LoveTruyen.Me

Bhtt Tu Viet Abo Nhat Co Hoa Lac

Lúc Lạc Âm quay về, nàng cho thủ hạ đến phủ Tương vương xem xét. Phượng Hinh Phúc nói không sai, gia quyến nàng ta trên dưới mấy chục nhân mạng đều bị giết chết. Còn là chính tay nàng ta giết chết.

Dưới góc độ của Phượng Hinh Phúc, Lạc Âm có thể lý giải được. Nàng ta biết dã tâm không thành tất phải dùng mạng toàn gia để đổi. Nhưng nếu con cái nàng ta chết dưới tay địch thủ thì đó là vô hạn sỉ nhục. Thế nên nàng ta tự mình làm trước điều đó. Đúng là tâm tư biến thái đến vặn vẹo.

Lạc Âm trong cơn tức giận hạ lệnh cho đốt sạch phủ Tương vương. Rạng sáng, kinh thành rực lửa, cột lửa bừng bừng dữ dội, cháy rụi phủ Tương vương, nóng đến thiêu đốt.

May mắn, một cơn mưa đổ ào xuống, dập tắt được lửa nhưng không cứu vãn được gì. Mọi thứ đều hóa thành tro.

Bách tính hiếu kì đến xem náo nhiệt, kinh hãi nhất là phát hiện mấy chục cỗ thi thể đã cháy thành than. Nhất thời lại nhấc lên đồn đãi, Thế nữ to gan ám sát Trữ quân, sống chết chưa rõ. Trữ phi tàn độc lại châm lửa hỏa thiêu cả nhà Tương vương, trực tiếp giết sạch mấy chục nhân mạng.

Như vậy, ác danh Lạc thị càng vang xa, người người khiếp sợ. Không dám chọc giận nàng, sơn rằng họa sát than. Mà sử quan cũng ghi chép đầy đủ trong sử kí: "Từ cổ chí kim, chưa từng quân quý nào lòng dạ lại độc ác đến vậy!".

...

Giữa hạ, khí trời oi bức, gốc lê hoa trong Đông cung bừng bừng nở rộ.

Tại Thần Miên điện, thị nhân quy củ đứng hầu, không dám vọng động.

Trên long sàng, Lạc Âm đang dùng khăn ấm lau thân thể cho Phượng Chiêu An. Hôm nay đã là ngày thứ ba nàng ấy hôn mê, chỉ vừa ba ngày, nàng lại có ảo giác hơn cả mười năm đã qua. Mỗi thời khắc đều là một loại đè nén bất lực.

Tiểu hoàng nữ từ sớm đã được ăn no, lại bám dính Lạc Âm không buông. Bất đắc dĩ, nàng đành mang theo tiểu hoàng nữ đến đây. Rồi lại đặt cho bé con nằm cạnh Phượng Chiêu An, phòng hờ bị ngã mà còn đặt ở phía trong dùng chăn gấm dằn lại.

Tiểu hoàng nữ vô cùng hiếu động, háy háy mắt phượng nhìn ngó chung quanh. Lại nhìn Lạc Âm đang tỉ mỉ lau từng ngón tay cho Phượng Chiêu An. Như bị bỏ quên mà không vui. "Y nha y nha" kháng nghị.

Lạc Âm dùng khăn ấm lau sườn mặt Phượng Chiêu An, nàng ấy vẫn an tĩnh hôn mê mặc nàng bày bố. Nàng quay sang tiểu hoàng nữ, bất đắc dĩ nói: "Ngoan, đừng quấy rầy mẫu hoàng con, nàng đang nghỉ ngơi".

Tiểu nha đầu không vui, mấy tháng nay trừ huơ tay béo đã học được động tác lật trườn. Vậy nên nhanh chóng làm loạn ổ chăn, lúc lắc thân thể tròn trịa tới lui, cúi cùng rúc vào sát Phượng Chiêu An, không bò được nữa mà bẹp bẹp miệng nhỏ. Bé con chui sâu vào lòng mẫu hoàng mình rồi nằm đó, tròn mắt nhìn ngó tới lui. Chán chê rồi, lại ngậm ngón tay muốn ngủ.

Từ lúc Phượng Chiêu An hôn mê, Lạc Âm tâm tình không tốt, tiểu nha đầu này cũng không cười khanh khách nữa. Như thể hiểu rằng song thân đang sầu muộn.

