LoveTruyen.Me

Bhtt Tu Viet Abo Nhat Co Hoa Lac

Lạc Âm cũng không rõ bản thân đã ngủ bao lâu. Thần trí nàng mơ hồ không tỉnh, như thể bị vây trong sương mù. Thân thể cũng như không còn của nàng mà không thể động đậy, thậm chí nhấc mí mắt cũng khó khăn tột cùng.

Mơ mơ hồ hồ, nàng lại nghe được giọng của Phượng Chiêu An, nàng ấy lạnh tanh nói: "Rốt cuộc ngươi đã làm gì nàng? Không phải chỉ nói muốn thử?".

Lạc Âm nội tâm có điểm kinh hoảng. Phượng Chiêu An nói gì? Thử sao?

Lúc này lại nghe thấy ngữ ngữ điệu cà lơ phất lơ của Quỷ Y: "Tiểu An An, ngươi cần gì khó chịu đến vậy. Ngoại công rất biết cách chừng mực đâu? Hắc hắc!".

Đáp lại chỉ có tiếng hừ lạnh.

Lạc Âm nội tâm như thể từng cơn sóng tuôn trào rồi yên lặng. Không sót lại gì nữa... nàng trông chờ cái gì... Hi vọng cái gì... Đau khổ vì cái gì...

Tất cả lại chỉ quy về một chữ thử...

Phượng Chiêu An muốn thử nàng sao? Nàng không lẽ còn chưa biểu hiện chưa đủ? Nàng ấy còn nghi ngờ nàng mới dùng loại thử này sao? Nàng ấy có nghĩ đến cảm nhận của nàng không?

Phượng Chiêu An... Nàng rất biết cách làm lòng người buốt lạnh... Ta nợ nàng, từng thương tổn nàng, lão thiên gia liền dùng cách này để nàng báo thù ta...

Đáng lắm... Rất đáng... Hết thảy Lạc Âm ta nhận, rất đáng...

...

Thần trí Lạc Âm như vỡ vụn rồi chậm rãi chắp nối lại. Thân thể nàng tìm lại khí lực, mí mặt động đậy rồi mơ hồ mở ra.

Mất một lúc, nàng mới nhìn rõ mọi thứ. Đỉnh đầu nàng là sa trướng thêu kim lòng gào thét uy mãnh, không trung phiêu lãng vị đạo trầm hương. Đây là Thần Miên điện, là tẩm cung của thánh thượng.

Nhìn kĩ chút nữa, nàng mới nhận ra Phượng Chiêu An đang ngồi bên mép giường nhìn nàng. Phượng mâu sâu lắng chuyên chú, ẩn ẩn nhu tình trong đáy mắt. Tay nàng không động được, nguyên lai Phượng Chiêu An đang nắm chặt lấy tay nàng, mười ngón tương khấu.

Chỉ nghe ngữ khí trầm thấp của nàng ấy: "Nàng tỉnh rồi".

Ngắn ngủi như vậy nhưng lại kéo Lạc Âm từ cõi mơ về thực. Nàng thật sự không chết, tất cả đều chân thật.

Nàng yên ắng nhìn Phượng Chiêu An một lúc lâu, nàng ấy lại bình thản rót nước ấm rồi đút cho nàng. Mọi thứ diễn ra trật tự như mấy năm trước, sau đêm hỏa hoạn kinh hoàng. Lúc Lạc Âm tỉnh lại, Phượng Chiêu An cũng như vậy bồi bên nàng.

Tất cả như thể chẳng có gì xảy ra, phong ba cách mấy, phút chốc lại hóa thành phù du, trả lại một khoảng không yên ả.

Uống nửa chén nước, Lạc Âm lại mím môi không uống nữa, Phượng Chiêu An dừng lại động tác trên tay, ôn giọng hỏi: "Còn khó chịu ở đâu không?".

Lạc Âm cảm thấy thân thể đã khôi phục khí lực. Nàng chống một tay ngồi dậy. Phượng Chiêu An sửa sang lại gối đầu để nàng tựa vào. Lạc Âm vẫn yên lặng, như thể muốn sắp xếp lại tâm tư. Cuối cùng chỉ nhẹ giọng thẳng thừng: "Bệ hạ, người muốn thử thần thiếp hay sao?".

