Bhtt Tu Viet Gio Khong Con Thoi Ve Phia Cu Thao Nguyen
"Thế giới này không có đúng sai - chỉ có ai sống đủ lâu để kể lại câu chuyện của mình."Lịch mặt trời không còn chính xác kể từ khi bầu khí quyển bị nhiễm độc bởi loạt vụ nổ nhiệt hạch khắp các thành phố lớn. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm của một cựu lính cứu hỏa từng quen với nhịp thời gian tự nhiên, Ari ước chừng đây là khoảng bốn rưỡi sáng. Gió lạnh cứa vào mặt, mang theo mùi đất mục và mùi khét mơ hồ, mùi của tàn tro, mùi của thế giới cũ đã tan rã.Trời chưa sáng. Mặt trăng lơ lửng phía tây, ánh sáng nhợt nhạt của nó tràn lên các bức tường gãy đổ. Ari siết chặt quai ba lô, mắt không rời đường chân trời. Nellie bước phía sau cô, lặng lẽ như bóng ma, với con chó nhỏ rón rén đi giữa hai người. Con vật ngẩng đầu liên tục, tai vểnh lên như một cái ăng-ten sống.Cả ba bắt đầu rời khỏi tàn tích của ngôi nhà, để lại phía sau đống tro tàn và mùi thuốc sát trùng. Dưới chân họ, lớp mặt đường vỡ nát thành từng mảng loang lổ. Dấu vết của một thế giới từng có trật tự giờ chỉ còn lại mảnh vụn mục nát theo thời gian. Cơn gió lạnh buổi sớm khiến lồng ngực họ thắt lại. Không có lời nào được trao đổi - chỉ có tiếng bước chân và hơi thở đều đặn. "Em có lạnh không?" Ari khẽ hỏi, mắt vẫn không rời con đường phía trước.Nellie lắc đầu. "Em không sao. Cứ tiếp tục đi."Sau một tiếng đi bộ từ thành phố xuyên qua khu rừng cháy đen, họ đến vùng đất bán ngập nước, nơi những cành cây trơ trọi nhô lên như những ngón tay gãy. Mỗi bước đi là một sự đánh cược. Một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh động đám xác sống. Con chó đột ngột gầm gừ lùi lại phía sau. Ari ra hiệu dừng lại. Nellie rút con dao nhỏ từ bên hông, nắm chặt.Từ sau một gốc cây cháy sém, một cơ thể loạng choạng xuất hiện - xác sống. Cái đầu gật gù, mồm rách đến tận mang tai, máu thịt vương vãi và rên rỉ như thể đang nói điều gì đó. Ari ném một hòn đá về hướng ngược lại. Cái xác quay đầu, loạng choạng đi theo âm thanh. Cả nhóm men theo bìa rừng, tránh khỏi ánh mắt trống rỗng ấy.Mười phút sau, khi mọi thứ tưởng như đã yên ổn, thì Nellie ngồi thụp xuống. Cô chỉ tay vào một cụm nấm mọc trên gốc cây mục. "Có thể ăn được không?" cô thì thầmĐôi mắt sáng lên lần đầu tiên sau nhiều ngày. Ari cúi xuống, dùng một nhánh cây lật lớp đất xung quanh. "Chân màu nâu, không có vòng cổ nấm, mùi nhẹ. Khả năng cao là Agaricus campestris nhưng chúng ta vẫn phải thử độc tố."Cô lấy ra một miếng giấy thử màu sau đó thấm vào bề mặt nấm. Màu không đổi. "Có