LoveTruyen.Me

Bhtt Tu Viet Abo Nhat Co Hoa Lac

Lạc Âm từng bước tiến vào trong, đám người bên trong liền tâm tình căng cứng, như thể lâm đại địch.

Phượng đế vốn chỉ còn chút hơi tàn, thoi thóp nằm trên giường. Lạc Thi Vũ ngồi bên mép giường, thần sắc trong mắt đờ đẫn, uể oải vô cùng, liên tục ngáp ngắn ngáp dài.

Vu hậu ngồi trên ghế quý phi, trang dung vẫn dịu dàng đúng mực. Bất quá, vành mắt đen đã bán đứng dáng vẻ phẩm hạnh của nàng ta, đây chính là hoang mang quá độ mà không ăn ngon ngủ yên.

Còn Đông cung trắc phi, tức Lạc Thi Nhu lại rũ tay áo đứng sau lưng Vu hậu. Tràng cảnh yên ắng mà đè nén, như thể bị bóp chặt. Đây là loại yên lặng trước phong ba mà thôi.

Lạc Âm vào rồi, nàng cũng chẳng buồn thi lễ cùng ai, vuốt tay áo phượng bào, tựa tiếu phi tiếu nhìn khắp điện một lượt.

Đám người kia cũng nhìn nàng, song phương đều quá rõ mục đích Lạc Âm đến đây hôm nay. Phượng Chiêu An đã kéo quân vào tận kinh thành, Đông Yên này đã nằm trong tay các nàng. Muốn danh chính ngôn thuận đăng cơ, chỉ còn lôi đám trưởng bối này xuống đài là được.

Phượng đế ho sặc sụa, Lạc Thi Vũ lúc trước từng là phi tần thịnh sủng lại chẳng thèm đoái hoài đến. Chạy đến chỗ Lạc Âm, lấy lòng nói: "Yêu, hôm nay tam muội đặc biệt mỹ lệ đâu? Cho tỷ tỷ chút hương liệu để huân bớt đau đầu được không?".

Lạc Âm cười khẽ, xem ra loại hợp hoan tán có thể gây nghiện đã tàn phá đầu óc nữ nhân này cùng Phượng đế tang tác rồi. Chết đến nơi vẫn còn tơ tưởng ngớ ngẩn.

Lạc Âm không trả lời Lạc Thi Vũ. Nàng nhìn Phượng đế, bình thản nói: "Phụ hoàng, chuyện đến nước này, có lẽ người nên hiểu thời cục đâu?".

Ngữ khí trong bông giấu kim, đến đây lấy mạng người. Thế nhưng còn có thể gọi phụ xưng tử như vậy. Trừ Lạc Âm, chẳng còn ai có đủ khả năng.

Phượng đế ho lên khàn đặc, hô hấp mỏng manh như trản đèn trước gió. Hắn hung hăng trừng Lạc Âm, phẫn hận trong đáy mắt cuồn cuộn. Nhưng Lạc Âm lại cảm thấy chẳng gì quan ngại. Chỉ cười khẽ phất tay.

Tức thì thái giám hai ba tên chạy vào, trên tay cầm theo khay gỗ, trong khay là lụa trắng ba thước, dùng để làm gì đã quá rõ. Lạc Thi Vũ như kẻ mê trong mộng, kinh hoảng hét lên: "Ngươi!! Các ngươi làm gì?! Người là hoàng thượng đó!! Người còn muốn dùng hương liệu cùng bản cung!! Ai cho các ngươi làm bậy!!...".

Lạc Âm lại nhàn nhạt cắt lời Lạc Thi Vũ: "Là bản cung cho phép. Đại tỷ a đại tỷ... Tỷ nghĩ giờ phút này còn có người chống đỡ cho ngươi sao? Thật buồn cười!".

Lạc Thi Vũ đã mê man thần trí bất định, cực độ dùng hương liệu tàn phá bản thân, nàng ta đã sớm người không ra người quỷ không ra quỷ. Mơ hồ hỏi Lạc Âm: "Nếu... nếu vậy, sau này bản cung có được dùng hương liệu hay không?".

Lúc này thái giám đã bắt đầu xiết cổ Phượng đế, hắn ta giãy giụa trên giường, nhưng một kẻ bệnh tật gầy gò như hắn ta, làm sao chống chọi nổi. Cũng chẳng ai đứng ra giúp hắn. Rất nhanh thì hắn đã bị lụa trắng quàng cổ, thái giám chờ lệnh Lạc Âm mới dám xiết.

