LoveTruyen.Me

Bí kíp huấn luyện rồng (Song tính, 1vs1, Huynh đệ, cao H, HE)

Chương 1: Gặp lại

leaf111

Andy đã nhận ra ngay điều bất thường khi anh bước chân vào nhà.

Cửa vẫn khóa, hành lang không một dấu chân, tất cả không có sự xáo trộn, nhưng anh đã sống ở căn hộ này hơn một năm nay, đã thuộc đến từng vết bẩn bám trên trần nhà, tới vệt xước trên chiếc bàn gỗ được chủ nhà cũ để lại; anh có thể nhận ra rằng: có một ai đó đã vào đây khi anh vắng mặt.

Khẽ khàng thả nhẹ bước chân, Andy cầm lấy con dao gọt trái cây trên đĩa hoa quả, từng bước tiến sát vào căn phòng tắm.

Không có ai cả.

Andy nhìn tất cả đồ vật vẫn giữ nguyên hiện trạng khi anh ra khỏi nhà, hơi thở phào.

Như vậy, chỉ còn lại phòng ngủ.

Căn hộ này khá bé, từ phòng tắm tới phòng ngủ chỉ có chục bước chân. Song vượt qua được nửa đường, Andy chợt khựng lại. Đó đơn thuần chỉ là trực giác, nhưng nó cũng đủ để anh quay lưng vội vã rời đi. Anh không sợ trộm cướp, song nếu có một phần nghìn khả năng đó là... em ấy. Vậy thì bằng bất cứ giá nào, anh cũng không thể nán lại nơi này thêm giây nào.

Dù anh đã không gặp người ấy năm năm rồi.

Andy hơi thở phào khi chạm tới tay nắm cửa.

Nhưng anh không thể ra ngoài.

Bởi khoảnh khắc ấy, một bàn tay khác đã nhanh hơn, từ đằng sau vượt qua vai Andy, chặn lại cánh cửa đang hé mở. Âm thanh đánh cái sập của cánh cửa vang lên, và mất một lúc Andy mới nhận ra muộn màng rằng mình đã bị khóa lại.

Sau lưng anh là hơi ấm, là hơi thở mang theo vị bạc hà thanh mát.

"Anh trai."

Andy nhắm mắt, cơ thể khẽ run lên.

"Tại sao không nhìn em?"

Anh cảm giác thân thể bị xoay lại, nhưng vẫn kiên quyết không mở mắt, như thể chỉ cần chịu đựng, nỗi ám ảnh như ác mộng này sẽ tan biến.

"Nhìn em, anh trai."

Bàn tay nhấc cằm Andy lên có hơi rụt rè, nhưng khi thấy anh không thuận theo, nó niết chặt hơn, tựa hồ mang ý trừng phạt.

"Andy Junes, nhìn em!"

"Không..." Andy rốt cục đáp lại, giọng nói khàn đặc. "Không, anh không thể. Trở lại đi, Serzu. Anh đã hứa sẽ không gặp lại em thêm lần nào nữa."

"..."

"Làm ơn, trở lại đi."

Andy khó có thể chịu nổi cảm xúc đang vỡ òa trong lòng, anh từ từ trượt xuống cánh cửa, dang hai tay ôm lấy đầu gối mình, đầu lọt thỏm xuống.

Đứa em trai của anh, người tình bé nhỏ xa mãi của anh, tội lỗi của anh.

Serzu Junes.

Andy không nhận ra mình đang khóc cho tới khi có cái gì chạm vào mặt anh, cùng với giọng nói trầm thấp cất lên, "Đừng khóc, anh trai."

Có thứ gì đó ấm áp, ướt át hôn lên khóe mi anh, "Em ở đây. Đừng khóc nữa."

Andy biết, sự dịu dàng này thuộc về ảo ảnh sẽ sớm tan biến.

Nhưng anh vẫn cứ luôn luôn bị quyến rũ bởi giấc mộng này.

Dù biết chắc sẽ là một sai lầm, Andy rốt cuộc cũng không thể không sa vào nó.

Anh mở mắt.

Kí ức về thiếu niên đẹp như hoa như trùng lên trong giây phút này, thời gian trôi qua đã mài đi nét tinh xảo có đôi chút ngây ngô của em ấy, để lại sự sắc bén và cứng cỏi. Khuôn mặt đối diện Andy đã hoàn toàn thuộc về một người đàn ông trưởng thành, với mái tóc vàng nhạt đến ngả bạc, đôi mắt hổ phách chứa đựng đồng tử dựng thẳng đặc biệt.

"Serzu...."

"Anh trai."

Người đàn ông mang cả nét xa lạ và quen thuộc ấy cười rộ lên, vui mừng vì rốt cuộc đã được chú ý.

Andy tức thì bị ôm lấy, thân hình một mét bảy của anh nằm gọn trong đôi vòng tay to lớn và lồng ngực vững chắc. Điều làm Andy không thể tin nổi là tiếp sau đó, Serzu bế vác anh lên một cách cực kì nhẹ nhàng và giữ cả thân hình anh ngồi trên một cánh tay, như thể đang bồng lên một đứa trẻ con.

