Bhtt Xuyen Khong Thuong Nguon Thac Trang
Kiến Nguyệt bặm môi, ai đồn gì mà đồn ác thế, đồn nàng có phép thuật cao siêu, thế nhưng Lý Ẩn Vân đã nhờ vả nàng thì không thể chối từ, nàng gãi cằm Bạch Tinh, "Được."
"Làm xong có được thưởng không?" Bạch Tinh nhanh nhảu hỏi khiến Lý Ẩn Vân bật cười.
"Tất nhiên là có rồi, xin hai vị cô nương và linh thú yên tâm, Trường An sẽ không bạc đãi bất cứ ai."
Kiến Nguyệt ngồi trên lưng Bánh Bao để tới hang ổ của yêu quái như Lý Ẩn Vân đã nói. Đi mãi mà chẳng thấy yêu quái đâu, ngược lại chỉ thấy rừng bị cháy xém, "Đã xảy ra chuyện gì thế này? Cháy rừng à?"
"Nữ lang, phía trước có tiếng động, để Thể Huân đi trước xem tình hình."
"Cùng đi đi." Có Bạch Tinh ở đây nên nàng rất mạnh miệng, các nàng đi về hướng khói đen. Đi thêm một đoạn thì nàng đúng là nghe thấy tiếng đánh nhau, thầm nghĩ nàng là ma thần mà tai còn không thính bằng Yến Thế Huân.
Đột nhiên có tia lửa loé qua mắt nàng, hơi nóng như muốn thiêu đốt da thịt nàng khiến Kiến Nguyệt bị đau, vô thức kêu lên, "Á!"
"Chuyện gì thế?" Cả ba người đồng thanh, bỗng khoé mắt Yến Thế Huân thấy một tia sáng, nàng lập tức rút kiếm chặn tia sáng đó lại, phát hiện đó là mũi tên lửa. Lúc này trong đám cháy có bóng người, nàng lập tức chạy lên che chắn cho Kiến Nguyệt.
"Nữ lang, cẩn thận."
"Chết đi!" Tiếng quát lớn của nữ tử làm Kiến Nguyệt lẫn Yến Thế Huân ngây ra, nàng chỉ mơ hồ thấy lưỡi kiếm bốc cháy thì đã đánh trúng Yến Thế Huân rồi, nhưng may là đối phương đã kịp né nên kiếm chỉ cắt rách vai áo, Yến Thế Huân vội dập lửa trên người, còn chưa kịp phản ứng thì lưỡi kiếm đã vung lên chuẩn bị chém nhát thứ hai. Kiến Nguyệt nhìn thấy góc áo đỏ thì giật mình.
"Sư tỷ, dừng lại."
Ánh lửa quét ngang qua mắt, hơi lửa nóng phả vào người lại khiến Kiến Nguyệt ớn lạnh, xem ra lúc nàng tham gia khảo hạch không chỉ có một người che giấu thực lực mà là hai. Cố Nghiên Hi lập tức dừng tay, ngọn lửa cháy bùng ở lưỡi kiếm cũng biến mất, cô ngơ ngác nhìn các nàng, "Sao, sao các ngươi lại ở đây?"
"Chúng ta phải hỏi sư tỷ mới đúng."
"Nghiên Hi!" Yến Thế Huân reo lên làm Kiến Nguyệt nhớ ra nàng chính là người Cố Nghiên Hi săn đuổi, nhưng đã quá trễ rồi, cô đã chú ý tới nàng.
"Ngươi..."
"Nghiên Hi không nhớ ta sao? Là ta nè, ngươi nhìn kỹ hơn đi."
"Thế Huân, nàng không phải không nhận ra ngươi..." Sao nàng cảm thấy Yến Thế Huân lúc này trông có vẻ bất bình thường, con người lạnh lùng kiệm lời nàng hay thấy đâu rồi.
