[BHTT] [TỰ VIẾT ] [NBN] [ĐN LỘC ĐỈNH KÝ] CÁC NGƯƠI THA CHO TA ĐI
Chương 35
Khi ta ra đại sảnh thì thấy các nàng yên tĩnh khác với mọi khi , ta cảm thấy vô cùng có lỗi chỉ vì ta mà khiến các nàng không vui . Thở dài ngồi xuống nói " Sao hôm nay các nàng không nói gì a " .Song Nhi rầu rĩ nói " Huynh không vui thì sao chúng ta vui được chứ " , Mộc Kiếm Bình cũng nói " Huynh mau vui lên đi a " . Tăng Nhu ôn nhu nhìn ta , Phương Di liếc ta nhưng ta hiểu nàng ấy lo lắng cho ta .Cảm động nhìn các nàng cười tươi nói " Thật có lỗi , để các nàng lo lắng rồi , ăn xong rồi nói " . Các nàng tính nói tiếp thì nghe ta nói vậy đành cúi đầu tập trung ăn , ta buồn cười nhìn các nàng ngoan như vậy .Chờ đến khi ăn xong ta mới dành nói trước " Lần này về kinh ta chỉ mang theo Song Nhi , còn Tăng Nhu thì ở đây với Phương Di và Mộc Kiếm Bình mới an toàn " . Tăng Nhu bất mãn nói " Ta đi theo huynh cũng sẽ không gây phiền phức cho huynh a " .Phương Di cũng nói " Ta tự bảo vệ bản thân được , sẽ không gây phiền phức cho ngươi a " , ta thở dài nói " Các nàng ở đây đi , ta lần nàng có thể sẽ kháng chỉ nên rất nguy hiểm . Không phải ta không muốn mang các nàng theo mà là ta sợ các nàng sẽ xảy ra chuyện " .Bốn nàng nghe vậy đều trầm mặc , biết các nàng hiểu ta liền tranh thủ nói tiếp " Ta lo cho các nên mới không cho các nàng theo , hãy hiểu cho ta " . Tăng Nhu thấy ta lo cho các nàng nên mới không cho các nàng đi theo đành nói " Bọn ta nghe theo sắp xếp của huynh " .Thấy mấy nàng như vậy thì ta cũng không nỡ xa các nàng nhưng vì tương lai và an toàn của các nàng thì phải nhịn xuống đau lòng . Dù không muốn xa các nàng nhưng ngày lên đường vẫn đến , ăn sáng xong mọi người đều ra tiễn ta . Lưu Nhất Chu và Mộc Kiếm Thanh cũng đến tiễn ta , Lưu Nhất Chu nhìn Tăng Nhu ở lại liền nhìn nàng bằng ánh mắt đầy ghê tởm .Ta nắm tay Tăng Nhu lại gần ôm chặt nàng , hôn lên môi nàng đầu lưỡi liếm lên đôi môi mềm mại , đầu lưỡi đẩy vào trong tách răng nàng ra mút lấy lưỡi của nàng . Tăng Nhu mềm nhũn ngâm ra tiếng nắm chặt vạt áo của ta .Mộc Kiếm Bình lần đầu thấy nên thẹn thùng cúi đầu không dám nhìn ta , Phương Di và Song Nhi thì đã quá quen nên hơi ngượng ngùng quay mặt hướng khác . Mộc Kiếm Thanh ngạc nhiên vì ta giữa đường dám lớn mật như vậy , Lưu Nhất Chu giận đến mức tái mặt nghiến răng nghiến lợi nhìn ta .Đến khi Tăng Nhu hết dưỡng khí ta mới buông ra , ôm nàng thở dốc liên tục khuôn mặt không biết vì ngại ngùng hay khó thở mà ửng đỏ . Ta sợ mọi người thấy nàng mê người như vậy liền quay người đưa lưng về phía mọi người , kiềm lòng không nổi lại hôn lên đôi môi hơi sưng của nàng .Môi hôn lên lỗ tai nàng nói " Nàng là của ta , không được để người khác thấy nàng me người như vậy , không được cho nam nhân khác chiếm tiện nghi nghe không " . Tăng Nhu mặt đỏ bừng giọng như muỗi kêu nói " Ân , đều nghe huynh " .Nàng nói nhỏ đến mức ta gần như không được , may mắn ta biết võ công và ôm sát nàng nên mới nghe rõ . Nàng khả ái đến mức ta không muốn buông tay ra , hôn lên trán nàng nói " Chờ ta " .Xoay người đắc ý nhìn Lưu Nhất Chu giận tái mặt mà không có chỗ phát