LoveTruyen.Me

Bhtt Tu Viet Co Mot Nguoi Chua Tung Roi Di

Tần Nguyệt Lam thức dậy trong phòng khách sạn, ánh sáng nhẹ nhàng của buổi sáng chiếu qua cửa sổ làm sáng bừng không gian xung quanh. Nàng mơ màng ngồi dậy, nhìn quanh nhưng không thấy Dương Khiết đâu, lại chỉ thấy mảnh giấy mà cô để lại.

Trong lòng có chút hụt hẫng, như thể đang có điều gì đó không ổn, nhưng nàng nhất thời không thể lý giải nổi cảm giác này của mình.

Tần Nguyệt Lam lấy điện thoại ra và định gọi cho Dương Khiết, nhưng khi nhìn ra cửa sổ, bỗng có tiếng mở cửa phòng.

Dương Khiết đi vào, khuôn mặt cô có vẻ mệt mỏi, tóc hơi rối. Tần Nguyệt Lam đứng dậy, đi về phía cô, đôi mắt không giấu được sự lo lắng:

- Cậu đi đâu vậy?

Dương Khiết ngẩng lên, ánh mắt lướt qua Tần Nguyệt Lam một chút rồi lại quay đi:

- Không có gì đâu, mình chỉ ra ngoài một chút.

Tần Nguyệt Lam nhìn theo cô, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Nàng nhận ra Dương Khiết có vẻ bồn chồn, như thể đang lo lắng một điều gì đó nhưng lại không muốn chia sẻ. Nghĩ vậy, nàng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đứng nhìn, cảm giác có chút gì đó xa cách mặc dù cả hai đang ở cùng một phòng.

Chiều hôm ấy, Dương Khiết từ chối mọi lời mời đi chơi của Chu Việt và Nhậm Dư Lạc. Lúc gặp Dương Khiết ở sảnh, Nhậm Dư Lạc đã bán tín bán nghi hỏi:

- Này, cậu có chuyện gì giấu tôi đúng không?

- Không có, cậu đừng nghĩ nhiều quá.

Sau khi điềm tĩnh trả lời Nhậm Dư Lạc, Dương Khiết vội vã rời khỏi khách sạn.

...

Dương Khiết và Lý Nhã Kỳ dừng lại bên cạnh chiếc bàn gỗ trong phòng khách sạn mà Tô Ứng Quỳnh đã ở, nơi có chiếc laptop của cô ấy.

Là một kĩ sư công nghệ nên Dương Khiết đã nhanh chóng gỡ bỏ được ổ khóa màn hình rồi bắt đầu dò xét các tệp tin trong máy tính. Không lâu sau, một tài liệu lạ xuất hiện, chính là các email giữa Tô Ứng Quỳnh và một địa chỉ email lạ. Những email đó không chỉ đề cập đến công việc mà còn có những dấu hiệu của một cuộc điều tra không chính thức liên quan đến một nhóm tội phạm.

Lý Nhã Kỳ đứng gần, nhìn vào màn hình rồi lên tiếng:

- Cậu xem cái này đi, Ứng Quỳnh đang tìm hiểu về một nhóm lừa đảo tài chính ở đảo Vân Nam này.

Dương Khiết dừng lại một lúc, nhìn vào một email cuối cùng tới từ một địa chỉ gmail nặc danh, nó có nội dung khá đáng chú ý:

"Nếu mày còn tiếp tục điều tra, đừng trách bọn tao vô tình."

Cả hai trao đổi ánh mắt, quyết định không thể chần chừ thêm. Họ cần phải tìm ra vị trí của Tô Ứng Quỳnh trước khi quá muộn. Dương Khiết lập tức mở một phần mềm theo dõi địa chỉ IP và nhận thấy một địa chỉ đang được sử dụng ở khu vực xa thành phố, gần khu vực bờ biển. Đó là nơi cô nhớ đã thấy trong các email mà Tô Ứng Quỳnh gửi.

- Nhã Kỳ, chúng ta phải đến đó ngay bây giờ.

