LoveTruyen.Me

Bhtt Tu Viet Tinh Han Tuu Lau

Chương 39

Lại nói vị Lục ca mà vị công chúa này thường nhắc tới chính là Lục Tích Tri – người được giang hồ xưng tụng là "Quân tử kiếm". Hắn là một nhân vật vừa phong nhã, vừa hào hoa, khí chất ôn nhuận như ngọc, nhưng ẩn sau vẻ ngoài nho nhã ấy là kiếm pháp xuất quỷ nhập thần khiến người đời không dám khinh thường. Lục Tích Tri không thuộc bất kỳ môn phái nào, cũng chưa từng tự nhận mình là đệ tử của ai, nhưng kiếm pháp của hắn lại được đánh giá cao đến mức hiếm ai sánh kịp.

Thân thế của Lục Tích Tri luôn là một bí ẩn lớn trong giang hồ. Người ta chẳng biết hắn từ đâu tới, cũng không rõ hắn học kiếm ở đâu. Hắn xuất hiện như một ngôi sao sáng chói, không dấu vết, không lời giải đáp. Những kẻ giỏi điều tra nhất chốn võ lâm, thậm chí cả Tống Văn Hạo – tay "bát quái" nổi danh vì khả năng thu thập tin tức – cũng phải bó tay trước xuất thân bí hiểm của hắn.

Người ta chỉ biết rằng, vào bốn năm trước, khi Lục Tích Tri vừa tròn mười tám tuổi, hắn đã dám làm một chuyện kinh thiên động địa khiến cả giang hồ xôn xao. Đó là ngang nhiên thách đấu Phần Hoan – bang chủ Vũ Kiếm phái – một trong những cao thủ đứng đầu thời bấy giờ. Phần Hoan không chỉ nổi danh vì thân phận bang chủ mà còn vì kiếm pháp của ông ta đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, khó ai bì kịp. Chưa kể Vũ Kiếm phái thực chất là tách ra từ Kiếm Phong Sơn, người khác cũng phải nể ba phần.

Trận đấu giữa hai người diễn ra tại đỉnh núi Vũ Kiếm phái, trước sự chứng kiến của hàng trăm võ lâm nhân sĩ. Ai ai cũng nghĩ rằng Lục Tích Tri, một thiếu niên mới bước chân vào giang hồ, chắc chắn sẽ bị đánh bại trong vòng vài chiêu. Nhưng sự thực lại khiến tất cả kinh ngạc đến á khẩu.

Lục Tích Tri và Phần Hoan giao đấu suốt một ngày một đêm mà vẫn bất phân thắng bại. Chiêu kiếm của Lục Tích Tri vừa nhanh nhẹn lại xen lẫn nhẹ nhàng, cũng đừng vì vậy mà chủ quan, từng đường kiếm đều mang sát khí ẩn tàng. Còn chiêu thức của Phần Hoan thì trầm ổn, uy mãnh như núi lớn. Hai phong cách kiếm pháp hoàn toàn trái ngược va chạm không ngừng, khiến người xem ngỡ như đang chứng kiến lôi phong tương kích, nước lửa giao tranh.

Khi ánh bình minh ngày hôm sau ló rạng, Phần Hoan thu kiếm trước và cất lời khen ngợi:

"Kiếm thuật của ngươi đã đạt đến cảnh giới mà không phải ai cũng chạm được. Nếu ngươi chịu nhập môn Vũ Kiếm phái, ta có thể truyền cho ngươi chức vị phó chưởng môn."

Nhưng Lục Tích Tri chỉ mỉm cười, khẽ cúi đầu đáp lời:

"Đa tạ Phần chưởng môn, nhưng vẫn bối đã quen tự do, không muốn bó mình vào khuôn khổ môn phái. Chỉ mong có ngày được cùng ngài tái đấu, phân cao thấp."

Sau trận đấu đó, danh tiếng của Lục Tích Tri lan xa khắp chốn giang hồ. Tuy nhiên, dù nổi danh là vậy, hắn vẫn giữ thói quen hành tẩu một mình, không tham gia vào ân oán võ lâm, không tranh giành danh lợi. Điều đó càng khiến hắn trở nên bí ẩn và hấp dẫn trong mắt người khác, đặc biệt là các tiểu thư khuê các hay nữ hiệp giang hồ.

