LoveTruyen.Me

Bhtt Tu Viet Abo Nhat Co Hoa Lac

Phượng Chiêu An trúng độc, không sai, còn là trúng kịch độc muốn mạng người.

Lúc Vân thái y báo tin này cho Lạc Âm cũng nơm nớp lo sợ, ai không biết Trữ phi Lạc thị là người hung tàng đến thế nào. Chọc giận nàng, e rằng khó sống.

Nhưng Vân thái y đã lầm, lúc ông đến, Lạc Âm còn đang đưa nôi dỗ tiểu hoàng nữ ngủ. Lúc bẩm báo còn căn dặn ông hạ thấp giọng tránh chọc tiểu hoàng nữ tỉnh lại.

Bẩm báo xong một mạch, Vân thái y lại nuốt ngụm nước bọt, gian nan hỏi Lạc Âm: "Trữ phi... chúng, chúng tiểu nhân phải làm sao?...".

Lạc Âm từ tốn chỉnh lại góc chăn cho tiểu nha đầu, đưa nhẹ nôi. Lại hạ thấp ngữ khí, chậm rãi hỏi: "Bệ hạ sẽ có tính mệnh chi hiểm... không có cách giải độc hay sao?".

Vân thái y ngưng động suy tư, sắc mặt không quá khả quan. Cuối cùng bất lực nói: "Nương nương tha mạng, tiểu, tiểu nhân vô dụng, không có khả năng giải độc...". Nói xong liền dập đầu cầu Lạc Âm thứ tội.

Lạc Âm sắc mặt vẫn không biến đổi, bất quá, lớp trang dung tinh xảo không che đi được sắc mặt tái nhợt của nàng, động tác đưa nôi cũng trở nên run rẩy vô lực.

Nàng lạnh giọng: "Nuôi một đám thái y các ngươi chỉ để nói lời vô dụng này?".

Vân thái y vô thức run sợ. Ông rối rắm một lúc mới thử dò hỏi: "Tiểu nhân vốn xuất thân giang hồ, từng nghe dân gian đồn đãi một vị Quỷ Y rất thích thu thập độc vật. Loại độc này đặc biệt như vậy, phỏng chừng hắn ta từng thấy qua. Nếu bắt được hắn vào cung, ta coi như có cơ hội cứu vãn tình trạng của bệ hạ. Nương nương thấy sao?".

Lạc Âm lần nữa chỉnh chăn gấm cho tiểu hoàng nữ. Ngữ khí như trước mềm nhẹ, nhưng đã ẩn ẩn sát cơ lạnh băng: "Nếu vậy ngươi nhanh chóng tìm ra hắn cho bản cung. Nếu bệ hạ có bất trắc, cả nhà ngươi cũng nên chôn cùng người!".

Vân thái y hít sâu một ngụm, như hạ quyết tâm, thật sâu dập đầu nói: "Tiểu nhân minh bạch. Tiểu nhân tuyệt không làm nương nương thất vọng!".

Lạc Âm gật đầu, cho Vân thái y lui xuống làm ngay.

Vậy nên trong đêm, thế lực của Phượng Chiêu An được huy động rộng khắp giang hồ, lẫn đi mọi ngả. Bằng mọi giá tìm cho ra kẻ gọi là Quỷ Y. Hiện tại thiên hạ vô chủ, ai biết được triều thần có kẻ nào tham lam dám đảo chính hay không. Phượng Chiêu An một ngày còn nằm đó, còn lưỡi đao kề cổ phu thê lẫn nữ nhi các nàng.

Trước mắt Lạc Âm có thể trụ được vài ngày, nhưng về lâu dài, một quân quý nhu nhược như nàng, khó mà nói trước được điều gì.

Vừa lúc Bạch Hạ tiến vào. Nàng nhìn Lạc Âm mà đáy mắt vô hạn đau lòng cùng tuyệt vọng. Muốn tiến đến an ủi Lạc Âm, nhưng chợt nhận ra bản thân không biết nên nói gì. Lạc Âm là chủ tử của nàng, là chỗ dựa cho nàng, thế nhưng khi nàng ấy khó khăn, nàng lại vô dụng như vậy, chẳng làm được gì.

Lạc Âm trông thấy Bạch Hạ liền khinh thủ khinh cước đứng dậy, để lại một câu: "Chiếu cố tốt cho tiểu điện hạ" liền ly khai.

