LoveTruyen.Me

Bhtt Vermouth X Ran Thien Than Cua Ac Quy

1 tuần trước

"Tôi biết rồi."

- Anh nói chuyện với ai mà thần thần bí bí thế kia?

- Là mệnh lệnh mới từ "người đó".

- ...

- Điều tra tên thám tử Mori Kogoro.

- Mori Kogoro? Chẳng phải lần trước đã bảo ông ta chỉ là con mồi nhử của lũ FBI sao?

- Vài vụ ngáng đường tổ chức gần đây đều có sự xuất hiện của hắn, thế nên "người đó" yêu cầu tiếp cận con gái tên này để moi tin tức. Trước đây, cô ta cũng thường xuyên ghé qua căn nhà bỏ hoang của tên thám tử Kudo Shinichi kia nữa. Một công đôi chuyện.

- Con gái thám tử Mori?

- Phải, là cô gái này, Mori Ran, nữ sinh trường trung học Teitan.

Angel...?

- Không cần thông báo với ai nữa. Dạo gần đây tôi cũng không có gì làm, sẵn tiện chơi đùa một chút cho khuây khỏa.

- Chút việc cỏn con này mà còn cần cô ra tay à?

- Anh có ý kiến gì sao Gin?

- Được rồi.

...

- Cố lên con gái!

- Em đi đây chị Ran, chúc chị thi đấu thật tốt nha!

Một lớn một nhỏ đồng thanh nhiệt huyết như thể cổ vũ chiến sĩ chuẩn bị ra trận, chỉ khác là lời nói vừa dứt thì hai con người ấy liền hô biến mất dạng. Sau khi tiếng chốt cửa vang lên, Ran quay trở lại tiếp tục sắp xếp đồng phục ngay ngắn vào balo chuẩn bị cho trận thi đấu chiều nay.

Nửa giờ trước, ba cô nhận được cuộc gọi của trung sĩ Takagi. Nghe bảo là có vụ án gì đấy khá nan giải nên muốn nhờ ông đến sở cảnh sát hỗ trợ. Và thế là, như một lẽ thường, cậu nhóc Conan cũng nằng nặc đòi đi cùng cho bằng được. Mẹ cô thì từ tuần trước đã nói rằng hôm nay bà có một phiên tòa quan trọng. Ngay cả Sonoko mới hôm qua còn thảo luận sôi nổi về đối thủ của cô thì cũng lại về đến nhà đã gọi điện xin lỗi vì hoạt động từ thiện của gia đình Suzuki mà mẹ quên nói lại với cậu ấy.

Không thể nói Ran không cảm thấy thất vọng trong tình huống đột xuất như thế này, nhưng cô cũng hiểu mọi người vẫn quan tâm đến mình, chỉ là có quá nhiều sự trùng hợp xảy đến cùng một lúc mà thôi. Dẫu sao cô vẫn đã nhận đủ những lời chúc may mắn từ những người thân yêu của mình, tiếp theo chỉ cần cố gắng hết sức như mọi khi là được.

...

Khoác lên người bộ võ phục trắng, cô gái chỉnh trang lại mái tóc đã được buộc gọn lên cao. Hoàn tất chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, nhưng trước khi bước ra khỏi phòng thay đồ, Ran lại vô thức cầm điện thoại lên mà đăm chiêu, dường như đang chờ đợi một điều gì đó. Tuy vậy, đáp lại cô vẫn chẳng có một dòng thông báo tin nhắn mới hay cuộc gọi nhỡ nào. Shinichi...

- Và tiếp theo đây là trận chung kết giữa Mori Ran, học sinh trường trung học Teitan, và Yoshioka Ryo, đến từ trường trung học Haido!

Sau lời giới thiệu của trọng tài là kéo theo hàng trăm tiếng cổ vũ nồng nhiệt đến từ hai bên khán đài. Hôm nay là thứ bảy và còn là trận chung kết nên học sinh cùng giáo viên của cả hai trường đến xem khá đông. Ran ngẩng đầu hướng mắt về tờ băng rôn đề tên mình ở bên phải, nhẹ mỉm cười với gương mặt thân thuộc của những người bạn cùng lớp. Đến khi tầm nhìn cô dịch chuyển lên cao một chút, trong một khắc liền mắt tròn mắt dẹt như thể thân ảnh thấp thoáng với mái tóc vàng kia chỉ là tưởng tượng của bản thân. Nhưng không để nỗi nghi hoặc làm Ran bối rối, người kia có lẽ đã bắt được ánh mắt của cô và ngay lập tức giơ bàn tay lên nhẹ vẫy về hướng này.

- Yukimura-san...?