Trong chuyến hành trình tới đất phong của bát vương gia, công chúa Tiêu Giai Y bỗng nổi hứng muốn ngắm cảnh sông nước. Nàng liền yêu cầu đoàn hộ vệ tìm thuê một chiếc thuyền lớn. Nàng thích cảm giác được thả trôi theo dòng nước, để tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền như một khúc nhạc dịu dàng xua tan mỏi mệt. Tựa người vào lan can, đôi mắt đẹp của Tiêu Giai Y ánh lên vẻ thích thú hiếm thấy, như thể cả tâm hồn nàng cũng trở nên nhẹ bẫng giữa cảnh sông nước mênh mang.

Lúc con thuyền chầm chậm rẽ qua một khúc quanh, Tiêu Giai Y bất ngờ nhìn thấy phía xa có một chiếc thuyền nhỏ lững lờ trôi theo dòng. Điều kỳ lạ là chiếc thuyền ấy không có người chèo lái nhưng lại giữ thăng bằng một cách hoàn hảo, cứ thế trôi đi thong thả, ung dung như đang dạo chơi giữa dòng nước.

Trên thuyền, một nam nhân vận bạch y đang tựa lưng vào khoang, đầu đội nón trúc che quá nửa khuôn mặt. Tư thế của hắn có vẻ lười biếng, hờ hững, nhưng lại toát lên phong thái thanh thoát, ung dung tựa một lãng khách không vướng bụi trần.

Tiêu Giai Y thoáng ngẩn người, ánh mắt vô thức dừng lại trên người nam nhân kia. Đúng lúc đó, hắn như cảm nhận được sự chú ý của nàng, bèn từ tốn ngồi dậy. Chiếc nón trúc khẽ trượt xuống, để lộ dung mạo tuấn tú hiếm thấy. Đường nét trên khuôn mặt hắn thanh nhã mà sắc sảo, mày rậm, mũi cao, đôi mắt to tròn có phần long lanh đẹp đẽ hơn cả nữ tử. Bờ môi khẽ cong nhẹ, càng khiến hắn thêm tiêu diêu tự tại.

Tiêu Giai Y không phải chưa từng gặp qua nam nhân tuấn tú, nhưng khí chất trên người hắn thì hoàn toàn khác biệt. Đó không phải vẻ kiêu ngạo của những công tử quyền quý, cũng chẳng mang nét cương nghị rắn rỏi của các võ tướng, mà là một phong thái tao nhã, phóng khoáng, tựa ngọn gió thoảng qua nhưng để lại dư vị khó quên.

Đúng lúc nàng còn đang ngẩn ngơ, nam nhân kia bất chợt đứng dậy. Hắn chẳng nói một lời, chỉ hơi nghiêng người, nhún nhẹ chân trên mặt nước, vận khinh công rồi nhảy thẳng lên thuyền của nàng như một cánh chim lướt gió.

Đám hộ vệ theo sát Tiêu Giai Y lập tức rút kiếm, ánh thép sắc lạnh lóe lên giữa không gian tĩnh lặng. Nhưng nam nhân ấy dường như chẳng buồn để tâm. Hắn chỉ liếc qua họ một cái rồi thản nhiên tiến về phía Tiêu Giai Y. Đôi mắt tròn ánh lên chút nghịch ngợm khi hắn cúi đầu, khẽ ngâm lên một câu thơ:

"Sông xanh núi biếc mây lờ lững
Trước mắt giai nhân lóa mắt ta."

Giọng hắn trầm ấm, mang theo chút lười biếng xen lẫn vẻ trêu chọc. Câu thơ bâng quơ có chút buồn cười, chẳng đầu chẳng đuôi ấy lại phảng phất phong vị ngẫu hứng khó ai bắt chước.

Tiêu Giai Y hơi sững người trong thoáng chốc, nhưng rồi nàng bật cười thành tiếng. Nam nhân này thật thú vị.

Chương 40

Hộ vệ trên thuyền vẫn chưa dám buông lỏng cảnh giác, ánh mắt sắc bén theo dõi từng cử động của người lạ. Nhưng Tiêu Giai Y khẽ đưa tay, ra hiệu cho họ thu lại kiếm. Động tác nhẹ nhàng mà đầy uy quyền ấy khiến đám hộ vệ không dám chần chừ, lập tức tra kiếm vào vỏ.

"Ngươi tên gì?" Tiêu Giai Y nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt thoáng vẻ hứng thú.

"Tại hạ Lục Tích Tri." Hắn mỉm cười nhã nhặn, rồi tiếp lời với giọng điệu thong thả: "Cô nương thứ lỗi cho tại hạ vì sự đường đột. Nhưng gặp người xinh đẹp như cô nương, tại hạ thật không kìm được mà muốn làm quen."