Lạc Âm như thể nói chuyện nhà với Lạc Thi Vũ. Cười nhẹ nói: "Tất nhiên sau này sẽ chẳng có hương liệu nào cả".

Tức thì Lạc Thi Vũ mở lớn mắt, bộ dáng bắt đầu trở nên điên cuồng, tự cào cấu bản thân. Hét lớn: "Không được!! Bản cung muốn hương liệu!! Hương liệu của bản cung!! Ngươi, mau lấy cho bản cung!! Mau!!".

Lạc Âm phất tay ra hiệu cho thái giám có thể xiết cổ Phượng đế. Hắn ta giãy giụa trong tuyệt vọng, cổ họng phát ra tiếng rên thống khổ.

Lạc Âm lạnh lùng cười, hắn ta cả một đời u mê muốn trường sinh bất tử. Còn năm lần bảy lượt muốn giết chết nữ nhi duy nhất của mình, lòng lang dạ thú như vậy sao xứng hai chữ 'minh quân'?

Nàng lại quay sang Lạc Thi Vũ, cười vô hại: "Nếu tỷ muốn hương liệu, cứ theo hắn ta, hắn ta sẽ cho tỷ hương liệu".

Lạc Thi Vũ đờ đẫn nhìn Phượng đế đang giãy giụa hơi tàn, nghĩ ngợi rất lâu. Đến tận khi Phượng đế không còn giãy nữa, triệt để thành cỗ thi thể, Lạc Thi Vũ lại đột ngột lao đầu vào trụ trong đại điện, tốc độ nhanh kinh người. Ầm vang một tiếng thì máu tươi tung tóe. Nàng ta vỡ đầu mà chết, trừng trừng mắt nhìn, máu tươi lan tràn quỷ dị.

Vu hậu nhìn thấy cảnh này thì run sợ, sớm thôi sẽ tới nàng ta. Lạc Âm đúng là quân quý quá hung tàn cùng tàn nhẫn!

Lạc Âm quay sang nhìn Vu hậu, tiếu ý khóe môi không thuyên giảm. Ngữ khí nàng bình thản như thường: "Mẫu hậu, đến lượt người, người định chọn thế nào đâu?".

Vu hậu thân thể vô thức run rẩy, hô hấp lệch đi mấy nhịp. Nàng ta không dám nhìn Lạc Âm, bộ dáng cao cao tại thượng sẽ như gai nhọn đâm mù mắt ả. Ai mà ngờ được, một thứ nữ xuất thân thấp hèn, người người khinh bỉ. Phút chốc lại biến thành phượng hoàng cao quý, lớp lớp người quỳ dưới chân?!

Mất một lúc, Vu hậu mới gian nan nói được một câu: "Vu gia trên dưới xin dập đầu cầu Trữ phi tha mạng, còn ta... ta chỉ cầu Trữ phi cho lui về Tế Lăng thủ hộ, cả đời tuyệt không rời Tế Lăng nửa bước!! Cầu Trữ phi thành toàn!!".

Lạc Âm động nhẹ mày khói, tựa tiểu phi tiếu: "Úc? Đây là thái độ cầu khẩn của ngươi sao Vu thị? Ngươi cho rằng bản thân còn có thể ra lệnh cho bản cung?".

Thân người Vu hậu run lên, không nói không rằng liền quỳ dưới chân Lạc Âm. Là sỉ nhục, là mất hết mặt mũi, nàng ta chấp nhận bỏ tất cả chỉ để toàn mạng. Run giọng khẩn cầu Lạc Âm: "Vu thị cầu Trữ phi tha một mạng quèn. Từ giờ tiểu nhân xin được lui về Tế Lăng xuất gia làm ni cô, tuyệt không xuất hiện làm bẩn mắt Trữ phi nữa".

Nói xong Vu hậu liền thật sâu dập đầu, Lạc Thi Nhu thấy vậy cũng vội chạy đến, bối rối quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt. Thời thế thay đổi, càn khôn xoay chuyển. Thứ nữ ngày nào bị hạ nhân tùy ý khinh khi giờ đây đã trở thành kẻ quyền lực hàng đầu Đông Yên, không ai dám khinh nhờn!!