Cùng lúc ấy, Tần Nguyệt Lam tự nhiên cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, nàng đi ra khỏi phòng, định xuống bờ biển đi dạo một chút thì đụng phải Nhậm Dư Lạc:

- Phó tổng Tần, Dương Khiết có nói với cô là cậu ấy đi đâu không?

- Không có. - Tần Nguyệt Lam lắc đầu.

- Hồi nãy tôi gặp Dương Khiết ở sảnh khách sạn, cậu ấy trông rất kì lạ.

Vừa dứt lời, Chu Việt không biết từ đâu hớt hải chạy tới, giọng nói ngắt quãng vì thở dốc:

- Lạc Lạc, cậu đi với tôi, ngay lập tức, Dương Khiết đang gặp nguy hiểm!

- Cái gì? Sao cậu lại nói vậy?

- Đi mau lên, không còn thời gian nữa, lên xe rồi tôi sẽ kể cho cậu.

Tần Nguyệt Lam đứng bên cạnh cũng lo lắng không kém, nàng nắm chặt hai tay vào nhau:

- Có thể cho tôi đi cùng được không?

Chu Việt cùng Nhậm Dư Lạc nhìn nhau sau đó có chút ái ngại nói:

- Phó tổng, chuyện này thật sự rất nghiêm trọng, tôi nghĩ...cô không nên...

- Nên hay không nên cái gì chứ? Mấy cậu cãi lời cấp trên sao?

- Dạ, bọn em không dám ạ.

Cả ba cùng lên chiếc xe mà Chu Việt đã thuê, vừa đi, Chu Việt vừa giải thích:

- Sáng nay tôi có gặp Dương Khiết, nhưng biểu hiện của cậu ấy rất kì lạ, tôi linh cảm có chuyện chẳng lành nên đã lén gắn máy nghe lén có định vị theo dõi lên người cậu ấy, vì vậy nên tôi đã tình cờ nghe được. Dương Khiết và một người bạn nữa của cậu ấy hình như muốn cứu một ai đó, tên là...gì ta? Tô Ứng Quỳnh thì phải...Họ muốn cứu cô ấy từ bọn tội phạm lừa đảo tài chính ở đảo Vân Nam này.

- A, cái này tôi biết, băng nhóm này rất manh động, dù bọn chúng chỉ có 4 người thôi nhưng hành tung rất gọn gàng và không hề để lộ ra sơ hở nào nên tới hiện tại bọn chúng vẫn chưa bị bắt.

Tần Nguyệt Lam siết chặt nắm tay, bất giác nhớ tới vụ tai nạn ở phòng dụng cụ thể dục hồi sơ trung. Lúc ấy Dương Khiết đã xả thân cứu nàng khỏi bị giá để dụng cụ rơi vào người, cũng từ đó mà bên vai trái của cô xuất hiện một vết sẹo lớn dọc xuống bắp tay.

Thời điểm đó, nàng không nghĩ rằng Dương Khiết có thể liều lĩnh như vậy.

...

Sau khi di chuyển bằng xe taxi, Dương Khiết và Lý Nhã Kỳ đã đến gần khu vực ngoại ô của đảo, nơi có những ngôi nhà bỏ hoang gần bờ biển. Họ dừng lại và quan sát xung quanh.

Lý Nhã Kỳ cẩn thận nói:

- Cảnh giác, có thể bọn chúng có camera.

Họ tiếp tục di chuyển, lén lút tiếp cận ngôi nhà mà Dương Khiết cho rằng là nơi nhóm tội phạm đang ẩn náu. Khi đến gần cửa sổ, họ nhìn vào bên trong. Căn nhà rất vắng vẻ, nhưng đèn vẫn sáng.

- Ứng Quỳnh ở trong đó! - Lý Nhã Kỳ há hốc miệng khi nhìn thấy thân ảnh nhếch nhác của Tô Ứng Quỳnh qua một khe hở nhỏ.

Cô ấy đang bị trói trên ghế, xung quanh còn có những vệt máu vương vãi.

- Ừm, chúng ta phải cứu em ấy.

Dương Khiết gật đầu, trong lòng vẫn đầy lo lắng. Cô biết đây là một quyết định nguy hiểm, nhưng không còn thời gian để do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me