Phượng Chiêu An dường như đoán được Lạc Âm sẽ hỏi vậy. Nàng chăm chú nhìn Lạc Âm, phượng mâu sâu lắng mà phẳng lặng. Nàng từ tốn vuốt tóc Lạc Âm gọn gàng lại, nói: "Ta có từng kể nàng nghe chuyện ta gặp phải ở Bắc Hải?".

Lạc Âm không đáp chuyện này, chỉ nhẹ giọng uốn nắn: "Bệ hạ thỉnh xưng 'trẫm', người đã là hoàng đế của Đông Yên rồi".

Phượng Chiêu An nhìn Lạc Âm sủng nịch, rồi lại gật đầu nghe theo. Tiếp tục nói: "Lúc dẫn quân sang chinh phạt Bắc Hải. Trẫm từng bị một tên tướng giặc bắn trúng một tên, vốn dĩ vết thương này không nghiêm trọng gì, nhưng đêm đó trẫm lại bị hành sốt...".

Nói đến đây Phượng Chiêu An lại ngừng lại, như thể xem biểu tình của Lạc Âm. Chỉ thấy ẩn sâu trong đáy mắt đối phương là lo lắng, cảm giác vạn phần thỏa mãn liền dâng lên trong lòng nàng. Tay không tự chủ mò mẫn nắm lấy tay Lạc Âm, mười ngón tương khấu.

"Đêm đó cơ bản trẫm không có tính mệnh chi ưu. Chẳng qua không hiểu sao lại nằm mộng rất lạ. Trong mộng, trẫm thấy trẫm cũng thú nàng, nhưng tâm tư nàng không hướng về phía trẫm... Nàng là người của Phượng Hinh Phúc, năm lần bảy lượt nghe theo nàng ta muốn giết trẫm.

Nàng cũng không biết chuyện trẫm giả ngốc, lúc nào cũng chán ghét xa lánh trẫm. Cho đến cuối cùng, Phượng Hinh Phúc lộ đuôi, ám sát trẫm không thành còn kéo nàng liên lụy vào đại lao. Lúc đó nàng đang mang cốt nhục của trẫm, nhưng lại không muốn nghe trẫm, dù chỉ một lần...

Từ đầu chí cuối, tâm tư nàng, vĩnh viễn không hướng về phía trẫm, nàng cũng không thuộc về trẫm..."

Lạc Âm nghe đến đây, nội tâm đều run lên, chẳng trách Phượng Chiêu An muốn thử nàng. Giấc mộng đó không giả, đó là thật, đúng hơn đó là kiếp trước của các nàng. Hơn ai hết, nàng biết nó chân thật đến thế nào. Đoạn nhân sinh tăm tối đó, nàng vĩnh viễn cũng không muốn nhớ lại.

Phượng Chiêu An yên ắng nhìn Lạc Âm, thu lấy biến hóa trong đáy mắt đối phương. Nàng cười khổ.

Xem ra... Tất cả đều là thật, Lạc Âm từng gả cho nàng, các nàng cũng từng có đoạn thời gian khắc cốt ghi tâm đến vậy cũng là thật. Chẳng trách, từ ngày đầu tiên nàng luôn áy náy nhìn nàng, sâu trong mắt nàng ấy luôn là biết ơn với nàng. Biết ơn? Nàng cơ bản chưa từng cần nàng ấy báo đáp hay trả nợ...

Lạc Âm cúi đầu, tránh đi tầm mắt Phượng Chiêu An. Cả hai kiếp, lần đầu tiên nàng cảm thấy cực độ khủng hoảng. Cả đêm hỏa hoạn mấy năm trước cũng không làm nàng khủng hoảng như bây giờ. Tay nàng vô thức run rẩy.

Nàng ấy đã biết sự thật, liệu nàng ấy có cần nàng nữa không?

Một khắc sau, hai người các nàng không nói gì với nhau, một mảnh trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Phượng Chiêu An thở dài nắm lấy tay Lạc Âm, chỉ động nhẹ mười ngón các nàng liền tương khấu. Lạc Âm ngước mắt nhìn nàng.