Lạc Âm đối với khẩn cầu của Vu hậu vẫn bất động thanh sắc. Nàng nghiền ngẫm nói: "Lệ phi là thiếp thất lại tuẫn táng theo phụ hoàng, lý nào mẫu hậu chính thê lại không muốn cùng theo chân phụ hoàng để lo lắng cho phu quân đâu?".

Vu hậu tột độ khiếp sợ, thân thể đều run lên bần bật. Lạc Âm thấy vậy lại cười nhạt, đã biết sợ hãi rồi sao?

Để nàng ta sống không phải không thể, bất quá, nàng ta nuôi tâm tư không thuần với Phượng Chiêu An. Nàng sẽ chẳng để kẻ nào la liếm trượng phu mình.

Vậy nên lạnh tanh tiếp lời: "Năm Kỷ Quán thứ ba mươi, tiên hoàng lâm bệnh nặng đã lâu, đợi đến đại nữ nhi hồi kinh liền trụ không được mà băng hà. Lệ phi sinh thời vốn là phi tần thịnh sủng, đau lòng phu quân mà quyết tự vẫn theo cùng. Chiếu chỉ để lại chính thức truyền hoàng vị cho đại hoàng nữ, cũng tức hoàng tước duy nhất của Đông Yên bấy giờ, Phượng Chiêu An.

Trước khi băng hà, tiên hoàng ưu ái hoàng hậu nhiều năm chăn gối miễn không tuẫn táng. Cho lui về Đàng Hương am tại trấn nam biên giới, xuất gia làm ni, tụng niệm cầu quốc thái dân an, không được đặt chân về lại kinh thành lần nào nữa. Còn Đông cung trắc phi, vốn bản tính hiếu thuận, cầu được theo chân thái hậu để hầu hạ".

Vu hậu cùng Lạc Thi Nhu liền hiểu ý tứ của Lạc Âm. Rối rít dập đầu tạ ân: "Tạ Trữ phi miễn tử chi ân!".

Lạc Âm phất áo bỏ đi, để lại phía sau một cảnh vàng son lại tang tóc. Phượng bào kéo dài trên đất hoa lệ lộng lẫy. Từng kẻ quyền lực nhất Đông Yên giờ đây đều phải quỳ dưới chân nàng. Đây chính là bản lĩnh mà không ai sánh kịp!! Về sau lại trở thành giai thoại của cả một thời đế quốc Đông Yên hùng cường!!

Một bước giai nhân hóa cánh phượng...

Quay đầu, bụi hoa đầy thiên không...

...

Lạc Âm lẳng lặng đứng tại Kim Hòa điện, triều thần văn võ đứng sau nàng. Một mảnh sâm nghiêm cao quý. Tất cả các nàng đều đang chờ một người.

Trượng phu Lạc Âm... về rồi...

Chỉ thấy binh sĩ theo bốn phương tám hướng tràn vào trong thành, chỉnh tề đứng thành hàng lối. Nhường một lối rộng cho thống soái tiến vào.

Mà từ bậc cửu cấp, nữ nhân vận giáo phục uy phong lẫm lẫm. Ba ngàn tóc đen buộc gọn sau đầu, tung bay theo theo lãnh phong cuồn cuộn.

Nàng ấy lẳng lặng đi về phía Lạc Âm, bộ bộ kinh tâm, môi mỏng gợn nhẹ, phượng mâu sâu lắng khóa chặt lấy Lạc Âm. Nhu tình trong đáy mắt ẩn ẩn.

Lúc Phượng Chiêu An tiến đến, nhất tề triều thần quỳ xuống hô lớn, một mảnh vang dội: "Cung nghênh Tân hoàng bệ hạ hồi kinh!! Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế!!".

Chỉ một câu này, Phượng Chiêu An biết, thiên hạ đã nằm trong tay nàng. Nàng dừng bước, chăm chú nhìn Lạc Âm.

Lạc Âm lại tiến lên, phượng bào theo chuyển động của nàng mà lay động. Nàng cười nhẹ nhàng, bình thản: "Thần thiếp cung nghênh bệ hạ hồi kinh, vừa lúc lê hoa của người cũng đang ra hoa, hẳn người sẽ thích".

Lúc này, Phượng Chiêu An biết, nàng đã thật sự về nhà. Lạc Âm là nhà của nàng, chỉ có nàng ấy mới có thể nói ra những lời bình thản trong phút sinh tử, cũng chỉ có nàng ấy có thể làm dịu lại tâm tình của nàng. Chỉ có nàng ấy trên thế gian này hiểu nàng. Cũng chỉ có nàng ấy... là thê tử của nàng...

