LoveTruyen.Me

Bhtt Tu Viet Abo Nhat Co Hoa Lac

Năm Nguyên Khang thứ ba mươi lăm. Nhập hạ, tiết trời oi ả. Gốc lê hoa ở Tế Lăng bừng bừng nở rộ. Lê hoa này chính là nhánh lê hoa xưa mà Lạc Âm tặng Phượng Chiêu An nhân dịp nàng lần đầu đến Lạc phủ.

Thiên hạ bình ổn xong. Phượng Chiêu An mang nó về đây trồng. Cẩn trọng chăm bón.

Thoát đã hơn ba mươi mấy năm, nhánh lê non nớt ngày nào đã thành lê thụ cao lớn. Mà Phượng Chiêu An cùng Lạc Âm từ thời thanh xuân tươi trẻ giờ đều đã lão.

Quay đầu nhận ra xuân chưa phai...

Chẳng qua nguyên lai ta đã già...

Lạc Âm nằm trên nhuyễn tháp đặt dưới gốc lê thụ, cánh lê hoa no đủ rơi khắp người nàng. Bên cạnh, Phượng Chiêu An ngồi bồi nàng. Mười ngón các nàng tương khấu, như thể không gì chia cắt được.

Hô hấp Lạc Âm rất yếu, mắt cũng lão nhưng vẫn chưa chiếc gương đồng cổ kính. Yên ắng như vậy phản chiếu lại dung mạo của Phượng Chiêu An, nàng ấy vẫn đẹp đẽ như ngày nào, trượng phu của nàng.

Phượng Chiêu An cũng lẳng lặng nhìn Lạc Âm, tóc Lạc Âm đều đã bạc, nhưng nàng lại thấy nó vẫn óng ả trẻ trung. Thê tử của nàng vẫn rất đẹp. Sao đám thái y lại nói rằng nàng ấy không qua khỏi? Rõ ràng nàng ấy còn rất tốt!

Dung mạo các nàng ai cũng nhiễm một lớp bụi trần. Bất quá, qua bao nhiêu năm, các nàng lại không cảm thấy nhau có thay đổi. Vẫn đẹp đẽ như những ngày thanh xuân từng gặp.

Phượng Chiêu An vuốt vuốt tóc Lạc Âm, đè thấp giọng: "Liêu Cung hôm qua lại cống phẩm yên chi, màu sắc rất đẹp. Trẫm lại vẽ cho nàng, được không?".

Lạc Âm nghe xong cười nhẹ, hô hấp nàng mỏng manh vô cùng, khiển trách nói: "Đều già cả rồi... còn tô vẽ gì nữa?".

Phượng Chiêu An bị mắng không giận, còn cười. Khóe phượng mâu vốn đầy nếp nhăn nhưng tiếu ý vẫn như lê hoa nở rộ, thập phần đẹp đẽ. Nàng nói: "Hoàng hậu, trẫm thấy càng lúc nàng càng nóng tính".

Rồi lại quay sang bên cạnh, ở đó đặt thêm vò rượu lê hoa bằng gốm sứ. Vò bịt kín kẽ, quanh thân còn dính điểm bụi đất.

Phượng Chiêu An khinh thủ định mở vò rượu, lại nói: "Lê hoa tửu nàng từng nói nhưỡng cho trẫm, trẫm vừa đào lên. Nàng xem, nó đều sắp ba mươi năm, đến lúc nên dùng rồi. Phu thê chúng ta cùng thử lại chén rượu giao bôi, được không?".

Lạc Âm hô hấp như yếu dần. Nàng biết, nàng qua không khỏi hôm nay. Nàng cố kéo tay áo Phượng Chiêu An, nàng ấy quay đầu nhìn nàng. Nàng lại mỉm cười, cố để ngữ khí mình không run rẩy: "Đừng... bệ hạ, đợi bốn năm nữa hẳn dùng... Được, được không?... Xin người...".