Lạc Âm dỗ dỗ tiểu nha đầu một chút, bé con liền thiếp đi trong lòng Phượng Chiêu An. Một đôi mẫu nữ an tĩnh nằm cùng nhau, y đúc như hai giọt nước.

Lạc Âm lẳng lặng ngồi đó một lúc lâu, mấy ngày nay nàng đều túc trực bên Phượng Chiêu An. Càng lúc hi vọng càng mong manh, nhưng tâm tình nàng lại không vì thế mà rối loạn. Nàng tin lão thiên gia có mắt, sẽ không tuyệt đường Phượng Chiêu An. Ít nhất, sẽ không thể lấy mất một đấng minh quân của thiên hạ.

Cuối cùng chỉ nghe Lạc Âm thở dài, nâng tay chỉnh lại chăm gấm cho trượng phu cùng nữ nhi. Nàng đứng dậy, nhưng không rời đi, ở đó lẳng lặng nhìn thân nhân của mình đều đang an tĩnh.

Khoảnh khắc đó, cung nào lộng lẫy thế nào cũng không che đi được bất lực cùng mệt mỏi của Lạc Âm. Cả một đời, nàng bôn ba không ngừng. Đôi vai này, tự gánh biết bao lao lực. Đến hôm nay, nàng còn rơi vào bước đường đơn độc trước phong ba. Không một điểm dựa nào cho nàng nữa...

Nàng chỉ có thể nhìn trượng phu dần ly khai mình trong bất lực.

Là mệt mỏi...

Là đau khổ...

Là đơn độc... Tất cả, rồi chỉ còn duy nhất nàng...

...

Coi như lòng tin Lạc Âm đặt đúng chỗ. Sáng ngày thứ tư, Vân thái y báo đã mang được Quỷ Y đến. Phượng Chiêu An coi như còn hi vọng.

Lạc Âm vốn đang bận bịu sự vụ lại bỏ hết mà tìm đến. Cước bộ dọc đường đều không tránh khỏi gấp gáp.

Lúc Lạc Âm trông thấy Quỷ Y lại không nghĩ hắn là một lão đầu bị điên. Còn là một lão khất cái, y phục rách nát, khắp người không chỗ sạch sẽ. Lão ta nhảy nhót lung tung, còn làm vỡ chậu hoa bằng gốm lưu ly tiến cống.

Tiếng cười sang sảng vang lên, Quỷ Y như chốn không người mà vừa uống rượu vừa gây loạn. Lạc Âm cảm thấy đầu mình mơ hồ phát đau. Diện vô biểu tình hỏi Vân thái y: "Lão ta thật sự là Quỷ Y?".

Vân thái y lau lau mồ hôi lạnh, khom người đáp: "Hồi nương nương, đúng là lão, tiểu nhân dám dùng mạng mình cam đoan!".

Lạc Âm gật đầu đã biết, nàng tiến lên phía trước. Đạm thanh hỏi: "Quỷ Y tiền bối, không biết tiền bối có thể giúp bản cung một chuyện?".

Lạc Âm không dông dài vòng vo mà trực tiếp nói ra mục đích. Người trong giang hồ vốn thích sảng khoái, nàng nghĩ chỉ khi vừa ý vị Quỷ Y này mới có thể cầu cạnh giúp đỡ. Huống hồ, lão ta dường như không mấy sợ quyền thế, thấy nàng vẫn thản nhiên uống rượu, đây là nhân vật không tầm thường.

Quỷ Y trong mắt đầy men say, khắp người toàn vị phong trần, ông ta dốc cạn bầu rượu, rồi loạng choạng đến chỗ Lạc Âm. Xoa tay suýt xoa, cười ghê tởm: "Yêu, tiểu mỹ nhân cần lão giúp sao? Úc?... Giúp gì đâu?...".

Nói rồi còn giơ tay sờ soạng sườn mặt Lạc Âm, bộ dáng vô cùng háo sắc bẩn thỉu. Tay Lạc Âm giấu trong ống tay áo xiết chặt, nàng nén cảm giác ghê tởm xuống, nhạt nhẽo đáp: "Đúng là bản cung cần tiền bối giúp. Nhưng tiền bối hà cớ gì phải diễn vai phong trần này với bản cung?".

