Bhtt Xuyen Khong Thuong Nguon Thac Trang
Khương Húc Nguyệt bị lôi trở về phòng rồi bị điểm huyệt đến bất tỉnh. Kiến Nguyệt vì lo sợ khi nàng tỉnh lại sẽ gây sự với Yến Thế Huân tiếp nên khuyên cả hai chuyển tạm về phủ của Tổng chỉ huy nghỉ ngơi, dù sao thì tiểu viện của các nàng đã bị phá nát mất rồi.Có Khánh Vy chăm sóc nên nàng cũng không lo nhiều lắm, lại trở về cung thì thái giám đến báo tin Y Ngọc Thanh cần tìm."Hai người đi cùng em hay về cung?""Ta như thế nào cũng được.""Thôi người về cung đi, còn Cảnh nhi?""Cảnh nhi đi theo mẫu hoàng."Thế là Bạch Tinh về Cửu Thiên cung còn Kiến Nguyệt và Yêu Thái Cảnh đến gặp Y Ngọc Thanh. Khi đến nơi thì thấy Y Ngọc Thanh đang nói chuyện cùng Giang Hạo, thấy hắn thở dài lắc đầu Kiến Nguyệt đoán là chuyện chẳng phải tốt lành.Y Ngọc Thanh thấy nàng đến thì chắp tay khom lưng hành lễ, Kiến Nguyệt xua tay nói cô không cần phải làm thế, "Chưởng môn trong người thấy thế nào? Đã khoẻ hơn chưa?""Đa tạ bệ hạ đã hỏi han, ta rất khoẻ, vết thương cũng đã hồi phục rồi.""Vậy thì tốt." Nàng gật đầu, "Chưởng môn có chuyện gì cần tìm trẫm?""Ta có hai chuyện cần nói với Yêu Đế. Chuyện thứ nhất là ta ở đây đã lâu hơn dự định, muốn xin cáo từ để trở về Trưởng An."Nàng tỏ ra áy náy, "Xin lỗi, làm liên luỵ chưởng môn rồi, trẫm sẽ cho người đến đền bù sau.""Không sao, trừ ma diệt hoạ vốn là bổn phận của Trường An ta, đây là chuyện không ai muốn nên bệ hạ không cần áy náy. Chuyện thứ hai mà ta muốn nói là nguyên nhân khiến ma vật kích động.""Chưởng môn đã điều tra ra rồi?"Y Ngọc Thanh gật đầu, "Không biết bệ hạ còn nhớ thứ gọi là trấn Giám Hồn? Đó là thứ năm xưa bệ hạ phá vỡ khi tới thành Trường An.""Tất nhiên là nhớ, lẽ nào là liên quan tới thứ đó?" Kiến Nguyệt đột nhiên cảm thấy đáp án này không hề có gì gây bất ngờ, thậm chí còn rất hợp lý."Trước đây đồ đệ của ta từng tới Đại Đường để giúp dẹp bệnh dại, tình cờ phát hiện ra hang ổ của ma vật, mà trong hang ổ đó có trấn Giám Hồn. Chúng ta nghi ngờ trấn Giám Hồn là nguyên nhân gây ra dịch bệnh lạ những năm gần đây nên đã chú ý tới nó hơn, và nhận ra nơi nào có nhiều ma vật hoành hành và túm tụm xây tổ, thì nơi đó có trấn Giám Hồn.""Đại Đường cũng có trấn Giám Hồn?" Nàng chau mày, sao nàng chưa từng nghe về chuyện này."Không sai, hơn nữa còn được đặt rất gần kinh thành, kẻ đầu tiên mắc bệnh dại ở Đại Đường sinh sống ở kinh thành, sau đó lây nhiễm cho những người khác. May thay khi ấy được các cựu thần phát hiện kịp thời nên sự tình mới không đi quá xa.""