"Ngươi còn dám mặt dày hỏi à!?" Thanh kiếm vừa yên ổn lại bùng lửa, Yến Thế Huân ôm đầu vội vàng né tránh lưỡi kiếm loạn xạ kia. Lúc sắp bị chém trúng nàng vội tan thành một đám khói đen rồi ngã lăn sang một bên ôm bụng.
"Đau, đau, đau quá!"
"Thế Huân." Kiến Nguyệt lo lắng muốn chạy tới xem nhưng lại bị Bạch Tinh ngăn lại.
"Nàng ta đang giả vờ, em đừng lo."
Cố Nghiên Hi vội buông thanh kiếm xuống rồi chạy tới xem Yến Thế Huân, "Ngươi làm sao thế? Chẳng phải đã nói không được dùng linh lực rồi mà."
"Đau..."
"Đau ở đâu?"
"Đau ở tim."
"Ngươi bị điên sao Yến Thế Huân!" Tiếng quát của Cố Nghiên Hi khiến màng nhĩ Kiến Nguyệt sắp thủng tới nơi.
"Nghiên Hi, ta đùa thôi, đừng đi mà." Yến Thế Huân thấy cô bỏ đi thì vội vàng bò dậy để đuổi theo.
"Buông ta ra."
"Không buông."
"Buông."
"Không."
"Ừm, ta nghĩ chúng ta nên tìm cách dập hoả trước rồi cãi nhau sau cũng không muốn." Kiến Nguyệt chỉ vào đám cháy dữ dội ở phía trước, hệ hoả quả nhiên có sức công phá lớn nhất.
Cố Nghiên Hi hít sâu một hơi, cô giật mạnh tay mình ra khỏi tay Yến Thế Huân rồi hút ngọn lửa ban nãy do mình tạo ra, khu rừng cháy đen thui, kéo theo cả đám yêu quái chỉ còn xương.
"Nghiên Hi giỏi quá."
Cô mặc kệ nàng, quay sang nói chuyện với Kiến Nguyệt, "Sao ngươi lại ở đây?"
"Ta tới Trường An có một chút việc, sau đó lên điện thờ thắp hương thì Lý tiên sinh nói gần đây ngoài thành có yêu quái hoành hành, nên muốn tới đây diệt quái nào ngờ sư tỷ cũng ở đây."
"Ừm, đúng là gần đây yêu quái xuất hiện nhiều kỳ lạ, chúng như muốn vây thành Trường An lại vậy. Chúng ta diệt mãi cũng không hết."
"Chẳng lẽ nào chúng muốn cô lập Trường An?"
"Có lẽ vậy."
Kiến Nguyệt rùng mình, nàng nghĩ đám yêu quái sẽ không vô cớ làm thế trừ khi có người sai bảo, "Sư tỷ với nàng có quan hệ gì, sao vừa gặp nhau đã muốn đánh nhau dữ dội rồi? Hơn nữa nàng có điểm nào giống Bạch Tinh mà sư tỷ nhìn nhầm."
"Ta yêu Nghiên Hi từ nhỏ, lớn lên muốn cưới —" Nàng chưa nói hết thì một miếng vải đỏ đã bịp miệng nàng, hiển nhiên là do Cố Nghiên Hi làm.
"Ta và nàng lớn lên cùng nhau, nhà lại gần, sau này cùng nhau tới Trường An tu luyện, nhưng rồi một ngày nọ nàng mất tích, mọi người đồn đại nàng theo quỷ đạo để mở được linh căn. Thế Huân rất giỏi hoá trang, đã nhiều lần đội tóc trắng doạ ma ta, lúc đó ta lại không nhìn rõ mặt các ngươi mà chỉ thấy bóng lưng nên nhìn lầm."
"Thì ra là vậy, sư tỷ nghĩ nàng theo quỷ đạo nên tức giận, muốn đánh nàng một trận à?"
"Còn hai ngươi làm sao quen biết?"
