LoveTruyen.Me

Bhtt Xk Tu Viet Yeu Han Tinh Kiep

[Một thân ảnh của đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi đang run rẩy sợ hãi quỳ dưới nền nhà lạnh lẽo, bàn tay đầy máu và vết bỏng nặng khiến toàn thân từng đợt rùng mình vì lạnh và đau rát, ánh mắt vô hồn tựa người chết bỗng một sự đau đớn truyền đến cơ thể khiến cô bé dần tỉnh táo.

"-Đồ nghiệt chủng ngươi rửa chân cho ta mà dám ngủ? Ta đánh ngươi, ta đánh chết ngươi đồ nghiệt chủng.

-Aaaa... Tha cho con... Con xin người! Con van xin người mà Mẫu Hậu... Aaaa."

Từng đợt roi da cứ thế mạnh mẽ tra tấn khắp cơ thể đứa bé tội nghiệp, tiếng la hét cùng van xin bởi sự đau đớn cứ vang vọng khắp Cung nhưng không ai thấu, bàn tay độc ác không chút thương tình nắm chặt tóc của cô mà kéo mạnh đập liên hồi xuống sàn nhà đang dần dần đẫm máu tươi từ chiếc trán bé nhỏ.

Nước mắt giàn giụa cứ luôn tuôn trào hòa lẫn vào máu, mặc cho sự can ngăn của các Tiểu Thái Giám xung quanh thì người đàn bà độc ác mà đứa bé kiên quyết gọi là mẹ vẫn không buông tha và dừng tay.]

Hình ảnh đang đau đớn nghẹn ngào cùng những giọt nước mắt căm giận đang vô thức rơi xuống thì bỗng vụt tắt?

Lại hiện lên một khoảnh khắc xót xa khác cứ gieo trên người đứa bé vô tội...

["-Ta nhìn ngươi đã thấy chướng mắt, tên nghiệt chủng nhà ngươi có quyền được ăn sao? Đem cho chó ăn còn đỡ tốn. Ta nói ngươi không nghe à? Ai cho ngươi ăn hả? Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt dơ bẩn đó có rõ chưa?"

Một bàn tay vươn cao tát mạnh vào mặt khiến phần cơm mà đứa bé đang cố nhai nuốt xuống vì bị bỏ đói hơn hai ngày trời bị phun ra tất cả, chỉ còn đọng lại máu trên khóe miệng, khát đến mức nuốt nước mắt của chính bản thân mình. Đắng! Tại sao lại đắng đến như vậy?

"-Ta đã bảo không được ăn là không được ăn, đến mức đói chết thì càng tốt. Haha!"]

Nước mắt cứ không ngừng rơi cùng bàn tay đang siết chặt kìm nén bởi thân ảnh ấy...

["-Khốn kiếp trang sức của Hoàng Hậu tặng ta mà ngươi cũng dám lấy cắp? Ngươi thật không muốn sống nữa rồi mà, ta giết chết đứa nghiệt chủng nhà ngươi, giết chết ngươi đồ dơ bẩn."

"-Bích Phi Nương Nương... con... con không có mà! Tha... tha cho con..."

"-Tha cho ngươi? Được, *Chát* tha này! Ta tha cho này đồ nghiệt chủng."

Lập tức dùng tay kéo bàn tay nhỏ nhắn đặt vào thau nước nóng, tiếng hét kinh hãi đau đớn vang lên nhưng lại bị tắt tiếng, thét không thành lời.]

Hình ảnh ấy biến mất, lại hiện lên một hình ảnh khác trông bi thảm hơn...

["-Hu oa Mẫu Hậu ơi con đau quá!"

"-Này Tâm can Bảo Bối sao lại khóc rồi? Đại Tỷ đâu? Sao vậy con đau ở đâu sao?"

"-Linh Phi à Tam Tỷ cướp lấy cây kẹo hồ lô của con rồi ném xuống đất, Tỷ ấy còn đánh con! hức hức."

"-Cái gì? Chết tiệt ngươi... ngươi dám?"

"-Linh Phi Nương Nương xin người... xin người tin con... con không có làm, là Hạ Băng tự mình ném cây kẹo xuống, con... con không..."

*Chát*

"-Không có? Ta đánh đến khi nào ngươi nói có thì thôi! Ta đánh! *Chát* Ta đánh! *Chát*"

"-Hừ! Ta phạt ngươi quỳ ở đây cho đến khi nào ta tha cho thì mới được đứng dậy, ngày hôm nay ngươi tuyệt đối không được ăn cơm! Như vậy mới vừa tội. Bảo Bối à ta dẫn con đi ăn tổ yến tẩm bổ nha!"