vẻ ổn rồi" cô gật đầu.Họ chia nhau vài cây nấm, ăn sống. Vị ngọt nhẹ, hơi dai. Chó con liếm môi, nhưng Nellie lắc đầu. "Không chắc an toàn với mày đâu, bé con."Vừa đi vừa quan sát, họ bắt đầu thấy dấu hiệu của sự sống có tổ chức: vết bánh xe còn mới, đống lửa nhỏ vẫn còn tro ấm, một bức tường đá thấp được dựng thô sơ. Ari dừng lại, lòng ngực cô căng thẳng. "Có người sống gần đây."Một tiếng động. Cạch.Cả ba - kể cả con chó đều quay đầu cùng lúc. Từ trong bụi cây, một người đàn ông bước ra. Cao lớn, râu ria xồm xoàm, đôi mắt như những hố tro nguội lạnh. Tay hắn cầm một khẩu súng săn gỉ sét. Gương mặt không biểu lộ cảm xúc nào ngoài sự mệt mỏi."Các cô làm gì ở đây?" - Giọng hắn khàn đặc.Ari nắm lấy dao, đứng chắn trước Nellie. "Chúng tôi chỉ đi qua. Không có ý định gây hại."Người đàn ông nhìn chằm chằm con chó nhỏ. Một lúc sau, hắn hạ súng."Tên tôi là Elias," hắn nói. "Nếu các cô không muốn làm mồi cho đám xác sống thì đi theo tôi. Ở đây không an toàn."Ari lưỡng lự. Nhưng từ trong sâu rừng, lại một tiếng rên gào khác vọng lên. Không cần thêm lời nào, họ theo hắn.Elias dẫn họ đến một căn nhà nhỏ được nguỵ trang bằng lưới rêu và lá cây. Bên trong là ngăn tủ kim loại cũ, vài hộp thức ăn, và một bản đồ lớn vẽ bằng than."Ông sống ở đây một mình?" Nellie hỏi, giọng cô ngập ngừng.Elias không đáp. Thay vào đó, hắn đưa cho Ari một mảnh vải băng và chỉ vào chân cô. "Cô chảy máu."Ari cúi xuống, thấy máu thấm qua ống quần, chắc hẳn là vết thương khi tranh giành thức ăn hôm qua. Cô cau mày. "Không cảm thấy gì.""Adrenaline. Nó làm ta không thấy đau cho đến khi quá trễ." - Elias nóiTrong lúc Elias sơ cứu vết thương cho Ari, Nellie ngồi yên với con chó nhỏ trong lòng, tay khẽ vuốt bộ lông rối. Cô nhìn người đàn ông lạ bằng ánh mắt cảnh giác, nhưng cũng pha chút tò mò.Khi Ari hỏi về bản đồ, Elias chỉ nói một câu: "Tôi từng ở phía bắc, sau đó nơi đó thất thủ và trở thành mồ chôn tập thể, chỉ còn lại đám xác sống".Không ai hỏi thêm gì. Một lát sau, Elias tạm rời khỏi để kiểm tra thiết bị phát điện bằng năng lượng mặt trời ngoài hiên, Ari nhanh chóng quan sát xung quanh và tìm thấy 1 số thứ. Dưới bàn có một chiếc thùng sắt bị khóa nhưng ổ khóa gỉ sét không chắc chắn. Có vẻ hắn không ngờ có ai lại táy máy trong căn phòng của một kẻ to cao đáng sợ.Cô mở ra, ánh đèn pin soi lướt qua một đống vật tư y tế: bông băng, cồn sát trùng, và... một cuốn sổ da đen, sờn mép, nặng mùi thuốc cũ.Ari lật giở cuốn sổ ra, từng hàng chữ cứng rắn đập vào mắt cô:"Ngày thứ 17 - nữ, 30 tuổi, ho ra máu,.
