Bhtt Tu Viet Toi Chi Thich Mot Minh Cau
Hạ Việt An nhìn vẻ mặt cún con của Cố Tiêu Ngữ, nhịn không được dùng tay bóp má cô:
- Không có, không có, Tiêu Ngữ của tớ đáng yêu nhất!
Khuôn mặt Cố Tiêu Ngữ đen lại, xoa xoa má:
- Tớ mới không có đáng yêu a!!
Hai người lên xe buýt tới địa điểm xuất phát đó chính là nhà của Tần Dung. Từ nhà của Tần Dung, mọi người đặt xe ra ga tàu tốc hành.
Đi tàu tốc hành mất 2 giờ đồng hồ thì tới nơi, tiếp theo mọi người phải cùng đi bộ tới địa điểm cắm trại.
Địa điểm cắm trại là một thảo nguyên rộng lớn nằm nay dưới chân của ngọn núi hùng vĩ. Bởi vì hiện tại cũng là mùa hè nên cũng có vài du khách lựa chọn đây là địa điểm dừng chân cắm trại.
Hạ Việt An lên tiếng khi mọi người đang chuẩn bị dựng lều trại:
- Ở đây có 2 lều trại rộng, 3 omega tụi tui sẽ ở chung với nhau, còn lại 3 alpha sẽ ở cái còn lại, có được không?
Tô Thư Nhiễm gật đầu:
- Em đồng ý.
Hứa Hải Linh cũng không có ý kiến.
Ba alpha ở bên này đang rất hớn hở vì nghĩ buổi tối sẽ có chút không gian riêng, nhưng khi nghe Hạ Việt An nói vậy thì liền cảm thấy hụt hẫng.
Nhưng cả ba cũng không có ý kiến gì, nói đúng hơn là không dám ý kiến gì.
Sau khi dựng xong hai chiếc lều, Cố Tiêu Ngữ kéo kéo áo của Hạ Việt An:
- Nè...thật sự là...chỉ cần 2 lều thôi sao...?
- Đúng vậy a, cậu cần ngủ riêng sao? - Hạ Việt An hỏi.
Nàng chỉ sợ rằng Cố Tiêu Ngữ không quen ngủ quá chật chội trong không gian hẹp.
- Tớ...có thể ngủ với cậu không...
Hạ Việt An nhìn alpha trước mặt đang làm vẻ mặt vô cùng tủi thân liền muốn cười, nàng gõ nhẹ vào trán cô:
- Không được đâu~
Cố Tiêu Ngữ dụ dỗ mãi mà không được nên cô đành từ bỏ.
Tối hôm ấy, mọi người cùng nhau đốt lửa trại. Buổi tối mùa hè ở những vùng ngoại ô, đặc biệt là ở chân núi không có nóng nực như trong nội thành.
Mọi người cùng ngồi quây quần bên đống lửa nhưng không hề cảm thấy nóng.
- Mọi người, có muốn chơi một chút không? - Tần Dung lại đưa ra ý kiến.
Trước giờ trong những cuộc vui, cô ấy lúc nào cũng là người có những ý tưởng độc đáo nhất.
Ai cũng đồng tình, Kỷ Giang lên tiếng hỏi:
- Chơi gì vậy? Phổ biến luật được không?
Tần Dung kê một tấm ván gỗ phẳng lên, sau đó lấy trong balo ra một cái vòng quay:
- Trò chơi này là trò chơi nói thật...hmm...nói sao đây, chính là...ừm...trò này so với trò thử thách hay nói thật cũng không quá khác biệt. Chỉ là trò này không có thử thách mà thôi. Bây giờ tôi sẽ là người quay cái này, mũi tên chỉ vào ai thì tôi sẽ được phép hỏi người đó một câu hỏi. Và người đó phải nói sự thật.
- Nếu không thể nói sự thật hay nói dối thì sao ạ? - Tô Thư Nhiễm thắc mắc.
- Thì lúc đó sẽ có hình phạt riêng.
Hạ Việt An tán thành:
- Hay đó, cậu quay trước đi Tần Dung.
- Được, vậy tôi sẽ là người quay đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me