Bhtt Xuyen Khong Thuong Nguon Thac Trang
Khi Kiến Nguyệt hoá thành Cửu Vĩ chạy vào thành, nàng thấy một khung cảnh tan hoang xa lạ, hoàn toàn không nhận ra đây là kinh thành Vạn An phồn thịnh xa hoa nữa. Nghĩ đến công nhiều năm phải vất vả mới xây dựng được thành đẹp đẽ như thế, Kiến Nguyệt tiếc đứt ruột. Trên đường đi nàng thấy một vài người bị đá đè, Kiến Nguyệt vội đến giúp nhưng sức nàng không đủ, nghĩ đến người khác có linh lực có thể nhẹ nhàng nhấc bổng mấy tảng đá này nàng lại thấy bực, bực vì mình không có linh lực.
Ầm. Có tiếng nổ ở đằng xa làm nàng giật mình, sau đó có tiếng la hét.
"Ở đây đợi ta, gắng lên, sắp có người đến cứu rồi." Nàng nói với người đang bị đá đè, vì không nhấc lên được nên nàng chỉ đẩy sang một bên để không đè đường thở của họ, nhưng Kiến Nguyệt đoán họ ít nhiều đã bị dập nội tạng rồi, có cứu được chưa chắc đã sống thoát qua kiếp nạn này.
Khi nàng chạy tới phía tiếng nổ thì thấy khung cảnh tan tác, có người bị văng về phía nàng làm Kiến Nguyệt vội vàng tránh né, nhìn kỹ lại thì đó là một trong những chưởng môn có mặt ở đây, "Chưởng môn không sao chứ? Có chuyện gì thế?"
"Hừ hừ." Đối phương đau đến không thốt nên lời, chỉ có thể rên rỉ, bà nhấc cánh tay dính đầy máu, run rẩy chỉ về phía trước, "Hừ..."
"Được rồi, chưởng môn nghỉ ngơi đi để ta vào trong xem tình hình." Kiến Nguyệt cẩn thận đặt đối phương xuống, bỗng bà túm lấy tay áo nàng, gằn giọng cố nặn ra từng từ, "Tử... vong khí... hừ."
"Tử vong khí? Tử vong khí làm sao?"
"Tử vong khí..." Bà nói xong liền gục xuống, Kiến Nguyệt hốt hoảng vội đưa tay lên mũi bà, rồi lại xem nhịp tim, thấy tim vẫn đập, xem ra chỉ bị hôn mê.
"Hự." Lại có người bị văng ra đến tận chỗ nàng.
Kiến Nguyệt bối rối, từng chưởng môn đều gục xuống thế này thì đối phương phải mạnh đến mức nào chứ, bọn họ không chặn nổi thì một kẻ tay không trói gà như nàng phải làm thế nào.
Từ trong khói bụi do lửa cháy, Kiến Nguyệt thấy thấp thoáng bóng người, nàng nheo mắt lại, tim đập thình thịch. Khi nhìn thấy Yến Thế Huân bước ra khỏi sương, tim nàng muốn nhảy vọt đến tận cổ họng, người trước mắt thật sự là Yến Thế Huân mà nàng từng biết sao?
Không còn đôi mắt màu hổ phách nữa, con mắt của Yến Thế Huân chỉ còn tròng trắng trông rất vô hồn, đầu nàng mọc sừng dài và loằng ngoằng như cành cây, mạch máu đen hằn lên từ cổ đến tận sườn mặt, cả người nàng toả ra luồng khói đen. Nhìn nàng lạ lẫm đến mức Kiến Nguyệt phải thốt lên vì không dám tin, "Thế Huân?"
Yến Thế Huân đột nhiên khom lưng co người lại, ngay sau đó nàng vọt lên vào lúc Kiến Nguyệt không ngờ nhất, tay giơ về phía trước nhắm về phía lồng ngực nàng. Đến lúc sắp moi được tim đối phương thì lại có thân hình khác che chắn, Yến Thế Huân thấy mà chỉ nheo mắt lại, dựa vào lực lúc này nàng đủ sức lấy tim cả hai, nào ngờ khi tới gần hơn thì nàng bị luồng sáng dội trúng, hất văng cả người ra.
