LoveTruyen.Me

Bhtt Xuyen Tu Cau Nang Ve Lam Nuong Tu

Trần Dương Nhu không rõ thứ này nhưng cũng không tiện để nó lộ diện bên ngoài đợi trong lúc mang người đến, cởi y phục ra cẩn thận quấn lấy nó tránh đụng vào nó, cấp tốc mang đến cho người nằm đó, cảm ứng được Bút tiên đang hướng đến Thạch Ấn gắng sức đứng dậy, hai người gặp nhau lập tức trao Bút tiên, hình hài con người hiện rõ rệt, tuy chưa từng nói chuyện với nhau nhưng đã lướt qua nhau vài lần.

- Tiểu sinh là Thạch Ấn, đa tạ ơn cứu mạng của vị huynh đệ đây!

- Đã ổn chưa?

- Ân, tiểu sinh rất ổn, nhiều đời là nho sinh nhưng không lựa chọn thi cử đề quan làm mục tiêu, một lòng muốn mang chữ đến từng đứa trẻ xây dựng một đất nước ai ai cũng biết cái chữ, biết được đạo lý làm người.

- Một ý tưởng cao đẹp, nếu như đã ổn rồi thì ta cũng không làm phiền tiên sinh nữa.

Rồi sau đó hai người rời đi, một mối nhân duyên được tiếp nối khi mẫu thân mời Thạch Ấn làm thầy đồ dạy chữ nho, cả hai nhìn nhau nhưng vị thế khác, cả hai bất ngờ nhìn nhau rồi cúi đầu không làm lộ chuyện của nhau.

------------KẾT THÚC------------

Thạch Ấn liền nhận ra suy nghĩ của thiếu gia, lập tức căn ngăn:

- Thiếu gia không được, Bút tiên không thể làm ra chuyện này được, hơn nữa những thái y đã chuẩn đoán vài ngày nữa thiếu gia có thể đi lại bình thường được, chẳng qua cho hàn khí xâm nhập khiến cho đôi chân tạm thời mất tri giác mà thôi.

- Ta vỗn dĩ là đại phu, sao lại không biết bệnh của mình được.

Âm sư phụ nghe ồn ào bên trong cũng đoán được đứa đệ tử ương ngạnh lại muốn làm điều điên rồ gì đó, tiến vào và nói:

- Đừng có tranh cãi nữa, tại cơ thể của ngươi chưa hoà hợp với tà khí của Huyết vương kiếm chứ sao, còn về chuyện của nương tử, bất quá ngươi lại đến Cung Nhiên gia cầu nàng về làm nương tử lần nữa là được, không phải sao!

- Không, dù là bất cứ thân phận nào, đệ tử tuyệt đối không để người của mình chịu thiệt.

- Ngươi cố chấp làm gì những chuyện này, thái tử cũng là nghĩ cho ngươi và nha đầu đó mà thôi.

- Thạch Ấn, nhanh lên đi.

Âm sư phụ thở dài trực tiếp phóng bế huyệt đạo, khiến cho Trần Dương Nhu chìm vào mộng, đủ thời gian để cơ thể hấp thụ cũng như chuyển đổi thành sức mạnh cho chủ nhân, hơn nữa có thể đợi qua ngày hành quyết, giải quyết lòng dân trước mắt.

Lưỡng Cự sau khi giải quyết xong liền đến chỗ của thiếu gia quỳ xuống nhận tội.

- Thiếu gia là do ta không tốt, không bảo vệ tốt cho thiếu phu nhân, còn khiến cho thiếu phu nhân phải lãnh án, tuy rằng không ảnh hưởng nhưng ...

Trần Dương Nhu không nói gì chỉ nhìn đến người đang quỳ dưới kia, tất cả ở đó đều rất lo ngại vì thiếu gia khi không nói là biểu thị vô cùng tức giận, càng im lặng mọi chuyện càng khó cứu vãn được.

Tố Nguyệt lên tiếng nói đỡ:

- Thiếu gia, thái tử cũng không cố ý nhưng nữ phẫn nam trang lừa dối hoàng thượng là chuyện đại nghịch bất đạo, không thể lấy công chuộc tội được, dù sao hoàng thượng cũng mất mặt vì đã gả công chúa cho thiếu phu nhân.

Trần Dương Nhu thở dài, lên tiếng nói:

- Từ lúc này ta và thái tử không có quan hệ nữa, cũng đừng bảo ta đến cứu lão già đó, hắn dám hạ lệnh chém đầu nương tử của ta thì ta dám không cứu hắn và cả hậu nhân của hắn.

Lưỡng Cự bất ngờ khi hình phạt đưa ra nặng như vậy, vội nói:

- Thiếu gia ...

- Ta nói vậy thái tử chưa hiểu sao? Các ngươi ra ngoài hết đi, ta sẽ nói chuyện riêng với thái tử.