"Ta gặp Thế Huân ở Tiên kiếm đại hội, nàng là đội trưởng Cồ Việt phái, khi đó còn ra tay giúp đỡ ta. Sau này chúng ta cùng tới Vực Không Đáy thì mới bắt đầu nghiêm túc quen biết, ừm, nàng bị dính một loại độc nào đó ảnh hưởng tới linh căn, trùng hợp là Tiểu Hắc biết thuốc giải nên đã chữa trị cho nàng, đổi lại nàng phải giúp chúng ta."
Cố Nghiên Hi nhướn một bên mày, nhếch mép cười, "Hồ ly của ngươi ranh mãnh thật đấy, Thế Huân trước khi chưa dùng được linh căn đã là đối thủ xứng tầm với Y sư tỷ, nay nàng mở linh căn rồi không biết sẽ như thế nào."
"Ta sẽ bảo vệ Nghiên Hi."
"Ngươi câm miệng, chưa đến lượt ngươi nói."
Kiến Nguyệt bặm môi, muốn cười mà không được, quả nhiên không có người ít nói, chỉ là chưa gặp được người khiến họ nhiều lời mà thôi. Nàng ôm Bạch Tinh lên, cười nói, "Hai người cứ giải quyết mâu thuẫn đi nhé, ta về khách trọ nghỉ ngơi."
"Này, sao ngươi có thể bỏ rơi ta." Cô trợn mắt, ai dè lúc này Kiến Nguyệt rất nhanh nhẹn, chớp mắt đã không thấy bóng người đâu.
Tối hôm đó, Kiến Nguyệt thấy Cố Nghiên Hi bị nàng trói đem trở về, ánh mắt của đối phương tràn đầy tín hiệu cầu cứu, "Hai ngươi đã đánh nhau sao?"
"Nữ lang, chúng ta đã giao kèo, nếu ta thắng nàng phải đi cùng ta." Yến Thế Huân gật đầu.
"Ta đồng ý với ngươi khi nào —" Cố Nghiên Hi còn chưa nói hết câu, đã bị cấm ngôn.
Kiến Nguyệt dở khóc dở cười, can ngăn, "Thế Huân, nếu sư tỷ đã không muốn đi thì đừng bắt ép nàng, như thế là xấu."
Yến Thế Huân thất vọng nhìn nàng, lại thả Cố Nghiên Hi xuống, "Ngươi mau nói với nữ lang là ngươi muốn đi cùng đi."
Rõ ràng là nước đổ lá khoai.
Cố Nghiên Hi trợn mắt với nàng, sau đó lại gần Kiến Nguyệt, đưa cho nàng một mảnh giấy, "Sư phụ đã nói với ta, người hổ thẹn vì không thể giúp đỡ Cửu Vĩ tộc, vì thế ta đã xin người đến giúp ngươi, cũng đã được đồng ý rồi, định vài hai ngày nữa khởi hành, nào ngờ ngươi lại xuất hiện ở đây."
Sau đó cô quay mặt liếc xéo người đang cúi đầu ủ rũ kia, "Chỉ là thiếu gì cao thủ võ lâm, vì sao lại nhất định là nàng ta."
Kiến Nguyệt kinh ngạc đọc thư uỷ thác của Nguyễn Dũng, lại nhìn Cố Nghiên Hi, "Sư tỷ, đi cùng chúng ta rất nguy hiểm, ngươi vẫn nên trở về đi."
"Không, ta biết dạo gần đây ngươi làm gì, ta là người Nam Hải." Cố Nghiên Hi lắc đầu.
"Sư tỷ làm sao biết việc ta đang làm?" Kiến Nguyệt kinh ngạc.
"Sống lâu rồi, cũng sẽ có tai mắt của riêng mình. Ta đùa thôi, đừng nhìn ta bằng ánh mắt cảnh giác như thế, ngươi ngày nào cũng đi lại ở đó, huyện Nam Hải là nhà cũ của ta, nên chuyện xuất hiện một đại mỹ nhân ở phủ Lê, ta đương nhiên được nghe kể, vì thế ta có chút thắc mắc ngươi vì sao rốt cuộc lại ở đó? Sau đó ta nhớ ra, ta từng gặp Khương Húc Nguyệt, lúc đó nàng còn nhỏ, nghĩ gì nói đấy, từng nói với ta muốn giúp phủ Lê này nọ, ta nghĩ bây giờ nàng vẫn chưa đổi ý." Cố Nghiên Hi mỉm cười.