Cả Kiến Nguyệt lẫn Khương Húc Nguyệt đều ngạc nhiên, Khương Húc Nguyệt thậm chí còn chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ chết thay Kiến Nguyệt, nhưng ngờ đâu khi Yến Thế Huân lại gần, tử vong khí chạm vào người nàng khiến cho đan điền bên trong xáo động như người đang ngủ thì bị đánh thức.
Yến Thế Huân bị văng đi ra một đoạn xa, nàng rất nhanh đã đứng trụ lại được, ngẩng đầu nhìn về phía hai người đang bối rối kia.
"Ngươi không sao chứ?" Kiến Nguyệt cuống quýt hỏi, nàng còn nghĩ vụ nổ vừa nãy sẽ làm Khương Húc Nguyệt bị thương.
"Bệ hạ, chạy thôi." Nàng nhìn Yến Thế Huân sắp lao đến nên vội túm lấy tay đối phương rồi bỏ chạy. Kiến Nguyệt nghĩ mình cũng không đọ nổi lại, nên cũng co giò chạy theo.
"Chúng ta làm gì bây giờ?"
"Bệ hạ, Ma Đế đâu?"
"Nàng đi ra núi Cồ Việt mất rồi, giờ có quay lại chưa chắc đến kịp, chúng ta phải tự sinh tồn thôi." Nàng không muốn việc gì cũng phải đến tay Bạch Tinh, nàng ấy đã đủ bận rồi.
Khương Húc Nguyệt ngoái đầu lại nhìn Yến Thế Huân đang đuổi theo với tốc độ khủng khiếp, xem ra đối phương đã sớm nhắm đến Kiến Nguyệt rồi, nhưng vì sao chứ? Nàng ta chưa từng bị đối xử tệ bạc bao giờ.
"Giá mà thần có thể mọc cánh."
"Ngươi không phải là chim phượng hay sao?"
Khương Húc Nguyệt im lặng, rồi nói tiếp, "Phượng Hoàng Vương từng có ý định dạy Húc Nguyệt cách hoá phượng, nhưng mà đến giờ vẫn chưa có cơ hội."
"Ôi..." Kiến Nguyệt lẩm bẩm than thở, nàng mượn lúc rẽ vào góc cua để hoá thành Cửu Vĩ, dùng mõm của mình nhẹ nhàng cắp lấy cổ áo Khương Húc Nguyệt rồi ném lên lưng mình, "Ngươi nghĩ cách kéo dài khoảng cách đi."
Khương Húc Nguyệt bò lên lưng Kiến Nguyệt, tay vuốt vuốt bộ lông trắng mềm mại. Thấy đối phương gầm gừ nàng mới ngẩng đầu nhìn Yến Thế Huân sắp đuổi kịp, nàng lảo đảo đứng dậy, rút trường tiên ra quật bừa hai bên đường để làm vật cản đường.
Mà có vẻ không có tác dụng gì lắm vì phản ứng nhanh nhẹn và thân thể linh hoạt của Yến Thế Huân đã giúp nàng né tránh mà vẫn không ảnh hưởng tới tốc độ.
"Nguy to nhỉ, sao đối thủ lại là Thế Huân cơ chứ. Bệ hạ có cách gì không?"
"Cách duy nhất mà ta nghĩ bây giờ là kéo dài thời gian để đợi Cảnh nhi hoặc Thái nhi tới cứu."
"Bệ hạ không có cách nào để Ma Đế biết tin sao, thần nghĩ là phải có chứ."
"Có, dây chuyền của ta."
"Ồ."
"Nhưng mà ta để ở phòng do tối qua đem ra lau nó rồi, sau đó cũng quên đeo."
"Hay nhỉ."
"Ngươi đừng nói với cái giọng đó chứ. Ngươi có máu phượng hoàng mà có hoá thành phượng được đâu, nếu hoá được thì chúng ta đã thoát rồi."