Tất cả nghe lệnh ra ngoài, đương nhiên có vài người đừng lại ngoài cửa muốn nghe lén, Trần Dương Nhu nói tiếp:

- Tại sao thân phận nữ nhi của nàng bị lộ?

- Trong doanh trại phát hiện đồ của nữ nhân mà người duy nhất đáng nghi nhất lúc đó là thiếu phu nhân.

- Tại sao ngươi không giết người diệt khẩu?

- Vì người trình lên là thế tử của Trọng vương gia.

- Ồ ngươi vì tha chết cho biểu đệ của mình, đem nương tử của ân nhân ra chém đầu, đúng là ...

- Không đâu, thiếu gia xin đừng hiểu lầm, ta chỉ làm dịu lòng dân, khiến cho những người làm trái quân kỹ, quốc pháp lấy đó làm gương mà thôi.

- Vậy ngươi thấy hiệu quả không?

- Sau đó lập tức đến thiếu gia thỉnh tội nên ta không biết.

- Ta cho ngươi 3 ngày đi xoa dịu lòng dân chúng, nếu ngươi có thể giải quyết được thì ta sẽ xem xét, còn về lão già đó, ngươi đã biết rồi TA KHÔNG MUỐN CỨU.

- Thiếu gia, xin người dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho phụ hoàng lần này.

- Sự ngu ngốc của lão ta thì hậu quả tự gánh lấy, cút đi có khuất mắt ta.

Lưỡng Cự biết mình không thể xoay chuyển được quyết định của thiếu gia, nhưng người duy nhất có thể cứu được phụ hoàng mà bản thân biết được cũng chỉ có thiếu gia, quá khứ phụ hoàng là người đã lo sợ quyền lực của một gia tộc đã ra kế sách tiêu diệt toàn bộ người của Cung Nhiên gia tộc, nếu như xoá tan lý do chẳng khác nói phụ hoàng hôn quân, không vị vua nào chấp nhận hậu nhân sẽ nói mình như vậy, huống chi bây giờ vẫn còn đang sống sờ sờ như vậy. Vừa bước chân xuống đường, xung quanh toàn là những câu nói nguyền rủa không chỉ nữ nhân mà còn có nam nhân.

- Thật sự chém đầu Lãnh tiểu thư rồi!

- Vị tiểu thư ấy tuy thân phận là nữ nhân, nhưng lại có công cứu quốc, cứu giá, bất kể có công thế nào cũng bị chém đầu thật không biết sự vị tha trong quốc pháp của Ung Minh Quốc.

- Quyết định này của hoàng thượng làm cho ta nghi ngờ những sai lầm trước đây không phải do Bích Hoạn Quân đằng sau xúi bậy mà là do hoàng thượng muốn vậy.

- Quả thật cái ngày Cung Nhiên bị diệt tộc đám quan lại rất hờ hững phá án, kết án sơ sài qua loa.

- Từ trước đến giờ không có hoàng đế nào không sợ bị lật ngôi mà năm đó phải công nhận thực lực của Cung Nhiên gia phải dè chừng.

- Năm đó khai quốc Cung Nhiên gia tộc có công lớn, người của gia tộc đó cũng hy sinh gần hết, những người còn sống được phong hầu, ban đất, bổng lộc cũng như binh quyền đều không ít, ắt hẳn là do hoàng thượng sợ gia tộc tạo phản sau nhiều năm như vậy thôi.

- Xem ra lại một hôn quân.

- Có lẽ ta nên rời đi khỏi đây, gần hoàng đế như gần hổ, chẳng biết khi nào cả nhà bị hoàng đế ngẫu hứng muốn giết là giết, né tránh càng xa càng tốt không phải sao.

- Đúng đúng, để ta mua mảnh đất nhỏ ở Tùng Sơn, có gia tộc Cung Nhiên ở đó chắc hoàng đế tạm thời không làm gì điên rồ như năm xưa, thường thì sẽ vậy.

- Nếu ngươi tìm được hay báo cho ta, ta cũng muốn chuyển đến đó.

- Lãnh tiểu thư trước đây là ma quân, còn là thánh nữ, tất cả đều là vì oan án của Bích Hoạn Quân gây ra, nếu là ta thì ta cũng bất chấp để trả thù.

- 108 mạng người chứ ít gì.

- Hôn quân ...

...

Thái tử Lưỡng Cự điếng người, bản thân không biết phải làm sao mới ổn thỏa được vụ việc sai lầm này của phụ hoàng, thiếu gia không cứu, lòng dân oán hận không thôi.

Bước chân vào nội cung, thái tử còn sững sờ không chuyển mình kịp vì nữ quan đồng lòng cáo quan về quê không cống hiến cho hôn quân nữa, thân phận nữ nhân không được coi trọng nên bọn họ rời đi.

- Đi thôi các tỷ muội.

- Đi thắp nén nhang cho vị tiểu thư đấy.

- Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me