LoveTruyen.Me

Bhva X Ptt Vi Me Anh Bat Chia Tay


phan tuấn tài không mấy khi gặp bùi hoàng việt anh, dù cả hai đều ở chung một thành phố; càng đặc biệt hơn là họ ở trong một mối quan hệ chẳng thể đặt tên. tất nhiên không phải là người xa lạ, nhưng để có chính thức một cái tên thì chả ai trong họ đặt được.

bùi hoàng việt anh dù muốn gặp phan tuấn tài cũng chẳng dễ dàng một chút nào. anh chẳng biết vì lí do gì, cả phan tuấn tài lẫn viettel đều có thành kiến với sự xuất hiện của anh.

cả hai từng là người yêu, cũng từng chia tay nhưng lại chưa từng quay lại. phan tuấn tài luôn nói với bùi hoàng việt anh rằng, đoạn tình cảm cũ kia chỉ đơn giản là cơn cảm nắng thoáng qua. nếu nói khó nghe, thì đôi bên đều chọn sai người nên chia tay là cách tốt nhất cho đôi bên. bùi hoàng việt anh chẳng chấp nhận cái lí do vớ vẩn ấy, cố gắng níu kéo cậu lại bằng mọi giá, thậm chí còn từng muốn công khai mối quan hệ ấy, mượn sức mạnh truyền thông để kéo cậu lại. nhưng phan tuấn tài luôn là người thông minh hơn cả, cậu chặn mọi đường của anh.

bùi hoàng việt anh kiên trì 3 tháng để đổi lại một mối quan hệ không tên như bây giờ. thật ra bùi hoàng việt anh chẳng muốn như vậy, thế nhưng nếu không như bây giờ sẽ trở về con số không tròn trĩnh; mà điều ấy càng khiến anh không cam tâm hơn.

bùi hoàng việt anh với phan tuấn tài trong mắt người ngoài (cụ thể là nguyễn thanh bình hay lương duy cương) thì vẫn hệt như một đôi tình nhân. chẳng bạn bè nào mà tự nhiên ôm nhau ngay trên sân cỏ, hay chẳng có anh em nào mà lại hôn nhau cái chụt ngay thang máy lúc sáng sớm cả. thế nhưng cả hai lại kiên quyết phủ nhận điều đó càng khiến cả đội ngứa mắt hơn với những cử chỉ thân mật ấy.

- yêu thì nói yêu, ai làm gì chúng mày đâu mà né lên né xuống?

tuấn tài cười khì, ôm lấy tay của nguyễn thanh bình kéo đi ăn. cậu không muốn tiếp chuyện về vấn đề này.


trước sự phản đối, chỉ trích của cả đội; phan tuấn tài liền đặt ra một lệnh cấm thân thiết chốn công cộng, đông người đối với bùi hoàng việt anh. dù rằng rất khó chịu nhưng bùi hoàng việt anh lại chẳng thể làm gì, phan tuấn tài dù là chia tay hay chưa chia tay đi chăng nữa, đều là "lệnh" của riêng anh.


- sao lại ngồi thừ ra đây thế?

phan tuấn tài đưa cho việt anh một chai nước suối còn hơi lạnh, rồi ngồi xuống bên cạnh anh. sau khi tập xong, toàn đội đều trở về phòng cá nhân để tắm rửa, chỉ sót lại anh đội trưởng ngồi bên đường biên nhìn sân cỏ nhuốm nắng chiều.

phan tuấn tài vốn muốn trở về phòng, vì thời tiết hà nội dạo này chẳng thoải mái chút nào. thế nhưng nhìn hình ảnh to con kia lại ngồi thu lu một góc khiến cậu không thể quay về được. với vốn hiểu biết của bản thân về con người ấy, phan tuấn tài biết rằng, anh đang có tâm sự cho riêng mình.

- em chưa về phòng à?

phan tuấn tài không nói, chỉ nhìn thẳng ra phía trước. mới tập xong, mồ hôi còn nhễ nhại trên gương mặt trắng sáng kia, bùi hoàng việt anh khẽ nuốt nước miếng rồi quay đi.

- anh ngồi đây làm gì thế?

- chả biết, chỉ là muốn ngồi đây một chút thôi.

- trời sắp tối luôn rồi, không đói sao?

bùi hoàng việt anh không đáp lời nữa, khẽ ngả đầu lên vai cậu. với sự chênh lệch chiều cao đáng kể kia thì hàng động ngả đầu ấy chắc chắn khiến bùi hoàng việt anh khó chịu, thế nhưng anh vẫn ngả đầu lên rồi thở dài.

- mai đá trận đầu rồi.

- ừ

- em sợ không?

phan tuấn tài nhìn bầu trời dần chuyển đen, mây đã sớm che kín vệt hồng rực của buổi chiều tà để thay bằng một bức màn đen thẳm của buổi đêm. hôm nay có vẻ chẳng có trăng, tối om.

phan tuấn tài chẳng trả lời câu hỏi ấy, cậu biết rõ bùi hoàng việt anh biết câu trả lời của bản thân.

- nhiều lúc anh nghĩ anh quen rồi, quen với những lời chỉ trích ngoài kia ấy, nên với anh sẽ chẳng có áp lực gì hết. nhưng hình như anh đã nhầm.

- làm gì có ai quen được với áp lực? chỉ có sợ hãi áp lực ấy mà thôi. anh nói với em như vậy còn gì.

- hóa ra em vẫn còn nhớ...

- nó có gì đáng để quên?

bùi hoàng việt anh không đáp nữa, chỉ nhìn chăm chăm vào bầu trời đen trước mặt. liệu có mưa không nhỉ?



- em biết anh áp lực hơn những người còn lại rất nhiều, nhất là hơn cả em. thế nhưng chỉ cần anh biết bản thân làm tốt, thực sự anh đã làm tốt; những lời ngoài kia vốn chẳng cần để tâm mà.

phan tuấn tài quay sang đặt lên trán bùi hoàng việt anh một nụ hôn nhẹ. bùi hoàng việt anh chẳng ngạc nhiên, chỉ cười thật tươi rồi ngồi dậy ôm lấy cậu vào lòng, hôn lên mái tóc còn ướt vì mồ hôi.

- bỏ em ra, chưa có tắm.

phan tuấn tài cựa quậy, cậu chẳng thích bị ôm ấp khi mới tập xong như thế này, khó chịu. bùi hoàng việt anh chẳng những buông ra mà còn ôm cậu chặt hơn khi nãy.

- chưa tắm thì đã sao? có lần em chưa tắm chúng ta còn...

phan tuấn tài đánh mạnh lên lưng tên lưu manh trước mặt để yêu cầu anh dừng cái kiểu nói chuyện ấy lại. bùi hoàng việt anh không trêu cậu nữa, nới lỏng sức ôm rồi gục mặt lên vai cậu nói khẽ

- ngày mai chiến thắng, quay lại với anh nhé?



-------------------

- có khi tên chiện zí nd chiện nó khum lan quyên gì nhau đâu các bác ạ....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me