Kiến Nguyệt muốn phun ngụm máu, cú ngoắt này nàng đỡ không nổi, "Sư tỷ, đừng nói là Húc Nguyệt nàng ấy ít nhiều bằng tuổi ngươi."
"Không đâu, ta nhớ không nhầm thì chỉ ở khoảng độ tuổi ngươi, là năm xưa ta lên phái Tĩnh Tâm để làm việc thiện để cải thiện thành tích, tình cờ thấy một đứa bé bị mù ngồi lạc lõng một mình, trông rất đáng thương, quan trọng là khí chất của đứa bé rất nổi bật, làm ta khó quên." Cố Nghiên Hi cười nhạt nói.
"Hai người thường xuyên tâm sự sao?"
"Không, ta không có cơ hội thăm nàng, nhưng khi trước đã thấy nàng hay cùng Lê tiểu thư chơi cùng nhau, tình cờ nghe được mấy triết lý mà ta không dám tin đây là lời của một hài tử, sau này nàng lên mười sáu, ta đọc qua tiểu thuyết của nàng, nội dung của tiểu thuyết giống hệt những lời năm đó, mà lại xuất phát từ Nam Hải, nên ta lập tức đoán ra." Cố Nghiên Hi lục tìm kí ức, "Có lẽ nàng ấy thậm chí còn không nhớ ta là ai."
"Linh cảm của sư tỷ cũng thật sắc bén." Kiến Nguyệt vuốt cằm, không phải ai cũng có trực giác nhanh nhạy như cô, trong đầu bắt đầu suy nghĩ gì đó.
"Nếu đã thế, Cố tiểu thư gia nhập cùng chúng ta?" Bạch Tinh mỉm cười nói, xoa đầu Kiến Nguyệt, cô nhóc này nhân khí thật tốt.
"Ừm." Cố Nghiên Hi vừa gật đầu đáp ứng, Yến Thế Huân liền mừng rỡ chạy đến ôm cô.
"Mau, mau buông ta ra." Cố Nghiên Hi vội đẩy người dính chặt lấy mình kia.
"Nghiên Hi, ta sẽ không bỏ đi lần nào nữa, sẽ không rời xa ngươi nữa." Yến Thế Huân gấp gáp nói, không tự chủ mà ôm chặt cô hơn, ánh mắt khẩn thiết.
Cố Nghiên Hi nhìn đối phương, thở dài một tiếng, rũ mi xuống, cũng thấp giọng khẽ nói, "Còn có lần sau sao?"
Kiến Nguyệt mỉm cười, cùng Bạch Tinh đi vào trong phòng, để không gian riêng cho hai nàng.
Sáng hôm sau, lúc Kiến Nguyệt ra ngoài liền nhìn thấy hai người đang đứng trước cửa đợi mình, nàng nở nụ cười thân thiện, "Hai người ngủ được chứ?"
Cố Nghiên Hi gật đầu.
"Vậy chúng ta trở về thôi, kẻo lỡ chuyện." Kiến Nguyệt cùng hai người đi ra cổng thành, thấy Bạch Tinh đang dắt Hãn Huyết lại.
Tương tự như Yến Thế Huân, Cố Nghiên Hi cho rằng có ngự phi kiếm cũng phải mất một, hai ngày mới có thể trở về, nào ngờ cô cảm thấy con ngựa tựa như đang bay, lao vun vút về phía trước, thậm chí còn không để cô nhìn rõ cảnh vật ven đường.
"Đây là ngựa gì thế?" Cô sửng sốt.
Trong chớp mắt, đến khi Cố Nghiên Hi hoàn hồn lại, đã thấy mình đứng trước phủ Lê, chóng mặt đến mọi thứ đều xoay như chong chóng, Yến Thế Huân liền đến đỡ cô, "Không sao chứ? Lần đầu ta ngồi cũng giống như ngươi."