Yên ắng như vậy, không nói gì, chỉ thật sâu nhìn nhau nhưng các nàng hiểu mình cần gì. Các nàng từng chia ly đau khổ, từng thù hận chán ghét nhau, cũng từng nên nghĩa phu thê rồi đổ vỡ... Phong ba đến thế nào, hiện tại chẳng phải cũng có thể cùng nhau mỹ mãn hay sao?

Quá khứ không làm các nàng chia ly, chẳng qua nó là một phần gắn bó các nàng lại. Các nàng đã nương tựa vào nhau, dựa dẫm nhau, cùng nhau dựng đại nghiệp, có hài tử với nhau... Vốn dĩ từ đầu định mệnh đã buộc chặt các nàng, đến tận bây giờ vẫn luôn là vậy.

Nhân vô thập toàn, chỉ khi tìm thấy người còn lại, mới làm mình trở thành một mảnh hoàn chỉnh. Mà Phượng Chiêu An cùng Lạc Âm chính là mảnh ghép còn thiếu của nhau.

Phượng Chiêu An từ tốn nói: "Trẫm vốn dĩ không thích những kẻ mưu mô bên cạnh, càng không thích quân quý quá hung tàn... Nhưng hết lần này đến lần khác lại dung túng cho nàng nhiều như vậy. Thậm chí tùy tiện để nàng hồ lộng, tùy ý nàng tàn nhẫn với kẻ khác mà không bận lòng...

Nàng nói xem, có phải trẫm quá bao dung?... Hay cơ bản trẫm đã trúng phải độc dược gì của nàng?...

Lại nói, mấy năm trước, trẫm từng nghĩ nàng là quân cờ tốt nhất trẫm có. Nhưng sau đêm thập tử nhất sinh, nàng chính là thê tử tốt nhất mà trẫm may mắn lắm mới thú được.

Lúc đó nguy hiểm thế nào, nàng cũng nắm chặt tay trẫm như bây giờ, hung hiểm thế nào cũng không bỏ trẫm lại. Không lý nào, bây giờ trẫm lại buông tay nàng..."

Lạc Âm nghe xong lời này thật lâu ngây ngẩn, cuối cùng lại lao vào lòng Phượng Chiêu An. Hết thảy không cần nói, chỉ cần một hành động đơn giản đã chứng minh chân tâm. Phượng Chiêu An ôn nhu hôn lên tóc nàng, che chở cho cả một đời u ám của nàng.

Khoảng khắc đó, Lạc Âm như kẻ say đi hết kiếp người mới kịp nhìn thấy tán hoa rơi sau tóc. Quay đầu lần nữa, dưới tán hoa tàn, giai nhân vẫn đang đợi nàng.

Một lần quay đầu, đổi lấy hai kiếp nhân sinh...

Hai lần phu phụ, đổi lấy một chữ duyên...

Lần này tái hợp, chỉ xin một chữ ái...

...

Năm Nguyên Khang thứ nhất, nhập hạ lê hoa nở rộ, tân hoàng đăng cơ.

Đại điển đăng cơ kéo lấy một tràng dài cờ lộng. Cả Đông Yên sang trang sử mới, vạn vật bừng bừng sinh cơ.

Ôm lấy nữ hài Phượng Mộc Tiếu, Lạc Âm lặng nhìn Phượng Chiêu An đang làm đại điển đăng cơ xa xa. Dưới ánh dương quang, khắp nơi đều là hỉ sắc.

Chợt nàng ấy quay lại nhìn nàng, khoảnh khắc ấy, long bào rực rỡ nàng ấy dưới dương quang lấp lánh như nước mắt giao nhân. Lê hoa tung bay một khoảng thiên không. Bất quá, vẫn không che được tiếu ý đẹp đẽ của nàng ấy.

Lạc Âm cong môi, thật đẹp đẽ, cuối cùng, tín ngưỡng kéo dài cả hai kiếp, chấp niệm hai kiếp của nàng đã hoàn thành. Trượng phu nàng lại lần nữa đăng cơ, thống nhất thiên hạ. Nàng ấy vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất nhân sinh u ám của nàng. Nàng ấy... là trượng phu của nàng...