Đại Yêu chưa từng xuất hiện ca bệnh dại nào, nhưng chuyện ma vật trong lãnh thổ Đại Yêu trở nên hung dữ, xông cả vào nhà người dân là có thật. Lẽ nào chuyện này có liên quan tới trấn Giám Hồn?""E là có khả năng."Kiến Nguyệt thở dài, năm đó nàng vì tò mò nên mới vô tình phát hiện ra trấn Giám Hồn, thứ đó khiến đầu óc mụ mị, mất tự chủ, quan trọng hơn là nó được cất giấu rất kỹ đến dù trong thành Trường An nhỏ bé Đế Quân cũng không phát hiện ra được. Vậy Đại Yêu rộng lớn thế này, nàng biết đi đâu mà tìm?Chợt nàng nhìn về phía Giang Hạo, "Vừa nãy hai người nói chuyện gì thế?""Vẫn là chuyện về trấn Giám Hồn thôi, Giang tiên sinh từng bị giam giữ trong đó nên ta muốn hỏi xem có manh mối gì không.""Thế nào?"Giang Hạo chắp tay lại, khuôn mặt lộ vẻ chán nản, "Thứ lỗi cho vi thần, khi đó vi thần rơi vào hôn mê, hoàn toàn không nhớ được gì.""Nếu trẫm nhớ không lầm khi đó ngươi bị giam trong trấn Giám Hồn ở thành Khởi Minh bây giờ, khi đó nhờ các nàng đã cứu ngươi ra, đúng không?""Bẩm bệ hạ, đúng là như thế.""Trần Giám Hồn đó là nguyên nhân Mạn Đà La Quốc bị diệt vong?""Vâng.""Chỉ một vật nhỏ nhoi mà khiến cả quốc gia bị tận diệt, làm cả nghìn năm không ai dám bén mảng tới, quả không hề tầm thường." Yêu Thái Cảnh nói, "Yêu nhi từng bị nhốt ở trấn Giám Hồn.""Khi nào?" Kiến Nguyệt sửng sốt nhìn nàng, Yêu Thái Cảnh rụt cổ lại, hoá ra mẫu hậu vẫn chưa nói cho mẫu hoàng biết sao?Hai người còn lại cũng nhìn Yêu Thái Cảnh, trong đôi mắt bọn họ là vô số câu hỏi, nhưng có lẽ vì ngại nên không dám hỏi."Là lúc ở Nam Tiên, Yêu nhi thấy một thị trấn lạ nên đòi mẫu hậu dẫn đi. Sau này bất cẩn bị hút vào trong trấn, may mà có mẫu hậu cứu ra." Nàng lí nhí, vừa nói vừa nhìn sắc mặt Kiến Nguyệt."Yêu nhi có sao không?""Yêu nhi không sao, là Yêu nhi liên luỵ mẫu hậu."Kiến Nguyệt cắn môi, "Nói như thế, trấn Giám Hồn đã xuất hiện ở Đại Yêu mà ta không biết. Nếu đã có một cái, cớ gì không có cái thứ hai, thứ ba, hay thậm chí chúng có thể để cái trấn đó ở bất cứ đâu."Lời nói này khiến cả đám người rơi vào trầm tư."Mẫu hoàng.""Ừm?""Có khi nào ngay gần kinh thành ta cũng có một cái không? Chính vì thế chúng mới vào được trong đây mà không bị phát hiện."Câu này của Yêu Thái Cảnh làm Kiến Nguyệt và hai người còn lại tỉnh ngộ, ba người quay đầu nhìn nhau, Kiến Nguyệt nói, "Chẳng lẽ nào thứ đó giúp chúng dịch chuyển tức thời?""Chuyện đó hoàn toàn có thể, chúng để trấn ở một nơi khó phát hiện, và khi chúng muốn tới đâu chúng có thể thông qua thứ đó." Y Ngọc Thanh gật gù."Thế nhưng không lẽ phải đi lục soát từng nhà một?""Bệ hạ, nếu đó cách ngăn chặn chúng quay lại đây thì vi thần thấy việc khám xét là bắt buộc.""Yêu nhi cho rằng chúng sẽ không dại mà để trong kinh thành đâu.""Vì sao Yêu nhi lại nói thế?""Bởi vì bây giờ kinh thành đang xây dựng lại mà có phát hiện ra thứ gì khả nghi đâu. Huống chi lúc chúng xuất hiện là ở ngoại thành sau đó men theo hướng sông vào trong thành, Yêu nhi cho rằng muốn biết chúng giấu trấn Giám Hồn ở đâu, ta phải bám theo hướng sông chảy về phía nam, để tụ tập một đoàn quân lớn thế mà không bị phát hiện thì chúng sẽ để ở nơi không có người sống và không có lính gác cẩn thận. Yêu nhi nghĩ chúng giấu ở trong hang động