Lời lẽ rõ ràng có phần ngả ngớn, lại được hắn nói ra một cách thản nhiên và quang minh chính đại, như thể đây chỉ là sự thật hiển nhiên. Tiêu Giai Y không những không phật ý mà ngược lại còn cảm thấy thích thú. Nàng chưa từng gặp ai vừa bạo dạn, vừa ung dung như hắn.

Một lúc sau, hai người ngồi xuống bên lan can thuyền, bắt đầu trò chuyện như thể quen biết từ lâu. Tiêu Giai Y nhanh chóng cảm thấy sự nhàm chán tan biến, thay vào đó là một cảm giác mới lạ, dễ chịu. Nàng gọi hắn là Lục ca, còn hắn cũng không ngại ngần mà thân mật xưng Tiêu muội.

Qua vài câu hỏi qua lại, nàng biết được hắn đang trên đường tới Kính Lập thành – cũng chính là nơi nàng sắp tới để thăm bát vương gia. Không suy nghĩ nhiều, Tiêu Giai Y liền giữ hắn lại, đề nghị cùng đi chung thuyền. Lục Tích Tri không hề câu nệ, thoải mái đồng ý, thậm chí còn buông một câu bâng quơ: "Có mỹ nhân đồng hành, chẳng phải là phúc phận lớn nhất của tại hạ sao?"

Hành trình trên sông vì có hắn mà trở nên thú vị hơn hẳn. Nhưng đến khi thuyền cập bến, Lục Tích Tri đột ngột bảo rằng bản thân còn có việc, cần đi trước một bước. Không đợi nàng hỏi thêm, hắn đã vận khinh công, nhẹ nhàng nhảy lên bờ rồi lướt đi như một cánh chim tự do bay giữa trời đêm.

Tiêu Giai Y đứng trên mạn thuyền nhìn theo bóng hắn khuất dần, trong lòng dâng lên chút tiếc nuối khó tả. Nàng vội vàng dẫn theo hộ vệ phi ngựa đuổi phía sau, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.

Lo sợ mất quá nhiều thời gian, nàng quyết định tiếp tục hành trình ngay trong đêm, mặc cho các hộ vệ khuyên nên nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp vào sáng sớm hôm sau. Trời càng về khuya càng trở lạnh, từng cơn gió tạt qua khiến nàng thoáng rùng mình. Chưa đi được bao xa, mưa bất chợt ập xuống. Cơn mưa nặng hạt phủ kín con đường núi, làm nền đất trơn trượt, đường đi càng thêm khó khăn.

Đám hộ vệ thấy nàng ướt sũng liền khẩn thiết đề nghị dừng chân nghỉ ngơi, tránh bị cảm lạnh. Tiêu Giai Y ngẫm nghĩ một lát rồi cũng đồng ý. Trên đường đi, họ may mắn trông thấy ánh đèn le lói từ một quán rượu nhỏ nằm ven lối mòn. Không chút do dự, nàng cho ngựa dừng lại, cùng đoàn hộ vệ bước vào quán, cũng chính là quán của Tịnh Hàn bây giờ.

Lại nói, Tịnh Hàn sau khi phục vụ xong cho nàng tiểu thư đỏng đảnh liền về phòng nghỉ ngơi. Vừa ngả người xuống giường, cô mở bản đồ 3D, tiện thể kiểm tra tình hình xung quanh. Không ngờ vừa nhìn vào, cô đã thấy cả một nhóm người đông đúc đang lặng lẽ vây quanh quán rượu. Tịnh Hàn khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Xem ra vị tiểu thư hống hách kia không phải người đơn giản. Bốn tên hộ vệ ngồi trong quán có lẽ chỉ là vỏ bọc ngoài sáng, còn đám ám vệ ngoài kia mới thực sự là lá chắn bảo vệ nàng ta.

Tuy vậy, cô cũng không quá để tâm. Dù sao những kẻ này chỉ nghỉ chân qua đêm, sáng mai sẽ rời đi, rốt cuộc chẳng có liên quan gì đến cô. Nghĩ vậy, Tịnh Hàn phẩy tay tắt bản đồ, kéo chăn nằm xuống tìm lại giấc ngủ còn dang dở.

Khi cô tỉnh dậy, trời đã tảng sáng, song cơn mưa dai dẳng vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Tịnh Hàn bước xuống dưới, vừa định mở cửa quán thì trông thấy bốn tên hộ vệ từ hôm qua vẫn đang dựa vào bàn, dường như nghỉ ngơi chợp mắt.

Cô không quấy rầy bọn họ, lặng lẽ dọn dẹp quán như thường lệ. Tuy nhiên, những kẻ này rất cảnh giác, dù Tịnh Hàn cố ý giảm tiếng động nhưng vừa nghe tiếng bước chân của cô, cả bốn người đã lập tức mở mắt.