Động tác của Quỷ Y ngừng lại, vẻ mặt cũng biến đổi, từ háo sắc ghê tởm thành thâm sâu như độc dược. Lão ta lùi bước, cười ha hả: "Không nghĩ một kẻ chỉ chôn chân trong khuê phòng như ngươi, bản lĩnh cũng không tệ".

Lạc Âm bất động thanh sắc, ngữ khí bất biến: "Nếu bản cung không có bản lĩnh, làm sao tóm được tiền bối? Quỷ Y tiền bối, phàm là kẻ thích dùng mặt nạ đối nhân xử thế, đều sẽ như nhau mà thôi".

Quỷ Y uống thêm ngụm rượu, cà lơ phất lơ dựa vào cột điện, quần áo khắp người lão ta đều rách tang tác. Khó mà liên tưởng vị Quỷ Y danh xưng rộng khắp lại là một lão khuất cái. Lão ta tùy tiện phất tay, điệu bộ khinh thường Lạc Âm: "Bớt phí lời! Gọi ta đến đây làm gì?".

Lạc Âm cũng không có ý định trì trệ thời giờ. Liền mạch nói: "Bản cung muốn tiền bối chẩn trị bệnh tình cho bệ hạ. Tất nhiên giao dịch này sẽ để tiền bối được lựa chọn cái giá tương xứng!".

Lạc Âm không dùng là "trọng thưởng" mà là giao dịch. Mục đích là để Quỷ Y tính khí thất thường này không nổi giận bỏ đi. Hi vọng của Phượng Chiêu An, chỉ còn mỗi lão ta mà thôi.

Quỷ Y cười nhạt, ý vị thâm trầm như độc dược. Lão ta nói: "Cẩu nhà ngươi có cho ta xem qua độc dược mà tên tân hoàng kia trúng phải. Loại này ta chưa từng gặp qua, bất quá mò mẫn cách giải cũng có thể...".

Lạc Âm lí giải, "cẩu nhà nàng" hẳn là để chỉ Vân thái y đi mời lão ta đến. Còn có cách xưng hô như vậy, đúng là loại ngông cuồng cực điểm. Không phải loại có thể dùng cứng mềm chế trụ. Chỉ có thể chờ xem lão ta đòi hỏi thứ gì để giao dịch.

Quả nhiên lại nghe Quỷ Y chỉ thẳng vào mặt Lạc Âm nói tiếp: "Ngươi làm đồ thử độc cho ta, ta sẽ trị độc cho tân hoàng. Trước mắt ta chưa nói trước ai trong số hai ngươi sẽ sống sót".

Lạc Âm yên lặng, nàng làm đồ thử độc để tìm giải dược, Quỷ Y lại không chắc chắn cứu được Phượng Chiêu An hay không. Giao dịch này, ngược lại quá bất lợi cho nàng.

Thấy Lạc Âm yên lặng, Quỷ Y lại cười thêm ngông cuồng tùy tiện: "Không phải ngươi là nữ nhân thông minh sao? Ta khuyên ngươi đừng ngu ngốc đâm đầu vào làm độc nhân.

Chẳng thà ngươi tự đưa hài tử mình đăng cơ, buông rèm nhiếp chính, không phải quyền lực đều thuộc về ngươi. Còn cứu tên tân hoàng kia sống lại, ai biết sau này ngươi có bị thất sủng hay quyền thế chẳng có được nhiều?".

Điều này quả thật quá dụ dỗ. Đối với những kẻ suốt đời truy cầu quyền lực, đây đúng là dụ dỗ quá mức mị hoặc.

Bất quá, Lạc Âm vẫn diện vô biểu tình. Chỉ lạnh nhạt nói: "Chuyện bản cung không nhọc lòng tiền bối quản rộng đến vậy. Tiền bối trước theo Vân thái y chẩn mạch cùng chuẩn bị dược liệu, khi nào cần bản cung sẽ tự đến thử độc".

Lời này đã nói rõ Lạc Âm lựa chọn thế nào. Cho dù mất mạng, nàng vẫn sẽ cố sức cứu Phượng Chiêu An. Dù rằng đó là hi vọng nhỏ nhoi. Bởi vì, hết thảy đều là nàng nợ nàng ấy. Khoản nợ này, nàng nhất định phải báo đáp, dù đó là đánh đổi bằng mạng sống.