"-Dạ! Hứ, cho ngươi đáng đời!" *Xô mạnh khiến chân đang quỳ bị ngã xuống mà chảy máu*

"Xoảng"... 

-Aaaaaaaaaaaaaa! Ta không xem nữa... TA KHÔNG THỂ XEM THÊM NỮA!

Một tiếng đau đớn uất nghẹn thét lên cùng bao nhiêu thứ đang đổ vỡ trước mắt khiến những nô tỳ cùng gia nhân xung quanh phải sợ hãi, đây là lần đầu tiên Lâm Khả Ngân cô kích động đến mức như vậy?

Tại sao đang yên đang lành lại hét lên làm kinh động khắp cả gian phòng kín, tất cả đã bị nhàu nát, tất cả đã đổ vỡ, một căn phòng xa hoa lộng lẫy giờ đây hoang tàn sụp đổ bởi sự điên cuồng ấy, nước mắt như người điên cứ không ngừng rơi xuống cùng những lời nói đầy sát khí vì sự căm giận không thể kìm chế?

-Các ngươi... Tất cả các ngươi... *Ngấu nghiến từng chữ * Không có quyền được sống... *Ánh mắt vô tình nhìn thẳng vào bọn gia nhân* TẤT CẢ CÁC NGƯƠI KHÔNG CÓ QUYỀN ĐƯỢC SỐNG! Aaaaaaaaaaaaaa.

*Xoảng*... *Rẹttttt*... *Rầm*...

Bao nhiêu tiếng đập phá cứ mạnh mẽ vang lên khiến bao nhiêu con mắt chứng kiến phải khiếp sợ, nghĩ rằng mình đã làm gì nên Lâm Quản Lý mới tức giận đến như vậy, lập tức tất cả sợ hãi quỳ xuống van xin khóc hết cả lên vì đau lòng cho cô, sợ cô kích động mà ngất xỉu.

-Lâm... Lâm Quản Lý à! Người... Xin người đừng như vậy mà! Người bị làm sao vậy? Lâm Quản Lý...

Tiểu Kim lo lắng chạy đến ôm chặt ngăn cản sự điên cuồng đập phá của cô, nhìn thấy cô như vậy ai ai cũng đau lòng đến xót dạ.

-Buông ra... *Nghiến chặt răng*

-Không... Đừng... Người đừng như vậy mà Lâm Quản Lý...

-Ngươi buông ta ra... *Ánh mắt rơi lệ cùng bàn tay đang vì chiếc bình hoa rơi mà rỉ máu*

-Đừng mà... Người đau đó! Lâm Quản Lý à người sẽ đau đó!

-BUÔNG RAAAAAAA! CÔNG CHÚA... Tại sao Tỷ lại phải chịu đau khổ như vậy? Tại sao chứ? Là tại ta... tại ta... LÀ TẠI TAAAAAAA! *Hét lớn rồi bỗng nhiên bờ mi khép lại khiến cô ngất xỉu*

-Lâm Quản Lý à! Lâm Quản Lý à người tỉnh lại đi mà, xin người tỉnh lại đi mà.

-Lâm Quản Lý? Mau... mau gọi Thái Y nhanh lên!

Cả Phượng Loan Cung náo loạn lên vì lo lắng cho Khả Ngân, cô đang đau, đang rất đau! Cô phải kìm nén cảm xúc, chịu đựng sự phẫn nộ để xem hết được tất cả những hình ảnh tuổi thơ của Công Chúa... 

Đứa bé đáng thương vô tội ấy, chỉ vì cái gọi là nghiệt chủng mà những nỗi đau từ thể xác đến tâm hồn cứ ám ảnh cuộc đời cô ấy, khiến cô ấy nửa điên nửa tỉnh, không thể sống như một con người bình thường. Câm phẫn! Thật đáng câm phẫn cho những người đàn bà độc ác nỡ đối xử tàn nhẫn khốc liệt với một đứa trẻ chỉ mới lên sáu.

Công Chúa, người cô yêu có tội tình gì chứ? Nếu tất cả là do cô đã khiến cô ấy đau đớn chết oan ở kiếp trước thì kiếp này, cô đã bù đắp rồi mà, cô đã dùng tất cả để yêu cô ấy rồi mà? Nhưng số phận vẫn cứ thích trêu đùa cô và Công Chúa như vậy?

Kiếp trước đau khổ rồi chết, kiếp này sống trong đau khổ, có khác gì chứ? Chẳng phải vẫn là hai chữ bất công luôn hiện hữu trên người Công Chúa hay sao? Khả Ngân đang tự trách, tự trách bản thân mình tại sao nếu đã ở đây bù đắp và yêu thương Công Chúa thì tại sao trời cao không cho cô đến sớm hơn chứ? 20 năm?