Một lần quay đầu, lê hoa nhiễm thiên không...

Một lần quay đầu, quân chợt cười nhìn ta...

...

Năm Nguyên Khang thứ hai, Phượng nữ đế ý định lập Lạc thị làm hậu. Triều thần trên dưới lại ngăn cản, người chống đối nổi lên khắp triều. Mặc đám triều thần bên dưới vẫn kêu ca, chỉ thấy Phượng nữ đế tựa vào long ỷ, khép mắt dưỡng thần.

"Bệ hạ!! Cầu người nghĩ lại!! Lạc thị năm xưa ngỗ nghịch phạm thượng, dám cầu hôn cả tỷ phu mình!! Quá trái luân thường!! Sao có thể để kẻ như vậy làm bậc mẫu nghi thiên hạ!!"

"Thỉnh bệ hạ suy nghĩ thấu đáo, Lạc thị cả nhà mẹ đẻ cũng có thể hạ độc thủ. Nữ nhân này quá rắn rết. Không thể để chấp chưởng lục cung!!"

"Bệ hạ, lúc người xuất chinh, nữ nhân này lại không rõ nguồn căn sinh hạ hài tử. Đây quá phi lý, sao có thể để kẻ mang danh thất tiết lên ngai tài đức?!!"

...

Dị nghị nổi lên, bất quá Phượng Chiêu An vẫn không phản ứng. Đến khi nghe thấy thái giám thông truyền: "Nương nương giá đáo". Nàng lại nhíu mày mở mắt.

Chỉ thấy nữ nhân mang xú danh trong thiên hạ xuất hiện, vận một thân cung trang lộng lẫy thêu chỉ vàng, thắt lưng nạm ngọc. Vãn tóc nghiêng nghiêng, dùng trâm phượng ngậm chuỗi ngọc cố định lại. Khóa trường an khí phái trên cổ, môi mỏng phủ lớp yên chi yêu diễm. Từng bước thong dong xuất hiện, nhưng lại không ai dám khinh nhờn. Trái lại là sợ hãi.

Nàng còn dắt tay một nữ hài, dáng vẻ chính là hoàng nữ vừa biết đi chập chững. Tiểu hoàng nữ khanh khách cười nhìn triều thần sắc mắt xanh trắng.

Đám triều thần không tự chủ nhường lối cho Lạc Âm. Đây chính là sợ hãi nàng mà phải kiêng dè. Sợ hãi của kẻ dưới thấp đối với bề cao.

Phượng Chiêu An nhíu mày, đứng dậy đón mẫu tử Lạc Âm. Một tay nắm tay Lạc Âm, tay kia lại bế tiểu hoàng nữ lên. Không vui nói: "Nàng đang đau đầu, sao không tịnh dưỡng, chạy loạn làm gì?".

Lạc Âm cười nhạt, yên chi theo cử động môi nàng mà yêu diễm, nàng nói: "Thần thiếp hết cách, tiểu trữ quân quá hiếu động, không chịu ngồi yên".

Triều thần bên dưới nghe xong lời này lại khiếp sợ. Bọn họ đang hàm nghi tiểu hoàng nữ huyết mạch bất minh, nữ nhân này lại xem như không. Chưa có chiếu chỉ sắc phong mà dám tự nhận hài tử mình là Trữ quân. Đây là bậc nào lớn gan đâu?!

Phượng Chiêu An lại thản nhiên kéo Lạc Âm cùng ngồi xuống long ỷ. Lần này triều thần nhất tề xanh mặt quỳ xuống, muốn hô cũng không biết nên hô gì.

Phượng Chiêu An cũng không thèm quan tâm đám quan lại kia, nàng vỗ vỗ mông tiểu hoàng nữ. Khiển trách: "Cái nha đầu nhà ngươi lại dám hành hạ thê tử trẫm?!".