Kiến Nguyệt nhìn các nàng, lại quay sang cấu mạnh Bạch Tinh một cái, "Đừng tàn nhẫn với người khác thế chứ."
Bạch Tinh bĩu môi, cũng không trả lời nàng.
Cố Nghiên Hi trước đây chỉ coi nơi này như chốn xa hoa mà mình sẽ không được đặt chân vào, nào ngờ hôm nay lại có cơ hội, khiến cô vừa đi vừa ngơ ngác nhìn xung quanh, thật lớn...
"Húc Nguyệt, chúng ta có khách." Kiến Nguyệt vừa dứt lời, Khương Húc Nguyệt liền xuất hiện, mỉm cười đi đến, "Vị này là?"
"Đây là sư tỷ của ta, Cố Nghiên Hi sư tỷ." Kiến Nguyệt dẫn cô ra trước mặt nàng, "Sư tỷ nói sẽ gia nhập cùng chúng ta."
"Cố Nghiên Hi..." Khương Húc Nguyệt lẩm bẩm.
"Hồi nhỏ ngươi từng gặp nàng, còn nhớ không?"
Bỗng cặp mày thanh mảnh của Khương Húc Nguyệt chau lại, "Nhớ, sao lại không nhớ. Ta nhớ rất rõ có một cô nương rất hay trêu ghẹo ta, còn cố tình giấu giày của ta lên cây. Mặc dù nàng ta không có ý xấu, chỉ là muốn chơi cùng ta, nhưng lần nào nghĩ lại ta cũng thấy nàng đáng ghét. Ta nhớ rõ, đó là đồ đệ của Trường An phái, Cố Nghiên Hi."
"Ờm, chuyện này là sao vậy sư tỷ?"
Cố Nghiên Hi xấu hổ nhìn đi chỗ khác, "Lúc đó ta vẫn còn hơi ham chơi, thấy nàng cứ ngó lơ ta nên ta muốn tìm cách làm nàng chú ý tới ta thôi. Không ngờ đến giờ nàng vẫn nhớ."
"Ngươi còn dám vác mặt tới đây sao? Ta không còn là nữ hài để ngươi khinh nạt nữa đâu."
"Ta đâu có ý khinh nạt ngươi, tại ngươi trông cứ lạnh lùng quá, làm người khác tò mò."
"Đơn giản là vì ngươi ngứa đòn!"
"Ngứa đòn gì chứ?"
"Đợi đã, hai ngươi định đánh nhau à. Dừng lại đi." Kiến Nguyệt bối rối can ngăn, nàng ngửi thấy mùi thuốc súng từ cả hai rồi.
"Mau đi vào nhà đi, đứng đây để bàn dân thiên hạ bàn tán à." Bạch Tinh lên tiếng.
"Đúng đó, mau vào nhà thôi, ân oán hồi nhỏ xem như là chuyện cũ đã qua."
Kiến Nguyệt lại mất mấy canh giờ để giải thích cho Cố Nghiên Hi về kế hoạch của các nàng, "Tỷ tỷ ta đã đưa tin, sớm muộn sẽ có người đến áp giải Bắc tướng quân."
"Vì thế ngươi cần ta giúp gì không?" Cố Nghiên Hi hiểu đại khái tình hình, liền hỏi.
Kiến Nguyệt mỉm cười, gật đầu.
...
Cố Nghiên Hi ra đến bờ sông nhỏ ở ngoại thành, gió lướt qua sợi tóc trên mặt, dường như bên tai vang lên tiếng khóc náo của một hài tử.
"Vì sao ngươi lại khóc?"
Đứa bé kia mặt mũi nước mắt nước mũi tèm nhem, dính đầy bùn đất, mếu máo nhìn cô, "Nghiên Hi, ta làm hỏng cái thuyền mẫu thân mới mua cho rồi."
