LoveTruyen.Me

Bhtt Xuyen Khong Np Tu Viet Bao Boi La Cong Chua Dien Ha

Tâm sự nặng nề cả một ngày đổ dồn về đêm, có người vui vẻ hạnh phúc đến ngủ không được, người tâm sự nặng trĩu cũng vậy, lặng lẽ đau lòng, thầm rơi lệ.

Keng...keng...

Tiếng gõ chiêng báo điểm canh hai cùng tiếng rao hò quen thuộc.

" Thời tiết khanh khô, cẩn thận củi lửa ~"

Tiếng rao hôm nay nghe sao lạc lõng đến kì lạ, tim đi theo ân ẩn nhói đau. Nhìn thấy người cũng không thể tiến lại, nhỡ đâu hội ngộ nàng lại không mừng. Tránh mặt ta hay ngượng ngùng cười trừ, lời nói lại như con dao sắc bén cứa vào tim

Chúng ta còn có thể sao?

Gửi lời nhớ thương không thể nói với ngươi vào ánh trăng. Hy vọng vầng trăng sẽ thay ta thì thầm to nhỏ. Tựa như bóng trăng phản chiếu dưới mặt nước, vầng trăng trên cao mới là thật, phản chiếu chỉ là hư ảo.

Ta muốn là trăng trên cao thổ lộ lời yêu thật lòng ta muốn nói, trăng dưới nước phản chiếu bóng dáng của nó lại là tình yêu chỉ có mình ta biết.

Ta yêu ngươi, ta muốn nói lại không thể nói. Ta sợ...sợ mất đi ngươi, Tiểu Ca.

Mạc Di đứng chết chân tại đó nhìn bóng dáng của các nàng, ngây ngốc đến lúc hai người tách nhau ra. Nàng không còn thấy được bóng dáng của Nhược Ca qua ánh trăng, chỉ còn lại màn đêm tĩnh lặng bao trùm.

Nàng đi rồi...còn có quay lại không?

------

Mạc Hy vốn dĩ không muốn cùng Nhược Ca tách ra, ôm mãi không chịu buông. Nhược Ca bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng nàng, bảo nàng buông tay, ngày hôm sau nàng sẽ lại đến thăm.

Nàng vốn không nghĩ bản thân dễ như vậy hống, nhưng qua một lúc được Nhược Ca hôn hôn cái trán, hai má cùng môi lại thẹn thùng đáp ứng rồi.

Thở dài lắc lắc đầu kháng nghị

Kông có cố gắng hay đã cố gắng nhưng không đáng kể?

Cái nào cũng như nhau a!

Nàng vẫy tay tạm biệt Mạc Hy rồi dùng khinh công trở về khách điếm. Nàng tham luyến ấm áp của Mạc Hy, muốn nhiều nghe nàng nũng nịu, dùng lời khó nghe thay lời yêu thương kì lạ của Mạc Hy.

Như là: " ta ghét ngươi, mau cút đi! Ta không muốn thấy ngươi ". Nàng ngầm hiểu không phải trên mặt chữ ý tứ, ý của Tiểu Hắc Tử là : " Ta yêu ngươi như vậy, còn không mau ở lại với ta? Ngươi thử đi đi, ta giận cho ngươi xem! "

Khẩu thị tâm phi nữ nhân? Miệng độc nhưng tâm mềm? Hay như ở thế giới của nàng gọi là cái ngạo kiều?

Về đến khách điếm trên miệng cười còn không kéo xuống quá, nhảy chân sáo bước vào phòng.

Khả Đồng Đồng nằm trên giường quay mặt vào tường đã ngủ, Tiểu Bao Chửng được ưu ái chiếm nửa giường còn lại.

Nàng bĩu môi bất mãn " chậc" một tiếng.

Tính, nàng trong lòng Khả Đồng Đồng lại không bằng con thỏ, không cần cùng con thỏ tranh tiện nghi nha.

Ngủ dưới đất cũng không có gì, xui là sau loạn chiến nhiều người mất nhà đành ra ở khách điếm một thời gian, cho nên phòng cũng không còn. Thế giới này thật khắc nghiệt, không có như thế giới của nàng hoà bình.

