Bhtt Van Menh Dua Ta Gap Nang
Tối đến ở trong hoàng cung vô cùng náo nhiệt, các quan viên đều đưa gia thất và con cháu của mình tới dự tiệc. Nhưng đó chỉ là phụ, mục đích chính của họ là muốn cho con gái họ được lọt vào mắt xanh của Phiêu Kỵ Đại tướng quân được hoàng thượng đặt cho một biệt danh là Chiến thần kia. Nếu như ngài ấy chọn một cô nương trong số các quan viên ở đây làm Đại tướng quân phu nhân thì đó chính là phúc tám đời nhà họ. Nhưng các quan viên ấy lại không biết một việc rất quan trọng, chính là vị Chiến thần mà mọi người luôn tôn sùng ấy lại là một nữ nhân cải nam trang. Vì trước kia phủ tướng quân họ Doãn gặp phải sự tàn sát của Đại hoàng tử và bọn gian thần khiến cho cả nhà Doãn tướng quân bị diệt môn, chỉ còn lại một mình Doãn Nghiên là còn sống sót. Cô đã được mẫu thân của mình giấu ở một chỗ kín ở trong phòng nên tính mạng cô vẫn được bảo toàn. Không biết qua bao lâu tiếng gào khóc, tiếng la hét, tiếng van xin và thậm chí là tiếng quát nạt của đám lính đã dần nhỏ lại và không còn nữa. Khi không còn nghe tiếng của bọn chúng nữa, Doãn Nghiên mới từ trong chỗ trốn mà đi ra. Vừa mới bước ra cửa cô đã rất sững sốt khi thấy khung cảnh hiện tại trong mắt mình. Xác người ngổn ngang từ nha hoàn, nô bộc cho tới các binh sĩ của phủ tướng quân đều đã chết hết. Doãn Nghiên đứng một hồi thì cô cũng chạy đi tìm mẫu thân và phụ thân mình.- Phụ thân, Mẫu thân, hai người đâu rồi? Doãn Nghiên vừa đi vừa nhìn xung quanh, khung cảnh hoang tàn cháy rụi trong thật thê lương biết bao. Doãn Nghiên đi mãi thì bất giác lại đến từ đường. Không biết là do cảm giác hay có một thứ gì đó đang hối thúc cô phải đi vào nếu không sẽ không kịp. Doãn Nghiên đi vào thì thấy phụ thân đang che chắn cho mẫu thân đang nằm ở đó. Cô bước lại gần thì thấy trên người phụ thân có vô số vết thương do kiếm gây ra, trên lưng của ông cũng có vài mũi tên còn cắm ở trên lưng. Doãn nghiên ngồi xuống nhìn mẫu thân đang nằm trong vào tay của ông, cũng có vài vết thương do kiếm gây ra, nhưng vết thương chí mạng nhất chính là mũi tên đang cắm trên ngực bà. Doãn Nghiên đau lòng, nước mắt cô chảy dài trên má, cô cất tiếng gọi với giọng nghẹn ngào:- Phụ... Phụ thân, Mẫu thân, hai người sao vậy. Mở mắt ra đi mà, nói chuyện với Nghiên nhi đi mà. Đừng bỏ con lại một mình. Như nghe được tiếng khóc của nữ nhi mình, Doãn Thần dùng chút hơi tàn của mình mà thều thào nói:- Nghiên nhi, con nhất định... nhất định phải trả thù cho Doãn gia ta. Phải báo thù... báo thù cho chúng ta. Và con nhất định... nhất định phải...sống...thật ...tốt.- Nghiên nhi hứa với phụ thân, con nhất định sẽ giúp cho Doãn gia ta trả được mối thù này. Phụ thân người hãy cùng mẫu thân yên nghỉ. Con nhất định sẽ không làm hai người thất vọng- Đ..được. Doãn Thần đã trút hơi thở cuối cùng và đã ra đi mãi mãi. Doãn Nghiên thấy phụ thân mình ngồi bất động thì cũng khóc lên. Tiếng khóc thật thê lương cùng với hoàn cảnh hiện tại chỉ còn là một mảnh u buồn. Tại sao? Tại sao lại đối xử với Doãn gia như vậy? Doãn Nghiên vừa khóc vừa nghĩ đến cảnh diệt môn hôm nay và trong lòng cô đã nung nấu một mối hận thù, nhất định cô sẽ báo thù Đại hoàng tử - Sở Tiêu Hà cùng những tên đi theo hắn, báo thù những kẻ đã hãm hại gia đình cô. Không biết qua bao lâu thì cô cũng đã ngất xỉu do kiệt sức, nhưng trước khi mất đi ý thức thì cô cũng đã lờ mờ nhìn thấy có lại gần cô nhưng vì đã quá mệt nên đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường làm bằng trúc. Doãn Nghiên khẽ ngồi dậy để quan sát, căn nhà này cũng đơn sơ, mộc mạc. Xung quanh căn nhà là một vườn trúc nhìn rất nên thơ, chắc chủ của căn nhà này là một thư sinh nào đó. Nhưng mà không đúng, trước lúc cô ngất đi thì bản thân đang còn trong đống hoang tàn ở Tướng quân phủ mà, ai lại đi vào với cảnh xác người ngổn ngang như vậy. Cho nên Doãn Nghiên cũng trở nên cảnh giác hơn. Đang đứng giữa căn phòng mà cô đang nằm thì cô nghe cánh cửa nhà mở ra, hình như có người bước vào không phải là một mà là hai. Thế nên cô nhanh trí lấy cái bình hoa chưng trong phòng để làm vũ khí rồi cô núp ở một góc mù chờ bọn họ tới rồi ra tay. Khi thấy cái khây bưng đồ ăn tới thì cô cũng bắt đầu ra tay nhưng chưa chạm được vào người nọ thì đã bị chụp lấy. Doãn Nghiên lúc này rất hoảng loạn nhưng khi nghe tiếng nói của người nọ thì khi hơi khựng lại:- Doãn tiểu thư, ta nghĩ ngươi nên dừng lại được rồi đấy. Khoan đã, giọng nói này là... Doãn Nghiên thoáng ngẩn đầu thì nhận ra đó là Tam hoàng tử - Sở Hằng cùng Tứ hoàng tử - Sở Thiên Hàn. Sao hai người này lại ở đây. Nhưng cô sực tỉnh lại nhận thấy mình hơi thất thố liền chủ động quỳ xuống:- Doãn Nghiên không biết người vào là hai vị hoàng tử, xin hai vị hoàng tử trách phạt. Sở Hằng thấy vậy thì cũng lại đỡ cô lên nói:- Không sao cả. Bản thân ngươi tỉnh lại ở một nơi xa lạ thì cũng phải cảnh giác là đúng chứ không sai, vậy nên người không cần phải quỳ xuống. Hơn nữa ngươi còn đang là bệnh nhân nên ngồi xuống nghỉ đi- Doãn Nghiên đa tạ Tam hoàng tử không trách phạt.- Rồi, ngươi ngồi xuống giường cái đã rồi chúng ta nói chuyện.- Vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me