Phượng Chiêu An ôm chầm lấy Lạc Âm, như thể muốn dùng điều này để xua tan mọi biệt ly, nhung nhớ. Nguyên lai, nàng nhớ Lạc Âm nhiều đến vậy...

"Bệ hạ, thần thiếp đã cho lễ bộ may xong long bào đăng cơ cho người rồi"- Lạc Âm mềm nhẹ nói, nàng muốn tự tay mình vận long bào cho Phượng Chiêu An, đó là tín ngưỡng đẹp nhất của nàng.

Phượng Chiêu An mỉm cười, nàng hôn nhẹ lên mi tâm Lạc Âm. Nỉ non: "Đều nghe theo nàng, có nàng ta mới được thiên hạ này".

Lạc Âm chỉ cười, Phượng Chiêu An lại an tâm, có thê tử như Lạc Âm, hết thảy đều có người cùng mình kề vai sát cánh dựng đại nghiệp, đoạt giang sơn. Nàng ấy không chỉ là thê tử, còn là tri kỉ, là quân sư của nàng.

Phượng Chiêu An như thể bỏ quên cả thiên địa, nàng vuốt gọn tóc Lạc Âm, ôn giọng hỏi: "Hài tử của chúng ta đâu rồi?".

Nhắc đến tiểu điện hạ, tiếu ý bên môi Lạc Âm càng chân thật. Nàng phất tay, tức thì Bạch Hạ ôm theo đoàn chăn gấm liền cẩn cực tiến lên. Bạch Hạ quỳ xuống thỉnh an tân hoàng, đồng thời cẩn trọng dâng tiểu hoàng nữ lên ngang đầu.

Lạc Âm nhận lấy, tiểu hoàng nữ bị bỏ quên sáng giờ lại rất nhu thuận. Thấy nàng liền cười đến khanh khách, quơ quào tay béo ra không trung, thập phần hiếu động.

Lạc Âm cười khẽ, lại từ tốn trao đoàn chăn cho Phượng Chiêu An. Phượng Chiêu An mím môi, thập phần cẩn trọng đón lấy, động tác có điểm cứng ngắc, như thể sợ bản thân lỡ tay liền làm tiểu nữ nhi của mình bị lộng hỏng.

Lạc Âm trông thấy như vậy nội tâm lại ấm áp. Nữ nhi, con thấy không, mẫu thân con rất thương yêu con...

Tiểu nữ hài lần đầu trông thấy người lạ là Phượng Chiêu An, mắt phượng to tròn háy háy. Cứ nghĩ sẽ khóc lên, ai ngờ lại nãi thanh nãi khí cười lên toe toét, huơ tay "y nha y nha" chào hỏi mẫu thân mình.

Phượng Chiêu An bị bé con chọc cho tâm đều mềm nhũn, cúi xuống hôn thật kêu lên má nữ hài. Vui vẻ nói: "Xem ngươi! Làm sao lại thích cười thế đâu?".

Phượng Chiêu An quay sang Lạc Âm, mắt phượng nhiễm đầy vui sướng, đó là vui sướng phát ra từ chân tâm. Nói: "Nàng xem, có phải tiểu nha đầu này thật sự thích cười không?".

Lạc Âm gật nhẹ đầu, lại nắm lấy bàn tay nho nhỏ của nữ nhi trong chăn. Từ tốn nói: "Bệ hạ, thần thiếp chờ người ban tự danh cho tiểu hoàng tước đâu?".

Phượng Chiêu An đều cười đến híp mắt, ôm lấy đoàn chăn gấm mà vô cùng vui vẻ. Lại nói: "Nha đầu này thích cười như vậy, không bằng gọi nó là 'Phượng Mộc Tiếu', mộc mạc chân thật, tiếu ý kinh tâm".

Lạc Âm nghe xong lại cười nhẹ, gật đầu. Phượng Chiêu An càng vui vẻ, bé con nằm trong chăn không hiểu gì cũng cười khanh khách.

Lạc Âm bế lại tiểu hoàng nữ, định nhắc nhở Phượng Chiêu An mau chút vào nhận chiếu đăng cơ. Thì đột nhiên, Phượng Chiêu An lại gục xuống!!

Bốn bề tức thì kinh hãi!!

Lạc Âm trong mắt đều là không thể tin cùng khiếp sợ, hét lớn: "Bệ hạ!!!".

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me