Ngủ không được nàng đành rót chén trà nhầm nháp, ngồi trên bàn chống hai tay đỡ má nhìn Khả Đồng Đồng ngủ ngoan ngoãn không động tĩnh trên giường, nếu không biết còn tưởng nàng bất tỉnh đâu.

Vốn dĩ gặp Mạc Hy vui vẻ đến không xong, trở về nhìn đến Khả Đồng Đồng lòng lại nặng trĩu. Vì cái gì Tiểu tỷ tỷ không thèm lý nàng? Bôi thuốc cho nàng cũng không chịu, còn muốn nhờ bà bà thuê bên cạnh bôi thuốc hộ đâu. Quá đáng, nàng không phải nữ tử sao, chiếm cái gì tiện nghi của Khả Đồng Đồng?

Không đúng, thế giới nàng nữ tử yêu nhau còn rất phổ biến. Nàng khi trước làm đội trưởng người theo đuổi cũng không ít, nữ lại chiếm đa số. Là nàng quá cường chăng?

Khi đó tên xấu xa Tiểu Nhã gửi cho nàng tệp tài liệu nghiệp vụ đặc biệt, đúng lúc không có nhiệm vụ rảnh rỗi nàng liền mở ra xem. Mới đầu mở ra thấy hai người triền miên, sau đó cởi y phục sờ soạng qua lại, nữ nhân nằm dưới rên rỉ không ngừng. Vốn dĩ nàng tưởng sau đó còn có án mạng nên bỏ qua ngượng ngùng kiên trì xem đi xuống. Rốt cuộc hai tiếng sau vẫn không có cái gì, chỉ là phim đen bình thường!!!

Aaaaaaaaaa!

Nàng nghẹn đến đỏ mặt, cấp Tiểu Nhã gọi điện chửi một đốn, mà giọng nói không như ngày thường có phần nghiêm nghị của đội trưởng, mà là lắp bắp nói.

Tiểu Nhã ôm bụng cười ha hả, là ngươi đáp ứng nhận ta mới gửi đâu, kết quả nói cuối cùng một câu.

" Thế nào, học được sao? Nữ nhân theo đuổi ngươi nhiều như vậy, tìm cho ta cái đại tẩu cũng được đi. Cho ngươi học học đi "

Nàng hai tay ôm mặt đỏ ửng, lại cấp A Kỳ gọi điện.

" A Kỳ, Tiểu Nhã nàng gửi ta tệp tài liệu, không nghĩ là nàng tàng rất nhiều phim đen, ngươi trị nàng. "

A Kỳ là cái ít nói, lại nhu thuận nhẹ nhàng nữ hài, xinh đẹp nữ tử như vậy ai không thích. Tiểu Nhã lại hoạt bát, khả ái. Về sau hai nàng trở thành một đôi, không ít nam nhân khác đội tiếc hận, còn hay lấy hai nàng ra dè bỉu một phen. Nàng không nhịn được gõ gõ bàn, nhíu này nhìn một lượt bọn hắn.

" Các nàng yêu ai là quyền của các nàng, dù hai nàng không yêu nhau cũng không đến phiên các ngươi. Xấu xí lại nhiều chuyện nam nhân. Muốn tìm bạn gái thì sửa sửa tính, các ngươi tốt, nữ nhân sẽ bỏ qua các ngươi sao?"

Nàng nói xong cả một loạt im bặt, không còn nhốn nháo, mấy ngày sau đó cũng như vậy.

Trong lòng các nam nhân không phục đều phải nghe đi xuống, nghĩ thầm:

Nữ nhân thích nàng nhiều, nàng nói đều đúng!

Tối đó nàng gọi điện mách A Kỳ, ngày hôm sau Tiểu Nhã bụm mặt có in bàn tay trên mặt liếc mắt nhìn nàng " hừ" một tiếng.

Công của ngươi a! Ta đều bị nàng đánh đâu! Tệp tài liệu cũng bị nàng cấp xoá hết.

Nàng ô ô khóc, uổng công sưu tầm lâu như vậy. Không nghĩ đến tên này còn mách lẻo !

Nhược Ca vốn cao hơn nàng, đứng trên cao cúi xuống đối nàng cười.

" Ngươi xứng đáng"


















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me