Phượng Chiêu An chăm chú nhìn Lạc Âm, nàng ấy cũng nhìn nàng. Yên ắng một lúc, nàng bất đắc dĩ thở dài: "Ân, đều nghe nàng, để trẫm đem nó chôn lại. Nàng đợi trẫm".

Lạc Âm gật đầu, thấy Phượng Chiêu An không có ý tứ đi, nàng lại yếu ớt xua tay thúc giục. Phượng Chiêu An thật sâu nhìn nàng lần nữa, nhu tình nồng đậm trong đáy mắt.

Cuối cùng Phượng Chiêu An vẫn đi. Khoảnh khắc nàng ôm vò rượu quay lưng, phía sau, Lạc Âm suy yếu nhìn theo nàng.

Nước mắt bên khóe mắt Lạc Âm không tiếng động rơi xuống, nàng cố chấp nâng tay, cố với theo bóng lưng Phượng Chiêu An. Môi nàng mấp máy trong hơi thở mỏng manh cuối đời.

Phượng... Phượng Chiêu An...

Ta... Ta nghĩ... Ta yêu nàng...

Nàng... nàng nhất định... phải sống tốt...

Còn... còn có... Ta đợi nàng...

Chợt, một trận gió tràn qua dồn dập, kéo cả một trời lê hoa tung bay. Hương lê hoa thanh thuần đặc hữu, cánh hoa mỹ lệ phập phồng khắp chốn. Đẹp như ngày đầu các nàng gặp mặt. Qua bao nhiêu lâu, nguyên lai, duyên nợ các nàng vẫn không đổi thay.

Phượng Chiêu An thấy tâm mình chợt đau nhói, như thể có mũi tên nhọn xuyên qua. Nàng khiếp sợ quay đầu. Dưới trời lê hoa, thê tử nàng không còn hô hấp, hai mắt nhắm nghiền, tay cũng buông thỏng...

Nàng ấy... Đi rồi...

Phượng Chiêu An đứng thẫn thờ, cuối cùng nàng vẫn tiếp tục đi đế gốc lê thụ. Chôn lại vò lê hoa xuống như điều Lạc Âm muốn.

Nàng quay lại, lần nữa ngồi xuống bên Lạc Âm. Tay nàng nắm lấy lòng bàn tay đã lạnh của thê tử. Nàng thì thào trong ngây ngốc: "Trẫm còn chưa chuẩn nàng đi... Nàng thế nào lại đi rồi?...".

Khoảnh khắc đó, Phượng Chiêu An khóc mà không hay. Lệ nóng rơi xuống bàn tay các nàng đang nắm chặt. Thê tử của nàng... đi rồi...

Quay đầu nhìn lại, hoa đang rơi...

...

"Điện hạ, nhớ kĩ tiểu nữ tự danh Lạc Âm, năm nay chỉ vừa mười ba, là muội muội, không phải tỷ tỷ của người"

...

"Tiểu nữ có thể không phải người tốt, nhưng tiểu nữ đều sẽ tốt với người, điện hạ..."

...

úng vậy, điện hạ. Tỷ như hiện tại tiểu nữ có thể hầu người vận y phục, thì sau này còn có thể hầu người nhiều chuyện khác... chẳng hạn như đăng cơ xưng đế..."

...

Điện... điện hạ... tỉnh rồi... Tốt, tốt quá rồi..."

...

"Bệ hạ, cung nghênh người hồi kinh..."

...

Phượng Chiêu An như thấy được một đời của các nàng. Từ lúc Lạc Âm còn là thứ nữ nhỏ nhoi, nàng ấy tìm đến nàng, lặng lẽ bảo hộ tận tâm với nàng. Rồi cùng nàng vượt qua mọi phong ba khó nhọc. Nàng ấy thông tuệ, nàng ấy bản lĩnh, nàng ấy tri kỉ, nàng ấy... là thê tử của nàng...

Trong đêm hỏa hoạn, nàng ấy không màng sống chết cũng bảo hộ nàng...

Trong ngày tranh quyền, nàng ấy  lao tâm lao lực, bôn ba khắp chốn vì nàng...