Tiểu hoàng nữ lại ngây ngô không biết mình bị mắng. Nghĩ nghĩ một lúc lại bẹp lên má Phượng Chiêu An một cái, dáng vẻ dỗ ngọt. Lạc Âm đều bị chọc cười, ngồi cạnh cong môi nhàn nhạt nhìn đôi mẫu tử diễn trò.

Phượng Chiêu An đều bị nữ nhi hóng đến vui vẻ, bất quá, ngoài mặt vẫn tỏ hung thần ác sát: "Hảo, hảo, nha đầu ngươi!! Còn dám giở trò hồ lộng trẫm?!".

Tiểu hoàng nữ bỉu môi, lúc lắc đầu nhìn Lạc Âm cầu cứu. Lạc Âm lại cười khẽ: "Điện hạ, người nên nhận lỗi với mẫu hoàng. Không thì sẽ bị trị tội thật".

Lần này tiểu hoàng nữ bỉu môi càng thêm lâu, lúc lắc qua lại rồi lại bẹp lên má Phượng Chiêu An hai cái. Vẻ mặt thì biểu hiện: "Tiện nghi cho ngươi".

Lạc Âm tiếu ý càng thêm sâu, ngả hẳn vào lòng Phượng Chiêu An. Phượng Chiêu An lại vui vẻ ôm trọn cả mẫu tử các nàng, tâm tình phi thường tốt.

Các nàng một nhà hòa thuận, bên dưới triều thần lại khiếp sợ. Lạc thị này, bọn họ đấu không lại, nữ nhân này, quá mức đáng sợ... Cơ bản họ đấu không lại...

Có thể để đấng minh quân dìu tay cùng ngự long ỷ. Nữ nhân như Lạc Âm, thiên cổ hiếm gặp, là kẻ có bậc bản lĩnh hơn người, nhưng đồng thời không phải loại thiện lương.

...

Đại điển sắc phong hoàng hậu diễn ra, Lạc Âm vận phượng bào lộng lẫy cao quý, phượng quan thập phần khí phái. Nàng dắt tay tiểu hoàng nữ theo Phượng Chiêu An vào Tế Lăng làm lễ.

"Nàng hà tất phải dẫn theo nha đầu này, cứ để thị nhân trông nom. Như vậy càng khiến nàng cực nhọc"- Phượng Chiêu An nhẹ giọng.

Lạc Âm lại cười nhạt: "Để đám quan viên đó quỳ lạy một thứ nữ như thiếp, không phải khiến họ tức chết. Cứ coi như cho họ bậc thang, để họ nghĩ rằng đang quỳ lạy đế vương tương lai là được".

Phượng Chiêu An sủng nịch mỉm cười.

...

Năm ấy sử quan ghi lại: "Năm Nguyên Khang thứ hai, Lạc thị phong vị tước hậu, nhiều năm vẫn rung động thất quốc. Thứ nữ tâm cơ thủ đoạn, bản lĩnh hơn người. Từng bước leo lên quyền vị, để trở thành bậc mẫu nghi.

Nay nàng ta sánh vai cùng bậc minh quân trị quốc. Sử gọi rằng đây thời Minh quân Độc hậu, vua thì sáng suốt nhưng hoàng hậu lại mang xú danh...".

Nét mực trên sử kí đã khô, chợt một cánh hoa rơi xuống, ngọc thủ thon dài gấp quyển trục lại. Để lại một thời phong trần trong đó. Bao năm ly biệt, bao năm gian truân, bao năm nặng nhọc. Tất cả rồi lùi vào một lớp bụi ố nhòa. Để lại một nhân sinh như hoa tàn trước gió.

Giai nhân dưới tán lê quay đầu, mực dính phải tay áo, nhưng nàng vẫn mỉm cười, thiên địa hoa vẫn rơi..

Nhất cố hoa lạc...

...

[Hoàn chính văn]

********

P/s: hú hú, hoàn rồi, Mặc chân thành cảm ơn sự ủng hộ suốt thời gian qua của mọi người nhiều lắm. Sắp tới Mặc sẽ còn viết tiếp, hi vọng nhận được sự ủng hộ :33

Chân thành cảm ơn mọi người nhiều lắm lắm luôn~~~ ❤❤❤❤~~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me