Khương Húc Nguyệt thở dài, nàng nhìn Yến Thế Huân đang bật nhảy lên nóc nhà để né tránh trường tiên của nàng rồi nhảy xuống, trông nàng ta giống hệt mấy con hổ đi săn mồi.
"Không còn thứ gì khác ngoài dây chuyền sao? Ma Đế chỉ tặng bệ hạ thế thôi? Thần thấy điện hạ còn được cho nhiều báu vật hơn đó."
"Này, hay ngươi là nội gián nên nhân ngày Thái nhi không ở đây mới cho chúng vào thế hả, đừng hòng dùng chiêu ly gián với mẫu tử ta."
"Thì thần nói thế thôi, bệ hạ suốt ngày nghi bóng nghi gió, ai thèm mà làm con gián chứ."
Kiến Nguyệt không trả lời, nàng đoán Khương Húc Nguyệt giận rồi, giận rồi thì nàng cũng kệ, chỉ có Khánh Vy mới phải là người đi dỗ thôi.
"Hình như có một thứ." Một lát sau nàng nói.
"Thứ gì?"
"Ta cũng chẳng biết, nhưng Thái nhi nói thứ đó giúp ta mượn được sức mạnh của nàng."
"Vậy bệ hạ mau đem ra đi còn giấu làm gì?"
"Nhưng mà ta để ở trong cung, ta còn chẳng biết dùng thứ đó kiểu gì."
"Bệ hạ hài hước nhỉ."
Kiến Nguyệt bật nhảy lên đoạn tường cao, nàng nhìn về phía Hoàng thành cao sững sừng, "Ngươi làm gì thì làm, giữ chân Thế Huân tới lúc ta lấy được báu vật trở về là được."
"Thế thì bệ hạ chỉ thấy xác Húc Nguyệt thôi."
"Vậy thì ráng mà sống." Kiến Nguyệt trừng mắt với nàng, sau đó tức tốc chạy đi.
Khương Húc Nguyệt còn chuẩn bị tâm lý ác chiến với Yến Thế Huân, nào ngờ khi đối phương sắp đụng độ với nàng thì lại rẽ gấp, chạy theo hướng Kiến Nguyệt vừa chạy đi. Nàng nhìn thế thì ngẩn người, "Phải làm thế nào bây giờ?"
...
Kiến Nguyệt nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau, nàng ngoảnh lại thì thấy Yến Thế Huân đang đuổi theo, "Ta gây thù hận gì với ngươi vậy." Nói rồi thấy đối phương bật nhảy lên cao, lộn một vòng qua đầu nàng, trong chớp mắt đã đứng trước mặt Kiến Nguyệt, chặn đường nàng đi.
Nàng nhìn đối phương từng bước lại gần, nàng cũng vội lùi lại theo, "Thế Huân, ngươi không còn nhận ra ta nữa sao?"
"..."
"Xem ra là không rồi." Nàng nhẹ nhàng rút Tiểu Bạc ở bên hông để không kích động đối phương.
Yến Thế Huân hơi cúi đầu, mặt vô cảm, lúc nàng chuẩn bị lao lên thì chân hơi tê nhói, cúi đầu xuống thì phát hiện Bánh Bao đang cắn chân trái của nàng.
"Bánh Bao, ngươi không phải đang ở với Cảnh nhi sao?" Kiến Nguyệt sửng sốt.
Bánh Bao không trả lời do ba cái miệng còn mải giữ chân Yến Thế Huân. Đúng lúc này Khương Húc Nguyệt cũng đã đuổi kịp, Kiến Nguyệt thấy thế cũng tự hiểu, nàng xoay người, "Gắng lên!"
Hai người kia ở lại giữ chân giúp nàng, nghĩ đến kết cục của trận chiến này rốt cuộc vẫn phải phụ thuộc vào mình, mang trọng trách nặng nề như thế, hai chân của nàng hoạt động ngày cành nhanh hơn.
Thế nhưng khi Hoàng thành hiện ra trước mắt, Yến Thế Huân lại một lần nữa xuất hiện làm Kiến Nguyệt cảm thấy tuyệt vọng.