Quãng thời gian dài vô tận đầy máu và nước mắt mà người cô yêu thương phải chịu đựng, tại sao lại đối xử với Công Chúa như vậy? Nghĩ đến đây Khả Ngân đang nằm hôn mê vẫn còn ý thức bất giác rơi lệ, mi tâm nhíu chặt cố mở mắt, đến khi tỉnh lại thì ngay lập tức hình ảnh mà cô đau đớn nhất khi nhìn thấy... đó chính là nước mắt của người cô yêu... 

"-Vân Yên Chi! Xin Tỷ đừng khóc, ta đau lắm".

-Khả Ngân! Khả Ngân Muội tỉnh rồi, làm ta sợ chết mất.

*Bỗng lập tức mạnh mẽ dứt khoát ngồi dậy ôm chặt lấy Công Chúa*

-Khả... Khả Ngân à? Muội sao vậy? Muội đừng... Ưm...

Một nụ hôn đau đớn cõi lòng được đặt trên đôi môi mềm dịu ấy, cố gắng cảm nhận từng nhịp thở ấm áp của người mình thương rồi rơi lệ. Hành động dứt khoát không nói một lời nào khiến mọi người xung quanh và Thái Y bất ngờ đau lòng cho họ.

Đôi bàn tay dịu dàng của Khả Ngân vuốt nhẹ mái tóc mượt mà ấy rồi ôn nhu tiếp tục đặt lên trên trán Công Chúa một nụ hôn rất nhẹ nhàng khiến đối phương ngỡ ngàng không nói thêm lời nào nữa.

-"Muội yêu Tỷ" Hãy nhớ rõ câu nói này, bất kể ở đâu, khi nào, làm gì, Tỷ đều phải nhớ rõ và nghĩ đến câu nói này có hiểu chưa hả? Và cho dù Muội... *Bỗng nhiên cắn chặt môi lại cùng nước mắt rơi xuống* Cho dù Muội không thể ở bên cạnh Tỷ nữa, thì Tỷ... Cũng phải nhớ rằng Muội yêu Tỷ. Hãy chờ Muội.

-Khả... Khả Ngân? Muội có ý gì? tại sao Muội lại...?

*Chưa kịp nói dứt lời thì Khả Ngân nhanh chóng chạy nhanh xuống giường ra khỏi phòng rồi đi mất dạng*

-Khả Ngân? Khả Ngân à Muội chạy đi đâu vậy? tại sao lại nói với ta những lời không may đó chứ? Các ngươi mau cho người đuổi theo cô ấy cho ta!

-Tuân lệnh.

Ngay lập tức bao nhiêu thị vệ nhanh chóng đuổi theo nhưng không thể tìm thấy được bóng dáng? Không ai có thể nhìn thấy hình bóng Khả Ngân đang nép vào một bức tường và bịt chặt miệng lại khóc nức nở, toàn thân cô đang run rẩy kịch liệt, tâm trạng này, trái tim này, đã đau đến mức tê tâm liệt phế mất rồi.

Chuyện xảy ra nghiêm trọng như vậy nguyên do cô đã gặp lại người đã đưa cô đến đây và đã nói rằng khi cô trả xong được món nợ tình này với Công Chúa cô sẽ được trở về hiện tại. Và vị thần đó đã giúp cô có nhận thức hơn về việc thực hiện kế hoạch và trả xong món nợ, vì vậy nên cho cô xem tất cả hình ảnh đau đớn nhất mà tuổi thơ Công Chúa phải gánh chịu và trải qua.

Tất cả những vị đắng mà Công Chúa phải chấp nhận, tất cả nguyên nhân đều là do Khả Ngân ở kiếp trước đã gây ra cho cô, nếu kiếp trước Khả Ngân yêu cô thật lòng, không làm cô đau khổ thì giờ đây tại kiếp này cô không phải gánh chịu thêm nỗi đau nào nữa?

Đối với một đứa trẻ ngây thơ vô tội mà nói, hàng ngày cuộc sống phải bị đánh đập dã man và lời mắng nhiếc thậm tệ thì nó không khác nào là hung khí giết người tàn độc nhất khiến tâm lý và nhân cách của đứa trẻ trở nên thay đổi, vì vậy những kẻ tàn nhẫn đã gieo rắc sự đau khổ cho Công Chúa nhất định phải trả giá, phải khiến bọn họ sống không bằng chết, đến lúc họ chết đi rồi vẫn không thể hả dạ.

Những thân ảnh đáng sợ ấy cứ thế hàng ngày tra tấn đứa trẻ một cách dã man tàn nhẫn, có biến thành tro vẫn ghi sâu vào tận tâm can, từng cơn đau, từng sự dày vò, tất cả sẽ phải đổi trả bằng máu và trả cái giá thảm khốc nhất.

