LoveTruyen.Me

Bhtt Tu Viet Co Mot Nguoi Chua Tung Roi Di

Thời điểm Tần Nguyệt Lam thức dậy thì đã qua ngày mới, nàng nhìn xung quanh, cảm thấy mơ hồ vì khung cảnh lạ lẫm.

Tần Nguyệt Lam chống tay ngồi dậy, đầu vẫn còn chút choáng váng, hương gỗ tuyết tùng nhàn nhạt trong không khí khiến nàng cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.

Nàng cúi đầu nhìn lại, bộ đồ trên người đã được thay đổi thành một bộ đồ khác thoải mái hơn. Rõ ràng là Dương Khiết lại thay đồ cho nàng nữa rồi. Mà cũng chẳng sao, nếu người đó là Dương Khiết thì nàng cũng sẽ không tính toán.

Cửa phòng ngủ không đóng chặt, ánh sáng bên ngoài hắt vào.

Tần Nguyệt Lam nhấc chăn xuống giường, chân trần bước ra phòng khách.

Trong bếp, Dương Khiết đang bận rộn nấu ăn, mái tóc dài được búi gọn lên cao, chiếc áo thun rộng cùng quần thể thao khiến cô trông có vẻ giản dị nhưng lại không hề xuề xòa.

Tần Nguyệt Lam đứng ở cửa một lúc lâu, nhìn Dương Khiết thoăn thoắt di chuyển, tay lật trứng trong chảo, động tác thuần thục như đã làm hàng ngàn lần. Không hiểu sao nhưng nàng lại có cảm giác muốn giây phút này kéo dài mãi.

Được một lúc, Dương Khiết quay đầu thì thấy nàng đã thức dậy, khẽ cười:

- Dậy rồi à? Hôm qua cậu ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức cậu dậy.

Tần Nguyệt Lam tựa vào cửa, chậm rãi đáp:

- Không sao, dù sao về nhà cũng chán, không bằng ở với cậu.

Dương Khiết cảm thấy mặt mình nóng ran, cô đành nói lái qua chuyện khác:

- Bàn chải và đồ dùng cá nhân dùng một lần ở trong phòng vệ sinh.

Nghe Dương Khiết nhắc nhở, Tần Nguyệt Lam mới nhớ ra nàng chưa vệ sinh cá nhân, vội vã đưa tay che miệng sau đó chạy vọt đi.

Lúc nàng quay trở ra đã là khoảng hơn mười phút sau, bước đến gần bàn ăn, nàng phát hiện trên bàn đã có sẵn một ly nước mật ong ấm.

Nàng cúi đầu nhìn ly nước, đôi môi cong nhẹ:

- Cậu chuẩn bị cho mình à?

Dương Khiết đặt trứng ra đĩa, không quay đầu lại mà chỉ đáp nhẹ:

- Ừ, trải qua kỳ phát tình, cậu uống chút mật ong sẽ dễ chịu hơn.

Tần Nguyệt Lam nhìn bóng lưng cô, không nói gì, chỉ chậm rãi cầm ly nước lên nhấp một ngụm.

Ngọt.

Cảm giác ngọt này không chỉ từ mật ong, mà dường như còn len lỏi vào tận đáy lòng nàng.

Trong khi cả hai đang ăn sáng, ở bên ngoài có tiếng chuông cửa, Dương Khiết đang định đứng dậy thì Tần Nguyệt Lam đè tay cô:

- Để mình ra mở cho.

Nói xong nàng đứng dậy, lon ton chạy ra mở cửa.

- Surprise! Tiểu Khiết, mình có mua bánh tiramisu tới để...

Lý Nhã Kỳ chưa nói hết câu thì cô ấy đã nhìn rõ người đứng sau cánh cửa, vô cùng hoảng sợ mà lùi lại phía sau mấy bước:

- Cậu...cậu...cậu???!!

Tần Nguyệt Lam đứng khoanh tay ở cửa, nhướng mày, giọng nói có chút hờ hững:

- Tôi làm sao?

Đúng lúc này, Dương Khiết cũng xuất hiện đằng sau Tần Nguyệt Lam, cô nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Lý Nhã Kỳ, thầm hiểu rằng có lẽ cô ấy đã hiểu lầm chuyện gì rồi.

- Vào nhà trước đi. - Dương Khiết ra hiệu cho Lý Nhã Kỳ.

Lý Nhã Kỳ quy quy củ củ bước vào trong nhà, ánh mắt vẫn luôn lén nhìn Tần Nguyệt Lam và Dương Khiết, trong lòng có hàng vạn câu hỏi muốn hỏi nhưng không dám.

Bầu không khí ở trong phòng khách trở nên gượng gạo, cuối cùng Tần Nguyệt Lam đứng lên:

- Vậy...mình đi về trước.