Bạch Hạ phức tạp nhìn theo bóng lưng gầy gò trong lớp cung trang lộng lẫy của Lạc Âm. Lão thiên gia thật biết trêu đùa lòng người. Lạc Âm còn phải chịu bao nhiêu khổ mới có thể được an ổn đây?

...

Lạc Âm tìm đến Thần Miên điện, là tẩm điện dành riêng cho hoàng đế. Lạc Âm đã cho người quét tước sạch sẽ để chờ Phượng  Chiêu An đăng cơ. Ai mà ngờ tới được sẽ trở thành chỗ dưỡng bệnh cho nàng ấy.

Thị nhân đứng hầu quy củ, trông thấy Lạc Âm đều rối rít thỉnh an. Lạc Âm không để tâm đến bọn họ, từng bước chậm rãi tìm đến long sàn. Phượng Chiêu An an tĩnh nằm đó. Sắc mặt hồng nhuận, hô hấp đều đặn, như thể đang ngủ say, nào giống như kẻ bị kịch độc ăn mòn sinh mệnh.

Lạc Âm chậm rãi rồi xuống mép giường, yên lặng nhìn Phượng Chiêu An một lúc lâu. Rồi lại chỉnh lại chăn gấm cho Phượng Chiêu An.

Tay nàng cùng ngọc thủ thon dài của Phượng Chiêu An đan vào một chỗ, mười ngón tương khấu. Đây là động tác mà nàng ấy rất thích. Chỉ cần các nàng gần nhau, nàng ấy đều sẽ làm như vậy. Như thể chẳng gì có thể chia cắt các nàng.

Đời này của Lạc Âm trải qua đầy sóng gió. Hết trắc trở lại gian truân, nhưng nàng chưa từng chùn bước. Không gì đốn ngã được nàng, không gì cản được bước đường quyền thế của nàng.

Mấy năm qua luôn là vậy, nàng từng chút một leo lên địa vị tối cao. Vô luận phong ba cỡ nào, nàng vẫn trụ vững. Duy nhất hôm nay, nàng lại có cảm giác không còn chống đỡ nổi nữa, cũng không còn khí lực để chống đỡ nữa.

Khoảnh khắc Phượng Chiêu An gục xuống, Lạc Âm cảm thấy mọi kiên trì của nàng cũng theo đó đổ sụp. Thiên địa thanh lãnh lồng lộng bỗng biến thành một vùng u ám. Như thể dã thú mở rộng miệng như chậu máu trước mắt nàng.

Tẩm điện an tĩnh, không một ai dám quấy nhiễu Lạc Âm.

Yên ắng lâu như vậy, mành che không gió lộng phủ hờ. Khắp điện đốt giá nến sáng rực, hắt lên cung trang trên người Lạc Âm, một mảnh lộng lẫy nhưng quá đỗi cô tịch tang thương.

Cuối cùng lại nghe thấy tiếng Lạc Âm thở dài.

Mệt mỏi...

Bất lực...

Đơn độc...

Tất cả rồi chỉ còn mỗi Lạc Âm...

Phượng Chiêu An thống nhất cả thiên hạ, vực dậy Đông Yên đang tàn lụi trong đáy vực trở nên có sinh cơ. Bình định nội phản, chinh phạt ngoại xâm, thậm chí lật đổ hôn quân. Thiên hòa địa lợi, tất cả đều đã chuẩn bị đủ để xưng đế, thế nhưng bây giờ nàng ấy lại nằm đây.

"Bệ hạ, người bôn ba không ít, nghỉ ngơi một lúc cũng tốt... Chuyện còn lại, cứ để thần thiếp lo... Người nhanh chút tỉnh lại, ngày lành đều sắp đến còn phải đăng cơ đâu?..."

...

Tại Kim Hòa điện, đại thần vẫn chưa rời cung. Ở đó xì xầm bàn tán, sắc mặt không quá dễ coi. Bọn họ chính là nguyên lão tam triều đang phò trợ Phượng Chiêu An.

Hiện tại Phượng Chiêu An đang lâm bệnh nặng, người quyền thế cao nhất là Lạc thị. Nếu tệ nhất, Phượng Chiêu An không thể ngồi dậy nữa, thì huyết mạch duy nhất của hoàng thất chỉ còn tiểu hoàng tước đang nằm trong nôi.

Có thể nói Lạc thị hoàn toàn có khả năng xưng bá Đông Yên. Đưa nữ nhi của mình lên ngôi, sau đó buông rèm nhiếp chính. Một tay thâu tóm quyền lực tột cùng. Với thanh danh độc đoán chuyên quyền của Lạc thị, điều này chính là phỏng đoán đúng tám phần.