nào đó.""Yêu nhi nói đúng, vì sao mẫu hoàng lại không nghĩ ra." Kiến Nguyệt kích động đứng bật dậy, nàng quay sang nói với Giang Hạo, "Hiện tại Đại học sĩ không được khoẻ, vì thế trẫm giao việc này cho ngươi, thấy thế nào?""Thần xin nhận lệnh."Sau khi tiễn Y Ngọc Thanh rời đi, Kiến Nguyệt vội vã trở về Cửu Thiên cung để đem suy nghĩ của mình nói cho Bạch Tinh biết, "Thái nhi."Bạch Tinh thấy nàng về thì cất trấn Giám Hồn mà lần trước thu thập ở Nam Tiên đi, "Ừm?"Nàng kể lại mọi thứ cho Bạch Tinh nghe bao gồm suy đoán của Yêu Thái Cảnh. Bạch Tinh nghe xong thì mỉm cười, "Không tệ, xem ra Cảnh nhi ngày càng trưởng thành rồi.""Em muốn lục soát mọi hang động trong Đại Yêu.""Ừ.""Nhưng việc đó là không thể, Đại Yêu rộng lớn thế này mà nhân lực có hạn, chưa kể có những nơi địa hình hiểm trở quân làm sao mà vào trong được.""Nên em tìm ta để hỏi chuyện này?""Em biết Thái nhi sẽ có cách mà.""Ngốc." Nàng gõ nhẹ đầu Kiến Nguyệt, "Em quên em là ai rồi? Từ đó đến giờ ta vẫn chưa tận dụng tốt ngôi vị của mình đâu.""Em là... Yêu Đế?""Phải, em là vua của mọi loài yêu chứ không chỉ riêng Cửu Vĩ tộc hay Phượng Hoàng tộc, em đã hiểu vì sao hoàng gia Cửu Vĩ mang họ Yêu chưa? Chính là yêu trong yêu quái, yêu tinh.""Nhưng điều đó thì liên quan gì?""Sao em không nhờ lũ yêu đi tìm giúp mình?"Kiến Nguyệt ngây người, nàng ú ớ hồi lâu rồi mới nói, "Em có thể sao?""Đến Phượng Hoàng tộc và Kim Quy tộc đều đã theo em mà em vẫn hỏi câu này sao?""Nhưng em chẳng thấy mình giống gì cả.""Chứ em nghĩ sao?""Em cứ nghĩ làm Yêu Đế thì phải oai phong lẫm liệt, uy danh lừng lẫy, khí thế ngút trời, người nghe tên thôi cũng quỳ lạy chứ."Bạch Tinh nghe thế thì bật cười, Kiến Nguyệt nhìn nàng cười nắc nẻ mà khó hiểu, "Cười cái gì?""Em không biết đó thôi, với người ngoài, nhất là kẻ địch của em, Yêu Đế đúng là như thế đấy. Bây giờ em thử sang một nước khác và để chúng biết em là ai xem chúng có hoảng sợ không."Nàng gãi đầu, "Đến mức đó sao?""Thôi nào, em có muốn để chúng tìm giúp mình không? Có thì đứng dậy đi theo ta.""Có chứ, đợi em với." Nàng vội vã đuổi theo.Bạch Tinh dẫn Kiến Nguyệt tới khu rừng gần Xích Quỷ, nàng chắp tay sau lưng, "Thử đi.""Thử thế nào?""Gọi chúng ra đây.""Gọi thế nào?"Thấy Bạch Tinh nhìn chằm chằm mình, Kiến Nguyệt đoán nàng ấy muốn mắng mình ngốc lắm, nhưng làm sao được, nàng không biết nên làm gì lúc này cả. Việc hô lớn trước khoảng không nghe thật là ngốc nghếch và trẻ con.Thế nhưng may cho Kiến Nguyệt, không biết bằng cách nào mà có một vài con ma thú mò tới đây, chúng ngồi xuống như đang cúi lạy nàng. Nàng thấy thế thì phấn khích nhìn Bạch Tinh, ánh mắt lấp lánh trông chờ được khen."Là do chúng tự giác mò tới mà thôi, em phải tự gọi thì những con ở xa mới biết đường chứ. Em xấu hổ cái gì? Chẳng có tí gì liên kết với thiên nhiên cả.""Em nói rồi người không được cười em.""Ta cười em làm