Rõ ràng là cách nhau rất xa, nhưng Ran dường như có thể trông thấy nét cười dịu dàng trong đôi mắt của người kia phóng đại ngay trước mặt mình. Kinh hỉ nhỏ đến quá đỗi bất ngờ. Một chị gái xinh đẹp lại dịu dàng đến thế, dù cho chỉ là muốn báo đáp ân tình ngày hôm qua thôi cũng đã đủ rót tràn ấm áp vào lòng người thiếu nữ trung học. Nhận ra Fuyuko vẫn còn hướng ánh nhìn về mình, Ran giơ giơ cánh tay đã được đeo găng thi đấu thay cho lời đáp với chị ấy. Mà bên này, hình ảnh cô gái tóc vàng thu về là một chú thỏ con trắng muốt với đôi bàn tay tròn tròn vẫy vẫy như tận lực mong chờ sự chú ý của chủ nhân nó. Có chút đáng yêu...

...

- Và! Chức vô địch giải karate nữ trung học Tokyo năm nay thuộc về... Mori Ran!

Trận đấu kết thúc trong sự vỡ òa của cả khán đài. Người hân hoan, kẻ nuối tiếc. Nhưng đến cùng tất cả đều đã được chiêm ngưỡng một cuộc tranh tài vô cùng mãn nhãn. Mà lúc này, vừa khi tiếng trọng tài thông báo kết quả vang lên, cô nàng Ran liền đưa mắt tìm kiếm một bóng hình.

Chị ấy... về rồi sao?

- Mori-san!

Bên ngoài sân thi đấu, dáng người cao cao diện lên mình trang phục tông trầm đơn giản, quần jeans, áo phông trắng cùng chiếc áo khoác màu be phủ dài qua đầu gối. Mặc dù tiếng gọi Ran không lớn, nhưng chẳng mấy chốc đã có vài người chú ý đến Fuyuko. Mà đến khi nhìn rồi lại không cách nào dời mắt đi khỏi vẻ đẹp và phong thái của nữ thần.

Chỉ trong phút chốc, đôi con ngươi của Ran đã chuyển biến tức khắc từ một chút thất vọng đến niềm hạnh phúc không thể che đậy. Cúi đầu chào đối thủ cùng trọng tài xong, cô nhanh bước tiến về phía Fuyuko.

- Chúc mừng nhà vô địch của chúng ta!

Vừa đối mặt với Fuyuko, Ran còn chưa biết phải mở lời như thế nào với sự xuất hiện đột ngột của chị ấy ở đây, thì đã nghe được lời chúc mừng này. Gương mặt kia còn treo lên một ánh mắt mềm dịu tựa mặt nước hồ ngày thu.

- Cảm ơn chị, Yukimura-san.

- Suzuki-san có đến không? Nhân hôm nay chị mời hai em bữa tối.

- Cậu ấy có việc nên không đến được.

Ran có chút ảo giác, theo chiều hướng cuộc nói chuyện mà tự mình biên ra lời thoại tiếp theo cho người đối diện.

- Vậy, em có muốn đi ăn với chị không?

Quả nhiên. Ngẫm lại thì thời gian hai người quen biết nhau chỉ vừa hơn 24 giờ đồng hồ, nhưng cảm giác tự nhiên và thoải mái chẳng biết từ bao giờ đã quấn quýt trong không khí quẩn quanh. Vì lẽ đó, Ran không chút đắn đo mà nhanh chóng vào phòng chờ thay lại thường phục để cùng Fuyuko trải qua buổi tối.

Chiếc taxi dừng lại trước một khu chung cư trung cấp, do vừa hoàn tất xây dựng năm trước nên trông không kém các tòa nhà cao cấp là mấy. Hai cô gái bước xuống xe, một thành thạo điềm nhiên, một háo hức mà cũng nội liễm quan sát hoàn cảnh xung quanh.

- Chị xin lỗi, muốn mời em một bữa hoành tráng mà rốt cuộc phải về nhà chị ăn như thế này.

Nụ cười trên gương mặt thanh thuần của cô gái tóc đen liền nở rộ, quay sang người bên cạnh nhẹ lắc đầu.

- Không sao ạ, công việc của chị quan trọng hơn mà.

Chuyện là ban nãy, khi hai người đã yên vị trên taxi hướng đến một nhà hàng sushi nổi tiếng mà Fuyuko giới thiệu, thì cô bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Tuần sau lớp của Fuyuko sẽ có một vở kịch được trình diễn trên sân khấu chính thức, vừa để đánh giá kết quả học tập, vừa mang giá trị thương mại. Mà người thầy có quyền hạn phê duyệt kịch bản của bọn cô lại đột ngột gấp rút lên vùng núi cao làm đạo diễn một bộ phim điện ảnh. Thế nên là những chỉnh sửa kịch bản trong lúc tập luyện gần đây phải cần được gửi ngay cho thầy trong tối hôm nay để ông xem xét và chấp thuận. Và, biên kịch của vở diễn này chính là Fuyuko.