tiết liền vui hơn hẳn , đở Song Nhi lên xe trước rồi nhìn ba nàng nói " Các nàng chờ ta " . Ôm quyền nhìn Mộc Kiếm Thanh nói " Mộc huynh xin hãy bảo hộ các nàng giúp ta a " .Quay người tính lên xe ngựa thì tay áo bị nắm lại , xoay người thì mới thấy Mộc Kiếm Bình đỏ mặt nắm tay áo ta cúi đầu nói nhỏ " Huynh lên đường bảo trọng a " . Ta hôn lên trán nàng nói " Ta đã biết , muội phải biết chăm sóc bản thân mình nghe không " .Ta lại gần Phương Di cúi đầu nói vào tai nàng " Đừng để bị chiếm tiện nghi , nếu không ta lại phạt nàng a " , Phương Di trắng mắt liếc ta nói " Ngươi lo mà khỏe mạnh về rước bọn ta đừng lâu quá a " . Ta cười tươi nói " Hảo , có các nương tử xinh đẹp như các nàng chờ sao ta nỡ đi lâu được chứ " , ta xoay người lên xe ngựa không dám quay đầu lại sợ ta thấy các nàng rầu rĩ liền mềm lòng không nỡ đi .Ta và Song Nhi lên đường liên tục đến gần hai mươi ngày mới tới kinh thành , dẫn Song Nhi để nàng ở Thiên Địa hội , ta liền vào hoàng cung gặp hoàng thượng .Nhưng có một điều ta không ngờ tới là sẽ gặp Kiến Ninh công chúa , Kiến Ninh gặp ta liền nói " Tiểu Quế Tử ngươi đi đâu mà đến tận bây giờ a , nhanh đi chơi với bổn cung " . Ta đang vô cùng lo cho Tô Thuyên nên tức giận nói " Công Chúa khi khác thần tìm người , bây giờ thần có việc quan trọng cần tìm hoàng thượng " .Kiến Ninh bướng bĩnh nắm tay ta kéo nói " Ngươi đi rồi ta trong cung không có ai chơi cùng cả , bổn cung sẽ nói với hoàng đế ca ca giúp ngươi , nhanh đi chơi với bổn công chúa " . Ta tức giận nhưng vẫn rán nhịn nói " Công chúa về phủ trước đi , thần bàn việc với hoàng thượng xong sẽ tìm ngài " .Kiến Ninh buông tay nghi ngờ nhìn ta nói " Ngươi nhất định phải đến , nếu không bổn cung sẽ nói với hoàng đế ca ca là ngươi khi dễ bổn cung " . Ta liên tục gật đầu nói " Sẽ đến a " nhìn nàng đi xa ta mới đẩy cửa Thượng Thư phòng .Hành lễ xong ta nói " Hoàng thượng xin ngài hãy cho ta dẫn binh tiến đánh Thần Long Đảo " , Khang Hi hoàng đế nhìn ta hỏi " Sao ngươi biết trẫm muốn đánh Thần Long Đảo " .Ta biết Khang Hi hoàng đế có nội giám nên biết ta đã làm những gì , nên ta nói " Không dám giấu hoàng thượng , ta có hai nương tử bị bắt đến Thần Long Đảo dù đã cứu họ ra nhưng ta vẫn còn một vị nương tử bị bắt ở đó " .Khang Hi hoàng đế cười nhìn ta nói " Tiểu tử ngươi cũng đa tình quá a , nhưng hiện tại ngươi đi không được ở lại trong cung vài ngày chơi với Kiến Ninh đi , nha đầu đó khi ngươi đi làm loạn với trẫm a " . Ta không tình nguyện đáp " Thần xin nghe theo hoàng thượng " .Nhìn thấy ta mệt mỏi liền nói " Trẫm cho ngươi hôm nay về nghỉ ngơi , ngày mai lại đi bồi nha đầu Kiến Ninh " . Ta cũng thật quá mệt mỏi hành lễ nói " Thần xin cáo lui " .Ta mệt mỏi về phủ , vừa vào liền phân phó cung nữ chuẩn bị nước nóng đã thật lâu rồi ta không được ngâm mình và tắm thoải mái . Khi ta đến phòng tắm thì nước đã chuẩn bị xong .Cho cung nữ lui ra , ta cởi y phục nằm vào trong hồ nước nóng , ngâm mình vào nước làm ta thoải mái duỗi thẳng người . Tắm xong choàng áo đi vào phòng ngủ , nằm lên giường ta liền ngủ say .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me