tại đã ngủ nhưng miệng nhỏ vẫn vểnh lênh như đang cười. Thoạt nhìn, thật giống Phượng Chiêu An lúc còn si ngốc, thật sự khả ái vô cùng.

...

Đúng như Lạc Âm nói, Phượng Chiêu An rất nhanh thì thu phục cả An Thế cùng Bắc Hải. Ba tháng sau, mang theo chiến công lẫy lừng mà dẫn quân trở về.

Khắp Đông Yên kính nể xưng tụng, Trữ quân đều nhờ thánh thần phù hộ, thiên tử mười năm si ngốc, khi thanh tỉnh liền dựng đại nghiệp, mở mang quốc thổ, củng cố giang sơn, đúng là bậc minh quân.

Nhắc đến Phượng Chiêu An là minh quân, lại phải nói đến Lạc Âm độc đoán chuyên quyền. Gần như nhân gian Đông Yên đều xưng tụng vị Trữ phi này bản lĩnh lớn, nhưng cũng thập phần độc ác, không dễ trêu chọc.

Phượng Chiêu An trên đường dẫn quân trở về, Phượng Hinh Phúc càng gấp gáp, muốn tuyên chỉ soán ngôi nhưng dưới sức ép của Lạc Âm mà thua thảm hại.

Vậy nên liền tập trung hết binh lực, ý đồ chặn đường Phượng Chiêu An để ám sát. Nhưng đã để nàng ta thất vọng cực độ. Mấy năm trên chiến trường, Phượng Chiêu An đã chiêu mộ binh tướng, ngày đêm luyện binh. Lại thêm vừa từ chiến trường máu tanh trở về, sát khí tột độ, làm sao có thể dễ dàng chịu thua.

Chỉ hai ngày đụng độ, binh lực của Phượng Hinh Phúc đã bị thua tang tác, chạy lẫn đi mất. Tin dữ truyền đến kinh thành, nàng ta đều là không thể tin cùng khiếp sợ.

Phượng Hinh Phục kinh hoảng ôm ngọc tỷ định bỏ trốn. Nhưng vừa ra đến cổng kinh thành, đã bị binh đoàn tràn vào thành dọa cho chết đứng. Không, không phải cấp báo Phượng Chiêu An còn hơn hai trăm dặm cách kinh thành hay sao?!! Làm sao lại...?!!!

Phượng Chiêu An cầm dây cương hắc mã, sắc mặt đạm nhiên nhìn Phượng Hinh Phúc. Dung mạo tiêu soái ôn nhu. Nếu bỏ qua giáp phục uy phong trên người, ai tin nàng là thống soái khát máu như thế nào trên chiến trường.

Chỉ thấy Phượng Chiêu An kéo nhẹ cương ngựa, tiến lên hai bước, môi mỏng cong nhẹ, tựa tiếu phi tiếu: "Hoàng biểu tỷ là muốn trốn đi đâu sao?".

Phượng Hinh Phúc sợ, đúng vậy, khoảnh khắc đó, Phượng Hinh Phúc biết rằng bản thân đã thua thảm hại, không còn cơ hội trở mình.

Tà hỏa xông lên trước ngực, Phượng Hinh Phúc ôm ngực ngã khỏi lưng ngựa, phun ra búng máu tươi chói mắt.

Phượng Chiêu An lại dẫn ngựa tiến đến. Từ trên cao nhìn xuống Phượng Hinh Phúc, sát khí giấy trong phượng mâu như băng nhọn, lạnh tanh nói: "Tên phản tặc này! Cô nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi! Cô nghe đồn đãi ngươi không ít lần khó dễ thê tử của cô? Đúng là gan to cùng mình!!".

Phượng Hinh Phúc ngước mắt nhìn Phượng Chiêu An, cười to sặc sụa, trong miệng đầy máu tươi. Nàng ta khàn đặc nói: "Chưa kết thúc đâu!! Phượng Chiêu An!! Ngươi nhớ cho kĩ, vẫn chưa kết thúc đâu!!!".

...

Cùng lúc tại tẩm cung của Lệ phi. Đại nhân vật đều tập trung đầy đủ tại đây.

Phượng đế, Vu hậu, Lệ phi, còn có cả Đông cung trắc phi Lạc Thi Nhu... Bọn họ đang chờ, chờ người đến phán xét cho số phận của mình...

Mà người bọn họ chờ, rốt cuộc cũng đến rồi.

Chỉ thấy phượng bào hắc sắc tôn quý, cánh phượng giương cánh trong mây bạc, thập phần diễm lệ. Ba ngàn tóc đen vãn cao cao, trâm ngọc cài lệch. Môi mỏng phủ yên chi hồng sắc ướt át. Khóa trường an khắc phượng hoàng quý giá, tượng trưng cho thân phận của quân quý quyền lực nhất Đông Yên lúc bấy giờ.

Người đến cao cao tại thượng, phục sức lẫn trang dung đều đẹp đẽ vô cùng. Bộ bộ nhàn tản, bước chân không dài không ngắn, phảng phất cung cách sâm nghiêm.

Chỉ nghe thái giám dẫn đường hô lớn: "Trữ phi giá đáo!!".

...

Giai nhân một bước khuynh thiên hạ...

Giai nhân một lần quay đầu, hoa đã rơi...

Đào hoa đáp trên phượng bào trông lộng lẫy...

Cánh phượng tung bay, người người quỳ dưới chân...

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me