"Húc Nguyệt và Bánh Bao đâu? Ngươi đã làm gì?"
Đối phương vẫn không đáp mà lao về phía nàng, Kiến Nguyệt giơ kiếm lên chặn lại, lúc này nàng mới phát hiện bàn tay Yến Thế Huân trông rất khác lạ, móng tay của đối phương còn sắc nhọn hơn cả nàng trong dạng Cửu Vĩ, nhìn còn rất cứng chắc như móng vuốt thú vậy. Yến Thế Huân rất thích để móng tay gọn gàng vì nhiều lý do, đây hoàn toàn không giống tay của nàng ấy.
Quả nhiên nàng đã bị thứ gì đó chi phối.
Đôi bên đánh nhau, Kiến Nguyệt cứ thấy người đối phương có muốn luồng khí gì đó, kỳ lạ hơn là cơ thể nàng dần mỏi mệt đau nhức, đây không giống cạn thể lực mà giống như lúc nàng bị ốm vậy. Nếu tình hình này kéo dài, nàng chỉ có nước thua thôi, Kiến Nguyệt cầu mong Bạch Tinh trở về kịp.
"Yến Thế Huân, ngươi đang làm gì thế hả?!" Lúc này giọng của Cố Nghiên Hi vang lên, Kiến Nguyệt mở to mắt, đôi mắt màu anh đào mang theo mừng rỡ. Thực lực của cô và Yến Thế Huân không quá chênh nhau, chí ít là có thể cầm chân được đối phương cho đến khi nàng trở về cung.
Lưng nàng cảm nhận được khí nóng, còn có cả tiếng lửa lớn kêu "phừng phừng", Kiến Nguyệt biết Cố Nghiên Hi tới rồi, nàng đẩy đối phương ra xa rồi vội lùi lại để nhường đường cho cô.
Trong chớp mắt Cố Nghiên Hi đã lao đến, cả người cô bốc ra luồng khí nóng đến Kiến Nguyệt đã bắt đầu toát mồ hôi như mưa, nàng thấy Khánh Vy cũng đi theo sau, "Bệ hạ."
"Các ngươi tỉnh rồi, Húc Nguyệt đâu?"
"Thần mới phải hỏi bệ hạ chứ." Gương mặt nàng lộ ra vẻ lo lắng.
"Không quan trọng nữa, giúp Nghiên Hi đi, ta sẽ trở lại ngay."
Khánh Vy nhìn Kiến Nguyệt vội vàng rời đi rồi lại nhìn Cố Nghiên Hi, trong lòng cảm thấy sốt ruột, nàng ngó nghiên xung quanh để tìm hình bóng Khương Húc Nguyệt mà chẳng thấy đâu. Nàng có nên chạy đi tìm không? Võ nghệ của Cố Nghiên Hi tốt hơn nàng nhiều, nói không chừng nàng ở lại chỉ tổ vướng bận. Nghĩ đến đây nàng quyết định xoay người chạy đi hướng ngược lại.
Khi Khánh Vy vẫn còn mải suy nghĩ đắn đo thì ở đây Cố Nghiên Hi cảm thấy kỳ lạ, bình thường cô cùng Yến Thế Huân luyện tập, khoảng cách của cả hai đâu có chênh lệch nhiều lắm. Nhưng giờ đây nàng cứ như biến thành người khác vậy, linh lực của nàng cũng lớn hơn cô làm cho cô thấy bị áp đảo.
Cô và nàng đánh nhau đến những công trình kiến trúc xung quanh đều sụp đổ ầm ầm, bụi bay mù mịt làm cay cả mắt, ánh lửa đỏ bập bùng giữa trời âm u như ban đêm. Cả kinh thành chìm trong khói lửa như trận đại chiến, mà thực chất chỉ có riêng hai mình cô, quân lính đã được điều đi giúp dân lánh nạn và xử lý yêu ma ngoài thành rồi.