Các ngươi khiến cô ấy đau đớn bao nhiêu, tủi nhục bao nhiêu, thì Lâm Khả Ngân ta... sẽ khiến các ngươi đau đớn như vậy, tủi nhục như vậy, nhưng sẽ là nghìn vạn lần, gấp nghìn vạn lần nếm trải lại nỗi đau ấy thì ta mới cam lòng.

Ta sẽ bắt các ngươi, một giọt lệ trả bằng một giọt máu, một cái tát đổi bằng một nhát đâm, một cái chà đạp đổi bằng một cái giọng hét sợ hãi kinh hoàng đến vong mạng. Các ngươi cứ chờ đó! Món nợ này, ta nhất định sẽ trả đủ.

Bàn tay siết chặt cùng ánh mắt đau lòng câm hận, nghiến chặt răng nhằm khẳng định sự chết chóc sắp diễn ra nơi Hậu Cung này, là do bọn họ... do bọn họ đã ép cô phải tàn độc. Cái suy nghĩ chỉ cần Giang Sơn là đủ, không được tàn sát giết hại người vô tội, nhưng không...

Cái suy nghĩ ấy đã sai... rất sai khi tất cả những con người sống trong Vương Triều này, ngoài người cô yêu thương ra, còn lại đối với cô, không ai xứng đáng được sống cả.

__________________________

Một thân ảnh xinh đẹp với ánh mắt u hồn sâu tận đáy đang từng bước đi vào Hoa Uyển Cung, nhưng sự xinh đẹp ấy lại bị một vết sẹo lớn che cả nửa khuôn mặt làm phôi pha đi một phần, mặc một bộ y phục của tỳ nữ tầm thường bước vào, bao nhiêu người cảm thấy kinh sợ với ánh mắt và khuôn mặt quái dị xấu xí khiến họ không nhận ra cô.

Đang hướng ánh mắt vô hồn vô cảm bước vào thì liền bị bọn tỳ nữ khác không biết sống chết mà chặn đường lại, không hề chớp mắt một lần nào cứ bình thản phả ra từng chữ lạnh lẽo làm ai nghe thấy cũng một phần rùng mình.

-Này ngươi đi đâu đó? Ngươi là ai? Vào đây làm gì?

-Bích Phi Nương Nương đang mệt mỏi trong người, ta theo lời căn dặn đem linh chi thảo dược vào cho người tẩm bổ, nếu các ngươi muốn sống... thì cút qua một bên... *Nhấn mạnh từng chữ*

-Ta... ta chỉ là đang thắc mắc sợ ngươi vào quấy rầy Nương Nương, nếu có lệnh... thì ngươi vào đi.

Không đáp lại lời nào cứ như vậy băng lạnh tiếp tục bước vào, kèm theo đó là một nụ cười chết chóc nở trên đôi môi đỏ rực mê hoặc ấy.

"Cốc... Cốc..."

-Ai? *Một thân ảnh đang ngồi trang điểm trong phòng lên tiếng*

-Nương Nương... Nô tỳ đem canh linh chi đến cho người tẩm bổ đây.

-À ngươi vào đi, ngươi cũng thật biết ý, ta dạo này thấy hơi mệt mỏi, cần phải tẩm bổ mới có sức đấu với bà già Hoàng Hậu đó chứ.

-Nương Nương à! Người có cần... Nô tỳ đấm bóp cho người... đỡ mệt mỏi hơn không? *Bỗng nhiên cười lạnh*

-Ngươi cũng biết cách nịnh bợ đấy, nào mau lại đây, nếu thấy thoải mái ta nhất định sẽ ban thưởng.

-Đa tạ người... E là người không có cơ hội ban thưởng cho ta rồi... 

Hạ giọng nhỏ xuống khiến đối phương không nghe được vế sau, dùng nụ cười ma mị để che lấp sát khí, nhìn thấy mục tiêu đang nằm sấp chờ đợi mình bằng ánh mắt háo hức thì liền cười lạnh một cái, đôi bàn tay nhẹ nhàng đặt trên tấm lưng trần mịn màng ấy từ từ vuốt ve khiến người đang nằm cảm thấy thoải mái ngủ thiếp đi.

-Người hãy ngủ cho ngon giấc... và không bao giờ được tỉnh lại nữa... ha... hahaha...

Cười lên từng cơn cùng những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi xuống, đôi bàn tay nâng cây kim châm lên cao nhẹ nhàng đâm mạnh xuống đúng ngay tâm mạch của phần lưng hông, đối phương đau đớn chưa kịp gào thét đã bị một lưỡi dao sắc nhọn lướt qua lưỡi, máu gợn đọng từng vũng cứ không ngừng chảy.