Vân thái y vốn còn nghĩ Lạc Âm chí ít sẽ đắn đo nghĩ ngợi, nào ngờ lại lưu loát đến vậy. Cấp tốc quỳ xuống, dập đầu hô: "Thỉnh nương nương nghĩ lại!".

Lạc Âm sắc mặt không lay động, không nói không rằng đã bỏ đi. Nghĩ lại? Nàng có gì để nghĩ lại.

...

Tối đó, Lạc Âm ngồi an tĩnh đưa nôi dỗ tiểu hoàng nữ ngủ. Bên cạnh Bạch Hạ cùng Bạch Thúy đứng hầu, hốc mắt càng nàng đều đỏ hoe, ẩn ẩn lệ quang.

Tiểu hoàng nữ đã sớm ngủ say, bẹp bẹp miệng nhỏ. Dáng vẻ thiên chân vô tà đến cực điểm, rất giống với Phượng Chiêu An lúc còn giả ngốc.

Chỉ nghe ngữ khí Lạc Âm đều đều bình đạm: "Nếu bản cung cùng bệ hạ có bất trắc, các ngươi nhất định phải cấp tốc đưa tiểu điện hạ rời kinh.

Bên ngoài A Bộ sẽ đón các ngươi, đi càng xa càng tốt. Vàng bạc châu báu bản cung đều đã chuẩn bị, các ngươi một đời không phải lo. Dù có thế nào cũng phải nuôi dạy tiểu điện hạ cho tốt. Không cần trở lại kinh thành, cũng không cần để tiểu điện hạ biết về thân thế.

Làm thương nhân cũng tốt, làm bách tính cũng tốt. Chỉ cần một đời khoái hoạt vô ưu, không cần chấp nhất tranh quyền đoạt vị. Tránh huyết tinh lại nhiễm đỏ một kiếp nhân sinh".

Hơn ai hết, Lạc Âm biết rõ kinh thành này đầy hùm gấu lang sói. Nếu nàng cùng Phượng Chiêu An thật sự có chuyện, bọn quan viên dã tâm nhất định sẽ bóp chết nữ nhi nàng để giành giang sơn. Nàng đã chuẩn bị trước, dù có chuyện tệ nhất xảy ra. Huyết mạch duy nhất của nàng cùng nàng ấy, nhất định phải sống thật tốt!!

Bạch Hạ cùng Bạch Thúy nghe xong nước mắt đều trào ra, đây là xuất phát từ chân tâm, ngay thời khắc sinh ly tử biệt mới thấy chân tình. Các nàng quỳ thụp xuống, hô lớn: "Nô tỳ sống làm nô của nương nương, chết cũng xin được ở lại với người. Nương nương!! Cầu người đừng đuổi chúng nô tỳ đi!!".

Lạc Âm nét mặt không biến đổi, chỉ sắc lạnh nhắc nhở: "Nhỏ tiếng một điểm! Tiểu điện hạ còn đang ngủ!".

Bạch Hạ cùng Bạch Thúy liền đè nén nức nở, Lạc Âm là chủ tử các nàng, các nàng đã dựa dẫm vào nhau lâu như vậy. Lý nào nói đi liền có thể đi.

Lạc Âm đương nhiên biết hai nha hoàn này nặng tình với mình. Bất đắc dĩ đành nói: "Bản cung là chủ tử các ngươi, bản cung phân phó thế nào, các ngươi còn muốn cãi lại?".

Bạch Hạ lẫn Bạch Thúy đều hô không dám. Rối rắm thành một đoàn, cuối cùng đành nghẹn ngào: "Nô tỳ tuyệt không làm nương nương thất vọng! Nô tỳ nhất định sẽ dùng mạng mình đê chiếu cố cho tiểu điện hạ cẩn trọng! Nương nương xin an tâm!!"

Lạc Âm lúc này mới gật đầu hài lòng.

...

Rất nhanh, Quỷ Y liền gọi Lạc Âm đến thử thuốc.

Nàng đến, cước bộ không vi loạn, diện vô biểu tình. Quỷ Y có vẻ thưởng thức nàng điểm này.

Lạc Âm còn nghĩ bản thân sẽ chịu độc dược tra tấn. Nhưng không, sau khi uống chén thuốc của Quỷ Y, nàng lại thiếp đi nhanh chóng, thần thức triệt để tan rã.

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me