Bhtt Tu Viet Bach Hiep
Lăng Song Vy lòng liền trầm xuống, hoá ra ngươi mãi mới nhớ ra ta sao, đáng ghét.
Nghe Nhược Tuyên nói thế, Hàn Minh cũng tò mò: "Ngươi và nàng có quen biết?".
Nhược Tuyên nhanh miệng đáp: "Đúng a! Là trong lúc ta truy bắt thái hoa tặc, vô tình bị đánh văng vào....".
Mặt của Lăng Song Vy đã càng ngày càng tối, không để Nhược Tuyên nói hết, nàng liền áp tới, một tay quấn qua hông một tay che ngang miệng Nhược Tuyên, tươi cười hướng Hàn Minh tiếp lời: "Chính là trùng hợp bị đánh văng vào phòng ta nên ta có ra tay chữa ít thương ngoài da cho nàng!".
Thấy Lăng Song Vy áp đến bất ngờ, Nhược Tuyên tròn xoe mắt nhìn gương mặt nhu mị càng ngày càng gần, eo được một cánh tay mềm mại quấn lấy, một cỗ hương mát lạnh tràn vào mũi, thật thơm. Nhược Tuyên ngây ra không biết phản ứng thế nào. Lần trước gặp vì đang truy bắt tội phạm mà không kịp nhìn rõ nàng, nên mãi mới nhớ ra được, nay ở gần như vầy mới thấy được Lăng Song Vy xinh đẹp đến nhường nào. Nhất là đôi mắt hẹp dài mang nét buồn, như có như không mị hoặc đã khiến tim của Nhược Tuyên ngừng đập trong một khoảnh khắc. Chưa hoàn hồn, lại nghe Lăng Song Vy bên tai gằn từng chữ: "Ngươi tốt nhất nên cẩn thận cái miệng cho ta!".
Nàng rời đi rồi Nhược Tuyên vẫn cứ ngây ngốc trong thế giới của mình, mãi đến khi Hàn Minh gọi nàng lần hai: "Nhược Tuyên ! Ngươi làm sao vậy? Không khoẻ chỗ nào à?"
Được tiếng của Hàn Minh thức tỉnh, biết mình vừa thất lễ, nàng khẽ lắc đầu, cười cười ý bảo không sao. Hàn Minh lúc này lại lên tiếng:"Đã như vậy xem như cũng thật có duyên, nếu Lăng cô nương nể mặt, xin để ta được mời hai vị cô nương về phủ nghỉ ngơi!".
Lăng Song Vy suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu: "Hảo! Làm phiền các hạ!".
Nhận được sự đồng ý, Hàn Minh cúi người làm động tác mời rồi dẫn đường đi trước. Lăng Song Vy nhẹ liếc qua Lăng Trúc Ca người nãy giờ đang hào hứng muốn gào lên kia:"Đừng nháo! Lát nữa ta tính sổ với muội!".
Rồi hai tỷ muội theo sau chân Hàn Minh đang sánh vai cùng Nhược Tuyên.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me