Bọn họ là triều thần đội trời đạp đất, tất nhiên sẽ không chấp nhận một nữ quân quý đè đầu cưỡi cổ. Bất quá, ngọc tỷ lẫn binh phù hiện tại đều nằm trong tay Lạc thị. Nghịch ý nữ nhân độc đoán tàn nhẫn đó, không phải là thức thời.

Phút chốc triều đình lại lần nữa loạn lên.

Lúc Lạc Âm đến thì đã thấy tràng cảnh này. Nàng từ trên cao nhìn xuống chúng quan viên, đáy mắt hàn băng lạnh lẽo. Ngữ khí nàng mềm nhẹ đến phiêu lãng: "Các ngươi lại muốn gây loạn hay sao?".

Lúc này trên dưới triều thần mới hay Lạc Âm xuất hiện, vội quỳ xuống thỉnh an.

Lạc Âm lại không đặt lễ nghi này vào mắt, nhìn một lượt, khóe môi cong tiếu ý băng lãnh. Nhẹ giọng nói: "Làm sao? Các ngươi lại không ai trả lời bản cung?".

Triều thần rối rắm nhìn nhau, lại bị uy áp đè nén đến khó thở, nội tâm vô thức run sợ, không dám ngước mắt nhìn Lạc Âm. Cuối cùng chỉ hô lớn: "Nương nương bớt giận!".

Lạc Âm hừ nhẹ: "Bớt giận? Các ngươi có làm bản cung bớt giận được hay sao? Còn không mau cút hết cho bản cung!".

Triều thần lật đật đứng dậy, rối rắm một lúc cũng đành nghe lệnh thối lui hết. Nếu Lạc thị thật sự muốn chuyên quyền, bọn họ cũng đành nhận lệnh. Chỉ hi vọng tiểu hoàng tước khi lớn lên có thể đẩy lui mẫu hậu mình, khôi phục lại quyền thế của giang sơn Phượng gia.

Triều thần đi hết, chỉ còn Lạc Âm đơn độc đứng trong long điện vàng son. Bốn bề yên ắng, là hoa lệ nhưng quá đỗi tang thương. Mọi thứ như phủ lớp bụi trần, không tìm thấy một điểm sức sống nào.

...

Lạc Âm vẫn không về, nàng tìm đến đại lao. Nơi này kiếp trước từng giam cầm nàng sống dở chết dở.

Tiếng roi da từ phía cuối cửa ngục vang lên, tiếng da thịt bị xé rách, tiếng thở dốc đau đớn. Khắp nơi đầy chết chóc, thoang thoảng vị máu thịt tanh tưởi. Làm người vừa bước vào đã cảm thấy rợn tóc gáy.

Nhưng với Lạc Âm, lại chẳng gì quan ngại, cơ bản nàng đã bị nhốt ở đây đến chai sạn cả sợ hãi.

Khi con người đối diện với tột đột sợ hãi. Thì khi qua đi, lại cảm thấy chẳng còn gì đáng để sợ. Lạc Âm chính là vậy.

Lạc Âm chậm rãi dừng ở một cửa ngục, bên trong cai ngục vẫn đang dụng hình, tiếng roi da vang lên sưu sưu. Kẻ bị dụng hình đã gục trong xích sắt, không còn đứng vững nữa, khắp người máu me.

Lạc Âm phất tay, cai ngục liền hiểu ý thối lui hết, nhất thời lại chỉ còn nàng cùng tên phạm nhân sống dở chết dở.

Nàng tiến vào trong, cung bào lộng lẫy thập phần đối lập với đại lao u ám. Giá đuốc cháy lách tách, ánh sáng le lói hắt lên người nàng.

Tên phạm nhân tưởng đã chết thế nhưng động đậy, ngước đầu tóc rũ rượi nhìn Lạc Âm. Dung mạo này dù bị lem luốc dơ bẩn nhưng vẫn nhìn ra là Phượng Hinh Phúc. Chỉ mới một ngày nàng ta đã thảm hại đến bậc này, đúng là biến hóa nhanh không tưởng.

Chỉ nghe Phượng Hinh Phúc khàn đặc cười, thập phần quỷ dị, nàng ta phun ra ngụm máu rồi nói: "Ngươi... ngươi... cuối cùng cũng đến...".