gì?"Kiến Nguyệt hít sâu một hơi, rồi lại hắng giọng, Bạch Tinh nhìn nàng lề mề mà bực mình."Mau đến đây đi, a a a a." Nàng sau khi lấy hơi liền khom lưng hét lớn."Chẳng phải nên là 'ta triệu hồi các ngươi' hay 'nhân danh Yêu Đế, ta kêu gọi muôn loài yêu' sao? Kiểu triệu hồi này là kiểu gì thế?""Thế sao người không dạy em từ đầu, giờ còn chê bai cái gì, em là vua của chúng, em gọi kiểu gì kệ em.""Bướng.""Hứ."Lúc này mặt đất rung chuyển làm Kiến Nguyệt đứng lảo đảo, cành cây lá rơi lả tả xuống đất, "Thái nhi, động đất rồi, chạy mau.""Động đất cái gì, là chúng đến gặp em đó, đứng yên." Nàng túm người đang định co giò bỏ chạy kia.Kiến Nguyệt đành phải đứng lại, nàng uốn éo người để dựa lên Bạch Tinh như không có xương. Đôi tai cáo của nàng khẽ động khi thấy tiếng bước chân rầm rộ ngày càng gần, bởi vì trải qua nhiều cuộc chiến nên Kiến Nguyệt rất e ngại âm thanh ầm ĩ này.Từ trong lùm cây, cuối cùng Kiến Nguyệt đã thấy bóng dáng của ma thú, nàng tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy chúng lũ lượt kéo đến.Ma thú hay ma vật xét cho cùng cũng chỉ là động vật, giống như người phàm và người có linh lực, loài vật có khả năng điều khiển nguyên tố sẽ mang sức phá huỷ lớn hơn nên bị gọi là ma thú, và lẽ ra chúng là con dân do Yêu Đế cai quản. Tuy nhiên ma thú cũng có loại tốt loại xấu, có những bầy chỉ yên ổn sống cho phần mình, nhưng cũng có những con hiếu chiến và chuyên đi gây rắc rối với người khác, thế nhưng dạo gần đây vì chịu sức ảnh hưởng của trấn Giám Hồn mà những con lành tính cũng trở nên nóng nảy và bạo lực, chúng liên tục phá phách mọi thứ mà chúng thấy trên đường, rồi còn xông vào làng mạc, thị trấn quấy phá. Cho dù biết rằng chúng thật sự không muốn thế, nhưng vì để đảm bảo an toàn cho dân chúng thì Kiến Nguyệt vẫn đồng ý cho quân lính giết chúng nếu thấy cần thiết.Không biết ảo giác hay không mà Kiến Nguyệt thấy đàn ma thú đang cười khi nhìn thấy nàng.Rất nhanh, muôn loài trong các cánh rừng gần đây đã tụ tập đông đủ tới trước mặt Kiến Nguyệt, chúng là loài hoang dã nên sẽ không có mấy biểu hiện quy thuận như loài người, "Yêu Đế tìm chúng ta là vì chuyện gì?"Kiến Nguyệt liếc Bạch Tinh, rồi bước về phía trước, trông nàng không còn ngần ngại nữa mà đã tỏ ra mình bề trên của chúng rồi, "Ta tìm các ngươi là vì có chuyện muốn nhờ, chuyện này có liên quan đến gia đình hay đồng loại các ngươi. Ta không muốn chúng ta cứ chém giết lẫn nhau nữa, để làm được điều này thì phải có sự giúp đỡ của các ngươi.""Yêu Đế cứ nói.""Hẳn các ngươi đã biết chuyện đồng loại các ngươi trở nên kích động kỳ lạ, xông thẳng vào làng mạc phá hoại nhà cửa và ruộng lúa, các ngươi có biết vì sao chúng lại làm thế không?"Bầy ma thú im lặng, nhưng sự im lặng đó không lâu thì chúng nói, "Bọn nó không phải cố ý làm điều đó, ban đầi chúng nói bị đau và muốn tìm con người để cầu