Tiếng cười mãn nguyện cứ thế phát ra lạnh lẽo khắp căn phòng kín, nhẹ nhàng bước đi bằng đường khinh công rất nhẹ nhàng không ai hay biết... Cho đến khi mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi khiến những người bất ngờ đi vào liền cảm thấy sợ hãi và kinh tởm đến buồn nôn.

Tại sao lại xảy ra thảm cảnh như vậy? Nhìn thấy Bích Phi đang nằm trên chiếc giường lớn đầy máu và chiếc lưỡi bị cắt đứt rơi xuống dưới nền nhà khiến bọn họ thét gào lên trong sự kinh sợ, tất cả các nô tỳ nhìn thấy đều sợ đến ngất xỉu.

_________________________

Một người phụ nữ xinh đẹp đầy sự trang nghiêm đang đi dạo bên bờ hồ của vườn Ngự Uyển, cảnh vật xung quanh đẹp đến mức khiến người nhìn mê mẩn đứng ngắm nhìn mãi cũng không chán, bên cạnh biết bao nhiêu tỳ nữ đang đứng dâng trà, bỗng một tiểu Thái Giám đi đến tay mang một hộp gỗ nhỏ trông rất tinh xảo và đẹp mắt đem đến cho người đang cười đắc ý vì nghĩ đây là món quà do Hoàng Thượng ban tặng.

Ngay lập tức nhận lấy rồi từ từ mở ra, hình ảnh bên trong khiến cô ta mặt mày biến sắc sợ hãi hét lên, lấy tay ôm chặt đầu cứ hét ra những từ ngữ loạn ngôn không ai hiểu được, bao nhiêu người hoảng loạn lo lắng đi đến trấn an thì cô ta liền kinh sợ lập tức hét lên rồi lao thẳng xuống hồ.

-Linh Phi Nương Nương? Người đâu? Nương Nương nhảy xuống hồ tự tử rồi, mau xuống cứu người, mau lên!

Tiếng của bao nhiêu nô tỳ lo lắng cứ thế hét lên làm hoảng loạn cả Hậu Cung, không ai biết rõ là có chuyện gì đã xảy ra với cô ta, nhưng khi bọn họ và Thái Y kiểm tra chiếc hộp bí ẩn được gửi tới cho cô thì mới kinh hãi bịt chặt miệng không dám hét lên.

Rằng bên trong là một con hình nộm đầy máu bị cắt đứt đầu cùng lời nhắn, "Linh Phi? sắp đến lượt ngươi rồi đấy!"...

Sự việc chưa xảy ra đã khiến cô ta hoảng loạn sợ đến điên dại, lẩm bẩm rồi hét lên, tự nhốt mình trong phòng không ăn uống, câu chuyện cứ nghĩ chỉ dừng ở mức hâm dọa nhưng không ai ngờ thảm cảnh lại tiếp tục xảy ra.

-Ta ghét mùi tanh của máu, nhưng phải khiến ngươi chảy máu, đành chịu vậy, nếu không trả bằng máu, thì phải trả bằng da bằng thịt... Ngươi chọn đi? Haha.

Nụ cười chết chóc lại lần nữa nở trên đôi môi ấy, ánh mắt thiên thần ấy giờ đã thành ánh mắt lang sói độc ác, tay cầm sợi dây xích bằng sắc được rèn nóng qua lửa ở phần dưới, bàn tay chỉ cầm phần trên nhưng đã cảm nhận được một phần đỏ rực do máu tụ lại vì hơi nóng, cười lạnh lên vì thấy được rằng, nếu phần dưới nóng đến cháy da cháy thịt mà lỡ đụng trúng vào khuôn mặt xinh đẹp mê mẩn đó thì... Haha! Thật thú vị mà!

Ngay lập tức đi đến bên thân ảnh đang run rẩy dưới đất, bao nhiêu sự đê hèn đều cố chấp nhận mà van xin cái con người đang điên dại vì hận ấy tha mạng, nhìn tiếng la khóc van xin của con người đàn bà hèn hạ từng độc ác, từng quyền lực, từng ngày từng ngày hành hạ một sinh linh bé nhỏ vô tội mà cô cứ phát ra những tiếng cười lạnh giá rồi mạnh mẽ đánh từng nhát của sợi dây nóng rực lên thân hình yếu ớt đang khép nép kinh sợ ấy, tiếng hét cứ thế vang lên khiến bao nhiêu người nghe được liền sợ hãi chạy vào thì đã quá muộn.

Máu! Thứ đâm sâu vào mắt lúc này của tất cả mọi người đều là máu, không ai có thể chịu đựng được cái mùi máu tanh đáng kinh tởm này, ngay lập tức đi đến bên cái xác chết đầy máu được treo lên trên cao bởi sợi dây xích.

