Bhtt Yeu Tham
Sau một thời gian kiên trì mặt dày thì cuối cùng chủ tịch Đường của chúng ta đã năng nỉ van xin lạy lục được vợ của mình quay trở về nhà. Hai người lại nồng thằm như xưa, nắm tay nhau du lịch khắp năm châu.
Nhưng cô và nó thì lại không được vui vẻ như vậy. Vì chủ tịch Đường chỉ lo ăn chơi và nịnh vợ nên không hề quan tâm đến công ty nữa, nên mọi công việc tất nhiên sẽ được chuyển giao lại cho đứa con yêu quý của ông là tiểu Kỳ của chúng ta.
-Nó: Vợ ơi em khổ quá. Ahiuhiu
-Cô: Nào lại đây. Cô xoa bóp cho, ngồi trong văn phòng cả ngày chắc em mệt lắm.
-Nó: Ưm thoải mái quá. Dù có mệt thì em cũng sẽ cố gắng làm việc để nuôi cô và bánh bao
-Cô: Em thật tốt. Cô thật may mắn khi gặp được em
-Nó: Bây giờ mới biết em tốt như thế nào hả? Nào lại đây cho em thương yêu cô nào, lâu rồi không làm khó chịu quá nè
-Cô: Đồ xấu xa
Ngay khi bàn tay của ai đó đang yên vị trên bờ mông xinh đẹp của cô, toàn thân đã áp người kia xuống thì cửa phòng mở ra. Một thân ảnh nhỏ nhắn đáng yêu đang đứng ở trước cửa mở cặp mắt to tròn nhìn hai người bọn họ.
-Bánh bao: Ba mẹ. Hai người đang chơi trò bác sĩ hả? Cho con chơi với
-Nó: Bác sĩ gì chứ
-Bánh bao: Cô Mẫn nói với con là ba với mẹ đang chơi trò bác sĩ với bệnh nhân. Bệnh nhân phải cởi quần áo ra thì bác sĩ mới khám được. Vậy mẹ đang là bệnh nhân ba đang làm bác sĩ hả?
Sau khi nghe những lời của bánh bao thì hai người cùng lúc hoá đá. Cô thì đỏ mặt núp vô chăn còn nó thì âm thầm trù tên Phương Gia Mẫn chết bầm kia dám dạy hư bánh bao của nó. Bánh bao là đứa bé nó và cô nhận nuôi, ba mẹ của bánh bao đã không còn nữa nên nó và cô đã nhận nuôi bánh bao.
Dù đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng nó và cô vẫn nắm tay nhau vượt qua hết tất cả và hiện giờ họ đã xây dựng cho mình một gia đình hạnh phúc và hoàn hảo.
Mẫn và Y Nhược cũng đã về bên nhau, cả hai luôn gây gỗ nhưng họ thật sự rất yêu thương và lo lắng cho nhau.
Còn về Hân cô em họ của nó thì sau khi rắp tâm cướp nó không thành thì đã bị nó bán sang Châu Phi để làm nô lệ và luôn có người canh giữ cô ta để đảm bảo cho dù cô ta muốn tự tử cũng không được.
Cuối cùng thì mọi người vẫn sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau ^^
———@@@@@———
Xin lỗi các bạn vì end truyện không đâu vào đâu như vậy nhưng dạo này mình không có thời gian viết truyện nên mình đành end truyện như vậy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. ==
Nhưng cô và nó thì lại không được vui vẻ như vậy. Vì chủ tịch Đường chỉ lo ăn chơi và nịnh vợ nên không hề quan tâm đến công ty nữa, nên mọi công việc tất nhiên sẽ được chuyển giao lại cho đứa con yêu quý của ông là tiểu Kỳ của chúng ta.
-Nó: Vợ ơi em khổ quá. Ahiuhiu
-Cô: Nào lại đây. Cô xoa bóp cho, ngồi trong văn phòng cả ngày chắc em mệt lắm.
-Nó: Ưm thoải mái quá. Dù có mệt thì em cũng sẽ cố gắng làm việc để nuôi cô và bánh bao
-Cô: Em thật tốt. Cô thật may mắn khi gặp được em
-Nó: Bây giờ mới biết em tốt như thế nào hả? Nào lại đây cho em thương yêu cô nào, lâu rồi không làm khó chịu quá nè
-Cô: Đồ xấu xa
Ngay khi bàn tay của ai đó đang yên vị trên bờ mông xinh đẹp của cô, toàn thân đã áp người kia xuống thì cửa phòng mở ra. Một thân ảnh nhỏ nhắn đáng yêu đang đứng ở trước cửa mở cặp mắt to tròn nhìn hai người bọn họ.
-Bánh bao: Ba mẹ. Hai người đang chơi trò bác sĩ hả? Cho con chơi với
-Nó: Bác sĩ gì chứ
-Bánh bao: Cô Mẫn nói với con là ba với mẹ đang chơi trò bác sĩ với bệnh nhân. Bệnh nhân phải cởi quần áo ra thì bác sĩ mới khám được. Vậy mẹ đang là bệnh nhân ba đang làm bác sĩ hả?
Sau khi nghe những lời của bánh bao thì hai người cùng lúc hoá đá. Cô thì đỏ mặt núp vô chăn còn nó thì âm thầm trù tên Phương Gia Mẫn chết bầm kia dám dạy hư bánh bao của nó. Bánh bao là đứa bé nó và cô nhận nuôi, ba mẹ của bánh bao đã không còn nữa nên nó và cô đã nhận nuôi bánh bao.
Dù đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng nó và cô vẫn nắm tay nhau vượt qua hết tất cả và hiện giờ họ đã xây dựng cho mình một gia đình hạnh phúc và hoàn hảo.
Mẫn và Y Nhược cũng đã về bên nhau, cả hai luôn gây gỗ nhưng họ thật sự rất yêu thương và lo lắng cho nhau.
Còn về Hân cô em họ của nó thì sau khi rắp tâm cướp nó không thành thì đã bị nó bán sang Châu Phi để làm nô lệ và luôn có người canh giữ cô ta để đảm bảo cho dù cô ta muốn tự tử cũng không được.
Cuối cùng thì mọi người vẫn sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau ^^
———@@@@@———
Xin lỗi các bạn vì end truyện không đâu vào đâu như vậy nhưng dạo này mình không có thời gian viết truyện nên mình đành end truyện như vậy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. ==
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me