Trong thời loạn lạc, nàng ấy luôn tận tâm, chung thủy, nắm chặt tay nàng vượt qua mọi phong ba...

Trong buổi bình định, nàng ấy vì nàng mà sẻ chia khó nhọc triều chính...

Mỗi sáng khi lên triều, nàng ấy đều sẽ chu đáo vận long bào cho nàng. Mỗi tối, nàng ấy lại chong đèn cùng nàng bàn tấu chương.

Rảnh rỗi, nàng ấy sẽ khâu thêm y trang cho nàng, rồi lại chiếu cố hoa cỏ thay nàng... Từ những chuyện nhỏ nhất, trong nhân sinh nàng, đều sẽ hiện diện Lạc Âm...

Dù nàng ấy không nói, nhưng nàng biết, nàng ấy thương yêu nàng thế nào...

Ba mươi năm... đều đã hơn ba mươi năm...

Các nàng đều là phu thê bên nhau năm mươi năm. Một đời kết tóc nên nghĩa phu thê. Một đời đồng sàn cộng chấm... Bao nhiêu khó nhọc, bao nhiêu gian khổ, bao nhiên chuyện... đều cùng nhau trải qua...

Hiện tại, nàng ấy nói đi... liền đi như vậy sao?...

Phượng Chiêu An lặng lẽ khóc rất lâu, tay nàng vẫn nắm chặt tay Lạc Âm.

Phu thê các nàng gắn bó bao lâu, bao nhiêu sầu muộn hay khoái hoạt đều trải qua. Cuối cùng vẫn không tránh được thói tự nhiên ở đời, rồi vẫn sẽ bị tử biệt chia ly... Âm dương cách biệt...

Hoa rơi hoa rụng sau mái tóc...

Quay đầu giai nhân đã ly khai...

Một đời này, cả Phượng Chiêu An cùng Lạc Âm chưa từng nói lời yêu thương với nhau. Nhưng không cần nói, song phương đều đã hiểu.

Ở các nàng, không chỉ là yêu, còn là tri kỉ, là nương tựa vào nhau, là thấu hiểu, là đạo phu thê, là nghĩa quân thần...

Thâm cung sâu như biển, các nàng đều dựa vào nhau mà tồn tại. Đó là cảm tình không xuất phát từ thương yêu, nhưng nó còn bền chặt hơn cả vậy.

...

Năm Nguyên Khang thứ ba mươi lăm, Lạc hậu tạ thế. Nữ đế tự tay dựng mộ cho nàng dưới gốc lê hoa ở Tế Lăng. Cũng tự tay đề bia mộ cho nàng.

Khi sử quan hỏi nữ đế muốn lưu kí gì về hoàng hậu. Nữ đế lúc đó đang ôm bài vị ái thê, bài vị bằng ngọc này nàng thức trắng hai đêm để tự tay đẽo gọt. Ngây ngốc rất lâu mới nở được tiếu ý bi thương. Nàng cầm bút, họa xuống hai dòng:

"Suốt một đời, nàng hết lòngthiên hạ...

Suốt một đời, nàng mang danh độc phụ để làm hiền thê của quả nhân..."

...

Năm Nguyên Khang thứ ba mươi sáu, nữ đế thoái vị, lui về Tế Lăng thủ hộ.

Lúc Phượng Mộc Tiếu nghe lời này. Nàng không bất ngờ, trong mắt ẩn ẩn lệ quang.

Ba mươi năm, mẫu hậu đã trở thành điều không thể thiếu, một phần quan trọng của mẫu hoàng. Thiên hạ này, các nàng cùng nhau dựng. Nay mẫu hậu đi rồi, mẫu hoàng cũng không còn thiết tha...

...

Bốn năm sau đó, Phượng Chiêu An như trở lại những năm còn ngu ngốc. Hằng ngày đều ở Tế Lăng quét tước, dọn dẹp. Nhất là mộ phần cùng bài vị của Lạc Âm, nàng không cho bất cứ thị nhân nào động đến. Mà chính nàng sẽ cẩn thận từng li từng tí mỗi ngày lau chùi.