Đôi tay bàn tay từng tàn nhẫn liên tục đánh đứa trẻ vô tội mà giờ đã bị chặt đứt rồi được quăng xuống dưới nền đất lạnh cho một con chó hoang gậm nhắm, mái tóc mềm mượt của đứa trẻ đã từng bị nắm kéo và cắt bỏ đi bởi sự tức giận của cô ta và giờ đây mái tóc của kẻ độc ác ấy đã bị bức đến rách cả da đầu, thật khủng khiếp khi nhìn thấy cái chết không được toàn thây đến mức ám ảnh làm bao nhiêu người chết ngất với bi kịch trước mắt.

Lâm Khả Ngân! Cô đúng thật đã trở thành ác quỷ.

__________________________

Bao nhiêu sự kinh sợ cùng oán thán của mọi người đều liên tục xảy ra trong Cung, với tin đồn hai vị quý Phi chết thảm nơi Hậu Cung lại khiến con dân trong Kinh Thành hoảng loạn và dậy sóng lên những tin đồn ma ám, rằng oan hồn chết oan của Lệ Phi (Mẫu Hậu của Công Chúa) đã trở về trả thù và tất cả những người còn lại đều sẽ chết.

Với những tin đồn này càng khiến Hậu Cung đã loạn nay càng loạn hơn, bệnh tình của Hoàng Thượng vì lo lắng kích động mà sinh thêm tâm bệnh, Thái Tử cùng Vương Gia ra tận biên ải để giữ chân giặc đang lấy cớ Đế Quốc đang loạn mà tấn công, Thái Hậu phải trở về Chùa An Hương để tịnh tâm tích thêm phúc đức, giờ cai quản cả Hậu Cung chỉ còn mình Hoàng Hậu, Khả Ngân lòng thật đắc ý khi cả giang sơn này, đã gần đến lúc thay người cai trị rồi.

"-Một con rắn độc ác như ngươi, ta làm sao có thể cho ngươi chết dễ dàng như bọn đê tiện kia được chứ? Ta sẽ để ngươi sống, một cuộc sống... ở địa ngục! hahaha."

Thân ảnh mang đậm nét u tối cùng sát khí đang nhẹ nhàng khắc ra từng chữ trên tờ giấy trắng, nét mực đỏ được làm bằng máu, cái tên không may mắn được cô ghi ra làm mục tiêu, đó là Lưu Diệp, Hoàng Hậu Nương Nương...

Cô đang mỉm cười đắc ý thì liền bị những lời bàn tán của các nô tỳ làm chú ý, tuy chỉ vài lời nhưng trọng tâm của câu chuyện khiến cô hiểu được và kinh ngạc, tại sao lại có thể trùng hợp đến như vậy?

Linh Phi là mẹ nuôi của Quận Chúa, Thân Vương Phi mẹ ruột của cô đã mất nên bà ta tỏ lòng thương mà nhận nuôi cô, được biết ngày mai là sinh thần của cô, nỗi đau và sự cô đơn này Khả Ngân chợt hiểu được liền chạy đi tìm Quận Chúa, thật không thể ngờ rằng mình đã giết chết mẹ nuôi của cô ấy, trong khi ân tình cứu giúp lúc trước mình còn chưa trả.

Thật trời cao muốn trêu đùa cô mà, giờ cô nên vui hay buồn đây? Nếu cô ấy biết được sự thật, cô ấy có hận, có giết chết cô? Hay lại bị tình yêu làm cho mù quáng? Bi kịch của Khả Ngân và Công Chúa, lại vì Quận Chúa mà xảy ra lần nữa.

__________________________

Một thân ảnh mang đậm nét cô đơn đang ngồi trên bờ hồ ngắm cảnh, cảnh đẹp người buồn thật khiến người nhìn thấy phải đau lòng, Khả Ngân nhìn thật kỹ nét mặt ấy, nét mặt u uất mang theo rất nhiều tâm trạng, ánh mắt cố nhắm chặt để ngăn nước mắt rơi.

Một cô gái bướng bỉnh không muốn mình yếu đuối, nhưng rồi những giọt lệ ấy không thể kìm nén khi cô nhìn thấy Khả Ngân đứng nhìn mình, nhẹ nhàng bước từng bước chân nặng nề đến bên cạnh người ấy, khóe mi đỏ hoe bởi nước mắt, bao nhiêu bi thương đều dồn nén liền nhanh chóng ôm chặt đối phương quyết không buông ra.

Khung cảnh đẹp đã sầu thảm lại thêm một cơn mưa lướt ngang qua khiến cả hai đau lòng đẫm lệ, hai thân ảnh xinh đẹp ôm chặt nhau không rời cứ đứng giữa trời mưa bão, không một lời nào có thể diễn tả được tâm trạng của cả hai lúc này.