"Serzu, em... đã lớn quá rồi." Sự mất thăng bằng đột ngột làm Andy không thể không bám lấy cổ em trai.

Đáp lại anh là một tràng cười.

"Còn anh vẫn nhỏ bé như vậy, anh trai."

"Cái gì cơ?! Thả anh xuống ngay!"

Tiếng hô của Andy biến điệu khi Serzu tranh thủ lúc này mà hôn lên đôi môi đang khép mở kia. Sự tập kích bất ngờ làm Andy tròn cả mắt, trong khi đôi mắt hổ phách kia thì nhuốm màu khiêu khích.

"Ưm," Andy muốn ngửa ra sau tránh đi, nhưng lại bởi tư thế quái gở này mà chỉ có thể giữ nguyên hiện trạng, mặc cho đối phương chiếm lấy. Đầu của anh chỉ cần cục cựa là bị một bàn tay khác tóm chặt lấy gáy, cố định càng làm chặt thêm nụ hôn. Cánh tay anh đang ngồi gồng lên, như gọng kìm siết con mồi đã sập bẫy.

Khi đôi môi hai người cuối cùng đã tách ra, trong không trung còn dính lại một sợi chỉ bạc óng ánh.

"Anh trai..." Em trai anh khẽ gọi khàn khàn.

Đầu Andy váng vất, nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra tình huống này nguy hiểm cỡ nào. Cứ thế này, bọn họ chắc chắn sẽ làm.

Và anh sẽ lại giẫm lên vết xe đổ.

Lắc đầu, anh cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh. "Serzu, không. Anh không muốn."

Có cái gì xẹt qua đôi mắt hổ phách ấy, hàng lông mi hơi run, rũ xuống như buồn bã. Andy nhìn gương mặt thất vọng ấy, trái tim hơi thắt lại, song anh càng khẳng định chắc chắn hơn, "Serzu, thả anh xuống. Trở về đi, anh sẽ coi như không có gì xảy ra. Chúng ta vẫn sẽ là anh em."

Andy không thể ngờ được, câu nói này lại như một cái công tắc bật lên.

"A!"

Lưng chạm vào tường đau điếng, Andy nheo mắt lại kêu. Khi định thần lại, tư thế của hai người đã thay đổi lần nữa, lúc này cả người anh treo ở trên người Serzu, bàn tay bám lấy cổ em trai không đổi, chỉ có nửa dưới người không còn chỗ dựa vững nữa, mà bị hai bàn tay của em trai nắm chặt eo, đóng đinh trên tường.

"Không có chuyện gì xảy ra?"

Góc ngược sáng này làm Andy không thể trông thấy biểu cảm trên gương mặt em trai nữa.

"Nói cho em, anh trai, như này có phải vẫn là không có chuyện gì?'

Bàn chân Serzu chen vào, tách ra hai chân của anh. Bàn tay to lớn trên eo nhấn vào cột sống, đẩy người anh càng rịn vào phía trước, khiến khoảng cách của hai người là con số không tròn trĩnh.

"Serzu!!!"

"Anh cũng cảm nhận được đúng không. Cái đó."

Andy đỏ bừng mặt. Đâu chỉ là cảm nhận, phần đùi phải của anh đang trực tiếp nằm cạnh thứ nóng bỏng ấy, thậm chí nó còn đang chọc chọc vào đùi trong.

"Em rất nhớ anh, nó cũng rất nhớ anh."

Dứt lời, Serzu cũng buông cả tay và chân ra.

Andy chỉ kịp kêu lên một tiếng, bản năng cơ thể đã bất chấp tất cả mà tóm chặt lấy thứ gần nhất để tránh bị rơi xuống. Hai chân của anh co lại, quấn chặt lấy thắt lưng của Serzu. Nhưng bởi quá nhanh mà một chân của anh không kịp giữ, chỉ có thể quấn lấy bắp đùi em trai, mãi đến khi một bàn tay khác nâng mông anh lên.

"Serzu, đồ khốn!" Andy tức giận mắng. Chiều cao của em trai anh chắc chắn phải được hơn mét chín rồi, và nó dám lấy anh ra làm trò đùa.

"Anh trai, cho em đi."

Tóc gáy của Andy dựng ngược lên.

Bởi vì ngay cả trong bóng tối này, Andy cũng có thể nhìn thấy sắc hổ phách của đồng tử dựng đứng. Và... trên đầu em trai anh, đang có gì đó nhú lên hai bên.

Đó là... sừng?

"Đừng... từ chối. Em..."

Theo từng tiếng khó nhọc phát ra, màu hổ phách cũng đậm dần, chứa chất đầy tình dục.

Sau lưng Serzu, bóng tối nháng lên, bao trọn cả hai người.

"Tách" một cái, tất cả đèn điện trong nhà bỗng bừng sáng, giây kế tiếp, tất cả bóng đèn nổ bể, rơi rụng đầy phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me