"Hừ." Vào lúc Cố Nghiên Hi mất cảnh giác, Yến Thế Huân lập tức túm lấy cổ áo cô rồi giơ lên cao, hai con mắt trắng dã cứ nhìn chằm chằm người đang cố giãy giụa, nàng đá thanh kiếm mà cô làm rơi ra xa. Bên tay còn lại của nàng giơ lên, tử vong khí bao bọc quanh cánh tay làm Cố Nghiên Hi khiếp hãi, bỗng cô thấy bụng mình đau nhói như bị gai đâm, đầu cô choáng váng và mắt thì hoa đi.
Tùm. Cô bị rơi xuống sông, Cố Nghiên Hi muốn bơi lên, nhưng cô vừa thò đầu lên lại bị Yến Thế Huân dìm xuống. Cố Nghiên Hi trợn to mắt, cô không muốn làm việc này, nhưng cô bắt buộc phải làm, vì thế khi nàng chuẩn bị dìm cô tiếp, Cố Nghiên Hi lập tức túm lấy tay nàng rồi lôi xuống nước cùng.
Ùng ục. Tiếng nước chảy vào tai lấn át hết mọi âm thanh khác.
Cố Nghiên Hi quẫy đạp, vì ở dưới nước nên cô phải dùng sức nhiều hơn bình thường, cô không ngoi lên thì Yến Thế Huân cũng đừng hòng lên khỏi mặt nước. Tuy thế nhưng chỉ có riêng Cố Nghiên Hi biết cô đau khổ đến mức nào khi đưa ra quyết định này, cô thừa biết tính nàng, nếu Yến Thế Huân tỉnh lại mà biết rằng bản thân đã gây ra tình cảnh này, nhất định nàng sẽ đi quỳ lạy xin chết, sự day dứt ăn năn mới là điều khiến nàng đau đớn nhất.
"Hự." Yến Thế Huân co hai chân lại, rồi đạp mạnh vào vùng bụng bị thương của cô, có vẻ như nàng cũng khó chịu trong việc phải đánh nhau dưới nước. Cố Nghiên Hi bị đau đến vô thức há to miệng ra, nước sông lập tức xộc vào trong khoang miệng làm cô bị ngạt hơi, ý thức của cô dần yếu ớt và thể lực cô dần cạn kiệt do mất hơi và mất máu. Đầu cô ngửa lên trên, người co giật, mắt dần tối đi, hình ảnh cuối cùng mà cô thấy là bọt khí đang nổi lên mặt nước và nàng đang cố bơi đi, trong khoảng khắc đó, cô đưa tay lên trên như thể nàng sẽ nắm lấy tay mình.
"Thế Huân, ta bất lực rồi, xin lỗi." Cánh môi hồng của cô mấp máy.
Mọi thứ tối sầm lại ngay sau đó.
...
Yến Thế Huân nhảy vọt lên mặt nước như con cá chuồn, nàng phun ra một ngụm nước rồi lảo đảo bước đi, rõ ràng cơ thể nàng vừa chết đuối nhưng thứ điều khiển nàng không phải là một con người. Khi nàng nhìn về phía Hoàng thành chìm trong mây mù thì nghe thấy tiếng "tùm" như ai đó nhảy xuống nước, nàng quay đầu nhìn mặt nước hơi bị xao động, nhưng lại không thấy có ai.
Vì bản tính cẩn trọng mà nàng đã nhìn chằm chằm xuống sông chứ không vội đi ngay, đúng như nàng nghĩ, ở dưới sông có người đang bơi về phía Cố Nghiên Hi.
"Ngươi đang tìm gì thế? Dưới đó không có kho báu nào đâu."
Nàng ngoảnh lại, thấy Kiến Nguyệt từ khi nào đã đứng sau lưng mình, trông bộ dáng còn rất thong dong khác hẳn vẻ chật vật ban nãy. Yến Thế Huân chau mày, hùng hổ đi về phía đối phương, nào ngờ ngay giây sau bị đánh bật ra.
Rầm. Tường thành đổ nát, gạch bị vỡ thành vụn, máu ở trên trán từ từ chảy xuống. Gương mặt của Yến Thế Huân vẫn như cũ vô cảm, nàng ngẩng đầu nhìn người nhẹ nhàng bay về phía mình.