cứu, nhưng về sau chúng ta chẳng hiểu sao chúng lại làm thế nữa, chính vì thế mà chúng ta không trách cứ ai đã hại đồng loại chúng ta.""Bị đau?" Kiến Nguyệt nói với giọng đầy ngờ vực, hiển nhiên là nàng chẳng biết đến điều này."Phải, bị đau, nói như thế nào nhỉ, là bị ốm ấy."Nàng xoa cằm, con người và động vật có ngôn ngữ khác nhau, đôi bên đều nghe không hiểu lời nhau nói. Nếu như không phải nàng là Yêu Đế, có khi nàng cũng chẳng nghe hiểu mà biết điều này."Nói như thế... Dịch bệnh cũng xuất hiện với các ngươi sao? Không đúng, có nhiều loại bệnh từng xuất hiện ở động vật rồi lây nhiễm sang người cơ mà, chuyện này có gì mà lạ cơ chứ." Nàng lẩm bẩm."Yêu Đế nói gì thế?""Em hiểu rồi, là do nó, do trấn Giám Hồn. Thứ đó reo rắc bệnh tật không chỉ cho riêng con người mà còn cho động vật nữa, con nào mắc bệnh cũng sẽ trở nên mất kiểm soát." Nàng nói với Bạch Tinh."Ta cũng nghĩ thế.""Mà bệnh tật là loại vũ khí thầm lặng, nó vô hình, thế nhưng sức công phá của nó rất lớn. Chính bệnh tật mới là thứ khiến Mạn Đà La Quốc diệt vong, trên chiến trường cũng rất kị bệnh tật, một khi dịch bệnh xuất hiện, nếu không được chữa trị thì ngày tuyệt chủng chẳng xa nữa.""Ừm." Bạch Tinh gật đầu.Kiến Nguyệt nói về trấn Giám Hồn cho thú vật cùng nghe, từ hình dáng nó cho đến hiểm hoạ nó đem lại, "Ta không biết điều gì thu hút các ngươi, nhưng các ngươi nên tránh xa thứ bất lành đó ra. Nếu như có kẻ nào phát hiện ra trấn Giám Hồn thì có thể báo tin cho ta biết.""Làm thế nào mà chúng ta báo tin được, khi mà Yêu Đế sống trong nơi như thế?"Kiến Nguyệt lúng túng khi chúng nói, chúng nói không sai, nàng cứ ở trong Hoàng thành thì chúng tìm thế nào được, mà cũng không thể để chúng tự do ra vào được, nhỡ như có kẻ trà trộn thì sao."Vậy thì có thể thành lập một đội để hai bên liên lạc với nhau, không thiếu kẻ có thể hiểu tiếng của ma vật đâu." Bạch Tinh lên tiếng."Ý hay, nhưng là ai?""Giang Hạo, Phượng Hoàng Vương hay Kim Quy Vương cũng có thể, ta thấy có nhiều kẻ nhàn rỗi lắm, chi bằng nhân lúc này em giao việc cho chúng đi.""Tại sao Cửu Vĩ tộc nghe không hiểu?""Ai bảo em Cửu Vĩ tộc nghe không hiểu? Chúng từng hiểu, nhưng do thích giao du với con người để kiếm tiền nên bị mai một dần thôi.""Hừm." Kiến Nguyệt mím môi, "Nếu vậy cần một lớp bổ túc học lại tiếng động vật, Cửu Vĩ tộc là loài yêu nhưng cũng là động vật cơ mà.""Có vẻ thời đại em hay đi học quá nhỉ, ta thấy lúc nào em cũng nói đi học đi học.""Chứ sao? Người có kiến thức mới là người tự do chân chính, họ có thể tự tư duy mà không cần phụ thuộc vào điều người khác nói nữa."Bạch Tinh cười cười, Kiến Nguyệt lại quay sang nói với bầy ma thú, "Chuyện chỉ đến đây thôi, các ngươi không cần lo việc không tìm được ta để báo tin, ta sẽ có cách giải quyết. Nhớ cho rõ, phát hiện trấn Giám Hồn ở đâu thì phải báo cho ta biết.""Chúng ta biết rồi."Hết chuyện, chúng lại kéo nhau đi. Kiến Nguyệt định trở về thì Bạch Tinh ngăn lại."Còn có một việc nữa.""Việc gì?""Chẳng phải em thường xuyên tự trách bản thân không có linh lực để làm được nhiều việc hơn sao, ta nghĩ đã đến thời điểm đó rồi."Kiến Nguyệt chớp chớp mắt nhìn nàng.Bạch Tinh biến ra La Bàn Bát Phương và viên ngọc, "Trước đây ta nói chúng là gì em lại quên rồi sao?""Em chưa quên.""