- Nếu chị có đem theo máy tính thì tốt rồi.

- Vừa hay có thể để chị nếm thử tay nghề nấu ăn của em.

Ran vừa dứt lời, tiếng xoay nắm cửa vang lên bên tai, mở ra trước mắt cô là căn hộ của Fuyuko. Trong lúc đi lên tầng chín bằng thang máy, cô đã thử phát huy trí tưởng tượng mà hình dung ra vài không gian, hoặc nhẹ nhàng êm dịu, hoặc hài hòa trung tính, lại thêm chút điểm xuyết hơi thở nghệ thuật cổ điển. Nhưng bấy giờ, đón chào Ran mặc dù cũng là một gian phòng tối giản, nhưng cái sắc đỏ burgundy len lỏi chiếm cứ vài ba góc nhỏ mà lại quá lóa mắt kia thật sự là một bất ngờ. Nét tương phản mạnh mẽ này có làm cô nàng ngơ ngẩn đôi chút mới loay hoay thay dép bước vào trong.

Ước chừng nửa tiếng sau, khi mà Fuyuko đã hoàn tất việc chỉnh lý kịch bản và gửi đi, Ran cũng tắt bếp bày lên cái bàn nhỏ trước sofa hai tô mì ramen nóng hổi với đa dạng món ăn kèm. Căn hộ này vẫn có một khu bếp và bàn ăn ngăn cách một bên với phòng khách, nhưng Fuyuko đã bảo với cô bé là mình thường thưởng thức bữa cơm khi xem những bộ phim yêu thích trên tivi, cho nên không sử dụng bàn ăn kia nhiều.

- Thật sự không nói ngoa nha, tô mì này rất ngon đó.

Lời khen bật ra như một phản xạ tự nhiên sau khi Fuyuko nếm thử trọn vẹn những sợi mì cùng nước dùng. Trông người bên cạnh cực kỳ thưởng thức món ăn mình làm ra khiến cho Ran vô cùng cao hứng, chốc chốc lại ngoảnh sang thu hết dáng vẻ ăn uống ngon miệng của Fuyuko. Không phóng túng nhưng lại chẳng hề câu nệ một chút nào, nếu như phải dùng từ ngữ để biểu đạt thì đó chính là tao nhã. Từ lần đầu gặp gỡ cho đến hiện tại, chị ấy luôn luôn là phong thái ấy, dịu dàng tao nhã mà đối đãi với cô. Nói như nếu Ran là một fan hâm mộ, thì sẽ tôn Fuyuko lên làm nữ thần trong lòng mình.

- Em muốn uống nước cam không? Để chị đi lấy.

Dòng suy nghĩ của Ran được thả trôi đã đến một cõi mộng mơ nào đó liền bị kéo về khi Fuyuko đứng lên đi vào trong bếp.

- Cám ơn chị, Yukimura-san.

- Gọi chị là Fuyuko được rồi.

Fuyuko quay trở ra đưa cốc nước cam mát lạnh đến trước mặt Ran, ý cười nhu hòa ngồi lại bên cạnh cô nàng.

- Vậy, chị cũng gọi em là Ran đi, chị... Fuyuko.

Khoảng cách lại được thu hẹp.

- Em ngồi lên sofa nghỉ ngơi một chút đi, để chị dọn dẹp chỗ này.

15 phút sau, Fuyuko xếp chiếc cốc cuối cùng lên tủ, lau khô đôi bàn tay rồi tắt đèn bước ra khỏi bếp. Dựa người bên vách tường ngăn cách hai không gian, ánh sáng một bên bị cướp mất khiến gương mặt ở vị trí này chìm trong một mảnh tối sáng đan xen mờ ảo.

Người thiếu nữ bình yên say giấc trên chiếc sofa thẫm đỏ burgundy, khóe miệng thấp thoáng còn có thể thấy một đường cong nho nhỏ phô bày vui vẻ. Hôm nay có lẽ là một ngày trọn vẹn.

Tiếng bàn phím điện thoại khẽ khàng rung động. Màn hình chợt sáng rồi lại tắt.

Thân ảnh mỏng manh chậm rãi được nhấc bổng lên, cuối cùng nhẹ đặt xuống tấm nệm mềm mại.

- Ngủ ngon, Angel...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me