Bhtt Van Menh Dua Ta Gap Nang
Lúc này, chỗ yến tiệc văn võ bá quan trong triều đều tới đông đủ. Hoàng thượng, thái hậu và hoàng hậu cùng một số phi tần cũng đã ngồi vào chỗ của mình. Lúc này mọi người đều nói chuyện vui vẻ với nhau thì tiếng của quản gia trong phủ vang lên:- HUYẾT THÂN VƯƠNG GIA, VƯƠNG PHI CÙNG MẠN SA QUẬN CHÚA TỚI. Tất cả văn võ bá quan khi nghe thông báo cũng chủ động khôm người hành lễ. Hoàng thượng thái hậu cùng hoàng hậu thì nhìn ra phía cửa. Lúc này có hai thân ảnh mặc bạch y bước vào, văn võ bá quan đều hô lên:- CHÚNG THẦN THAM KIẾN HUYẾT THÂN VƯƠNG GIA, VƯƠNG PHI CÙNG MẠN SA QUẬN CHÚA.- Đứng lên cả đi (ông lạnh lùng nói) Còn cô ở trong vòng tay của ông cũng phải ngạc nhiên: "Không ngờ lão ba của mình lại có tính cách như thế này. Ở nhà thì nói chuyện ôn nhu với mẫu phi và mình, nhưng khi gắp người khác thì lại có bộ mặt lạnh như vậy".- Thần đệ / Thần muội tham kiến hoàng huynh hoàng tẩu (hai người đi tới hành lễ với hoàng thượng và hoàng hậu rồi quay sang hành lễ với thái hậu)- Đều đứng lên cả đi (hoàng thượng cho phép hai người đứng lên) Hôm nay là tiệc đầy tháng cúa cháu gái trẫm thì trẫm cho phép không cần câu nệ gì cả.- Tạ ơn hoàng huynh. Lúc này một giọng nói ôn tồn vang lên:- Hàn nhi, mau cho ai gia xem cháu gái mình nào!- Vâng, mẫu hậu. Rồi cô được vương gia bồng qua cho vị thái hậu đó. Khi thấy được mặt của người thì cô cũng không khỏi ngạc nhiên trong lòng: "Vị thái hậu này cũng đẹp thật. Đã ngoài bốn mươi rồi nhưng nhìn chỉ có ba mươi mà thôi. Đúng là không hổ là mẹ của cha ta, tuy giọng của bà rất dịu hiền nhưng khuôn mặt lại giống cha đến thế, nhan sắc đúng là cực phẩm. Ôi, cái gia đình hoàng gia này từ trên xuống dưới toàn là nhan sắc thượng thừa không. Gen của người hoàng tộc đúng là tốt mà". Rồi cô cười nhìn thái hậu. Thái hậu thấy cháu mình cười thì dịu dàng nói:- Đứa trẻ này ngoan thật, Hằng nhi con xem con bé cười với ai gia này (rồi bà đưa đứa trẻ đang cười khúc khích cho hoàng đế xem)- Vâng, mẫu hậu nói đúng. Chắc con bé rất thích người.- Ân. Hàn nhi vậy con đặt tên cho con bé tên gì?- Thưa mẫu hậu, nhi thần đặt tên là Sở Huyết Nguyệt.- Sở Huyết Nguyệt. Ừm, tên rất đẹp. Được rồi, cứ để ở chỗ ai gia, con cũng nên bắt đầu bữa tiệc đi.- Vâng (ông cúi đầu vâng lời thái hậu xong quay sang các vị đại thần đang ngồi chờ) Đa tạ các vị đã đến dự buổi tiệc đầy tháng của con gái bổn vương. Hôm nay mọi người cứ ăn uống thoải mái không cần câu nệ. Vậy yến tiệc bắt đầu. Bữa tiệc bắt đầu, tiếng nhạc nổi lên. Các vũ công được mời từ đoàn kịch nổi tiếng nhất ở kinh thành. Không khí trong bữa tiệc rất vui vẻ, văn võ bá quan lần lượt trình quà lên kèm theo nhưng lời chúc phúc thừ họ cho vị quận chúa nhỏ tuổi của chúng ta. Cô lúc này thì vẫn đang ở trong vòng tay của hoàng tổ mẫu mình, cô nghiên đầu nhìn những món quà dâng lên cho mình: "Đúng là thời xưa, mấy món đồ này toàn là đồ hiếm có, nhưng mà mấy thứ này hoàn toàn vô dụng với mình. Nào là bình gốm, trang sức, thư họa, còn có dạ minh châu nữa. Nhưng mà với một đứa trẻ mới một tháng tuổi đầu như mình thì mấy thứ này vô ít rồi." Rồi cô cũng quay đầu nhìn về phía của mẫu phi mình, cô muốn lại chỗ của mẫu phi. Như nhìn thấu được ước muốn của cô, thái hậu cho người bế cô lại chỗ của mẫu phi. Cô nhìn thái hậu với ánh mắt rất cảm kích. Còn bên thái hậu thấy cháu mình nhìn bằng ánh mắt đó thì trái tim muốn tan ra vì đối với ngài thì ánh mắt đó rất đáng yêu. Nhưng vì có người ngoài nên bà cũng thu liễm lại. Khi cô được đưa tới chỗ của vương phi thì cô cười te tét, vương phi ôm cô vào lòng mà cũng cười nhẹ nhàng, cả vương gia cũng vậy. Lúc này trong mắt của người khác thì họ chỉ nhìn thấy một gia đình đầm ấm, làm cho người người ngưỡng mộ. Đột nhiên có một chuyện làm cho cả bữa tiệc đều im lặng:- Mâu...tân, mâu tân. Vương phi kinh ngạc nhìn cô mà nói:- Nguyệt nhi, con vừa mới nói gì, con nói lại cho ta nghe được không.- Mâu tân, hihihi Lúc nãy vương phi không tin vào nghĩ bản thân chắc đã nghe nhầm, nhưng khi nghe cô nói lại một lần nữa thì bà vui sướng mà nói:- Nguyệt nhi, con...con biết nói rồi, hahaha. Vương gia cũng giống như vương phi nên một lần nữa muốn kiểm tra lại xem:- Nguyệt nhi, vậy con xem ta là ai? (ông tự chỉ vào mình) Cô quơ tay trên không trung như muốn cầm lấy thứ gì đó, không biết có phải là thần giao cách cảm hay không mà ông đứa ngón tay lại cho cô nắm. Sau khi cô nắm được tay ông rồi cũng mỉm cười:- phu tân, hihihi, phu tân- hahaha, con gái ta biết nói rồi. Mẫu hậu, hoàng huynh hai người xem. Rồi ông bế cô lại chỗ của thái hậu. Thái hậu và hoàng thượng cùng hoàng hậu cười:- Không ngờ cháu ta lại nói rồi. Dù chỉ mới một tháng tuổi đầu. Bình thường trẻ con biết nói là tầm ba đến bốn tháng mới bắt đầu tập nói. Nhưng Nguyệt nhi chỉ mới có một tháng là biết nói thì đúng là thiên tài ngàn năm mới có mà. Có lẽ ông trời đã cầu phúc cho Sở quốc ta rồi. (thái hậu ôn tồn nói)- Mẫu hậu nói đúng.(hoàng thượng và hoàng hậu đồng thanh nói) Bá quan văn võ cũng đều hùa theo mà nịnh nọt. Nhưng không một ai biết rằng đứa trẻ thiên tài này sẽ làm cho trơi đất phải rung chuyển một phen, làm cho Sở quốc trở thành một cường quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me