"Ha ha, ghê chưa? Mau đầu hàng đi."
"..."
"Được rồi ta đùa thôi mà, ngươi cứng nhắc thế." Kiến Nguyệt gãi đầu vì thấy ngượng. Nàng thấy đối phương nhổm dậy rồi định lao về phía mình, vì thế nàng nhẹ nhàng bước sang một bên, nhìn Yến Thế Huân bắt trượt mà ngã xuống sông, mọi thứ trông rất chậm chạp, nhưng với năng lực cũ của nàng thì chắc chắn đã bị tóm mà còn chưa kịp thấy gì rồi, "Ồ, hoá ra đây là góc nhìn của Thái nhi sao?"
Yến Thế Huân lại nhảy lên mặt nước, tay chân nàng hoạt động không ngừng nghỉ chỉ vì muốn bắt được Kiến Nguyệt, thế nhưng lần nào cũng bị tránh được. Tới lúc Khương Húc Nguyệt cưỡi Bánh Bao chạy đến, cả hai đều ngẩn ra, "Bọn họ đang làm gì thế, chơi đùa sao?"
"Lại xem xem, ngươi làm linh vật kiểu gì vậy?"
Bánh Bao trở Khương Húc Nguyệt lại gần, nó hô lớn, "Kiến Nguyệt, ngươi làm gì thế?"
Kiến Nguyệt quay đầu lại nhìn bọn họ, gương mặt nàng lộ sự vui mừng, "Bánh Bao, Húc Nguyệt, các ngươi vẫn bình yên." Nói xong nàng nghiêng đầu né tránh móng vuốt của Yến Thế Huân.
"Vừa nãy..." Bánh Bao ngẩn người.
"Tốc độ của bệ hạ hình như không giống thường ngày." Khương Húc Nguyệt nói theo.
"Kiến Nguyệt, hoá ra lâu nay ngươi giấu nghề sao?"
"Không có, là thứ này đấy chứ." Kiến Nguyệt biến ra La Bàn Bát Phương, thấy nó bay lơ lửng trên tay nàng, "Ta chẳng biết thứ này là gì đâu, nhưng mà Thái nhi từng nói có thể mượn linh lực của nàng thông qua cái này."
"Thần tưởng bệ hạ về lấy dây chuyền chứ."
"À, ta đem theo, nhưng mà cái dây chuyền đó có hai mặt tốt lẫn hại. Huống chi Thế Huân vô tội, nàng chỉ bị thứ gì đó điều khiển mà thôi, các ngươi biết làm thế nào để nàng tỉnh lại không?"
Khương Húc Nguyệt suy nghĩ, "Hay là bệ hạ cứ trói nàng lại trước đi, đợi Ma Đế về rồi chúng ta nghĩ tiếp."
"Hợp lý đó."
Nói rồi Kiến Nguyệt dùng Tiểu Bạc trói Yến Thế Huân lại, tốc độ của nàng nhanh đến mức không ai kịp nhìn thấy gì. Mặc dù rất tò mò về quyền năng mà mình có hiện tại nhưng Kiến Nguyệt không dám làm bừa, nàng chỉ mượn tốc độ của Bạch Tinh thôi, nàng chưa hiểu rõ sức mạnh của đối phương nên sợ bản thân bất cẩn thành ra phá hoại hơn thì toi.
"Ha." Cuối cùng thì Yến Thế Huân đã bị khống chế, Kiến Nguyệt đẩy nàng nằm xuống đất rồi đặt mông ngồi lên, mặc kệ cho đối phương giãy giụa.
"Phù, Húc Húc, bệ hạ, còn có Bánh Bao nữa." Khánh Vy cõng Cố Nghiên Hi đi tới, "May quá, tình hình có vẻ khả quan rồi."
"Khánh Vy." Khương Húc Nguyệt vội chạy lại để xem xét nàng, thấy người nàng ướt như chuột lột, "Ngươi không sao chứ?"