Mỗi sáng nếu đến Tế Lăng, sẽ trông thấy Thái thượng hoàng nổi danh khắp Đông Yên. Nàng đã thân thể già yếu, tóc đã bạc trắng thế nhưng đang lom khom bên phần mộ của Lạc hậu.

Nàng trồng nhiều hoa cỏ đẹp đẽ quanh đó, chăm sóc chúng, dọn dẹp chúng gọn gàng. Rồi ngồi ngẩn người ngồi bên bia mộ Lạc Âm, nói lẩm bẩm gì đó cả buổi. Đến khi thị nhân gọi đi dùng thiện mới chịu rời đi một lát.

Sau, nàng lại mang bài vị Lạc Âm ra lau chùi, ngày nào cũng vậy, rồi cũng thì thầm một mình. Dường như lúc này, nàng mới thật sự si ngốc. Phải, Lạc Âm đi rồi, như lý trí cùng tâm nàng đều bị lấy đi mất.

Lau chùi bài vị của Lạc Âm, Phượng Chiêu An lại ôm nó ngẩn người rất lâu. Nhìn vào không trung mà cười nói. Nàng dành cả ngày để làm những điều này. Quên ăn quên ngủ.

Có lần, đêm khuya đầu xuân, mưa rất lớn. Thái thượng hoàng bất chấp thân thể gầy yếu, hốt hoảng chạy ra phần mộ Lạc hậu, ngây ngốc dùng thân mình che chở cho tấm bia mộ cả đêm.

Đến sáng thị nhân mới hay, chạy đến tìm, thì Thái thượng hoàng đã chịu lạnh đến tím tái mặt mày. Nàng co ro nằm ôm chặt bia mộ. Đáng thương run lên từng đợt.

Thái thượng hoàng đổ bệnh nặng nhưng không chết. Thái y gọi đây là kì tích.

Thiên hạ lại đồn đãi nàng quá si tình.

Nhưng đến một ngày lê hoa nở rộ, đêm đó thái thượng hoàng bỗng nhiên ăn vận đẹp đẽ. Sáng hôm sau, thị nhân lại như thường lệ ra phần mộ Lạc hậu tìm.

Kinh hoàng khi phát hiện bên phần mồ, thái thượng hoàng đã nằm gục.

Một trời hoa tung bay, đáp xuống lăng mộ. Bên cạnh là vò rượu lê hoa cùng hai chén rượu đã cạn. Thái thượng hoàng cứ vậy mỉm cười tạ thế, lúc chết vẫn ôm lấy tấm bia mộ của thê tử mình...

Sử quan ghi chép lại: "Tiên hoàng vốn bậc minh quân, nặng tình phu thê. Dành cả đời sủng một hậu, chết đi rồi cũng nhập cùng huyệt quan..."

...

Phượng Mộc Tiếu chôn cất cho Phượng Chiêu An cùng Lạc Âm thành một mộ. Đây luôn là ước nguyện của các nàng.

Về sau Phượng Mộc Tiếu nói ra mới biết, vò lê hoa này là ước định ngầm của Lạc Âm cùng Phượng Chiêu An. Khi nào Phượng Chiêu An là ngày cuối đời, mới đem ra dùng.

Lạc Âm năm xưa khi tạ thế đã cản Phượng Chiêu An. Muốn nàng chờ bốn năm nữa. Thế nên, dù là bệnh tật đau ốm thế nào trong bốn năm, nàng đều gắng gượng chống đỡ lấy. Đúng ngày này bốn năm sau, Phượng Chiêu An đã hoàn thành điều thê tử muốn. Cố chấp sống đơn độc bốn năm, thế rồi đúng ngày liền nôn nóng gặp ái nhân.

Còn về phần vì sao Lạc Âm muốn Phượng Chiêu An chờ thêm bốn năm. Lạc Âm không nói, thiên hạ không ai biết... Cả Phượng Chiêu An cũng không biết...

Nhất cố hoa lạc...

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me