LoveTruyen.Me

Bhtt Van Menh Dua Ta Gap Nang

    Sau khi giải quyết tên thành chủ xong, Sở Huyết Nguyệt đã bắt đầu điều đỉnh lại quân đội. Những binh lính trước kia của thành chủ cô cũng phải sàng lọc lại, vì sẽ có những tên cũng có ý định phản bội nên cô liền cho tất cả tập luyện theo chế độ của đại quân cô. Và quả nhiên, sau ba ngày, đã có nhiều người bỏ cuộc và vài tên có ý đồ đầu quân cho giặc. Những người cảm thấy bản thân trụ không nổi, cô liền sắp xếp cho ở hậu phương để có thể giúp đỡ những người bị thương, còn những tên muốn đầu quân cho giặc cô thẳng tay dùng quân pháp để trị. Chính vì điều này đã khiến cho sĩ khí quân ta ngày càng cao thêm. Sau nghi đã điều chỉnh hàng ngũ xong, Sở Huyết Nguyệt cùng các tướng quân cùng nhau bàn về chiến lược tác chiến. Nhiều người cho rằng nên đánh thẳng trực tiếp với chúng, cũng có nhiều người cho rằng cách đó chỉ có tự sát mà thôi vì thế nên chia quân ra để đánh úp chúng. Lời qua tiếng lại xém chút nữa là đả thương nhau, may mà những người khác ngăn cản lại kịp. Trong khi đó, Sở Huyết Nguyệt tập trung vào địa hình thấy cách thành trì 200 dặm có một đầm lầy lớn. Nếu đi theo hướng từ thành đi ra là sau khi qua khỏi đầm lầy chính là một cái thung lũng có đường đi nhỏ. Đột nhiên cô chợt nảy ra một kế hoạch. Nhưng khi ngẩn đầu lên thấy sắp đánh nhau thì cô liền dùng sát khí của mình cho bọn họ dừng lại:

- Náo loạn đủ chưa? 

    Bọn họ vừa cảm giác có sát khí thì giọng cô liền vang lên khiến cho tất cả phải ngay lập tức sợ hãi mà quỳ xuống. Thấy đã trật tự cô liền cho tất cả đứng lên và nói kế hoạch của mình. 

- Bổn tướng quân thấy phía trước thành 200 dặm có một đầm lầy lớn và xa hơn là có một thung lũng. Các ngươi hãy xem, bọn Đột Quyết luôn dùng giáp hạng nặng nếu đi qua thung lũng này thì sẽ rất mất thời gian để qua hết. Vì thế chúng ta phải lợi dụng địa thế này mà làm giảm số lượng quân của chúng.

- Nguyệt nhi, nếu vậy thì chỉ làm giảm một phần nhỏ mà thôi. Cung tên sẽ hết rất nhanh.

    Cô cười nhẹ mà nói với Sở Thiên Hàn

- Phụ Vương, thật ra con không tính dùng tên không đâu.

- Nếu vậy, con tính dùng gì?

- Chính là hỏa công.

- Hỏa công?

- Chúng ta sẽ buộc một lượng dầu nhất định vào cung tên có mồi lửa, khi bắt ra dầu sẽ dính vào người bọn chúng và lửa sẽ lan ra. Tiếp đó ta sẽ lùa chúng về phía đầm lầy, vì gặp đầm lầy nên ngựa của chúng sẽ di chuyển rất chậm. Ở đó ta sẽ dùng hỏa công lần thứ hai và hàng loạt mũi tên mà bắn vào chúng, tên nào thoát ra được sẽ bị mũi thương của quân ta giết. 

    Nghe tới đây ai cũng đều gật gù đồng ý với chiến thuật này của cô. Việc này không những giảm thương tổn cho quân ta mà còn khiến cho chúng phải chịu tổn thất nặng nề. Vì bọn chúng đại ngày càng đến gần nên cô không thể chậm trễ mà liền sắp xếp mọi người vào vị trí của mình. Cho đến khi chỉ còn lại cô, Sở Thiên Hàn và Nam Cung Thần ở lại. Từ lúc nghe kế hoạch của cô, Nam Cung Thần vẫn luôn thắc mắc làm thế nào mà cô lại nghĩ ra được kế hoạch hoàn hảo như vậy. Chính vì thế khi tất cả tướng lĩnh ra ngoài ông mới dám lên tiếng hỏi:

- Quận chúa, làm thế nào mà ngài lại nghĩ ra được kế hoạch như thế vậy?