"Ta không sao, nãy giờ ta nấp ở kia thôi." Khánh Vy đặt Cố Nghiên Hi nằm xuống, bờ môi đỏ như hoa hồng của cô giờ trông tái nhợt lại.
"Nàng sao thế?"
"Ban nãy ta định đi tìm ngươi, mà nghĩ lại sợ Nghiên Hi gặp chuyện gì nên quay trở lại, đúng như ta nghĩ nàng bị Thế Huân dìm xuống nước. Ta nhân lúc Thế Huân lên bờ liền nhảy xuống cứu nàng."
"Ngươi không sao là tốt rồi, ngươi làm tốt lắm."
"Ừm, ta tự biết lượng sức mình." Khánh Vy là phàm nhân, do nàng thừa hưởng một ít linh lực do Khương Húc Nguyệt cho nên mới trường thọ được như thế này, nhưng ngoài ra thì nàng chẳng có linh lực nào cả, nàng chỉ bơi giỏi và có thể lặn được dưới nước rất lâu thôi. Nếu như ban nãy nàng ra mặt thì có thể sẽ trở thành gánh nặng của Cố Nghiên Hi thật, bởi vì một búng của Yến Thế Huân cũng đủ khiến nàng thịt nát xương tan.
Kiến Nguyệt nhìn mọi người vẫn bình an mà thầm thở phào, nàng vuốt đoạn gáy sau đầu của Yến Thế Huân, tìm huyệt Phong Trì vào rồi dùng lực vừa phải để điểm huyệt, Yến Thế Huân lập tức lăn ra bất tỉnh, "Ngươi chịu khó nhé."
"Kiến Nguyệt, ngươi nghĩ xem có thể hồi phục lại kinh thành không?" Bánh Bao vẫy nhẹ đuôi.
"Ta không biết, để ta thử xem nhé."
"Ừ thử đi."
Nàng nhắm mắt lại để tập trung tư tưởng, sau đó lại mở to mắt ra, tay vẫy nhẹ như đang ra lệnh. Hòn đá ở dưới chân Bánh Bao rung bần bật, sau đó bay lên, cùng những cục đá khác trở lại hình viên gạch, nó ngẩng đầu nhìn từng kiến trúc được phục dựng lại, "Oa! Ngươi có thể làm được thật sao? Kiến Nguyệt không phải ai cũng làn được điều này đâu, đến thần cũng không được."
Kiến Nguyệt nặn ra một nụ cười, mồ hôi đổ ra, nàng thấy mỏi mệt đến lạ, đoán ra được có lẽ làm phép này rất tiêu tốn thể lực nên nàng cố phục dựng lại toà lâu năm tầng ở phía trước, sau đó lại cố thêm một nơi nữa, cứ cố mãi đến dần dà thể lực nàng cạn sạch. Kiến Nguyệt lảo đảo, người đổ dần về phía sau cho đến khi nàng thấy có người đỡ lấy mình.
"Bạch Tinh, ngươi đã đi đâu thế?!" Bánh Bao nhìn thấy bạch phát ma nữ kia liền vui mừng, thầm nghĩ quả nhiên Kiến Nguyệt gặp chuyện thì nàng ta mới chịu ra mặt.
Bạch Tinh bế Kiến Nguyệt đang ướt đẫm mồ hôi lên, "Thể lực em đã bị cạn kiệt, em cứ ngủ đi, có ta ở đây rồi."
Mơ màng nghe thấy giọng nói của Bạch Tinh, tuy không nghe rõ nàng nói gì nhưng Kiến Nguyệt biết mình có thể yên tâm rồi.
Sự xuất hiện của Bạch Tinh không nằm ngoài dự đoán, tuy nhiên Khương Húc Nguyệt có chút nghi ngờ thực ra nàng đã đứng ở đây từ đầu và chỉ quan sát mọi thứ cho đến khi Kiến Nguyệt không còn khả năng làm gì nữa không, cũng có thể lắm vì Bạch Tinh luôn trong thái độ trung lập và bàng quan với mọi thứ, nàng chỉ ra tay khi cần thiết. Nói không chừng ban nãy là do nàng âm thầm giúp đỡ nên Yến Thế Huân mới bị văng ra xa đến thế.