"Trời sáng rồi sao?" Một tên hộ vệ lên tiếng, giọng còn lẫn chút ngái ngủ.

"Ừ, nhưng mưa vẫn chưa ngừng," Tịnh Hàn đáp nhàn nhạt, tiếp tục công việc của mình.

Bọn hộ vệ nhìn nhau xì xầm vài câu, người hộ vệ trẻ tuổi nhất – cũng là kẻ lên tiếng nhiều nhất từ hôm qua – tiến lên hỏi cô:

"Cô nương, ở đây có chuẩn bị bữa sáng không?"

Tịnh Hàn khẽ lắc đầu. Quán rượu nhỏ này vốn chỉ bán đồ nhắm kèm rượu, nhiều nhất cũng chỉ có chút đậu phộng rang, lạc luộc hay vài món lặt vặt đơn giản. Thứ đó hiển nhiên không thể xem là bữa sáng được.

Nghe vậy, hộ vệ trẻ tuổi thoáng nhăn mày, sau đó khẽ thở dài. Hắn chần chừ giây lát rồi lại lên tiếng:

"Vậy... chúng ta có thể mượn bếp của cô nương không? Tiểu thư nhà ta khi vừa thức dậy nếu không có đồ ăn e rằng... tính khí sẽ không được tốt lắm."

Tịnh Hàn hơi nhướn mày nhìn hắn, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Dù gì chỉ là mượn bếp nấu chút đồ, không phải việc gì lớn. Thấy cô đồng ý, tên hộ vệ trẻ tuổi thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng bước ra ngoài, lấy từ yên ngựa xuống một túi đồ. Sau đó, hắn quay lại, cúi đầu cảm ơn cô rồi rảo bước tiến vào gian bếp nhỏ phía sau quán.

Chỉ trong chốc lát, bên ngoài lại vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Tịnh Hàn liếc nhìn qua cửa sổ thì thấy hai người tỳ nữ vội vã ghìm cương, mưa vẫn xối xả tạt lên mái tóc và vạt áo của họ. Điều khiến Tịnh Hàn có chút thắc mắc là tại sao vị tiểu thư kia lại đi trước, để hai tỳ nữ thân cận tụt lại phía sau thế này.

"Tiểu thư sắp dậy rồi. Đinh Ngũ đang ở trong bếp nấu ăn. Các ngươi mau lên mà hầu hạ tiểu thư đi!" Một tên hộ vệ ra hiệu, giục hai tỳ nữ vào trong.

Hai người kia không dám chậm trễ, chẳng buồn để ý đến vẻ mặt lãnh đạm của Tịnh Hàn, vội vã bước lên lầu, váy áo vẫn còn lấm lem nước mưa.

Tịnh Hàn chỉ nhếch môi cười nhạt. Kể từ khi đặt chân vào quán, đám người này hành xử như thể nơi đây là chốn ở của riêng bọn họ. Ngoại trừ tên hộ vệ trẻ tuổi có vẻ biết điều, còn lại ai nấy đều tự tung tự tác, chẳng buồn chào hỏi hay quan tâm đến sự có mặt của chủ quán. Nhưng cô cũng không để bụng. Dù sao, bọn họ chỉ nghỉ chân tạm thời, đợi trời ngừng mưa rồi sẽ đi.

Một lúc sau, khi mùi thức ăn từ bếp tỏa ra, vị tiểu thư mới chậm rãi bước xuống lầu. Nàng ta đã thay sang bộ váy màu tím nhạt thêu chỉ bạc, tóc dài buông xõa, điểm thêm trâm ngọc thanh lịch. Theo sau là hai tỳ nữ đã thay trang phục khô ráo, vừa đi vừa chỉnh lại vạt áo.

"Tiểu thư, lần sau người có đi đâu cũng đừng bỏ Thúy Hoa cùng Xuân Hoa ở lại như thế nữa," một trong hai tỳ nữ nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Được rồi, bản công... à không, ta biết rồi. Đừng lải nhải nữa." Nàng ta phất tay, giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn, như thể hai tỳ nữ trước mặt chỉ là phiền toái vặt vãnh.

Sau khi ngồi xuống bàn, nàng tao nhã cầm đũa lên gắp miếng thức ăn đầu tiên. Thế nhưng chưa kịp nuốt, vị tiểu thư kia bỗng nhăn mày, lấy khăn tay che miệng rồi nhổ miếng thức ăn ra ngay lập tức.

"Cái gì thế này?!" Nàng cau có kêu lên, giọng pha lẫn khó chịu lẫn chán ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me