Đã đến lúc em nên tìm nó một căn nhà rồi."Kiến Nguyệt nhìn la bàn và viên ngọc, mỗi thứ ở hai lòng bàn tay của Bạch Tinh, "Em cứ tưởng chỉ cần la bàn là được rồi, lần trước em đã có thể sử dụng nó rồi mà."Nàng lắc đầu, "Phải, nhưng khi nó hoàn chỉnh thì đó mới là quyền năng của Yêu Đế. Để ta nói cho em biết dụng ý năm đó của chúng ta, viên ngọc này đại diện cho trời như ta đã nói, nó còn có ý nghĩa là sự thanh liêm chính trực và cứng rắn như viên ngọc sáng, mỗi khi em ngẩng lên trời là sẽ thấy vô vàn vì sao cũng đang dõi theo em, chúng giống như ngọc được đính lên trời vậy. Đi đâu, làm gì và trong thời điểm nào thì em vẫn sẽ nhìn thấy bầu trời, chính vì thế mỗi khi em nhìn trời hãy nhớ đến việc giữ lòng mình sáng như ngọc lành, rằng từng việc em làm đều được chứng giám cũng như lắng nghe và cảm thông. Còn vì sao lại là la bàn, ta là đất, mà đất thì gắn bó với suốt cả cuộc đời em, em đi trên mặt đất để tới nơi xa xôi hơn, sẽ có lúc em băn khoăn, lạc lõng và sợ hãi vì vùng đất mới, đến khi đó, em sẽ cần một chỉ dẫn, và cái la bàn này sẽ là thứ dẫn đường cho em biết em nên đi đâu. Nguyệt nhi, nếu một ngày em lạc lối, hoặc em biết mình muốn đi đâu mà không biết đường đi, em hãy hỏi cái la bàn này, nó sẽ dẫn em đến đích đến, không chỉ là đường đi, mà còn là con đường tâm linh, đó chính là dụng ý của ta.""Hãy nhớ rằng dù em đi đâu, đất trời cũng ở bên cạnh em và đồng hành của em, cũng như ta vậy." Nàng đặt chiếc la bàn và viên ngọc vào lòng bàn tay Kiến Nguyệt, "Giờ hãy đánh thức nó đi, để cho đất trời hoà hợp, để chúng luôn dẫn dắt em đi đúng đường và cổ vũ em mỗi khi em sợ hãi."Kiến Nguyệt cúi đầu nhìn hai vật trong tay mình, nàng ngẩng lên nhìn đôi mắt xám bạc như hồ nước thu của Bạch Tinh, nàng có thể cảm nhận được sự trầm ổn cũng như kiên định trong đôi mắt đó, nàng cảm nhận được sự cổ vũ, trái tim nàng đập rộn lên, nàng biết mình cùng nàng đồng điệu, sự đồng điệu về nhịp tim và linh hồn. Nghĩ đến trái tim của cả hai là một, Kiến Nguyệt tin rằng lúc này trái tim của Bạch Tinh cũng đang run rẩy như mình. Bất giác, Kiến Nguyệt nắm chặt La Bàn Bát Phương lại."Em hiểu rồi, em thử nhé.""