Bạch Tinh để Kiến Nguyệt tựa lên ngực mình ngủ, nàng dùng một tay bế đối phương rồi bay về phía ngoại thành, nơi xảy ra cuộc chiến ác liệt nhất. Nàng chau nhẹ mày, ngó nghiêng tìm bóng dáng Yêu Thái Cảnh cho đến khi phát hiện nữ nhi của mình đang sung sức nhất trong những kẻ ở đây dù là người hay ma.
Yêu Thái Cảnh ngẩng đầu lên thì thấy Bạch Tinh đang ngồi giữa trời. Nàng nhe răng cười, "Mẫu hậu! Người mau xem Cảnh nhi thể hiện đi."
Nàng mỉm cười rồi gật nhẹ đầu, Yêu Thái Cảnh được cổ vũ thì càng phấn khích, đánh càng hăng hơn.
Tình thế đã bị lộn ngược, những kẻ chủ chốt của phe địch bị hạ nên phần còn lại không quá đáng lo, thêm việc Yêu Hoàng binh ra mặt thì cuộc chiến này khó mà thua nổi. Bạch Tinh nhìn chúng tháo chạy, trong đó có cả Quỷ Tham Lam, còn Quỷ Tham Ăn đã bị Yêu Thái Cảnh đem đầu đi hù doạ lũ ma vật rồi.
"Ngươi chạy vội thế sao, còn chưa bước qua ải của ta mà." Nàng tung một đồng vàng về phía Quỷ Tham Lam đang bỏ chạy.
Đồng vàng lấp lánh kia lập tức thu hút Quỷ Tham Lam, nó biết là bẫy nhưng vẫn thèm thuồng đồng tiền chết chóc đó. Khi đồng vàng vừa rơi xuống, Quỷ Tham Lam vội vàng lấy hai tay ra đỡ, nhìn đồng vàng ở trong lòng bàn tay mình mà cười tít mắt.
Bỗng đồng vàng nhân đôi làm hai khiến mắt của Quỷ Tham Lam còn rực sáng hơn, rồi nhân làm bốn, làm tám, cứ thế tăng dần lên làm cả hai lòng bàn tay nó không thể đựng nổi nữa, "Ha ha, ta giàu to rồi, đây là bảo bối gì thế?"
Nhưng càng ngày đồng vàng càng nhiều và càng nặng, làm cho Quỷ Tham Lam lúng túng vì không có cách nào đựng được hết, đợi nó loay hoay tìm thứ để đựng thì đồng tiền đã chất thành một ngọn núi lớn, bao quanh cả người nó. Trí thông minh mách bảo nó nên chạy, nhưng cái tham đã lu mờ suy nghĩ đó Quỷ Tham Lam còn hô lên, "Ta được tắm trong tiền rồi!" Rồi ngụp xuống đồng vàng.
Yêu Thái Cảnh tò mò muốn biết Bạch Tinh làm thế nào trừng trị nó nên chỉ đứng nhìn, thực ra Quỷ Tham Lam không hề biết, núi vàng mà nó thấy không hề tồn tại, từ nãy đến giờ chỉ có một đồng vàng duy nhất mà thôi.
Nàng thấy Quỷ Tham Lam ngụp lặn quá sâu trong núi vàng nên khi nó muốn trèo lên, nó lại bị sức nặng của vàng đè lại. Có vẻ như nó đã nhận thức được chuyện gì nên cố gắng vùng vẫy thoát khỏi núi vàng, chỉ là đồng vàng tăng lên rất nhanh nên dần dần, Quỷ Tham Lam không chịu nổi sức nặng, vỡ ruột gan mà chết.
"Phép mẫu hậu thật là cao siêu."
"Rút quân đi, không nên đuổi nữa kẻo dính bẫy." Bạch Tinh nhàn nhạt đáp, nàng bế Kiến Nguyệt trở về Hoàng thành, mọi chuyện còn lại để cho Yêu Thái Cảnh lo.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me