"Chỉ là đồ chơi vớ vẩn thôi mà, mau đứng dậy, ngươi đã ngã phải không?" Cô ngồi xuống bên cạnh, nhìn đầu gối của nàng đầy vết xước rách da.
"Ư, mẫu thân sẽ đánh ta." Đứa bé khóc lớn hơn.
Cố Nghiên Hi dở khóc dở cười, vội an ủi, "Được rồi, để ta mua cho ngươi cái khác, đừng khóc nữa."
"Thật sao?" Đứa bé kia sụt sịt, nhăn cái mũi lại.
"Thật." Cố Nghiên Hi lấy khăn ra lau mặt cho nó, "Ngươi xem, nước mũi dính ra hết rồi này."
"Hi hi." Đứa bé kia nghe cô nói, không cảm thấy xấu hổ ngược lại còn nhe hàm răng bị khuyết thiếu vài chỗ ra cười.
"Đi nào, ta đưa ngươi đi mua." Cố Nghiên Hi nhúng khăn xuống dưới sông, giặt sạch sẽ rồi vắt cẩn thận, cũng nhét tạm vào người, sau đó dắt đứa bé bên cạnh đi theo.
"Nghiên Hi."
"Sao?"
"Sau này ta sẽ cưới Nghiên Hi làm vợ."
"Vớ vẩn, nữ với nữ làm sao cưới nhau được?"
"Vậy vì sao Bắc Phụng thượng tiên và Đông Hải tiên ngư lại cưới được nhau?"
"Đó là truyền thuyết mà thôi."
"Không đúng, đó là chuyện có thật."
Cố Nghiên Hi nhớ đến đây, liền có chút buồn cười, khoé miệng cong nhẹ lên, chợp thấy có người lại gần, từ phía sau ôm lấy mình, "Nghĩ gì thế?"
"Ta chỉ nghĩ có đứa trẻ nghịch ngợm bất cẩn làm hỏng con thuyền ở đây, sau đó khóc nhè với ta thôi." Cố Nghiên Hi cười nhạt, thời gian thật vô tình, kí ức kia chớp mắt đã là hơn hàng chục năm xa xôi.
"Ừm, khi đó Nghiên Hi đã dùng hết tiền túi để mua cho ta." Yến Thế Huân đặt cằm lên vai cô.
"Chậc, chúng ta đâu có giàu có gì." Cố Nghiên Hi giãy ra khỏi cái ôm của nàng, định rời đi, cánh tay lại bị bắt lại, cô nghi hoặc quay đầu lại.
"Hình như Nghiên Hi quên mất một chuyện." Yến Thế Huân cười nhẹ nói.
"Chuyện gì?" Cố Nghiên Hi ngơ ngác nhìn nàng.
"Ta ngay ở đây đã nói muốn cưới Nghiên Hi làm vợ." Yến Thế Huân quay đầu sang nhìn dòng sông, có con cá chép bơi ngang qua.
"Lời nói vớ vẩn của hài tử, ta làm sao sẽ nhớ." Cố Nghiên Hi có chút ngượng, tự dưng nhắc lại chuyện này để làm gì.
Yến Thế Huân quay sang nhìn nàng, nghiêm túc dị thường nói, "Nhưng khi đó ta không phải là lời nói vớ vẩn, ta nói nghiêm túc."
Cố Nghiên Hi ngây người, trơ mắt nhìn nàng, nhất thời quên mất phản ứng, lát sau mới cúi đầu xuống, thấp giọng nói, "Nữ tử với nữ tử làm sao thành thân, ngươi lớn rồi thì đừng nói nhăng nói cuội nữa."
"Vậy thì ta sẽ mặc nam trang." Yến Thế Huân không do dự nói.
"Ngươi, thật là." Cố Nghiên Hi nở nụ cười bất lực, sau đó xoay người rời đi.
Yến Thế Huân nhìn cô đi xa dần, cũng không giữ lại, chỉ dõi theo bóng lưng ấy.
Trong mắt cô, nàng vĩnh viễn chỉ là đứa trẻ mãi không chịu lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me