Không đáp ứng với kháng sinh phổ rộng. Có dấu hiệu thần kinh. Có thể là biến thể cấp 2?"Bên dưới có một nét bút khác vội vã hơn:"Mira nói đừng tiếp tục, nhưng tôi đã tiêm. Không ai sống sót."Tiếng bước chân nặng nề từ hành lang vang lại. Elias đứng nơi ngưỡng cửa, mắt lạnh tanh. Ari giật mình, đóng sập cuốn sổ.Không có tiếng quát, không có đe dọa. Chỉ là cái nhìn trầm mặc kéo dài như lưỡi dao. Rồi Elias chậm rãi nói:"Đó là chuyện cũ. Nếu cô khôn ngoan thì hãy quên nó đi."Vào buổi tối, họ ăn những gì nhặt được - nấm, củ dại, và ít thịt khô. Elias chỉ cho họ nhận biết các loại cây ăn được quanh khu vực: một loài có lá hình lưỡi mác, chứa nước có thể uống được nếu đun sôi; một loài khác có thể dùng như thuốc giảm đau nhẹ.Ari nhìn hắn. Trong đôi mắt ấy có sự bất ổn, nhưng cũng là kinh nghiệm và sống sót. Elias không tìm kiếm sự đồng hành, nhưng hắn không đẩy họ ra. Một kiểu cộng sinh lạnh lùng.--------------------Nửa đêm, Elias ngủ trước, súng đặt cạnh tay. Ari ngồi gác, còn Nellie thì vẽ nguệch ngoạc thứ gì đó lên đất. Một sơ đồ - hay một ký hiệu? Ari không rõ."Nellie," cô khẽ hỏi. "Em từng sống ở thành phố này à?"Nellie không trả lời ngay. Cô gái trẻ ngẩng lên, ánh lửa soi một nửa khuôn mặt. Đôi mắt nâu sâu thẳm phản chiếu ánh sáng như thu lại cả bóng đêm."Em không chắc..." Nellie thì thầm. "Nhưng có thứ gì đó... vẫn luôn dẫn em quay lại đây."Ari nhìn cô thật lâu, linh cảm trong cô mách bảo rằng Nellie không chỉ là một người may mắn sống sót. Con chó nhỏ rên khe khẽ, rúc vào lòng Nellie. Cô vuốt ve nó, rồi nhìn Ari:"Chị sẽ không bỏ em lại đâu, đúng không?"Ari gật đầu. Nhưng trong lòng cô biết câu trả lời đó không phải là sự đảm bảo. Nó là một lời thề. Và thề thì luôn đi kèm máu.-----------------Tối mai, họ sẽ băng qua biên giới của Vùng Xám. Và rồi tất cả sẽ bắt đầu.
Không đáp ứng với kháng sinh phổ rộng. Có dấu hiệu thần kinh. Có thể là biến thể cấp 2?"Bên dưới có một nét bút khác vội vã hơn:"Mira nói đừng tiếp tục, nhưng tôi đã tiêm. Không ai sống sót."Tiếng bước chân nặng nề từ hành lang vang lại. Elias đứng nơi ngưỡng cửa, mắt lạnh tanh. Ari giật mình, đóng sập cuốn sổ.Không có tiếng quát, không có đe dọa. Chỉ là cái nhìn trầm mặc kéo dài như lưỡi dao. Rồi Elias chậm rãi nói:"Đó là chuyện cũ. Nếu cô khôn ngoan thì hãy quên nó đi."Vào buổi tối, họ ăn những gì nhặt được - nấm, củ dại, và ít thịt khô. Elias chỉ cho họ nhận biết các loại cây ăn được quanh khu vực: một loài có lá hình lưỡi mác, chứa nước có thể uống được nếu đun sôi; một loài khác có thể dùng như thuốc giảm đau nhẹ.Ari nhìn hắn. Trong đôi mắt ấy có sự bất ổn, nhưng cũng là kinh nghiệm và sống sót. Elias không tìm kiếm sự đồng hành, nhưng hắn không đẩy họ ra. Một kiểu cộng sinh lạnh lùng.--------------------Nửa đêm, Elias ngủ trước, súng đặt cạnh tay. Ari ngồi gác, còn Nellie thì vẽ nguệch ngoạc thứ gì đó lên đất. Một sơ đồ - hay một ký hiệu? Ari không rõ."Nellie," cô khẽ hỏi. "Em từng sống ở thành phố này à?"Nellie không trả lời ngay. Cô gái trẻ ngẩng lên, ánh lửa soi một nửa khuôn mặt. Đôi mắt nâu sâu thẳm phản chiếu ánh sáng như thu lại cả bóng đêm."Em không chắc..." Nellie thì thầm. "Nhưng có thứ gì đó... vẫn luôn dẫn em quay lại đây."Ari nhìn cô thật lâu, linh cảm trong cô mách bảo rằng Nellie không chỉ là một người may mắn sống sót. Con chó nhỏ rên khe khẽ, rúc vào lòng Nellie. Cô vuốt ve nó, rồi nhìn Ari:"Chị sẽ không bỏ em lại đâu, đúng không?"Ari gật đầu. Nhưng trong lòng cô biết câu trả lời đó không phải là sự đảm bảo. Nó là một lời thề. Và thề thì luôn đi kèm máu.-----------------Tối mai, họ sẽ băng qua biên giới của Vùng Xám. Và rồi tất cả sẽ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me