    Sở Thiên Hàn cũng đồng tình với câu hỏi của Nam Cung Thần. Bản thân ông cũng đang thắc mắc. Bởi bình thường cô không hề đọc cuốn binh pháp nào, chỉ toàn đi kiếm Nam Cung Tuyết để đi chơi thôi. Nghe nhạc phụ tương lai mình hỏi, cô liền nghĩ ra lý do để trả lời chứ nếu nói do cô đã coi trong Tam quốc diễn nghĩa thì không ổn lắm.

- À, thực ra lúc trước con vô tình đọc một cuốn sách trên đó có câu chuyện một tướng quân đã nghĩ ra kế dùng hỏa công để đánh bại quân địch. Với lại dựa vào địa hình mà ta sắp phải chiến đấu thì con mới nghĩ ra nên liền áp dụng luôn.

    Nam Cung Thần tuy rằng vẫn còn nghi ngờ về lời nói của cô nhưng nếu cách này có hiệu quả thì ông sẽ không hỏi gì thêm. Ông đã nhận được câu trả lời thích đáng nên đã cáo lui mà rời đi, để lại Sở Huyết Nguyệt và Sở Thiên Hàn ở lại tướng doanh. Khi chỉ còn lại cả hai thì Sở HUyết Nguyệt mới lấy lá thư mà Doãn Nghiên tỷ tỷ gửi đưa cho phụ vương:

- Phụ vương, Doãn Nguyên tỷ tỷ báo tin là Đại hoàng tử Sở Dung Trạch cùng Tam hoàng tử Sở Minh An bí mật nuôi binh tạo phản, thông đồng với Thát Đáp Nhĩ Lai Phu để có thể ngồi lên Hoàng vị. 

     Sở Thiên Hàn nghe tới đây thì nổi trận lôi đình, một chưởng đập vỡ cái bàn ra làm đôi. Đủ hiểu là ông tức giận cỡ nào rồi. Sở Thiên Hàn không ngờ hai thằng cháu mình lại có suy nghĩ như vậy thậm chí còn cấu kết với giặc ngoài nữa. Hoàng huynh dạy dỗ bọn chúng lớn lên để có thể giúp ích cho dân, vậy mà bọn chúng lấy oán báo ơn mà lại cắn ngược lại huynh ấy. 

- Nguyệt nhi, nếu vậy ta phải trở về ngăn cản chúng, không thì hoàng thành sẽ đổ máu mất.

- Phụ vương, người bình tĩnh nghe con nói hết đã. Thực ra con đã bí mật sai thuộc hạ con bảo vệ mọi người rồi. Cũng đã nhờ Doãn Nghiên tỷ bí mật trấn thủ rồi, chỉ cần bọn chúng hành động là sẽ kéo lưới bắt gọn bọn chúng.

- Nếu là Doãn Nghiên thì ta còn hiểu. Nhưng thuộc hạ, thuộc hạ của con chẳng phải chỉ có bốn nô tỳ thân cận thôi sao. Làm sao có thể bảo vệ được hết tất cả mọi người chứ.

    Sở Huyết Nguyệt thấy cũng đã đến lúc nói chuyện đó cho ông biết nên từ tốn mà nói ra bí mật của mình.

- Phụ vương, thật ra con giấu người một chuyện. Thực ra con chính là giáo chủ của Huyền Dạ giáo - Thiên Sát. Chính là người mà triều đình ta luôn đau đầu về mọi hành động của Huyền Dạ giáo.

    Sở Thiên Hàn cảm thấy không tin vào tai mình, muốn hỏi lại cô nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết đó thì ông đã rất ngỡ ngàng. Người mà triều đình luôn phải e dè nhiều năm qua lại chính là nữ nhi bảo bối của ông. 

- Vậy chuyện này có ai biết nữa không?

- Thực ra Tuyết nhi nàng ấy cũng biết con chính là giáo chủ.

- Cái gì? Vậy con bé cũng chấp nhận luôn à

- Vâng. Con cũng đã giải thích chi tiết cho nàng biết hết rồi nên nàng ấy mới chấp nhận đó ạ

- Con đúng thật là. Haizzz. Nếu Tuyết nhi đã chấp nhận thì không sao rồi. 

- Vâng. Bây giờ phụ vương về nghĩ ngơi trước đi. Con có việc cần phải làm nữa ạ.

- Cái con bé này, chưa gì đã đuổi phụ vương nó đi rồi. Thôi ta đi đây.

    Nói rồi Sở Thiên Hàn cũng rời khỏi doanh tướng của cô. Cô ở bên trong thì không ngừng nhìn vào bảng đồ địa hình. Trận này nhất định phải thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me