LoveTruyen.Me

[BHTT] [XUYÊN KHÔNG] THIÊN TỬ ĐẠI ĐƯỜNG

Chương 4. Cùng chạy trốn trên đồng hoang

ThnBuTriOsiris

Chưa tới nửa ngày Lý Cao Mẫn cùng Thiên Tôn Lão Tổ đã đến núi Côn Luân. Ngọc Hư cung như thật như ảo tọa lạc ở Côn Luân sơn. Trong lòng loạn thành 1 nùi, Lý Cao Mẫn tới phòng cất đồ đạc rồi theo 1 đệ tử trong giáo đến chỗ Thiên Tôn Lão Tổ đang ngồi thiền, trên đường đi không ngừng nhớ lại tình tiết trong phim.

" Nếu không lầm thì Ngọc Hư cung này là của Xiển giáo thì phải! Mà chỗ này xuất hiện trong Bảng phong thần mà giờ lại ở thời này. Từ thời Võ Chu tới thời nhà Đường không ít năm a! Ui ui khó quá bỏ qua!'

Tới 1 căn phòng vị đệ tử kia gõ cửa, Thiên Tôn Lão Tổ cho vào, mở cửa để Lý Cao Mẫn vào rồi đóng cửa rời đi. Lý Cao Mẫn vừa vào Thiên Tôn Lão Tổ liền mở mắt, vuốt bộ râu cười nói:

" Con ngồi đi!" Lý Cao Mẫn gật đầu ngồi xuống đối diện Thiên Tôn Lãi Tổ.

" Chắc con cũng biết Xiển giáo chúng ta là do Nguyên Thủy Thiên Tôn sáng lập ra!" Lý Cao Mẫn gật gật đầu cho có, ai coi phim mà chả biết vụ này nhỉ! Thiên Tôn Lão Tổ nhìn đứa nhỏ trước mắt hờ hững nghe mà nói tiếp:

" Từ nay về sau con là người của Xiển giáo! Bất luận thân phận thế nào ở đây nhất định phải theo môn quy! Ta giờ là sư phụ của con mau hành lễ!"

Thiên Tôn Lão Tổ nói xong Lý Cao Mẫn éo vui lại ông ấy 3 lạy.

" Đồ nhi bái kiến sư phụ!" Trong lòng thầm than!

" Ui trời! Cái thời đại gì mà quỳ lại người này người khác như đúng rồi vậy! Chán vãi sh*t!'

Thiên Tôn Lão Tổ không biết trong lòng Lý Cao Mẫn nghỉ gì, cười haha nói tốt tốt không ngừng. Mà Lý Cao Mẫn ngồi lại chỗ cũ hướng Thiên Tôn Lão Tổ hỏi:

" Sư phụ!"

" Có chuyện gì sao tiểu đồ nhi?"

" Con muốn hỏi người! Nếu con là đệ tử của sư phụ vậy chẳng phải Tiết liễu vương và cả Phàn phu nhân đề kêu con là thái sư thúc rồi! Còn Nhã nhi phải kêu con bằng sư thúc tổ sao!" Thiên Tôn Lão Tổ nhìn vẻ mặt what the 2 của Lý Cao Mẫn cười nói:

" Đúng là như vậy! Bộ có chuyện gì sao?" Lý Cao Mẫn 2 tay ôm đầu hướng Thiên Tôn Lão Tổ than:

" Thân phận như vậy làm sao đồ nhi thú nàng được a!"

* Me quên là Tiết Đinh San vs Phàn Lê Huê cũng lấy nhau sao? Huống chi các ngươi còn không chung 1 giáo! Uổng cho thanh niên coi nhiều phim kiếm hiệp!*

Trước phản ứng của Lý Cao Mẫn Thiên Tôn Lão Tổ bật cười:

" Đồ nhi quên là Lê Sơn Thánh Mẫu vs ta không chung giáo sao? Bất quá Lê Sơn Thánh Mẫu là đồ đệ của sư huynh ta nên Lê Huê mới gọi ta là thái sư thúc!" Nghe Thiên Tôn Lão Tổ nói làm Lý Cao Mẫn nhớ tới vụ Tiết Đinh San vs Phàn Lê Huê cưới nhau còn được huống chi mình.

" Haha sư phụ! Nhất thời đồ nhi quên tửng việc này! Haha!" Thiên Tôn Lão Tổ xoa đầu Lý Cao Mẫn bảo nàng hôm nay đi tham quan Ngọc Hư Cung, ngày mai bắt đầu luyện võ, học thuật.

Lý Cao Mẫn hưng phấn đi lung tung trong Ngọc Hư cung, trên đường đi gặp không ít đệ tử, tất cả đều hướng nàng gọi 1 tiếng sư thúc tổ, 1 số có vẻ lớn tuổi cỡ ông nội gọi sư thúc làm nàng ngại muốn chớt!