Vì vậy cứ đứng mãi im lặng cho đến trời chuyển tối, đến mức mệt mỏi cùng nằm xuống nền đất lạnh lẽo ngắm sao, qua cơn mưa là ánh trăng sáng đẹp tựa tranh vẽ, cả hai cứ không một lời nào cho đến khi Khả Ngân rơi lệ rồi lên tiếng.

-Xin lỗi! ta không thể làm được gì để trả nợ cho người... Thôi thì, sinh thần của người, ta đành đến ăn ké vậy.

-Ngươi nói thật sao? Ngươi sẽ đến dự sinh thần của ta? 

Quận Chúa vui mừng liền bật dậy, nước mắt vì hạnh phúc không ngừng rơi xuống, bàn tay dịu dàng kia lập tức vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy và ôm chặt lấy.

-Ta nói thật, người đừng buồn nữa, ta xin lỗi vì khiến người u buồn mà tiều tụy như vậy.

-Không! Ta không buồn, ta sẽ vui lên mà, ta hứa ta sẽ không bao giờ buồn hay khóc trước mặt ngươi làm ngươi khó chịu nữa, ta... ta chỉ cần ngươi đồng ý đến dự sinh thần của ta là được...

-Ừm ta hứa, ta nhất định sẽ đến, người đừng buồn nữa nhé, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi vì đã có ta bên cạnh người.

-Ta... ta biết rồi, ta sẽ vui, từ nay trở đi ngươi nói gì ta đều nghe theo hết, ta hứa đó, chỉ cần... chỉ cần ngươi đừng bỏ rơi ta lúc này... đừng bỏ rơi ta... *Nước mắt lại rơi xuống*

-Ta hứa... Ta hứa mà... hức hức... Quận Chúa ta xin lỗi, ta thật không muốn, không muốn như vậy, sau này người có hận ta, có muốn giết ta... ta cũng cam lòng chết dưới tay người.

Đau lòng ôm chặt lấy đối phương...

-Không... không bao giờ, làm sao ta lại hận hay muốn giết ngươi chứ? Lâm Khả Ngân ngươi nghe cho rõ đây, nếu ngươi không ghét bỏ ta, ta xin thề sẽ không bao giờ ghét bỏ ngươi.

-Đừng... đừng nói như vậy, nếu lỡ... nếu ta lỡ làm hại đến người thân của người... thì người...

-Thì ta sẽ tự sát! Nếu sau này có chuyện đó xảy ra, ta chấp nhận tự giết chết mình, làm mình đau, chứ không thể nào làm ngươi đau được, có rõ chưa?

-Quận Chúa... ta nợ người! Cả đời này ta luôn nợ người, nếu có kiếp sau, ta xin làm trâu làm ngựa để trả đủ cho người.

Cả hai cứ ôm chặt lấy nhau rồi khóc mãi, cho đến khi thấy Quận Chúa mệt đến mức ngủ gật thì Khả Ngân liền bế cô về phòng nghỉ, trong lòng định sẵn ngày mai mình sẽ ở bên cạnh cả ngày để chuộc lỗi với cô ấy, làm cô ấy vui, nhất định.

Sau khi Khả Ngân đặt Quận Chúa lên giường nghỉ ngơi xong thì nhanh chóng trở về Phượng Loan Cung, cái lạnh của trời đêm cùng cả buổi chiều đứng dưới mưa khiến cô bất giác run lên bần bật, cơ thể mệt mỏi khó khăn lắm mới về tới phòng, vừa bước vào thì hình ảnh của Công Chúa đang buồn nhanh chóng thu vào tầm mắt của cô, nhìn trên bàn là một bàn ăn thịnh soạn với rất nhiều món được trưng bày đẹp mắt, cô cũng thầm hiểu được rằng Công Chúa đã chuẩn bị nó và chờ mình suốt cả buổi chiều tối đến mức thức ăn đã nguội lạnh.

Và cái tâm trạng ấy đã bởi cơn mưa và cô làm cho lạnh lẽo âm u cả căn phòng, dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô nhưng nó đã bị làm ngơ khi hiện tại Khả Ngân đang rất mệt mỏi, cảm giác như mình đã bệnh đến nơi rồi nhưng vẫn chưa thể nghỉ ngơi được, chưa để người đang khó chịu đang nhìn mình lên tiếng hỏi thì cô đã nói một câu lạnh nhạt rồi đi thẳng vào bên trong tắm rửa sạch sẽ cho thật nhanh rồi nghỉ ngơi.

-Muội mệt, Tỷ về phòng nghỉ ngơi đi.