Ừ."Nàng cầm Thiên Ngọc bằng tay phải, còn La Bàn Bát Phương ở bên trái. Từ từ, Kiến Nguyệt để hai thứ lại gần nhau, và đến khi một khoảng cách nhất định, nàng phát hiện chúng đang hút lấy nhau và lực hút ngày càng mạnh hơn khi chúng gần nhau hơn, cuối cùng, không đợi sự trợ giúp của nàng nữa, tự hai thứ đó dính lấy nhau như viên nam châm. Ngay lúc đó, Kiến Nguyệt có cảm giác khác lạ, nàng thấy người mình bồng bềnh như đang nằm trên một đám mây mềm mại để bay lên trời, cả người nàng thả lỏng ra và dễ chịu hơn bao giờ hết, tựa như thả mình giữa dòng sông trong mát và cơn gió thoảng thổi qua. Mọi thứ đều nằm ngoài sức tưởng tượng, nàng vốn đinh ninh rằng việc này sẽ làm cho trời dậy sấm, xoáy nước bay ngược lên trời nhưng không, hoá ra cảnh vật vẫn như thế và nàng đứng ngây ra vì cảm giác khoan khoái này.Trong khoảng khắc thời gian ngưng đọng, Kiến Nguyệt nghe thấy lời thì thầm của thế gian, của vạn vật, nàng nghe thấy tiếng cười khe khẽ của hoa lá, tiếng hít thở đều đều của thân cây gỗ, tiếng trò chuyện của gió và mây. Nàng nghĩ rằng mình đã lạc vào thế giới cổ tích, nàng đã cho rằng những điều này là câu chuyện hoang đường cho tới khi nàng tự thân trải nghiệm.Cảm nhận được sự sống của sinh linh, nàng chợt yêu thế giới này da diết, yêu đắm say như con thuyền thương nhớ sóng biển, như chim non khao khát vươn cánh trên trời xanh, như người cha mong ngóng con cái và người mẹ thấy đứa con của mình chào đời. Tình yêu chảy dọc khắp mạch máu nàng, vào trong quả tim đang gào thét và chảy ngược ra, nàng không thể định nghĩa yêu là gì, nhưng nàng có thể cảm nhận rõ tình yêu lúc này của nàng là chưa đủ, nàng ước mình có thể yêu nhiều hơn.Một cơn gió từ trong Kiến Nguyệt lướt qua hàng cây làm chúng kêu xào xạc, mọi thứ rơi vào im lặng.Đôi mắt màu anh đào dần trở về với thực tại, về với nơi chủ nhân nó đang đứng, và thứ đầu tiên nó thấy là gương mặt đang treo nụ cười nhạt của Bạch Tinh, trông nàng như thiên thần, mà nàng đúng là thiên thần."Em..." Cảm giác kỳ diệu ban nãy làm cho nàng không thể thốt lên lời."Thế nào?""Em... đã hoá thần sao?" Nàng nhìn hai bàn tay mình, chiếc la bàn từ khi nào đã kết hợp với viên ngọc, nó đang bay lơ lửng."Ừ." Bạch Tinh nở nụ cười tươi tắn."Nhưng mà lạ lắm.""Lạ thế nào?""Nó không giống với những gì em nghĩ, nó... Quá mức bình yên đến không chân thực.""Có đôi khi, điều hùng vĩ làm cho ta cảm thán, nhưng điều nhỏ bé mới thật sự làm cho ta xúc động. Còn em vừa đồng thời trải qua cả hai điều đó, em cảm thán vì sự sống lớn lao đang chảy dọc và hiện diện khắp thế gian này, sự sống lớn hơn bất kỳ đại dương và bầu trời nào, và để phát hiện ra sự vĩ đại đó, em phải tỉ mỉ quan sát từ những điều nhỏ bé, dù là con kiến, con chim hay chính mình. Sự giác ngộ là như thế, lấy cái bé để cảm nhận cái to, nhìn cái to để ngẫm nghĩ cái bé."Kiến Nguyệt không đáp nàng vì vẫn mải nếm cảm giác còn dư đọng sau sự kiện vừa nãy như một kẻ ăn ngon và vẫn còn thèm thuồng món đó. Mãi cho đến khi trời dần tối nàng mới tỉnh lại."Em hiểu rồi." Nàng chỉ vỏn vẹn đáp ba từ."Nếu vậy chúng ta về nhé?"Kiến Nguyệt trèo lên lưng Bạch Tinh, "Cõng em về.""Em làm nũng còn hơn cả Cảnh nhi đấy.""Xét