Đi một lúc không biết bị lạc ở sứ mô nào! Lý Cao Mẫn phát hiện chỗ này giống ký túc xá nữ a! Trong đám nữ đệ tử ở đây cũng không ít người khuôn mặt thanh tú a, nhìn cũng ok lắm! Nhưng thật sự là vào không đúng chỗ rồi. Giờ trời cũng đã tối, các nàng tụ tập chỗ mộc dũng này bắt đầu thoát y xuống nước tắm rửa.

Cứ nghĩ là sẽ có không ít đệ tử nam cũng rình mà ai ngờ có mỗi Lý Cao Mẫn đang rình. Đang bắt ghế qua cửa sổ nhìn tiên cảnh bên trong thì rầm!!! Lý Cao Mẫn mất thế ngã vào trong, rớt xuống bồn nước, vừa ngoi đầu lên thì Aaaa...n!!!??? Mấy nữ đệ tử hú hồn cái hồn còn nguyên la chói tai, Lý Cao Mẫn bịt kín hai lỗ tai mình lại la theo.

" IM ĐI MẤY MÁ!" Nghe Lý Cao Mẫn la đồng thời cả đám im hết. Nhìn kỹ lại thì thấy nàng chỉ là 1 đứa con ních nên buông phòng thủ xuống, có 1 người khoảng 10 mấy tuổi lại gần giúp Lý Cao Mẫn ngồi lên thành mộc dũng ân cần hỏi:

" Đệ là đệ tử mới nhập môn đúng không? Tại sao lại ở khu vực của nử đệ tử vậy?" Hiện tại Lý Cao Mẫn đang mặc nam trang nên mấy người này nghỉ nàng là nam chả gì lạ! Đỡ trán tính nói gì đó nhưng bị 1 người khác cướp lời.

" Nhất định là đám nam đệ tử nào đó kêu đệ ấy tới đây thám thính giờ tắm của chúng ta rồi rình rồi!" Mặt Lý Cao Mẫn hiện tại là..

Một thím khác tức giận lên tiếng.

" Vậy chúng ta mau báo cáo cho sư phụ biết đi!" Lại 1 thím khác nói:

" Đúng đó! Chúng ta không thể để yên vụ này được!" Lý Cao Mẫn thầm than.

" Chưa hỏi tôi nữa mà đã đưa ra quyết định hả trời!' Đang tính mở miệng nói gì đó thì có người nhét miếng vải vô miệng Lý Cao Mẫn, kế tiếp là 3 4 người trần nhưng nhộng tiếng lên trói nàng vào ghế.

" Á đù! Mấy má làm qq gì thế! Thả ra thả ra thả ra mau!'

Nguyên đám nữ tử mặc tốt quần áo rồi lôi Lý Cao Mẫn ra giữa sân phơi cho đồ khô. Lúc này người nữ tử lúc nãy giúp Lý Cao Mẫn ngồi lên thành mộc dũng trở lại cùng 1 người nữ nhân trưởng thành trong khá xinh đẹp. Người nữ nhân đó vừa thấy Lý Cao Mẫn bị trói ngồi trên ghế, miệng bị bịt lại, y phục ướt sủng liền hướng nàng nói:

" Bái kiến sư thúc! Là đệ tử không biết quản lý đệ tử nên chúng mới thất lễ với sư thúc như vậy!" Nàng ta nói xong rồi hướng mấy người đang đứng xung quanh nói:

" Còn không mau cởi trói!" Lập tức mấy người kia tiến lên cởi trói cho Lý Cao Mẫn, sau khi thoát khỏi cái ghế nàng tức giận mắng:

" Thật là tức chết! Mấy người chưa hỏi cho rõ đã đem trói ta lại còn bịt miệng ta nữa chứ! Thật là quá đáng!" Đám nử tử kia cuối đầu không dám lên tiếng, sư phụ của mấy nàng lên tiếng thay.

" Sư thúc bớt giận! Ngày mai đệ tử nhất định sẽ phạt bọn họ!" Hừ 1 tiếng rồi theo nữ nhân kia trở về. Trên đường Lý Cao Mẫn tò mò nói:

" Ta tên Lý Cao Mẫn tự Nhu Bình 7 tuổi còn đồ nhi?" Nữ nhân kia mỉm cười nói vs Lý Cao Mẫn.

" Đồ nhi là Mộc Ngư năm nay tuổi đã 116!" Mộc Ngư nói xong liền thấy Lý Cao Mẫn té ngửa dựa vào cửa, sốc tới nổi sùi bọt mép. Trong lòng Lý Cao Mẫn thầm nghĩ:

" Mặt này mà U116hả trời???!!!'

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me