Nói xong liền không quan tâm kéo rèm lại bước vào bồn tắm, để mặc ai kia đang nắm chặt cây trâm cài tóc do chính tay cô ấy đính hạt kim cương nhỏ vào rồi đem đến tặng cho Khả Ngân, để cô vui và bớt cảm thấy mệt mỏi vì công việc nên Công Chúa đã dành thời gian cả ngày chuẩn bị rất nhiều món ngon cho cô tẩm bổ, cứ ngỡ Khả Ngân sẽ bất ngờ và cả hai sẽ vui vẻ hạnh phúc nhưng thứ còn lại giờ đây chỉ có đau lòng và sự mất mát? Tại sao tâm trạng của cô hiện tại lại khó chịu như vậy? Đây dường như chính là linh cảm sẽ mất đi Khả Ngân, mất đi báu vật mà cô cho nó là của riêng mình.

Nắm chặt cây trâm cài rồi cho vào túi áo, định ngày mai sẽ tặng cô ấy sau, bữa tiệc này, không ăn cũng có sao đâu? Suy nghĩ đến đây thì nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào rồi, sợ rằng Khả Ngân sẽ khó chịu rồi lo lắng nên cô nhanh chóng rời khỏi phòng một cách lặng lẽ.

Vừa bước ra khỏi phòng được ba bước đã dừng lại mà khụy gối xuống khóc, những giọt nước mắt đau đớn này còn đau hơn khi phải kìm nén và không dám phát lên tiếng, vì vậy thân ảnh ấy chỉ có thể dựa sát vào tường mà che giấu cảm xúc của mình, các tỳ nữ cùng thị vệ đứng bên ngoài chờ lệnh nhìn thấy công lao của Công Chúa đã tốn sức chuẩn bị cả ngày nay lại đổi lấy nước mắt thì càng thấy đau lòng thầm trách Lâm Quản Lý của mình thật vô tâm.

Nhưng không ai dám lên tiếng nói một lời nào, cái cho đi đã không được đáp lại thì đành chôn chặt xuống tận đáy vậy, nhìn Khả Ngân mệt mỏi vì công việc như vậy thêm nữa Hậu Cung cứ loạn lên vì những tin đồn thì Công Chúa lại càng buồn vì mình cứ là sự phiền phức của cô ấy, nên chuyện tình cảm hiện tại cần có thời gian để cả hai thấy lưu luyến, nghĩ vậy nên ngay lập tức gạt đi nước mắt mà chạy về phòng không dám trách giận dù chỉ là một suy nghĩ. 

Nhưng Công Chúa thật quá ngây thơ khi giờ đây sự thương hại của Khả Ngân dành cho Quận Chúa ngày một lớn, cứ như thế sẽ nảy sinh tình yêu mà cô không hề hay biết, nếu sợ Khả Ngân thấy phiền lúc này mà không bên cạnh níu giữ cô thì chắc chắn sẽ bị ai đó cướp mất, dù Khả Ngân không yêu ai khác nhưng cách Khả Ngân lạnh nhạt với cô cũng đủ làm cô đau đến tê tâm liệt phế rồi.

Và rồi, một bi kịch tình cảm giữa cô và Khả Ngân lại lần nữa xảy ra khi một người cố níu một người cố buông, mà nguyên nhân duy nhất chính là người mà Công Chúa hận không thể không giết chết, Vân Như Tuyết, chỉ vì người đáng thương ở hiện tại mà nỡ quên đi người đáng thương từ kiếp trước.

Lâm Khả Ngân, cô là vô tình hay cố ý lại cứ khiến người cô yêu đau khổ hết lần này đến lần khác? Cái tình cảm này, là thương hại do thấy mình tội lỗi hay là tình yêu thực sự? Cái gọi là không rõ ràng này, chính là nhát dao đâm thẳng vào tim của cô.

Không phải vết thương nào chảy máu mới là đau nhất, có những vết thương không nhìn thấy máu mới thực sự là vết thương đau nhất. Đó chính là vết thương lòng khi chết tâm... Rồi cô sẽ phải hối hận, máu và nước mắt, cô nhất định sẽ cảm nhận được tất cả.

__________________________

Cả nhà ơi tác giả tui đã quay trở lại rồi đây! Do hiện tại có tâm trạng hơi buồn nên giờ tui đăng chap chuẩn buồn này lên, cả nhà hãy tiếp tục hóng chap tiếp vào cuối tuần nha!

Mà ta nói nó buồn hơn chữ buồn nữa đó, chap sau sẽ ngược lắm nên mọi người hãy chuẩn bị tâm trạng cùng tinh thần, đừng quên iu thương tác giả tui nhìu bằng việc vote và cmt cho tui có thêm động lực nhé!

Giờ thì tác giả tui thăng đây! Cáo từ a~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me