Lạc Âm lại không có kiên nhẫn, nàng lạnh nhạt nhìn Phượng Hinh Phúc, vô thức vuốt viền tay áo. Nếu là trước kia, nàng còn hứng thú hả hê trả thù. Còn bây giờ, thì không. Vậy nên thẳng thừng nói: "Bớt phí lời! Thức thời thì giao giải dược ra cho bản cung!"

Đúng vậy, kẻ hạ độc Phượng Chiêu An chính là Phượng Hinh Phúc. Nàng ta cư nhiên dám cài nội gián bên người Phượng Chiêu An, dùng loại thủ đoạn tiểu nhân này mà ra tay.

Phượng Hinh Phúc như bộ xương tàn, ngồi dựa vào vách đại lao, cười đến ho ra máu. Khắp người nàng ta làm gì có chỗ nào lành lặn, thế nhưng vẫn tự đắc như vậy? Nàng ta tâm tư đủ biến thái. Nàng ta không có được nên muốn ai cũng không có được hay sao?

"Thứ này làm gì có giải dược? Ta còn trông mong nó không có giải dược đâu? Ha... Ha... ha..."- Phượng Hinh Phúc khàn đặc cười, rồi lại bị chính máu của mình làm sặc, khục khặc ho quỷ dị.

Lạc Âm tiến đến, một tay bóp cổ nàng ta, đồng tử trơn bóng bùng lên sát khí, nàng lạnh lùng rít dừng chữ qua kẽ răng: "Bản cung hỏi ngươi lần cuối, giải dược ở đâu?!! Bằng không đừng trách hài tử của ngươi đều chết dưới tay bản cung!!!".

Phượng Hinh Phúc lại như nghe thấy chuyện cười, cười càng thêm đắc ý vô cùng. Hung hăng phun một ngụm máu lên mặt Lạc Âm, nàng ta quỷ dị nói: "Hài tử gì đó? Lạc Âm, ngươi nghĩ ta ngu xuẩn để ngươi có thể nắm thóp sao?! Bọn chúng vốn đã chết dưới tay ta rồi!! Tôn nghiêm của ta, nào để ngươi động đến?!! Ha... ha... ha!!".

Lạc Âm thất thố, tay vô thức rẩy. Không ngờ tâm tử Phượng Hinh Phúc còn biến thái đến như vậy. Thê nhi trở thành vướng bận đoạt vị nên lạnh lùng ra tay trừ khử trước. Sợ có kẻ nắm thóp mà tự tay giết con mình.

Khi trên chiến trường, một tước quý sẽ khó chấp nhận nòi giống của mình bị địch thủ xóa sạch. Vậy nên để bảo trì tôn nghiêm, tự Phượng Hinh Phúc lại tự làm điều đó. Từng nghe tước quý thương con cái như sinh mạng, nàng ta còn chút nhân tính nào nữa không?!!

Lạc Âm buông Phượng Hinh Phúc ra, cả nàng cũng dần cảm thấy ghê tởm khi chạm vào nàng ta. Chỉ nghe nàng ta cười khàn đặc: "Giết ta đi Lạc Âm, đằng nào ngươi cũng phải trơ mắt nhìn Phượng Chiêu An chết mà thôi!!".

Lạc Âm nâng ta lau đi vết máu tanh tưởi trên mặt, nàng vứt một thanh sắt vào giá đuốc đầy than đỏ. Nàng nhìn Phượng Hinh Phúc, nộ khí ngút trời, nàng ta đã hại nàng một kiếp còn chưa đủ, giờ còn muốn trượng phu nàng hay sao??!!

"Giết ngươi?! Như vậy thì quá dễ dàng cho ngươi!! Tội của súc sinh ngươi phải sống mà chịu đọa đày!!

Bản cung sẽ khắc ấn kí thị nô ti tiện lên mặt ngươi!! Bản cung sẽ cho người cùm ngươi trong củi sắt, đem ngươi đi khắp giang sơn Đông Yên!! Cho thiên hạ đều thấy ngươi bây giờ thảm hại thế nào!! Cho ngươi nếm cảnh người đời phỉ nhổ!! Cũng cho ngươi thấy cảm giác bị kẻ khác khinh thường nhìn ngó là thế nào!!!"

Nói rồi Lạc Âm thật sự cầm thanh sắc khắc thị nô ấn lên mặt Phượng Hinh Phúc. Nàng ta kêu rống đáng sợ, nhưng nàng không dừng tay, còn ấn mạnh hơn. Tiếng da thịt bỏng cháy xèo xèo vang lên từng đợt.

...

******

P/s: hú hú, chỉ còn hai chương nữa thôi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me