- Cậu ăn sáng xong rồi về? - Dương Khiết có ý muốn níu nàng lại một chút.

Tần Nguyệt Lam đặt tay lên vùng bụng phẳng lì của nàng, khẽ nhăn mặt:

- Không cần đâu, mình ăn no rồi, gặp cậu sau nhé.

Nói xong nàng cũng cúi chào Lý Nhã Kỳ sau đó cầm chìa khoá xe ra về.

Sau khi vắng đi sự xuất hiện của Tần Nguyệt Lam, Lý Nhã Kỳ mới thở ra một hơi, cô ấy lập tức quay sang Dương Khiết:

- Chuyện này là sao? Cậu và cô ấy...là mối quan hệ gì? Sao Tần Nguyệt Lam lại ở nhà của cậu? Cô ấy qua đêm ở nhà cậu sao?!!

- Chuyện này nói ra thì dài lắm, nhưng mà cô ấy và mình ngủ khác phòng, tụi mình trong sáng.

Lý Nhã Kỳ nghi hoặc nhìn Dương Khiết, sau đó gật gù:

- Là người khác thì mình còn không tin, nhưng nếu là đồ lãnh cảm nhà cậu thì...đúng là không phải không có khả năng.

Trên khuôn mặt của Dương Khiết nổi đầy hắc tuyến:

- Cậu nói ai lãnh cảm?!

- Không phải à? Cậu từ trước tới nay đều chỉ chung thuỷ với đống thuốc ức chế chứ nhất quyết không đụng tới omega, thiết nghĩ cậu nên cưới thuốc ức chế làm bạn đời thì hơn.

Dương Khiết nghe bạn mình nói như vậy cũng lười cãi lại, cô nhìn đống bánh tiramisu đặt trên bàn, vươn tay định lấy thì Lý Nhã Kỳ đè tay cô lại:

- Nhưng mà sao Tần Nguyệt Lam lại tới nhà cậu? Cô ấy không có đề phòng gì với cậu sao? Biết cậu là alpha chưa?

- Cô ấy biết rồi, nhưng mà với cô ấy thì mối quan hệ của tụi mình vẫn như xưa thôi, mình có cảm giác mình đang bị cho vào "friendzone".

- Bingo! Lần đầu mình thấy cậu sáng suốt như vậy.

Nhìn Dương Khiết ngây ngốc ra một lát, Lý Nhã Kỳ lại giơ tay gõ lên đầu cô một cái, khuôn mặt bắt đầu nghiêm lại:

- Đồ ngốc, cậu không cảm thấy điều này có gì lạ sao? Tần Nguyệt Lam nổi tiếng là mỹ nhân lạnh lùng, từ hồi trước chơi thân với cậu nên không đề phòng cũng là điều đương nhiên, nhưng bây giờ đâu có giống hồi đó, khi biết cậu là alpha mà vẫn không đề phòng, muốn tiếp cận cậu nhưng không phải vì tình cảm, vậy thì là vì điều gì? Mình nghi ngờ cô ấy có mưu đồ gì với cậu, dù sao Tần Nguyệt Lam cũng sở hữu trí tuệ của một học bá.

- Cậu đang nghĩ gì vậy? Ý cậu là sao? - Dương Khiết bật cười, ánh mắt nhìn Lý Nhã Kỳ đầy ý vị.

- Nói tới vậy mà cậu vẫn chưa hiểu ra sao? Mình sợ cậu bị lợi dụng, với thân phận của cô ấy, xung quanh thiếu gì alpha quyền quý khác, tại sao lại để tâm tới một kĩ sư quèn như cậu chứ?

Cũng đúng, Dương Khiết gật gù, cổ họng hơi nghẹn lại nhưng vẫn cố chấp nói:

- Nhưng cô ấy lợi dụng mình vì điều gì? Mình có gì để cô ấy lợi dụng chứ?

- Chuyện này tạm thời mình cũng không biết, nhưng cậu vẫn nên đề phòng với cô ấy, dù sao cô ấy cũng là sếp của cậu, đúng không?

Dương Khiết dựa lưng vào ghế sofa, phẩy phẩy tay:

- Không có chuyện đó đâu, cậu đó, cứ xem phim trinh thám nhiều rồi nhiễm, mình tin Nguyệt Lam không phải là người mưu mô đâu.

- Ừ, mình cũng mong là như vậy, mình chỉ sợ người đơn thuần như cậu sẽ dễ mềm lòng rồi bị tổn thương thôi. Hồi cao trung cậu cũng đã chịu đủ tổn thương vì Tần Nguyệt Lam và Lưu Diệc Kha rồi, nếu có thể, mình cũng mong cậu không gặp lại Tần Nguyệt Lam.

Tâm trạng Dương Khiết bất giác chùng xuống, cô không nói gì thêm, ánh mắt có chút suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me