về tuổi thì tuổi của em với người chẳng khác gì tế bào với cụ già trăm tuổi cả, còn hơn thế nữa, nên em làm nũng thì có gì sai?""Chỉ biết lươn lẹo là giỏi, ngồi chắc vào."Kiến Nguyệt cười hì hì, người Bạch Tinh gầy đến xương chọc cả vào mặt nàng nhưng nàng vẫn thấy thích ngồi trên lưng đối phương, tuy thân thể gầy gò nhưng bước đi lại rất vững vàng. Nàng nhìn mặt trời đỏ như hòn lửa đổ về phía Tây, mây dính sơn vàng, một ngày dài chuẩn bị kết thúc, cả ngày hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện nhưng giờ Kiến Nguyệt thấy chúng trôi qua nhanh đến như ảo ảnh, nàng ngẩn người nhìn đường chân trời nhuộm sắc đỏ."Thái nhi.""Ừm?""Cảm ơn Thái nhi đã xuất hiện bên đời em."Khoé môi Bạch Tinh cong lên, nàng mỉm cười nhạt, "Vì sao tự dưng lại nói mấy lời sướt mướt thế?"Kiến Nguyệt ôm chặt nàng hơn, "Nếu như năm đó em không gặp người, cuộc đời em sẽ bi thảm và buồn tẻ đến nhường nào. Em không nghĩ rằng em tới đây để cứu thế hay gì cả, thay vào đó em tin rằng em tới đây để gặp gỡ người, yêu thương người và được người chiều chuộng. Trước khi gặp Thái nhi, em đã rất mê mang, lo lắng về thế giới vô định phía trước và nhớ da diết thời đại mà em sinh ra, em đã cho rằng bản thân không thuộc về nơi này, em đã hoài nghi sự tồn tại của mình, nhưng mọi thứ đã thay đổi sau khi gặp người. Được gặp và ở bên Thái nhi là điều em trân trọng nhất trên đời."Bạch Tinh phì cười, nàng cúi xuống nhìn mũi chân mình, rồi lại ngước nhìn bầu trời, "Ta cũng thế.""Ta rất vui khi được gặp Nguyệt nhi. Ta mừng rằng Nguyệt nhi đã tìm được nơi để em cảm nhận được mình đang sống, hơn nữa còn sống rất hạnh phúc.""Sau này em già đi rồi, em sẽ không còn trẻ đẹp thế này nữa, liệu Thái nhi còn yêu em không?"Đôi bàn tay đang để dưới đùi Kiến Nguyệt bất giác nắm chặt lại hơn, "Tuổi của ta cũng không còn nhỏ bé gì nữa, còn phải bon chen với lũ trẻ làm gì, thay vào đó ta chỉ bình yên yêu một người mãi, Nguyệt nhi có chê ta nhàm chán không?""Sẽ không, nhàm chán chỗ nào? Nếu muốn người ta có thể kiếm được hàng trăm mối tình, nhưng khi người ta đặt trái tim vào một mối tình rồi thì người ta sẽ ước mối tình đó kéo dài mãi. Mà yêu thì chính là đặt cả trái tim lẫn niềm tin của mình vào trong, một trái tim chân thành thì có gì nhàm chán?"Nàng khẽ cười, "Nếu đã vậy, thì một trái tim chân thành nào sẽ để tâm đến người yêu mình già và xấu đi, khi ta yêu, thì ta sẽ yêu mọi hình dáng của người mình yêu. Khi Nguyệt nhi tám trăm tuổi rồi, thì ta sẽ yêu dáng vẻ của Nguyệt nhi lúc tám trăm tuổi, ta sẽ không cố thuyết phục em vẫn là thiếu nữ mười tám đâu, dù Nguyệt nhi bao nhiêu tuổi thì ta vẫn yêu."Trên bầu trời mênh mông đang bước vào hoàng hôn, có vầng trăng khuyết mờ nhạt cùng ngôi sao Hôm lấp lánh. Một ngày của tháng năm đã kết thúc như viên ngọc được xâu chuỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me