LoveTruyen.Me

Bhtt Xuyen Tu Cau Nang Ve Lam Nuong Tu

Bích Hoạn Quân tức giận nhìn hài tử của mình, cơ nghiệp bao nhiêu năm gây dựng cho hắn, giờ hắn lại bị phá hoại, khuôn mặt 7, 8 phần giống mình căm phẫn, kéo Lãnh Đông cùng Lưỡng Cự giả ra làm bia đỡ đạn, nhưng vì tức giận mà hắn đã sai lầm, buông đi cơ hội lật ván bài của chính mình.

Trần Dương Nhu lật kèo xoay người ôm lấy Lãnh Đông đồng thời dùng một đoãn đao ghim thẳng vào đùi của Bích Hoạn Quân, Bích Hạ thấy phụ thân bị thương thì lo lắng khóc lóc van xin, đầu gối nam nhi chỉ thờ kính, nay trước đám người vừa quỳ vừa gập đầu xin tha mạng cho phụ thân, hắn tự nguyện thế chỗ. Một người hiếu thuận như vậy khiến ai cũng cảm động ngưng động thủ một đoạn thời gian.

- Ta van xin các ngươi, tha cho phụ thân ta, mọi tội lỗi hãy để ta gánh chịu ... hoàng thượng, người đấng minh quân xin nghe đến lời cầu khẩn của ta, hãy để phụ thân của thảo dân có một con đường sống, để nuôi dạy thảo dân phụ thân buộc phải chọn con đường đó, tất cả là do thảo dân ... xin hoàng thượng

Lời cầu xin đã có hiệu nghiệm mọi hành động đều dừng lại, nhưng Bích Hoạn Quân lại không hề cảm thấy vui vẻ ngược lại còn nhìn khinh thường nhi tử của mình, hắn rút đoản kiếm ra đâm thẳng vào Bích Hư

- Nghịch tử, nuôi ong tay áo, nếu không phải ngươi là nhi tử duy nhất của ta thì hôm đó ta đã tiễn ngươi đi cùng mẫu thân của ngươi rồi. ĐỒ NHU NHƯỢC

Bích Hư cảm nhận điều gì đó không đúng, vừa lúc đó Âm sư phụ xuất hiện như một vị cứu mạng, bởi mặt nạ kỳ lạ kia do chính Trần Dương Nhu làm, bản thân nàng cũng rất ngạc nhiên, tại sao sư phụ lại có quan hệ với nhà họ Bích này, hơn nữa ánh mắt kia thật sự tức giận, có chuyện gì đó không đúng, không giống như bình thường

Bích Hoạn Quân cười lớn ánh mắt đối với hoàng thượng thoã nguyện, nhìn vào Cung Nhiên Lãnh Băng mà nói lớn

- Ma quân ... ta đã nghĩ đã trừ khử được nha đầu thối ngươi, thật không ngờ một lần nữa ngươi lại bám lấy Trần gia để sống xót. Gia tộc Cung Nhiên đáng chết, từ hôm nay Trần gia có số phận không khác gì gia tộc Cung Nhiên, từng người từng người sẽ vì chính Trần Khải Phong mà chết, vì đứa nghiệt tử đã dám bảo hộ ngươi ... Ta ...

Hắn chưa nói xong thì một thanh kiếm từ đâu lao đến, một màu đen phóng đến, từ thân kiếm đến cán kiếm đều đen tuyền, sát khí bừng bừng găm vào thân xác Bích Hoạn Quân máu đỏ lan rộng nhưng lại hình thành một vòng tròn kỳ lạ.

Trần Dương Nhu đối với thanh kiếm ấy tò mò, đưa Cung Nhiên Lãnh Đông cho thê tử bản thân tiến đến bước vào khu vực máu ấy, toàn thân đau đớn nàng vô cùng, những thanh kiếm máu từ vũng máu ấy đâm thẳng vào nàng, nàng mặc kệ đau đớn mà đi đến đến rút thanh gươm khỏi cơ thể Bích Hoạn Quân, Trần Dương Nhu nghe thấy âm thanh kỳ lạ

- Nha đầu thối ... buông bản vương ra ... ngươi đang làm cái gì đấy ... ngươi ...

- Ta cuối cùng cũng tìm thấy ngươi, Huyết Vương Kiếm, ta biết chỉ có ép Bích Hoạn Quân đến đường cùng ngươi mới xuất hiện, ngươi là thứ ta muốn, ta sẽ khiến ngươi ngủ vĩnh viễn

Bên ngoài nhìn vào, tất cả chỉ thấy Trần Dương Nhu rút thanh kiếm kia mà đâm thẳng vào người, vũng máu kia cũng hoá thành hư không như chưa từng tồn tại, sát khí cũng biến mất. Thanh kiếm từ từ biến mất cứ như đang hoà vào cơ thể của Trần Dương Nhu, đúng như vậy thanh kiếm đó bị cơ thể Trần Dương Nhu nuốt chững hơn nữa là chiếm đoạt sức mạnh của Huyết Vương Kiếm, việc chiếm đoạt này khiến cho cơ thể của Trần Dương Nhu đem toàn bộ máu của mình mà tẩy rửa Huyết Vương Kiếm.

Bích Hoạn Quân vừa nói vừa phun ra máu

- Ta không ngờ ngoài ta ra còn có cả người có đặc tính như vậy!

Trần Dương Nhu không nói gì cả, đến khi viên ngọc trên cán kiếm hiện lên trên mi tâm thì mới ngã xuống. Tố Nguyệt đến bên cạnh đỡ lấy người

- Thiếu gia, người đã thành công rồi, thiếu phu nhân vẫn còn đang lo lắng, thiếu gia khuôn bỏ cuộc, đường để tâm kiếm chiếm lấy người

Trần Dương Nhu miệng chảy ra một dòng máu đen, rồi trong tâm thức kia, nàng cùng một nam tử tướng vững vàng hung hãn nói chuyện

- Huyết Kiếm Vương

- Ngươi là ai? Trên thế gian này chỉ duy nhất một kẻ ta chiếm được lúc hắn yếu nhất

- Ta là người của ngàn năm sau, ngang năm sau hậu thế của Trần gia, món nợ ngàn năm trước ta hôm nay đến đòi lại. Ngươi có còn nhớ không?

- Dương Nhu

- Đúng vậy

- Làm sao nha đầu ngươi có thể biết được chuyện này?

- Mẹ năm xưa trước khi rời khỏi ta đã để lại cho ta 3 chữ HUYẾT VƯƠNG KIẾM, chính là ngươi, ta đào đại thư viện lên và ta biết 3 từ đó ám chỉ đến ngươi, ngươi muốn chiếm đoạt thân xác mẹ ta nhưng ngươi lại nảy sinh tâm tư, chuyện đó trong thế giới của ngươi bị biết, ngươi sẽ bị cười nhạo vậy nên ngươi đã khiến mẹ ta ngủ cùng một người đàn ông khác, đem một hài nhi chưa ra đời là ta đánh dấu sau này lấy làm thân xác ngươi nhưng cái mà ngươi không ngờ ngươi bị triệu hồi tới đây và nơi này ngoài vị thái dám này ngươi không hợp với bất cứ ai. Chính vì điều đó khiến cho ngươi căm phẫn không chấp nhận giúp đỡ Bích Hoạn Quân

- Ngươi biết đến 9 nhưng lại thiếu 1. Người đã triệu hồi ta là ...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me